Chương 98: CSLT 11: Ti tiện

Edit: Dưa

Bộ Hình nghênh đón hai nhân vật mới, một Trạng Nguyên, một Bảng Nhãn, cộng thêm Thám Hoa vốn đã ở trong bộ. Phần lớn quan chức trong bộ Hình đều đã làm việc ở đây nhiều năm, nay bỗng nhiên xuất hiện ba vị thanh niên tài tuấn, có thể nói là dấy lên sinh khí dạt dào chưa từng có ở bộ Hình. Vậy là Thị lang bộ Hình bèn đứng ra làm chủ, thiết yến ngay trong bộ để hoan nghênh hai người mới. Mọi người chén tạc chén thù, rộn ràng náo nhiệt.

Sáng hôm sau, hơi men chưa tan, dư vị còn lưu lại. Vị chủ sự bộ Hình hãy còn say ngật ngưỡng, vỗ nhẹ lên bóng dáng cao lớn đang xem xét quyển hồ sơ, cười nói: "Hàn lang trung hôm nay dậy sớm nhỉ... khụ khụ," Chủ sự bộ Hình phẩy tay, nheo mắt hỏi: "Ngươi đang xem gì đó?"

Trên tập hồ sơ đã ngả màu màu vàng ố, ba chữ "Trâu Minh Đường" hiện rõ mồn một.

Chủ sự tức thì tỉnh rượu, bàn tay vỗ trên vai hắn cũng vô thức siết chặt, giọng thay đổi hẳn: "Hàn đại nhân!"

Hàn Phùng rút quyển hồ sơ dày cộp ra, phủi nhẹ lớp bụi bám trên đó, đoạn thản nhiên đáp: "Tùy tiện xem thôi."

Trâu Minh Đường, từng là Thượng thư bộ Hình, bị xử trảm ở Ngọ môn vì tám tội danh.

Quan chấp pháp khi ấy chính là Nghiêm Thái sư bây giờ. Sau khi Trâu Minh Đường chết, tròng mắt lồi hẳn ra, mi mắt không khép vào nổi. Có kẻ bèn mượn cớ đó để kêu oan cho Trâu Minh Đường, nói Trâu Minh Đường chết không nhắm mắt. Nghiêm Phủ Chiêu nghe được thì chỉ cười khẩy, sai người móc mắt Trâu Minh Đường, dùng kim chỉ khâu mí trên mí dưới lại với nhau.

"Thế là nhắm mắt rồi." Nghiêm Phủ Chiêu nói cười vui vẻ, nhìn người ta khâu mắt Trâu Minh Đường, khiến đám người có mặt tại đó đều sợ hãi đến nỗi câm như hến.

Trong quyển hồ sơ chỉ ghi sơ lược, không thấy câu nào viết về sự đẫm máu đó, chủ sự bèn nói: "Hàn đại nhân, án này xui xẻo lắm, đừng xem nữa thì hơn."

Hàn Phùng khép hồ sơ lại, mắt phượng liếc xéo: "Thế có vụ án nào cát lợi chăng?"

Chủ sự nhất thời nghẹn lời.

"Hàn đại nhân."

Ngoài cửa truyền vào một giọng nói trong trẻo, chủ sự và Hàn Phùng đồng loạt ngoảnh đầu nhìn lại. Lâm Kỳ mặc trường bào đỏ tươi, sắc mặt hồng hào, tinh thần rạng rỡ. Y chắp tay chào chủ sự, rồi cười tươi nhìn Hàn Phùng: "Hàn huynh, hôm nay dậy sớm nhỉ."

"Tử Phi cũng không đến muộn mà." Giọng Hàn Phùng nhu hòa.

Chủ sự tròn mắt trước sự thay đổi thái độ của Hàn Phùng, bèn chào Lâm Kỳ xong thì lủi mất. Thôi, hai vị lang quân này có vẻ thân thiết, ông ta cứ nên tránh xa ra thì hơn.

Lâm Kỳ liếc nhìn hồ sơ trên tay Hàn Phùng, thấy ba chữ Trâu Minh Đường thì lòng bỗng giật mình.

Nhanh vậy sao.

Trên con đường tranh đoạt quyền lực của Hàn Phùng, Trâu Minh Đường là một cái tên không thể thiếu. Mà với cái chết của Lâm Kỳ cũng vậy.

Kiếp trước, Lâm Kỳ là công cụ để tô điểm cho Hàn Phùng, cho nên ở giai đoạn đầu, y thăng tiến nhanh hơn hắn. Lâm Kỳ vào bộ Hộ ba năm đã lên chức Thị lang. Sau khi tiếp xúc với quyền lực ở trung tâm mới phát hiện bộ Hộ tham nhũng nghiêm trọng, bèn phẫn nộ dâng sớ tố cáo, từ đó mở ra đường chết không thể quay đầu.

"Tử Phi cũng từng nghe qua án này ư?" Hàn Phùng nhẹ giọng hỏi.

Lâm Kỳ khẽ hít một hơi: "Quan viên triều ta, ai mà chưa từng nghe chuyện 'chết không nhắm mắt' đó chứ?"

Sự tàn khốc của Nghiêm Thái Sư khiến cả triều đình phải khiếp sợ. Người đứng sau lưng gã chính là Vương Thái Hậu nắm quyền hậu cung.

*

Bộ Hình và bộ Hộ thực sự khác nhau một trời một vực. Cái khổ của bộ Hộ là khổ vì từng trang công văn chồng chất như núi, còn cái khổ của bộ Hình là khổ từ từng lằn roi in hằn máu thịt mà nên.

"Oan quá —— ta bị oan ——"

Tiếng roi quất, tiếng la hét, tiếng rên rỉ khi hành hình vang lên không ngớt. Gót giày bước qua bậc đá, vẫn có thể cảm nhận được thứ máu đặc quánh, nhớp nháp như những bàn tay không cam lòng níu giữ bước chân người đến.

Hai bên nhà lao u ám, ánh nến leo lét như ma trơi, hắt lên gương mặt thanh tú của Lâm Kỳ.

Sắc mặt Lâm Kỳ có thể nói là lạnh lùng. Sau khi thu lại vẻ ôn hòa tươi cười thường ngày, trên mặt y chỉ còn lại vẻ kiêu ngạo góc cạnh. Y đã từng trải qua sinh tử nên chẳng dễ gì nao núng, mùi máu tanh nồng cùng tiếng gào khóc thảm thiết cũng chẳng thể khiến gương mặt như chạm ngọc của y mảy may biến sắc.

Hàn Phùng bước bên cạnh, vẫn luôn dùng khóe mắt để ý y. Nếu Lâm Kỳ lộ vẻ khó chịu hay hoảng sợ, hắn sẽ lập tức đưa ra lời an ủi và động viên.

Thế nhưng Lâm Kỳ không như vậy, y thong dong bước đi trong đại lao Hình bộ như đang tản bộ trong sân vắng, hoàn toàn không có vẻ sợ hãi.

Rốt cuộc Lâm Kỳ còn bao nhiêu điều khiến hắn kinh ngạc nữa đây?

Giữa lao ngục tanh hôi, Hàn Phùng bỗng chốc lại chìm vào cơn say đắm Lâm Kỳ, bước chân nhẹ nhàng như đi đạp thanh.

Lâm Kỳ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng cũng không hề rối loạn.

Hừ, trước kia y trông trùng thất còn kinh khủng ghê tởm hơn nhiều.

Nếu nói về kẻ cực ác, thì một Lý Hàm dưới âm phủ cũng đã đủ khiến y mở rộng tầm mắt rồi. Dù sao thì đây cũng vẫn là tội phạm dương gian, nói ra thì chẳng việc gì phải hoảng cả.

Bước chân Lâm Kỳ dừng lại, ánh mắt y đổ dồn về một bóng dáng cúi gập người trong nhà lao.

Người nọ hẳn là đã chịu cực hình, đang nằm ngửa dưới đất, áo tù be bét máu, phần ngực lõm sâu, gầy đến nỗi tướng mạo hoàn toàn biến dạng.

Hàn Phùng liếc nhìn Lâm Kỳ, Lâm Kỳ khẽ gật đầu, Hàn Phùng bèn nói với ngục tốt phía sau: "Kéo ra đây."

Cao Khắc, Hiệp trấn phủ Cát Bình, tham ô tám mươi ba vạn lượng quân lương, bị giải về bộ Hình chịu tra tấn bảy ngày vẫn không chịu nhận tội. Ngày thứ tám, gã viết huyết thư tố cáo Tổng binh Trương Phong Hỉ tham ô quân lương, vu cáo cấp dưới, sau đó thổ huyết mà chết.

Viên ngoại lang mới nhậm chức của bộ Hình là Lâm Kỳ làm chủ sự, Lang trung Hàn Phùng phối hợp, cùng bí mật điều tra về phủ Cát Bình. Ba tháng sau quay về, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Trương Phong Hỉ nhận tội, bị giam vào ngục, chấn động triều đình.

*

Trong điện, huân hương lượn lờ. Vương Thái hậu vận hoa phục lộng lẫy, một tay dùng trâm trêu con chim trong lồng, lười biếng nói: "Con chim này, màu sắc kỳ lạ ghê, trông tươi tắn thật đó."

"Vật hiếm có khó tìm, Thái hậu ưng ý là tốt rồi." Nghiêm Phủ Chiêu mỉm cười đáp.

Thái hậu chăm chú trêu chú chim, khóe môi cong lên: "Không dưng sao lại vô cớ đến đây, Thái sư gặp phải chuyện gì phiền toái sao?"

Nghiêm Phủ Chiêu chỉ cười không nói.

Gã không nói, Thái hậu cũng không nói, tiếp tục dùng trâm ngọc gõ nhẹ lên chiếc mỏ đỏ của chú chim mà đùa giỡn.

Nghiêm Phủ Chiêu đưa mắt nhìn Vương Thái hậu.

Thái hậu đã già rồi, so với mười mấy năm trước thì dĩ nhiên là già đi nhiều lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi quá già. Sau khi tiêu tốn vô số vàng bạc ngọc ngà, bà vẫn giữ được dáng dấp của một phụ nhân xinh đẹp, sườn mặt chẳng có lấy một nếp nhăn, vẫn trắng trẻo và đầy sức sống.

Năm xưa bọn họ đã từng là những kẻ ngồi chung một chiếc thuyền, là đồng đội cùng tiến cùng lui. Mà mấy năm nay, mối quan hệ giữa họ đã chẳng còn mật thiết như xưa nữa rồi.

Giữa họ giờ đây là sự kiềm chế lẫn nhau nhiều hơn. Cùng ngồi trên một con thuyền, việc tranh giành quyền cầm lái là điều tất yếu, ai nấy đều cho rằng mình đang chiếm thế thượng phong.

Nghiêm Phủ Chiêu phá vỡ sự im lặng: "Khánh thọ của Thái hậu sắp đến rồi, thần chỉ muốn tặng chút đồ vật nhỏ cho Thái Hậu, mong làm Thái Hậu vui lòng."

"Ta rất vui lòng." Vương Thái hậu dứt khoát nói.

Sắc mặt Nghiêm Phủ Chiêu dần trở nên lãnh đạm: "Thái hậu vui là được rồi, vậy thần xin cáo lui."

Thái hậu khẽ "ừ" một tiếng, tay cầm trâm ngọc nhẹ lướt qua đôi cánh óng mượt của con chim. Đợi khi tiếng bước chân của Nghiêm Phủ Chiêu đã đi xa khỏi điện, bà mới từ từ đưa mắt nhìn về phía cửa, ánh mắt trầm lặng u tối.

"Thái hậu," Cung nữ bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, "khóa lồng bị mở rồi ạ."

Vương thái hậu quay đầu lại, trâm ngọc trong tay thuận đà trượt xuống gõ nhẹ lên chiếc khóa nhỏ tinh xảo, bà mở cửa lồng ra, xách chiếc lồng chim bước đến trước cửa điện, nói với con chim sặc sỡ trong lồng: "Đi đi."

"Không biết bay nữa à?" Thái hậu lẩm bẩm, đưa lồng về sau, cung nữ lập tức tiến lên đỡ lấy. "Nuôi dưỡng cho cẩn thận, chớ có nhốt trong lồng."

Cung nhân đáp: "Vâng."

Nghiêm Phủ Chiêu ra khỏi hoàng cung, lên xe ngựa. Bên trong xe, sắc mặt gã trở nên âm u. Vương Thái Hậu đã ngày càng không cần đến gã nữa rồi. Một người đàn bà nắm Hoàng đế bù trong tay mười mấy năm, giờ muốn mượn thiên tử để sai khiến chư hầu, rồi một cước đá gã ra, thâu tóm tất cả quyền thế vào tay mình ư?

Hàn Phùng và Lâm Kỳ đều là do Thái Hậu điều động. Bao năm nay gió yên sóng lặng, rốt cuộc giờ đã lộ đầu đao mũi kiếm rồi sao? Nếu ngày đó không phải gã...

Nghiêm Phủ Chiêu càng nghĩ càng loạn, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống, nói với phu xe: "Đến hẻm Hiệt Phương."

Cánh cửa sau của một tiểu viện trong hẻm Hiệt Phương mở ra, hóa ra lại thông với một biệt phủ lớn.

 Trong căn phòng ngập tràn hương thơm, Nghiêm Phủ Chiêu lăn từ trên người Vương Huyền Chân xuống, thở hổn hển mấy hơi, lại nghe Vương Huyền Chân cười khẩy: "Ngươi già rồi, chẳng còn dùng được nữa."

Nghiêm Phủ Chiêu cũng không giận, nằm nửa ngồi ôm Vương Huyền Chân vào lòng, vuốt ve tấm lưng trơn láng của y: "Ta không dùng được nữa, tất nhiên sẽ có những kẻ dùng được xếp hàng chờ đợi để hầu hạ Quốc Cữu gia."

Vương Huyền Chân đá cho gã một cú: "Cần gì xếp hàng? Cùng lên hết đi, ta chịu được."

Nghiêm Phủ Chiêu không đáp lời, trầm ngâm rồi nói: "Tỷ tỷ ngươi không dung ta nữa rồi."

"Ồ?" Vương Huyền Chân ngồi dậy, ngồi quỳ trên người Nghiêm Phủ Chiêu. Nghiêm Phủ Chiêu chẳng còn khỏe mạnh cường tráng như thuở phong độ ngời ngời năm nào, nhưng cũng vẫn chịu được sức lực của Vương Huyền Chân. Gã chỉ bình thản nhìn Vương Huyền Chân: "Trừ ngươi ra, Thái hậu có thể vứt bỏ bất cứ ai."

Vương Huyền Chân cười lạnh một tiếng: "Nghiêm Thái sư, ngươi nói câu này nghe chua quá chừng."

Nghiêm Phủ Chiêu cũng chẳng hay mối quan hệ giữa gã với Vương Huyền Chân và Vương Thái hậu đã từng bước đi đến ngày hôm nay thế nào, cứ như thể gã đã sa vào một cơn ác mộng hoa lệ không lối thoát.

Năm xưa tiên đế cùng sủng hai chị em họ, chẳng hay có từng như gã lúc này, hệt như một kẻ bị tròng dây thừng vào cổ, ngạt thở bởi hương sắc mê người, càng gần hiểm họa lại càng chẳng nỡ dứt mình mà lui bước?

Sắc mặt Nghiêm Phủ Chiêu trầm xuống, lại xoay người đè lên Vương Huyền Chân. Vương Huyền Chân vừa cười vừa nói: "Ấy, Nghiêm Thái Sư lấy lại phong độ rồi à."

"Câm miệng," Nghiêm Phủ Chiêu bóp chặt mặt Vương Huyền Chân, ánh mắt dữ tợn: "Đồ tiện nhân bị nghìn người cưỡi vạn người đè!"

"Ta cứ muốn nói đó." Vương Huyền Chân thẳng tay bóp cổ Nghiêm Phủ Chiêu, vừa thở dốc vừa cười vặn vẹo, "Loại ti tiện như ta đây, Nghiêm Thái sư ngủ bao nhiêu năm trời cũng chẳng thấy chán, đủ thấy Nghiêm Thái sư còn hạ tiện gấp trăm gấp nghìn lần tiện nhân nữa đấy."

Khi Nghiêm Phủ Chiêu xuống khỏi giường Vương Huyền Chân, bước chân đã loạng choạng. Đầu, mặt, cổ, lưng gã đều bị cào cấu đến máu me loang lổ, đau đớn bỏng rát.

Trên đời này, kiểu mỹ nhân nào gã muốn mà chẳng thể có trong tay?

Nhưng đúng như Vương Huyền Chân đã nói, gã chính là ti tiện như vậy.

Nghiêm Phủ Chiêu chỉnh trang y phục, mang theo gương mặt đầy vết thương và sắc mặt âm u rời khỏi phòng Vương Huyền Chân. Tiền Bất Hoán canh giữ bên ngoài siết chặt chuôi đao bên hông, cúi đầu không nói lời nào.

"Tiền Bất Hoán ——"

Tiền Bất Hoán lập tức đẩy cửa bước vào. Hắn đã quá quen với loại mùi hương trong phòng, cúi đầu tiến lên nói: "Gia, xin ngài phân phó."

"Đi, gọi Hàn Phùng đến đây." Vương Huyền Chân mệt mỏi nói.

Tiền Bất Hoán cứng đờ một thoáng: "Vâng."

"Thôi." Vương Huyền Chân đứng dậy, sắc mặt cũng chẳng khá hơn Nghiêm Phủ Chiêu là bao, "Chuẩn bị xe, tới bộ Hình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip