Chương 1: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 1

...

Tiếng đá va lanh canh trong ly rượu Whiskey. Ánh đèn tím rực rỡ quét qua sàn nhảy đông nghịt người. Ngay khoảnh khắc cánh cửa quán bar sập lại, không gian bên trong và bên ngoài như tách biệt thành hai thế giới hoàn toàn.

Một anh nhân viên đang tíu tít khui rượu cho khách bỗng khựng lại. Ánh mắt anh ta dán chặt vào một chàng trai đang tiến về phía mình, đồng tử bất giác giãn ra, bước chân cũng chậm đi mấy nhịp.

Anh chàng cứ ngoái đầu lại nhìn như người mất hồn, đến độ đâm sầm vào người khác, kéo theo một tràng cười chế giễu.

Vẻ ngoài của chàng trai ấy quả thực nổi bật, một nét đẹp tinh xảo tựa loài mèo. Mái tóc cậu xoăn nhẹ tự nhiên, với phần ngọn tóc và đuôi mắt đều cong cong hướng lên.

Ánh đèn tím rọi lên nốt ruồi son con con ngay dưới mắt phải, tô đậm thêm vẻ quyến rũ khó tả. Cái liếc mắt lơ đãng của cậu thôi cũng đủ sức khơi lên những xao động khó yên trong lòng người khác.

Ngay từ lúc chàng trai ấy bước vào, mọi ánh nhìn xung quanh đều đổ dồn về phía cậu như có hẹn trước.

Mãi đến khi bóng cậu khuất hẳn, mới có người ghé tai nhau thì thầm: "Ai vậy nhỉ? Sao trước giờ chưa thấy mặt bao giờ?"

Hỏi han khắp một lượt mà chẳng ai biết cậu là ai. Bỗng một người nhận ra người đàn ông đi cùng cậu, liền vỡ lẽ: "Là Ngu Tảo kìa! Thấy người đi cạnh cậu ta không? Sở Hi đấy."

Vừa nghe đến cái tên Ngu Tảo, đám cậu ấm cô chiêu quanh đó đều chợt im bặt.

Ngu Tảo, một "ngôi sao" có tiếng ở trường Đại học Kinh Đô, nổi tiếng với châm ngôn ai giàu thì chơi. Có lần người ta muốn theo đuổi, em thẳng thừng đáp trả trước bàn dân thiên hạ: "Anh có tiền không? Tôi chỉ hẹn hò với người giàu thôi."

Trong giới, ai cũng biết Ngu Tảo là một kẻ phù phiếm, ham vật chất đến cùng cực. Kén chọn thì thôi rồi, giàu sương sương em còn chẳng thèm ngó tới.

Đơn cử như tên nhóc nghèo rớt mồng tơi Sở Hi đi cạnh, cũng chỉ đáng phận làm chân lon ton xách túi cho em, ngoài ra thì đừng mong với tới.

Giới nhà giàu vẫn luôn xem Ngu Tảo là trò vui mua riệu. Vậy mà giờ đây, khi hồi tưởng lại gương mặt chỉ một lần thoáng qua đã khắc sâu vào tâm trí, họ mới thấy dưới ánh đèn dịu dàng mờ ảo kia, dung mạo ấy lại cuốn hút đến lạ.

Một suy nghĩ lạ lùng bỗng nảy mầm trong đầu họ... chỉ tiếc rằng mình chưa đủ giàu mà thôi.

Điều hòa trong quán bar phả hơi lạnh buốt, em bất chợt hắt xì một tiếng.

Ngu Tảo cất giọng mũi, gọi: "Sở Hi."

Nghe em gọi tên, Sở Hi chẳng cần đoán cũng biết, em lại sắp bày trò hành hạ người khác rồi.

Nỗi chán ghét hiện rõ trong đáy mắt cậu, chẳng buồn che giấu. Giọng cậu lạnh tanh pha lẫn mất kiên nhẫn: "Lại giở trò gì nữa?"

"Thái độ đó là sao?" Đôi mắt Ngu Tảo vốn đã thon dài, nay lại ngước lên nhìn người khiến đuôi mắt càng xếch lên đầy kiêu kỳ. Em buông giọng lạnh như băng, "Xin lỗi tôi ngay."

Lại nữa rồi.

Ngu Tảo vốn là kẻ giỏi dày vò người khác, tính khí vừa ương ngạnh vừa ngang ngược, lại còn thích đưa ra những đòi hỏi oái oăm.

Sở Hi chẳng muốn phí lời với em, cậu buông một câu lạnh nhạt: "Xin lỗi."

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng thái độ chẳng có lấy một phần hối cải.

Nhưng Ngu Tảo lại rất vừa lòng.

Em "hừ" một tiếng, cái vẻ kiêu căng được chiều sinh hư hiện rõ mồn một. Đi được vài bước, em lại dừng gót, hất hàm ra lệnh cho Sở Hi: "Cởi áo ra đưa đây, tôi lạnh."

Lạnh á? Đùa chắc?

Giờ đang là giữa tháng Chín, một trong những đợt nóng cao điểm nhất trong năm. Trời nóng chảy mỡ ra chứ lạnh sao nổi?

Sở Hi thừa biết em đang cố tình kiếm cớ gây sự, cậu định ngước lên đáp lời thì bỗng sững lại.

Nơi này ánh đèn sáng hơn, không còn vẻ mờ ảo mời gọi nữa. Dưới ánh sáng ấy, gương mặt nhỏ nhắn của Ngu Tảo trắng đến độ gần như trong suốt, chỉ có chóp mũi và đuôi mắt là ửng lên một vệt hồng.

Đôi mày khẽ chau lại, hàng mi đen run rẩy, tất cả khiến em trông vừa mong manh lại vừa đáng thương.

Lạnh thật à? Sở Hi thoáng chút đắn đo trong ánh mắt.

Hôm nay em mặc quần short, áo dài vừa phải. Chỉ cần sải bước rộng một chút, hay giơ tay lên, là để lộ ra một khoảng eo trắng đến lóa cả mắt.

Vừa mảnh khảnh, lại gầy guộc, tưởng chừng chỉ một vòng tay là có thể ôm trọn.

Gương mặt của Ngu Tảo, đúng là dễ đánh lừa người khác thật.

Nhưng Sở Hi là người hiểu rõ hơn ai hết, đằng sau gương mặt thiên thần kia là một trái tim xấu xa và đen tối đến nhường nào.

Em khoái nhất là hành hạ cậu. Bất kể trời nóng nực ra sao, chỉ cần nổi hứng bất chợt là em lại bắt cậu chạy từ đầu này đến đầu kia của thành phố, cốt chỉ để mua cho được vị kem em thích. Cậu mua về, đưa tới nơi, kem chỉ mới chớm chảy một tẹo thôi là em đã có thể nổi cơn tam bành.

Em vốn chẳng thèm ăn kem, em chỉ đơn giản là thích cái cảm giác hành hạ người khác.

Hoàn toàn coi cậu như một con chó để đùa giỡn.

Đợi một lúc không thấy áo đâu, Ngu Tảo ngước hàng mi dài còn vương hơi nước lên, lườm Sở Hi một cái cháy mặt: "Điếc hay sao mà không nghe tôi nói gì à?"

Sở Hi lặng lẽ cởi áo khoác, đưa cho em.

Vừa vào chỗ ngồi, em lại bắt đầu õng ẹo, vừa chê nóng nực, vừa chê ghế bẩn.

Em thản nhiên quẳng chiếc áo khoác của Sở Hi lên ghế, rồi cứ thế ngồi đè lên, dùng nó thay cho tấm lót mông.

Trán Sở Hi giật thon thót. Không thể nhịn thêm được nữa, cậu quay người định bỏ đi thì một giọng nói trong trẻo mà lạnh lẽo vang lên từ sau lưng: "Tôi đã cho cậu đi chưa? Đừng quên, cậu còn có thứ đang nằm trong tay tôi đấy."

Gương mặt điển trai của Sở Hi sa sầm lại, nom đáng sợ. Cậu gằn từng chữ lạnh buốt: "Xóa ngay."

Ngu Tảo cố tình giơ điện thoại lên, lượn lờ trước mặt Sở Hi đầy thách thức. Ngay khi cậu đưa tay định giật lấy, em lại rụt lại ngay, hệt như đang nhử một con chó bằng miếng xương ngon.

Thấy ánh lên trong mắt Ngu Tảo cái vẻ lấp lánh của một trò đùa dai đã thành công, Sở Hi dần lấy lại được bình tĩnh.

Phải rồi, Ngu Tảo vốn là một kẻ tồi tệ như thế.

Vẻ mong manh yếu đuối thoáng qua ban nãy, chẳng qua cũng chỉ là ảo giác của cậu.

Với hạng người này, còn gì để nói nữa chứ. Nén giận, Sở Hi ngồi xuống lại cạnh em.

Ngu Tảo thấy lòng nhẹ tênh, khoan khoái.

Sướng rơn!

Thích bắt nạt ai thì bắt nạt, đối phương chẳng dám hó hé nửa lời, chỉ biết răm rắp nghe theo. Cái cảm giác mặc sức làm bừa này, nó cuốn kinh khủng!

Có điều, Ngu Tảo khẽ gõ vào hệ thống, thì thầm hỏi: "Ảnh gì cơ? Trong máy tôi làm gì có tấm ảnh nào đâu?"

Đây là màn chơi dành cho người mới của Ngu Tảo, trong một câu chuyện tình yêu vườn trường. Thụ chính Sở Hi, bị bỏ rơi từ nhỏ, được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận nuôi. Vì cha nuôi mắc bệnh hiểm nghèo, cậu đành phải vừa học vừa làm.

Công chính là cậu ấm nhà tài phiệt Giang Thải, một gã trai trẻ ngông cuồng bất trị, chỉ chịu khuất phục trước một Sở Hi vừa hiền lành lại vừa bướng bỉnh.

Còn Ngu Tảo, một kẻ ham mê phù phiếm, là nhân vật phản diện chuyên phá đám chuyện tình của cặp đôi chính. Nhiệm vụ của em rất đơn giản: đóng tròn vai ác, liên tục gây chuyện để thúc đẩy tình cảm của hai người kia tiến triển.

Màn chơi này khá dễ, người chơi được tự do ứng biến, nên những lời giải thích về diễn biến câu chuyện cũng sẽ không nhiều.

Em cũng chỉ vừa mới tới đây, thông tin nắm trong tay còn khá ít ỏi.

[Theo như thiết lập, nhân vật của cậu là một kẻ vừa ham hư vinh vừa dối trá. Cậu tình cờ thấy tên nhóc nhà nghèo Sở Hi bước ra từ một chiếc xe sang, người trong xe đối với cậu ta vô cùng kính cẩn. Cậu tin chắc rằng cậu ta là cậu ấm nhà giàu đang giả nghèo giả khổ, thế là cậu nảy ý định moi chút tiền từ cậu ta.]

[Một buổi tối, trên đường về ký túc xá, Sở Hi đã ngất xỉu vì quá kiệt sức, và tình cờ được cậu nhặt về. Cậu gọi xe, nhờ tài xế phụ giúp đưa cậu ta về khách sạn. Nhưng vì sức yếu, cậu chẳng làm gì được cậu ta, ngược lại còn phải tự bỏ tiền túi ra trả năm trăm tiền phòng và năm chục tiền xe, đến giờ vẫn chưa gỡ lại được đồng nào.]

[Nguyên văn suy nghĩ của nhân vật: "Sở Hi không phải là cậu ấm con nhà giàu sao?! Tại sao ngày nào cũng giả nghèo trước mặt mình? Lần nào hỏi tiền cũng kêu không có, đúng là cái đồ lừa đảo chết bằm! Mình tận mắt thấy nó bước xuống từ xe Maybach cơ mà. Nó giàu nứt đố đổ vách như thế, tiêu cho mình một ít thì đã làm sao? Đồ nhà giàu đáng chết!!"]

Màn chơi cho người mới này được thiết kế riêng cho Ngu Tảo. Dù những ký ức ấy chỉ là dữ liệu giả lập, còn em thì đã xuyên thẳng vào thế giới này với cả thể xác của mình.

Nhưng em lại nhập tâm quá đà, cứ như thể đó là suy nghĩ của chính mình mà hùa theo: "Đúng thế còn gì nữa, tiêu cho mình một tí thì chết ai!"

Ngu Tảo còn bồi thêm một cú đá vào người Sở Hi đang ngồi cạnh vì tức.

[...]

[Cậu lừa Sở Hi rằng tối hôm đó cậu ta đã suýt làm bậy với cậu, và cậu đã chụp lại bằng chứng. Cậu dùng tấm ảnh đó để ép cậu ta hẹn hò với mình, nhưng cậu ta lại thách cậu đi báo công an. Cậu đành phải xuống nước, bắt cậu ta làm chân chạy vặt, hầu hạ cậu như trâu như ngựa. Cậu buộc phải cắn răng chịu đựng tủi nhục ở bên cạnh cậu...]

[Không thể bỏ hết trứng vào một giỏ, muốn đào mỏ thì phải đa dạng hóa nguồn đầu tư. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng không thể moi được một cắc nào từ Sở Hi, thế là, cậu chuyển hướng mục tiêu sang cậu sinh viên năm nhất Giang Thải (công chính).]

[Giang Thải, cậu ấm độc nhất của nhà họ Giang. Hôm nay là sinh nhật tuổi mười tám của hắn, và hắn sẽ mở tiệc ở quán bar. Để có cơ hội làm quen, cậu đã phải tốn không ít công sức mới có được tấm vé vào cửa hôm nay...]

À, ra là thế.

Ngu Tảo đã hiểu. Mình chính là một kẻ xấu xa, dùng ảnh giả để đe dọa Sở Hi. Sau khi biết chắc không thể kiếm chác gì từ cậu, em liền chuyển mục tiêu sang công chính là Giang Thải.

Em ngó nghiêng khắp nơi, điệu bộ như đang tìm kiếm ai đó.

Vài người ngồi cùng bàn đang dán mắt vào Ngu Tảo. Chớp lấy thời cơ, một anh chàng trông khá bảnh bao liền lân la tới trước: "Chào em, anh học năm cuối khoa Kinh tế, còn em là..."

Em đáp: "Em là Ngu Tảo."

Anh chàng rõ ràng sững sờ, không tin nổi vào mắt mình mà phải nhìn em thêm vài lượt.

Ngu Tảo trong ký ức của anh ta đâu có như thế này... Sao mới qua một kỳ nghỉ hè mà trông em như biến thành một người hoàn toàn khác vậy?

Khác hẳn so với trước kia.

Khiến người ta... không tài nào rời mắt đi được.

"Tảo Tảo à." Anh chàng niềm nở đưa đĩa trái cây về phía Ngu Tảo, "Nãy giờ anh thấy em cứ tìm ai đó, có phải đang tìm cậu em khóa dưới tên Giang không?"

Em đáp "Vâng", rồi hỏi, "Sao cậu ấy vẫn chưa tới nhỉ?"

"Cậu ấy vừa ra ngoài với bạn rồi, hình như đi nghe điện thoại hay làm gì đó, cũng có thể là ra ngoài hút điếu thuốc." Anh chàng nhanh chóng đưa ánh mắt và câu chuyện quay về phía Ngu Tảo. "Giờ vẫn còn sớm chán, em có muốn uống gì không? Thích gì cứ nói, để anh gọi cho."

Anh chàng này cũng từng nghe phong thanh chuyện em chỉ thích người có tiền, nay đã có ý với em, dĩ nhiên phải tìm cách để thể hiện độ chịu chơi của mình.

Mắt Ngu Tảo sáng lên lấp lánh. Quả nhiên, chiêu này với em cực kỳ hiệu quả. Anh ta liền bồi thêm: "Hay để anh gọi cho em vài chai 'Ace of Spades' phiên bản đặc biệt nhé?"

"Thật ạ?"

Gương mặt nhỏ nhắn mới lúc nãy còn lạnh tanh của em bỗng giãn ra, khoé mắt cong lên thành một vệt đáng yêu. Ngu Tảo chẳng hề khách sáo: "Anh ơi, sao anh tốt với em quá vậy! Em cảm ơn anh nhiều nhé!"

Em cười tít cả mắt, những đường nét xinh đẹp trên gương mặt cũng theo đó mà bừng sáng.

Tim anh chàng đập loạn xạ. Anh ta vẫy tay gọi nhân viên, lấy tên Ngu Tảo đặt luôn mười chai "Ace of Spades" phiên bản đặc biệt, tổng cộng 88,888 tệ, động tác quẹt thẻ dứt khoát không một chút chần chừ.

Thanh toán xong, anh ta mới đỏ bừng mặt nhìn sang nụ cười của em, lắp bắp nói: "Em... em còn có cả răng khểnh với lúm đồng tiền nữa à."

"Có ạ?" Ngu Tảo dĩ nhiên biết mình có, nhưng vẫn giả vờ ngây thơ. Gương mặt trong trẻo ngọt ngào nở một nụ cười hồn nhiên, em cố tình khoe chiếc răng khểnh, rồi lại ghé sát vào anh chàng để người ta nhìn cho rõ: "Là như này đúng không anh?"

Anh chàng như nín thở.

Thế nhưng, em nhanh chóng lảng đi. Ngu Tảo lúc nào cũng nhớ vai diễn ham mê vật chất của mình, liền lôi điện thoại ra chụp mấy chai rượu đắt tiền trên bàn đăng lên mạng xã hội sống ảo, không quên đính kèm vị trí quán bar. Hoàn hảo.

Em cũng không quên nghiêng đầu, hàng mi cong vút khẽ rung lên: "Khi nào Giang Thải mới tới ạ?"

Anh chàng có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn giơ điện thoại lên với em: "Anh với cậu Giang cũng không thân lắm, nhưng anh có thể hỏi bạn của cậu ấy xem sao. Tảo Tảo cứ thoải mái gọi đồ ăn thức uống nhé, anh bao."

Sở Hi đứng một bên, lặng lẽ thu hết mọi chuyện vào tầm mắt.

Mới cách đây không lâu, Ngu Tảo còn nói muốn hẹn hò với cậu, vậy mà giờ đây, em lại đang liếc mắt đưa tình với một thằng đàn ông khác ngay trước mặt cậu. Còn gã khờ kia thì cứ như một cái mỏ vàng di động, chỉ vì mấy lời đường mật sáo rỗng của em mà đã mê mẩn đến mất phương hướng, tự nguyện làm cây ATM không mật khẩu.

Sở Hi nghe em không ngừng hỏi han về Giang Thải.

Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười đầy chế nhạo.

Hèn gì.

Hèn gì dạo này Ngu Tảo chẳng kiếm chuyện với cậu.

Hóa ra là đã có con mồi mới.

...

"Nó cũng gan thật đấy."

"Cái ý đồ của thằng Ngu Tảo với Giang Thải thì ai mà chẳng biết? Mày đi đâu là nó bám theo tới đó... Tao bảo sinh nhật mày hôm nay thế nào cũng phải uống nhiều, nó liền nói tửu lượng nó tốt, có thể đỡ rượu cho mày." Cậu thanh niên tóc xám bạc cười hềnh hệch, nhại lại vẻ mặt và giọng điệu của em lúc ấy: "'Chỉ cần cậu Giang vui, em sẵn lòng làm mọi thứ'."

Giang Thải nửa người khuất trong bóng tối. Ở phần được ánh sáng hắt vào, một bàn tay to lớn đang thờ ơ nghịch chiếc bật lửa, tiếng "tách" vang lên giòn giã.

Ngọn lửa vàng cam bập bùng, soi tỏ hàng khuyên trên vành tai hắn, lúc ẩn lúc hiện.

Vốn dĩ Giang Thải chẳng ưa gì những chốn ồn ào thế này, nhưng đám bạn cứ một mực đòi bày vẽ, tổ chức cho hắn một bữa tiệc trưởng thành để giã từ thời niên thiếu ngây ngô. Mà chốn đông người thì dễ sinh chuyện, càng dễ xuất hiện những hạng người phức tạp.

Hắn có hơi bực mình trước lời trêu chọc của bạn.

"Cút. Tao không thích con trai..." Giang Thải lơ đãng ngước mắt, và tim hắn bỗng hẫng một nhịp.

Ở bàn phía trước, Ngu Tảo đột nhiên quay đầu lại. Từ góc nhìn của họ, trông như thể em đang nhìn thẳng về phía này.

Họ nhanh chóng nhận ra, em không phải đang nhìn họ, mà là nhìn anh chàng ngồi ngay cạnh.

Dưới ánh đèn, họ thấy rõ mồn một gương mặt Ngu Tảo.

Không khí dường như đặc lại trong giây lát, có kẻ khẽ buông một câu chửi thề: "Ngu Tảo mà trông thế này á?"

Sao trông... ngây thơ trong sáng thế nhỉ.

"Chúng mày chắc là không nhầm người đấy chứ? Thằng này thật sự không phải là em gái xinh xắn nào chúng mày gọi từ đâu tới đấy à?"

...

0926: [Diễn biến mới đây.]

[Theo kịch bản gốc: Cậu ngồi đợi ở bàn rất lâu mà vẫn không thấy Giang Thải đâu. Dần mất hết kiên nhẫn, cậu bắt đầu trút giận lên đầu Sở Hi.]

[Cậu bắt Sở Hi uống rượu, cậu ta không uống, cậu liền định đổ thẳng vào miệng cậu ta. Giang Thải vừa lúc trông thấy cảnh này, bị vẻ mặt vừa bướng bỉnh vừa cam chịu của Sở Hi thu hút, liền tiến tới giải vây.]

[Giữa chốn ăn chơi sa đọa này, hạt mầm tình yêu trong sáng của họ đã được gieo xuống.]

Tuyệt vời, lại đến lúc nhập vai kẻ xấu rồi đây.

Ngu Tảo hăm hở ra mặt, nhưng vừa liếc thấy thân hình vạm vỡ hơn mình thấy rõ của Sở Hi, em liền bắt đầu thấy chùn chân.

Em không yên tâm lắm: "Tôi làm thật được không? Anh ta không đánh tôi chứ?"

[Không đâu, chỉ có cậu đánh Sở Hi thôi.] Giọng nói đều đều như máy của 0926 vang lên, [Sở Hi được cha mẹ nuôi dạy dỗ rất tử tế từ nhỏ, là người lễ phép và biết điều. Dù cậu có tát cậu ta một cái, cậu ta cũng chỉ báo công an giải quyết chứ không đời nào đánh trả. Nhưng—]

Ngu Tảo rót đầy một ly rượu, mặt lạnh tanh đưa đến trước mặt Sở Hi: "Uống đi."

Sở Hi đáp: "Tôi không uống rượu được."

Ngu Tảo lườm cậu: "Lại không nghe lời?"

Sở Hi biết tính em rất tệ, nhưng cậu thật sự không thể uống rượu.

Ngày mai cậu phải lên lớp, tan học còn phải vào viện chăm cha nuôi, tối đến lại phải đi làm thêm. Cậu không thể nào uống rượu lúc này, huống chi đây còn là rượu mạnh.

Sở Hi không chịu, Ngu Tảo liền định đổ thẳng vào miệng cậu.

Dù sao cũng chỉ là diễn cho có lệ, miễn sao để công chính kia thấy được cảnh em đang bắt nạt người khác là được.

Em chẳng có kinh nghiệm đóng vai ác, lại thêm chênh lệch vóc dáng và sức lực quá lớn, nên việc ép Sở Hi uống rượu thật sự rất khó khăn.

Ngu Tảo loay hoay cả buổi trời mà chẳng đổ được giọt nào vào miệng cậu, ngược lại còn khiến chính mình tức đến đỏ bừng cả mặt.

Tức quá hóa liều, em nhấc chân trèo lên đùi Sở Hi, dùng cả người đè chặt lấy cậu, một tay bóp lấy cằm cậu...

0926 nói nốt nửa câu còn lại: [—nhưng Giang Thải thì chưa chắc đâu nhé.]

"Ý gì chứ?" Ngu Tảo ngớ người, "Giang Thải sẽ đánh tôi á?"

[Sở Hi tính hiền, sẽ không đánh cậu. Còn Giang Thải thì khó nói lắm.]

[Giang Thải từ nhỏ đã ghét cay ghét đắng cái ác, đặc biệt chướng mắt với những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu. Hắn cho rằng muốn trị kẻ ác thì phải dùng chính nắm đấm, và phải đánh cho ác hơn, đau hơn, thâm hơn, chỉ có vậy lũ xấu xa mới chừa cái thói đó đi.]

0926 chỉ nói giảm nói tránh vậy thôi.

Chứ thực ra ý là, có đấy.

Giang Thải sẽ đánh Ngu Tảo.

Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng em. Mới lúc nãy lên mặt với Sở Hi thì oai phong là thế, giờ vừa nghe có một tay không phải dạng vừa sắp tới, Ngu Tảo đã sợ đến tái cả mặt. Xấu tính thì có thừa, mà nhát gan cũng không ai bằng.

Em vội vàng tìm cách tụt xuống khỏi người Sở Hi.

Sở Hi lại tưởng em định ép rượu thật, liền giơ tay lên đỡ. Cả ly rượu cứ thế hắt hết cả vào người em. Bị lạnh đột ngột, Ngu Tảo hoảng hốt kêu lên một tiếng, cả người chao đảo như sắp ngã.

Theo phản xạ, cậu đưa tay ra đỡ lấy em.

Quán bar đang ồn ào náo nhiệt là thế bỗng như lắng lại trong khoảnh khắc.

Những luồng sáng màu loang loáng bỗng chụm lại một điểm, hệt như ánh đèn sân khấu, rọi thẳng vào cảnh tượng trên ghế.

Khiến gương mặt của cả hai hiện lên rõ mồn một.

Một cậu trai mảnh khảnh đang quỳ trên người một chàng trai khác. Một bàn tay trắng nõn, mềm mại đang bóp lấy mặt chàng trai kia, tay còn lại thì cầm chiếc ly đã vơi quá nửa.

Cậu trai nhỏ rõ ràng đã bị dọa cho hết hồn, gương mặt ngước lên ngơ ngác và hoang mang. Vài giọt rượu đang lăn dài trên má, chảy xuống chiếc cằm thanh tú, phần còn lại làm ướt sũng vạt áo.

Một bàn tay to lớn đang giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, động tác có phần cứng đờ.

Sở Hi chỉ theo phản xạ đỡ lấy để Ngu Tảo khỏi ngã, chợt quên mất đây chính là kẻ mà cậu căm ghét.

Ngay cả trong ánh sáng mờ ảo của quán bar, vẫn có thể thấy rõ vòng eo với đường cong mềm mại, nuột nà. Dưới ánh đèn, nó trắng nõn như một miếng đậu phụ.

Đám đông xung quanh nhìn đến sững sờ. Họ ném về phía Sở Hi những ánh nhìn đầy trách móc: "Né cái gì mà né? Đúng là có phúc mà không biết hưởng..."

"Nó không làm được thì để tao thay cho."

"Đừng nói là đổ rượu, có cho tao ăn tát tao cũng giơ mặt ra mà hứng."

Một sự xôn xao kỳ lạ lan ra khắp xung quanh. Có kẻ bạo dạn còn huýt sáo thẳng về phía này.

Ngu Tảo cảm nhận rõ ràng những ánh nhìn từ tứ phía, vừa nóng rẫy vừa săm soi.

Với vai trò là một kẻ phản diện chuyên gây chuyện, việc thu hút sự căm ghét là chuyện hết sức bình thường.

Nhưng em có thể cảm nhận rõ, có một ánh nhìn đặc biệt mãnh liệt và khác lạ, đang khóa chặt lấy mình.

0926: [Công chính Giang Thải đang ở ngay gần đó, và đang nhìn cậu đấy.]

Giang Thải không định đến đánh mình thật đấy chứ...?

Em xấu tính thật, nhưng cũng nhát gan thật.

Vừa nghĩ đến cảnh có thể bị ăn đòn, Ngu Tảo đã sợ đến run lẩy bẩy, đôi mắt ngấn nước long lanh, chẳng còn lại chút vẻ vênh váo hống hách lúc nãy.

Sợ à? Sợ cái gì chứ?

Sở Hi không tài nào hiểu nổi. Kẻ đi bắt nạt là em, mà giờ người sợ đến run lẩy bẩy cũng là em.

[Kịch bản gốc: Giang Thải thấy cảnh cậu đang bắt nạt Sở Hi, nhất là khi nhìn thấy vẻ mặt vừa bướng bỉnh, vừa bất lực lại vừa đáng thương của cậu ta, một cơn giận không thể kiềm chế bùng lên trong lòng hắn. Hắn sẽ ra tay anh hùng cứu người đẹp.]

[Và cho cậu, kẻ xấu xa, một trận nhớ đời.]

[Giang Thải tới rồi kìa.]

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên người Sở Hi, Ngu Tảo khẽ quay đầu. Ánh mắt em xuyên qua làn ánh sáng mờ ảo và đám đông, chạm phải ánh nhìn của Giang Thải đang đứng gần quầy bar.

Đôi mắt đen láy, trong veo của Ngu Tảo ngập tràn vẻ hoang mang, vành tai và chóp mũi đều ửng hồng.

Nhạc bỗng dưng im bặt, chỉ còn lại những vệt đèn vẫn đang chao đảo.

Một lúc sau, Giang Thải gạt phắt ly rượu mời bên cạnh, sải bước về phía này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip