Chương 10: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 10

...

Nhát gan thì nhát gan thật, nhưng riêng về khoản làm chuyện xấu, Ngu Tảo lại có một tài năng hơn người.

Em vừa sợ, lại vừa vận dụng trí não hết công suất để tìm cách đối phó. Ngay khi 0926 nhắc rằng Giang Thải có thể sẽ đi qua, em lập tức quyết đoán, đưa tay kéo nhẹ vạt áo của Nguyên Cẩn.

"Em hơi sợ," Ngu Tảo tủi thân ngước mặt lên, "Em muốn vào nhà vệ sinh một lát."

Nguyên Cẩn dỗ dành: "Vậy mình không xem phim này nữa, mình đi mua sắm nhé. Cứ mua, mua và mua thì sẽ không sợ nữa, phải không?"

Phải công nhận, Nguyên Cẩn rất biết ý.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt Ngu Tảo sáng rực như sao. Vừa nghe đến hai chữ "mua sắm", em đã quên béng mất chuyện quan trọng. Em háo hức tiến lại gần, hàng mi dài cong vút khẽ nhướng lên: "Thật ạ?"

Nguyên Cẩn lại muốn đưa tay lên vuốt tóc em, nhưng cậu ta chỉ khẽ co ngón tay, dùng đốt ngón tay cọ nhẹ vào ngọn tóc em: "Dĩ nhiên là thật rồi."

Cậu ta lại hỏi nhỏ: "Em không có liên lạc với Giang Thải đấy chứ?"

Em đáp: "Có ạ."

"Thật thà ghê."

Ngu Tảo lại không hề nói dối, cũng chẳng lừa lọc gì, mà chọn cách nói thẳng. Lòng Nguyên Cẩn ấm áp lạ thường. Cậu ta hỏi tiếp: "Nó nói gì với em?"

Ngu Tảo lựa một phần câu chuyện ra để kể: "Có chuyển cho em một ít tiền."

Nguyên Cẩn hỏi: "Bao nhiêu?"

Ngu Tảo không nói.

Khỉ thật, xem ra cũng chuyển không ít, chẳng lẽ lại nhiều hơn mình? Máu ăn thua của Nguyên Cẩn lập tức trỗi dậy, cậu ta nói: "Lát nữa mình sang một trung tâm thương mại khác, bên đó có nhiều hàng hiệu xa xỉ hơn, anh đưa em qua đó mua sắm, chịu không?"

"Được ạ!" Ngu Tảo nén giọng nói đầy phấn khích của mình lại, khe khẽ đáp: "Nhưng lát nữa anh hãy ra ngoài có được không?"

Nguyên Cẩn: "Hửm?"

"Vé đã mua rồi, anh cứ xem thêm một lúc là lời rồi, chứ nếu cả hai chúng ta đều không xem thì phí tiền lắm." Ngu Tảo nói, "Đợi em đi vệ sinh xong sẽ nhắn tin cho anh, lúc đó chúng ta hãy cùng đi."

Suy nghĩ của Ngu Tảo khiến Nguyên Cẩn phải bật cười: "Được, nghe em hết. Em cứ đi trước đi, anh sẽ ngồi xem giúp em, lát nữa sẽ kể lại cho em nghe."

Ngu Tảo nói gì thì là cái đó. Dù Nguyên Cẩn chẳng hiểu gì sất, nhưng cứ nghe lời là được.

Ngu Tảo nghĩ, nếu mình và Nguyên Cẩn cùng rời đi, chắc chắn Giang Thải sẽ đi theo ngay. Nhưng nếu chỉ có một mình mình đi, có lẽ hắn sẽ còn ở lại để nghe ngóng tình hình.

Nhưng Ngu Tảo cũng không chắc chắn. Đầu óc em giờ đây là một mớ bòng bong. Em vội cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, trong tư thế sẵn sàng chuồn đi bất cứ lúc nào.

Lúc này Ngu Tảo mới để ý Quyền Luật Thâm lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Quyền Luật Thâm: [Ảnh mặc váy đâu rồi?]

Trong buồng vệ sinh, mặt em đỏ bừng lên.

Em làm gì có cái váy nào đâu!

Lúc trước nhắn tin cho Quyền Luật Thâm, hắn vừa lạnh lùng vừa kiêu căng, một chữ cũng chẳng thèm trả lời. Sao cứ hễ nhắc đến váy là hắn lại như biến thành một người khác, cứ truy hỏi đến cùng thế này?

Hay là tìm ảnh trên mạng nhỉ?

Nhưng lỡ bị phát hiện thì phải làm sao... Hay là chỉnh sửa ảnh một chút? Nhưng trình độ chỉnh ảnh của em cũng chẳng ra sao.

Em rối bời.

Trong rạp chiếu phim có một quả bom nổ chậm, trong điện thoại lại có một quả nữa. Em càng nghĩ càng thấy bực bội, càng nghĩ càng tức tối. Em vớ lấy điện thoại, gửi một tin nhắn thoại chửi Trì Tinh Cách một trận, tâm trạng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trì Tinh Cách đợi cả một ngày trời mà không thấy Ngu Tảo trả lời. Khó khăn lắm mới đợi được hồi âm, lại còn bị chửi cho một trận xối xả, khiến gã đần cả người ra.

Trì Tinh Cách gọi đến ngay: "Thằng nào lại chọc giận bé rồi? Mà khoan đã, người khác làm bé bực, sao bé lại chửi anh?"

Em cãi: "Thích thì mắng thôi."

Trong rạp có tiếng nhạc. Nghe thấy âm thanh nền này, Trì Tinh Cách đột nhiên hỏi: "Bé đang ở đâu đấy?"

Gã híp mắt lại, giọng điệu có phần nguy hiểm: "Có phải bé đang giấu anh làm chuyện xấu không? Ngu Tảo, rốt cuộc là bé đang ở đâu?"

Trì Tinh Cách hoàn toàn không nhận ra cái giọng điệu của mình chẳng khác nào một người chồng đang đề phòng vợ đi ngoại tình.

Em có tật giật mình, nhưng vì cách một lớp màn hình nên gan cũng to ra hẳn. Lời nói dối cứ thế buột ra khỏi miệng: "Tôi dĩ nhiên là đang ở thư viện rồi."

Thư viện mà lại có nhạc á? Trì Tinh Cách vừa định chất vấn tiếp thì đã bị em hỏi ngược lại: "Bên chỗ anh có tiếng gì lạ thế? Có phải anh lại đi bar chơi bời, rồi còn gọi mấy em đào ngồi cạnh không? Anh còn dám hỏi tôi đang ở đâu à? Tôi đang ở thư viện học hành chăm chỉ, không có gì phải hổ thẹn với lòng. Còn anh thì sao? Anh đang ở ngoài chơi bời trác táng đấy!"

"Mẹ kiếp, bố mày đang ở nhà ngâm bồn, bố mày đi chơi bời ở đâu ra?"

"Anh thề đi!"

"Bố mày thề, được chưa!"

"Tôi không tin, tôi không nghe! Anh lừa tôi, anh lại lừa tôi!"

Dù gì thì cũng chỉ cách nhau một cái màn hình, Trì Tinh Cách chẳng thể nào đến đánh em được. Thế là hễ tâm trạng không tốt, em lại lôi gã ra làm bao cát để trút giận, chỉ thiếu nước trèo lên cổ gã mà ngồi. Hơn nữa đây cũng chẳng phải lần đầu, về khoản hành hạ Trì Tinh Cách, em có thừa kinh nghiệm.

Tính của Trì Tinh Cách vốn đã chẳng tốt đẹp gì, mà Ngu Tảo lần nào cũng nhảy múa chính xác trên giới hạn chịu đựng của gã, khiến gã tức đến ngứa cả răng.

Gã thật sự đã có ý định trói em lại, bịt miệng rồi cho em một bài học, nhưng càng nghe, giọng em lại càng mềm đi, nghe như sắp khóc đến nơi. Rõ ràng em mới là kẻ gây sự vô cớ, vậy mà lại làm ra vẻ như mình đang bị bắt nạt.

Điều khiến Trì Tinh Cách suy sụp nhất chính là tài năng bịa chuyện của Ngu Tảo. Sao trong mắt em, gã lại là loại đàn ông có đời tư trác táng cơ chứ? Lần trước gã đến câu lạc bộ cùng bố, cũng chỉ vì đã gây ra một vụ ẩu đả khá lớn, cần đến Quyền Luật Thâm ra mặt giải quyết.

Nếu không thì gã chẳng thèm đi mấy buổi xã giao đó đâu.

Lại còn dám bịa chuyện gã gọi gái phục vụ? Gã chưa bao giờ làm mấy chuyện đó. Rốt cuộc là ai đã mặc đồ đẹp đến thế, lại còn là bộ đồng phục học sinh bó sát, cái quần thì ngắn cũn cỡn, gã mà nằm bò ra đất chắc cũng thấy được cả quần trong ấy chứ?

Gã còn chưa kịp nói gì em, em đã quay sang chửi gã rồi?!

Trì Tinh Cách chưa từng thấy ai lại có thể õng ẹo đến thế. Giờ em lại còn gây sự vô cớ nữa. Gã nghiến răng, gần như gằn ra từ kẽ răng: "Anh đang ở nhà ngâm bồn!"

"Tôi không tin!"

Trì Tinh Cách dập máy luôn.

Ngu Tảo còn chưa kịp nổi đóa vì Trì Tinh Cách dám cúp máy của mình, màn hình đã đột nhiên hiện lên một cuộc gọi video. Em nhấn nút nghe, vừa định chửi cho một trận thì đã đờ cả người ra.

Sao lại đang ngâm bồn thật thế này...

Trong màn hình, Trì Tinh Cách đang ngồi trong bồn tắm, để lộ một phần lồng ngực ướt đẫm. Vai gã rộng, cơ bắp săn chắc, vóc người cao lớn hơi cúi xuống nhìn vào camera. Mắt sâu, mũi cao, đôi môi mỏng mím chặt một cách lạnh lùng, khiến những đường nét trên gương mặt gã càng thêm sắc cạnh.

Trì Tinh Cách ngâm bồn không cho nhiều sữa tắm, nên mặt nước cũng chẳng có bọt. Dưới làn nước sóng sánh, Ngu Tảo có thể thấy rõ đường cơ bụng săn chắc của gã, cùng với bóng hình ẩn hiện bên dưới mặt nước.

Ngu Tảo thẹn quá hóa giận, vừa định mở miệng chửi cho một trận, Trì Tinh Cách đã ghé sát lại gần màn hình: "Chẳng phải bé đang ở thư viện sao? Đằng sau bé là cái gì thế kia?"

"Nhà vệ sinh ở thư viện trường Đại học Kinh Đô xịn thế cơ à?"

Em giật thót.

Thôi chết, quên che camera điện thoại mất rồi.

Gọi điện thì không sao, chứ hễ gọi video là Ngu Tảo lại không kiểm soát được những biểu cảm nhỏ nhặt của mình. Cái vẻ chột dạ của em lúc này, chẳng khác nào một cô vợ nhỏ đang vụng trộm bên ngoài thì bị bắt quả tang, đến cả ánh mắt cũng phải lảng đi.

"Anh cảnh cáo bé, tốt nhất là đừng có giấu anh đi chơi bời với mấy hạng người vớ vẩn."

Đến cuối câu, Trì Tinh Cách lại nghiến răng kèn kẹt.

Ngu Tảo cũng chẳng biết mình đang chột dạ vì cái gì. Đúng là em đang giấu Trì Tinh Cách để kiếm thêm, nhưng thế thì đã sao?

Thế cũng không được nạt nộ em!

"Anh chỉ biết chửi tôi, chỉ biết nạt tôi! Sao anh không nghĩ lại bản thân mình đi? Nếu anh mà tốt với tôi, thì tôi có phải ra ngoài tìm người khác không? Xét cho cùng vẫn là do anh đối xử không tốt với tôi, vậy thì đừng có trách người khác lại tốt với tôi hơn!"

Trì Tinh Cách im lặng giây lát.

Gã lại thấy lời của Ngu Tảo rất có lý!

Trì Tinh Cách ghé sát vào màn hình. Thấy phải thứ không nên thấy, Ngu Tảo mặt đỏ bừng, mở miệng chửi ngay: "Anh bị điên à! Đang ngâm bồn mà còn gọi video, đồ biến thái, đồ khoe hàng!"

Nói rồi em dập máy luôn.

Trì Tinh Cách nhìn vào màn hình điện thoại, trong đầu chỉ toàn là cái vẻ mặt ửng hồng, cái điệu bộ được chiều sinh hư của Ngu Tảo ban nãy, và cả câu nói cuối cùng...

Mẹ kiếp. Bị chửi mà cũng thấy sướng.

Giải quyết xong Trì Tinh Cách, Ngu Tảo lại thấy lo ngay ngáy. Em đã ra ngoài quá lâu, Nguyên Cẩn đã bắt đầu nhắn tin hỏi rồi.

Giang Thải cũng đang hỏi em làm gì.

Ngu Tảo gửi đi một tấm ảnh chụp thư viện, đây là tấm ảnh em đã xin của Sở Hi.

Giang Thải: [Tôi thấy một người ở rạp phim rất giống em.]

Ngu Tảo: [? Ý cậu là sao.]

Giang Thải: [Đang trả lời...]

Ngu Tảo: [Cậu nhìn ai cũng thấy giống tôi, có phải cậu đang nói bóng gió rằng tôi có gương mặt đại trà không? Được rồi, tôi biết rồi. Tôi là một đứa mặt đại trà, trên phố đâu đâu cũng gặp, tôi chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng phải là duy nhất. Thế thì cậu đi tìm người đó đi, đi mà xem phim với người đó. Dù gì thì người đó cũng giống tôi mà, một đứa mặt đại trà như tôi thì ai mà chẳng thay thế được!]

Đây là lần đầu tiên tốc độ gõ phím của Ngu Tảo nhanh đến thế.

Sau một tràng gây sự vô cớ, Giang Thải quả nhiên cuống lên, vội vàng nhắn tin dỗ dành: [Không phải, dĩ nhiên là không phải rồi, ý tôi không phải thế.]

Giang Thải: [Chắc là do tôi nhớ em quá thôi.]

Giang Thải: [Với lại sao em lại có thể là mặt đại trà được chứ. Em xinh đẹp như thế, trên đời này chẳng có ai đẹp hơn em đâu.]

Giang Thải: [Tảo Tảo, em đẹp lắm thật mà, ý tôi không phải thế...]

Giang Thải: [Để tôi mua quà đền cho em nhé? [Chuyển khoản 50,000.00 tệ]]

Giang Thải: [Em thích gì tôi cũng mua cho em, đừng giận nữa nhé. Tảo Tảo, tôi hết hạn mức chuyển tiền rồi, em gửi số tài khoản ngân hàng cho tôi được không?]

Ngu Tảo suýt chút nữa đã gửi số tài khoản đi rồi.

Nhưng thôi vậy, vẫn là nên nhịn một chút. Quả bom nổ chậm Giang Thải vẫn còn đang ở trong rạp chiếu phim. Tạm thời cứ giữ cho hắn yên là được rồi, không thể đắc ý mà quên mất tình hình.

Em hỏi: "Giang Thải vẫn còn ở trong rạp chiếu phim à?"

0926: [Vừa mới đứng dậy đi rồi. Hắn trông vội lắm, cứ gọi điện với nhắn tin cho cậu suốt.]

Vội là phải rồi!

Ngu Tảo trả lời tin nhắn của Nguyên Cẩn, bịa đại một lý do, nói là vừa đi mượn sạc dự phòng.

Thấy cũng đã đến lúc, em đẩy cửa buồng vệ sinh ra. Bên ngoài vọng lại một giọng nói quen thuộc, hình như là Giang Thải đang đi ngang qua, nói chuyện với bạn.

Hành động đẩy cửa ra lập tức chuyển thành đóng cửa lại. Em vừa định rụt tay về thì một bàn tay to lớn đã chặn ngay khe cửa, không cho cửa đóng lại.

Em sững người.

Và cũng chính trong lúc em còn đang ngơ ngác, người kia đã mạnh bạo phá cửa xông vào. Em còn chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì đã bị một bàn tay đưa ra, bịt lấy gần hết khuôn mặt.

Vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán, cả người em căng cứng. Gương mặt vốn đã nhỏ nhắn nay lại bị bàn tay to lớn che đi gần hết, chỉ để lộ ra đôi mắt đầy hoảng hốt.

"Ưm?"

Ngu Tảo cố gắng gỡ tay người kia ra, nhưng cố mãi mà vẫn không suy suyển, ngược lại còn cuống đến độ mặt mày đỏ bừng lên.

Em chỉ biết trơ mắt nhìn người kia đóng cửa lại, rồi khóa trái.

Tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Nguyên Cẩn đợi mãi không thấy em ra nên đã đi tìm: "Tảo Tảo?"

Ngu Tảo muốn đáp lại, nhưng bàn tay to lớn kia đang bịt chặt lấy mặt em, khiến em không tài nào nói được.

Lưng em áp sát vào một lồng ngực rộng lớn, không gian vốn đã nhỏ hẹp của buồng vệ sinh nay lại càng thêm chật chội.

Thân người em khẽ run lên, đôi mắt đen láy ngấn nước, long lanh.

"Giờ thì biết sợ rồi chứ?"

Từ trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng nam trầm và bình thản.

"Lúc trước sao không đợi anh?"

"Ban nãy sao lại giả vờ không quen anh?"

Em: ??

Này ông anh, ông là ai vậy??

Ngu Tảo cố ngoảnh đầu lại, muốn nhìn cho rõ mặt người kia: "Ưm... ưm..."

Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa buồng. Nguyên Cẩn dè dặt gõ cửa, hỏi: "Tảo Tảo, có phải em ở trong đó không?"

Ngu Tảo giãy giụa kịch liệt. Vừa nghiêng đầu đi, em đã thấy được hình ảnh phản chiếu của mình qua vật trang trí trên tường.

Thân hình mảnh khảnh của em đang bị người đàn ông mặc vest, đeo kính gọng mảnh ôm trọn vào lòng. Em hơi nhón chân, bắp chân run rẩy, đôi chân thon dài, trắng nõn khép chặt lại, càng nổi bật trên nền chiếc quần tây được may đo tỉ mỉ của người kia.

Gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn của em bị bàn tay to lớn của người đàn ông che đi, màu da của những ngón tay và gò má em tạo thành một sự tương phản rõ rệt.

Qua bề mặt phản chiếu của vật trang trí, ánh mắt ươn ướt, bất lực của em gián tiếp chạm phải ánh mắt của người đàn ông kia.

"Đừng nhúc nhích."

Người đàn ông phía sau cúi xuống, giọng điệu bình tĩnh đầy vẻ cảnh cáo. Anh ta ghé vào tai Ngu Tảo, hạ giọng thì thầm: "Em cũng không muốn bị cậu ta nhìn thấy bộ dạng này của mình bây giờ, đúng chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip