Chương 2: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 2

...

Giang Thải dừng bước ngay trước chiếc ghế dài của họ.

Ngu Tảo chẳng dám nhúc nhích, cũng không dám hó hé nửa lời. Em chỉ rụt rè nghiêng người, len lén dò xét sắc mặt của Giang Thải.

Ánh mắt Giang Thải dán chặt vào gương mặt Ngu Tảo, rồi từ từ di chuyển xuống người Sở Hi, hay nói đúng hơn, là xuống bàn tay đang đặt trên eo em. Không khí xung quanh như đặc lại và lạnh đi trông thấy. Hắn buông giọng lạnh như băng: "Bỏ tay ra khỏi người em ấy."

"Đàn ông sức dài vai rộng mà đi bắt nạt kẻ yếu, coi được không."

"Mày không thấy em ấy sắp khóc rồi hay sao."

Ngu Tảo: "...???"

Đồng tử em giãn ra. Phải mất vài giây sau em mới dám chắc là mình không hề nghe nhầm.

Công chính Giang Thải đang bênh mình ư?

Khoan, hình như Giang Thải nhầm người rồi thì phải? Lại còn bảo Sở Hi bắt nạt kẻ yếu, này anh bạn, mắt mũi để đâu mà nói năng hàm hồ thế?

Rõ rành rành là mình đang bắt nạt Sở Hi cơ mà.

Cớ sao Giang Thải lại quay ngược sang giúp mình thế này?

Ai tinh mắt đều nhìn ra kẻ bắt nạt thật sự chính là Ngu Tảo. Chỉ có điều, cái cách em nổi nóng dỗi hờn với Sở Hi ban nãy trông cứ như đang làm nũng, khiến người ta chẳng tài nào thấy khó chịu cho được.

Thậm chí còn thấy Sở Hi thật không biết điều.

Vả lại, trông Sở Hi cũng có vẻ gì cam chịu lắm đâu.

Vì thế nên cũng chẳng có ai can ngăn.

"Không phải chuyện của cậu."

Sở Hi buông tay khỏi eo Ngu Tảo. Thấy em vẫn ngồi ỳ trên đùi mình không nhúc nhích, cậu mím môi: "Xuống mau."

Bầu không khí trở nên kỳ quặc hơn hẳn. Ngu Tảo liếc nhìn hai nhân vật chính, thấy người nào người nấy mặt nặng như chì. Tia lửa tình yêu thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy tia lửa chiến tranh sắp sửa tóe ra...

Sợ bị vạ lây, em vội vàng tụt xuống khỏi đùi cậu.

Khi Ngu Tảo nhấc chân, bắp chân ướt đẫm rượu cọ ngang qua đùi Sở Hi, khiến một phần chất lỏng chảy dọc xuống má trong, làm ướt một mảng lớn trên quần cậu.

Em len lén liếc Giang Thải. Thấy hắn có vẻ sẽ không đánh mình, Ngu Tảo dần lấy lại can đảm, liền hạ giọng gắt gỏng với Sở Hi: "Xuống thì xuống, ai thèm ngồi trên đùi cậu, cứng như đá."

Dù âm cuối vẫn còn hơi run run.

Ban nãy em sợ chết khiếp thật mà.

Ngu Tảo đã ngỡ rằng Giang Thải sẽ thật sự cho mình một trận nhừ tử như trong kịch bản gốc. Với cái tạng người của hắn, chỉ một đấm thôi cũng đủ để vai diễn của em "bay màu", bảo sao em không sợ cho được?

Bạn của Giang Thải bước ra giảng hòa. Cậu trai với mái tóc nhuộm light xám bạc lên tiếng với cái giọng cà lơ phất phơ: "Thôi nào, ngồi xuống uống chén đi mọi người. Hôm nay sinh nhật mười tám tuổi của Giang Thải, nó bao tất. Mọi người cứ xõa đi, đừng có thương ví tiền của nó."

Mọi người tản ra ngồi xuống, lúc này bàn tiệc mới thực sự đông vui.

Hôm nay là sinh nhật Giang Thải, hắn nghiễm nhiên ngồi ở vị trí trung tâm, giữa vòng vây của bạn bè.

Ngu Tảo gõ vào hệ thống: "Giờ tôi phải làm gì đây?"

0926: [Lẽ ra thì, đến đây là cậu hết vai rồi.]

[Công chính Giang Thải ra tay cứu người đẹp, cậu bị bẽ mặt trước đám đông, không còn mặt mũi nào mà ở lại, phải cuốn gói rời đi ngay lập tức. Đây là lần gặp gỡ đầu tiên của Giang Thải và Sở Hi, cũng là nơi ngọn lửa tình yêu của họ bắt đầu nhen nhóm.]

[Kể từ đó cậu đâm ra thù ghét cả hai, liên tục xen vào phá đám. Kết cục dĩ nhiên là hết lần này đến lần khác tự rước nhục vào thân, chẳng có gì tốt đẹp.]

Ngu Tảo hỏi: "Chỉ số xấu xa của tôi lên bao nhiêu rồi?"

0926: [Chỉ số xấu xa hiện tại: 15/100 (+5).]

Ngu Tảo không vui: "Sao mới được có 5 điểm thế này..."

Em đã cố hết sức để vào vai một kẻ phá đám xấu xa rồi, cớ sao quần quật cả ngày trời mà chỉ số xấu xa mới nhích được có 5 điểm? Cứ cái đà này, không biết đến mùa quýt năm nào mới cày đủ 100 điểm đây?

Thà về nhà đánh một giấc cho xong.

[Tùy cậu thôi. Về nhà ngủ cũng được, mà ở lại chọc gậy bánh xe, õng ẹo gây sự, hay bắt nạt nhân vật chính... cũng được. Tùy cậu quyết.]

[Dù gì cậu cũng là vai phản diện phá đám, muốn làm gì mà chẳng được.]

Đây chính là cái gọi là quyền tự do của một vai phụ phản diện.

Cái cảm giác tự do tự tại này thật tuyệt vời. Ngu Tảo thầm nghĩ mình đúng là may mắn, hệ thống 0926 này vừa kiệm lời, vừa chuyên nghiệp, lại chẳng bao giờ can dự vào những việc em không muốn làm.

Ngu Tảo đang định bụng về nhà ngủ một giấc, nhưng bị 0926 nói khích như vậy lại đột nhiên muốn cố gắng làm thêm chút gì đó cho tròn vai.

Ngu Tảo còn chưa kịp nghĩ ra chiêu trò phá đám nào thì anh chàng khóa trên bên cạnh đã lên tiếng.

"Này cậu Giang, mấy đứa vừa đi đâu thế? Em Tảo Tảo tìm cậu mãi đấy."

Bất ngờ bị gọi tên, bàn tay đang nghịch chiếc bật lửa của Giang Thải khựng lại. Tia lửa lóe lên nơi đầu ngón tay, rồi tắt phụt cùng tiếng "tách" khô khốc.

Hắn khẽ nhướng mí mắt, hàng khuyên trên vành tai lóe lên một tia sáng lạnh lẽo: "Có việc gì?"

Vừa ngông vừa lạnh, cái vẻ ta đây hiện rõ mồn một.

Người bình thường có lẽ sẽ chẳng dại gì mà mặt nóng đi áp mông lạnh, nhưng Ngu Tảo thì khác, em là vai phản diện cơ mà. Một vai phản diện chuyên nghiệp thì phải biết giả ngơ, càng khó càng phải xông lên.

Em đáp lại bằng một ánh nhìn vô cùng ngây thơ: "Không có chuyện gì thì không được tìm cậu hay sao?"

Chiếc bật lửa khẽ trượt nhẹ trong kẽ tay hắn.

Đôi môi Giang Thải mím chặt thành một đường thẳng. Hắn nhìn Ngu Tảo, em liền đáp lại bằng một cái nháy mắt đầy thiện chí.

Giang Thải còn chưa kịp đáp lời, bạn hắn đã hiểu sai bét, tưởng hắn ghét kiểu đeo bám này, vì dù sao hắn cũng là trai thẳng.

Chẳng biết từ đâu một người chen vào giữa, chắn mất ánh mắt hai người đang trao nhau. Cậu ta tự cho là mình hài hước lắm khi cố làm dịu đi bầu không khí: "Em đừng chấp nó, thường ngày nó đã thế rồi, ít nói lắm. Em có việc gì cứ tìm anh, anh giải quyết giúp cho."

Ngu Tảo nhận ra cả công lẫn thụ đều đang nhìn mình, đây chính là cơ hội vàng để châm ngòi chia rẽ. Em khẽ nhếch môi cười: "Thật ra cũng chẳng có gì đâu ạ, chỉ là em muốn gặp cậu Giang một chút thôi."

Cậu trai kia đứng hình vì quê.

Cậu ta liếc nhìn Ngu Tảo đang có vẻ khó xử, rồi lại liếc sang Giang Thải với vẻ mặt càng thêm căng cứng. Cậu ta hối hận không để đâu cho hết, tự hỏi sao mình lại dại dột xía vào chuyện này để rồi tự rước nhục vào thân.

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ góc phòng: "Thôi mày lượn đi cho nước nó trong, người ta thích đâu phải mày mà tìm. Có điều—"

Ánh mắt người đó lại hướng về phía Ngu Tảo, "Lúc trước cậu nói, vì Giang Thải mà chuyện gì cũng dám làm, rốt cuộc là thật hay giả vậy?"

Mình từng nói thế á?

0926 nhắc Ngu Tảo rằng đây là tình tiết trong dữ liệu giả lập. Do sợ nhầm lẫn giữa ký ức của nhân vật và của chính mình, em đã không cho phép hệ thống chuyển những dữ liệu đó vào não.

Ngu Tảo đáp: "Dĩ nhiên là thật rồi."

Dù gì ở đây cũng chẳng có máy phát hiện nói dối, em có nói trắng thành đen thì ai làm gì được em nào?

Nhưng mấy lời thế này, đến trẻ con còn chẳng tin, huống hồ là đám cậu ấm đã quá lõi đời như họ.

Nhất là khi, nó được thốt ra từ miệng của Ngu Tảo, một kẻ nổi danh khắp chốn vì thói ham mê hư vinh, vật chất.

Tiếng tăm của em vốn chẳng tốt đẹp gì.

Và đám cậu ấm này, ghét nhất chính là những kẻ tiếp cận mình với ý đồ không trong sáng.

"Thế cậu có muốn chứng minh một chút không?"

Cậu trai tóc light xám bạc ăn vận sành điệu ngồi trong góc khẽ nghiêng người, nói bằng cái giọng nửa đùa nửa thật: "Ai cũng biết, quán CI này ngoài khu bàn chung ở tầng một thì còn có phòng riêng trên tầng hai. Trong số đó, phòng xịn nhất vừa có tầm nhìn đẹp nhất, vừa có giá chát nhất. Lẽ ra bọn này đã đặt được phòng đó, nhưng mới tối qua, quản lý quán gọi điện bảo phòng đã có người khác đặt mất rồi."

Lời vừa dứt, sắc mặt của mấy cậu ấm liền tối sầm lại.

Ban nãy họ ra ngoài lâu như thế cũng chính là vì chuyện này.

Với những cậu ấm như họ, tiền bạc vốn không thành vấn đề, cái chính là sĩ diện.

Căn phòng họ đã đặt trước mà lại bị kẻ khác nẫng tay trên. Cay nhất là họ chẳng thể dò la được bất cứ thông tin gì, đến cả việc tìm người để tính sổ cũng không xong.

Chẳng biết đối phương là tai to mặt lớn phương nào.

Chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Cậu trai kia đột nhiên rướn người tới, gương mặt cậu ta hiện ngay trước mắt Ngu Tảo.

"Hay là, cậu thay mặt Giang Thải vào xem thử, rốt cuộc nhân vật tầm cỡ nào đang ở trong đó."

Bọn họ tò mò chết đi được.

Rốt cuộc là ai mà có mặt mũi lớn đến thế, có thể khiến quản lý quán bar thà đắc tội với cả đám cậu ấm này chứ nhất quyết không chịu hủy kèo, dù họ đã đặt phòng từ trước.

Cậu trai kia lôi từ trong túi ra một chiếc cúc áo, nó lóe lên một tia sáng yếu ớt trong bóng tối.

Một chiếc camera siêu nhỏ.

Đây không phải là tình tiết vốn có trong màn chơi này, hoặc nếu có, thì nó cũng chẳng thể nào rơi vào một vai phụ mờ nhạt như Ngu Tảo được.

Giang Thải lạnh giọng: "Tôi không cần ai giúp."

"Thôi được, là tôi không nên mượn danh cậu. Là TÔI muốn biết, được chưa?" Cậu trai nói tiếp, "Camera truyền hình trực tiếp, bọn này ở ngay phòng bên cạnh, sẽ không sao đâu. Lỡ có biến, bọn này và người của bọn này sẽ vào ứng cứu ngay."

"Cậu chỉ cần đeo nó, vào trong đó đưa rượu, để bọn này biết bên trong là ai."

Cậu ta cất giọng dụ dỗ: "Chẳng phải cậu thích Giang Thải sao? Chỉ cần xong việc, tôi sẽ giúp cậu cưa đổ nó, chịu không?"

"Hay là cậu muốn tiền, bao nhiêu cứ nói? Tôi cho."

Với một căn phòng riêng tư và cao cấp như vậy, họ rất khó để cài người vào. Nhưng ở một nơi thế này, một cậu trai trẻ trung, xinh xắn sẽ luôn khiến người khác lơi là cảnh giác.

Vả lại, cũng chỉ là mang rượu vào, sau đó kiếm cớ đi nhầm phòng hay gì đó là xong.

Đám cậu ấm con cưng của trời này nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Họ vốn chẳng có gì phải sợ sệt hay kiêng dè. Dù cho bên trong có là nhân vật tai to mặt lớn thật đi nữa, thì họ cũng chỉ là đám trẻ người non dạ "không biết điều", gia đình rồi sẽ đứng ra giải quyết và dàn xếp êm đẹp.

Nhưng Ngu Tảo thì khác.

0926 quét căn phòng: [Những người bên trong đang tụ tập ăn uống, tiện thể bàn chút chuyện làm ăn, không có gì mờ ám cả.]

[Hai vai phản diện lớn nhất của màn chơi này đều đang ở trong đó.]

Ngu Tảo lập tức tỉnh cả người.

Em chỉ là một vai phụ ít đất diễn, còn chưa được coi là phản diện. Kẻ thực sự ngáng đường cặp đôi công thụ là một người khác. Có điều em không nắm rõ diễn biến cụ thể, vì vai của em quá mờ nhạt, cấp bậc không đủ cao, nên 0926 cũng chỉ có thể đưa ra những câu trả lời chung chung.

Muốn biết thêm, chỉ có cách tự mình tìm tòi khám phá.

Ngu Tảo chỉ biết sơ sơ rằng, trong hai kẻ phản diện này, một đứa thì điên ra mặt, còn đứa kia thì điên ngầm. Kiểu nhân vật vừa điên rồ vừa quyền lực thế này chính là hình mẫu lý tưởng của em.

0926: [Họ chỉ cần làm bừa một việc thôi cũng bằng cậu cày cuốc cả tháng trời rồi.]

Mắt Ngu Tảo sáng rực: "Thế tôi đi đu càng họ được không?"

Nếu em đi đu càng mấy vai phản diện đó, hớt tay trên vài việc xấu của họ, liệu chỉ số xấu xa của em có tăng vọt không nhỉ? Và thành tích cuối cùng cũng sẽ đẹp hơn chứ?

Suy nghĩ thì đúng hướng rồi đấy. Nhưng 0926 đáp: [Khả năng cao là họ sẽ bơ cậu đẹp.]

Nhưng ngoài dịp này ra, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để tiếp cận họ.

Sắp tới sẽ toàn là màn đấu trí đấu sức giữa các nhân vật chính và phản diện, vai của em coi như đã xong từ lâu. Giờ đất diễn của em đã qua hơn nửa mà chỉ số xấu xa còn chưa được một nửa, bảo sao em không sốt ruột cho được?

Màn chơi cho người mới này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của các màn sau. Nếu em thể hiện quá tệ, hệ thống sẽ đánh giá em là [người chơi kém cỏi], và việc phân bổ tài nguyên sau này cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Lòng Ngu Tảo rối như tơ vò.

Hơn nữa, cậu trai tên Nguyên Cẩn kia đã hứa sẽ cho em rất nhiều tiền, mà em thì đúng là đang thiếu tiền thật... Tiền nhà, tiền ăn, đủ thứ tiền chi tiêu, chỗ nào cũng cần đến tiền.

Ai cũng đoán được là Ngu Tảo sẽ có phản ứng này.

Bọn họ thì có gia đình chống lưng, còn Ngu Tảo thì chẳng có gì cả. Một mình xông vào một căn phòng lạ hoắc, rủi ro là quá lớn, biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì khó lường. Đã là dân ăn chơi thì không thể không biết những điều này.

Và Ngu Tảo lại càng không thể không biết.

Đám cậu ấm này cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở em, chỉ là dạo trước bị em đeo bám đến phát phiền, nên muốn nhân cơ hội này dằn mặt để em biết thân biết phận, tránh xa họ ra một chút.

Chỉ là một đòn phủ đầu mà thôi.

Bụng bảo dạ là một chuyện, nhưng khi thực sự thấy em cụp hàng mi xuống, trông mong manh yếu đuối, họ lại không khỏi dấy lên một cảm giác là lạ.

Ngu Tảo cúi gằm mặt, làn da trắng ngần, gương mặt và vóc người đều nhỏ nhắn. Ánh đèn mờ ảo hắt xuống hàng mi, khiến họ có thể thấy rõ cả độ cong vút của nó, cùng chân mi còn vương lại chút hơi nước.

Giữa chốn ăn chơi xa hoa này, Ngu Tảo ăn mặc không hề hở hang, chỉ là một bộ đồ mùa hè rất đỗi bình thường. Chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần short jean, giờ đây ướt một mảng lớn, lại bị cả đám đông vây quanh ép trả lời, trông em thực sự có chút đáng thương.

Nhưng rõ ràng, em không nên trông như vậy.

Ngu Tảo phải là một kẻ ham mê phù phiếm, ích kỷ, hám của... chứ không phải thế này.

Trong trẻo, mảnh mai, mong manh, đáng thương, khiến người khác chỉ muốn dang tay che chở.

"Nói đủ chưa?"

Giang Thải ngồi cách Ngu Tảo khá xa, một sự sắp đặt có chủ ý. Vậy mà dù cách một khoảng như thế, hắn vẫn thấy được ánh nước long lanh nơi đuôi mắt em. Hắn bỗng thấy lòng bực bội khó hiểu, cất giọng với cái thói khí khó chiều đặc trưng của tuổi trẻ: "Mày giúp em ấy tán tao? Tao cho phép à?"

"Nguyên Cẩn, đừng có lúc nào cũng tự ý làm mấy trò ngu ngốc."

Vì gia thế ngang ngửa nên họ thường chơi với nhau, và cũng chính vì môn đăng hộ đối, nên chẳng đứa nào chịu phục đứa nào, cũng chẳng bao giờ cho rằng mình sai và cần phải xuống nước.

Nguyên Cẩn sôi máu.

Thật ra cậu ta biết tỏng cái nết của Giang Thải là ăn nói khó nghe, hay nói đúng hơn là cả cái đám này đứa nào đứa nấy mồm miệng đều chẳng dễ nghe cho nổi. Bọn họ đều là những cậu ấm con cưng của trời, quen được người khác tung hô, nào có bận tâm lời nói của mình có làm người khác tổn thương hay không?

Nhưng khi thấy hàng mi Ngu Tảo khẽ run lên, như thể bị lời nói của Giang Thải làm cho tổn thương, tâm trạng của cậu ta bỗng chùng xuống hẳn.

Vừa định lên tiếng thì một cảm giác ấm áp mềm mại chạm vào đầu ngón tay khiến Nguyên Cẩn cứng người. Cơn tức giận vừa bùng lên trong lòng tức thì bị dội cho một gáo nước lạnh, tan biến không còn dấu vết.

Ngu Tảo nhận lấy chiếc camera nhỏ xíu từ tay Nguyên Cẩn. Gương mặt em từ từ ngước lên, tựa một viên minh châu tỏa sáng trong đêm, đôi mắt đen láy ngấn nước ánh lên tia hy vọng. Em hỏi lí nhí: "Những lời anh nói ban nãy... là thật lòng chứ ạ?"

Ban nãy Nguyên Cẩn đã nói quá nhiều, đến chính cậu ta cũng chẳng nhớ nổi mình đã hứa hẹn những gì.

Giúp tán tỉnh Giang Thải ư? Hay là cho tiền? Đầu óc cậu ta giờ đây là một mớ bòng bong, mọi giác quan đều đang tập trung vào cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay.

"Dĩ nhiên rồi."

Nguyên Cẩn chẳng biết em đang muốn nói đến điều gì. Nhưng dù là gì đi nữa, cậu ta đều có thể đáp ứng.

Có lẽ vì không ngờ Ngu Tảo sẽ thực sự đồng ý, cả đám người ở bàn đều ném về phía em những ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa khó dò.

...

Căn phòng im phăng phắc, chỉ có ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chùm đèn pha lê trên trần nhà.

Ngu Tảo mặc một bộ đồng phục học sinh đơn giản. Chiếc cúc áo thứ hai chính là chiếc cúc gắn camera mà Nguyên Cẩn đã đưa.

Ngu Tảo để lộ đôi chân thon dài trắng nõn. Vóc người em mảnh khảnh, làn da trắng đến độ tưởng như đang phát sáng.

Một bộ đồ không thể tầm thường hơn, nhưng khi khoác lên người em, nó lại toát ra một vẻ quyến rũ khó tả.

Vài người trong đám bất giác cùng ném về phía Giang Thải những ánh nhìn đầy trách móc. Đúng là đồ tồi.

Người đẹp thế kia đã thích mày như vậy, vì mày mà đến cả đồng phục học sinh cũng chịu mặc, không đáp lại thì thôi lại còn ở đó làm cao.

Đúng là có phúc mà không biết hưởng.

Thân là bạn của Giang Thải, họ lại có một cảm giác thật kỳ quặc, rằng hắn đúng là kẻ không biết điều.

Giang Thải cảm thấy có chút không tự nhiên.

Hắn không ngờ, Ngu Tảo lại có thể vì hắn mà làm đến mức này.

Em ăn mặc giản dị, khí chất toát ra lại càng trong trẻo. Thế nhưng gương mặt em lại có những đường nét sắc sảo, ngọn tóc mềm mại hơi cong lên, khiến em mỗi khi ngước nhìn người khác đều trông ngây thơ vô tội lạ thường.

Ánh mắt Giang Thải lơ đãng quét qua, rồi dừng lại trong giây lát trên mu bàn chân trần của em.

Và cũng chính lúc đó, Ngu Tảo đã mang xong tất và giày, rồi bước ra ngoài.

Em đi theo cả nhóm vào phòng riêng. Trái với cảnh tượng vàng son lộng lẫy mà em đã tưởng tượng, nơi này lại mang một vẻ hoàn toàn khác.

Căn phòng được bài trí tựa như một phòng triển lãm nghệ thuật cao cấp. Khắp nơi đều là những chi tiết mang đậm tính nghệ thuật, từ những mảng phù điêu lớn đến chùm đèn pha lê tua rua, vừa lộng lẫy lại vừa trang nhã. Phía sau tấm bình phong chạm trổ cầu kỳ là ô cửa sổ sát đất hình vòng cung 270 độ, ôm trọn cảnh sông đêm hoa lệ.

"Đúng là nhà giàu, biết hưởng thụ thật," Ngu Tảo thầm bĩu môi, nhưng chẳng dám ngó nghiêng nhiều, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

Nguyên Cẩn chỉ dặn em mang rượu vào, xong việc là có thể đi cùng nhân viên phục vụ ra ngoài ngay.

Các vị khách quý trong phòng ngồi túm tụm lại với nhau, không hề có bóng dáng của bất kỳ cô đào hay cậu kép nào. Bên tai chỉ văng vẳng tiếng giấy lật loạt soạt.

"Anh Diệp, thằng con nhà tôi nó dại dột, chuyện này..."

Một giọng nam ôn tồn vang lên: "Còn phải xem ý của anh Quyền thế nào đã."

Chuyện chỉ cần một câu là có thể nói rõ, mà đám người này cứ như đang đánh đố nhau, khiến Ngu Tảo nghe mà chẳng hiểu gì sất.

Em đi cuối hàng, cũng là người dâng rượu sau cùng. Trong lúc chờ đợi, chiếc cúc áo đã ghi lại hết những gì cần thiết. Nhiệm vụ của em coi như đã hoàn thành.

Ngu Tảo muốn ngẩng lên xem mặt mũi hai kẻ phản diện trùm cuối ra sao, nhưng vừa vào đến nơi, cái tính nhát gan lại trỗi dậy. Em đắn đo một hồi rồi lại lẩm bẩm cho qua chuyện.

Em cúi xuống đặt chai rượu vào đúng vị trí, mi mắt vẫn cụp xuống. Phía trước, hình ảnh vài đôi chân dài thẳng tắp trong những chiếc quần âu đen trên ghế bất giác lọt vào tầm mắt em.

Ánh sáng trong phòng chao đảo, tựa một thước phim quay chậm, khiến gương mặt Ngu Tảo hiện lên thật rõ nét.

Dưới ánh sáng từ chùm đèn tua rua cổ điển, gương mặt em bừng sáng, để lộ những đường nét mềm mại và mong manh. Hàng mi dài rủ bóng, lấp lánh những vệt sáng li ti. Từ cặp mày thanh tú đến chóp mũi nhỏ xinh, tất cả đều là những đường cong mượt mà, duyên dáng.

"Tôi cứ tưởng đây là quán bar làm ăn đàng hoàng, ai dè... Ai lại gọi thêm một bé xinh trai thế này?"

Nghe vậy, toàn thân Ngu Tảo lập tức căng cứng.

Một gã trai ăn mặc kiểu bất cần, áo khoác da đen, người đeo lủng lẳng đủ thứ trang sức. Khóe mắt và bên cổ có vết xước, dán hai miếng băng trắng.

Một tay gã cầm lon nước ngọt, ánh mắt quét từ đầu đến chân em một lượt.

"Ai gọi nhóc tới đấy?"

Tiếng bật khoen lon vang lên khô khốc, bọt ga sủi lên kêu xì xì.

Mấy vị mặc vest bảnh bao đang ngồi trên ghế dường như cũng nhận ra, lần lượt ngước mắt nhìn sang.

Mấy vị này ngồi tách biệt, rõ ràng thuộc về những phe phái khác nhau.

Vị trí chính giữa để trống. Một bên là một người đàn ông tuấn tú, lịch lãm với sống mũi cao thẳng và cặp kính gọng mảnh, trông vừa kín đáo lại vừa quý phái. Bên kia là gã thanh niên bất cần ban nãy, cạnh gã còn có một người đàn ông trung niên, có lẽ là cha gã. Vị trí trong cùng tuy khuất trong góc nhưng lại toát ra một khí chất không thể xem thường; bộ vest được cắt may khéo léo ôm lấy vóc người cao lớn, đầy uy áp, tay áo được xắn lên để lộ phần xương cổ tay góc cạnh.

Có lẽ vì đã thay đồ, trông Ngu Tảo trẻ hơn tuổi thật của mình. Cái vẻ ngơ ngác, có chút căng thẳng kia, trông y hệt... một cậu trai ngây thơ bị lừa gạt.

Dưới hàng mi rậm là đôi mắt long lanh ngấn nước. Có lẽ vì sợ hãi mà đôi môi hồng nhỏ nhắn của em hơi mím lại, gương mặt thoáng vẻ hoang mang, lạc lõng. Bị cả một đám đàn ông lịch lãm trên ghế nhìn chằm chằm, Ngu Tảo trông chẳng khác nào một chú cừu non đi lạc vào giữa bầy sói.

Cha của gã thanh niên bất cần lên tiếng trước: "Ngài Quyền và ngài Diệp đều là người đàng hoàng, mày ăn nói hàm hồ cái gì thế? Nếu không phải để dọn dẹp mớ hỗn độn của mày, họ có cần phải phí công tốn sức thế này không? Mày đã không biết ơn thì thôi, lại còn—"

Người đàn ông trong bộ vest hàng hiệu may đo tỉ mỉ, đang ngồi buồn chán ở góc phòng, đột nhiên đặt tập tài liệu trong tay xuống.

"Đây không phải rượu chúng tôi gọi."

Người đàn ông liếc mắt nhìn. Rượu ngoại mạnh thế này, không thể nào uống trong lúc bàn công việc được.

0926: [Quyền Luật Thâm, phản diện trùm cuối của truyện, người thừa kế của một tập đoàn tài chính khổng lồ, CEO của tập đoàn LIN. Bản tính hắn đa nghi, thích chiếm đoạt, và tìm thấy thú vui từ việc phá vỡ mọi trật tự...]

Chẳng hổ là trùm phản diện, trông hắn... nguy hiểm thật sự.

Bị Quyền Luật Thâm nhìn chằm chằm, lưng Ngu Tảo túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Người đàn ông đeo kính gọng mảnh bên cạnh lên tiếng: "Anh Quyền, đây là rượu tôi gọi."

Ngu Tảo không hiểu tại sao người này lại giúp mình, trong mắt em thoáng lên nét ngạc nhiên và hoang mang.

Những người ở đây đều là cáo già, không thể nào bỏ qua được biểu cảm nhỏ nhặt ấy của em.

"Anh Diệp quen cậu nhóc này à? Nhưng có vẻ như... cậu ta không quen biết anh thì phải."

Quyền Luật Thâm từ từ đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn càng làm nổi bật lên vóc người nhỏ bé của Ngu Tảo. Ánh đèn từ trên trần hắt xuống, khiến đôi mắt vốn đã sâu và sắc của hắn càng thêm uy áp.

0926: [Cứ nói là giao nhầm. Phòng của Giang Thải ở ngay bên cạnh cũng gọi loại rượu này. Hai phòng sát nhau nên nhầm lẫn là chuyện bình thường.]

Ngu Tảo phản ứng rất nhanh: "Thành thật xin lỗi, có lẽ tôi đã giao nhầm phòng rồi ạ."

Em định vươn tay lấy lại chai rượu thì một bàn tay với những đốt xương rõ rệt giơ ra chặn lại. Ngu Tảo vội rụt tay về ngay.

Từ trên đỉnh đầu, lại vọng xuống giọng nói vô cảm của người đàn ông: "Chỉ đưa rượu thôi sao?"

"Vâng," Ngu Tảo cứng họng đáp, "chỉ là đưa rượu thôi ạ."

Em ôm khay, vì căng thẳng mà hai đầu gối khép chặt vào nhau. Đôi chân thon dài, trắng nõn của em khẽ run lên vì sợ.

Đường cong của bắp chân nổi lên thật mềm mại, dưới ánh đèn dịu nhẹ, làn da em phản chiếu một lớp sáng trong ngần.

Quyền Luật Thâm nhìn Ngu Tảo.

Ánh mắt vô hồn của hắn tựa như cái lưỡi của loài rắn, vừa lạnh lẽo vừa hiểm độc.

Ngu Tảo là kiểu người gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh. Em xấu tính thật, nhưng lá gan lại nhỏ đến lạ thường.

Đó là nỗi sợ hãi bản năng của con mồi trước kẻ săn mồi.

Em ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn Quyền Luật Thâm, mắt mở to tròn.

Dù tường cách âm rất tốt, tiếng ẩu đả ồn ào bên ngoài vẫn vọng vào, cho thấy cuộc xô xát đang diễn ra dữ dội đến mức nào. Một tiếng "RẦM" lớn vang lên! Kèm theo đó là những tiếng hét thất thanh, cánh cửa phòng bị đập liên hồi, như thể có ai đó đang cố gắng phá cửa xông vào.

Là Giang Thải và đám bạn của hắn sao?

Nguyên Cẩn đã nói nếu có biến, họ sẽ tìm cách. Trò náo loạn này là do họ bày ra ư?

Ngu Tảo không dám hó hé.

Sự ồn ào bên ngoài dường như chẳng hề ảnh hưởng đến những người trong phòng.

Trên chóp mũi Ngu Tảo, vài giọt mồ hôi lấm tấm vì căng thẳng.

"Toát mồ hôi rồi kìa."

Giọng Quyền Luật Thâm vẫn đều đều không cảm xúc, "Căng thẳng gì vậy? Sợ tôi phát hiện ra bí mật mà cậu đang che giấu à?"

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn trượt dần xuống dưới, "Ví dụ như... cái thứ thừa thãi trên người cậu chẳng hạn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip