Chương 4: Chàng trai hám tiền phù phiếm
Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành
Chương 4
...
Trong mắt Trì Tinh Cách ánh lên một tia nhìn vừa phấn khích vừa hiểm ác.
Gã biết mối quan hệ giữa Quyền Luật Thâm và Sở Hi chẳng tốt đẹp gì, cũng đã nghe phong thanh chuyện nhà của họ. Nhưng thế thì đã sao? Gã chính là thích khuấy cho nước đục ngầu, muốn phơi bày mối quan hệ tồi tệ của họ ra ánh sáng, tốt nhất là đến mức đối đầu nảy lửa, một mất một còn.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mà cậu trai xinh đẹp trước mắt đây, rõ ràng có đủ thứ vũ khí để làm điều đó.
Ngu Tảo giả vờ đắn đo lắm rồi mới gật đầu đồng ý.
Chỉ số xấu xa của em, tức thì vọt lên 85!
Có lẽ vì đã từng làm chuyện xấu tương tự, nên lần này cũng chẳng thấm vào đâu, nhưng Ngu Tảo vẫn rất hài lòng với kết quả này.
Chỉ cần cố gắng làm thêm vài chuyện xấu nữa thôi là sẽ có ngay thành tích xuất sắc!
Nhưng Trì Tinh Cách thì lắm lời, không như Quyền Luật Thâm nói ít hiểu nhiều, nói xong là đi, chuyển tiền cũng nhanh gọn.
Trì Tinh Cách cứ lải nhải bên tai Ngu Tảo cả một tràng, vừa bảo em phải phá hoại tình cảm của hai anh em nhà kia, vừa bày cho em đủ thứ mưu kế...
Nào là chụp ảnh khêu gợi, khoe chân, khoe tay, khoe bàn chân. Nếu không ăn thua thì triển luôn tất lưới. Đàn ông thằng nào chẳng mê gái, không thể nào không dính chiêu này.
Ngu Tảo thấy mấy trò này chẳng đáng tin chút nào.
Chính em còn chẳng mê mấy trò này nữa là.
Trì Tinh Cách cãi: "Không đáng tin chỗ nào? Hồi đi du học tôi đã đọc không biết bao nhiêu bí kíp làm trai đểu rồi, kinh nghiệm lý thuyết đầy mình."
Ngu Tảo bối rối nhướng mày: "Thế anh không có kinh nghiệm thực hành à?"
Trì Tinh Cách có chút không tự nhiên, rồi lại vênh váo đáp: "Tôi bận trăm công nghìn việc, hơi đâu mà lo mấy chuyện vớ vẩn ấy."
Thành ra, Trì Tinh Cách chưa yêu bao giờ, lại đang ở đây dạy đời em cách đi lừa tình người khác.
Ban đầu, Ngu Tảo còn hơi e dè, vì dẫu sao Trì Tinh Cách cũng là một vai phản diện lớn, em không thể đắc tội được.
Nhưng càng lúc, em càng mất kiên nhẫn, mà mấu chốt là em còn đang buồn đi vệ sinh.
Ngu Tảo muốn đứng dậy, nhưng Trì Tinh Cách cứ nhất quyết giữ vai em lại, không cho em nhúc nhích.
"Nghe tôi nói hết đã, tôi ngứa mắt thằng Quyền Luật Thâm lâu rồi... Cậu động đậy cái gì đấy?"
Trì Tinh Cách bèn xoay hẳn chiếc ghế lại. Ngu Tảo đang ngồi trên đó bị buộc phải đối diện với gã, thân người em hơi trượt xuống, trông như đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế.
Tư thế này khiến bụng dưới của Ngu Tảo bị ép nhẹ, cảm giác buồn tiểu càng thêm rõ rệt. Em khẽ cựa quậy, vô tình đá trúng Trì Tinh Cách một cái.
Trên chiếc áo da đen in hằn một dấu giày bụi bặm. Cái vẻ không yên phận của Ngu Tảo khiến Trì Tinh Cách có chút phật lòng.
Gã luồn tay vào giữa hai đầu gối đang khép chặt và ửng hồng của em, rồi mạnh bạo tách chúng ra một cách không cho phép chối từ. Bàn tay to của gã siết lấy khoeo chân em, giọng đầy cảnh cáo.
"Đừng nhúc nhích, nghe tôi nói hết đã." Thế nhưng khi được dịp nói, Trì Tinh Cách lại chẳng nói gì nữa.
Gã chỉ nhìn xuống em bằng một ánh mắt là lạ.
Lạ thật, người trông gầy gò là thế, mà chỗ cần có da có thịt lại chẳng thiếu chút nào.
Trì Tinh Cách siết lấy khoeo chân em. Những ngón tay xương xẩu của gã lún vào da thịt mềm mại, tạo thành những vệt cong cong. Cảm giác mềm mại, ấm áp như chạm vào đậu phụ non truyền đến lòng bàn tay và đầu ngón tay. Ngu Tảo vốn đã trắng, gã gần như chẳng dùng chút sức nào mà vùng da quanh khoeo chân em đã ửng lên một vệt đỏ.
Trì Tinh Cách sững người một thoáng. Còn chưa kịp định thần, những ngón tay gã đã giật giật một cách mất kiểm soát.
Ngay sau đó, vành tai gã đỏ bừng lên.
Em đang gấp lắm rồi, mà Trì Tinh Cách lại cứ động tới động lui, khiến cơn buồn tiểu của em càng lúc càng dồn dập. Em không kìm được mà khép chặt hai đầu gối để cố nín lại, nhưng hành động này trông lại hệt như em đang cố tình dùng hai chân để kẹp chặt lấy tay gã.
Cảm giác mềm mại, mịn màng áp chặt vào lòng bàn tay gã. Trì Tinh Cách, kẻ mới một giây trước còn đang thao thao bất tuyệt bày cho Ngu Tảo những chiêu trò lừa tình, lập tức để lộ bộ mặt thật của một kẻ đến tay con gái còn chưa nắm, cả người cuống cuồng cả lên.
Trì Tinh Cách luống cuống: "Cậu, cậu làm cái gì thế..."
Sao lại còn giở cả trò mỹ nhân kế thế này...
Em không nhịn được nữa mà đẩy gã ra, nhưng không được. Giọng em vút lên, run run: "Tôi muốn đi vệ sinh!"
Trì Tinh Cách ngớ người: "Gì cơ?"
"Tôi đã đồng ý với anh rồi mà, tôi sẽ làm." Gương mặt trắng nõn của em nín đến đỏ bừng, em mím môi, "Tôi không có không nghe anh nói, nhưng mà tôi buồn đi vệ sinh lắm rồi..."
Em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt lên.
"Bụng tôi căng tức quá..."
Giọng em ở cuối câu nghe thật đáng thương, như thể sắp khóc đến nơi.
Ngu Tảo cố gắng đứng dậy, nhưng Trì Tinh Cách vẫn cứ giữ chặt lấy khoeo chân em không buông.
Ánh mắt Trì Tinh Cách trượt dần xuống, bất giác dừng lại trên bụng dưới của em.
Chiếc áo Ngu Tảo đang mặc ôm sát người, tuy không quá ngắn nhưng vừa đủ che đi phần bụng dưới, tôn lên vòng eo cực kỳ mảnh mai với hai bên hóp vào trông thấy rõ.
Có lẽ vì đang cố nín, nên phần bụng phẳng lì của em hơi phồng lên, tạo thành một đường cong tròn tròn có thể thấy bằng mắt thường.
Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Trì Tinh Cách lại ấn nhẹ vào bụng em. Quả nhiên, hai đầu gối em càng khép chặt hơn, gần như giữ tay gã lại không cho rời đi.
Khi gã ngẩng lên, Ngu Tảo đang mím chặt môi, gương mặt nhỏ nhắn trông vừa đau đớn vừa khó chịu, đến cả bắp chân cũng run lên bần bật.
Chẳng còn bận tâm người trước mặt là vai phản diện, Ngu Tảo đẩy mạnh Trì Tinh Cách ra, vội vàng tuột khỏi ghế rồi chạy về phía nhà vệ sinh bên ngoài.
Trì Tinh Cách đứng ngẩn ngơ tại chỗ, lòng đầy hụt hẫng.
Một lúc sau, gã đưa tay lên, khẽ khàng hít ngửi những ngón tay của mình.
Trên đầu ngón tay vương lại một mùi hương ngọt ngào, thoang thoảng, vừa ấm áp vừa mềm mại, không quá nồng nhưng lại khiến người ta say mê.
Lúc này Trì Tinh Cách mới muộn màng nhận ra mình vừa làm một chuyện nực cười đến thế nào. Gã vội rụt tay lại, lòng có chút bực bội, đầu óc rối như tơ vò. Gã vừa không hiểu tại sao lại thơm đến thế, bàn tay mình bị ủ vừa thơm vừa nóng, toàn là mùi hương của Ngu Tảo.
Vừa lại có chút lưu luyến cái cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay.
Cuối cùng, gã chỉ nghĩ vẩn vơ.
May mà Ngu Tảo đã buông tha cho gã.
Nếu không, có khi em đã tè luôn ra tay gã rồi cũng nên.
...
Đám ẩu đả bên ngoài đã được giải quyết xong. Có lẽ vì vụ việc hơi khó nhằn nên tất cả nhân viên đều đã chạy ra can ngăn, thành ra ngoài cửa chẳng còn một bóng người phục vụ.
Tầng lầu này chẳng khác nào một mê cung, tấm thảm nhung đỏ cùng những bức tường sẫm màu khiến người ta hoa cả mắt. Trớ trêu thay, Ngu Tảo lại đang vội, em phải vừa nín vừa chạy, tìm một lúc lâu mới thấy được nhà vệ sinh theo biển chỉ dẫn.
Vừa đi vệ sinh xong, tin nhắn điện thoại đã tới tấp, toàn là của Trì Tinh Cách gửi đến, hỏi em có tè dầm ra quần không.
[Trì Tinh Cách: May mà cậu không tè ra tay tôi đấy.]
[Trì Tinh Cách: Sao đi lâu thế?]
[Trì Tinh Cách: Tè dầm thật rồi à? Đang trốn trong buồng nào bịt miệng khóc thút thít đấy? Tôi sống đến từng này tuổi rồi mà chưa thấy cậu trai xinh xắn nào tè dầm đâu nhé.]
[Trì Tinh Cách: Buồng nào thế? Để tôi qua xem nào, nhớ mở cửa đấy. Tôi hứa chỉ nhìn chứ không cười đâu.]
[Trì Tinh Cách: Trừ khi buồn cười quá thôi nhé.]
Em: "..."
Đúng là đồ thần kinh...
Sợ Trì Tinh Cách mò đến thật, Ngu Tảo vội cầm điện thoại chuồn xuống thang máy. Trong thang máy có sóng, tin nhắn của gã lại tiếp tục nhảy lên.
[Trì Tinh Cách: ? Sao không trả lời tôi?]
[Trì Tinh Cách: [Chuyển khoản 10,000.00 tệ]]
[Trì Tinh Cách: [Đã nhận tiền]]
Ngu Tảo nhấn nhận tiền rồi không thèm trả lời nữa. Cửa thang máy mở ra, tiếng nhạc xập xình ở tầng một đã im bặt, không khí có phần kỳ quặc.
Em vừa đi được vài bước thì bắt gặp ngay đám cậu ấm đang phá phách ban nãy. Ánh mắt họ chạm nhau giữa bầu không khí căng như dây đàn, và dường như nó đã dịu đi đôi chút.
Mấy cậu ấm không ngần ngại tiến về phía Ngu Tảo, nhưng vì sàn nhà quá bừa bộn, lối đi chật hẹp, họ buộc phải chen chúc nhau. Cả đám cứ như đang ăn thua đủ mà huých vai nhau thật mạnh. Không biết ai đã buột miệng chửi thề một tiếng, khiến tình hình lại căng như dây đàn.
Chớp lấy thời cơ, một nhóm khác đã nhanh chân hơn, vây lấy Ngu Tảo.
"Tảo Tảo em có lạnh không? Lấy áo của anh khoác tạm đi."
"Trời nóng thế này mà khoác áo cái gì? Biến. Tảo Tảo, để anh mời em đi uống nhé, mình sang quán khác, anh cũng gọi cho em 'Ace of Spades' phiên bản đặc biệt..."
"Có muốn đi xe của anh không? Hôm nay anh lái Porsche đấy..."
"Cái con 718 cũ rích của mày mà cũng đem ra khoe à? Tảo Tảo, qua đây đi xe anh, hôm nay anh lái Bugatti."
"..."
Nhóm của Giang Thải, đứa nào đứa nấy mặt sa sầm lại.
Bọn họ chỉ chậm chân có một bước, mà đám đàn ông không biết từ đâu chui ra kia đã như chó thấy xương, vội vàng vẫy đuôi xúm lại.
Ngu Tảo bị một đám đàn ông như hổ đói vây quanh, đôi chân thon dài trắng nõn của em trông càng thêm lóa mắt dưới ánh đèn mờ ảo. Được người ta săn đón là thế, trông em lại thật ngây thơ và bất lực. Mãi đến khi nhóm của Giang Thải kéo đến, đám đàn ông kia mới tiu nghỉu rời đi.
Giang Thải và Nguyên Cẩn đứng cách xa nhau, mặt mày cả hai đều có vết xước, quần áo thì nhàu nhĩ, thậm chí còn lấm lem bụi bẩn.
Ngu Tảo hỏi: "Có chuyện gì thế? Mấy cậu đánh nhau à?"
Giang Thải và Nguyên Cẩn đồng thanh chối: "Làm gì có."
Người quản lý lau vệt mồ hôi lạnh trên trán.
Đám cậu ấm mới ban nãy còn hùng hổ đòi giao người, giờ bỗng dưng lại biết điều đến lạ. Ông ta bất giác liếc nhìn cậu trai nhỏ đang được vây quanh giữa đám đông. Nếu không phải Ngu Tảo đột ngột xuất hiện và dỗ dành được đám cậu ấm này, có lẽ tối nay ông ta thật sự mất việc rồi...
Sàn nhà ngổn ngang, rõ ràng là đã bị người ta đập phá. Đám cậu ấm bình thường bóng bẩy là thế, giờ đây trông thật thảm hại, chẳng còn chút phong thái ung dung thường ngày.
Bọn họ trao đổi thông tin liên lạc cho nhau, tại chỗ quét mã kết bạn. Thấy cũng không còn sớm, Ngu Tảo liền nói: "Thế tôi về trước nhé."
Cả Giang Thải và Nguyên Cẩn đều ngớ người, có lẽ không ngờ em lại nói thế. Nguyên Cẩn lên tiếng: "Để tôi lái xe đưa em về."
Giang Thải nói: "Cậu uống rượu rồi mà, định lái xe sau khi uống rượu à?"
"Tôi có thể gọi tài xế lái thay. Mà cậu thì không uống à? Ồ, tôi quên mất, cậu đến bằng lái còn chưa có." Nguyên Cẩn giễu cợt, "Đúng là cậu em mới lớn."
Giang Thải cười khẩy: "Cậu lái xe thể thao hai chỗ, tài xế đến thì cậu để Ngu Tảo ngồi đâu? Ngồi trong cốp xe à?"
Nguyên Cẩn nhếch mép: "Tôi thà để em ấy ngồi trong lòng tôi chứ không đời nào để em ấy ngồi cốp xe, được chưa."
Ánh mắt Giang Thải tối sầm: "Cậu muốn để em ấy ngồi trong lòng cậu?"
Ngu Tảo không hiểu sao chuyện cỏn con thế này mà cũng cãi nhau được.
Em liếc sang mấy cậu ấm mặt mày cũng bầm dập bên cạnh, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Bọn họ lúng túng né tránh ánh mắt của em, chẳng ai dám hé răng kể lại đã choảng nhau ra sao.
Theo kế hoạch, họ đúng là định gây chút động tĩnh để làm to chuyện, nhân lúc hỗn loạn thì thừa nước đục thả câu, đưa Ngu Tảo ra ngoài. Nhưng sự việc lúc đó lại hoàn toàn khác.
Lúc Ngu Tảo vừa bước vào phòng, hình ảnh từ camera theo dõi đã cực kỳ chập chờn, lúc thì giật lag, lúc thì nhá lên, rồi cuối cùng tối đen như mực. Thiết bị của họ là hàng xịn, có thể vô hiệu hóa các loại máy phá sóng thông thường.
Trong một khoảnh khắc, màn hình đã chiếu được cảnh tượng mờ ảo bên trong. Dù hình ảnh không rõ nét, nhưng cũng đủ để họ nhận ra tất cả những người có mặt.
Quyền Luật Thâm đang ở trong đó.
Thôi xong.
Bọn họ đã nghĩ đến việc bên trong sẽ có nhân vật lớn, nhưng không đời nào ngờ lại đụng phải Quyền Luật Thâm! Trong lúc cả đám đang vắt óc tìm cách đối phó, Giang Thải đột nhiên buông một câu: "Tao đã bảo đừng làm trò ngu ngốc này rồi mà."
Tuy không chỉ mặt điểm tên, nhưng ai cũng biết hắn đang nói đến ai. Nguyên Cẩn lúc đó liền bốc hỏa: "Mới nãy sao mày không nói, cứ như bị câm ấy? Giờ còn ở đấy mà vuốt đuôi à?"
Cả hai lập tức lao vào choảng nhau. Đám bạn chung đứng ngớ người, vội vào can ngăn thì lại bị ăn đấm lạc, cuối cùng cũng không nhịn được mà lao vào đánh nhau túi bụi.
Cả đám đánh nhau từ phòng riêng đó một mạch đến tận cửa phòng của Ngu Tảo, vật lộn thành một cục, đám vệ sĩ cản cũng không nổi.
Thật ra bình thường quan hệ của họ cũng chẳng hòa thuận gì cho cam, chỉ là vì gia thế ngang ngửa nên mới tụ tập chơi bời cùng nhau cho có hội có thuyền. Thỉnh thoảng cũng có xích mích, nhưng gây chuyện ầm ĩ, đến mức mất mặt thế này thì đúng là lần đầu.
Chỉ để tranh nhau cơ hội đưa Ngu Tảo về nhà mà Giang Thải và Nguyên Cẩn suýt nữa lại lao vào choảng nhau một trận nữa.
Giữa bóng tối, Sở Hi bước ra. Cậu bình thản nói: "Để tôi đưa cậu về, xe tôi gọi đến rồi."
So với đám cậu ấm quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, trông thảm hại hết chỗ nói, Sở Hi lại vô cùng tươm tất, mặt mũi sạch sẽ, trang phục tuy đơn giản nhưng phẳng phiu không một nếp nhăn. Đặt cạnh nhau, trông họ chẳng khác nào một đám du côn đầu đường xó chợ.
Sao Sở Hi vẫn chưa đi nhỉ?
Vậy là, trong lúc họ đánh nhau ban nãy, Sở Hi chỉ đứng im một góc xem kịch? Giờ Ngu Tảo vừa xuất hiện, cậu ta đã vội vàng ra mặt để thể hiện mình ư?
Tóc tai gọn gàng thế kia, có phải còn tranh thủ chải chuốt lại không đấy?
Và cái điệu bộ ra vẻ của Sở Hi, quả thực đã thu hút được sự chú ý của Ngu Tảo.
Bọn họ độc địa suy đoán về Sở Hi, gán cho cậu đủ thứ mác như "thảo mai", "tâm cơ".
Nhưng Ngu Tảo không phải bị vẻ ngoài của Sở Hi thu hút. Điều khiến em kinh ngạc là, Sở Hi lại chủ động chi tiền cho mình??
Theo như kịch bản gốc, tuy Sở Hi bị em dùng ảnh để uy hiếp, nhưng về khoản tiền nong thì cậu luôn giữ thái độ quyết không chi một đồng.
Làm trâu làm ngựa, làm chân chạy vặt thì được, chứ cho tiền thì không. Cứ đòi tiền là không có, muốn báo công an thì cứ việc, dù sao cậu cũng chẳng có tiền mà đưa.
...
Mãi cho đến khi lên xe, Sở Hi vẫn thấy mình đúng là điên rồi.
Nhất là khi thấy ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa không thể tin nổi của Ngu Tảo. Gương mặt tinh xảo, trắng nõn của em hơi ngước lên, đôi mắt hơi xếch trong đêm tối trông như một viên minh châu lấp lánh.
Cậu mới nhận ra mình vừa làm gì.
Chính Sở Hi cũng chẳng hiểu nổi hành động của mình nữa.
Có lẽ vì cậu thật sự lo Ngu Tảo không ra được. Cậu đã nghĩ không biết bao nhiêu lần, rằng nếu đám cậu ấm kia không nghĩ ra cách nào, cậu sẽ báo công an.
Vả lại, Ngu Tảo hôm nay ăn mặc cũng rất... nguy hiểm.
Bộ đồ trắng tinh ôm sát người, tôn lên vòng eo mảnh khảnh. Cổ áo trễ để lộ hõm xương quai xanh sâu hút, bên dưới còn thắt một chiếc nơ đen.
Phần đùi đầy đặn bị chiếc quần short đen bó sát ép chặt, tạo thành một ngấn thịt trắng ngần. Trông thật sự... rất đẹp.
Sở Hi đã từng đọc những tin tức tương tự.
Trong quán bar có nhiều kẻ xấu, và cũng có không ít kẻ chuyên đi "nhặt" những cậu trai xinh xắn thế này. Lỡ như đám cậu ấm kia vô lương tâm, sau đó bỏ mặc Ngu Tảo, thì dù cho em có thoát được khỏi quán bar, không chừng cũng sẽ bị kẻ nào đó tiện tay lôi vào một con hẻm vắng.
Tính tình em tuy xấu thật, nhưng lại càng dễ chiêu mời tai họa.
Bộ quần áo vốn đã mỏng manh, lại còn bị xé toạc, làm cho vấy bẩn. Bình thường thì em ương ngạnh, điêu ngoa lắm, chỉ hận không thể trèo lên đầu Sở Hi mà ngồi. Nhưng đến lúc đó, có nóng nảy đến mấy cũng vô dụng, chẳng ai thèm nghe lời em nói.
Không chừng em còn uống say mèm, đến cả đối phương là ai cũng chẳng hay biết.
Sở Hi càng nghĩ càng lan man, ánh mắt bất giác dừng lại trên phần đùi thịt đang bị ép đến biến dạng trên mặt ghế da đen bóng.
Ngu Tảo huých chân vào chân cậu: "Khát rồi."
Một cảm giác ấm nóng truyền đến từ bên chân, Sở Hi giật mình bừng tỉnh như bị điện giật.
Cậu không gọi xe thường, mà là xe dịch vụ cao cấp, trên xe lúc nào cũng có sẵn nước suối.
Sở Hi cũng chẳng phải vì lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là không muốn sau này lại bị Ngu Tảo cằn nhằn, nên mới bấm bụng gọi xe dịch vụ đắt tiền hơn. Chứ nếu cậu mà gọi xe thường, với cái tính của em, có lẽ đã nổi đóa ngay tại chỗ, rồi đứng giữa đường làm mình làm mẩy không chịu lên xe.
Ngu Tảo õng ẹo đủ điều, đã đi xe là phải xe dịch vụ cao cấp, chứ xe thường thì nhất quyết không ngồi, còn chê là có mùi.
Cứ như mông em làm bằng vàng không bằng.
Chẳng biết là ai đã chiều hư em ra thế này.
Nhưng những lời này, Sở Hi sẽ chẳng bao giờ nói với Ngu Tảo. Mấu chốt là có nói cũng vô dụng, Ngu Tảo sẽ không bao giờ nhận mình sai, chỉ biết quay ngược lại đay nghiến cậu, ngẩng cái mặt xinh đẹp lên mà mắng cậu một trận xối xả. Đằng nào cũng là chuyện chẳng đi đến đâu, nên cậu cũng lười đôi co với em, cứ nghe lời làm theo cho xong chuyện.
Như thế lại đỡ bị ăn chửi.
Sở Hi vặn nắp chai nước, đưa cho em, nhưng Ngu Tảo đang mải trả lời tin nhắn, chẳng rảnh tay để cầm.
Ngu Tảo hơi nghiêng người, hất chiếc cằm thon lên, ý tứ đã quá rõ ràng: muốn được đút cho uống.
Sở Hi im lặng giây lát. Ngu Tảo đúng là ngày càng quá quắt, đến uống nước cũng bắt người khác đút? Tin nhắn trong điện thoại thì có gì quan trọng đến mức phải trả lời ngay lúc này chứ.
Đến thời gian để uống một ngụm nước cũng không có hay sao.
Sở Hi mặt không cảm xúc, đưa miệng chai chạm vào môi dưới của em.
Miệng em nhỏ nhắn, vành chai tì lên bờ môi dưới căng mọng, tạo nên một vẻ trong veo tựa như thạch.
Em chỉ vừa hé môi, một mùi hương kỳ lạ đã phả vào mặt, khiến Sở Hi ngẩn người trong giây lát, tay cũng bất giác run lên.
Ngu Tảo chỉ vừa nhấp một ngụm nhỏ, nước đã tràn cả ra ngoài, làm ướt cả cằm và cổ áo em.
Ngu Tảo gắt lên: "Cậu làm cái gì thế!"
Sở Hi vốn định giải thích, nhưng khi nhìn thấy em với phần cằm và cổ áo ướt sũng, cậu liền im bặt.
Chiếc áo trắng ôm sát người, lờ mờ để lộ ra sắc da bên trong. Đôi môi căng mọng vì giận dỗi mà mím chặt, bề mặt vẫn còn bóng loáng hơi nước.
Sở Hi: "Xin lỗi, tôi..."
"Xin lỗi thì có ích gì!"
"Tôi..."
"Áo của tôi ướt hết rồi!"
Vừa ngang ngược vừa đỏng đảnh.
Chàng trai cao lớn mặt đầy áy náy chỉ biết cúi đầu, như một kẻ chịu trận để mặc cho cậu trai xinh đẹp kia trút giận.
Giống hệt như bất kỳ anh bạn trai nào lỡ làm điều sai trái chọc giận người yêu, Sở Hi chẳng dám hé răng nửa lời.
Bác tài xế vội giảng hòa: "Cháu trai đừng giận nữa nhé, bác tăng điều hòa lên rồi, sau kia còn có chăn mỏng dùng một lần đấy, mau lấy khoác vào kẻo cảm lạnh. Còn cậu này làm bạn trai kiểu gì thế? Sao không dỗ người yêu đi? Vợ là để dỗ dành... Dù có vụng về cũng phải học, đừng có ỷ vợ nó đang thích mình, tốt với mình mà không biết trời đâu đất đâu nhé."
"Vợ cháu xinh thế này, cẩn thận không thằng khác nó cướp mất đấy."
"Cậu cứ từ từ mà dỗ bạn trai nhé, vách ngăn bác kéo lên cho hai đứa đây, dỗ dành cho tử tế vào. Đàn ông con trai, sĩ diện là cái gì? Sao quan trọng bằng vợ được."
Sở Hi mím chặt môi.
Bọn họ vốn chẳng phải loại quan hệ đó...
Sở Hi xé bao chiếc chăn dùng một lần, quấn chặt lấy người em. Để cho chắc, cậu còn trải một lớp lên đệm ghế để tránh nước làm ướt xe.
Ngu Tảo đột nhiên gác chân lên đùi cậu.
"Mỏi rồi, bóp chân cho tôi."
Chẳng làm gì cả mà đã kêu mỏi.
Đúng là giỏi bày trò hành hạ người khác.
Ngu Tảo mở to đôi mắt sáng long lanh, nhìn cậu chằm chằm một cách hung dữ.
Đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi, quanh miệng và cằm vẫn còn ươn ướt. Trong khoang xe tối tăm dưới ánh đèn vàng vọt, Sở Hi có chút bối rối mà dời mắt đi.
Nhưng rồi ánh mắt cậu lại thành thật quay về chỗ cũ.
Dù ghế đã được lót một lớp chăn, Ngu Tảo vẫn cởi giày ra. Bàn chân nhỏ xinh được bao bọc trong đôi tất trắng, đôi chân gác trên đùi cậu để lộ làn da mịn màng trắng đến lóa mắt.
Đôi tất trắng chùng xuống quanh mắt cá chân, bắp chân em thon thả, nhưng phần đùi lại rất đầy đặn, đến nỗi mép quần short còn hằn lên một vệt thịt mềm ửng hồng.
Khi bàn tay to lớn, xương xẩu và sậm màu hơn hẳn của Sở Hi đặt xuống, nhiệt độ trong khoang xe đang bật điều hòa bỗng như tăng lên vài độ.
Sở Hi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trước đây, Ngu Tảo sai vặt cậu, coi cậu như nô lệ, đưa ra những yêu cầu rõ ràng là cố tình dày vò. Mỗi khi cậu không muốn, Ngu Tảo sẽ lại lôi mấy tấm ảnh kia ra để uy hiếp.
Nhưng giờ đây, cậu lại mơ hồ nhận ra có điều gì đó đã khác.
Ngu Tảo dường như chẳng cần phải nhắc đến mấy tấm ảnh nữa mà vẫn có thể tùy ý sai khiến cậu.
Ví dụ như, việc bóp chân lúc này.
Ngón tay Sở Hi hơi run. Cậu vốn không thích tiếp xúc thân mật với người khác, và cũng chưa bao giờ gần gũi với ai đến thế này.
Trước đây, cậu luôn tránh Ngu Tảo như tránh tà, đến cả việc ở chung một chỗ với em cũng khiến cậu thấy khó chịu.
Cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay cậu tựa như đậu phụ non, khiến cậu chẳng dám dùng sức... Ấy vậy mà dù chỉ xoa bóp nhẹ nhàng, đôi chân trắng nõn kia vẫn ửng lên những vệt hồng nhàn nhạt.
Tranh thủ lúc đó, Ngu Tảo cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn tiếp. Đám cậu ấm này lắm lời thật sự, mà gõ chữ cũng nhanh nữa.
Em trả lời không xuể!
Tin nhắn mới nhất là của Giang Thải. Hắn hỏi em đang làm gì, sao tự dưng biến mất, em liền tiện miệng lấy cớ "gõ chữ chậm" để trả lời cho qua.
Ai ngờ, Giang Thải lại gọi thẳng cho em.
Ngu Tảo đe dọa: "Lát nữa cậu không được hó hé gì đấy, nghe chưa?"
Sở Hi liếc thấy màn hình điện thoại của Ngu Tảo nhưng không đáp. Em liền dùng chân đạp nhẹ vào lòng bàn tay cậu: "Nói gì đi chứ."
Sở Hi nhân đà đó nắm lấy bàn chân em: "Ừm."
Lúc này Ngu Tảo mới thấy hài lòng.
Chỉ có điều lạ là, sao chỉ số xấu xa không tăng nhỉ? Trước đây mỗi khi em sai Sở Hi làm việc nhà, chạy việc vặt, chỉ số xấu xa đều tăng, dù chỉ tăng có một chữ số.
Thôi kệ, không quan tâm nữa.
Ngu Tảo nhấn nút nghe.
Lúc này Giang Thải đang ở trên xe. Hắn đã gọi tài xế lái thay, vì sợ Ngu Tảo không nghe rõ mình nói, và càng sợ mình không nghe rõ giọng của em, nên trước khi gọi, hắn đã cẩn thận tắt nhạc trên xe đi.
Giang Thải hắng giọng một cái, rồi còn hạ giọng hỏi nhỏ người tài xế: "Anh thấy giọng tôi có hay không?"
Người tài xế còn chưa kịp đáp, cuộc gọi đã được kết nối. Giang Thải vội liếc mắt ra hiệu cho anh ta, rồi làm bộ làm tịch nói: "Thật ra tôi cũng không thích nhắn tin lắm."
"Em về đến nhà chưa?"
"Chưa... Á!"
Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip