Chương 5: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 5

...

Vốn đã phải lấy hết can đảm, chuẩn bị tinh thần mãi mới dám gọi cú điện thoại này. Vậy mà giờ đây, khi nhìn vào màn hình báo cuộc gọi đã bị ngắt, sợi dây căng như chão trong đầu hắn bỗng đứt phựt.

Trong một thoáng, Giang Thải không biết phải phản ứng ra sao.

Nhưng đầu óc hắn cứ như bị hỏng, liên tục tua đi tua lại tiếng thở dốc đầy lạ lẫm mà hắn vừa nghe được.

Một âm thanh bật ra từ cổ họng, tựa như tiếng của người bị dồn đến đường cùng, không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ngọt lịm, mềm mại... với âm cuối hơi vút cao.

Giang Thải đúng là chưa yêu bao giờ, nhưng không có nghĩa là hắn chẳng biết gì. Cái tiếng đó... Người đưa Ngu Tảo về là Sở Hi, vậy người đang ở cùng em hẳn cũng là Sở Hi. Bọn họ đang làm gì vậy?

Lẽ nào, họ đang ở trên xe...?

Giang Thải ngồi ở ghế phụ, mặt lạnh như tiền. Mới lúc nãy uống rượu mặt hắn không đỏ, lúc đánh nhau cũng chẳng tức đến thế, vậy mà giờ đây cả vành tai và cổ đều đỏ bừng, tâm trạng cũng trở nên tồi tệ cực độ.

Nhưng chính hắn cũng thấy mình thật khó hiểu. Tại sao mình lại phải như một người chồng đi bắt ghen, cứ đoán già đoán non xem Ngu Tảo có đang làm chuyện bậy bạ với gã đàn ông khác không?

Ngu Tảo có làm gì, hay làm gì với gã đàn ông khác, thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Nhưng Giang Thải lại không sao ngăn mình ngừng suy nghĩ: rốt cuộc Ngu Tảo đang làm gì?

Giang Thải rút điện thoại, định nhắn tin cho Ngu Tảo. Nhưng sau khi dập máy, em chẳng có lấy một lời giải thích. Hắn không biết là do em đang bận không tiện trả lời, hay là vì một lý do nào khác.

Nhóm chat 99+ tin nhắn.

[Thôi im hết đi được không? Tụi bây cãi nhau nửa tiếng đồng hồ rồi mà không thấy mệt à?]

[Giang Thải, rốt cuộc mày nghĩ sao thế? Người ta vì mày mà làm đến mức này, mày cũng phải có chút động thái đi chứ. Đừng có im im thế, hay là... mày tính úp mở mập mờ mãi cho người ta đeo bám dài dài hả?]

[Đúng là đồ tồi.]

Nguyên Cẩn: [Tồi tệ. Ngu Tảo xứng đáng với người tốt hơn. Hay để tôi tán cho rồi.]

Giang Thải: [? Tao nói là tao muốn mập mờ với em ấy hồi nào? Tao đang nói chuyện với em ấy đây này.]

Cả nhóm: [Ồooooo.]

Giang Thải đắn đo một hồi, nhưng vẫn quyết định không kể cho cả đám chuyện vừa rồi. Thấy nhóm chat càng lúc càng ồn ào, hắn bèn nói: [Tao sẽ không để em ấy có được tao dễ dàng thế đâu. Tao không phải hạng đàn ông dễ dãi. Đàn ông cũng phải biết giữ mình chứ, nếu không thì khác gì đồ bỏ.]

Giang Thải không hề nhận ra cả nhóm bỗng dưng im bặt. Hắn lại cẩn thận gõ từng chữ: [Nếu có được quá dễ dàng, người ta sẽ không biết trân trọng.]

[Xin lỗi mày đang nói cái gì đấy? Mày đang nói tiếng Việt đấy à, sao tao đọc không hiểu gì hết vậy. Ai đó dịch hộ sang tiếng người cái.]

[.........Tao hiểu rồi, nhưng mà cũng chưa hiểu lắm. Ý mày là mày thích Ngu Tảo, nhưng lại sợ bị người ta chơi đùa tình cảm, nên mới muốn giở trò lạt mềm buộc chặt?]

Nguyên Cẩn: [Mày có bị ấm đầu không đấy?]

[Lúc nãy tao chưa kịp kết bạn, đứa nào gửi cho tao số của Ngu Tảo với? Tao có chuyện muốn nói với em ấy.]

Cả nhóm lại im bặt. Người kia: [??? Chẳng phải đứa nào cũng có số rồi sao? Gửi cho tao không được à?]

[Bơ tao đấy à??]

Lúc này thì cả lũ lại ăn ý đến lạ, đồng loạt lờ đi tin nhắn.

Giang Thải không sao ngăn được mình nhớ lại tiếng rên khẽ trong tai nghe ban nãy. Hắn vừa thấy nó rất hay, lại vừa không ngừng đoán già đoán non, rốt cuộc Ngu Tảo đang làm gì.

Lẽ nào em ấy thật sự đang cùng với người khác... Mối tình đầu của hắn còn chưa kịp chớm nở, đã bị người ta đùa giỡn rồi sao?

Không, không thể nào. Ngu Tảo trông ngây thơ trong sáng thế kia, một cậu trai đơn thuần như vậy, sao có thể làm chuyện nực cười như thế trên xe được? Ngược lại là tên Sở Hi kia, trông đã không phải dạng tử tế.

Dù cho có thật sự xảy ra chuyện gì đi nữa, thì cũng chắc chắn là do Sở Hi đã làm hư Ngu Tảo.

Giang Thải hối hận không để đâu cho hết. Hắn rõ ràng biết Sở Hi là một kẻ thảo mai tâm cơ, vậy mà vẫn để cậu ta đưa Ngu Tảo về nhà... Kể cả có thật sự xảy ra chuyện gì, thì công bằng mà nói, chẳng lẽ hắn lại không có lỗi sao?

Lẽ ra hắn đã không nên để Sở Hi đưa Ngu Tảo về!

...

Sở Hi quanh năm đi làm thêm, phụ giúp việc nhà, nên ngón tay đã chai sần. Chẳng hiểu sao, Sở Hi, người mới ban đầu còn day chân cho em với một lực vừa phải, rất biết kiềm chế, bỗng dưng lại ấn mạnh một cái vào đùi em.

Da của Ngu Tảo vốn đã mỏng manh. Đang nói chuyện điện thoại với Giang Thải, em bất ngờ không kìm được mà kêu lên một tiếng, ngón tay cũng theo đó mà quẹt phải nút tắt máy.

Em đặt điện thoại xuống, đuôi mắt hơi xếch long lanh ngấn nước: "Tự dưng cậu bóp tôi làm gì!"

Sở Hi thản nhiên đáp: "Là cậu bảo tôi bóp chân cho cậu mà."

Hình như đúng là vậy.

Ngu Tảo chau mày, điệu bộ vẫn như sắp nổi trận lôi đình, dù chuyện này cũng không thể trách Sở Hi được.

Nhưng việc trút giận lên đầu Sở Hi thì Ngu Tảo đã quá quen rồi. Trước mặt các trùm phản diện thì em chỉ biết dạ dạ vâng vâng, đến đầu còn chẳng dám ngẩng, nhưng trước mặt Sở Hi thì cái đuôi của em như muốn vểnh lên tận trời: "Thế cũng không được dùng sức như vậy, chân tôi đỏ hết cả rồi này."

Trên đôi chân trắng nõn không một tì vết, đúng như lời Ngu Tảo nói, đã hằn lên vài vệt đỏ. Nhưng Sở Hi thề rằng cậu chẳng hề dùng sức, chỉ là do da của Ngu Tảo quá mỏng manh, nên chỉ cần xoa nắn vài cái là đã dễ dàng để lại dấu.

Chuyện này đúng là chẳng liên quan gì đến cậu. Ấy thế mà, khi nhìn thấy vệt đỏ trông có phần đáng sợ kia, cùng với vành mắt ươn ướt, ánh lên chút lửa giận của Ngu Tảo, cậu lại im lặng một hồi, rồi khẽ "ừm" một tiếng.

"Lần sau tôi sẽ nhẹ tay hơn."

Mãi cho đến lúc xuống xe, Ngu Tảo vẫn không hết ngạc nhiên.

Sở Hi lại có thể nói "lần sau" ư? Chẳng phải cậu chỉ hận không thể tránh xa em, không muốn dính dáng gì đến em hay sao?

Ngu Tảo không hiểu. Suốt quãng đường, em cứ len lén nhìn Sở Hi. Về đến nhà, em đột nhiên nhón chân, đưa khuôn mặt trắng nõn của mình lại sát gần cậu.

"Cậu thích thế này à?" Ngu Tảo nói như thể vừa vỡ lẽ ra điều gì. Em thì thầm: "Vậy sau này ngày nào tôi cũng mặc cho cậu xem, chịu không?"

Vài lọn tóc của Ngu Tảo hơi vểnh lên, hàng mi đen dày cong vút, rõ từng sợi. Bộ đồng phục học sinh khiến em trông vô cùng ngây thơ, giọng nói cũng trong trẻo và mềm mại, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ tinh quái chẳng hề hợp với vẻ ngoài trong sáng ấy.

Trông em như thể vừa phát hiện ra một bí mật động trời, đôi mắt đẹp lấp lánh một tia nhìn ranh mãnh.

Sở Hi dĩ nhiên không thể bỏ qua ánh nhìn trêu chọc rõ mồn một trong mắt Ngu Tảo.

Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết, đằng sau gương mặt thiên thần ấy là một tâm hồn đen tối đến nhường nào. Ấy vậy mà, khi một luồng hơi ấm phả quanh môi mình, mang theo hơi thở thơm ngát của Ngu Tảo, một cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua khiến cậu lại có chút mông lung.

Giữa hai người có sự chênh lệch chiều cao rõ rệt, dù Ngu Tảo đã nhón chân và ngẩng cao đầu, em vẫn thấp hơn Sở Hi rất nhiều. Ở khoảng cách gần đến thế, Sở Hi thậm chí có thể thấy rõ cả hàm răng trắng muốt sau đôi môi hé mở, cùng với đầu lưỡi vừa ươn ướt vừa mềm mại, tỏa ra một mùi hương ngọt ngào.

Gần quá. Gần đến mức... dường như chỉ cần cúi xuống thêm một chút thôi, cậu đã có thể ngậm lấy đôi môi căng mọng trước mắt.

Sở Hi giật mình bừng tỉnh. Cậu vội quay mặt đi, để lộ góc nghiêng đầy nhẫn nhịn và dằn nén.

Cái vẻ mặt có phần chán ghét của cậu khiến Ngu Tảo nổi đóa ngay tắp lự: "Không xem thì thôi."

Cảm thấy bẽ mặt, em lại hằn học bồi thêm một câu: "Tôi còn chẳng thèm mặc ấy chứ!"

Ngu Tảo hậm hực bước vào nhà.

Sở Hi đúng là khó nhằn thật.

Nhưng cũng chẳng sao cả. Dù gì Quyền Luật Thâm cũng không biết tiến độ của mình, lại càng không hay biết mối quan hệ thật sự giữa mình và Sở Hi. Kể cả việc "cưa cẩm" Sở Hi có thất bại cũng chẳng sao, tiền đặt cọc đã vào túi rồi, em nhất quyết không đời nào nhả ra.

Vừa về đến nhà, Ngu Tảo đã bắt đầu sai Sở Hi làm đủ thứ việc.

Đống quần áo em vừa thay ra vẫn chưa giặt, đang chờ Sở Hi xử lý. Em ngồi vắt vẻo trên ghế, thảnh thơi cắn ống hút, nhón đầu ngón chân trắng nõn, nhưng giọng điệu lại để lộ cái nết xấu xa: "Giặt đồ giúp tôi, phải giặt bằng tay đấy."

Dù trong nhà rõ ràng có máy giặt.

"Lau cả nhà nữa, với lại mang đống rác này đi vứt đi." Ngu Tảo nói, "Sàn phải lau ba lượt, thảm thì phải dùng máy hút bụi diệt khuẩn... À, quần áo ngoài ban công cũng phải gom vào."

Sở Hi không nói tiếng nào, lẳng lặng bắt tay vào làm việc nhà.

Ngu Tảo thấy là lạ.

Sao Sở Hi lại trở nên ngoan ngoãn thế nhỉ?

À, phải rồi.

Trong tay mình vẫn còn "ảnh nóng" của Sở Hi mà.

Ngu Tảo lo ngay ngáy: "Nếu Sở Hi phát hiện ra, tôi vốn chẳng có tấm ảnh nào của cậu ta cả, mà lại dám sai cậu ta làm nhiều việc như thế... sau này cậu ta có trả thù tôi không?"

Ví dụ như, cho mình một trận nhừ tử chẳng hạn.

Lúc sai người khác thì không biết sợ, giờ mặt mày mới tái đi, lại biết sợ rồi đấy.

0926: [Trong kịch bản gốc, cuối cùng lời nói dối của cậu bị vạch trần, kết cục khá là thê thảm.]

0926 không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng Ngu Tảo biết đó chắc chắn là một chuyện rất kinh khủng, vậy thì tốt nhất là em không nên nghe.

[Nhưng với tiến độ hiện tại, có lẽ lúc đó cậu đã không còn ở đây nữa rồi.]

Ngu Tảo thở phào nhẹ nhõm.

Em nhớ đến nhiệm vụ mà Quyền Luật Thâm và Trì Tinh Cách đã giao cho mình.

Quyền Luật Thâm bảo em tiếp cận Sở Hi, còn Trì Tinh Cách thì muốn em phá hoại mối tình anh em vốn đã rạn nứt của họ. Với bản tính tham tiền, em quyết định bắt cá hai tay, nhận tiền của cả hai bên.

Tự cho rằng mình đã xoay các vai phản diện như dế, em lại vênh váo tự đắc.

Tin nhắn mà Trì Tinh Cách gửi, em chẳng thèm liếc mắt tới. Dù gì thì tiền cũng đã vào túi rồi, gã có thể làm gì được em chứ?

Trùm phản diện thì đã sao? Chẳng phải cũng như một tên ngốc, bị mình đùa giỡn trong lòng bàn tay đó thôi.

Trì Tinh Cách: [? Sao không trả lời.]

Trì Tinh Cách: [[Chuyển khoản 10,000.00 tệ]]

Trì Tinh Cách: [[Đã nhận tiền]]

Tin nhắn Trì Tinh Cách gửi, Ngu Tảo chẳng thèm đọc lấy một chữ, nhưng đến lúc nhận tiền thì lại nhanh hơn ai hết.

Trì Tinh Cách: [?]

Trì Tinh Cách: [Cậu cứ đợi đấy. Cậu nghĩ tôi không tìm ra cậu được chắc?]

Xấu tính thì có thừa, mà gan lại bé đến lạ. Chỉ một câu của Trì Tinh Cách đã đủ làm Ngu Tảo cuống lên, chỉ sợ gã thật sự tìm đến tận cửa cho em một trận nhừ tử.

Ngu Tảo: [Lúc nãy tôi ở trên xe, điện thoại sắp hết pin rồi.]

Em còn gửi thêm một nhãn dán hình mèo con rơm rớm nước mắt.

Trì Tinh Cách: [Cứ diễn tiếp đi, muộn rồi.]

Ngu Tảo: [(Ảnh) ngồi một góc tủi thân.]

Trì Tinh Cách: [Đừng có nũng nịu. Tôi nói chuyện nghiêm túc đây, nghe máy được không?]

Ngu Tảo nào dám nói không.

Em mà dám nói "không", có lẽ Trì Tinh Cách đã vác cả hàng nóng đến tận cửa cho em một trận rồi. Một vai phụ tép riu như em, nào dám đấu với trùm phản diện.

Ngu Tảo ấm ức gửi đi một chữ "Được".

Ngu Tảo lén lút như làm chuyện mờ ám, nhón chân đi từ từ vào phòng ngủ. Sở Hi đang làm việc nhà liếc nhìn em một cái, khiến em chột dạ. Những ngón tay thon trắng của em bám vào khung cửa, em ló khuôn mặt nhỏ nhắn ra, giọng đầy hăm dọa: "Không có phép của tôi, cậu không được vào trong, không được gõ cửa, lại càng không được nghe lén!"

"Nếu không thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn."

Sở Hi thản nhiên đáp: "Tôi không thích uống nước muối."

Em: ...??

Sở Hi đang chơi chữ với mình đấy à?

0926: [Có điện thoại kìa.]

Như đang cầm phải một hòn than nóng, Ngu Tảo suýt nữa làm rơi cả điện thoại. Em quên cả khóa cửa, vội vàng chạy vào trong rồi nhấn nút nghe.

Trì Tinh Cách vào đề ngay: "Tôi vừa nghĩ ra một kế hoạch tuyệt hay."

"Bây giờ đêm hôm khuya khoắt, lòng dạ đàn ông là dễ xao động nhất. Cậu thử gửi vài tấm ảnh xem."

Em hỏi: "Ảnh gì ạ?"

"Chuyện này còn phải để tôi nói à?" Trì Tinh Cách cạn lời, "Ảnh gì mà chẳng được. Cậu có đang mặc quần không? Có thì chụp bàn chân, không thì chụp đùi. Mà nếu không mặc gì cả thì càng tốt, hiệu quả nhân đôi."

Em ngập ngừng: "Nhưng... nhưng tôi không có kinh nghiệm... Tôi không biết chụp thế nào cả."

"Để tôi thử xem sao."

Ngu Tảo thử lấy một chiếc điện thoại khác chụp vài tấm, nhưng sao nhỉ... em thấy rất kỳ. Lúc tự mình cúi xuống nhìn thì không sao, nhưng khi chĩa camera sau vào chân mình, thấy mép quần short hằn lên một ngấn thịt mềm, cái cảnh đó trông cứ sai sai thế nào.

Em chụp vội vài tấm, rồi như đang làm chuyện xấu, rón rén mở thư viện ảnh ra xem.

"Chụp xong chưa?" Trì Tinh Cách đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì, "Cậu lại định lừa tôi cho qua chuyện đấy à. Ngu Tảo, cậu nhớ cho kỹ đây, nếu cậu dám giỡn mặt với tôi, thì cậu xong đời rồi."

Ngu Tảo vốn đã đang bực mình, Trì Tinh Cách lại cứ nói không ngớt. Em cáu lên: "Sao anh cứ nạt nộ tôi mãi thế."

Cái câu chất vấn mà em tự cho là rất đanh đá ấy, lọt vào tai người khác lại chẳng có chút sức nặng nào.

Giọng đã nhẹ, lại còn run run, nghe chẳng khác nào đang bị bắt nạt.

Trì Tinh Cách ngớ người.

"Tôi đã nói là lúc đó tôi ở trên xe không xem điện thoại, chứ có phải cố tình không trả lời tin nhắn của anh đâu." Em hoàn toàn quên mất chính mình đã cố tình lờ đi tin nhắn, và lần nào cũng là người nhanh tay nhất khi nhận tiền. Ngu Tảo càng nói càng nhập tâm, như thể mình đang bị oan ức thật sự: "Hôm nay trong phòng đông người như thế, Quyền Luật Thâm và cả anh nữa lại bắt tôi làm cái chuyện này. Phản bội Quyền Luật Thâm, bản thân tôi đã sợ lắm rồi."

Thật ra em chẳng sợ chút nào, ngược lại còn thấy phấn khích, ký hợp đồng nhận tiền nhanh như chớp, chỉ sợ cơ hội tốt vuột mất.

"Anh bảo tôi chụp ảnh, tôi cũng chụp rồi còn gì."

Ngu Tảo nói một hồi, lại thấy tủi thân thật sự. Em nhập tâm quá đà, sụt sịt mũi: "Anh có biết tôi áp lực thế nào đâu, có biết tôi sợ hãi ra sao đâu, anh chỉ biết mắng tôi thôi."

Cuối cùng Trì Tinh Cách cũng không nhịn được nữa: "Này, tôi mắng cậu hồi nào..."

"Anh có!" Ngu Tảo nhại lại y như thật, "'Ngu Tảo, cậu nhớ cho kỹ đây, nếu cậu dám giỡn mặt với tôi, thì cậu chết chắc rồi! Cậu xong đời rồi!'"

Gã đã nói thế ư? Hình như là có, nhưng giọng điệu đâu có như vậy...

Trì Tinh Cách: "...Tôi đâu có hung dữ đến thế."

"Anh có!" Giọng Ngu Tảo vút lên, "Còn nói rất to nữa!"

"Anh còn nạt tôi! Nạt tôi suốt! Giờ vẫn đang nạt tôi này!!"

Trì Tinh Cách: ............Đâu có to tiếng bằng cậu chứ.

Nhưng gã thật sự không dám hó hé nữa. Ban nãy gã cũng đâu nói gì quá đáng, đến cả giọng điệu cũng vẫn như thường ngày, vậy mà trong mắt Ngu Tảo lại là nạt nộ, mà còn là nạt nộ rất gay gắt.

Trì Tinh Cách thấy hơi đau đầu. Lúc mặt đối mặt thì gã thấy Ngu Tảo cứ cúi gằm, trông nhát như thỏ đế. Giờ cách một cái màn hình, em lại giở chứng hết lần này đến lần khác, cái tính khí đỏng đảnh đúng là không ai bằng.

Vừa khó chiều, giọng lại vừa to.

Trì Tinh Cách đang ở trên xe. Qua gương chiếu hậu, người tài xế thấy gã đang một tay chống cằm, vẻ mặt vừa khổ sở vừa rối rắm. Anh tài xế không biết gã đang nói chuyện với ai, chỉ thấy thỉnh thoảng gã mới hạ giọng, khe khẽ đáp lại vài câu, nhưng chẳng hiểu sao, phần lớn thời gian gã chỉ im lặng.

Đây là lần đầu tiên người tài xế thấy được vẻ mặt có phần bất lực trên gương mặt của cậu ấm ngang ngược này.

Trì Tinh Cách cứ thế nghe Ngu Tảo mắng xối xả vào mặt. Gã mà giải thích thì thành ngụy biện, mà thừa nhận thì lại thành chột dạ. Xưa nay chỉ có người khác phải nhẫn nhịn gã, thấy gã phiền phức nhiều yêu sách, đây là lần đầu tiên gã gặp phải một người khó chiều đến thế.

Cuối cùng, Trì Tinh Cách dường như đã hết cách thật: "Vậy giờ phải làm sao?"

Cậu trai ở đầu dây bên kia đáp: "Anh xin lỗi tôi đi."

Trì Tinh Cách ngớ người, gần như không tin vào tai mình: "Cậu nói cái gì?"

Vừa nói ra câu đó, Ngu Tảo đã có chút hối hận. Nhưng cái giọng điệu của Trì Tinh Cách khiến em bực mình không chịu nổi, nên dù sợ, em vẫn gân cổ lên: "Không xin lỗi thì thôi, ai thèm chứ! Anh cứ nạt nữa đi, nạt nữa đi!"

"Này..."

Mình lại nạt hồi nào chứ, giọng mình bình thường đã thế rồi mà. Trì Tinh Cách vừa định lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng sụt sịt đầy tủi thân từ đầu dây bên kia. Gã luống cuống cả lên: "Này, cậu... cậu đừng khóc mà."

Ngu Tảo không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt. Thật ra em khóc không thành tiếng, nhưng đôi khi vì cố nén, giọng em lại bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.

Lại càng thêm đáng thương.

Trì Tinh Cách thấy đầu mình như muốn nổ tung. Gã day day thái dương, nhắm mắt hít một hơi thật sâu. Gã bảo với tài xế: "Dừng xe."

Người tài xế vốn định nói ở đây khó dừng xe, nhưng khi thấy vẻ mặt sa sầm của Trì Tinh Cách, lại còn pha lẫn chút hoảng hốt và vội vã mà anh ta chưa từng thấy bao giờ, anh ta liền im bặt.

Anh ta vội tìm một chỗ để dừng xe lại.

Trớ trêu thay, chỗ đó lại khá đông người.

Trì Tinh Cách tìm một góc khuất bóng người. Cả người gã toàn đồ hiệu đắt tiền, vậy mà lại đứng trong góc tối với vẻ mặt vừa u uất vừa bất lực. Phải hít thở sâu đến mấy lần, gã mới có chút ngượng ngùng, lí nhí cất lời: "...Xin lỗi."

Em đáp: "Anh không sai, sao anh lại có thể sai được chứ? Tất cả là lỗi của tôi!"

Trì Tinh Cách thật sự sắp bốc hỏa. Gã sống đến từng này tuổi, chưa bao giờ phải mở miệng xin lỗi ai, lại càng chưa bao giờ phải xuống nước với ai. Gã đã khó khăn lắm mới nói được lời xin lỗi, vậy mà người này lại chẳng những không biết điều, mà còn bắt đầu giở trò ngang ngược!

Một cục tức nghẹn lại trong lồng ngực gã. Trì Tinh Cách bỗng bừng tỉnh. Rốt cuộc là mình đang làm cái quái gì vậy?

Gã và Ngu Tảo chỉ đơn thuần là quan hệ tiền bạc, gã cho em tiền, gã mới là chủ của em chứ? Giờ thì sao đây? Gã lại phải đi xin lỗi Ngu Tảo ư?

Rốt cuộc gã đã vớ phải cái gì thế này? Một ông bố? Một ông nội? Hay một ông trời con có thể trèo lên đầu gã mà làm càn?!

Đầu óc Trì Tinh Cách vừa mới tỉnh táo lại một chút thì đã nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ, vừa khẽ vừa yếu ớt, nghe như tiếng mèo con kêu.

Lòng gã lại mềm nhũn ra.

Trì Tinh Cách hít một hơi thật sâu, mãi mới nặn ra được một câu: "Là lỗi của tôi, tất cả là lỗi của tôi. Lẽ ra tôi không nên không nghĩ cho cậu, không nên... không nên lớn tiếng với cậu."

"Cậu đừng giận nữa nhé, là lỗi của tôi cả."

Người xung quanh bỗng đông lên. Nói xong mấy câu đó, mặt Trì Tinh Cách nóng bừng như lửa đốt, gã cứ có cảm giác như mọi người đều đang nhìn mình.

Nhưng được một lần thì sẽ có lần thứ hai. Câu đầu tiên đã thốt ra được rồi, những câu sau cũng trở nên dễ dàng hơn nhiều.

"Cậu đừng khóc nữa."

Cay nhất là xin lỗi cũng chẳng ăn thua, đầu dây bên kia Ngu Tảo vẫn cứ sụt sùi không ngớt. Trì Tinh Cách chưa bao giờ thấy ai khó chiều đến thế!

Dù gì cũng đã xin lỗi rồi, thêm một câu nữa cũng chẳng sao. Trì Tinh Cách tự an ủi mình như vậy, rồi lại quen miệng dỗ dành. Dỗ một hồi lâu mà chẳng ăn thua. Bỗng nhiên, gã như được thông não, buột miệng nói một câu chẳng ăn nhập gì: "Hay là tôi chuyển tiền cho cậu nhé?"

Em nín khóc ngay. Hơi thở em bỗng trở nên dồn dập, vừa nôn nao vừa mong đợi, cái đuôi vô hình như muốn vẫy tít lên qua cả màn hình: "Thật ạ?"

"Ừ, thật mà." Trì Tinh Cách kéo cổ áo, thở phào một cái. Gã nói: "Nhưng cậu đừng khóc nữa, cũng đừng... giận tôi nhé."

Dù chính gã cũng chẳng biết mình đã làm sai ở đâu.

Em hỏi: "Chuyển bây giờ luôn ạ?"

Trì Tinh Cách: "Bây giờ, chuyển ngay."

Cuối cùng Ngu Tảo cũng nín khóc, không còn sụt sùi rên rỉ nữa, đã có thể nói chuyện bình thường.

Chuyện kỳ quặc nhất đã xảy ra. Trì Tinh Cách chẳng hề thấy nhục nhã hay mất mặt, cũng chẳng thấy phiền hà gì cả. Mà ngược lại, sau khi sắp chuyển tiền và cuối cùng cũng dỗ được Ngu Tảo, gã lại như một kẻ thích bị hành hạ, trong lòng còn có chút tự hào nho nhỏ.

Cứ như thể mình vừa làm được một việc gì đó vô cùng to tát.

Sợ chuyển tiền chậm sẽ làm Ngu Tảo nổi giận, Trì Tinh Cách vừa vội vàng thao tác, vừa không ngừng chửi rủa bản thân.

Đúng là điên thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip