Chương 7: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 7

...

Không khí trong phòng họp thênh thang và sáng choang vô cùng nghiêm trang. Màn hình lớn chính giữa đang trình chiếu bảng số liệu đối chiếu của từng bộ phận.

Sau khi vị chuyên viên cấp cao hoàn tất phần báo cáo, cả phòng họp chìm trong im lặng. Quyền Luật Thâm, người ngồi ở vị trí trung tâm, đáy mắt không một gợn sóng cảm xúc. Ánh đèn từ trên trần hắt xuống, viền nên vóc dáng hắn bằng một đường nét lạnh lùng.

Trán của người phụ trách báo cáo lấm tấm một tầng mồ hôi lạnh. Các đồng nghiệp xung quanh cũng hồn xiêu phách lạc, ai nấy đều cúi gằm mặt xuống để cố gắng trở nên vô hình.

"Tiếp tục đi."

Mãi đến lúc đó, bầu không khí nặng nề mới được thả lỏng đôi chút. Quyền Luật Thâm khóa màn hình điện thoại, không trả lời tin nhắn của Ngu Tảo, rồi lại tiếp tục tập trung vào cuộc họp.

Trước khi ngủ, Ngu Tảo cứ nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng Quyền Luật Thâm không trả lời. Em cũng chẳng lấy làm lạ.

Quyền Luật Thâm ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Ban đầu hắn kết bạn WeChat với Ngu Tảo cũng chỉ là để phòng hờ, tiện tay lưu lại một phương thức liên lạc riêng tư mà thôi. Còn những chi tiết trong hợp đồng, đều do người trợ lý của hắn trao đổi trực tiếp với em. Hắn không quan tâm đến quá trình, chỉ quan tâm đến kết quả.

Vì thế, việc Quyền Luật Thâm không trả lời tin nhắn cũng là chuyện thường tình.

Dù biết là chuyện thường, nhưng Ngu Tảo vẫn thấy hơi không vui. Người đâu mà bất lịch sự, lại chẳng thèm trả lời tin nhắn. Nhưng cũng có thể là do hắn không thấy, vì em đã canh đúng giờ để thu hồi tin nhắn, mà một người bận rộn như Quyền Luật Thâm thì đâu thể lúc nào cũng dán mắt vào điện thoại được.

Đầu óc Ngu Tảo nảy số rất nhanh. Em làm vậy là có lý do cả. Em gửi ảnh rồi thu hồi, lại còn nhắn thêm một câu như thế, dù cho Quyền Luật Thâm có thấy hay không, thì lẽ ra cũng nên trả lời một tiếng.

Em quyết định để mai xem tình hình thế nào.

Nhưng sang đến hôm sau, Quyền Luật Thâm vẫn không trả lời.

Ngu Tảo đánh một giấc đến khi tự tỉnh. Mắt nhắm mắt mở vớ lấy điện thoại, việc đầu tiên em làm là kiểm tra tin nhắn. Khung chat của Quyền Luật Thâm vẫn trống trơn, không một lời hồi đáp.

Em thấy hơi bực mình.

Hộp thư đến đã đầy ắp tin nhắn. Rất nhiều người đã nhắn cho em, từ Giang Thải, Nguyên Cẩn, cho đến Trì Tinh Cách... Em bực bội không chịu nổi, chẳng muốn trả lời một ai.

Chỉ vì chuyện Quyền Luật Thâm không trả lời tin nhắn mà em đâm ra ngứa mắt lây sang cả những người này.

Vừa đúng lúc, Trì Tinh Cách lại gửi một tin nhắn mới: [Dậy chưa?]

Ngu Tảo lười đáp lại. Mệt ghê.

Rèm cửa không được kéo kín. Vài vệt sáng lờ mờ lọt qua khe hở, rọi lên gò má em. Em trở mình, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì say ngủ áp lên một bên gối.

Làn da em trong veo trắng ngần, đôi mắt vẫn còn vương nét ngái ngủ. Trông em hệt như một chú mèo Ba Tư vẫn chưa tỉnh giấc hẳn, hàng mi rậm khẽ chớp động. Đường nét từ sống mũi đến cằm vừa xinh đẹp vừa óng ả, toát lên một vẻ lười biếng đầy mời gọi.

Chẳng trả lời tin nhắn của ai, Ngu Tảo lướt xem mấy video hài.

Trì Tinh Cách: [[Chuyển khoản 10,000.00 tệ]]

Ngu Tảo lập tức chuyển sang ứng dụng WeChat, nhanh như chớp nhấn nút nhận tiền: [Tôi dậy rồi đây!]

Ngu Tảo: [Ai mà sướng thế nhỉ, vừa ngủ dậy đã có tiền vào tài khoản? À, là mình đây mà!]

Trì Tinh Cách: [Thôi diễn đi.]

Mới ngủ dậy cơ đấy? Trì Tinh Cách chẳng buồn vạch trần, dù gã đã thấy Ngu Tảo đi thả tim cho bài đăng của người khác. Gã nhắn: [Thích chiếc xe đó à?]

Hửm? Xe gì cơ? Ngu Tảo không biết, nhưng vẫn trả lời: [Thích chứ, anh định mua cho tôi à?]

Trì Tinh Cách vừa gõ xong chữ "được", bỗng rùng mình một cái. Gã vội vàng xóa ngay những gì vừa gõ, sửa thành ba chữ: [Mơ đẹp quá.]

Trì Tinh Cách cảm thấy có gì đó sai sai.

Mới được bao lâu đâu? Gã đã chuyển cho Ngu Tảo gần chục triệu tệ, đúng là chuyện nực cười. Bố gã còn hỏi không biết gã có dính vào nghiện ngập không nữa.

Điều nực cười nhất là, khi thấy Ngu Tảo đã dậy mà không thèm trả lời tin nhắn của mình, lại đi thả tim cho bài đăng của người khác, gã bực không chịu nổi. Cái xe cùi bắp đó thì có gì đáng để mà thích chứ?

Một chiếc xe bất kỳ trong gara của gã còn đắt hơn cái xe nát đó nhiều.

Vậy mà khi Ngu Tảo hỏi câu "anh định mua cho tôi à", phản ứng đầu tiên của gã lại là, mua thì mua thôi. Ngu Tảo thích, thì cứ mua.

May mà gã phản ứng kịp, không lỡ tay gửi đi thật.

Bây giờ Ngu Tảo đã lên mặt lắm rồi, hở một chút là không thèm trả lời tin nhắn. Nếu gã mà mua xe cho em nhanh đến thế, chẳng phải em sẽ lại cho gã ăn bơ hay sao?

Ít nhất là bây giờ chưa thể mua được.

Đợi sau này Ngu Tảo ngoan hơn một chút, trả lời tin nhắn nhanh hơn một chút, lúc đó mua cũng chưa muộn.

Ngu Tảo vốn chẳng trông mong Trì Tinh Cách sẽ mua xe cho mình. Gã tuy chuyển tiền nhanh thật, nhưng cũng không thể ngốc đến thế.

Ngu Tảo: [Tôi gửi ảnh cho Quyền Luật Thâm rồi, nhưng anh ta bơ tôi. (Ảnh) tức giận.]

Điện thoại của Trì Tinh Cách gọi đến ngay lập tức. Ngu Tảo vừa nhấn nút nghe, bên tai đã vẳng đến một giọng nói như nghiến răng nghiến lợi: "Cậu gửi ảnh cho Quyền Luật Thâm rồi á? Chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng gửi sao? Gửi tấm nào? Có phải cái tấm tôi bảo cậu không?"

Ngu Tảo vốn đã hay cáu bẳn khi mới ngủ dậy, nghe Trì Tinh Cách quát to như thế, em cũng gân cổ lên cãi lại: "Anh lại nạt tôi nữa à!"

Cơn giận trong lòng Trì Tinh Cách như muốn bùng cháy. Gã vội tắt tiếng cuộc gọi, đập nát chiếc bình hoa đắt tiền, tưởng tượng đó là những mảnh xác của Quyền Luật Thâm, tâm trạng mới khá lên được đôi chút. Gã cầm lại điện thoại, mở lại tiếng, giọng gần như xuống nước: "Tôi đâu có nạt, ban nãy tôi để điện thoại gần quá nên nghe hơi to thôi. Giờ đã nhỏ hơn nhiều rồi phải không?"

Ngu Tảo hắng giọng một cái, đáp: "Đúng là nhỏ hơn lúc nãy."

"Thế thì đúng rồi, tôi có nạt cậu đâu, cậu đừng giận nhé." Trì Tinh Cách rất biết điều, "Đói chưa? Để tôi gọi đồ ăn cho cậu nhé? Hay là tôi qua đón cậu đi ăn?"

Ngu Tảo lăn một vòng trên giường, cơn ngái ngủ lại ập đến. Giọng em nghe như người chưa tỉnh ngủ: "Không cần đâu. Tôi muốn ngủ nữa."

Ngủ nữa á? Đã mười hai giờ trưa rồi đấy! Trì Tinh Cách nói: "Được thôi, ngủ thêm chút nữa đi. Lúc nãy cậu bảo cậu gửi ảnh cho Quyền Luật Thâm rồi mà hắn không trả lời à?"

Nhắc đến chuyện này, Ngu Tảo lại bực mình: "Ừ, không thèm trả lời tôi."

Trì Tinh Cách hỏi: "Anh ta thật sự không nói gì khác à? Cũng không có động thái gì luôn?"

Ngu Tảo đáp: "Không, chắc là do tôi chụp xấu thật."

"Không thể nào," Trì Tinh Cách nói, "ảnh cậu chụp đẹp chết đi được, không có thằng đàn ông nào nhìn thấy mà không có cảm giác đâu."

Ngu Tảo hỏi: "Vậy thì vấn đề là ở đâu?"

Trì Tinh Cách đáp: "Có lẽ... anh ta không có hứng thú với con trai?"

Nhưng cũng không đúng. Đàn ông đều yêu bằng mắt, mà ảnh của Ngu Tảo lại chẳng thể hiện rõ giới tính. Đôi chân đó đẹp đến mức nam nữ đều mê, ai nhìn cũng phải xiêu lòng.

Riêng về khoản làm chuyện xấu, đầu óc Ngu Tảo nảy số cực nhanh: "Ý anh là, tôi nên mặc váy ngắn hay gì đó à? Quyền Luật Thâm sẽ thích kiểu này sao?"

Mũi Trì Tinh Cách bỗng thấy hơi nóng. Quyền Luật Thâm có thích hay không thì gã không biết, chứ gã thì thích lắm. Sợ em sẽ làm thật, gã vội nghiêm mặt nói: "Chắc chắn là không thích đâu, cậu đừng nghĩ lung tung nữa."

Em có chút tủi thân. Trì Tinh Cách lại vội dỗ dành: "Cậu làm thế thì lộ liễu quá, ý đồ lại quá rõ ràng. Người tinh như Quyền Luật Thâm chắc chắn sẽ không mắc lừa đâu, có khi còn phản tác dụng ấy chứ."

Cũng có lý.

Cứ gửi mãi mấy tấm ảnh này đúng là không ổn. Ngu Tảo thầm nghĩ, hay là mình nên giả vờ vô tình cho Quyền Luật Thâm xem tận mắt? Nhưng để tạo ra một sự tình cờ như vậy đâu có dễ, một nhân vật như Quyền Luật Thâm, bình thường em làm gì có cửa mà tiếp cận.

Nhưng Ngu Tảo vẫn thấy giận. Trì Tinh Cách nói chuyện thẳng thừng quá, làm em mất cả tự tin. Mang theo cơn bực bội lúc mới ngủ dậy, em dập máy, quên cả việc đối phương là một vai phản diện lớn. Cái tính khí thất thường của em lại trỗi dậy.

Em lại giở trò không thèm trả lời tin nhắn.

Thao tác chuyển tiền của Trì Tinh Cách đã vô cùng thành thục. Thấy thông báo nhận tiền cứ nhảy lên liên tục, tâm trạng Ngu Tảo mới khá lên. Em nhanh chóng nhận tiền, rồi lại vểnh hàng mi lên, gửi một tin nhắn thoại: "Sao anh cứ chuyển tiền cho tôi mãi thế, cứ phải bấm nhận tiền mệt lắm đấy!"

Người bình thường nghe câu này hẳn sẽ nghĩ em đúng là được voi đòi tiên. Trì Tinh Cách cũng thấy mình thật hèn hạ, đúng là làm ơn mắc oán. Gã đã đặc biệt đi gỡ cả giới hạn chuyển khoản trên WeChat chỉ để chuyển tiền cho em, vậy mà giờ em còn ở đây chê bai gã.

Cho tiền mà còn bị ăn chửi, đúng là không có ai hèn như mình!

Nhưng khi nghe thấy cái giọng ngái ngủ, rõ ràng đã được chăn ấm ủ cho mềm mại, ngọt ngào như đang làm nũng của em, Trì Tinh Cách lại chẳng thể nào nổi giận được, ngược lại còn quay sang tự vấn bản thân ngay tắp lự.

Thôi kệ, đằng nào cũng đã hèn rồi, thêm một lần nữa cũng chẳng sao.

Trì Tinh Cách: [Là lỗi của tôi, lẽ ra tôi không nên chuyển tiền qua WeChat. Sau này tôi chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng cho cậu nhé?]

Chỉ cần Trì Tinh Cách nổi giận một lần, hay giọng điệu nặng hơn một chút thôi, thì một kẻ ăn mềm sợ cứng như Ngu Tảo đã chẳng dám được nước lấn tới. Em là kiểu người gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, nên trước một Trì Tinh Cách không ngừng xuống nước, em lại càng được đà, quên mất mình là ai.

Trì Tinh Cách lại gọi điện, lần này là gọi video. Cơn bực bội lúc mới dậy của Ngu Tảo vẫn chưa tan, nên dù đã nhận cuộc gọi, em vẫn chẳng thèm để ý đến gã. Em cứ cuộn tròn trong chăn, đuôi mắt cong lên, hậm hực nửa ngày trời, tóm lại là vẫn đang dỗi.

Trì Tinh Cách phải dỗ một lúc lâu mới làm Ngu Tảo nguôi giận.

Đầu óc Ngu Tảo nảy số rất nhanh. Em đã nghĩ thông suốt rồi, gu thẩm mỹ của Trì Tinh Cách có vẻ hơi có vấn đề. Sau này chụp ảnh xong, em không thể chỉ đưa cho một mình gã xem được, mà phải hỏi thêm ý kiến của vài người nữa, để tổng hợp lại đánh giá của mọi người.

Nhưng mà... còn gửi được cho ai nữa bây giờ?

...

Trong một nhóm chat trên WeChat.

[Ngu Tảo có trả lời tin nhắn của đứa nào trong tụi bây không?]

[Không trả lời tao.]

[Cũng không trả lời tao.]

[Thế còn chưa rõ à? Tụi bây bị đá khỏi ao cá rồi đấy. Hứa với tao đi, đừng có đi liếm gót giày người ta nữa được không.]

[Đã thả tim. Làm người không muốn à, sao cứ phải đi làm chó thế. Tao thật sự không thể hiểu nổi tâm lý của mấy thằng lụy tình, cả đời này tao cũng không bao giờ làm cái loại đó.]

[Chuẩn cmnr. Ba điều cấm kỵ trong tình yêu: đừng lụy tình, đừng lụy tình, và đừng lụy tình. Nếu không thì vừa làm phiền người ta, vừa hạ tiện bản thân. Đã là đàn ông thì đừng có đi lụy tình, tao ghét nhất là cái loại đó. Anh em mình đây tiền thì có, nhưng không phải thằng ngu. Ngu Tảo rõ ràng là cái loại ham mê phù phiếm &...%...]

[? Cái đoạn ký tự lằng nhằng ở sau là sao đấy.]

[Thôi không nói nhảm với tụi bây nữa, Ngu Tảo vừa thả tim bài của tao rồi, tao đi hẹn em ấy ăn tối đây.]

[????????]

[Đệt? Thả tim cho mày á, thằng nhà quê da đen?? Chỉ vì mày vừa đăng cái ảnh nhận xe lên mạng à?]

[Tao cũng đi đăng đây.]

[Này tụi bây có bị điên không đấy? Ngu Tảo ham tiền như thế, mà tụi bây còn mặt dày đi tìm nó à?] Người này miệng thì nói vậy, tay thì đã vào gara chọn chiếc xe đắt nhất để chụp ảnh, không chỉ đăng lên mạng mà còn gửi riêng cho Ngu Tảo, chỉ sợ em không thấy.

Giang Thải tắt nhóm chat đi, lòng đầy bực dọc.

Hắn vẫn nhớ như in tiếng rên khẽ đầy lạ lẫm nghe được trong cuộc điện thoại với em tối qua.

Giang Thải không muốn suy diễn một cách độc địa, nhưng hắn không thể nào ngừng nghĩ về chuyện đó. Đầu óc hắn cứ vẽ ra không biết bao nhiêu là viễn cảnh, mà viễn cảnh nào cũng khiến hắn bứt rứt không yên.

Hơn nữa, qua nhóm chat, hắn biết được Ngu Tảo không chỉ nói chuyện với một mình hắn. Lúc đó hắn đã đợi tin nhắn của em mãi, vậy mà em lại lấy cớ "gõ chữ chậm" để đối phó. Giờ nghĩ lại, chắc là em đang bận trả lời tin nhắn của một gã đàn ông nào khác.

Rất có thể Ngu Tảo đang giăng lưới bắt cá, đúng như lời đồn đại: một kẻ phù phiếm, hám của, trong mắt chỉ có tiền, một kẻ chuyên đi lừa gạt tình cảm.

Giang Thải đã gặp đủ hạng người, và ghét nhất là loại có ý đồ riêng như thế này. Lẽ ra hắn nên dừng lại đúng lúc, nhưng cứ hễ nghĩ đến gương mặt ngây thơ xinh đẹp ấy, hắn lại không kìm được mà tìm cớ bao biện.

Có lẽ tất cả chỉ là do hắn tưởng tượng ra thì sao?

Chỉ cần hắn nhắn tin hỏi cho rõ ngọn ngành, sự thật tự khắc sẽ sáng tỏ.

Một cậu ấm con cưng của trời như Giang Thải rất hiếm khi chủ động đi tìm người khác, huống hồ người dập máy lúc đó lại là Ngu Tảo. Hắn đã thức trắng cả đêm. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng không nhịn nổi nữa, vội vàng gửi tin nhắn cho em.

Giang Thải: [Tối qua có ai ở cạnh em không? Là ai?]

Giang Thải: [Hai người đã làm gì?]

Nhóm chat vẫn nhảy tin nhắn liên tục, phần lớn là những lời than vãn vì Ngu Tảo không trả lời tin nhắn, dù xe họ đăng rõ ràng còn đắt tiền hơn.

Giang Thải dán mắt vào khung chat với Ngu Tảo. Cuộc gọi chưa đầy một phút đã bị dập tắt, cùng với những câu hỏi chất vấn như một người chồng bị phụ bạc của mình, tất cả khiến hắn cảm thấy thật nực cười.

Vẫn chưa đến hai phút, vẫn còn kịp để thu hồi. Ngay khi Giang Thải định cứu vớt chút lòng tự trọng còn sót lại của mình, Ngu Tảo đã trả lời tin nhắn.

Giang Thải lập tức ngồi thẳng dậy.

Đôi mắt hắn dán chặt vào màn hình, không nỡ rời đi dù chỉ một thoáng.

Ngu Tảo đã gửi cho hắn một tấm ảnh.

Trong ảnh, Ngu Tảo đang quỳ trên giường. Vạt áo ngủ hơi dài đã che mất chiếc quần short, khiến em trông như không mặc gì bên dưới.

Đôi chân em vừa trắng lại vừa thon. Một bên chân đi tất cotton trắng tinh, ống tất chùng xuống hờ hững quanh mắt cá chân mảnh khảnh. Chân còn lại để trần, ánh nắng rọi lên bàn chân nhỏ nhắn trắng ngần, có thể thấy rõ dưới lớp da trắng tuyết là một sắc hồng mềm mại, nhàn nhạt.

Giang Thải nhìn đến ngây cả người.

Tấm ảnh nhanh chóng bị thu hồi. Hắn lấy một chai nước mát từ trong tủ lạnh, tu một hơi thật mạnh, rồi nhắn: [Ý gì?]

Ngu Tảo: [Xin lỗi, tôi gửi nhầm ảnh rồi.]

Giang Thải: [?]

Giang Thải: [Vốn là định gửi cho ai? Ai bảo em chụp tấm ảnh đó?]

Ngu Tảo lại có thể gửi cho gã đàn ông khác loại ảnh này ư? Giang Thải nhất thời không biết nên ghen hay nên xót. Hắn vừa bực tức nghĩ, "Gã đàn ông đó lấy tư cách gì?", lại vừa thấy có lẽ Ngu Tảo hơi quá ngây thơ, sao người khác bảo chụp gì, em cũng ngoan ngoãn nghe lời như thế.

Ngu Tảo: [Là chủ cửa hàng bảo tôi chụp đấy ạ~ Tôi mới mua đôi tất này trên mạng, nếu đánh giá kèm ảnh thì sẽ được hoàn tiền.]

Một cậu ấm con nhà giàu như Giang Thải thật sự không hiểu "đánh giá tốt để được hoàn tiền" là gì. Hắn mua đồ hoặc là đến thẳng cửa hàng chính hãng, hoặc là được nhãn hàng gửi trực tiếp, còn nếu mua trên mạng thì cũng là đặt thẳng từ trang chủ.

Nhưng hắn đã rất nhanh nhạy phát hiện ra lỗ hổng: [Cần phải gửi riêng qua WeChat à? Gửi riêng cho chủ cửa hàng sao?]

Lời nói dối này quả thực quá vụng về.

Kinh nghiệm tình trường của Giang Thải đúng là một trang giấy trắng, nhưng không có nghĩa hắn là một thằng ngốc dễ bị qua mặt. Quả nhiên, Ngu Tảo chỉ là một kẻ lừa đảo chuyên nói những lời dối trá... Một cuộc gọi video bỗng hiện lên.

Giang Thải nhanh chóng nhấn nút nghe.

Ngu Tảo vẫn giữ nguyên tư thế như trong ảnh, hai đầu gối tách ra, quỳ trên tấm thảm lông xù. Làn da trắng nõn của em đặt cạnh tấm thảm trắng tinh, chẳng phân biệt được bên nào trắng hơn bên nào.

Em khó khăn giơ chiếc điện thoại lên cao, tay kia với lấy thùng hàng đã được mở sẵn. Cạnh bên đầu gối ửng hồng của em là một tấm thẻ màu đỏ.

Ngu Tảo vừa chĩa camera vào bàn chân đi tất trắng của mình, chỉ một thoáng lướt qua, rồi lại lia camera trở lại. Những ngón tay thon dài, trắng nõn của em cầm tấm thẻ hoàn tiền, em ngẩng đầu nhìn vào camera: "Nếu đánh giá tốt kèm theo ảnh chụp, người bán sẽ hoàn lại năm tệ đấy ạ."

Giọng em ở cuối câu có chút lôi cuốn, cái vẻ có hỏi là đáp, cùng với bộ đồ mặc ở nhà mềm mại, tất cả tạo nên một vẻ ngoan ngoãn khó tả.

Thật sự là đánh giá tốt để được hoàn tiền ư? Ngu Tảo không hề nói dối?

Hắn đã hiểu lầm em rồi sao?

Giang Thải dán mắt vào điện thoại, ngẩn cả người. Gò má và cả thân người hắn nóng bừng lên không sao kiểm soát nổi. Tim như hỏng rồi, đập loạn nhịp, còn người thì như hóa thành tượng đá.

Mãi cho đến khi cuộc gọi kết thúc, trong đầu hắn vẫn chỉ còn lại hình ảnh Ngu Tảo ngồi đó, ngoan ngoãn cho hắn xem đôi tất của mình.

Vừa ngoan ngoãn lại vừa ngây thơ.

Ngoan quá.

Trong sáng quá.

Đúng là một cậu bé biết chăm lo, vun vén.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip