Chương 8: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 8

...

Ngu Tảo còn gửi cho Giang Thải rất nhiều ảnh, hỏi hắn xem có đẹp không.

Giang Thải: [Đẹp lắm.]

Giang Thải: [Đẹp thật sự.]

Giang Thải: [Tất cả đều là để gửi cho người bán lấy tiền hoàn lại sao?]

Ngu Tảo: [Vâng ạ.]

Có lẽ Ngu Tảo đã bị lừa rồi.

Người bán bình thường đời nào lại đòi nhiều ảnh đến thế? Hơn nữa, làm gì có chuyện ảnh đánh giá sản phẩm mà lại bắt người mua khoe cả bàn chân với đùi? Lại còn khoe nhiều như vậy nữa. Ngu Tảo chắc chắn đã bị một kẻ bán hàng có ý đồ xấu lừa rồi. Bề ngoài thì nói là đánh giá tốt để được hoàn tiền, nhưng sau lưng chắc chắn đã lén lưu hết ảnh lại, để rồi làm chuyện bậy bạ lúc đêm hôm khuya khoắt.

Giang Thải vừa thầm cảm thán sao mà Ngu Tảo ngây thơ đến thế, vừa lưu lại toàn bộ số ảnh này. Ngay sau đó, hắn chuyển cho em năm mươi nghìn tệ.

Giang Thải: [Tiền hoàn lại cứ để tôi đưa cho em. Đừng đi đánh giá, cũng đừng gửi cho người bán nữa. Có thể em đã gặp phải kẻ xấu rồi, đừng để bị lừa.]

Ngu Tảo nhận tiền nhanh như chớp: [Sao cậu tốt với tôi thế!]

Em lại gửi thêm một tin nhắn thoại, giọng ngọt lịm như đang làm nũng: "Giang Thải, cậu tốt với tôi thật đấy. Tôi còn chẳng biết mình đã gặp phải người xấu, may mà có cậu nhắc nhở tôi."

Nghe đoạn tin nhắn thoại, khóe môi Giang Thải bất giác cong lên thành một nụ cười.

Hắn có làm gì nhiều đâu, vậy mà em đã vui đến thế rồi.

Ngu Tảo đúng là ngây thơ thật.

Em hoàn toàn khác xa những gì người ta đồn đại. Nếu em thật sự là kẻ ham mê phù phiếm, thì hẳn đã phải tìm cách lấy lòng hắn, chứ sao lại cúp máy ngang xương như vậy.

Giang Thải đã quá quen với hạng người luồn cúi, a dua nịnh hót, mắt nhìn của hắn rất tinh, tuyệt đối không thể nhìn nhầm người.

Giọng nói thì mềm mại, lại còn biết làm nũng, tính cách tốt vô cùng. Vừa lương thiện, mộc mạc, lại đơn thuần, dịu dàng, chẳng có chút gì là ham mê hư vinh cả.

Giang Thải dán mắt vào màn hình, một lúc lâu sau mới có chút ngượng nghịu mà gửi đi một dòng tin nhắn: [Tối nay chúng ta đi xem phim nhé? Có phim kinh dị mới ra hay lắm.]

Ngu Tảo: [Được ạ!]

Giang Thải: [Vậy tôi mua vé suất sáu giờ nhé? Chiều tôi có tiết, học xong tôi sẽ qua tìm em.]

Chiều nay Ngu Tảo có lớp, nên xem phim suất sáu giờ là hoàn toàn kịp.

Sau khi hẹn với Giang Thải xong, Ngu Tảo định bụng sẽ dậy để đến trường đi học. Tin nhắn trên WeChat rất nhiều, đa phần là của những người mới kết bạn tối qua.

Nhưng em còn chẳng nhớ hết mặt người ta. Vả lại, đám người này nói nhiều, trả lời tin nhắn lại nhanh, mà em thì chỉ có hai tay, làm sao trả lời cho xuể?

Nhắn tin mệt quá, Ngu Tảo bèn lờ đi không trả lời nữa.

Trước kia đám người này còn có chút tác dụng với em, nhưng giờ em đã về phe phản diện, những kẻ vô giá trị này, dĩ nhiên là phải đá bay đi không thương tiếc.

Trả lời họ chỉ tổ tốn pin, thà đi chửi Trì Tinh Cách vài câu còn hơn, như thế lại còn có tiền.

Nguyên Cẩn: [Hôm nay có lớp không? Để anh qua đón em nhé? (Ảnh) một dàn siêu xe trong gara.]

Ngu Tảo tỉnh cả người: [Thật không ạ? Vậy em muốn ngồi chiếc đắt nhất!]

Dàn xe này Nguyên Cẩn chụp giá cũng sàn sàn nhau. Cậu ta bèn đi sang phía bên kia, chụp lại một chiếc khác gửi qua: [Vậy anhh lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn này qua nhé? Cả cái đất Kinh Châu này chỉ mình anh có thôi. (Ảnh)]

Ngu Tảo dĩ nhiên là đồng ý.

Trong lúc Ngu Tảo dậy ăn sáng, Nguyên Cẩn cũng đã gần đến dưới nhà.

Đứng cạnh chiếc Pagani Zonda F màu đỏ là Nguyên Cẩn đã được chải chuốt từ đầu đến chân. Tóc vuốt keo, mặt đeo kính râm, trông từ xa hệt như một người mẫu đang chụp ảnh tạp chí, phong độ ngời ngời.

Ngu Tảo vừa bước ra khỏi thang máy, mắt đã sáng rực lên khi thấy chiếc xe thể thao cực ngầu. Em chạy một mạch đến trước mặt Nguyên Cẩn: "Xe ngầu quá đi!"

Nguyên Cẩn rất tự nhiên đón lấy cặp sách của em: "Thích không? Lại đây, anh cho em lái thử."

Ngu Tảo vui sướng ngẩng mặt lên, rồi lại ỉu xìu cụp hàng mi xuống: "Em không có bằng lái."

Tim Nguyên Cẩn hẫng đi một nhịp.

Dễ... dễ thương quá đi mất.

Đuôi mắt em vốn đã xếch lên, nhưng khi cụp xuống lại khiến vẻ mặt trông ngây thơ lạ thường. Cái biểu cảm có chút tủi thân, đôi mày hơi chau lại, tất cả khiến Nguyên Cẩn mê mẩn đến không nói nên lời.

Nguyên Cẩn nói: "Không sao, cứ từ từ học. Em thông minh thế này, chắc chắn sẽ học nhanh thôi."

Em đáp: "Nhưng em không muốn đến trường lái đâu, mệt lắm."

Nguyên Cẩn nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy thì lúc đó em cứ đến nhà anh. Anh có một trang viên bỏ trống, đủ rộng, anh sẽ cho thầy dạy đến đó kèm riêng cho em. Đợi em thi có bằng rồi, anh sẽ đưa em đến thẳng đại lý lấy xe."

Ngu Tảo ngớ người. Em không ngờ Nguyên Cẩn lại hào phóng đến thế. Gương mặt nhỏ nhắn vừa ánh lên niềm vui, em đã vội rón rén hỏi: "Thật hay đùa đấy? Anh đừng có lừa em nhé."

"Em dễ tin người lắm đấy."

Nguyên Cẩn mở cửa ghế phụ lái: "Sợ anh lừa em à? Thế thì bây giờ chúng ta đi lấy xe luôn."

Lúc này Ngu Tảo mới dám chắc là Nguyên Cẩn không nói đùa. Cũng phải thôi, với gia thế của Nguyên Cẩn, tiền tiêu vặt một tháng của cậu ta còn nhiều hơn cả chi tiêu cả đời của người khác. Mua một chiếc xe đối với cậu ta, chẳng thấm vào đâu.

Lên xe rồi, Ngu Tảo cứ bồn chồn mân mê dây an toàn, không biết Nguyên Cẩn có còn nhớ chuyện đã hứa với em hay không.

Hôm qua Nguyên Cẩn đã nói, chỉ cần em đeo camera vào phòng riêng, cậu ta sẽ cho em tiền. Vậy mà giờ Nguyên Cẩn chẳng hề đả động gì đến chuyện đó, không biết là cậu ta đã quên hay đã đổi ý rồi.

Ngu Tảo khẽ nghiêng đầu, hỏi lí nhí: "Nguyên Cẩn, lời anh nói hôm qua... còn tính không ạ?"

Hôm nay trời đẹp, tâm trạng của Nguyên Cẩn cũng rất tốt. Vậy mà ngay lúc này, một ngọn lửa giận lại bùng lên trong lòng cậu ta một cách vô cớ.

Trong lúc chờ đèn đỏ, tay cậu ta đặt trên vô lăng, chiếc nhẫn bạc trên đốt ngón tay lấp lánh dưới ánh nắng. Cậu ta nghiêng người, nhìn Ngu Tảo chằm chằm, gần như gằn ra từng chữ: "Em thích Giang Thải đến thế cơ à?"

Vì Giang Thải, mà có thể làm đến mức này.

Cậu ta không tài nào hiểu nổi, một thằng lúc nào cũng chỉ biết làm màu như Giang Thải thì có gì tốt chứ? Rốt cuộc Ngu Tảo thích hắn ở điểm nào?

Ngu Tảo đã quên béng mất lúc đó Nguyên Cẩn đã đưa ra hai lựa chọn, một là giúp em tán tỉnh Giang Thải, hai mới là cho tiền. Trong đầu em lúc đó chỉ toàn là tiền, nên chỉ nhớ mỗi vế sau.

Bị gắt, em tủi thân nói: "Là anh tự nói mà, em muốn bao nhiêu thì anh sẽ cho bấy nhiêu. Không cho thì thôi, em chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."

Da Ngu Tảo rất trắng, vóc người lại mảnh mai, thanh tú. Cái dáng vẻ hai đầu gối khép chặt, ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ mân mê dây an toàn, trông mới đáng thương làm sao.

Nguyên Cẩn sững người, rồi như chợt vỡ lẽ ra điều gì, cả người bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.

May thật, em làm vậy là vì tiền, chứ không phải vì bản thân thằng Giang Thải.

Một kẻ tự phụ lúc nào cũng thích làm màu, vênh mặt lên tưởng mình hay ho lắm như thằng Giang Thải, nếu Ngu Tảo mà vì cái thằng ngu đó mà chịu hy sinh, thì cậu ta mới thấy đầu óc em có vấn đề.

May quá, may mà chỉ là vì tiền.

"Em muốn bao nhiêu, tự nhập đi." Nguyên Cẩn tìm một chỗ trống để dừng xe, rồi đưa điện thoại cho em, để em tự do nhập số: "Anh không bao giờ lừa ai."

Bảo em tự ra giá, em lại không dám, chỉ sợ nói nhiều quá Nguyên Cẩn sẽ không cho. Em sắp phải đóng tiền nhà rồi, mà tiền thuê nhà ở Kinh Châu thì đắt đỏ. Em dè dặt thăm dò: "Năm nghìn tệ được không ạ?"

Nguyên Cẩn ngạc nhiên nhìn em. Em lo lắng ngước hàng mi lên. Chẳng lẽ mình đòi nhiều quá rồi?

Ánh mắt Nguyên Cẩn có chút lạ lùng: "Bình thường em... chỉ cần có từng này thôi á?"

Năm nghìn? Bố thí cho kẻ ăn mày đấy à?

Chẳng phải người ta đều nói Ngu Tảo là kẻ đào mỏ, hám của sao? Năm nghìn tệ mà cũng gọi là hám của được à? Thế giới này điên rồi chắc?

Nguyên Cẩn vốn rất ghét những kẻ tiếp cận mình vì tiền, nhưng Ngu Tảo thì lại khác. Tiêu tiền cho em khiến cậu ta vui.

Kể cả khi em có thật sự thích tiền đi nữa, thì tại sao em không đi thích tiền của người khác? Tại sao lại cứ phải thích tiền của cậu ta? Vậy chẳng phải là em đang thích cậu ta một cách gián tiếp hay sao? Cậu ta thì thiếu gì tiền, tiêu cho người mình thích một chút thì có làm sao?

Ngu Tảo lắc đầu: "Bình thường em có đòi đâu."

Em ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương lên: "Chỉ có anh là nói sẽ cho tôi thôi, chứ chẳng ai cho em cả."

Ngu Tảo vốn sở hữu một vẻ đẹp sắc sảo, rực rỡ, nhưng chính đôi mắt trong veo tựa hai viên ngọc lưu ly đen lại khiến em trông ngây thơ lạ thường.

Giọng nói trầm buồn của em nghe có chút tủi thân khó tả, lập tức khơi dậy ham muốn che chở trong lòng Nguyên Cẩn. Chẳng cần em phải nói thêm, cậu ta đã tự giác chuyển tiền cho em, rồi lại nghiêng người qua, xoa nhẹ cằm em.

"Không sao, anh sẽ cho em." Nguyên Cẩn nói, "Mấy đồng tiền lẻ của mấy thằng vô dụng đó thì có thấm vào đâu. Sau này cứ để anh cho em, muốn gì cứ tự đi mà mua... À phải rồi, tối nay có muốn đi xem phim cùng anh không?"

Đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì được chuyển tiền, Ngu Tảo mím môi cười thầm rồi gật đầu. Mãi đến khi đồng ý xong, em mới nhận ra rằng mình đã nhận lời đi xem phim cùng Giang Thải!

Nhưng vé mà Nguyên Cẩn mua lại là suất hơn tám giờ tối, không trùng giờ với suất của Giang Thải.

Đầu óc Ngu Tảo nảy số rất nhanh. Đến lúc đó, em sẽ đi xem phim cùng Giang Thải, rồi kiếm cớ chuồn ra sớm để vào xem cùng Nguyên Cẩn, chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?

...

Buổi chiều, sau khi tan học, Ngu Tảo ngồi trong lớp đợi Giang Thải đến đón.

Đợi người thôi mà em cũng không chịu ngồi một mình, nhất quyết bắt Sở Hi phải qua ngồi cùng. Chiếm dụng thời gian riêng của cậu chưa đủ, em còn bắt cậu đi mua hoa quả cho mình.

Sở Hi mua một hộp nho. Lúc ăn, Ngu Tảo rất tự nhiên quay mặt đi, nhổ hạt nho vào thẳng lòng bàn tay cậu, rồi còn hằn học mắng: "Sao lại mua loại có hạt!"

Sở Hi: "..."

Cậu im lặng nhìn bàn tay mình. Hình như cậu điên thật rồi. Ngay cái khoảnh khắc thấy Ngu Tảo quay đầu đi, cậu đã vô thức đưa tay ra để hứng lấy hạt nho mà em nhổ ra.

Lớp học vắng tanh, bỗng có người bước vào, đặt một hộp sô cô la trước mặt Ngu Tảo: "Tảo Tảo, cái này cho em này!"

Nói rồi quay đầu chạy biến.

Ngu Tảo còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Em mân mê hộp sô cô la trên bàn, đây là một nhãn hiệu rất có tiếng.

Em xé vỏ, cầm lên một viên sô cô la nhân rượu, rồi khoan thai thưởng thức.

Hoàn toàn bơ đi hộp nho mà Sở Hi vừa mới mua.

Sở Hi khẽ chau mày. Sao Ngu Tảo lại thiếu cảnh giác đến thế? Người lạ cho đồ mà em cũng cầm lên ăn ngay được.

Chẳng sợ bên trong có thứ gì bẩn thỉu.

Dáng ăn của Ngu Tảo rất thanh nhã. Sô cô la có vị ngọt mịn, nhưng dù gì cũng là đồ ngọt, ăn nhiều sẽ hơi ngấy. Trời lại hơi nóng, nên một phần sô cô la đã tan chảy, dính cả vào những ngón tay thon dài, mềm mại của em.

Em khổ não nhìn hộp sô cô la, muốn nhờ Sở Hi giải quyết giúp. Em nghiêng đầu hỏi: "Cậu có muốn thử không?"

Khóe môi Ngu Tảo vương lại một chút sô cô la trắng, trên ngón tay cũng vậy. Sở Hi nhìn chăm chú một lúc rồi hỏi: "Ngon không?"

Em thấy cũng tàm tạm, miếng đầu thì ngon, nhưng ăn nhiều lại ngấy. Em nói: "Cậu cứ nếm thử là biết ngay chứ gì?"

Nhưng Sở Hi không ăn, chỉ nhìn em bằng một ánh mắt rất lạ. Bị cậu nhìn đến sởn cả gai ốc, em bất giác liếm nhẹ khóe môi.

Thôi vậy, không ăn thì thôi, hình như Sở Hi cũng không thích đồ ngọt. Ngón tay em dính sô cô la, hơi nhớp nháp. Em đưa ngón tay ra trước mặt cậu, ý tứ đã quá rõ ràng: muốn cậu lau sạch giúp mình.

Sở Hi ngập ngừng nhìn ngón tay em. Chỉ một giây sau, cậu mở miệng, rồi nhẹ nhàng ngậm lấy đầu ngón tay em.

Ngu Tảo mở to mắt kinh ngạc.

Một cảm giác ẩm nóng bao trọn lấy ngón tay thon trắng của em. Sở Hi, con người vốn lạnh lùng và ưa sạch sẽ, đang liếm đi những vụn sô cô la trên ngón tay em, bắt đầu từ đầu ngón, rồi dần dần xuống đến tận gốc.

Ngón tay mềm mại bị chiếc lưỡi nóng rực liếm đi liếm lại, phát ra những tiếng nước dính nhớp. Giữa lớp học vắng tanh chỉ có hai người, âm thanh ấy lại càng thêm vang vọng.

Ngu Tảo chán ghét liếc cậu một cái, định rụt tay về, nhưng cổ tay em đã bị bàn tay to lớn của cậu giữ chặt, không sao cử động được.

Sở Hi bị làm sao thế này? Lại dám quay sang sỉ nhục mình ư? Mình chỉ mới cho cậu ta chút mặt mũi, mà đã dám làm càn đến thế. Nếu cứ để yên cho cậu ta, sau này còn ra thể thống gì nữa?!

Ngu Tảo đẩy mặt cậu ra: "Cậu làm cái gì vậy! Mau buông tôi ra!"

"Cậu là chó con hay sao?"

Sở Hi hít hà mùi hương thoang thoảng trên người Ngu Tảo. Trước đây, cậu vẫn ngỡ đó là mùi nước hoa, nhưng khi dọn dẹp nhà giúp em, cậu lại chẳng hề ngửi thấy mùi nước hoa nào như vậy.

Một mùi hương không hề nồng đậm, nhưng lại khiến Ngu Tảo trở nên quyến rũ lạ thường, đến độ giờ đây cậu như mê muội, làm ra những chuyện mà chính mình cũng không thể nào hiểu nổi.

Má cậu bị đẩy đến hơi méo đi. Ngu Tảo cứ đẩy đầu cậu ra một cách loạn xạ, nhưng làm thế nào cũng không được. Sở Hi ngước mắt lên, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em đang ửng hồng, đuôi mắt và hàng mi cong lên vì tức giận, trong mắt còn long lanh ánh nước, hàng mi dày rợp khẽ run lên.

Sở Hi bỗng dưng bị cái vẻ mặt này của Ngu Tảo làm cho mê mẩn.

Ngu Tảo lườm cậu một cách đầy chán ghét, rồi buông lời cay độc: "Ghê chết đi được."

Em vốn ngỡ làm vậy sẽ khơi dậy được lòng tự trọng của Sở Hi, nào ngờ cậu, người thường ngày lạnh lùng xa cách như một đóa hoa trên đỉnh núi cao, lại càng vội vã hơn, đuổi theo ngón tay em mà liếm láp. Cuối cùng, cậu cúi hẳn người xuống, gần như rúc vào đùi em, hệt như một con chó đang giữ đồ ăn, không ngừng mút lấy ngón tay em.

Yết hầu Sở Hi không ngừng trượt lên xuống. Chút vụn sô cô la đã sớm tan hết, nhưng cậu vẫn không dừng lại, ngược lại còn mút một cách mạnh bạo hơn.

Hai má cậu hơi hóp lại, vẻ mặt đầy say sưa, như thể thứ đáng để thưởng thức không phải là viên sô cô la hảo hạng, mà chính là con người của Ngu Tảo.

Ngu Tảo hoàn toàn đơ người.

Còn chưa đợi Ngu Tảo kịp phản ứng, tóc Sở Hi đã bị túm giật mạnh sang một bên. Ngón tay em tuột ra khỏi miệng cậu, phát ra một tiếng "chụt" giòn giã, kéo theo một sợi chỉ bạc trong suốt.

Ngón tay trắng ngần như ngọc được bao bọc bởi một lớp màng óng ánh, cả ngón tay bị mút đến ửng đỏ, đầu ngón tay lại càng đỏ tươi.

"Mẹ kiếp mày đang làm cái gì thế?!" Giang Thải nghiến răng kèn kẹt, vung một cú đấm vào mặt Sở Hi. Hắn vừa mới đến đã thấy cậu ta như một con chó điên ghì chặt lấy Ngu Tảo. Gương mặt em thì vừa hoang mang vừa bất lực, cái dáng người mảnh khảnh cùng ánh mắt ngấn lệ kia rõ ràng là đang bị ức hiếp.

Khóe miệng Sở Hi bị đánh đến bật máu. Cậu tiện tay dùng mu bàn tay quệt đi, vẻ mặt không còn vẻ cam chịu như mọi khi, mà thay vào đó là sự bất mãn và hung hăng của kẻ bị phá đám.

Cậu không một chút do dự mà vung tay đấm trả. Cú đấm mạnh hơn, nhanh hơn của Giang Thải, khiến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Cả người hắn loạng choạng lùi lại hai bước, đầu óc bị cú đấm làm cho choáng váng.

Nhưng người ngơ ngác hơn cả lại chính là Ngu Tảo.

Ngón tay ướt át vẫn còn vương hơi nóng trong không khí. Ngu Tảo căng thẳng run rẩy ngón tay, nhìn hai người đang lao vào nhau trước mặt.

Sao Sở Hi lại biết đánh nhau?!

Phản ứng đầu tiên của Ngu Tảo là thấy may mắn. May mà ban nãy mình không đánh Sở Hi thật, nếu không, người đang ăn đòn bây giờ đã chẳng phải là Giang Thải, mà là chính mình!

Có điều, Ngu Tảo lại thắc mắc: "Không phải cậu nói, tính cách của Sở Hi lạnh nhạt, không thích tranh giành, lại rất có giáo dục... dù gặp phải chuyện quá đáng đến đâu cũng sẽ không dùng bạo lực để giải quyết hay sao?"

0926 cũng chẳng biết tại sao.

Theo như thiết lập nhân vật, Sở Hi đúng là kiểu người hay cam chịu, có chút bao đồng. Vì từ nhỏ đã được cha mẹ nuôi hiền lành, thật thà dạy rằng "chịu thiệt là phúc", phúc báo rồi sẽ đến sau, đừng vì chút nóng giận nhất thời mà hành động thiếu suy nghĩ. Điều đó dẫn đến việc sau này khi bị bắt nạt bằng lời nói ở trường cấp hai, phần lớn cậu đều chọn cách im lặng.

Cuối cùng, Sở Hi đã trở thành người thành đạt nhất lớp. Trong buổi họp lớp, cậu chẳng làm gì cả, vậy mà cả đám người vẫn tranh nhau tâng bốc, nịnh nọt cậu. Cậu không nhận, cũng chẳng từ chối, chỉ lặng lẽ ăn cho xong bữa cơm.

Hai người đánh nhau trời long đất lở, Ngu Tảo vội lấy áo khoác của Sở Hi để chùi nước bọt trên tay mình, đứng bên cạnh mà lòng như lửa đốt.

Em chẳng dám vào can, chỉ sợ bị ăn đòn oan. Em đứng tít ở xa, ngay cạnh cửa, những ngón tay thon dài trắng nõn vịn lên khung cửa, rón rén ló nửa cái đầu ra: "Hai người đừng đánh nữa!"

Đừng để thầy cô bạn bè kéo đến đây bây giờ!

Ngu Tảo lo ngay ngáy nhìn quanh. Trong lớp có camera không nhỉ? Cái cảnh Sở Hi liếm loạn xạ như một chú cún con ban nãy, sẽ không bị ai thấy chứ... Nếu thế thì mất mặt chết.

Sở Hi và Giang Thải đang mải mê choảng nhau, Ngu Tảo cúi xuống liếc nhìn điện thoại, thấy WeChat có tin nhắn trả lời mới.

Trợ lý: [Chào cậu, tôi và sếp Quyền vừa đến sân bay, hiện sếp đang nghỉ ở phòng chờ VIP. Nếu cậu có việc gì quan trọng, cứ nói trực tiếp với tôi, tôi sẽ truyền đạt lại giúp cậu.]

Cách đây không lâu, Ngu Tảo đã hỏi người trợ lý xem Quyền Luật Thâm đang làm gì, nhưng không phải hỏi thẳng, mà là hỏi một cách vòng vo.

Nếu Quyền Luật Thâm đang nghỉ ở phòng chờ VIP, vậy chắc là hắn sẽ xem điện thoại nhỉ? Miễn là hắn không ngủ.

Chí làm giàu của Ngu Tảo bỗng trỗi dậy không đúng lúc. Em đóng sầm cửa sau lại, mặc kệ cho Giang Thải và Sở Hi từ từ giải quyết nhau.

Em không trả lời người trợ lý, mà nhắn tin thẳng cho Quyền Luật Thâm.

Ngu Tảo: [Thưa sếp Quyền, tôi xin báo cáo tiến độ công việc gần đây. Tôi vẫn luôn rất cố gắng để quyến rũ Sở Hi, nhưng vì không có kinh nghiệm, cũng không biết cậu ta thích kiểu gì, nên tôi đã chụp một vài tấm ảnh.]

Ngu Tảo gửi liền một lúc cả chục tấm ảnh, nào là ảnh đi tất, không đi tất, rồi cả ảnh hai đầu gối tách ra quỳ trên sàn... tất cả đều là những tấm em đã lựa chọn kỹ càng.

Nhưng Quyền Luật Thâm vẫn không hồi âm.

Bị lờ đi nhiều lần, Ngu Tảo có chút bực mình. Em bèn làm liều, bắt đầu nhắn tin bừa bãi.

Ngu Tảo: [Còn có cả ảnh mặc váy ngắn nữa, nhưng tôi không dám gửi cho Sở Hi, không biết cậu ta có thích kiểu này không.]

Ngu Tảo: [Hay là tôi gửi cho ngài trước, ngài xem giúp tôi được không ạ?]

Ngu Tảo chẳng hề trông mong Quyền Luật Thâm sẽ trả lời, nhưng ngay khi em vừa nhấn nút gửi, còn chưa kịp thoát khỏi màn hình trò chuyện, đã nhận được hồi âm từ hắn.

Quyền Luật Thâm: [Gửi đi.]

Ngu Tảo đờ người. Quyền Luật Thâm lại có thể trả lời tin nhắn của mình!

Nhưng vấn đề là, em lấy đâu ra váy ngắn bây giờ?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip