Chương 9: Chàng trai hám tiền phù phiếm

Chuyển ngữ: Gà Sốt Kem Hành

Chương 9

...

Trong lớp thì Giang Thải và Sở Hi đang choảng nhau, Quyền Luật Thâm thì lại đòi ảnh mặc váy ngắn, mà trớ trêu thay, Nguyên Cẩn cũng vừa gọi điện tới!

Ngu Tảo không tài nào xoay xở cho xuể. Sau khi chắc chắn rằng hai người trong lớp tạm thời sẽ không để ý đến mình, em nghe máy của Nguyên Cẩn trước. Với cái vẻ lén lút như kẻ trộm, em còn đưa tay lên che miệng: "Sao thế ạ?"

Chẳng phải em đã hẹn đi xem phim với Nguyên Cẩn lúc tám giờ hay sao?

Nguyên Cẩn: "Anh xem nhầm thời khóa biểu. Anh cứ tưởng chiều nay mình kín lịch, em bây giờ không có tiết đúng không? Hay là mình đi ăn bây giờ luôn nhé?"

"Có một nhà hàng mới mở, nghe nói ngon lắm."

Em sững người: "Bây giờ luôn ạ?"

"Đúng, bây giờ luôn." Nguyên Cẩn nói, "Anh đến trường em rồi đây, em đang ở tòa nhà số 3 đúng không? Tầng bốn à? Anh vào thang máy rồi nhé."

Ngu Tảo cuống lên. Sao Nguyên Cẩn lại có thể nhanh gọn đến thế cơ chứ?!

Ngu Tảo nghiêng đầu nhìn, thang máy đang ở ngay bên phải em.

Em ngoảnh lại nhìn lần nữa, trận chiến giữa Giang Thải và Sở Hi dường như đã tạm dừng. Dù mặt mày cả hai vẫn còn vẻ hằm hè không phục, nhưng họ cũng đang ngó nghiêng xung quanh, có vẻ như đang tìm em.

Nguyên Cẩn lại nói: "Anh sắp đến nơi rồi."

Thang máy của trường Đại học Kinh Đô có sóng, nên không hề ảnh hưởng đến cuộc gọi.

Qua ô cửa kính nhìn ra hành lang, Ngu Tảo thấy họ sắp đẩy cửa bước ra. Nếu Nguyên Cẩn đi lên ngay lúc này, họ chắc chắn sẽ chạm mặt nhau... Mối quan hệ giữa Nguyên Cẩn và Giang Thải đang rất tệ, nếu họ mà phát hiện ra em đã nhận lời hẹn của cả hai, thì người ăn đòn liệu có phải là em không?!

Ngu Tảo căng thẳng siết chặt điện thoại. Ngay khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, em không một chút đắn đo mà lao vào trong, tay nhấn lia lịa vào nút đóng cửa.

Cửa thang máy vừa đóng lại, chắc mẩm rằng đám Giang Thải sẽ không đuổi theo, Ngu Tảo mới thở phào nhẹ nhõm.

"Vội thế à?" Nguyên Cẩn khẽ cười, dường như thấy cái vẻ hấp tấp của Ngu Tảo cũng có phần đáng yêu. Cậu ta cúi xuống: "Chạy nhanh thế làm gì, có phải anh không đợi em đâu."

Ngu Tảo căng thẳng đến độ hai má ửng hồng, trông như một chú mèo con bị dọa sợ, toàn thân căng cứng, lông như muốn dựng đứng cả lên. Những ngón tay thon dài, trắng nõn đang cầm chiếc điện thoại, trông mới ngoan ngoãn làm sao.

Nguyên Cẩn bỗng dưng rất muốn đưa tay lên xoa má Ngu Tảo, nhưng lại thấy làm vậy không ổn. Cậu ta lẩm bẩm: "Vốn còn định lên xem lớp học của em trông thế nào."

Nguyên Cẩn vốn chẳng có hứng thú gì với trường Đại học Kinh Đô, dù bình thường có rất nhiều dịp để đến đây. Đây là lần đầu tiên cậu ta thấy hứng thú với ngôi trường này, không vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là vì Ngu Tảo đang học ở đây.

"Lần sau xem cũng được mà." Nếu để Nguyên Cẩn lên xem thật thì hậu quả khó mà lường hết được. Em nói: "Giờ em đói quá, muốn đi ăn trước đã."

Trong lớp học, Giang Thải và Sở Hi đang đánh nhau bất phân thắng bại. Bỗng nhiên, cả hai cùng ăn ý dừng tay.

Cả hai nhanh chóng nhận ra, Ngu Tảo đã biến mất.

Họ nhắn tin cho Ngu Tảo, rồi lại lùng sục khắp cả tầng lầu. Mặt Giang Thải hằn lên vết xước, ánh mắt đầy vẻ hung tợn: "Em ấy mà có mệnh hệ gì, thì mày chết chắc rồi."

"Ngu Tảo là trẻ con lên ba đấy à, mà còn đi lạc được?" Sở Hi thản nhiên đáp, "Em ấy đột nhiên biến mất, chẳng qua là không muốn gặp mày mà thôi."

Giang Thải cãi: "Không thể nào, tao đã hẹn đi xem phim với em ấy rồi. Tao cũng đã nói là sẽ đến lớp đón em ấy..." Nhìn thấy hộp sô cô la và đĩa hoa quả trên bàn, hắn nói: "Nếu không thì mày nghĩ, em ấy đang đợi ai?"

"Mày ngồi đây đợi tao cùng em ấy à? Đúng là vất vả cho mày rồi."

Sở Hi nhếch mép cười đầy chế nhạo: "Người vất vả nhất phải là mày mới đúng, mất công chạy đến đây một chuyến."

Giang Thải nghiến răng, chẳng hơi đâu mà phí lời với Sở Hi. Hắn vội nhắn tin cho Ngu Tảo, còn Sở Hi thì bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường trên sàn, tiện tay mang luôn cả hộp sô cô la và đĩa nho mà em đã bỏ lại.

"Ngu Tảo nói là em ấy đến thư viện rồi." Trước khi đi, Giang Thải buông một lời cảnh cáo lạnh như băng: "Đừng có mà nảy sinh cái ý đồ gì bậy bạ với em ấy. Nếu còn có lần sau, tao sẽ không tha cho mày dễ dàng thế đâu. Ngu Tảo thì hiền, chứ tao thì không."

Sở Hi chẳng thèm để lời đe dọa của Giang Thải vào tai.

Cậu chỉ khẽ chau mày, đáy mắt ngập tràn vẻ khó hiểu.

Ngu Tảo mà lại đến thư viện ư?

"Thưa sếp."

Cánh cửa phòng chờ VIP ở sân bay được đẩy ra. Người trợ lý lại một lần nữa nhắc nhở rằng đã đến giờ lên máy bay.

Đã sớm đến giờ ưu tiên lên máy bay, nhưng Quyền Luật Thâm vẫn chưa đi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn màn hình điện thoại, như thể đang chờ đợi điều gì.

Người trợ lý không hiểu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Vài phút nữa trôi qua, Quyền Luật Thâm dường như vừa gửi một tin nhắn cho ai đó, rồi mới đứng dậy chuẩn bị lên máy bay.

...

Sau khi lên xe, cả Giang Thải và Sở Hi đều nhắn tin cho em.

Và cả Quyền Luật Thâm nữa.

Quyền Luật Thâm: [Ảnh đâu rồi?]

Quyền Luật Thâm: [Tôi sắp lên máy bay đây. Ba tiếng nữa sẽ đến nơi, không được thu hồi tin nhắn.]

Em: ...

Đừng nói là ba tiếng, cho em ba mươi tiếng cũng chẳng gửi đi được... Em làm gì có cái váy nào đâu.

Ngu Tảo chẳng biết trả lời ra sao, bèn lờ đi luôn cho xong.

Bên cạnh em còn có Nguyên Cẩn, nên trả lời tin nhắn cũng phải hết sức dè dặt. Em trả lời Giang Thải: [Xin lỗi nhé, tôi có môn này đột nhiên phải nộp bài, nên phải ra thư viện làm, không đi xem phim được rồi.]

Giang Thải: [Để tôi qua ngồi cùng em nhé?]

Ngu Tảo: [Không cần đâu!]

Ngu Tảo: [Cậu mà đến, tôi sẽ chẳng còn tâm trí nào để học nữa.]

Dưới hầm gửi xe, Giang Thải đang ngồi ở ghế lái, vừa định xuống xe để đến thư viện thì thấy tin nhắn này. Hắn đột ngột úp điện thoại xuống, rồi đưa tay lên che mắt.

Trong khoang xe tĩnh lặng, tim hắn đập rộn lên như mặt hồ gặp mưa. Vành tai và gò má hắn nóng bừng.

Ngu Tảo đúng là... dễ thương quá đi mất.

Lại còn rất ham học nữa.

Tâm trạng của Giang Thải hôm nay khá tốt. Vừa lúc đó, một thằng bạn trong nhóm chat đang kêu trời kêu đất, bảo là vừa cãi nhau với gia đình, rồi rủ hắn đi uống rượu.

Giang Thải: [Quán bar ồn lắm. Đi xem phim đi?]

Cứ coi như đi xem trước để thăm dò, nếu phim hay thì lần sau sẽ đi xem cùng Ngu Tảo.

...

Giờ này trung tâm thương mại không đông người lắm, hầm gửi xe cũng rất dễ tìm chỗ đỗ.

Nguyên Cẩn rất biết cách chăm sóc người khác, cậu ta giúp em tháo dây an toàn, rồi lại mở cửa xe. Ngay khoảnh khắc Ngu Tảo bước xuống, cậu ta như làm ảo thuật, biến ra một chiếc vòng tay từ kẽ tay.

Đó là một chiếc vòng tay cỏ bốn lá mặt xà cừ trắng. Ánh mắt Ngu Tảo lập tức dán chặt vào nó, không thể rời đi. Em ngước mặt lên, đáy mắt lấp lánh: "Cho em ạ?"

"Cho một bạn nhỏ tên là Ngu Tảo." Nguyên Cẩn hỏi: "Thích không? Trên đường đến đây hơi vội, nên không có thời gian chọn kỹ. Nhân viên cửa hàng có gợi ý vài mẫu, anh đã chọn cái đắt nhất."

Vừa nghe đến hai chữ "đắt nhất", mắt Ngu Tảo sáng rực lên: "Thích ạ!"

Nguyên Cẩn biết ngay mà, cứ chọn cái đắt nhất là không bao giờ sai.

"Để anh đeo giúp em."

Ngu Tảo vội vàng đưa tay ra. Tay em vừa trắng lại vừa nhỏ, cổ tay đặt cạnh tay Nguyên Cẩn trông càng thêm mảnh khảnh. Xương cổ tay nổi lên rõ nét, những đường gân xanh mờ uốn lượn bên dưới lớp da trắng ngần, tỏa ra một mùi hương thoang thoảng.

Em chẳng hề đổ một giọt mồ hôi, mà không khí xung quanh đã như đặc lại và nóng lên. Đến cả Nguyên Cẩn đang đứng nhìn, thân nhiệt cũng bất giác nóng bừng.

Hầm gửi xe mát rượi, vậy mà Nguyên Cẩn lại túa ra một lớp mồ hôi. Cậu ta dán mắt vào bàn tay trước mặt, những ngón tay vốn linh hoạt nay lại trở nên vụng về lạ thường, loay hoay mãi mà vẫn chưa gài xong cái móc khóa.

Thảm hại thật, trông như một thằng ngốc. Nguyên Cẩn vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp một đôi mắt trong veo, sáng long lanh. Ngu Tảo chậm rãi chớp mắt với cậu ta, hàng mi vừa dài vừa cong khẽ lay động, như thể vừa dấy lên một cơn sóng lòng trong tim cậu ta.

"Xin lỗi," Nguyên Cẩn nói, "lần đầu anh giúp người khác đeo vòng tay nên hơi run... Anh xong ngay đây."

Em đáp: "Vâng ạ."

Trong lúc Nguyên Cẩn đeo vòng cho Ngu Tảo, em nhạy bén nhận ra có một người đàn ông ở cách đó không xa cứ nhìn chằm chằm về phía này.

Em ngước mắt nhìn sang. Người đàn ông trước mắt mặc một bộ vest được cắt may tỉ mỉ, trông vừa nho nhã lại vừa tuấn tú. Cặp kính gọng mảnh càng làm tăng thêm vẻ thư sinh cho anh ta. Dù vậy, cái nhìn chằm chằm quá lâu của anh ta vẫn khiến em cảm thấy bị xúc phạm.

Bị bắt quả tang tại trận, người đàn ông kia cũng chẳng hề chột dạ, mà vẫn tiếp tục nhìn em bằng một ánh mắt kỳ quặc. Ngu Tảo thấy bực trong người, liền lườm lại một cái cháy mặt. Nhìn cái gì mà nhìn!

Lườm xong, em lại như sợ hãi mà nép vào người Nguyên Cẩn, chỉ sợ bị ăn đòn thật.

Người đàn ông đeo kính mặc vest chau mày, rồi từ từ thu ánh mắt lại.

Bộ phim mà Nguyên Cẩn đặt lại là phim kinh dị, cũng là suất chiếu hơn sáu giờ. Khung giờ này khiến Ngu Tảo có chút hoang mang.

Phim mà Giang Thải mua cũng là phim kinh dị, và cũng là suất chiếu lúc sáu giờ.

Đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Ngu Tảo và Nguyên Cẩn vừa mới yên vị, đã thấy hai chàng trai trẻ đi tới từ phía bên cạnh. Một người trong đó cao nổi bật, gương mặt lại ngông nghênh, bất cần, mang cái vẻ hiếu thắng đặc trưng của tuổi trẻ.

Là Giang Thải!

Ngu Tảo căng thẳng cúi gằm mặt xuống. Nguyên Cẩn ghé sát lại hỏi: "Sao thế..."

Lòng bàn tay ấm áp, mềm mại, mang theo một mùi hương tinh tế phả vào mặt, khiến cậu ta ngẩn người trong giây lát.

Giang Thải và Nguyên Cẩn là bạn nối khố, giọng của nhau tất nhiên là rất quen thuộc. Sợ Nguyên Cẩn nói chuyện sẽ bị phát hiện, Ngu Tảo vội đưa tay lên bịt miệng cậu ta lại.

Tay em nhỏ, chỉ miễn cưỡng che được nửa dưới khuôn mặt của Nguyên Cẩn. Em hoảng hốt nghiêng người, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Yết hầu Nguyên Cẩn trượt nhẹ một cái, cậu ta nhìn em không chớp mắt.

Em lí nhí nói: "Em... em hơi sợ."

Nhát gan thế cơ à? Phim kinh dị còn chưa bắt đầu chiếu, em đã sợ rồi. Giọng Nguyên Cẩn bị bịt lại nên nghe hơi nhỏ: "Sợ gì chứ?"

Miệng bị bịt lại, nên Nguyên Cẩn vừa cất lời, môi đã vô tình chạm vào lòng bàn tay em, khiến cậu ta sợ đến độ không dám nói nữa.

Ở lối đi, Giang Thải dường như cảm nhận được điều gì, liền liếc mắt nhìn sang. Đèn trong rạp bỗng tối sầm lại, hắn chỉ có thể thấy được một bóng hình mờ ảo.

Một cặp đôi đang ngồi sát vào nhau, mặt gần như kề mặt, trông như thể có thể hôn nhau bất cứ lúc nào.

Giang Thải chau mày. Thằng bạn thân bên cạnh buông lời phàn nàn: "Ghê quá đi mất."

"Mấy cặp yêu nhau này có thể ý tứ một chút không? Chỗ nào cũng ôm ôm ấp ấp. Không được nữa thì để tao bỏ tiền ra thuê phòng cho chúng nó nhé? Đúng là chướng cả mắt."

Giang Thải im lặng không nói gì. Hắn ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Nhìn cặp đôi ngồi cách đó ba hàng ghế, hắn đột nhiên hỏi: "Mày có thấy... hai người đó trông hơi quen không?"

Thằng bạn đáp: "Có à?"

Nguyên Cẩn hoàn toàn không hay biết gì. Nhờ có sự trợ giúp của 0926, Ngu Tảo nghe rõ mồn một cuộc đối thoại của hai người kia, chỉ biết lòng như lửa đốt.

Giang Thải đáp: "Không biết, lát nữa tao sẽ qua xem."

Cái cậu trai nhỏ con, gầy gầy bên trái, trông giống Ngu Tảo thật sự. Còn người kia thì hắn không biết, cũng chẳng để tâm.

Mái tóc mềm mại, bồng bềnh, với những lọn tóc hơi vểnh lên. Đặc biệt là khi đến gần hàng ghế đó, một mùi hương thoang thoảng, quen thuộc lại phả vào mũi hắn.

Phim bắt đầu chiếu, 0926 nhắc nhở: [Giang Thải vẫn đang nhìn về phía cậu đấy.]

Suất chiếu này không có nhiều người, rất nhiều ghế còn trống, kể cả hàng trước và sau của em. Điều em lo sợ nhất chính là việc Giang Thải sẽ đi qua đây.

Ngu Tảo không dám tưởng tượng đến cảnh tượng đó.

0926: [Giang Thải đang cử động.]

0926: [Có thể hắn sắp đổi chỗ qua đây đấy.]

Em: "!"

Một lời nói dối sẽ cần đến vô số những lời nói dối khác để lấp liếm. Ngu Tảo hối hận rồi. Em đã quá tham lam, để rồi giờ đây rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Nếu bị Giang Thải phát hiện em không hề ở thư viện, mà là đang đi hẹn hò với Nguyên Cẩn, liệu hắn có nổi cơn tam bành, rồi đánh em như đã đánh Sở Hi không?

Còn Nguyên Cẩn thì sao?

Tính của Nguyên Cẩn cũng chẳng phải dạng vừa, nếu cậu ta mà biết em đang bắt cá hai tay...

Hai cậu ấm con cưng của trời này, người nào cũng có thể dễ dàng nhấc bổng em lên.

Vừa nghĩ đến cảnh chuyện xấu của mình bị phanh phui, rồi bị hai người họ kẹp ở giữa mà đánh cho một trận, vành mắt Ngu Tảo đã cay xè, sợ đến mức muốn khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip