chương 1: Bất đắc dĩ biếm qua gia chủ đại nhân

Ta là Tử Hào nam tử duy nhất Tử gia, tôn tử yêu quý của ông nội. Ta là đích tôn cao cao tại thượng được sủng ái nhất, nhận mọi yêu thương của mọi người. Từ nhỏ đã nghe đủ mọi nịnh bợ, không bao giờ biết khổ sở.

Thật ko may thay, lúc dự tiệc sinh nhật ta đây mải miết uống rượu thì lực đạo ko biết ở đâu có đẩy ta một cái ngã về đằng trước. Sau khi mở mắt liền thấy ta mờ mờ ảo ảo, các nữ nhân, phụ tử, ông nội... vây quanh ai đó ta cố gắng chen vào xem. Ta đang nhìn thấy cái gì đây,kia ko phải ta sao, ta như thế nào ở đó. Có người vỗ vai ta mỉm cười nói:

- Về nơi ngươi đáng lẽ ở... - trong suy nghĩ của ta ta thấy người này rất xinh đẹp mặc dù là nam nhân.
Ta bị lực đạo kia làm cho ngất đi lúc tỉnh dậy thì xuất hiện ở một nơi khác. Ta ôm đầu ngồi dậy, chú ý nhìn xem đây là chỗ nào, cánh cửa phòng mở ra, ánh sáng chiếu vào làm cho căn phòng sáng lên. Nam tử kia đến gần giọng nói trầm trầm vang lên:

- Ngươi cái nữ nhân ngu ngốc, ta cho phép ngươi ra ngoài sao,thật ko biết xấu hổ. - nam nhân kia sau khi quát xong liền thẳng tay kéo cổ áo cậu định đánh, một bàn tay nữ tử hiện ra ngăn lại "cô nương này thật xinh đẹp".

- ca ngươi làm gì nàng, nàng chỉ là cái nữ nhân yếu đuối, ca làm vậy nhỡ ai nhìn thấy lại nói chúng ta ko tốt. Ca bây giờ ca đi đại sảnh, phụ thân tìm ngươi đấy.

Nhanh tay đẩy người được gọi ca ca kia đi tiện tay đóng cửa.

- ngươi ko sao chứ?! Tiểu Nguyệt nhi,hắn có đánh ngươi chưa. - liền sờ tay chân.

- ta ko sao, ngươi là...?

Ta muốn nói ngươi cái nữ nhân đổi mặt thật nhanh, nhưng ta ko thể ta phải tìm đc thân thế của ta.

- ngươi như thế nào ko nhớ ta, ta là tỷ tỷ ngươi Mộ Dung Nhiên Thư, ngươi là Mộ Dung Nguyệt. Ta và ngươi là con của chính thất, người vừa nãy là đại trưởng tử Mộ Dung Thiếu, con của vợ lẽ. Nương anh ta vào cửa trước mẫu thân, bây giờ bị cha ghẻ lạnh. Ta là con đích nữ trong nhà lên anh ta kiêng kị, còn em bị bệnh lâu ngày tâm người lạnh lẽo, khó trách, haizz, nói thật là thân nam tử mà phải nói chuyện đi đứng như một cái nữ nhân thật làm khó cho em rồi.

ta vẫn là trai thật may.

- nếu họ biết em là nam tử thật thì có khi nào giết em đoạt quyền ko? A.Cũng ko sớm nữa, dậy đi, ta cho người mang cơm cho.

Mộ Dung Nhiên Thư bước đi có một tỳ nữ bước vào.

- tiểu thư người ko sao chứ, hu hu, tiểu thư người làm ta sợ chết mất.

- ngươi là...?

- tiểu thư người ko nhớ ta, nô tỳ là Tử Miên của người mà. Hu hu. Đại tiểu thư nói người mất trí nhớ, sao người có thể làm mình bị thương như vấy....

Haizz, cái thân thể này của Mộ Dung Nguyệt thật xấu số. Đã bị người hãm hại đẩy xuống nước lại mang trong mình thánh chỉ làm vương phi, số khổ thật. Sao ko phải tỷ tỷ cưới chứ nhỉ. Hắn biết ta là nam nhân thì sao?

Ta ngồi một mình ngẫm nghĩ. Tỷ tỷ bước vào cũng ko biết.

- hừ, ta đã có hôn phu của mình ngươi suy tính đẩy mối hôn sự của ngươi sang tỷ tỷ ta làm gì?!

- tỷ tỷ, sao tỷ vào đây rồi,còn ko nói với ta tiếng nào??

Tỷ tỷ chỉ nhìn ta cười, lấy trà uống một chút.

- ta đánh tiếng với ngươi chẳng phải ta lại không nghe được ngươi nói xấu ta nữa.

-tỷ tỷ ta báo cho người biết, hắn ta kia đi Giang Nam cùng phu quân tương lai của ngươi ,ngươi tính thế nào đây lấy lại chức vị gia chủ hay ko, phụ thân mất cũng qua 3 năm phải chịu hiếu kì rồi.

- tỷ cứ làm theo ý của tỷ đi, ta như thế nào cũng được.

- được ngươi tới đại sảnh với ta, nhân lúc đông vui hủy bỏ hôn ước của ngươi với tên vương gia thối kia, thế nào được ko?

- hảo,cứ theo ý tỷ.

Hai tỷ đệ kéo nhau mà đến đại sảnh. Mọi người đang ở đây, ngay cả đệ đệ của vương gia kia cũng vậy.

- tất cả vểnh tai nghe rõ cho ta, đây là thân đệ đệ chân chính của ta, nhị thế tử phủ Mộ Dung, ko hề có tam tiểu thư phủ Mộ Dung nào hết, lấy thân phận đích tử dòng chính thất giờ đây lấy lại quyền hạn của đích tử chính thất mong người đương gia hiểu rõ cho. Trên đời này ko còn Mộ Dung Nguyệt nữa hiện tại và tương lai chỉ có Mộ Dung Tử Hạo.

Mọi người đều đứng hình nhìn phía phát ra âm thanh. Có người lên tiếng bàn luận, lập tức cả đại sảnh xuất hiện tiếng ong ong vỡ tổ. Người trên cao kia vẫn lặng lẽ quan sát.

- nói láo, ai cũng biết dòng chính ko có đích tử sao giờ lại xuất hiện, đây là có ý gì chứ. - một người nào đó nói lập tức đoàn người nhao nhao bàn luận.

- Câm miệng hết cho ta, các người k tin liền mang nước đến nghiệm máu nhận thân.

- ng đâu mau chóng gọi Nhiên hương tới.

- phụ thân, nhi tức đã tới rồi đây.- thân ảnh yếu ớt mặc cổ phục kia làm người ta ko rời đc chỉ muốn yêu thương bảo hộ.

- đến vừa đúng lúc vừa đúng lúc đến nghiệm máu. - vừa nói vừa chỉ thị đỡ đến gần.

- ngươi a, hài tử của ta, ngươi là Tử Hạo, Hạo Nhi của ta, ái tử của ta. Ngươi ở đâu suốt bao nhiêu năm qua, Nhiên Thư thấy Hạo nhi lúc nào, nó lớn quá.

- đc rồi, khóc cái gì, còn không bằng bây giờ nghiệm chứng đi nhỡ đâu con dòng chính ko trong sạch như nước. - Mộ Dung Thiếu lên tiếng.

- ngươi dám nói cái gì , ngươi coi bọn họ, cháu gái, ngoại tôn của ta ra gì, ngươi muốn ta đánh chết ngươi - vừa nói lão nhân dụng gậy đập.

Mọi người cũng ko chú ý đến đó nữa mà đổ dồn đỏ mắt nhìn qua hai mẹ con cách xa lâu ngày kia.

Ta liền lấy con dao cứa nhẹ vào đầu ngón tay, liền rỉ ra một giọt máu ( thật sắc bén nếu dùng giết người còn gì hơn - ta nghĩ ) máu cũng đã nhỏ vào. Mẫu thân liền lấy dao rạch nhẹ đầu ngón tay, giọt máu đỏ tươi rơi xuống hai nơi khác nhau. Ai cũng hồi hộp nhìn kết quả.

Xin chào :))) đây là lần đầu ta viết thể loại này, mất tự nhiên quá ha. Mong mọi người có thể góp ý nhiều hơn, giúp truyện thêm hấp dẫn, được nhìu người đón đọc hơn. Cảm ơn. Nếu có thể nhấn nút ngôi sao nho nhỏ bên dưới màn hình đc chứ cảm ơn. :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip