Chap 4:Buổi sáng bất ngờ
~~~Nào nào!!! Dậy đi "Bé yêu" trời sáng rồi! dậy đi "Anh thương" *chụt chụt* <Heo: eo ưi kinh dị quá, qato rồi nhengggg-.->
~~~~~~~~*Bụppppp*~~~~~~
Hừ.....ừmmmm...zzzzz!!! Đau quá má owiiii -.-
-Đang mơ đẹp tự nhiên tỉnh giấc....m...m..m. điên cả người mà =.='_Hoàng Anh said :))' (Heo: cậu mơ j zợ, hishisssss!!??? H.Anh: úi sời biết rồi còn hỏi-.- chọc tui hở -.-! Heo: đâu có :3)
...................Hoàng Anhhhhhhhhh.......con dậy chưa đấy con??? -tiếng dưới nhà vọng lên:
-Nhon nhậy nhồi nhẹ nhạ! (Con dậy rồi mẹ ạ!)- cậu ta vừa đánh răng miệng dính đầy bọt nói với mẹ.
-Nhanh rồi xuống nhà có ai đợi con dưới này nè!
-Vâng ạ! con xuống ngay đây!- cậu nói với giọng buồn lê lết :)))
------------1 lúc sau----------
Từng bước từng bước... lê lết cái xác khô như mất hồn xuống nhà (Because: do bị mất mất giấc mơ đẹp với anh "Soái ca" đấy mà). Và cuối cùng cũng lết được cái xác xuống và...
ÔI! THẬT BẤT NGỜ......
<Ổng suy nghĩ trong đầu, thầm sung sướng>
-Má ơi!!!??? ảnh Tú đến nhà đợi con đi học hả??? *bắt đầu quay cuồng* (Heo: sướng nha cậu, zai đến zai đến đón đi học nhengg!!! H.Anh: Thôi đi bà -.- muốn chết hử? Heo: thấy zai là tớn lên -.-)
Mặt ổng bắt đầu tươi tơn tớn lên, nhanh chân chạy ra chỗ anh Tú:
-Ủa ủa! anh đến lâu chưa anh?
-Anh đợi em đến nỗi đói meo cả bụng, cổ không còn chút nước nào đây này :)))
-Ừm...mmm...! Em xin lỗi anh nhé!
-Không sao đâu em.
-À anh vào nhà em ăn sáng cùng gia đình em nhé anh ~~~
-Được rồi! vào ăn đi rồi đi học không lại trễ giờ đấy!
Nói xong hai người đi vào bàn và ăn 1 cách ngon lành, vừa ăn cậu ta vừa giới thiệu anh Tú cho gia đình mình biết:
-Bố! mẹ! đây là anh Anh Tú, anh học lớp 12 ở trường con,ảnh là 1 "SOÁI CA" người người ở trường đều mê và nhất là các bạn girl đấy ạ! với cả ảnh học giỏi cực luôn bố ạ! ~~
-Có gì thì mong cháu giúp đỡ thằng Hoàng Anh nhà bác nhé! bố Hoàng Anh tiếp lời
-Vâng bác ạ! em ý hấp tấp lắm bác ạ! lần trước còn chạy nhanh quá đâm sầm vào người cháu đấy bác ạ~~
-Đấy cháu thấy đấy! Thằng Hoàng Anh chả làm gì ra hồn cả -.-! Bố cậu nói
-Vâng bác ạ! anh Tú cười duyên đáp
-À! Anh Tú này, cháu thỉnh thoảng đến đây chỉ bài cho thằng Hoàng Anh nhà bác nhé cháu :))
-Được bác ạ! chuyện gì chứ chuyện này thì đơn giả bác ạ! -Anh Tú trả lời
-Anh này! bố này! con có đến nỗi thế đâu! 2 người cứ nói xấu con hoài không à! mẹ sao mẹ không nói gì? để anh Tú và bố bắt nạt con kìa =.= *cậu nhăn mặt nói*
-Ông này! ăn đi để các con nó còn đi học chứ *mẹ cậu ra tay* (Heo: bác gái super hero!!) cháu thích lúc nào cứ đến nhà bác chơi nhé cháu không phải ngại gì hết, chác cũng như người nhà của nhà bác rồi mà! - mẹ H.Anh vui vẻ nói
-Vâng! được bác ạ! cháu rảnh rỗi cháu sẽ đến nhà bác chơi ạ! -Anh Tú *cười*
.............Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả, cười cười nói nói vui vẻ không ngừng, như là người cùng một nhà vậy...
~~~~bla bla bla~~~~blo blo blo~~~~ble ble ble~~~~
(các cậu à đọc xong có gì thì cứ góp ý thẳng thắn với mình nhé! mình mới viết nên chưa được hay cho lắm nên các cậu bỏ qua cho mình nhé! Ủng hộ mình nữa nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip