Chương 5
" Tiểu Vũ, tỉnh ?" – Là hắn sao ? Hắn vì cái gì mà ở đây ? Cậu chậm rãi mở mắt , lờ mờ thân ảnh của hắn nhanh chóng khiến cậu bất ngờ.
" Hôm qua em chợt ngất đi dưới sàn, may mà lúc đó anh vào kịp lúc ... Em xảy ra chuyện gì à ?" – Hắn khẽ vuốt gò má cậu, thật ôn nhu.
" Không sao ! Không cần cậu chủ phải phiền phức tôi như vậy ! Thay vào thời gian chăm lo cho một người vụng về như tôi thì cậu chủ nên dành thời gian đó cho vị hôn phu của mình đi ! " – Gương mặt điềm tĩnh, môi nhếch cười, cậu đã hạ quyết tâm ... sẽ từ bỏ hắn , để hắn có cuộc sống riêng cho bản thân.
" Vị hôn phu ? " – Những lời này của cậu thật khó hiểu , hắn nhíu mày, nhìn cậu đầy ngạc nhiên.
" Triệu Khải Di ! Không phải sao ? " – Lời nói của cậu như đánh thẳng vào trái tim hắn.
" Sao em biết , em đã thấy gì ? " – Trực quan của hắn quả thực rất nhạy bén, chắc là cậu đã thấy gì liên quan đến Khải Di và hắn nên mới nói vậy.
" Không cần tôi thấy ! Hai người đã công khai ôm nhau trước mặt thiên hạ rồi ! " – Bản thân nói những lời nói ấy cũng là bất đắc dĩ.
" A, Tiểu Vũ ngốc , chỉ là hiểu lầm thôi ... " – Hắn bật cười, hắn còn tưởng chuyện gì hệ trọng, ra là vậy ! Thực là hiểu lầm a.
" Đúng vậy, tôi ngốc, nếu thông minh chút nữa thì tôi cũng chẳng phải ra nông nỗi này ! Ra ngoài, tôi muốn nghỉ ngơi ! " – Cậu thực không biết nếu để hắn lưu lại thì cậu có thể kiềm chế mà ôm chầm lấy hắn không.
" Được, tự em suy nghĩ đi, đừng cứng đầu như thế ! " – Hắn cũng phát bực, Tiểu Vũ vốn bướng bỉnh, tính tình điềm đạm , trầm lặng nhưng khó bảo, đôi lúc khiến hắn tức đến xộc máu !! Hắn hậm hực bước ra khỏi phòng..
.
.
Buổi trưa, từ lúc hắn rời đi, cậu một mình trong phòng, cảm giác chán ghét khiến cậu thực khó chịu. Cả người nóng rực, chỉ cần có một chút tác động nhỏ cũng khiến cậu bực tức mà la hét, đập đồ bừa bãi.
Cộc cộc !!! Có tiếng gõ cửa !
" Hừm ? Mời vào ! " – Cậu mạnh miệng mời vào vì bản thân khẳng định không phải là hắn, hắn ngang ngược, muốn vào là mở cửa vào ngay.
" Xin chào, cậu là Lục Vũ An ? " – Một cô gái bước vào, nàng nhìn rất quen, không lẽ ....
" Tôi tên là Triệu Khải Di ! " – Nàng nở nụ cười với cậu.
Là nàng – vị hôn thê của hắn sao ? Sao nàng lại đến đây ? Nàng thực ra muốn gì ở cậu ?
" Tôi ngồi được chứ ?" – Nhận ra sự ngờ ngợt của cậu, nàng vẫn là nhanh nhẹn mở lời trước.
" Ờ , ừm , mời cô ngồi, thật là thất lễ " – Cậu cũng nhận ra bản thân cần phải xử xử thật nhã nhặn dù gì đi chăng nữa.
" Tôi nghe nói cậu hiện tại đã ổn hơn phải không, xin chúc mừng ! " – Thực là một nữ nhân biết điều, tuy là đối thủ nhưng nàng ta vẫn không quên phép lịch sự, nàng nói chuyện một cách rất tự nhiên như thể chưa có gì xảy ra.
" Thực cảm ơn a ! " – Cậu mỉm cười, khẽ cuối đầu cảm ơn nàng.
" Tôi thực ra có chuyện muốn nói với cậu , tôi có thể bắt đầu chứ ?" – Nàng nói là có chuyện muốn nói với cậu, là chuyện gì ? Cậu bắt đầu hỗn loạn, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh trên gương mặt.
" Triệu tiểu thư ... ' – Cậu toan mở miệng.
" Gọi tôi là Khải Di là được rồi " – Nàng nhanh chóng ngắt lời cậu, nàng thực không muốn xưng hô theo kiểu chủ tớ như thế.
" À được, Khải Di, có phải truyện cô muốn nói liên quan tới Bạch Viễn Lạc không ? " – Cậu quay sang nhìn nàng, kèm theo đó là nụ cười bí ẩn.
" Cậu quả thực thông minh, nhanh vậy liền đoán ra . Đúng vậy, chuyện tôi muốn nói liên quan đến Lạc Lạc " – Nàng cười mỉm đáp trả, quả thực là một nam nhân thông minh, chả trách hắn lại si mê nam nhân này đến vậy.
" Khải Di, quá khen rồi " – Cậu chợt nhận ra cách xưng hô thân mật giữa nàng và hắn, cười khổ. Cảm giác lúc này thực sự phải kiềm chế, bằng không thì mớ cảm xúc hỗn loạn của cậu sẽ lộ ra mất.
" Cậu có rõ quan hệ của tôi và Lạc Lạc chứ ? " – Nàng chậm rãi nói, lời nói thật có hàm ý khác.
" Tôi rõ ... " – Nàng ta chọc tức cậu ư ? Thật là ... Sắc mặt rõ ràng là suy sụp hẳn, khẽ cuối đầu, cậu biết địa vị của bản thân bây giờ.
" Ha ha ha" – Nàng bật cười lớn, giọng cười pha lẫn chút khinh miệt.
" Cậu sai rồi a ! Cậu nghĩ quan hệ giữa tôi và Lạc Lạc là hôn thê à ? " – Nàng nhìn cậu, ánh mắt thực sắc sảo.
" Không đúng sao ? " – Bắt đầu khó hiểu, rốt cuộc nữ nhân này là loại quan hệ gì ? Cậu thực không hiểu nổi mà.
" Cậu thực ngốc nghếch ! Quan hệ giữa tôi và Lạc Lạc chỉ đơn giản là quan hệ anh em kết nghĩa thôi ! Lão ba của tôi rất ưu ái anh ấy, một người tài hoa như anh ấy thực khiến ông ấy muốn bắt về làm con rể a ! Lão ba đã có nhã ý gả tôi cho Lạc Lạc ! Để chắc chắn anh ấy không thể từ chối nên ông đã đưa ra một bản cam kết sẽ chuyển 30% cổ phần công ty sang cho anh ấy, với lợi nhuận như thế, lão ba nghĩ không lý do gì anh ấy có thể từ chối nữa, quả thực là một bước tiến lớn mà ai cũng khao khát ! Nhưng mà ... " – Nàng thuật lại, đôi mắt dịu dàng, thực khiến người ta dễ động tâm .
" Nhưng mà, Lạc Lạc, anh ấy bảo rằng đã có ý trung nhân của mình rồi. Lão ba nhất quyết chuẩn bị giấy đăng ký kết hôn sẵn cho anh ấy ! Lạc Lạc, anh ấy sẵn sàng bỏ 30% cổ phần để giữ trọn trái tim với ý trung nhân của mình ! Tôi đã nghĩ, người có thể khiến Lạc Lạc từ bỏ vinh hoa như vậy ắt hẳn rất tuyệt vời, nhưng khi tôi phát hiện, người đó ... chính là cậu , tôi đã không thể tin vào sự thật đó. Tôi gặp riêng anh ấy, tôi muốn anh ấy không phải là vì từ chối mà có thể nói những chuyện làm mất danh dự như vậy ! Cậu biết Lạc Lạc nói gì không ? Anh ấy vẫn khẳng định rằng, trong trái tim anh cậu là người quan trọng nhất , anh không hối hận và mãi mãi là như thế ! " – Nàng nghiêm túc nhìn cậu. Nhưng cậu dường đã chết đứng rồi.
" Tôi không hiểu anh ấy gọi cái gì là tình yêu đích thực cả ! Đến khi tôi gặp được nửa trái tim của mình, tôi mới thấu hiểu tâm can của anh ấy ! Lão ba tuy đã chấp nhận việc không ép hôn chúng tôi nữa, nhưng ông vẫn còn muốn giữ một người xuất chúng như Lạc Lạc ở lại công ty, bản thân anh ấy cũng thực áy náy vì ông đã chiếu cố anh rất nhiều, anh ấy không muốn làm lão ba thất vọng ! Thực khó xử phải không ? Tôi đã cùng Lạc Lạc kết nghĩa anh em, như vậy chúng tôi không phải kết hôn nhưng anh ấy vẫn có thể lấy danh nghĩa anh trai của tôi ở lại công ty thỏa mãn ý nguyện của lão ba, trọn vẹn đôi đường. Hôm trước, vì tôi quá vui mừng vội chạy đến báo tin cho anh ấy là anh không bị ép hôn nữa, anh thực sự rất vui mừng nên không kiềm chế hành động của mình ôm lấy đứa em gái này ! Không ngờ lại để cậu nhìn thấy ! " – Nói tới đây nàng một lần nữa mỉm cười, rồi đứng dậy. Cậu từ lâu đã không còn để ý tới sự hiện diện của nàng.
" Với tư cách là em gái của Lạc Lạc, tôi thay mặt lão ba xin lỗi đã để hai người hiểu lầm nhau ! Vẫn là cậu hãy trân trọng , anh ấy từ lâu đã thuộc về cậu . Tôi xin đi trước, hảo dưỡng bệnh " – Bước tới cánh cửa, nàng không quên quay lại nhắc nhở cậu.
Cậu vẫn là thờ thẫn ở đó ! Viễn Lạc, anh thực ngốc nghếch ! Vậy mà cậu lại hoài nghi hắn ! Cậu quả rất tối tệ !
" Ơ ! Khải Di, sao em lại ở đây ? Em đã nói gì với Tiểu Vũ ? " – Hắn cùng lúc mở cửa lại bắt gặp nàng bước ra, không khỏi lo lắng, hắn chặn nàng lại hỏi rốt cuộc nàng đã nói gì .
" Chỉ nói những việc cần nói ! " – Nàng nháy mắt tinh ranh, nở nụ cười rồi nhanh chóng rời đi.
" Tiểu Vũ a , Khải Di đã nói gì với em ? " – Hắn thoáng có chút lo lắng nhẹ nhàng hỏi ngay cậu.
" ... " – Cậu không nói gì , thực sự đến lúc này cậu mới phát giác đến sự có mặt của hắn, chỉ biết lặng yên nhìn sang một chỗ.
" A , anh đến mang trái cây cho em, bữa nay ở siêu thị mới có trái cây tươi, anh để trên bàn, em nhớ ăn nhé ! Ừm còn nữa, mấy bữa nay nghe bác sĩ bảo em biếng ăn phải không ? Anh đã nói rồi, dù gì đi nữa sức khỏe bản thân vẫn là trên hết, em hảo hảo nghỉ ngơi ...." – Hắn vừa nói vừa bày trái cây lên đĩa, nói cũng không biết hắn có mệt hay là không ? Cứ chuyện câu biếng ăn, ngủ muộn, uống thuốc không đúng cử, ngay cả ngồi lầm lì mãi trong phòng hắn cũng có thể trách cậu .
" Đủ rồi ... " – Cậu lên tiếng ngắt ngang cái tên lắm lời kia. Rồi chậm rãi quay sang nhìn hắn, khẽ nhíu mày khó chịu.
" Anh ... anh sẽ rời đi ngay, em đừng kích động, chỉ cần em hảo dưỡng bản thân a ... " – Hắn không rõ vì cái gì cứ như thằng nhóc bị quở trách trở nên ngoan ngoãn , động tác nhanh chóng hơn, lời nói cũng lắp bắp, hắn thực sự không muốn cậu trở nên kích động mà ảnh hưởng sức khỏe.
" Đứng lại a... ! " – Hắn sắp đưa tay mở cửa ra ngoài, cậu vội níu hắn lại. Đến phút này đành phải thẳng thắn.
" Sao ? " – Bản thân hắn cũng thực bất ngờ, là cậu níu hắn lại sao ?
" Tôi khát nước ! " – Lời nói như mệnh lệnh, nhưng lại có chút hổ thẹn.
" A ! Được, để anh !" – Hắn vội rót nước từ ấm trà, lòng không khỏi bất ngờ lần nữa.
" Anh muốn tôi hảo dưỡng bệnh mà .... lại để lại tôi một mình ư ? " – Nói ra những lời này, cậu thực ngượng chết đi được.
" Em .... Còn Phương quản gia , bác sĩ đều chăm sóc em mà, không lẽ họ không làm tròn bổn phận à ? Được, để anh đi tính sổ từng người một ! " – Cậu trừng mắt, hắn là ngốc thật hay là giả ngốc đây !
" Anh, tên ngốc này, bước lại đây ... " – Cậu ra lệnh cho hắn nhưng không biết mặt của mình đã sớm ửng đỏ rồi.
" Em ... " – Hắn thực không hiểu, nhưng chậm rãi bước lại sát giường ôn nhu nhìn cậu.
" A ha ! Tên ngốc này, sao anh lại ngốc nghếch như vậy .... ? – Hắn vừa bước đến, cậu vươn người đưa tay ôm sát hắn, nước mắt cũng bắt đầu rơi....
" Tiểu Vũ, .... em ... " – Hắn không mơ chứ ? Tiểu Vũ là đang ôm hắn ư ? Hắn đưa tay ôm lấy thân hình gầy kia.
" Em xin lỗi, ... là em không tốt,... là em hiểu lầm anh .... Em không tốt ... " – Lời nói nấc nghẹn trong nước mắt , cậu ôm hắn thật chặt.
" Tiểu Vũ ngoan, đừng khóc a , ngoan nào ! " – Tay xoa đầu cậu, rồi hắn để cậu hoàn toàn trong lòng mình, để cậu cảm nhận được nhịp tim rối loạn của hắn vì cậu.
" Em biết à ? Là Khải Di nói ? " – Hắn lúc này mới nhẹ nhàng hỏi , hắn tin chỉ có Khải Di nói cho cậu, nhưng vẫn muốn là chắc chắn.
" Ưm , ... em xin lỗi ... " – Cậu như mèo con, dựa đầu vào lòng hắn nũng nịu.
" Được rồi, em không cần xin lỗi đâu ! Cũng tại anh không rõ ràng , nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa ! " – Hắn tựa cằm vào đọc cậu , nhắm mắt cảm nhận hương vị quen thuộc của cậu, cũng lâu quá rồi ! Hắn không gần cậu, cảm giác thật ấm áp.
" Chưa có ổn đâu a ! Anh giấu em chuyện đó, không nói cho em biết để cùng bàn bạc, cái đó phải đền bù cho em a ! " – Cậu ngước mắt nhìn hắn có chút tinh ranh. Cậu cũng vậy, thực là lâu rồi không được hắn ôm ấp, vòng tay của hắn cậu rất muốn được dựa vào mãi mãi, cậu không muốn rời xa hắn nữa. Cho dù là hắn có phản bội cậu, cậu cũng sẽ không hối tiếc khi lựa chọn ở bên hắn.
" Vậy thì anh đền bù như thế này nha ! *chụt* " – Hắn nhanh chóng hôn lên cánh môi nhỏ kia, mút sâu vào trong khoang miệng ẩm ướt , thật là say mê. Cả hai người đều hòa vào hương vị ái muội ngọt ngào kia.
Căn phòng suốt những ngày qua chỉ có lạnh lẽo nay ấm lên bởi ngọn lửa đang bùng cháy giữa hai con người yêu nhau say đắm. Cậu và hắn, đều là mãn nguyện rồi , trái tim hòa vào cùng một nhịp đập, chỉ cần như vậy thôi, hạnh phúc thế là đủ rồi.
Hạnh phúc đến thật nhanh, đôi tình nhân đang ái muội kia đâu biết rằng phía trước họ, ngày mai có còn hạnh phúc bên nhau hay không ? Nhưng đó là chuyện của tương lai, còn hiện tại, hắn chỉ cần biết sẽ mãi nắm chặt tay cậu cho dù gì đi chăng nữa ... Mãi mãi ....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip