Chương IX

Không cần nói chỉ cần mày đủ lòng thành thì nhất định Gun sẽ trở về!!

Tút... tút...

Nhận được câu trả lời như qq của Plan cậu đành thực hiện cách cuối cùng là chờ đợi.

Ngồi thẩn thờ nữa ngày chẳng làm gì như người mất hồn. Mark nhìn đồng hồ thì trời đã xế chiều. Mark ra chiếc xích đu gần cửa lớn nơi trước khi ra đi anh đã ôm cậu. Ngồi tựa lưng vào thành ghế nhớ lại ngày hôm qua. Hôm qua anh còn ở bên cậu nhưng chính cậu lại đẩy anh đi mất.  Bây giờ đi tìm báo giờ mới gặp??. Ngủ thiếp đi lúc nào không hay tỉnh lại khi những hạt mưa lạnh lẽo rơi xuống. Đứng dậy đi vào mặt cho cơ thể ướt đẫm. Cậu nghĩ nếu lúc này có anh ở nhà chắc cậu sẽ được ôm anh thật ấm áp. Tắm gội xong bước xuống nhà mở ti vi thì cậu nhớ ra hôm qua là Valentine.

Hôm qua là Valentine sao??" Nỗi buồn dân lên ngày Valentine anh rồi khỏi cậu chắc anh sẽ buồn lắm nhỉ??

Những câu hỏi không đáp án được đặt ra. Mệt mỏi rồi. Còn về phần Gun anh được Plan đưa về Mĩ. Cậu sẽ trở về khi Plan cho phép.

Sau một tháng tình trạng của mark chưa ổn định hơn chưa bớt đau buồn hơn. Ai rủ rê đi đâu cũng không đi chỉ ở nhà với lí do là đợi vợ về. Cậu thường ngồi ở chiếc xích đu cả ngày vì muốn nhớ lại cảm giác ấm áp đầu tiên cũng như cuối cùng của anh và cậu.

Một năm sau~~~~

Hôm nay là Noel thời tiết rất lạnh. Những cặp tình nhân dắt nhau đi chơi hẹn hò rất nhiều. Mean đi nhanh từ công ty về đón Plan đi chơi đi ngan qua nhà Mark thì nhìn thấy cậu ngồi lên chiều xích đu ấy nhìn những cặp đôi đi chơi.

Mark trời lạnh vậy mày ngồi đây làm gì vậy??

Đợi Gun!!

Nó đã đi gần 1 năm rồi mày vẫn đợi sao??

Phải Gun chỉ là đang giận em thôi, Gun yêu em lắm anh ấy sẽ về với em thôi!!

Vậy anh đi trước đây.

Ừ.

Mark nhìn Mean ra đi rồi nhìn nhìn dòng người đi lại lòng thầm hỏi* cảm giác ôm người yêu, đi chơi cùng người mình yêu cảm giác như thế nào mà nhìn ai cũng vui vẻ vậy?? Gun ơi em nhớ anh!!!* Ở đâu đó có một người đang vui đến rơi nước mắt.

Gun đi trên con đường thân quen xa cách lâu nay những hình ảnh ấy luôn quanh quẩn trọng đầu anh. Plan cho phép Gun trở về còn về việc có tha thứ cho cậu hay không thì tùy. Bước đến cánh cổng quen thuộc. Mở khóa bước vào,mọi vật chẳng thay đổi nhiều có vẻ nơi đây ít người ra vào. Nhìn thấy chiếc xích đu năm xưa Mark đang ngồi nhìn trong vô Định. Anh ngạc nhiên khi mark lại ở đây vào giờ này theo lí cậu phải đi cùng người yêu rồi chứ??

Mark nghe có tiếng mở cửa nhìn ra thì thấy hình bóng quen thuộc luôn mong chờ mà vui mừng.

P'Gun anh về rồi anh đã về rồi!!" Mark chạy tới ôm lấy Gun mùi hương quen thuộc, thân hình gầy gò. Đang bất động.

Mark...

Em nhớ anh lắm, tha lỗi cho em đi, em sai là em sai, anh đừng rời em nữa.

Được anh không đi nữa.

Họ bước vào nhà Gun đưa mark vào phòng.

Em ngủ đi nhìn em mệt rồi!!

Không em không ngủ!

Tại sao??

Nhiều lần em nhìn thấy anh trở về với em, anh cũng kêu em ngủ. Em nghe theo anh thế nhưng sáng hôm sau anh biến mất..

Anh hứa sẽ không đi ngoan!!

Do quá mệt mỏi mark ngay lập tức ngủ say

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip