Chương 1. Nhận nuôi
Mùa đông năm Tinh Nguyên 6322, trên tinh võng trung ương của Đế Quốc đột nhiên xuất hiện một đề tài nóng hổi, kéo dài một tháng không dứt.
Quý thị phá sản.
Nghe đâu là một dự án tâm huyết bị nhân viên tuồn ra ngoài, đối thủ ra tay phủ đầu, ngoan tâm nẫng tay trên, đăng kí độc quyền trước, khiến cho giá cổ phiếu Quý thị tuột dốc không phanh. Gia chủ của Quý gia, đồng thời cũng là chủ lực của dự án kia - Quý Khâm Tần cũng bị tai nạn, chìm vào hôn mê, không biết sống chết.
Quý phu nhân đã mất từ lâu, chỉ để lại một đứa con, Quý Khâm Tần lại không cưới vợ hai, tất cả mọi thứ trong nhà dường như bị xáo trộn chỉ trong một đêm.
Dòng thứ như hổ rình mồi, thương trường như chiến trường, bạn tốt quay lưng xua đuổi, chẳng mấy chốc mà Quý thị đã ngã khỏi chiếc ghế thống trị lĩnh vực y sinh học của Đế Quốc.
Tập đoàn chia năm xẻ bảy, biệt thự cũng không còn. Không còn tài phú hùng hậu chống lưng, bản thân lại chưa từng qua lại với đám nhà giàu máu mặt, Quý Khâm Tần bất tỉnh trong bệnh viện rất nhanh đã bị người ám hại, vĩnh viễn lìa đời.
Quý Tinh Hà 12 tuổi đứng ngoài cửa phòng bệnh, đôi mắt như dại ra, nhìn chằm chằm bác sĩ rút dây rợ máy móc, người thì ghi chép, người thì phủ tấm khăn trắng lên mặt cha mình.
Quý Tinh Hà mới 12 tuổi, nhưng không ngốc. Cậu biết, thế giới này đã không còn người nào tên là Quý Khâm Tần nữa rồi.
Cậu mới chỉ thoát khỏi đám bắt cóc chạy đến đây, đầu gối vẫn còn đau, hai bàn tay bật móng hết cả, máu chảy ròng ròng, lại cảm thấy như mình chẳng qua là bò từ địa ngục này sang một địa ngục khác.
Quý Tinh Hà, từ giờ phút này, sẽ ra sao đây?
Cậu không còn cha, cũng không còn mẹ, nhà cửa tan nát, bạn bè coi rẻ. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này, cậu ngay cả con giun cũng không bằng.
Cậu không dám nhìn cha được người khác đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, chật vật nhấc chân chạy khỏi hành lang, mặc kệ tiếng hô của mọi người, lảo đảo chen lên, lao ra bên ngoài, dừng lại trong hoa viên của bệnh viện.
Trời đang đổ tuyết.
Quý Tinh Hà ngơ ngác ngồi phịch xuống đất, tay phải túm lấy vạt áo bẩn thỉu dính đầy bùn đất trước ngực mình, hai chân co lại, im lặng rơi nước mắt.
Đau quá.
Đau chết mất.
Không ai để ý tới cậu cả, cậu sẽ chết ở đây sao?
Cha. Mẹ.
Sao hai người lại bỏ con...?
"Tinh Hà?"
Đột nhiên, một giọng nói vang lên, kéo lại dòng suy nghĩ tưởng như sắp hỏng mất của cậu.
Quý Tinh Hà mở mắt ra, lại nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng cùng với một đôi giày trẻ em màu trắng. Chỉ là lúc này cả hai đều đã lấm bùn, vì chúng đứng trong hoa viên, vì cậu.
Quý Tinh Hà giương mắt, đối chọi lại với những hạt mưa tuyết li ti, cảnh giác nhìn hai người đối diện.
Một người đàn ông cao lớn, và một thằng nhóc nhỏ tuổi.
Cậu thầm nghĩ, không cần phải chạy, không có kẻ bắt cóc nào sẽ dẫn trẻ em theo người.
Thấy cậu im lặng, trong mắt chỉ toàn là cảnh giác, người đàn ông khẽ thở dài, nói tiếp: "Chú là đồng nghiệp của cha con, con không cần phải đề phòng chú."
Quý Tinh Hà vẫn giữ cảnh giác, ánh mắt dừng lại trên người thằng nhóc đang bám vào ống quần người đàn ông.
Thấy cậu nhìn tới mình, thằng nhóc hơi co rúm lại, một tay cầm ô nhỏ, một tay bé xíu túm chặt lấy ống quần cha mình, nhưng vẫn ngoan cố thò đầu ra, nói như gào lên: "Anh trai đừng sợ, anh còn có em!"
Người đàn ông cười bất đắc dĩ, cúi người nâng Quý Tinh Hà dậy, che ô cho cậu, lại vì tư thế này mà để mình dính tuyết không ít, lấy ra một phong thư từ trong ngực áo, đưa cho cậu: "Chú được cha con nhờ, đến đón con về nhà."
Quý Tinh Hà ngập ngừng giơ tay muốn nhận lấy lá thư, lại lập tức rụt tay lại.
Máu trên tay cậu vẫn chưa được rửa sạch, cậu không muốn làm bẩn lá thư đẹp đẽ kia.
Đột nhiên, một tờ giấy phẳng phiu được giơ lên trước mặt cậu. Quý Tinh Hà ngước mắt, đứa bé kia đang cầm nó, giơ lên trước mặt cậu. Cũng vì thế mà nhóc phải kẹp cái ô bằng cằm và vai, rất vướng víu, khuôn mặt bầu bĩnh nhăn tít lại, nhưng miệng thì vẫn là nụ cười toe toét kia.
Nhóc nói: "Anh đọc đi, em giữ cho anh."
Quý Tinh Hà cụp mắt, im lặng đọc xong hết một lượt, lại trở về bộ dáng trầm mặc không nói.
Đây là chữ viết tay của cha không sai.
Xem ra cha đã sớm biết mình không sống được lâu.
Lá thư này đã được viết từ hai năm trước, đúng lúc dự án kia bắt đầu được nghiên cứu.
Mọi người đều biết cả, chỉ có cậu là không biết gì.
Cảm xúc trong lòng cậu cuồn cuộn. Khổ sở, tự ti, đau lòng, tức giận, tất cả mọi thứ như xoáy vào tim cậu, khiến cậu sống không bằng chết.
Đột nhiên, cậu bắt gặp tầm mắt của đứa nhỏ kia, run rẩy trong tuyết, nhưng vẫn kiên cường cầm ô chắn tuyết cho cậu, mũ áo đã bị tuyết rơi thành một đụn còn không biết, thể nào lát nữa đội lên cũng sẽ bị tuyết làm cho rùng mình.
Thôi đi. Coi như cậu nhẹ dạ lần cuối, dù sao cậu cũng không còn gì để mất nữa rồi.
Quý Tinh Hà chật vật đứng dậy, cao hơn đứa nhóc không ít, lại không dùng cái nhìn từ trên cao nhìn xuống, mà quay mặt đi hướng khác, hơi ngập ngừng nói: "Tôi đi với hai người."
Cậu đột nhiên cảm thấy người mình bị ôm lấy, giật mình nhìn lại, chỉ thấy khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn kia cọ cọ lên người cậu, mặc cho chiếc áo đắt tiền bị lấm bẩn. Cậu nhóc cười tươi, giống như thở phào nhẹ nhõm mà nói: "Tốt quá đi, em có anh trai rồi!"
Quý Tinh Hà giơ tay, chỉ muốn kéo nhóc ra khỏi người mình, nhưng nghĩ tới vết máu khô trên tay, cậu lại chần chờ.
Thôi. Dính bùn, dù sao vẫn đỡ hơn dính máu của cậu.
________
Miểu Miểu có lời muốn nói:
Hố trước là điềm văn cổ đại về quá trình hỗ sủng giữa quân hậu và con trai hờ của cậu ta, hố này là điềm văn tinh tế về quá trình ánh sáng (Thần Hi) chiếu rọi lên các vì tinh tú (Tinh Hà)!
Ha ha :> Tui chợt nghĩ nhận nuôi Tiểu Hà sẽ vui hơn nhận nuôi Hi Hi, thế là bản thảo 1 nghìn chữ về quá trình Tiểu Hà mặt lạnh tới trại mồ côi nhìn Hi Hi nhỏ bé run rẩy, bùm một phát trở thành thế này: Hi Hi cười tươi rói ôm anh người yêu nghịch bùn chật vật về nhà!
Tui không khác người, là người khác tui!
Chợt nghĩ có nên luyện tay nghề viết Hắt của mình hay không... *insert biểu cảm trầm tư suy nghĩ *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip