Ăn

Vừa rời xe, Tần Hải liền quay ra nói với Phương Vũ :

- Hôm nay ăn canh khoai tây hầm thịt bò với cá kho nhé.

Phương Vũ vừa ra khỏi xe thấy anh mắt của Tần Hải hướng mình nhìn liền cảm thấy không ổn, phải em ấy muốn nhờ mình nấu đó chứ?

Từ nãy đến giờ cũng không thấy có ai đến, cộng thêm cái ánh mắt mong chờ kia thì đến 99,9% là hắn nấu.

Thấy cậu sững người một hồi lâu, Tần Hải liền tự nghĩ lại hương vị mấy món mình nấu, không tệ. Mẹ cậu còn bảo có thể lấy vợ rồi.

Nhưng chắc là khác với nam chăng, cậu liền nghĩ ngợ một hồi xong liền nói :

- Vậy cậu muốn ăn gì?

Cái ánh mắt lo lắng của Tần Hải bộ não của Phương Vũ liền liền biến thành khó chịu.

Vị chủ tịch nói câu nào là hàng ngàn điều thâm thúy ẩn chứa bên trong đấy, khiến người ta lo sợ bây giờ thực sự là một MN Boy rồi.

- Trứng luộc đi, không thì...trứng rán, tôi thấy rất ngon.

Nghĩ ngợ lâu như vậy cũng chỉ lắp bắp được một câu, còn món nào dễ hơn không nhỉ? Mà có dễ hơn thì hắn cũng chưa từng làm bao giờ.

- Cậu hay ăn sao?

- Phải, hầu như là ngày nào cũng ăn.

Phương Vũ nghe Tần Hải hỏi liền chớp chớp mắt mấy cái trả lời, thấy Tần Hải mắt ẩn chứa cái thứ gọi là thương xót rồi đi nhà. Hắn liền lập tức thở phào rồi đi vào nhà.

Ngược lại với Phương Vũ, Tần Hải nghe xong liền cảm thấy có chút thương xót, con người to lớn như vậy chỉ ăn trứng qua ngày thôi sao. Mắt lại ánh lên kia đồng cảm.

Trong lòng nghĩ ngợi hôm nay phải làm thật nhiều món để bù đắp tiểu tử này.

Vừa đi vào nhà, Tần Hải liền hướng nhà bếp đi vào khiến xong nói với Phương Vũ :

- Cậu ra ngoài xem TV đi, làm xong chúng ta liền ăn cơm.

- Được.

Phương Vũ liền gật đầu một cái rồi đi ra phòng khách, hắn cũng không phải không có não mà lại hỏi : " Không phải tôi nấu hay sao?  "

Trong lòng khẽ gật gù, thật tốt, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, biết nấu ăn. Mẹ hắn nhất định sẽ rất thích.

Phương Vũ ngó nghiêng một hồi thấy cánh cửa không động đậy, liền lập tức mở máy tính bắt đầu xử lí công việc.
Mở chiếc laptop ra liền thấy suy nghĩ của mình thật ngu ngốc.

Sao lại phải dấu dấu diếm diếm thế này, không phải để cậu ấy biết chẳng phải về cùng cái giường sớm hơn hay sao.

Lẽ nào hắn bây giờ thực sự là MN Boy không chỉ cậu, mà cả hắn? Cái suy nghĩ thật ngốc nghếch mà, lo lắng cái gì vậy chứ.

- Phương Vũ, cậu có thấy cáo bật lửa trên bàn không.

- Không....không có.

Cánh cửa đóng lại, để lại một Phương Vũ to lớn ngồi trên chiếc máy tính đến thở cũng chẳng dám.

Hắn liền cười một cái, hành động này thật buồn cười mà, nhưng là có lẽ cái này tự vệ nha.

Hắn thở dài một tiếng, mở chiếc laptop ra bắt đầu xử lí công việc, lập tức tiếng " TING " to lớn vọng ra, làm Tần Hải giật mình ra ngó một cái.

Chiếc laptop lập tức bị chiếc gối đè lên, vừa thấy cánh cửa đóng vào Phương Vũ mới đen mặt nhìn cái tin nhắn được hiển thị trên màn hình.

Trình An An :

- Chủ tịch, anh có thể đưa chị dâu đến siêu thị nhiều hơn có được không, chị dâu thực sự là cực phẩm nha. Nhìn thực thích!!!!

Kèm theo đó là hình ảnh chiếc xe màu xám của Tần Hải rời khỏi bãi đậu. Phương Vũ lập tức đen mặt tức cho cái hình tròn có hình Trình An bạc màu.

Ngứa mắt.

Bên kia, Trình An đang mong chờ tin nhắn của Phương Vũ, thấy cái ảnh của mình bạc màu liền khóc không ra tiếng, Phương Vũ kẻ như anh có lọc thế nào thì cái tính mất dạy cũng chẳng bớt đen đi.

- Phương Vũ, đi ra ăn cơm thôi.

Tần Hải thấy mâm cơm chính tay mình làm ra liền có cảm giác bội phục chính mình.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa liền bật mở, Phương Vũ đi ra đã thấy bát cơm được xới sẵn để lên bàn. Nhưng cũng không thấy có khác biệt, bình thường đều toàn là một mình như thế.

- Ăn có ngon không?

Tần Hải hướng Phương Vũ đang ăn ngon lành kia hỏi một câu. Xem ra phụ nữa và đàn ông vị giác đều giống hết thôi.

- Ngon, ngon, thực sự ngon.

Một nồi cơm cùng thức ăn đều bị Phương Vũ chén sạch, lúc này đột nhiên hắn mới thấy điểm lạ :

- Tần Hải hình nhu vừa nãy anh chưa ăn.

- Tôi no rồi.

- Nhưng mà em chưa thấy...a...

Phương Vũ chưa nói xong cả miếng táo đã cản hết đường, hắn liền cắn nát miếng táo, vị ngọt, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người của Tần Hải như muốn câu trả lời.

Nhưng đổi lại là ánh mắt đang chăm chú nhìn xuống quả táo đáng gọt dở.

Quả thực là cậu no rồi, vừa nãy nấu xong liền sợ không vừa miệng liền nếm đi nếm lại, múc bát canh nhấp một miếng liền cho thêm muôi cơm.

Thế là ban đầu nhiều bao nhiêu giờ chỉ còn lại chúng một nửa. Nhưng mà nói ra cũng thật ngại ngùng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip