Lạc đường

Phương Vũ quay xuống nhìn cái người đang nhìn đi nơi khác, có lẽ câu nói đấy chỉ là vô thường phát ra nhưng hắn lại để tâm nhiều đến vậy.

- Chúng ta vào đi.

Bước vào căn nhà, bỗng nhiên Phương Vũ cảm giác an tâm mà từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng có, ấm áp đến lạ lùng.

- Phòng cậu đây.

Phương Vũ giật mình quay lại nhìn Tần Hải mở cửa, bố trí cũng chỉ có một chiếc giường cùng một chiếc tủ quần áo.

- Thật ngại quá, hay là chúng ta đi siêu thị mua đồ vậy? Hình như cậu cũng không có quần áo.

- Không sao, tôi có thể về lấy.

Phương Hải vừa nói xong liền bị một lực đạo kéo đi.

- Không sao, tôi cũng cần mua.

Tần Hải vốn dĩ không cần, cậu chỉ cần hai bộ quần áo là có thể mặc đến khi nó chỉ còn cái màu trắng bạch.

Nhưng mà đây cũng là lí do đúng đắn nhất, chỉ là cậu thấy đứa nhỏ thật đáng thương.

Phương Vũ nhìn tấm lưng nhỏ con trước mặt mình liền nhếch môi khẽ cười, cậu ta là quan tâm mình sao?

Đi đến nhà xe, Phương Vũ liền tự nhiên mở cửa xe bước, cuối cùng nhìn cái có chút hơi thộn ra của Tần Hải liền hơi giật mình.

Những chiếc xe được vinh dự ở cái sân đằng sau nhà hắn đều là những chiếc xe có số lượng giới hạn, số tiền đủ một người bình thường sống sung túc cả một đời không hết.

Nhưng mà cái hắn tốn thì chỉ là mấy ngày chờ đợi, đúng, ai nghe đến chủ tịch công ti PG mà không muốn dùng tay muốn mông ngựa mấy cái.

Nghe tin hắn muốn chiếc xe đó, được, không chỉ một cái, cho hắn cả chục cái cũng được.

Dù sao chục cái xe phiên bản giới hạn, cũng chỉ sợ xếp chồng lên nhau cũng không cao bằng cái mông ngựa để có thể vuốt mấy cái.

Cho nên hắn chính là muốn tự mình lái chiếc xe đó dù sao ngồi đằng sau cũng rất nhàm, nhưng người thường nghe thấy giá cửa chiếc xe có sợ đến nỗi đến lái xe không nổi thì chính là sự thật.

- Không sao, cậu cứ ngồi đi, dù sao hôm nay tôi cũng không hứng thú lái xe.

Chẳng hiểu sao Tần Hải nhìn ánh mắt bối rối của Phương Vũ ra ham muốn muốn lái chiếc xe. Có lẽ cậu ta cũng là một dân thích xe, thấy chiếc xe phiên bản này liền sinh ra tâm tình thích thú đi?

Điều này thực làm cậu có cảm giác thương cảm, muốn bao bọc con người to gấp hai người cậu.

Chỉ là cậu không biết, có cho thì Phương Vũ cũng chẳng thèm ngó chiếc xe này.

Chiếc xe sang trọng tiến vào khu đỗ xe khiến nhiều người chú ý, bước ra khỏi xe thì lại lôi kéo sự chú ý của những người phụ nữ hơn.

Lời khen luôn bay về phía Phương Vũ chính là cái hình mẫu hoàn hảo của người phụ nữ, chỉ là khi nhìn về Tần Hải cái chiều cao của cậu lại làm các chị em thầm chẹp miệng tiếc rẻ.

- Chúng ta đi mua đồ ăn trước vậy.

Phương Vũ nhìn Tần Hải thành thục bước đi không chút chần chừ liền hỏi:

- Anh hay đến đây sao?

- Đúng, hầu như một tuần thù cũng phải đến hai, ba lần để mua đồ ăn.

Phương Vũ âm thầm đi theo sau, đi nhiều nhe vậy không biết có ai để ý không nhỉ?

Nhìn phía dưới toàn là những cái thứ tròn tròn màu đen thực làm hắn muốn bóp nát.

Chết tiệt, cậu là đang ở đâu?

Hắn chỉ là thấy cậu đang đi chọn đồ liền cũng bắt đầu sờ mó lựa chọn mà vừa quay lại liền không thấy.

Giữa một rừng dầu người bỗng nhô liên một gương mặt ngó nghiêng xung quanh, chết tiệt bây giờ chẳng lẽ cúi xuống ngó mắt từng người.

Cậu ta ăn gì mà lùn như vậy cơ chứ? Mấy lúc cậu ta lạc đường thì hắn phải cúi người xuống mà tìm sao?

Bỗng nhiên một ý nghĩ xẹt qua, hắn chùn chân xuống, cái mặt ngơ ngác biến mất giữa một rừng đầu người đen tối đến rợn lòng người thanh niên cao to nào đó.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip