Chap 9: Yêu dại khờ
-Tại bệnh viện khi Hân được đưa vào-
Sau khi truyền máu xong nhìn mặt Lim tái mét. Nhìn Lim qua cửa kính mà mọi người không khỏi đau lòng,cứ nhao nhao vào phòng xem thế nào. Vì đông quá nên bị y tá ngăn cản:
- Bệnh nhân đang trong quá trình hồi phục, nếu muốn thăm thì một người vào thôi ,không được chen lấn xô đẩy như thế này!- tiếng y tá nghiêm nghị nói.
- Vâng ạ, thế thì để tớ vào cho.- Nó lên tiếng
- Thôi vậy cũng được.
- Nhớ hỏi cậu ý xem có làm sao không nhá.
- Nhớ hỏi cậu ý xem có cần mua gì không bọn tớ mua cho nhé.
- Ừ tớ biết rồi.
<Cạch>
- Lim cậu sao rồi.- Nó mở cửa nhẹ nhàng rồi rón rén vào.
- ừ, không sao đâu.- Nhìn Lim mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch thế mà vẫn còn nở 1 nụ cười gượng cho nó đỡ lo lắng.
- Không sao cái gì, nhìn mặt cậu tái lắm.
- Tớ ổn mà.- Lim nói yếu ớt.
- Mà sao cậu cho nhiều máu vậy, không tốt cho sức khỏe đâu.
- Không sao đâu, tớ chỉ cần ăn nhiều hơn một chút là được ,còn cậu ấy thì đang phải cố gắng để sống . Tớ làm vậy thì có đáng gì.
- Cậu thật tốt. Thích Hân phải không?- nó nhìn thẳng vào mắt Lim hỏi, mong một câu trả lời chân thành.
- Nhưng cô ấy đâu có thích tớ, cô ấy thích người khác rồi.- Lim cúi mặt xuống nói.
- Ai ?- nó dường như đã biết nhưng vẫn hỏi để xác minh.
- Rik. Cô ấy thích cậu ý rất nhiều
- Sao cậu biết?
-Tớ có thể cảm nhận được ánh mắt của Hân nhìn Rik, những cử chỉ, hành đông để gây sự chú ý của Rik.
- Cậu cứ chôn sâu tình cảm như vậy sao.
- Tớ cũng không biết nữa, đến đâu thì đến.
-Sao phải làm thế nhỉ, thích người ta thì phải nói chứ.
- Rồi một ngày cậu sẽ hiểu vì sao tớ làm vậy.
- Hazz... một vấn đề nan giải.
-Mà chuyện tớ cho máu cậu ấy đừng kể cho Hân nghe nha, nhắc cả mấy cậu kia nữa.
-Sao lại vậy, phải nói chứ.
- Không , đừng làm vậy , cô ấy sẽ rất lo lắng, tớ không muốn cô ấy đối xử với tớ như một ân nhân.
- Người nhà bệnh nhân ra ngoài, đã hết giờ thăm bệnh- tiếng cô y tá.
- Cậu nghỉ đi tớ phải ra rồi .
- Ừ,Nhớ nhắc chúng nó đừng nói đấy.
- Ừ tớ biết rồi.
Ra đến ngoài cửa ,nó tựa lưng vào tường.
- Yêu là phải hi sinh như thế sao, sao phải khổ thế nhỉ. Chả hiểu! Đúng là yêu là bề khổ ,không nên đâm đầu vào yêu làm gì,khổ lắm.- nó tự nói với bản thân rồi chậm rãi bước ra hành lang.
- Quyn, Rik sao rồi?
- Nhìn cậu ấy có sao không?
- Cậu ấy bao giờ ra viên được?
- Hân thì sao?
Vừa ra hàng lang bệnh viện mấy đứa đã nhao nhao lên.
- Cậu ý rất ổn chỉ là bây giờ hơi yếu thôi, chịu khó bồi bổ thì sẽ mau hồi phục thôi mà.- nó cố nói to
- Còn Hân ?
-Tớ không biết vẫn còn hôn mê. Giờ chúng ta chẳng biết làm gì ngoài đợi đâu. Mà mẹ Hân đến chưa?
- Đến rồi, đang làm thủ tục nhập viện cho Hân .- Hắn nói.
- Ừ
- Mà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?- Hắn thắc mắc.
- Bọn tớ gặp bọn lưu manh.
- Hả ở chỗ nào?
- Chỗ đi pinic ý.
- Ơ chiều mới đi cơ mà, rõ rành Hân nhắn tin cho tôi vậy mà.
- Hóa ra lời Ánh nói là đúng, Hân đã lừa mk
- À ...thực ra là tôi với Hân định đến đấy chuẩn bị mội số thứ cho m.n bất ngờ. Trên đường tới đấy thì gặp bọn lưu manh nên.... thế này đây.
- Vậy hả.
- Lần sau phải cẩn thận đấy- LuLu nhắc nhở.
- Không có lần sau đâu cô nương.
- Thôi tớ về đây.
- Tớ cũng vềy đây.
- Ừ m.n cứ về đi, nhà tớ gần đây về sau cũng được.
- Ừ về nha!
- Bye.
- Để tôi chở cậu về?- Hắn nói
- Thôi nhà tôi ngay đây ?
- Tôi thấy cũng phải hơn 1km , cậu lại bị thương nữa thôi cứ để tôi chở về.
- Vậy thì.... cho tôi đi nhờ nha .
- Ừ.
Ngồi đằng sau hắn ,nó cảm thấy sự an toàn , ấm áp bao trùm . Nó muốn tựa vào tấm lưng rộng kia quá ,nhưng nó đâu dám. Nó với hắn chỉ là bạn thôi mà.
- Tôi hỏi cậu một câu nha Rik.
- Ừ.
- Nếu tôi cũng bị như Hân cậu có cùng nhóm máu với tôi, cậu có làm như Lim không?
- Không bao giờ có chuyện cậu với tôi cùng nhóm máu đâu, thế nên tớ không thể trả lời câu hỏi này.
- Thì cậu cứ tưởng tượng như thế.
- Không ,tôi không muốn tưởng tượng . Không muốn nghĩ đến cảnh cậu mặc đồ bệnh nhân, nằm trên cái giường bệnh trắng tinh.
- Cậu có bạn thân không?- nó hỏi
- Có chứ , cậu đều là những người bạn thân của tôi.
- Nếu cậu với Lim cùng thích một người con gái thì cậu sẽ làm sao?
- Sao cậu hỏi vậy?
- Thì cậu cứ trả lời đi.
- Ừm ,.. lúc đó tôi sẽ vẫn cứ thích người đó thôi, chúng tôi sẽ cạnh tranh công bằng.
- Nhưng cậu với Lim là bạn thân mà, nhỡ đâu ảnh hưởng đến tình cảm của 2 người thì sao.
- Không ảnh hưởng đâu, mà lo xa làm gì chắc chắn không có chuyện tôi với Lim cùng yêu một người đâu mà .- Hắn thản nhiên nói.
- Ừ.
- Đến nhà cậu rồi phải không?
Nó giật mình,sao đến nhà nhanh quá vậy. Dường như nó không muốn rời yên xe sau, không muốn xuống xe nữa, muốn hắn mãi chở nó đi.
- Hay muốn tôi bế cậu xuống đây?
- Hả,... à.. ừ xuống.- nó ngơ người , chật vật xuống xe.
- - Như người rừng! Hí hí về đây.
- Cậu nói ai là người rừng hả, cậu có nhìn thấy người rừng nào mà đẹp như tôi không hả! - nó tức giận
- Lêu, hí hí.- hắn là mặt xấu rồi chạy đi.
- Mai đến lớp cậu chết với tôi.
** Nếu bạn có những người bạn thật sự thân để tâm sự , để chia sẻ những nỗi buồn hay niềm vui thì bạn thực sự đang rất hạnh phúc đấy. Ít nhất thì bạn không phải nếm trọn nỗi buồn hay niềm đau khổ nào đó. **
Hạnh phúc khi không phải bước đi một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip