chương 11

Hai người tay trong tay đi dọc lề đường, lướt qua những người đi bộ khác.

Mingyu im lặng hồi lâu, Wonwoo cũng không biết nên nói cái gì, cứ thế lặng lẽ chia sẻ chút ấm áp cho nhau trong gió lạnh, từ từ đi đến bãi đậu xe.

Anh và cậu đi đến phía đối diện ghế phó lái, Mingyu giúp Wonwoo mở cửa xe, nhưng không để cậu ngồi luôn mà đứng ở cửa xe một lúc, sau đó mới buông tay ra.

"Tay em ấm quá." Anh nói như để biện minh một điều gì đó.

Ngồi vào ghế lái, anh tra chìa khóa, khởi động xe, việc đầu tiên Wonwoo làm sau khi lên xe là bật điều hòa chế độ ấm lên, hy vọng có thể sưởi ấm cho anh càng sớm càng tốt, đằng nào thì lúc lái xe hai người cũng không nắm tay được.

Xe khởi động, bắt đầu lăn bánh.

Mingyu nhìn thẳng về phía trước, hỏi cảm nghĩ của cậu về buổi hẹn hò này: "Tối nay xem hòa nhạc có thích không?"

Cậu thậm chí còn không tập trung nghe, làm sao mà biết được là thích hay không thích? Wonwoo chỉ có thể chột dạ đáp lời: "Không thích lắm ạ..."

Mingyu có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời này, anh nhìn sang cậu, hỏi: "Em không sao chứ? Anh nhớ là em rất thích nghe đàn mà..."

Wonwoo bối rối trong giây lát, nhớ kĩ lại xem lí do gì lại khiến anh trai mình có suy nghĩ này.

Nguyên nhân nhanh chóng được phát hiện, cậu thành thật nói: "Chỉ là em thấy anh đàn nghe rất êm tai thôi."

Mingyu cười: "Kia là một nghệ sĩ dương cầm rất nổi tiếng, còn anh chỉ là người chơi đàn nghiệp dư thôi, làm sao mà so sánh với người ta được?"

"Không phải vậy."

Wonwoo nói rõ ràng: "Em chỉ thích nghe anh đàn thôi. Người khác đàn em không thích."

Mingyu đưa tay trái lên hơi che môi, dường như có chút ngượng ngùng trước phép so sánh quá đỗi thẳng thắn của cậu, khẽ "À" một tiếng.

Xe chạy được một đoạn, anh mới nói: "Vậy anh cũng sẽ nói thật với em."

"Nói thật chuyện gì?" Wonwoo hỏi.

Mingyu nói tiếp: "Đồ ăn của nhà hàng tối nay không ngon bằng em nấu."

Wonwoo tựa như không biết khiêm tốn là cái gì, cũng gật đầu đồng tình: "Em cũng thấy thế."

Về phương diện xã giao ăn nói, cậu không được tốt cho lắm, thường hay nghĩ gì nói đó, không hề nhận ra câu nói này của mình lại đang đả kích đối phương.

Mingyu thở dài, giọng điệu có chút buồn bã: "Vậy thì buổi hẹn hôm nay không phải là đã hỏng rồi sao? Đã mất công đặc biệt sắp xếp một buổi hẹn hò, kết quả lại còn không được vui vẻ bằng ngày thường."

Lúc này Wonwoo mới nhận ra lời nói không phải của mình, cậu nhanh chóng muốn giải thích với anh.

Nhưng khi cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách giải thích, Mingyu đã đột ngột rẽ vào một cung đường vắng vẻ, anh nhấn ga mạnh hơn, tăng tốc độ.

Đây không phải là đường về chung cư của bọn họ, Wonwoo có chút rối, vội vàng hỏi: "Bọn mình đi đâu vậy?"

"Về nhà."

Tiếng nói của Mingyu vang lên, dường như đã quên đi hết cảm giác buồn bã vừa rồi, "Ở chung cư không có đàn, đêm nay về nhà đi."

Anh cười nói: "Tối nay anh đã không cho em được một buổi hẹn hò vui vẻ, vậy đành phải tự mình đàn cho em nghe để chuộc lỗi vậy."

Nhà Mingyu cách đó không xa, anh lái xe hơn nửa tiếng, lúc đó đã gần mười một giờ.

Trên đường đi, Wonwoo muốn gọi cho quản gia để báo tin rằng mình sẽ về nhà, nhưng Mingyu đã ngăn lại.

Xe tới cổng, bảo vệ mang vẻ mặt kinh ngạc mở cổng cho hai người, Mingyu cũng yêu cầu ông giữ yên lặng.

Sau khi dừng xe, bọn họ không vào thẳng nhà chính mà đi dọc theo lối nhỏ trong vườn hoa, trên đường còn gặp một người hầu, Mingyu liền mỉm cười nhờ cô dọn dẹp một căn phòng để cho hai người ngủ qua đêm, đồng thời dặn dò cô giữ mọi người tránh xa nhà kính trồng hoa.

Đàn piano được đặt bên trong nhà kính, anh bật đèn ngủ lên, ánh sáng dìu dịu mơ màng như ánh trăng.

Nhà hoa luôn có người tận tâm chăm sóc, gần như cả bốn mùa đều nở rộ hoa tươi, Mingyu ngồi giữa những đóa hoa, ngẫu nhiên đánh thử hai nốt nhạc, thanh âm nhẹ nhàng trầm bổng phát ra, anh coi như đã hài lòng gật đầu ngồi xuống.

Mingyu không đàn theo một bản nhạc nào cố định mà chỉ thuận tay ấn thêm vài nốt, dường như anh đã tìm thấy cảm hứng, ngón tay lướt nhanh qua những phím đàn, từng tiếng đàn piano êm ái cứ nối tiếp nhau dưới ngón tay anh, vang vọng cả phòng hoa.

Mấy năm gần đây, Mingyu chỉ tập trung nhiều vào chuyện công ty, Wonwoo đã lâu không thấy anh đàn.

Dù đã lâu không chạm vào piano nhưng anh lại không hề xa lạ một chút nào, từ dáng ngồi cho đến bản đàn ngẫu hứng, đều tao nhã đến say lòng người.

Wonwoo đứng sau anh, vô thức bị mê hoặc.

Cậu không biết mình đang bị mê hoặc bởi điều gì, là bởi những điều cậu đang nghe hay là những điều cậu đang thấy, nhưng dù bất kì là gì đi nữa thì bây giờ, cả đôi tai lẫn ánh mắt của cậu đều chỉ có duy nhất một mình anh, không còn chỗ chứa thêm điều gì khác.

Cậu vừa lắng nghe tiếng đàn du dương vừa chăm chú nhìn Mingyu, ánh sáng dìu dịu nhẹ nhàng phủ lên gương mặt anh, so với tất cả những chuyện mà anh làm cho cậu đêm nay, điều này quả thật đẹp hơn hết thảy.

Đẹp đến nỗi khiến cho hơi thở của cậu phải chậm lại, bất giác cúi xuống gần anh.

Ánh trăng xuyên qua cửa kính chiếu vào phòng hoa, hòa quyện cùng ánh đèn mờ, in dài trên mặt đất hai chiếc bóng.

Chính Wonwoo cũng không hiểu cậu đang làm gì, chỉ cảm thấy khuôn mặt trước mắt đang càng lúc càng lớn hơn, cậu có thể từ từ nhìn rõ được từng chi tiết trên gương mặt đó, bắt đầu từ hàng mi của Mingyu, rồi đến sống mũi cao thẳng tắp, và sau đó là không nhìn thấy gì nữa.

Tiếng đàn bỗng lặng im, đôi môi của Wonwoo đã đặt lên gương mặt Mingyu.

Có lẽ phải mất vài giây, cũng có thể là một đến hai phút sau, Wonwoo mới tỉnh lại, lùi về sau một chút.

Tự dưng lại thơm vào má anh trai mình một cái, dường như đây là một chuyện khá kì quặc, cậu nghĩ bản thân cần phải giải thích một chút, liền nói: "Lúc anh đánh đàn trông rất đẹp..."

Mingyu hơi nheo mắt lại, bên trong chợt lóe lên một tia sáng khó hiểu.

Trong chớp mắt, Wonwoo cảm thấy thế giới xung quanh mình như đang xoay vòng, có một vòng tay ôm lấy cậu, không một lời giải thích mà đè cậu xuống, một tràng âm thanh hỗn loạn từ chiếc đàn vang lên, Mingyu cúi xuống hôn lên môi cậu.

Wonwoo chưa từng hôn ai, cũng không hề biết cảm giác khi hôn là như thế nào.

Cậu mở to hai mắt, hoàn toàn không thể chống cự được, Mingyu cắn môi cậu, khiến cậu hơi đau mà hé miệng ra, ngay sau đó, đầu lưỡi của anh liền hung hăng xông vào, hơi thở của Mingyu cũng hoàn toàn chiếm lấy cậu.

Đầu cậu trống rỗng, tựa như đã bị Mingyu nuốt chửng, chỉ có thể thuận theo hành động của anh như một con rối.

Cậu không thể thở nổi, tim đập như trống, cơ thể có chút khó chịu vì bị đè ép, mà Mingyu bây giờ lại không hề ân cần như trước nữa, thậm chí còn ép cậu mạnh hơn, khiến eo cậu tì lên những phím đàn, tiếng đàn phát ra loạn nhịp y như trái tim cậu lúc này.

Không biết qua bao lâu Mingyu mới buông cậu ra, đôi môi anh vẫn lơ lửng phía trên cậu.

Trong nhà kính trồng hoa không có ánh sáng tốt, hiện tại còn đang đứng ngược sáng, cậu càng không thể nhìn rõ mặt của Mingyu.

Gương mặt đã bị che khuất trong bóng tối, nhưng ánh mắt lại sáng rực khiến người ta không thể nào ngó lơ.

Wonwoo ngơ ngác hít mấy hơi, sau đó mới ngắt quãng nói: "Sao...  em với anh... hôn nhiều quá..."

"Bởi em đáng yêu quá đó."

Mingyu dùng môi mình chà chà qua lại trên môi cậu, tựa như đang thở dài, song cũng giống như đang dụ dỗ: "Vậy nên anh càng phải hôn em nhiều hơn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip