chương 14
Rốt cuộc thì là vì yêu, hay là vì "yêu anh" đã khiến cậu trở thành như này, Wonwoo suy nghĩ mất hai ngày trời vẫn không thông.
Thành thật mà nói, cậu không cảm thấy mối quan hệ của hai người khác với trước đây là mấy.
Suy cho cùng thì những buổi hẹn hò mà Mingyu đưa đón cậu hầu hết đều là những việc anh và cậu đã từng làm qua rồi, dù sao thì hai người cũng lớn lên cùng nhau, chỉ cần cả hai cùng rảnh một lúc nào đó, hai đứa sẽ dính lấy nhau cứ như hình với bóng.
Nếu để nói về những việc làm thân mật thì cũng chỉ tăng lên đúng một bậc, đó là hôn.
Rõ ràng cũng là những việc tương tự đã từng làm trước đây, nhưng lúc hai đứa hẹn hò với nhau, dường như ánh mắt cậu luôn bị dính chặt lên người anh, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi cũng khiến tâm trạng cậu lay động theo.
Ngoài hôn ra, những việc quen thuộc như ôm, nắm tay cũng khiến cho cậu mặt đỏ tim đập nhanh hơn trước.
Cậu biết, tất cả những điều này đều là do "tình yêu" gây ra.
Wonwoo không kìm lòng được mà nảy ra một suy nghĩ, nếu yêu một người khác, liệu cậu sẽ có những phản ứng như vậy hay không?
Cậu bắt đầu quan sát những người xung quanh, đối tượng cậu lựa chọn là một đôi yêu nhau trong lớp.
Cặp đôi này khi đi học thường hay chọn vị trí dưới cùng để ngồi, cậu không còn cách nào khác là cũng xuống dưới cùng ngồi chung hàng với họ.
Trong giờ học, hai người ngồi rất gần, từ phía của Wonwoo nhìn sang, bọn họ cơ bản là không cách nhau lấy một li.
Thi thoảng đôi trai gái lại chụm đầu vào nhau to nhỏ, viết gì đó lên trên vở của nhau, nghe giảng bài chán quá, cô gái liền tóm lấy tay chàng trai không cho anh viết tiếp, rồi hai bàn tay lại đùa giỡn với nhau dưới ngăn bàn.
Trước giờ Wonwoo ngồi trong lớp đều rất nghiêm túc, dù có đôi lúc cậu không được chú ý lắm thì cũng không đến nỗi mất tập trung một cách lộ liễu như thế này.
Bạn cùng phòng cũ ngồi bên cạnh nhận ra sự lơ đãng của cậu, dùng khuỷu tay huých nhẹ cậu: "Cậu làm gì đấy? Nhìn trộm vợ chồng son nhà người ta hả?"
Cậu quay đầu lại, suýt chút nữa thì va vào đầu bạn cùng phòng cũ.
Ngay giây phút đó, Wonwoo gần như có thể nói là "nhượng bộ lui binh" , không chỉ rụt người lại, tay còn co lên trước ngực trở thành tư thế phòng thủ.
Bạn cùng phòng cũ ngồi xuống rồi, cậu mới từ từ ngồi thẳng dậy, nhìn lại cảnh tượng vừa trông thấy, im lặng cúi đầu.
"Sao không nói gì hết vậy?" Thấy cậu không để ý tới mình, bạn cùng phòng cũ lại nghiêng đầu tới gần hỏi.
Wonwoo không chút biểu cảm, nghiêng người né cậu ta ra, trả lời né tránh: "Không có gì."
Sau khi bạn cùng phòng cũ đã rời mắt, cậu liền lén xoa xoa cánh tay đang nổi da gà của mình.
Tuy rằng không biết cảm giác vừa rồi trong lòng mình là cái gì, nhưng Wonwoo có thể chắc chắn một điều, cậu không thích tiếp xúc sát gần với người khác như vậy.
Không chỉ tiếp xúc thân mật mà ngay cả những đụng chạm cơ thể bình thường, cậu cũng không thích lắm.
Wonwoo cúi đầu nhìn tay mình, cảm thấy có chút mơ hồ.
Bây giờ nghĩ lại, dường như tất cả những lần cậu tiếp xúc cơ thể với người khác đều là thuộc về Mingyu.
Cậu có rất ít các mối quan hệ bên ngoài, vì vậy nên đến cả quàng vai bá cổ với mấy thằng con trai cậu còn chưa từng làm, con gái thì thôi khỏi cần nói.
Chỉ với riêng Mingyu, từ nắm tay đến đan tay, từ dựa vào nhau đến ôm ấp, mọi tiếp xúc đều vô cùng tự nhiên, cậu chưa bao giờ cảm thấy có điều gì bất ổn.
Mingyu trở về căn hộ vào buổi chiều ngày thứ năm.
Thật ra anh đã bay về từ sáng rồi, nhưng lúc đó Wonwoo đang ở trong lớp, hai người chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại, sau đó Mingyu liền quay trở lại công ty giải quyết đống công việc tồn đọng mấy ngày nay.
Trở về nhà sau đó, cuối cùng cũng coi như là có chút thời gian nghỉ ngơi thực sự, anh ngủ liền ba tiếng.
Khi Wonwoo về tới nhà cũng là lúc Mingyu đã ngủ xong một giấc, vừa đi tắm ra.
Mới có bốn ngày thôi mà Wonwoo có cảm giác như đã xa nhau được mấy năm, nay mới được sum họp lại.
Cậu đảm nhận công việc sấy tóc cho Mingyu, nửa quỳ trên giường, một tay cầm máy sấy tóc, tay kia dùng ngón tay cẩn thận chải tóc anh, những ngón tay luồn qua tóc ướt.
Trong tiếng máy sấy vù vù, Mingyu nói với cậu rằng buổi tối có một bữa tiệc cần tham dự, bắt đầu vào bảy giờ rưỡi, một lát nữa thư ký sẽ mang đến lễ phục đã được chuẩn bị sẵn, cậu cũng nên đi chuẩn bị một chút.
Thời gian thực sự có chút gấp gáp, Wonwoo nên đi tắm luôn bây giờ, nhưng cậu lại không muốn dừng việc sấy tóc cho anh, Mingyu cũng chiều ý cậu.
Trong lúc đó, Wonwoo phàn nàn về lịch trình quá mức dày đặc của anh, mới đi công tác về xong cũng không được nghỉ ngơi, Mingyu nhún vai ra chiều bất lực.
Bởi vì lần trước Mingyu có nói qua điện thoại rằng thích nghe cậu kể mấy chuyện vặt vãnh thường ngày, nên Wonwoo kể lại cho anh nghe chuyện hôm nay ở trường cậu đã quan sát cặp đôi trong lớp kia như thế nào.
Mingyu kiên nhẫn lắng nghe, tóc đã khô, anh hỏi: "Vấn đề lần trước em hỏi anh, đã nghĩ ra chưa?"
Wonwoo vẫn chưa nghĩ ra được đáp án rõ ràng, nên cũng thành thật trả lời anh: "Em vẫn chưa nghĩ ra."
"Nghĩ đến đâu rồi?" Mingyu lại hỏi.
Wonwoo chớp chớp mắt hai lần rồi mới trả lời: "Em đang nghĩ, nếu như em yêu một người khác, thì có phải em cũng sẽ cảm giác như vậy hay không. Nhưng có vẻ như là..."
Mingyu dừng lại hai giây, quay đầu lại nhìn cậu.
Wonwoo không hiểu sao lại đột nhiên cảm thấy căng thẳng, Mingyu không có phản ứng gì, chỉ hỏi cậu: "Có vẻ như?"
"Có vẻ như..." Wonwoo hạ giọng, "Em không thể tưởng tượng được cảnh em yêu một người nào khác."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip