Chương 110


Thưởng Nam giả vờ không hiểu, giống như giả vờ không nhìn thấy tuyết trên lông mi Hoài Thiểm tan chảy thành những giọt nước long lanh nóng bỏng như nước mắt.

Hoài Thiểm định nói gì đó nữa, Malivi đã sắp xếp xong thịt cừu, kéo cửa xe phía sau ra: "Cha, có thể đi rồi.”

"Anh ta không thấy ngài sao?" Thưởng Nam ngạc nhiên nhìn Hoài Thiểm. Cậu mới nhận ra, thảo nào Malivi không chào Hoài Thiểm. Dù từ tận đáy lòng Malivi không thích Hoài Thiểm, nhưng mỗi lần gặp Hoài Thiểm, anh ta đều lập tức hỏi han.

Malivi không cho phép mình trở thành một chấp sự tệ hại, vô lễ giống như Giáo chủ Hoài Thiểm.

Hoài Thiểm liếc nhìn Malivi:"Không thấy thì càng tốt."

Nói xong, Hoài Thiểm sờ sờ sống mũi mình. Thưởng Nam nghiêng đầu nhìn hắn; "Giáo chủ, ngài có điều gì muốn nói sao?"

"Có," Hoài Thiểm hạ tay xuống nhìn xung quanh tối đen, rồi lại nhìn Cha xứ xinh đẹp đang mong đợi câu trả lời của mình.

Hiếm khi, Tử Thần lại nảy sinh ý thoái lui.

Hắn còn không sợ hãi hàng trăm ngàn linh hồn trắng xóa trong đêm đen, nhưng hắn lại sợ Cha xứ. Lúc này, Tử Thần còn có chút hối hận. Đáng lẽ hắn phải thêm vào những cuốn sách đó một dòng "tốt nhất thần chức nên thử yêu đương, đặc biệt là thần chức Cha xứ" từ vài năm trước. Như vậy sẽ không đến mức vào khoảnh khắc này, hắn biến thành một con đà điểu bị bóp cổ vùi vào vô số hạt cát, không thở được, không nói được.

"Lát nữa hãy nói, bên ngoài lạnh quá, không thích hợp để trò chuyện."

Nếu quá lạnh thì tác dụng của cồn khó lòng phát huy hoàn toàn, sự tỉnh táo của Cha xứ không khác gì ban ngày. Tốt nhất là đợi Cha xứ say hoàn toàn, say đến mức gục ngã trong phòng tắm hoặc trước lò sưởi.

Những lời nói sau khi say, tính chân thật còn phải xem xét.

Nhưng Hoài Thiểm không định xem xét, hắn chỉ cần Cha xứ nói ra là được.

Hoài Thiểm biến mất trong đêm tuyết.

Khoảnh đất nhỏ nơi hắn vừa đứng đã được phủ một lớp tuyết.

Malivi trong xe không ngừng xoa tay: "Lạnh quá, sao ngài ở ngoài lâu thế?"

Thưởng Nam đặt tay lên bụng: "Ngắm tuyết."

Malivi nhìn ra ngoài cửa sổ: "Tuyết có gì đẹp đâu, dù sao năm nào cũng tuyết rơi rất lâu. Mỗi năm tuyết rơi lại có những người vô gia cư bị đóng băng đến chết trên đường phố hoặc dưới gầm cầu."

"Có thể thử xây một nơi trú ẩn, ít nhất có thể chắn gió, cũng không tốn bao nhiêu tiền." Thưởng Nam nói.

"Không tốn bao nhiêu tiền cũng là tiền mà," Malivi thì thầm:"Chuyện này ngay cả Tông tọa cũng không đề nghị làm. Thánh Chủ từng nói, sống sẽ gặp đủ loại thử thách tàn khốc. Người khuyết tật bẩm sinh phải chấp nhận thực tế không hoàn chỉnh của mình, người bệnh phải chịu đựng sự tàn phá về thể xác và tinh thần của bệnh tật, người không thể yêu phải suy nghĩ về khiếm khuyết nhân cách của mình, và thời tiết khắc nghiệt chính là thử thách mà những người vô gia cư cần phải đối mặt.”

"Nếu giúp đỡ người vô gia cư, thì sẽ không công bằng với các nhóm người khác." Malivi nói một cách chính nghĩa.

"...Ta sắp bị chấp sự thuyết phục rồi." Thưởng Nam nhắm mắt, lẩm bẩm.

Malivi rụt rè nhìn Cha xứ một cái:"Chủ yếu là tiền, Cha. Chuyện này cần một ít tiền, ai lại muốn bỏ tiền ra cho những người không hề liên quan đến mình chứ? Dù sao thì người vô gia cư già chết đi, lại có những người vô gia cư mới thay thế, họ là vô tận."

Ngón tay Thưởng Nam đặt trên bụng, dần dần trở nên ấm áp. Cậu mở mắt: "Ta sẽ chi từ tài khoản cá nhân của mình. Ta nhớ ta có vàng và trang sức, tiền tiết kiệm dù sao cũng dùng không hết."

"Cha! Sao lại dùng tiền của ngài chứ?" Mặt Malivi nhanh chóng đỏ bừng, anh ta chưa bao giờ ghét người vô gia cư như lúc này. Họ làm ô uế cảnh quan thành phố, lại còn muốn vét sạch tiền tiết kiệm của Cha xứ:"Thời gian gần đây ngài luôn từ chối nhận những món quà riêng tư của các tín đồ dành cho ngài, chỉ có vài vạn tiền lương ít ỏi. Đương nhiên, còn có nửa con cừu kia nữa.”

Thần chức ở Bolachi kiếm tiền rất dễ dàng, Thưởng Nam đã từng chứng kiến điều đó ngay từ đầu.

— Khi Malivi nhận túi tiền giấy của ông chủ quán bar Bàng Hưu Hưu, vẻ mặt anh ta rất hiển nhiên.

"Chấp sự Malivi," Thưởng Nam mở mắt, cậu nhếch mép cười, ôn hòa nhưng lại xa cách đến lạnh người: "Ngươi không thể coi những người nghèo là lũ sâu bọ bám vào Bolachi. Họ là những vết thương cần được chữa lành."

Họng Malivi như bị nghẹn lại, anh ta không nói lại được Cha xứ. Dù có mở miệng, cũng chỉ có thể phát ra một tràng những lời lảm nhảm vô nghĩa.

Nhưng anh ta nhanh chóng tiêu hóa và hiểu được lời nói của Cha xứ, còn nhanh chóng bắt đầu sùng bái rồi bắt đầu phỉ báng sự ích kỷ của chính mình. Sự ích kỷ là tội lỗi lớn trong mắt Thánh Chủ!

"Con sẽ cùng các chấp sự đi lo liệu ngay, ngày mai sẽ bắt tay vào làm. Con sẽ khiến toàn bộ khu Nhất... không, là toàn bộ Weirya và toàn bộ Bolachi, đều ngưỡng mộ hành động thiện nguyện vĩ đại của Cha…”

Thưởng Nam quay mặt về phía cửa sổ.

Có lẽ Malivi đã học thêm một số khóa nịnh nọt ở trường học của giáo hội.

[14: Mùa đông ở Bolachi thực sự có người chết.]

[14: Cha xứ, cậu sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.]

Thưởng Nam: Không trốn được mấy trò nịnh nọt này.

Xe ô tô chạy rất chậm, đã lắp thiết bị chống trượt, tài xế vẫn lái xe hết sức cẩn thận.

Những người đi bộ thỉnh thoảng xuất hiện bên đường còn nhanh hơn tốc độ của xe ô tô.

Thưởng Nam đội mũ lên đầu, vành mũ che kín cả khuôn mặt cậu. Cậu mơ màng ngủ gật, chiếc xe lắc lư rất dễ gây buồn ngủ.

Malivi phấn chấn tinh thần, anh ta nắm chặt hai tay trên đầu gối, căng thẳng phấn khích vạch ra kế hoạch xây dựng nơi trú ẩn để cứu giúp người vô gia cư trong đầu. Anh ta hoàn toàn đắm chìm trong viễn cảnh hư cấu về việc toàn dân Bolachi khen ngợi không ngớt Cha xứ đáng kính của mình bằng hoa và tiếng vỗ tay. Có lẽ Quốc vương sẽ trao huy chương cho Cha xứ đáng kính của anh ta…

Bên ngoài cửa kính xe mờ sương, cách đó không xa có một "người khổng lồ" đang chầm chậm đi tới từ phía đối diện chiếc xe. Malivi lau đi lớp sương trên cửa kính, phát hiện vẫn còn hơi khó nhìn rõ. Anh ta hạ cửa kính xuống, gió bên ngoài kèm theo tuyết thổi vào mặt chấp sự, nhưng chấp sự vẫn tò mò thò đầu ra ngoài.

Không phải người khổng lồ thật sự, người đó chỉ mặc quá nhiều quần áo, cảm giác như quấn mấy chiếc áo khoác lớn, bên ngoài lại khoác thêm một chiếc áo choàng bằng lông thú màu nâu. Chân đi ủng nhét đầy ống quần dày, nặng nề dẫm trên mặt đường.

Sau khi đến gần hơn, Malivi mới nhìn rõ trang phục nửa thân trên của "người khổng lồ" đó: đội một chiếc mũ len dày màu đỏ, đeo một chiếc mặt nạ đen làm thô sơ. Bề mặt mặt nạ không biết được sơn bằng thứ gì, lồi lõm không đều, trông giống như lưng của một con cóc tía đen.

Ăn mặc thật kỳ lạ.

Malivi định gọi Cha xứ dậy để cùng xem trang phục kỳ lạ của người này, thì thấy một cái búa tạ lớn từ phía sau người đó từ từ kéo ra. Cái búa tạ đó trong tay gã trông còn lớn hơn một cỡ, có thể tưởng tượng được trong mắt người bình thường nó lớn đến mức nào.

Chấp sự không hề nghi ngờ, cái búa này có thể trực tiếp đập nát não của mình.

Cái búa được giơ lên, nặng nề giáng một đòn mạnh vào nắp trước của chiếc xe ô tô, bánh sau thậm chí còn rời khỏi mặt đất.

"Thánh chủ ơi!" Tài xế nhìn khói đen bốc lên từ nắp xe, kinh ngạc nói.

Thưởng Nam bị chấn động của chiếc xe đánh thức, cậu gạt vành mũ ra khỏi mặt, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sau lớp mặt nạ của người đàn ông đang liên tục vung búa sắt rồi giáng xuống trước đầu xe.

[14: Thạch Sâm, thợ cắt tóc của cậu.]

Nắp xe đã hoàn toàn bị bẹp dúm. Tài xế cố gắng khởi động lại mấy lần đều thất bại. Tài xế quay đầu hoảng sợ nhìn hai người phía sau, chủ yếu là nhìn Thưởng Nam:"Cha..."

Có vẻ Thạch Sâm định đập nát toàn bộ chiếc xe. Mỗi lần gã đập xuống, lớp tuyết trên xe lại mỏng đi một lớp. Chẳng mấy chốc gã sẽ đập trúng người lái xe.

"Ngươi đến ghế sau đi.” Thưởng Nam kéo cánh tay tài xế, cùng với Malivi hợp sức kéo tài xế ra phía sau. Anh ta còn chưa kịp chuẩn bị gì, cửa xe đột nhiên bị mở ra, anh ta và chấp sự Malivi cùng bị Cha xứ đẩy xuống đất: "Chạy đi, chạy về phía có người, chạy đến Cục Cảnh sát. Chắc là gã đến tìm ta, ta sẽ chạy về hướng khác."

Môi Cha xứ run rẩy không còn chút máu, mái tóc trắng như tuyết bị gió thổi bay loạn xạ, tuyết rơi khiến cậu không thể mở mắt.

Nhưng Malivi và tài xế đều thề thốt sau đêm hôm đó, họ đã nhìn thấy hình dáng của Thần.

Mọi người chia nhau chạy tán loạn, Thạch Sâm không thể phân thân để đuổi theo.  Quả nhiên gã xách búa đuổi theo Cha xứ đáng thương.

Gã đã vượt qua bước của Cha xứ, mỗi bước đi đều như muốn dẫm lún một cái hố trên mặt đất.

Malivi không chút do dự chạy về phía Cục Cảnh sát, còn bảo tài xế đến thánh đường Weirya cách đó chưa đầy hai trăm mét để gọi người.

Thưởng Nam gần như có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và đầy uy hiếp phía sau mình, khiến cậu nhớ đến cảnh thợ săn và con mồi trong phim. Dù chưa bị bắt, con mồi vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dốc và bước chân nặng nề của thợ săn, ngửi thấy mùi thuốc súng của súng săn.

Cậu chạy về hướng ngược lại với thánh đường Weirya, con đường duy nhất dẫn đến Weirya đã bị chặn.

Trên đường không có ai, các cửa hàng hai bên đã đóng cửa từ lâu. Những người mẫu ăn mặc thời trang trong tủ kính vô cảm nhìn cảnh anh đuổi tôi chạy trên đường.

Chạy nhanh trong đêm đông thật khó chịu, cả cảm giác nặng nề của cơ thể lẫn khó thở do không khí lạnh. Trước mắt Thưởng Nam là làn hơi nóng do mình thở ra và những bông tuyết không ngừng rơi xuống. Tuyết rơi chạm vào khuôn mặt nóng bỏng của cậu, lập tức tan chảy thành nước.

Vài lần Thạch Sâm suýt tóm được Thưởng Nam, nhưng Thưởng Nam không có búa sắt cũng không mặc đồ chắc chắn nặng nề như vậy. Tuy thân hình nhỏ hơn Thạch Sâm, nhưng cậu vẫn né tránh được Thạch Sâm.

Rất nhanh Thưởng Nam nhận ra việc cậu may mắn thoát được là do Thạch Sâm cố ý, gã đang trêu đùa cậu.

Cậu nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ sâu trong cổ họng Thạch Sâm cũng như tiếng bước chân lúc nhanh lúc chậm của gã, cánh tay gã cố ý thu về mà cậu nhìn thấy qua cửa sổ các cửa hàng bên cạnh.

Đôi chân ngày càng nặng nề, mỗi lần bước đi đều phải dùng hết sức lực. Mặc dù cậu không bị búa sắt đập trúng, nhưng cái búa sắt như thể đã chui vào cơ thể cậu, khiến cậu chạy cực kỳ khó khăn.

Cha xứ ngã một cú, cậu mệt lử nằm sấp trong tuyết thở hổn hển. Hơi nóng thở ra nhanh chóng làm tan chảy một mảng tuyết nhỏ phía trước thành nước, phản chiếu ánh mắt hoảng sợ của Cha xứ và cái búa tạ đang giơ cao trên đầu.

"Cha," giọng Thạch Sâm đau khổ và đầy hy vọng: "Ngài nhất định có thể cứu em gái con phải không? Ngài là Cha xứ thành kính và trong sạch nhất Weirya, ngài là con của Thánh Chủ, ngài là lựa chọn phù hợp nhất."

Tay chân Thưởng Nam lạnh cóng đến tê dại. Cậu xoay cổ, dưới bộ trang phục cường điệu đó, rất khó nhận ra người bên trong là Thạch Sâm, nói là một con dã thú cũng có thể tin được.

"Thạch Sâm?”

Đối phương không trả lời, gã chỉ nói: "Được phục vụ ngài là vinh hạnh của con."

Chiếc búa sắt của gã phóng đại trong con ngươi trắng của Cha xứ. Khi nó sắp chạm vào xương sống, Thưởng Nam nhắm mắt lại, rồi thứ ập đến không phải là đau đớn, mà là âm thanh chói tai của kim loại va chạm.

Thạch Sâm mặc nhiều lớp áo khoác dày, bị một lưỡi hái không biết từ đâu bay đến đập văng ra xa. Gã va vào một cái cây, tuyết trên cây rơi lả tả. Khi tuyết rơi, mặt nạ trên mặt Thạch Sâm rơi xuống, gã ho sặc sụa, máu tươi phun ra từ miệng bắn lên đất, rất nhanh, cả một mảng đất đó đều bị nhuộm đỏ.

Như trước đó Hoài Thiểm kéo Cha xứ ra khỏi vũng bùn, hắn lại nhấc Cha xứ từ dưới đất lên. Nhìn Cha xứ vẫn còn kinh hồn chưa định thần, Hoài Thiểm khoác chiếc áo choàng đỏ của mình lên người cậu không nói một lời thắt một chiếc nơ bướm đối xứng: "Cha xứ, tôi đã nói với ngài rồi, hãy chú ý đến thợ cắt tóc của ngài.”

Ngón tay Thưởng Nam vẫn còn run rẩy, cậu vừa mới ở rất gần cái chết, cũng rất gần việc nhiệm vụ thất bại. Nếu chết rồi thì bao nhiêu lâu nay chẳng phải thành công cốc sao.

Thưởng Nam biết, cậu biết tất cả, nhưng không biết chính xác ngày Thạch Sâm sẽ tấn công, không có lý nào phòng trộm ngàn ngày cả.

"Giáo chủ, ngài đây là..." Thưởng Nam cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào cán lưỡi hái trong tay Hoài Thiểm: "Lưỡi hái? Lần trước tôi cũng thấy rồi, rốt cuộc ngài là ai?"

"Cha xứ cảm thấy tôi là ai, tôi chính là người đó." Mái tóc buông xõa của Hoài Thiểm rất chủ động quấn lấy ngọn tóc của Thưởng Nam, nhanh chóng mọc dài ra, leo lên dọc theo ngọn tóc.

Cơ thể Thưởng Nam bắt đầu run rẩy vì sợ hãi: "Giáo chủ, tóc của ngài, thật đáng sợ." So với vẻ mặt tái nhợt vì sợ hãi trước đó, lúc này khuôn mặt của Cha xứ đã lấy lại được một phần sắc máu, khiến Giáo chủ chỉ có thể nhìn kỹ để phân biệt tính chân thực trong lời nói của Cha xứ ranh mãnh.

Ngón tay Cha xứ vươn ra từ ống tay áo rộng và xù lông, chỉ vào một lọn tóc đen của Hoài Thiểm đang do dự giữa không trung không biết nên đi đâu mà nói: "Ngài xem, chẳng phải nó như vậy rất đáng sợ sao?”

Vừa dứt lời, sợi tóc đó như thể đã xác định được mục tiêu, trực tiếp quấn lấy ngón tay đang chỉ vào mình. Nó không tiếp tục leo lên, mà dừng lại ở đốt ngón tay cuối cùng, cuộn thành một vòng tròn, thoải mái nằm trên đốt ngón tay.

"Cha xứ thấy đáng sợ thì cứ đáng sợ đi, Cha xứ thấy tôi là gì thì cứ là đó đi," Hoài Thiểm liếc nhìn phía sau Thưởng Nam, Thạch Sâm đã ngất xỉu. Con người bình thường không chịu nổi một cú đánh nhẹ của lưỡi hái tử thần, kết cục hoặc chết hoặc bị thương.

"Nếu Cha xứ bị thương, tôi sẽ rất đau lòng."

"Gã muốn giết tôi." Thưởng Nam nói.

"Tôi biết."

"Giáo chủ, ngài bảo vệ tôi."

"Tôi sẽ làm."

Phía sau truyền đến tiếng còi cảnh sát thô ráp, ồn ào như tiếng ếch kêu. Thưởng Nam gần như còn chưa kịp quay đầu, đã bị Hoài Thiểm ôm ngang eo nhấc bổng lên.

Gió lạnh và tuyết tạt vào mặt và chui vào cổ. Trên người Hoài Thiểm cũng lạnh lẽo. Nhiệt độ trên bầu trời Weirya thấp hơn nhiều so với nhiệt độ mặt đất.

Thưởng Nam muốn cúi đầu nhìn xuống dưới chân, cậu chưa từng nhìn ngắm Weirya từ trên cao. Vừa định quay đầu, cậu đã bị tóc của Hoài Thiểm đẩy vào sau gáy, đẩy cậu vào lồng ngực Hoài Thiểm.

Ở nơi đặt chuông đồng của Đại thánh đường Weirya trước đây, một đống lửa trại sáng bừng đang cháy. Hoài Thiểm đã trải một tấm thảm dày trên mặt đất.

Thưởng Nam nằm sấp trên mặt bàn xi măng nhìn xuống, tim đập thình thịch: "Giáo chủ, ở đây cao quá." Nơi này thẳng đứng so với cổng Đại thánh đường Weirya, nhìn người ra vào hẳn không khác gì nhìn đàn kiến đen. Nơi đây gần như có thể nhìn bao quát khu Một và khu Hai.

"Giáo chủ, ngài là thiên thần sao?"

"Không có thiên thần." Hoài Thiểm ngồi xuống trước đống lửa trại, ánh lửa bập bùng: "Cha xứ, tôi không phải là người."

"Không phải người?" Cha xứ là một Cha xứ không hiểu gì cả.

"Ừm, tôi đã chết rất lâu rồi, mười năm trước. Tôi cũng không phải là ma, công việc của tôi là thu hoạch linh hồn của những người đã qua đời. Đối với những người phạm tội lớn, tôi có quyền quyết định họ sẽ đi về thế giới nào và trở thành gì." Hoài Thiểm tiết lộ toàn bộ thân phận của mình:"Trước khi chết, tôi là học sinh của trường giáo hội. Cha mẹ tôi có mảnh đất màu mỡ nhất Weirya, có vài ngọn núi rừng quý giá nhất. Ước mơ của tôi là làm chủ trang trại, chị cả tôi muốn làm nhà thiết kế trang sức."

Giọng Hoài Thiểm rất bình tĩnh và thờ ơ. Nói xong, hắn dùng ngón tay gõ gõ thái dương:"Nhưng những điều này chỉ chiếm một phần ký ức của tôi. Phần còn lại liên quan đến những người bạn cùng ngày giỗ với tôi."

"Tôi định, chia lại tỷ lệ, dành mười phần trăm cho Cha xứ." Khi Hoài Thiểm cười hai hàng răng cưa lởm chởm tệ hại của hắn lại trông có vẻ đáng yêu.

Thưởng Nam dựa vào tường, nhỏ giọng hỏi Hoài Thiểm: "Tại sao lại là mười phần trăm?"

"Tôi có hơi thích Cha xứ, nhưng tôi vẫn là chính tôi." Ngọn tóc của Hoài Thiểm như con rắn uốn lượn, từ từ bò trên mặt đất, vòng lấy mắt cá chân Thưởng Nam, có chút thô lỗ kéo Thưởng Nam về phía hắn:"Cha xứ, ngài có bằng lòng dành cho tôi một chút chỗ không? Không cần mười phần trăm, một phần trăm, hay không phẩy năm... không phẩy không năm cũng được."

Đôi mắt của Tử Thần màu đỏ, như một hồ máu. Chỉ khi nhìn thấy những linh hồn có thể thu hoạch, cảm xúc của hắn mới dao động.

Dưới hồ máu không biết chôn vùi thứ gì, mùi thối rữa tanh nồng. Giống như bầu trời màu xám chì, giống như những cơn mưa dầm dai dẳng.

Thưởng Nam vẫn luôn cảm thấy như vậy.

Rất ít khi cảm nhận được cảm giác "trời quang mây tạnh" trong mắt Hoài Thiểm, dù thời gian trời quang rất ngắn ngủi lại rất bất ổn, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ phấn khích giáng xuống một tia sét, hoặc một trận mưa đá khiến người ta ôm đầu chạy trối chết.

"Thần... chức không... không thể... không phẩy không năm cũng không thể, sách nói, là..." Thưởng Nam trả lời có chút lắp bắp, vốn dĩ cậu đang làm bộ làm tịch, đồng ý quá nhanh Hoài Thiểm sẽ thấy kỳ lạ. Cậu trả lời Hoài Thiểm theo cách mà một Cha xứ xuất sắc rất có thể sẽ trả lời.

Nhưng khi từ đầu tiên thốt ra, nhịp tim của cậu bắt đầu đập nhanh không kiểm soát, nhiệt độ trên má cũng bắt đầu tăng lên. Cậu nhìn thấy răng cá mập của Hoài Thiểm thấy cũng có chút đáng yêu và e thẹn. Cậu hiểu rõ, đây là "tình nhân trong mắt hoá Tây Thi.”

Tuy Hoài Thiểm ác liệt, còn thích trêu chọc, nhưng hắn lại tốt bụng. Không phải là lòng tốt của việc dìu bà cụ qua đường, mà là sau khi phải chịu đựng sự đối xử phi nhân tính như vậy, khi biết rõ Bolachi đã mục nát đến mức tồi tệ, hắn vẫn ở lại mảnh đất này, và ban cho họ một sự giúp đỡ nhất định.

Và tất cả những điều này, đều bị che giấu dưới sự bướng bỉnh và ngông cuồng của hắn. Sự bướng bỉnh và ngông cuồng của hắn, đều là sự đấu tranh và không cam lòng của hắn.

"Thánh Chủ nói, điều này phạm tội dâm ô." Mặt Cha xứ đỏ bừng nói.

Nghe có vẻ như Cha xứ không có ý từ chối, nhưng những gì Cha xứ nói... là hắn quá vội vàng, suy nghĩ không thấu đáo, quên mất việc sửa đổi cuốn sách của mình.

"Thánh Chủ không nói." Hoài Thiểm áp sát Thưởng Nam, ánh lửa chiếu sáng vòng tròn trắng trong con ngươi Thưởng Nam, như chứa đầy một khóe mắt nước mắt.

"Nói... đã nói." Ánh lửa chiếu rọi khiến con ngươi Hoài Thiểm càng đỏ rực hơn, trông như thể con ngươi của hắn biến thành hai ngọn lửa bùng cháy. Thưởng Nam bị ánh mắt đối phương làm bỏng đến liên tục lùi lại.

"Vậy thì Cha xứ, phạm tội cùng tôi đi." Bàn tay Hoài Thiểm chống bên cạnh Cha xứ đang liên tục ngửa ra sau, không ngừng áp sát Cha xứ: "Dù là tội tày trời, không thể tha thứ, xuống địa ngục..."

"Cha xứ, tối nay tôi nhất định phải phạm tội này." Hoài Thiểm nhìn chằm chằm Cha xứ, chậm rãi nói.

"Tôi tôi không dám lắm, tôi là Cha xứ." Thưởng Nam yếu ớt kháng cự, đồng thời trong lòng phỏng đoán và tính toán xem sự kiên nhẫn của Hoài Thiểm có thể cho phép mình kháng cự được bao lâu. Kháng cự càng lâu càng chân thật, càng phù hợp với hình tượng Cha xứ cao quý và uy nghiêm. Nếu không, theo tính cách của Thưởng Nam, có khi cậu đã gật đầu khi Hoài Thiểm nói "không phẩy không năm" rồi.

"Cha xứ là không dám, hay không muốn?”

"Không dám."

Hoài Thiểm áp sát Thưởng Nam, chóp mũi kề sát chóp mũi nhỏ nhắn thanh tú của Thưởng Nam. Cha xứ lạnh buốt, trước đó bị lạnh đến đỏ bừng bây giờ vẫn chưa phai đi.

Ngoài ra, Cha xứ vừa mới bị dọa sợ, thời gian để cậu trấn tĩnh lại chưa đủ lâu. Việc chạy lâu khiến cơ thể cậu rất cần bổ sung nước, nhưng nhất thời cả hai đều không để ý đến. Vì khát, môi Cha xứ nổi lên vài vảy da, khiến không chỉ ngón tay mà cả cổ họng Hoài Thiểm cũng ngứa ngáy.

"Vậy có muốn không?" Hoài Thiểm như đang nói bằng hơi thở, tóc hắn rủ xuống, quấn lấy cánh tay và lưng Cha xứ. Nhìn kỹ, không chỉ là quấn lấy đơn thuần.
Thưởng Nam bị mái tóc lạnh lẽo của Hoài Thiểm làm lạnh đến rùng mình, trông như thể đang run rẩy vì sợ hãi.

Ánh mắt hoảng sợ của Cha xứ trông thật đáng thương. Bỏ đi thân phận thần chức Cha xứ chẳng qua mới mười tám tuổi, lại bị dụ dỗ phạm phải tội lỗi như vậy.

Cằm nhỏ nhắn của Cha xứ gật gật:"Giáo chủ, tôi muốn."

[14: Cha xứ đáng thương, giá trị hắc hóa -10, giá trị tình yêu 40 rồi đó.]

Môi lạnh lẽo của Hoài Thiểm đã ấn mạnh xuống khi lời nói của Thưởng Nam còn chưa dứt hẳn. Hắn xé toạc vài vảy da nhỏ trên môi Thưởng Nam mà hắn đã thèm muốn bấy lâu.

Hơi đau, khiến Thưởng Nam không kìm được rụt cổ lại né tránh, còn há miệng.Giáo chủ trực tiếp đè Cha xứ xuống tấm thảm dày mà hắn đã trải sẵn từ đầu.

Tốc độ ngã xuống quá nhanh, Thưởng Nam nhất thời choáng váng. Khi tỉnh lại, răng, vòm miệng, đầu lưỡi... trong khoang miệng cậu đã bị quét sạch hoàn toàn.

Nếu Tử Thần muốn, thậm chí hắn có thể kéo toàn bộ linh hồn của Cha xứ đáng thương ra khỏi miệng, rồi nuốt vào.

Nhưng hắn không nỡ, chỉ có thể cẩn thận nâng niu trong tay mà thưởng thức.

Giáo chủ không giống như Thánh Chủ cao quý và thánh thiện trong mắt các tín đồ, mà Cha xứ mới giống.

Sự hưng phấn trong mắt Hoài Thiểm có lẽ chính hắn cũng không nhận ra. Hắn nâng khuôn mặt Thưởng Nam, ngón út vuốt ve nhẹ nhàng bên má Thưởng Nam. Hắn tàn bạo quét sạch mọi nước bọt trong khoang miệng Thưởng Nam, phát ra những tiếng choẹt choẹt.

Thưởng Nam không cảm thấy Hoài Thiểm dịu dàng hay kiềm chế chút nào. Cậu chỉ cảm thấy hôn Hoài Thiểm là một việc rất nguy hiểm.

Sự e lệ tan vỡ trong mắt Cha xứ khiến hồ nước chết lặng trong lòng Hoài Thiểm dâng lên sự mềm mại: "Cha xứ, Thánh Chủ nói đây là tội lỗi. Nếu phải xuống địa ngục, tôi sẽ xuống. Nếu có thể lên thiên đường, ngài sẽ lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip