Chương 115: Nhật ký cún con.

Chương 115: Nhật ký cún con.

Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên là trường đại học tệ nhất, không có đối thủ.

Đây là một bài đăng nổi bật trên diễn đàn của trường Thưởng Nam, tất cả mọi người đều đồng ý và mỗi người đều có bằng chứng hùng hồn để chứng minh đây là một trường đại học hạng ba tồi tệ.

[Ký túc xá 8 người là tốt rồi, ký túc xá tồi tệ là loại tôi đang ở đây này, ký túc xá 18 người. Ngay cả chuồng lợn người ta còn biết không thể nuôi nhiều con đến thế cơ mà.]

[Từ khi khai giảng đến nay, chưa đầy một tháng đã có 10 vụ ẩu đả nghiêm trọng, suýt chết người. Chắc trường này sắp sạch túi rồi.]

[Mỗi tháng ít nhất 10 người bỏ học, nhưng số lượng sinh viên năm nhất mỗi năm đều nhiều hơn năm trước, đúng là cứ có tiền là vào được.]

Vào ngày đầu tiên Thưởng Nam thi đại học, cậu lên cơn đau tim không thể tham gia bất kỳ môn thi nào. Tình hình gia đình cậu đã không thể hỗ trợ việc ôn thi lại. Chi phí chữa bệnh và thuốc men đã vét sạch tất cả tiền tiết kiệm của gia đình. Tuy nhiên, cha mẹ cậu cũng không đành lòng, và giáo viên trong trường đã nhiều lần đến nhà thuyết phục rằng nếu con họ thi lại, chắc chắn sẽ vào được một trường đại học trọng điểm.

“Không thi nữa, tôi không thi nữa.” Nhà cậu trống hoác, thêm tiền thuốc men thường ngày, cậu không thể tiếp tục học. Cậu điền đại một nguyện vọng, “Thế này thôi.”

Cậu điền vào Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên, trường đại học duy nhất chịu nhận cậu, lại còn là trường ở địa phương. Mặc dù danh tiếng rất tệ nhưng dù sao cũng là một trường đại học chính quy.

Học phí cậu đã xin vay vốn hỗ trợ học tập, sau này tốt nghiệp rồi từ từ trả. Tiền thuốc men cậu có thể đi làm thêm kiếm.

Thế là Thưởng Nam đến Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên.

Nam Xuyên, một thành phố cấp ba ở phía Nam, cái gì cần có thì có, cái không nên có cũng có thể có, chỉ là không công khai thôi. Nó được bao quanh bởi núi non, nhưng trong thành phố lại không nhìn thấy núi. Núi non khiến Nam Xuyên có bốn mùa rõ rệt, và cũng mang đến không ít mưa và độ ẩm.

“Mẹ kiếp, quần lót lại đéo khô, cái đéo này mà mặc được à?” Một cậu con trai gầy đến nỗi lộ cả xương sườn, mặt mày khó chịu từ ban công bước vào ký túc xá. Hắn tên là Triệu Kiến Ba, mọi người trong ký túc xá đều gọi hắn là Thô Bỉ.

Trừ Thưởng Nam, Thưởng Nam không chửi bới, cũng không nói tục, càng không để bộ phận sinh dục treo trên miệng cả ngày.

Cậu không hợp với Nam Xuyên. Ngay từ ngày nhập học, những người cùng phòng đã nhận ra điều đó. Cậu không có giày hiệu, cũng không có máy tính xách tay, không có áo đấu phiên bản giới hạn, không hứng thú với các cô gái xinh đẹp, trong vali phần lớn là sách. Lại còn trông thanh tú sạch sẽ, mắt không to không nhỏ, mũi không tẹt, đầu nhỏ mặt cũng nhỏ, không gù lưng, lại không có mụn trứng cá! Tất cả những điều này cộng lại đã đánh bại phần lớn những người cùng lứa.

Mặc dù Thưởng Nam khá hướng nội, nhưng thực ra cậu lại hòa đồng với mọi người trong ký túc xá khá tốt. Sau khi biết cậu có bệnh tim, mọi người đều quan tâm đến cậu.

Triệu Kiến Ba tiếp tục lầm bầm chửi rủa. Hắn đến từ một thành phố lớn, nhìn đâu ở Nam Xuyên cũng không vừa mắt, nhìn người địa phương cũng đều nghèo hèn:“Chó hoang ở thành phố này nhiều vãi chưởng, tao từ căng tin về mà còn bị chúng nó cướp đồ, vô pháp vô thiên rồi.”

Ở giường tầng trên của Thưởng Nam là một người Nam Xuyên bản địa, đeo kính gọng đen, tròng kính dày đến mức có thể làm khung cửa. Cậu ta nghe thấy lời phàn nàn của Triệu Kiến Ba, lười biếng nói: “Mày mới biết à? Đất Nam Xuyên này núi đẹp nước đẹp người tốt, đương nhiên chó hoang nhiều. Không chỉ chó hoang, còn có cả mèo hoang nữa. Mấy con mèo hoang đó còn tấn công cả người đi đường, thế nên Nam Xuyên chúng tao còn có một nghề mà nơi khác không có, gọi là người đánh chó.”

“Chả phải là ăn trộm chó sao?” Triệu Kiến Ba vô thức ghét cái nghề này, vì con chó hắn nuôi hồi nhỏ bị người ta ăn trộm.

Lý Tái Tái lập tức lật mình ngồi dậy trên giường: “Khác với kẻ trộm chó đấy. Chó hoang ở Nam Xuyên đặc biệt hung ác, có tổ chức và kỷ luật hơn cả bầy sói. Ban đầu đúng là trộm chó thật, trộm về bán cho quán thịt chó. Nhưng từ mấy năm trước, những con chó hoang này bắt đầu phản công, làm bị thương không ít kẻ trộm chó, thế là người đánh chó mới ra đời.”

“Thô Bỉ, tao nói thật đấy, sau này mày buổi tối bớt ra ngoài lang thang đi. Chó hoang Nam Xuyên ngay cả cảnh sát cũng không quản được, mày không chọc chúng nó thì chúng nó cũng không chọc mày. Mày tự nghĩ xem có phải đã đắc tội với chúng nó ở đâu không?”

“Tao…” Triệu Kiến Ba đang định phản bác, chợt nhớ ra mấy hôm trước quả thật hắn đã trêu chọc một con chó mẹ đang dẫn con. Con chó mẹ đó ngậm một cây xúc xích chạy qua sân vận động, hắn đang chơi bóng, con chó mẹ đó đi ngang qua trước mắt  hắn, một hàng núm vú cứ lắc lư không ngừng:“Tao chỉ trêu nó vài câu thôi mà, không đến nỗi chứ, nó còn nghe hiểu tiếng người à?”

“Có nghe hiểu được hay không, mày đã biết rồi đấy,” Lý Tái Tái đẩy gọng kính, thâm tàng bất lộ, “Nam Xuyên là một thành phố rất kỳ diệu, cuộc sống của mọi người sau này sẽ rất thú vị đấy.”

Thưởng Nam nghe họ nói nhiều như vậy, trong lòng đã có một suy đoán đại khái, quái vật rất có thể là chó hoang.

Nếu là chó hoang, vậy thì độ khó này e rằng hơi quá lớn.

“Chó hoang ở Nam Xuyên nhiều lắm sao?” Thưởng Nam ngẩng đầu lên, tò mò hỏi Lý Tái Tái.

“Cũng khá nhiều, nhưng cũng không nhiều lắm, dù sao cũng khác với các đàn chó hoang ở những nơi khác.” Lý Tái Tái nói.

“Bốp!”

Cánh cửa bị người ta đạp từ bên ngoài, tấm ván gỗ màu vàng mỏng manh liên tiếp va vào tường mấy cái, trực tiếp gãy đôi nghiêng sang một bên, rơi xuống mấy cái đinh sắt gỉ sét.

Ở cửa đứng đen nghịt bảy tám người, dáng người cao thấp khác nhau, tay cầm ống thép. Thời tiết u ám phía sau khiến sắc mặt của họ cũng trở nên vô cùng u ám.

Chàng trai dẫn đầu có khuôn mặt đen sạm, khi mở miệng nói lộ ra hàm răng ố vàng to: “Thế này, giữa đám học sinh bọn tao có một quy định bất thành văn, tân sinh viên nhập học mỗi người đều phải tặng cho các anh khóa trên một khoản hiếu kính…”

Triệu Kiến Ba đứng dậy khỏi ghế, hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, “Mày nói gì?”

Rõ ràng gã rất không hài lòng với sự “xúc phạm” của Triệu Kiến Ba, nhưng cũng nhịn xuống: “Mày nói chuyện lịch sự chút đi, coi như chúng mày mới nhập học chưa lâu, không hiểu quy tắc, lần này bỏ qua. Đưa tiền ra đi.”

Gã nói xong, không ai trong ký túc xá nhúc nhích, cứ như thể chỉ cần họ không động đậy thì sẽ không bị phát hiện, và cũng không cần phải rút tiền ra.

“ĐM, nhanh lên!” Răng Vàng to đạp một cái vào cửa, nửa còn lại cũng sập nốt.
Bên ngoài hành lang đánh nhau loảng xoảng, tiếng gậy gỗ và xương thịt va chạm vang lên chan chát. Chưa đầy vài phút, Thưởng Nam đã nhìn thấy một nam sinh ở ký túc xá bên cạnh thường xuyên đi tắm vào nửa đêm, mặt đầy máu mũi bị đẩy rồi tát liên tục.

Triệu Kiến Ba nắm chặt tay, cơ bắp toàn thân đều gồng lên, nhưng chỉ mình hắn biết mình đã dùng bao nhiêu sức. Họ không có vũ khí, những đôi tất bốc mùi dưới gầm giường không thể trở thành vũ khí sát thương.

Dưới con mắt của mọi người, Triệu Kiến Ba mở cặp sách của mình rút ra tờ tiền giấy năm trăm từ bên trong đưa cho Răng Vàng to. Khoảnh khắc hắn đưa tiền, mặt hắn đỏ bừng như đôi dép tông đỏ chót dưới chân dì quản lý ký túc xá, mặt hắn như đôi dép tông, cũng bị người ta dẫm dưới chân.

Răng Vàng to rất hài lòng với năm trăm tệ này, “Cũng không tệ nhỉ, những người khác đâu? Mau động tay lên đi!”

Triệu Kiến Ba có tiền, hắn đưa nhiều nhất, khiến những người phía sau dù đưa hai trăm hay ba trăm, Răng Vàng to đều tỏ vẻ khinh thường.

Thưởng Nam vừa mới đến thế giới này, tình trạng sức khỏe và điều kiện gia đình của cậu cũng không cho phép cậu ngang ngược với những người này. Tháng này gia đình đưa cho cậu hai nghìn tệ tiền sinh hoạt phí, trong đó một nghìn rưỡi là tiền thuốc. Tiền lương làm thêm ở quán trà sữa của cậu vẫn chưa được trả, trong túi chỉ còn ba trăm tệ, nhưng tháng này còn chưa qua hết một nửa.

Cậu chỉ móc ra năm mươi tệ.

Tiền trong tay còn chưa kịp đưa ra, Răng Vàng to đã bất mãn nói: “Có tí tẹo à?” Gã đánh giá cậu thư sinh trắng trẻo trước mặt, sạch sẽ tinh tươm, không giống người không có tiền.

Thưởng Nam cúi đầu: “Tôi không có tiền.”

Thấy mấy người kia đã bắt đầu đổi sắc mặt, Lý Tái Tái vội vàng xông lên giảng hòa. Cậu ta cúi người, mặt đầy nịnh nọt: “Đàn anh ơi, cậu ấy cũng người Nam Xuyên, nhà nghèo lắm. Cậu ấy còn bị bệnh tim nữa, tiền đều dùng để uống thuốc rồi. Anh nhìn cậu ấy gầy đét thế này là biết nhà cậu ấy…” Lý Tái Tái còn chưa nói xong, Răng Vàng to đã giáng một bạt tai vào mặt cậu ta.

Lý Tái Tái loạng choạng vài bước trực tiếp đâm sầm vào cửa, người và cửa cùng nhau ngã sõng soài xuống đất. Sau khi nằm sấp dưới đất, cậu ta không động đậy nữa.

“Nhanh lên.” Răng Vàng to thở phì phì vào Thưởng Nam. Thưởng Nam vô thức nhíu mày muốn lùi lại, miệng đối phương có mùi hôi thối như cống rãnh.

[[14: Cứ đưa cho gã đi, hết tiền rồi chúng ta nghĩ cách khác, tôi cho cậu trúng xổ số.]

“Cảm giác không ổn lắm,” Thưởng Nam vừa trả lời 14 vừa quay lại lấy tiền cho nhóm người này, “Tôi đến đây để hoàn thành nhiệm vụ cứu rỗi, chứ không phải để làm phú ông.”

[14: Cậu xem cậu ở thế giới này cứ như một con gà con vậy, còn phú ông gì nữa.]

“…”

Ngón tay trắng nõn của cậu nắm chặt hai trăm năm mươi tệ cuối cùng định đưa cho đối phương, không ngờ Răng Vàng to lại càng không vui. Gã đút hai tay vào túi: “Mày cố ý à? Muốn dùng một trăm năm mươi tệ để sỉ nhục tao?”

Xem ra gã không định bỏ qua những người trong ký túc xá này, mà kẻ đầu tiên bị đem ra làm thịt chính là cậu thư sinh keo kiệt này.

Răng Vàng to giơ bàn tay lên sắp sửa giáng xuống mặt Thưởng Nam, từ phía sau gã không biết từ đâu thò ra một bàn tay, tóm lấy cổ áo gã ấn cả người gã nằm sấp xuống đất một cách nhẹ nhàng như không. Răng Vàng to đau đến nỗi hai hàm răng suýt bay ra ngoài.

Người đến mang một chiếc cặp sách bò cũ kỹ, chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng thình, lộ ra hai cánh tay rắn chắc với những khối cơ bắp rõ ràng và đường nét mượt mà.

Nhưng trông hắn không quá vạm vỡ, đặc biệt là khuôn mặt hắn, vết sẹo dài hai ba centimet trên lông mày rậm, xương cung mày nhô ra khiến hốc mắt sâu hun hút, hai đường nét trên má sắc sảo gọn gàng. Trông hắn khó chịu hơn bất kỳ ai ở đây – nếu người đến đòi tiền vừa nãy là hắn thì Triệu Kiến Ba sẽ không rút năm trăm tệ, mà là năm nghìn tệ.

Răng Vàng to từ dưới đất bò dậy: “Đm, mày là ai? Muốn lật trời à?”

“Tiêu Nhai.”

“Ai?”

“Tân sinh viên.”

“Tân sinh viên mày dám vênh váo với tao ở đây à?”

Răng Vàng to giận không kiềm được, cảnh tượng trước mắt Thưởng Nam bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Cậu nhìn chằm chằm Tiêu Nhai, người có thể đánh biến dạng cả khuôn mặt người khác bằng một cú đấm. Đôi mắt hắn đen sâu hun hút, khi vung nắm đấm lên rồi hạ xuống, biểu cảm không hề thay đổi giống như đang đấm bột. Những cây ống thép trong tay những người kia bị hắn giật lấy, hắn cầm ống thép đánh tới tấp khiến nhóm người kia ôm đầu bỏ chạy tán loạn.

Khi Răng Vàng to chạy, gã nói lắp bắp buông lời đe dọa: “Ký túc xá 311, chúng mày cứ đợi đấy!”

Trên nền gạch hoa văn loang lổ đầy vết máu, có của ký túc xá bên cạnh, cũng có của nhóm Răng Vàng to. Nắm đấm của Tiêu Nhai cũng dính máu. Hắn đứng trong hành lang một lúc rồi mới nhặt từng cây ống thép lên, cuối cùng nhặt chiếc cặp sách. Hắn lướt qua Thưởng Nam, ném đống ống thép vào trong ký túc xá: “Có lúc dùng đến.”

Tiêu Nhai còn nắm trong tay một nắm tiền cướp lại được, hắn ném thẳng lên bàn ở giữa ký túc xá: “Tự lấy tiền của mình đi.”

Bảy người trong ký túc xá đều im lặng nhìn hắn, không động đến số tiền trên bàn. Một lúc sau Triệu Kiến Ba đứng dậy hỏi: “Cậu là ai?”

“Tân sinh viên, nhập học muộn vài ngày, trợ giảng bảo tôi đến ký túc xá 311.” Giọng Tiêu Nhai đặc biệt lạnh lẽo như kim loại nặng, như giọng nói vô cảm của AI hoặc người máy trong thế giới khoa học viễn tưởng.

Biết đối phương là người cùng ký túc xá, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn cảm thấy may mắn – sức mạnh chiến đấu cao như vậy, sau này gặp chuyện như thế này sẽ không phải sợ nữa.

“Sao bọn họ lại dám công khai cướp tiền như vậy?” Thưởng Nam đỡ Lý Tái Tái dậy, Lý Tái Tái chảy rất nhiều máu mũi, Thưởng Nam rút rất nhiều giấy vệ sinh cho cậu ta lau.

Lý Tái Tái giơ tay, dù khó khăn vẫn cố gắng đóng vai bách khoa toàn thư: “Không làm lớn chuyện thì sẽ không ai quản, mà có quản cũng chỉ là kỷ luật. Bị kỷ luật rồi thì họ lại thay một nhóm người khác đến tiếp tục. Trường không thể đuổi học cả khối được, nhưng chỉ cần không đuổi học, mỗi người trong số họ đều có thể hưởng lợi từ tân sinh viên, ví dụ như sinh viên khóa trên có thể tùy ý chen hàng của khóa dưới, ví dụ như sinh viên khóa trên có thể tùy ý sai bảo khóa dưới.”

“Bọn họ ra tay rất tàn nhẫn, tân sinh viên vừa đến không quen tình hình, đợi quen tình hình thì đã muộn rồi, mọi người đều bị thuần hóa cả rồi.” Lý Tái Tái gạt tay Thưởng Nam ra: “Không sao, tôi ra ban công rửa mặt.”

Triệu Kiến Ba từ trên bàn lấy lại năm trăm tệ của mình, cảm giác nhục nhã vừa nãy của hắn đã qua đi, hắn hứng thú hơn với Tiêu Nhai: “Tiêu Nhai, cậu ở ký túc xá, sao không mang gì vậy?”

“Không cần mang.”

“Tại sao không mang?”

“Không phải chuyện của cậu.”

Mặt Triệu Kiến Ba cứng đờ, mặc dù Tiêu Nhai đánh nhau rất giỏi, nhưng hắn cũng không muốn tự tìm phiền phức nữa.

Tiêu Nhai dường như chỉ đến để xác nhận vị trí ký túc xá, ở chưa đầy mười phút hắn lại vác cặp đi mất. Bóng lưng cao ráo kiêu ngạo của hắn khiến những người còn lại trong ký túc xá cảm thấy khá phức tạp, bởi vì lần này Tiêu Nhai giúp họ rõ ràng chỉ là tình cờ bắt gặp, Nhìn một cái là biết Tiêu Nhai không phải người thích giúp đỡ người khác.

Thưởng Nam nhìn bài tập trên bàn và ba trăm tệ trong tay thất thần, đồng thời cũng nghe 14 nói chuyện.

[14: Tiêu Nhai, 19 tuổi, rõ ràng hắn là một con đực, lại còn là một con đực có sức chiến đấu cực cao còn vô tình. Mặc dù bây giờ tôi không rõ hắn rốt cuộc là sinh vật gì, nhưng dựa vào cảm giác hắn mang lại cho tôi, hẳn hắn thuộc hệ động vật.]

[14: Trên người hắn có hơi thở hoang dã rất nặng của sinh vật hoang dã.]

Động vật?

Thưởng Nam nghĩ, vậy thì lần này thực sự là thuần hóa rồi.

Vào lúc 8 giờ tối, phố ẩm thực ven sông Nam Xuyên đã vô cùng náo nhiệt. Con đường vốn khá rộng sau khi bày thêm các xe đẩy hàng thì chỉ còn lại một lối đi đủ rộng cho một chiếc ô tô. Trên đầu là khói xanh đặc quánh bốc lên từ lò than – Nam Xuyên chưa bao giờ nỗ lực vì danh hiệu thành phố văn minh, đồ nướng của họ nướng sao thì nướng vậy, tuyệt đối không lừa dối hay chặt chém khách hàng.

Một con chó đốm và một con Samoyed đã nán lại khá lâu sau xe đẩy bán mực nướng than. Chó đốm vẫy đuôi đi đi lại lại có vẻ bồn chồn, khi đi ngang qua Samoyed thì gầm gừ bất mãn. Samoyed làm ngơ, nghiêng đầu liếm lông trên bụng.
Một lúc sau, một con mực nướng không gia vị được ông chủ ném ra: “Cút đi cút đi, ngày nào cũng đến, không biết xấu hổ.”
Samoyed nhanh chân hơn, ngậm con mực trên đất rồi phóng đi, bỏ chó đốm lại phía sau.

“Đệt đệt đệt, ông nội cậu ông nội cậu ông nội cậu ông nội cậu, ông nhỏ đây đã đợi cậu một tiếng đồng hồ rồi, cho tôi nếm thử đi cho tôi nếm thử đi cho tôi nếm thử đi.” Chó đốm chạy nhanh hơn Samoyed nhiều, nhanh chóng đuổi kịp Samoyed, một ngụm đã giật lấy con mực trong miệng Samoyed, khi chạy về phía trước, bốn chân chạy đến mức tạo ra ảo ảnh.

Giọng chó đốm là giọng của một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, còn Samoyed thì líu lo, thực ra nó bằng tuổi chó đốm: “Đốm Đốm, tôi sẽ mách anh Nhai là cậu bắt nạt tôi!”

Cả hai vừa đánh vừa giành giật, cuối cùng cũng chạy đến căn cứ. Đốm Đốm ném con mực vào chiếc đĩa sứ lớn đã đặt sẵn trên đất, rồi chạy ra bờ sông, nằm úp sấp trên một tảng đá lớn cuống cuồng uống nước.

Không lâu sau, Ye Ye xuất hiện bên cạnh nó. Ye Ye đi bộ đến, tai nó vẫn còn, hai miếng tai giống như thạch cứ rung rinh trên đỉnh đầu, mặt tròn mắt tròn tóc trắng. Nó rất cầu kỳ uống một chai nước khoáng: “Anh Nhai nói, nước sông có bọ.”

“Mày chỉ là một con chó rách, cầu kỳ vớ vẩn.” Đốm Đốm buông móng vuốt đang bám vào đá, ngồi dậy, nó cũng biến thành người. Phần trên cơ thể nó là chiếc áo hoodie hợp tác với Người Dơi nhặt được từ thùng rác, quần là chiếc quần jean rách nhặt từ thùng rác, hơi rộng nhưng trông sành điệu hơn.

“Sao anh Nhai vẫn chưa tan học nhỉ? Tôi đói quá.” Ye Ye ấn chai nước khoáng đã uống hết vào nước sông, ực ực đổ đầy nửa chai tiếp tục uống.

Đốm Đốm đứng dậy, cạn lời nói: “Nước sông đổ vào chai nước khoáng chẳng lẽ không phải là nước sông nữa à?”

“Đương nhiên rồi.”

“Thật không biết chỉ số IQ thấp như mày sao lại biến thành người được.”

Đốm Đốm nghiêm trọng nhìn đội ngũ của họ dưới gầm cầu, đội ngũ của họ đã ngày càng lớn mạnh. Ban đầu chỉ có nó, Ye Ye và anh Nhai, khi đó anh Nhai đã là người rồi. Sau này anh Nhai nói, chỉ cần chỉ số IQ đủ cao thì có khả năng biến thành người.

Nhưng cho đến nay, trong số những con chó nó biết chỉ có nó và Ye Ye cùng với quân sư Mạnh Tam của họ, Mạnh Tam là một con chó Border Collie đen trắng, có thể biến thành người.

Tổ chức của họ tên là Liên Minh Chó Hoang, thủ lĩnh là anh Nhai, trụ sở liên minh đặt dưới gầm cầu Nam Xuyên cũ không còn sử dụng. Dưới trụ sở là các phân khu, mỗi phân khu có một trưởng nhóm, dưới trưởng nhóm có tổ trưởng nhóm nhỏ.

Trưởng nhóm của các phân khu phải quản lý tốt kỷ luật đàn chó trong khu vực mình phụ trách, giáo dục và thu nhận những con chó hoang chưa có nơi nương tựa, tuân thủ kỷ luật trong liên minh. Người vi phạm kỷ luật lần đầu, trưởng nhóm sẽ giáo dục bằng lời nói. Người vi phạm kỷ luật lần thứ hai, sẽ bị loại khỏi liên minh. Sau khi bị loại, liên minh sẽ không còn chăm sóc hay che chở cho nó nữa.

Còn đối với những vi phạm nghiêm trọng, ví dụ như lập băng nhóm làm hại đồng loại, sẽ do thủ lĩnh đích thân ra tay đánh đuổi.

Chúng chưa từng gặp thủ lĩnh bản thể chó nhưng cũng đã nghe nói, dưới sự quản lý của Tiêu Nhai, cuộc sống của Liên Minh Chó Hoang Nam Xuyên khá sung túc, chỉ là phải đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ của những người đánh chó.

“Đừng có mẹ nó cưỡi tao!”

“Đều là đực rựa cả, mày cho tao cưỡi một cái thì sao?”

“Chim mày thòi ra rồi!”

“Thì hưng phấn nó sẽ thòi ra thôi!”

Hàng chục con chó vốn đang yên lặng chờ ăn cơm, hàng cuối cùng bỗng nhiên bùng phát xung đột, hai con chó ta đánh nhau ở phía sau. Vì trong quá trình đó va phải không ít chó, năm sáu con chó bị va phải cũng mơ hồ tham gia vào trận chiến, nhất thời quấn lấy nhau, ôm nhau đánh thành một cục.

Sợ bị vạ lây, những con chó khác lập tức đứng dậy rời xa khu vực chiến đấu, tạo thành một vòng tròn bao quanh hiện trường.

Anh Nhai không có ở đây, gánh nặng quản lý đàn chó đổ lên đầu Đốm Đốm và Mạnh Tam. Nhưng Mạnh Tam không phải là kẻ giỏi đánh nhau, Đốm Đốm không gọi nó, nó giũ giũ cổ áo, đẩy Ye Ye ra, nhảy vào khu vực chiến đấu.

“Anh em anh em, cho tôi chút mặt mũi, đừng đánh nữa.” Đốm Đốm dùng hai chân ấn con Labrador mắt đỏ ngầu xuống đất.

“Đánh nữa đợi anh Nhai về xử lý mày.” Quay người lại, Đốm Đốm đẩy một con chó ta lông vàng trắng ra.

Chớp mắt, chúng lại ôm nhau, Đốm Đốm còn bị vạ lây – mặt bị cào một vết.

Chưa kịp kêu la, một bóng đen lao tới, tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết vang lên bên tai. Đốm Đốm biết con chó đến là ai, lập tức nằm sấp xuống đất không dám động đậy.

Con chó săn nhảy xuống từ bậc thang có bộ lông cứng như kim thép, bốn chi mạnh mẽ chống đỡ thân hình vạm vỡ của nó, đường nét đầu cổ ưu việt và tỷ lệ khuôn mặt chó. Nó phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp từ sâu trong cổ họng.

Một cú tát chó săn đã hất con Labrador xuống sông, cùng với tiếng “tủm” vang lên, mọi người mới phản ứng lại là anh Nhai. Nhưng nhóm chó đánh nhau mắt đỏ ngầu vẫn chưa nhận ra nguy hiểm đang đến. Con chó ta điên cuồng giết chóc bị chó săn cắn một ngụm vào gáy, tùy tiện ném sang một bên. Những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên cuối cùng đã khiến mấy con chó còn đang đánh nhau tỉnh lại. Bản năng sinh học khiến chúng lập tức cúi đầu quy phục.

Gió trên sông thổi qua mỗi con chó, răng nanh và thể hình của thủ lĩnh luôn là điều chúng vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Nó có thể dễ dàng xé nát một con chó thành từng mảnh, không cần phải tốn sức giằng xé.

Chó săn hóa thành người, hắn đi đến chỗ không xa nhặt lại chiếc cặp sách của mình. Khi hắn quay lại, bầu không khí đã trở nên thoải mái và vui vẻ hơn, hai con chó vừa đánh nhau lại hòa thuận như chưa từng có chuyện gì.

Đốm Đốm mở chiếc bàn ăn nhỏ gấp gọn có thể dùng được mà nó nhặt được trong bãi rác. Nó thường cùng Tiêu Nhai, Ye Ye và Mạnh Tam ngồi quanh bàn ăn, ghế cũng là nhặt được.

Tiêu Nhai lấy từng hộp thịt mua từ trong cặp sách ra đặt lên bàn: “Ăn đi.”

Mấy con chó bọn họ đều biết, anh Nhai có tiền, bởi vì khi anh Nhai bị bỏ rơi, gia đình đó vì cảm thấy áy náy nên đã đeo vào cổ hắn một chiếc thẻ ngân hàng, để hắn có thể ăn uống thoải mái ở bất cứ đâu. Nghe nói số tiền trong đó rất nhiều, anh Nhai nói đủ để hắn sống mấy đời.

Vài đời ư? Nhưng một đời chó thực ra rất ngắn, dài thì hơn mười năm, ngắn thì vài tháng.

Anh Nhai nói rằng một đời mà hắn nói là một đời người.

Một đời người, dài hơn chó nhiều, dài như vậy, sống không chán sao? Đốm Đốm và Ye Ye thường xuyên thắc mắc như vậy.

Tiêu Nhai mua thịt ở cửa hàng thịt kho, mỗi ngày hắn sẽ bảo ông chủ làm cho một nồi thịt không thêm gia vị rồi mang đến đây.

Ye Ye chia thịt cho mọi người.

“Buổi chiều La La đi tuần về, nói có một đội người đánh chó đang quanh quẩn gần Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên, anh Nhai, gần đây anh cẩn thận nhé.” Mạnh Tam đẩy gọng kính trên mũi, nó phù hợp với hình ảnh một quân sư, tướng mạo thư sinh, trông khoảng mười tuổi.

“Ừ.”

“Anh Nhai, trường học có vui không ạ? Hồi nhỏ bạn bè ở mẫu giáo của em đều rất thích em, em thấy học viện rất vui.” Ye Ye ngồi xuống, nó rất muốn Tiêu Nhai có thể đi học, còn nó thì không được, nó hoàn toàn không biết chữ nói gì đến thi đại học, hoàn toàn không thể sánh bằng anh Nhai thông minh tuyệt đỉnh. Anh Nhai đã thi đậu một trường đại học hạng ba danh tiếng, là niềm vinh dự của giới chó chúng nó!

Đốm Đốm: “Mày có thể yên lặng ăn cơm không? Thịt còn chưa nhét đầy miệng mày à?”

Tiêu Nhai im lặng ăn cơm, một lúc sau hắn mới khẽ nói: “Mạnh Tam, ngày mai cậu đi khảo sát xem có ai muốn triệt sản không, tôi sẽ đưa chúng nó đi.”

Đốm Đốm và Ye Ye vừa nghe thấy chủ đề này, mặt lập tức đỏ bừng.

Mạnh Tam liếc nhìn những con chó đã ăn xong bắt đầu đùa giỡn, ngủ gật bên cạnh: “Chắc không nhiều chó muốn đâu.”

“Cậu đã triệt sản chưa?” Tiêu Nhai đột nhiên hỏi Mạnh Tam.

Mạnh Tam: “…Chưa.”

Ánh mắt của Tiêu Nhai đầy ẩn ý.

Mạnh Tam lập tức xụ mặt: “Đừng mà anh Nhai, không phải em đang đi học sao? Mặc dù bây giờ em mới học cấp ba, nhưng biết đâu em cũng có thể thi đậu đại học, sau này kết hôn sinh con thì sao.”

“Với chó hay với người?” Tiêu Nhai cắn một cái xương chân heo sống kêu răng rắc: “Cậu nghĩ con người sẽ bằng lòng sinh con với một con chó sao?”

“…Anh Nhai, dù sao anh cũng là người có học, nói chuyện đừng thô lỗ như vậy.” Mạnh Tam nghiêm mặt, đỏ bừng nói.

Tiêu Nhai ăn hết cả một cái xương chân heo, hắn không để ý đến lời của Mạnh Tam, mà nói: “Ăn xong thì giải tán đi, nhường chỗ ngủ của tôi cho con chó cái mới đến, nó đang làm mẹ, các cậu giúp đỡ một chút.”

Ye Ye nghiêng đầu: “Vậy anh đi đâu?”

“Tôi ở trường.”

“Ngưỡng mộ quá, em chưa từng ở trường bao giờ, anh Nhai, trường anh có chỗ cho em ở không?” Mắt Ye Ye đầy mong đợi.

“Trường quá nhiều người,” Tiêu Nhai nói, đôi mắt hắn như hòa vào dòng sông, đen kịt lạnh lẽo và tĩnh lặng: “Các cậu đến đó không an toàn, Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên cũng không phải là nơi tốt đẹp gì.” Ngày đầu tiên nhập học hắm đã được nếm trải, những ngày sau đó chắc cũng sẽ không yên bình.

“Sao trường học lại không phải nơi tốt đẹp chứ?” Ye Ye không hiểu, hai tai nó cũng dựng đứng, cũng không hiểu.

Ông cụ chó xù bên cạnh chạy tới, lè lưỡi: “Đương nhiên trường học không phải nơi tốt rồi, nếu bị học sinh đáng ghét bắt được, chúng sẽ đấm đá mi, cho mi ăn bùn và đá, còn nhổ lông và móc mắt mi nữa, chúng là sinh vật đáng sợ nhất thế giới.” Chó xù tên Tiểu Cáp, gia nhập Liên Minh Chó Hoang nửa năm trước. Mắt trái của nó không biết bị ai móc mất, để lại một cái hốc đen kịt. Nó đã già rồi, quy đổi ra tuổi người thì khoảng sáu mươi mấy tuổi, tuần trước nó còn rụng hai cái răng, mỗi ngày đều lải nhải với những con chó khác rằng học sinh là sinh vật đáng sợ nhất thế giới.

Đốm Đốm cắm đầu liếm sạch cái đĩa trước mặt: “Nhưng trường học có thể kết bạn mà.”

“Chúng ta ở đây cũng có bạn bè mà.” Ye Ye nói.

Mạnh Tam lắc đầu: “Ye Ye, không giống nhau. Mặc dù vẻ ngoài của cậu giống người, nhưng chỉ số IQ và thói quen của cậu vẫn giống chó. Còn anh Nhai thì đã hoàn toàn có thể coi là con người rồi, anh ấy cần giao tiếp với con người, dù sao cậu có thể đuổi theo một quả bóng chơi cả buổi chiều, nhưng anh Nhai không thể làm vậy.”

“Được rồi, Mạnh Tam, tôi cảm thấy cậu rất ghét bỏ tôi.”

“Ye Ye, tôi không có.”

“Cậu có.” Ye Ye nhe răng về phía Mạnh Tam.

Mạnh Tam: “Thấy chưa, không có con người nào cứ một lời không hợp là nhe răng cả.”

Mạnh Tam nói không sai, Ye Ye và Đốm Đốm đã ăn uống no say cứ không ngừng lăn lộn trên khoảng đất trống, ngậm một quả bóng rách nát Tiêu Nhai ném ra. Tiêu Nhai ném ra, hai đứa nó lại chạy ra nhặt, nhặt về rồi lại để Tiêu Nhai ném. Hai con chó chơi đến thở hổn hển, nhưng càng ngày càng hứng thú.

Mạnh Tam thì vác cặp sách, nói là đi cửa hàng tiện lợi học bài.

Tiêu Nhai ném quả bóng ra, Ye Ye nhảy lên định bắt, không bắt được, còn ngã xuống đất. Tiêu Nhai thì đứng dậy, gọi Mạnh Tam: “Đi cùng.”

Ye Ye ngậm bóng quay lại, Tiêu Nhai đã biến mất. Nó ở tại chỗ ư ử kêu vài vòng, bị Đốm Đốm chạy tới vỗ xuống đất: “Chắc chắn Nhai về trường rồi, mày phiền phức quá đi!”

Tại cửa hàng tiện lợi, Tiêu Nhai lại ăn một nắm cơm rong biển lạnh, dạy Mạnh Tam vài bài tập. Khi hắn định đi, Mạnh Tam gọi hắn lại: “Anh Nhai, anh thông minh như vậy, tại sao không đi học một trường đại học tốt hơn, Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên chỉ là một trường hạng ba thôi?” Những con chó khác không hiểu, cho rằng có thể đi học và vào đại học đã rất giỏi rồi, nhưng Mạnh Tam đã học cấp ba, nó biết được không ít thông tin từ miệng các bạn học, họ nói Học viện Khoa học và Công nghệ Nam Xuyên, đến chó còn không thèm học.

“Không muốn đi.” Tiêu Nhai hơi dừng lại hai giây, đẩy cửa kính đi ra.

Những chiếc xe trên đường lần lượt đi qua, hàng cây ngô đồng được trồng quá dày đặc không nhìn thấy điểm cuối. Ban ngày, những cây ngô đồng xanh tươi rậm rạp, um tùm, đến tối thì che khuất mây che khuất trăng, đen kịt nối liền thành một dải, cuối con đường như thể bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện một con ma.

Tiêu Nhai đi trên vỉa hè bên cạnh con đường này, hắn đi chậm rãi, không vội vàng.

Gần đến giờ tắt đèn, hắn mới về đến trường.

Thưởng Nam vốn đang lo lắng Tiêu Nhai không ở ký túc xá thì cậu phải làm sao để hòa hợp với đối phương, kết quả vừa từ nhà tắm về đã thấy Tiêu Nhai xuất hiện trong ký túc xá, ngồi ở chỗ của mình.

Khi Tiêu Nhai trở về có mang theo chăn và một đống đồ dùng sinh hoạt mua ở siêu thị, im lặng mở ra một khu vực của riêng mình trong căn ký túc xá bừa bộn.

Trước khi đi tắm, ký túc xá vẫn còn ồn ào náo nhiệt, nhưng giờ phút này đã hoàn toàn yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có phần quỷ dị, không biết có phải vì có Tiêu Nhai ở đây không.

Triệu Kiến Ba nằm sấp trên thành giường: “Này, Tiêu Nhai, không phải cậu nói không ở ký túc xá sao?”

Lý Tái Tái đang chơi game trên máy tính bảng: “Mày quan tâm làm gì hả Thô Bỉ?”

Thưởng Nam sắp xếp chậu và khăn tắm ngay ngắn. Khi uống thuốc cậu mới phát hiện đồ đạc ở vị trí cạnh bàn mình có chút khác so với trước.

Cả phòng ký túc xá của họ dùng chung một cái bàn lớn, cái bàn lớn được ghép từ những cái bàn nhỏ. Vị trí Tiêu Nhai chọn vừa vặn kề bên cậu, ngoài một chồng sách và một cái cặp sách ra, không có gì khác.

Phía sau có tiếng động, Tiêu Nhai đi tắm rồi.

Thưởng Nam không để ý đến Tiêu Nhai vội, cậu khá chậm chạp, đánh răng rửa mặt lại mất một lúc lâu. Khi đã xong xuôi, cậu lại muốn đi vệ sinh.

Tiền Hùng đã ngồi xổm trong nhà vệ sinh riêng của ký túc xá gần nửa tiếng, Thưởng Nam chỉ còn cách đi nhà vệ sinh công cộng cùng tầng.

Nhưng đèn đã tắt, trong hành lang thỉnh thoảng vẫn có người đi qua đi lại, cứ như thể chưa tắt đèn.

Đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang thoáng bật sáng vài giây khi Thưởng Nam ho, cậu đụng mặt Tiêu Nhai vừa từ nhà tắm ra. Tiêu Nhai không mặc áo, cơ bụng rõ ràng, nước trên tóc chảy dọc theo má và cổ xuống ngực.

Thưởng Nam giật mình, nhưng Tiêu Nhai vẫn đứng im.

“Tắt đèn rồi.” Thưởng Nam không biết làm sao để bắt chuyện với đối phương, nên đành nói bừa một câu.

Đôi mắt đen kịt ướt át của Tiêu Nhai nhìn chằm chằm cậu vài giây, giọng nói lạnh lùng vang lên trong miệng hắn: “Muốn tôi đợi cậu?”

___
Edit: Không liên quan lắm mà cũng mong mấy bé chó mèo hoang được như này, chứ nhiều khi thấy mà mình không có đủ khả năng giúp mấy ẻm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip