Chương 126
"Ưm..." Bàn tay Thưởng Nam đưa ra đón nước cứng đờ giữa không trung, cậu chỉ buột miệng trêu đùa, đối diện với đôi mắt đen láy của Tiêu Nhai, đối phương dường như không có ý đùa cợt.
"Tuổi trên chứng minh thư của tôi là tuổi mụ, tuổi thật của tôi thực ra..."
"Còn thiếu bao nhiêu?"
“……”
Dù vẻ ngoài không khác gì con người, hành vi hàng ngày cũng giống con người còn hơn nhiều so với một số người, nhưng Tiêu Nhai vẫn sở hữu những đặc điểm chỉ có ở loài chó, chẳng hạn như: tập trung cao độ, chỉ theo đuổi câu trả lời cho vấn đề, mọi thứ đều không thể làm hắn phân tán sự chú ý.
"Cậu lừa tôi."
Chó con đâu phải ngốc.
Thưởng Nam vội vặn chặt nắp chai đuổi theo Tiêu Nhai đang tự mình đi về phía trước, túm lấy cặp sách của hắn: "Giận rồi à?"
"Không có." Tiêu Nhai nghe thấy tiếng thở dốc nhỏ phía sau, bước chân chậm lại một chút: "Cậu không muốn ra ngoài ở thì cứ nói thẳng, không cần lừa tôi."
Thưởng Nam đi song song với hắn, giải thích: "Chúng ta cần thêm thời gian để tìm hiểu nhau, cứ yêu đương trong sáng một thời gian đã."
Nghe lời Thưởng Nam nói, Tiêu Nhai nhíu mày, trong mắt hắn là một màu tối sầm: "Được."Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ từ chối bất kỳ đề nghị nào của Thưởng Nam.
_
Đồ ăn đặt ngoài của mọi người gần như đến cùng lúc, nên có thể cùng nhau ăn trên bàn.
Nhìn thấy Thưởng Nam và Tiêu Nhai gọi cùng một món ăn ngoài, Triệu Kiến Ba tách đũa: "Sao hai cậu lại gọi giống nhau vậy? Nếu gọi khác món thì có thể ăn thêm một hương vị khác chứ."
"Thích ăn là được rồi." Tiêu Nhai nói.
Trương Đông Đông ôm bát cơm trộn đá của mình, bị bát của Triệu Kiến Ba dọa sợ: "Ăn hết được không vậy?”
“Tất nhiên không vấn đề gì,” Triệu Kiến Ba cởi áo phông qua đầu, giơ đũa lên, “Xem hôm nay ông đây đại chiến một trận!”
Thưởng Nam mở hộp cơm của mình, mặc dù trông không đẹp bằng món Tiêu Nhai làm, nhưng ăn uống cần có nghi thức, cậu "ồ wow" một tiếng.
Tiêu Nhai nhét muỗng vào tay cậu.
“Tôi thấy Thưởng Nam bây giờ đã cởi mở hơn nhiều rồi đấy.” Kỷ Nhất chắn tay trước hộp cơm của mình, vì Lý Tái Tái và Triệu Kiến Ba luôn gắp thức ăn từ bát cậu ta. Món lẩu Tứ Xuyên cay nồng cậu ta gọi hiện đang được họ ưa chuộng nhất.
Trương Đông Đông ghen tị nhìn Thưởng Nam: "Nếu tôi cũng có thể cởi mở hơn một chút thì tốt quá." Rõ ràng là khi mới nhập học, cậu ta và Thưởng Nam trông cũng ngang nhau, vậy mà bây giờ giữa hai người lại như cách nhau mấy dải ngân hà vậy. Ngồi cùng một chàng trai như Tiêu Nhai, vậy mà cũng không bị lấn át.
Thưởng Nam cười tủm tỉm: "Trên đời này đâu chỉ có mỗi tính cách cởi mở đâu."
"Thưởng Nam nói đúng," Tiền Hùng đẩy bàn tay Triệu Kiến Ba đang định lén gắp thức ăn, "Đừng tự ti."
"Đúng vậy, đúng vậy," Triệu Kiến Ba nói, "Mày nhìn Tiêu Nhai đẹp trai vãi chưởng thế kia, vậy mà Tiền Hùng vẫn tự tin y như thể mình là nam thần của cả trường ấy., không phải Thưởng Nam ngày nào cũng lon ton chạy theo sau Tiêu Nhai sao."
Hắn vừa nói xong, Tiêu Nhai và Tiền Hùng đều ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Tiền Hùng: "Sớm muộn gì tao cũng tát nát cái mồm mày."
Tiêu Nhai lại cúi đầu xuống, gắp thịt trong cà ri vào bát Thưởng Nam: "Thưởng Nam không có lon ton chạy theo tôi."
“Thôi được rồi, coi như tôi sai, nhưng Tiền Hùng tao nói đâu có sai đúng không?”
"Bốp"!
Tiền Hùng ném đôi đũa trên tay xuống bàn, hắn đứng dậy, dễ dàng kéo Triệu Kiến Ba từ trên ghế xuống. Triệu Kiến Ba loạng choạng tay chân làm đổ cả ghế của mình và mấy quyển sách trên bàn.
“Cứu tôi với, cứu tôi với.”
Nhìn thấy Triệu Kiến Ba bị kéo ra ban công, Trương Đông Đông lo lắng nói: "Không đánh nhau đấy chứ?"
"Sẽ không đâu," Lý Tái Tái không ngẩng đầu, "Tiền Hùng ngoài mấy lần trước dùng dép đánh Thô Bỉ ra, thì chưa bao giờ thật sự động tay với Thô Bỉ cả, nhưng mà... các cậu không thấy hai người họ cũng rất đáng để đẩy thuyền sao?"
Kim Tân Hoa nghĩ đến cảnh Tiền Hùng mặt mày đen sạm, dùng dép lê đánh điên cuồng vào mông Triệu Kiến Ba, vội vàng nói: "Không ship được, không ship được."
"Nhưng tôi vẫn ship Thưởng Nam và Tiêu Nhai nhất!" Giọng Lý Tái Tái đột nhiên lớn lên.
Tiêu Nhai không hiểu hắn ta đang nói gì, nhưng được gắn bó với Thưởng Nam là một điều khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Mọi người đều đã ăn trưa xong, khi Thưởng Nam cầm bàn chải đánh răng từ nhà vệ sinh trở về, Triệu Kiến Ba và Tiền Hùng mới từ ban công bước vào. Lần đầu tiên sau bao lâu, Thưởng Nam thấy Triệu Kiến Ba không cười đùa, không ồn ào, cũng không nói gì, còn vứt bỏ hộp cơm chưa ăn hết, mặc áo vào cầm điện thoại rồi bỏ đi.
“Cãi nhau à?” Thưởng Nam tò mò hỏi.
Tiền Hùng thờ ơ: "Mặc kệ nó."
Tiêu Nhai đã dành sẵn chỗ cho Thưởng Nam sắp ngủ trưa, Thưởng Nam vừa quay người, hắn đã vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
“……”
Thưởng Nam nằm ở vị trí sát trong, giường của trường học mà hai nam sinh ngủ cùng lúc thì thật sự quá chật chội, đến cả trở mình cũng có vẻ sẽ đụng phải người kia.
Kỷ Nhất và Trương Đông Đông nằm gần cửa sổ đã kéo rèm lại, ánh sáng chói chang bên ngoài lập tức bị che đi hơn một nửa, chỉ còn vài tia sáng chiếu vào mặt bàn chính giữa ký túc xá.
Rèm vừa kéo lên, Tiêu Nhai liền nghiêng người áp sát Thưởng Nam, hắn vòng tay từ phía sau ôm lấy eo Thưởng Nam, kéo Thưởng Nam lại gần mình hơn. Hơi ấm cao hơn bình thường của lồng ngực hắn lập tức xuyên qua lớp vải truyền khắp cơ thể Thưởng Nam.
Không đợi Thưởng Nam phản ứng, môi hắn đã đặt lên xương gồ lên sau tai Thưởng Nam, dừng lại hai giây, rồi hắn mạnh mẽ liếm xuống.
Thưởng Nam ngứa ngáy chỉ có thể rúc vào lòng Tiêu Nhai, sợ bạn cùng phòng phát hiện, cậu nói giọng ngạt mũi: "Không ngủ à? Bình thường cậu thích ngủ lắm mà..."
"Ngủ." Giọng Tiêu Nhai vừa lạnh vừa khàn, tay phải hắn vòng qua một bên má Thưởng Nam, ngón tay dễ dàng ôm lấy hai má Thưởng Nam, nhẹ nhàng bẻ mặt Thưởng Nam về phía mình.
Hắn cúi xuống hôn, lực và tư thế như muốn xé nát Thưởng Nam mà ăn vào bụng.
Không biết bao lâu trôi qua, tóm lại, những người còn lại trong ký túc xá đều đã ngủ say, Thưởng Nam mới được phép bắt đầu ngủ trưa, nhưng cậu tin rằng cứ tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa cậu sẽ bỏ được thói quen ngủ trưa này.
Một học kỳ trôi qua được nửa chặng, trong thời khóa biểu của Thưởng Nam có thêm một môn học về kỹ năng nghề nghiệp, mỗi tuần một tiết, vào buổi tối, học liên tục năm tuần là kết thúc.
Hầu như không ai nghe giảng môn này nghiêm túc, vốn dĩ là môn học bù giờ, sách giáo khoa cũng không có, nhưng giáo viên vẫn chuẩn bị một file PowerPoint cho mọi người, chỉ có điều tài liệu này được làm từ sáu năm trước.
Tiêu Nhai đang làm bài tập giáo viên giao trước đó, Thưởng Nam chẳng biết gì, cậu nằm sấp trên bàn ngủ gật.
Lý Tái Tái cúi đầu chơi điện thoại, đụng cậu một cái, thấy cậu không phản ứng, liền liên tục đụng thêm hai cái. Thấy Thưởng Nam nghi ngờ ngẩng đầu lên, Lý Tái Tái trượt màn hình điện thoại lên trên cùng, đưa cho Thưởng Nam từ dưới bàn.
Đó là một đoạn chat của nhóm thú cưng.
[Chị tôi nói, Nam Xuyên sắp bắt đầu dọn dẹp chó hoang rồi.]
[?]
[Chuyện gì vậy?]
[Chắc là do chó hoang quá nhiều, đe dọa đến sự an toàn của người dân thôi, dù sao thì chị tôi nói vậy. Mấy ngày nay mọi người cũng nên trông chừng mèo chó nhà mình đi nhé, nếu chạy ra ngoài bị họ bắt được, chắc chắn sẽ bị xử lý vô hại.]
…
Trong nhóm có người hỏi xử lý vô hại là gì, một thành viên trả lời: Đương nhiên là giết chết, lẽ nào lại là cho ăn uống đầy đủ rồi nuôi dưỡng à?
Lúc này, cơn buồn ngủ của Thưởng Nam đã tan biến hết. Cậu trả điện thoại lại cho Lý Tái Tái: "Cậu có ảnh chụp màn hình này từ đâu vậy?"
"Tôi đã nói với cậu chưa, tôi có một cô chị gái, chị ấy là một chú chó Poodle, mẹ tôi đặc biệt thích chị ấy nên bà ấy ở trong nhóm thú cưng này." Lý Tái Tái nói, "Tôi sợ những chú chó anh em đã giúp chúng ta đánh Trình Diệp trước đây sẽ bị bắt, tôi đang nghĩ, có cách nào để đưa tất cả chúng rời khỏi Nam Xuyên không."
"Nhiều chó hoang như vậy, di chuyển ra khỏi Nam Xuyên không phải là chuyện dễ dàng," Tim Thưởng Nam từ từ chùng xuống, "Hơn nữa tin tức đã truyền ra ngoài, việc săn bắt chắc chắn sẽ bắt đầu ngay lập tức.”
[14: Số lượng chó hoang ở Nam Xuyên đặc biệt nhiều, hơn nữa còn liên tục có chó hoang đổ về Nam Xuyên, bởi vì thứ thu hút chúng không phải phong thổ nhân tình của Nam Xuyên, mà là Tiêu Nhai. Chúng đến gần Tiêu Nhai có khả năng biến thành người, mặc dù bản thân chúng không biết lợi ích của việc đến gần Tiêu Nhai, đây chỉ là bản năng của chúng. Tuy nhiên, nói chính xác hơn, là Tiêu Nhai có giá trị hắc hóa đã thu hút chúng đến.]
[14: Số lượng chó hoang ở Nam Xuyên, bao gồm cả các huyện trấn làng xã trong khu vực, tính từ hôm qua, so với trước đây, đã giảm hơn hai trăm con.]
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Thưởng Nam quay đầu nhìn về phía cửa sau lớp học, nơi đó có một chú chó đang ngồi xổm, là chú chó đàn anh Lý Tái Tái đã từng cho ăn. Vừa thấy mình bị phát hiện, nó liền quay đầu bỏ chạy.
"Tôi thấy chó ở Nam Xuyên khá thông minh, không đáng sợ như chính phủ nói, làm quá vấn đề rồi." Lý Tái Tái lớn lên ở Nam Xuyên, có tình cảm sâu sắc với mọi thành phần của Nam Xuyên.
Nhưng việc có quá nhiều chó hoang quả thực sẽ gây ra mối lo ngại lớn về an toàn. Không giống mèo, chó là loài sống theo bầy đàn, chúng sẽ tự nhiên hình thành các đàn chó. Để tồn tại, để săn mồi, để giành lãnh thổ, chúng rất có thể sẽ tấn công con người.
Nhưng đây là Nam Xuyên, phần lớn chó hoang ở Nam Xuyên đều có tổ chức, có kỷ luật. Chúng ghi nhớ quy định trong liên minh, chủ động tránh nhường đường cho người đi bộ là điều bắt buộc mỗi con chó phải tuân thủ. Thế nhưng, sự tồn tại của chúng vẫn khiến người ta cảm thấy hoảng sợ.
Vì vậy, chúng phải bị loại bỏ.
Thưởng Nam nhỏ giọng nói với Tiêu Nhai, Tiêu Nhai khẽ dừng động tác, một lúc sau, hắn tiếp tục viết: “Chó hoang vốn dĩ là yếu tố bất ổn của xã hội, khi tụ tập thành đàn khả năng gây hại cho người rất cao. Loại bỏ chúng cũng là vì lợi ích của các cậu.”
Hắn nói "các cậu", tự động xếp mình vào phe chó hoang.
Và mặc dù dường như hắn đang cân nhắc cho con người, giọng điệu lại lạnh lùng bất thường, hắn không hề che giấu cảm xúc của mình, nhưng những người khác không nhận ra. Họ nghĩ Tiêu Nhai luôn lạnh lùng, không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ có Thưởng Nam mới nhận ra sự bất thường của hắn, chỉ có chủ nhân mới quan tâm đến vui buồn của chó con.
“Để chúng rời khỏi Nam Xuyên là được rồi.” Thưởng Nam nói, “Chờ tan học chúng ta sẽ đến nhà cậu, nói cho chúng rồi để chúng truyền tin tức ra ngoài.”
Tiêu Nhai đặt bút xuống, nhìn Thưởng Nam, mắt hắn rất sâu, từ màu đen chuyển sang màu nâu sẫm của chó sói, vòng tròn trong đồng tử hiện rõ. Bị hắn nhìn chằm chằm, giống như bị một con dã thú nhìn chằm chằm.
“Được.” Tiêu Nhai nói.
Các chú chó hoang tự truyền tin cho nhau, chúng đang định đến trường của Tiêu Nhai để báo tin này thì Tiêu Nhai và Thưởng Nam đã cùng nhau đến biệt thự.
Con chó Golden Retriever tên Mai Mai Tử cũng có mặt, những con trưởng khu vực của Liên minh chó hoang đều ở đó.
Những nếp nhăn trên mặt Mai Mai Tử chồng chất lên nhau, nó nằm sấp trên ghế sofa: “Chắc không liên quan gì đến vùng ngoại ô của chúng ta đâu nhỉ, có thời gian để đánh chúng ta thì thà đi trồng mấy mảnh đất hoang hóa ở ngoại ô còn hơn.”
Vừa thấy Thưởng Nam bước vào, nó lập tức nhảy từ ghế sofa xuống, vẫy đuôi đòi vuốt ve, nhưng lại bị Tiêu Nhai không chút biểu cảm xách tai ném sang một bên: “Nói chuyện chính sự.”
Ye Ye đang ăn vặt: “Dù sao em cũng không đi.”
Chú chó Pomeranian nhỏ đang ngồi xổm trên đất nói: "Mày không đi đương nhiên không sao rồi, mày có thể biến thành người, nhưng chúng ta đều phải đi, nếu không đều sẽ bị đánh chết.”
“Xử lý vô hại là an tử sao?” Một chú chó ta hỏi.
Cũng là một chú chó ta khác trả lời: "Mày cũng xứng sao? Có chó mang tin đến, trực tiếp trùm bao tải đánh chết rồi chất lên xe đổ vào bãi rác."
"Ôi, thảm vậy sao."
Thưởng Nam nhìn chúng nó đang lo lắng, nếu cậu không hiểu chúng nói gì, cậu có thể nghĩ những chú chó mặt xụ xuống thật đáng yêu, nhưng ở thế giới này cậu có thể hiểu ngôn ngữ của chó, biết chúng nghĩ gì mỗi ngày, biết chúng vui vì điều gì và buồn vì điều gì, và càng biết mỗi chú chó đều đang lo lắng cho số phận không rõ của mình.
Trên đường đến đây, khi ở trong taxi, cậu và Tiêu Nhai đã nhìn thấy hai ba chiếc xe tải lớn đang đỗ nhưng bật đèn trên đường. Thùng xe dán biểu tượng của chiến dịch dọn dẹp và làm đẹp thành phố lần này. Gần đó có mấy người mặc đồ công nhân, tay cầm vợt lưới hoặc gậy sắt.
Con chó Golden Retriever dựa vào Thưởng Nam: "Chúng chia làm ba ca, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải chúng, thà trốn không ra ngoài còn hơn."
"Trốn thì có tác dụng gì," Chú chó ta phía sau Golden Retriever cắn đuôi nó một miếng, "Chúng quét sạch từng khu vực, trừ khi bây giờ chúng ta có một mái nhà, nếu không chắc chắn sẽ bị bắt."
"Vậy thì chạy trốn vào ban đêm."
"Mày ngốc à? Tao vừa nói rồi, mỗi ca đều có người làm việc."
"Chúng ta trốn tránh một chút, đi vòng qua chúng, dù sao nhiều người mắt bị mù."
"Cái đó thì..."
Thưởng Nam: “……”
Nghe chúng líu lo bàn tán hồi lâu, Thưởng Nam mới dò hỏi: "Tại sao không để người khác trực tiếp đưa các em đi?"
"Đâu có ai đâu? Bọn em không có ai cả, không ai giúp chúng em đâu."
Ye Ye nằm trên chân Đốm Đốm, gật đầu lia lịa: "Đúng đúng, con người sẽ không giúp chúng em đâu.”
"Anh không phải người sao?" Thưởng Nam xoa đầu chú Samoyed: "Không phải em và Đốm Đốm cũng có thể biến thành người sao? Còn Tiêu Nhai nữa, anh và Tiêu Nhai có thể tạm thời xin nghỉ hai ngày ở trường."
"Đúng rồi." Ye Ye chợt hiểu ra: "Nhưng chỉ số IQ của em không cao, rất dễ lộ, chỉ số IQ của Đốm Đốm cũng không cao, chỉ cao hơn em một chút thôi."
Đốm Đốm giơ tay lên: "Gọi Mạnh Tam về đi."
Ye Ye: "Nhưng anh ấy đang học cấp ba mà, mẹ của chủ nhân cũ của tao nói cấp ba là giai đoạn rất quan trọng, nếu cấp ba không quan trọng, tao đã không bị bỏ rơi rồi.”
"Vậy rốt cuộc có gọi Mạnh Tam không?"
"Vẫn không..."
"Không gọi chẳng phải tao cũng đã về rồi sao." Bên ngoài vọng vào tiếng như có thứ gì đó bị ném xuống đất, Thưởng Nam nhìn ra sân, phát hiện đó là Mạnh Tam đang mặc đồng phục học sinh. Cậu đạp xe về, chiếc xe đạp bị cậu quăng mạnh xuống đất một cách phóng khoáng. Cậu bước nhanh vào nhà, nhảy lên ghế sofa, một chú chó Border Collie với bộ lông đẹp đẽ ngồi xổm trên tay vịn ghế sofa, nhìn đám chó: "Cửa ải khó khăn thế này, đương nhiên phải cùng nhau vượt qua."
Nó nhìn Thưởng Nam: "Tại sao cậu lại giúp chúng tôi?" Rõ ràng chỉ số IQ của nó cao hơn Đốm Đốm và Ye Ye rất nhiều.
Thưởng Nam vừa định trả lời, giọng Tiêu Nhai đã lạnh nhạt vang lên: "Tôi và Thưởng Nam đang yêu nhau.”
"Cái gì?!!!" Chú chó Border Collie khiếp sợ sủa mấy tiếng: "Anh Nhai, anh phải tìm chó cái chứ, anh ta là con người, lại còn là đực!"
Ye Ye cũng theo sau kêu lên: "Không phải chó cái thì không thể sinh một ổ con được."
Đốm Đốm bóp miệng chú Samoyed: "Thích là được rồi, đồ ngu."
"Chuyện này không cần mấy đứa lo," Trẻ con gì đó, Tiêu Nhai chưa bao giờ nghĩ đến, Thưởng Nam cũng không thể sinh ra một ổ chó con, hắn không cần chó con khác đến chia sẻ Thưởng Nam với mình, "Mấy đứa bỏ chạy mới là quan trọng."
Chó hoang không được chào đón ở mọi thành phố, và mọi thành phố đều có chó hoang. Chỉ cần có con người, chó hoang sẽ không bao giờ tuyệt chủng.
Nhưng những thành phố như Nam Xuyên, nơi đã buông lỏng nhiều năm đột nhiên muốn tiến hành dọn dẹp quy mô lớn, thì rất ít, thậm chí có thể nói là chưa từng có.
Thưởng Nam vuốt ve đầu chú Golden Retriever, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Anh và Tiêu Nhai sẽ chia nhau đưa Mạnh Tam, Đốm Đốm và Ye Ye hộ tống mọi người rời đi." Chỉ số IQ của Đốm Đốm và Ye Ye không đủ để hành động một mình, cộng thêm Mạnh Tam cũng không đủ, chỉ có thể để cậu và Tiêu Nhai mỗi người dẫn một nhóm.
Mạnh Tam cũng đồng tình: "Tao với anh Nhai một nhóm, Thưởng Nam dẫn Đốm Đốm Ye Ye... Hay là Ye Ye mày đừng đi nữa, cứ ở đây đi, tao sợ mày theo làm hỏng việc."
Chú Samoyed vừa nghe không cho mình đi theo, lập tức ngồi dậy: "Như vậy sao được?"
Cãi nhau nửa buổi, cuối cùng Ye Ye vẫn được đồng ý đi theo đại quân.
"Vậy thì chia khu vực, không phải liên minh đã chia nhóm rồi sao?" Thưởng Nam thấy Golden Retriever gật đầu xong, từ từ nói: "Từng nhóm một mà đưa đi, trả đủ tiền, chắc hẳn tài xế chịu nhận đơn sẽ không ít, điểm đến là các huyện thị lân cận Nam Xuyên."
"Nếu trên đường gặp phải thành viên không thuộc liên minh, cũng có thể tiện tay giúp đỡ một chút." Mạnh Tam nói, "Nhưng tôi vẫn phải ở lại Nam Xuyên, bạn học thầy cô của tôi đều ở đây, hơn nữa tôi còn chưa học xong cấp ba, chuyển trường quá phiền phức."
"Em cũng vậy, em cũng vậy," Ye Ye nói, "Em muốn ở bên Đốm Đốm, anh Nhai và Tiểu Nam mãi mãi!"
Đốm Đốm gật đầu: "Em cũng ở lại."
Mai Mai Tử dụi vào đầu gối Thưởng Nam: "Tiểu Nam, anh nhận nuôi em đi, em không muốn đi.”
Cậu là con người duy nhất có mặt ở đó, sau khi Mai Mai Tử nói xong, rất nhiều chó đều mong đợi nhìn Thưởng Nam, mong muốn được chạy lên xin nhận nuôi.
"Cũng nhận nuôi em đi, em thấy nhiều người nuôi rất nhiều con!"
"Còn em, còn em, em biết đi chợ!"
"Em biết nhận hàng!"
Trong lòng Thưởng Nam khẽ chua xót, và càng biết rõ hơn rằng một mình cậu không thể cung cấp một mái nhà cho nhiều chú chó như vậy.
Hơn nữa, từ khi Mai Mai Tử bắt đầu cầu xin được nhận nuôi, Thưởng Nam rõ ràng cảm thấy ánh mắt Tiêu Nhai lạnh đi vài phần, suýt nữa quên mất, Tiêu Nhai cũng là chó con của cậu.
Không đợi Thưởng Nam mở miệng từ chối hay đồng ý, Tiêu Nhai liền nói: "Chỗ tôi có thể chứa một phần, vài ngày nữa tôi sẽ đặt làm một lô vòng cổ cho những ai ở lại đây. Thức ăn sẽ có người chuẩn bị cho mấy đứa mỗi ngày, nhưng trước khi chiến dịch dọn dẹp chưa dừng lại, mấy đứa không được chạy lung tung.”
“Những con chó còn lại, đưa đi.” Tiêu Nhai kéo cổ tay Thưởng Nam đứng dậy: “Tôi về trường trước, hẹn gặp lại hai giờ chiều mai.”
Chúng nhìn Tiêu Nhai và Thưởng Nam rời đi.
Thực ra, không phải tất cả những chú chó hoang ở đây đều muốn được nuôi nhốt, chúng đã quen với cuộc sống tự do, sống mà phải nhìn sắc mặt người khác thì thật sự là sống không bằng chết.
-
Khi trở lại trường đã rất muộn, mẹ Lý Tái Tái liên tục cập nhật tình hình cho Lý Tái Tái về số lượng chó hoang bị đội bắt chó bắt được. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người từng bị mất chó trước đây ngày nào cũng túc trực trước cửa nhà xưởng làm việc dọn dẹp chó hoang, hy vọng tìm thấy chú chó thất lạc của mình.
Thưởng Nam mở máy tính, cũng phát hiện trong số những người nhắn tin cho cậu có một người đã liên hệ vì nhìn thấy chú chó bị lạc hai năm trước của cô ấy trong bức ảnh cậu công bố.
"Mấy anh chó tội nghiệp thật, bị bán rẻ cho bọn buôn thịt chó rồi," Lý Tái Tái gặm chân gà mua ở cửa hàng tiện lợi, "Gần đây chắc chắn ngày nào cũng bội thu."
"Mà này, Thô Bỉ vẫn còn giận à? Ăn chân gà không?" Lý Tái Tái lấy hai gói chân gà chưa mở từ túi nhựa đưa cho Triệu Kiến Ba đang nằm quay lưng lại với mọi người trên giường.
Triệu Kiến Ba: "Tao không ăn."
"Giận thật à?" Lý Tái Tái đặt chân gà xuống, đứng dậy, cúi người đưa đầu ra chỗ có thể nhìn thấy mặt Triệu Kiến Ba.
Sau khi nhìn thấy, Lý Tái Tái "Địu" một tiếng: "Sao mày còn khóc vậy?"
Không cho Triệu Kiến Ba thời gian phản ứng, tất cả mọi người trong ký túc xá đều nhìn về phía Tiền Hùng. Lý Tái Tái khó hiểu hỏi Tiền Hùng: "Trưa nay mày đã làm gì Triệu Kiến Ba vậy? Nó lại khóc rồi kìa."
Tiền Hùng đang lau đôi giày thể thao mới của mình: "Sao lại liên quan đến tao? Có lẽ vì nó liệt dương chăng." Nói xong, hắn ta cười một cách ác ý.
Lý Tái Tái cắn một miếng chân gà, lắc đầu: "Tao luôn nghĩ Thô Bỉ miệng độc, bây giờ mới phát hiện, anh Hùng cũng không kém cạnh là bao."
Bất kể Tiền Hùng chế giễu thế nào, từ đầu đến cuối, Triệu Kiến Ba không hề có bất kỳ phản ứng nào, như thể không nghe thấy.
Tiền Hùng lau xong giày, ném giày vào hộp giày: "Đồ đê tiện."
Cho đến lúc này, Triệu Kiến Ba mới lật người ngồi dậy, hắn túm lấy chiếc cốc nước trên bàn ném thẳng vào gáy Tiền Hùng: "Mẹ mày."
Chiếc cốc rơi xuống đất, Tiền Hùng cũng không phản ứng. Mãi một lúc lâu sau, Trương Đông Đông mới chỉ vào gáy Tiền Hùng nói: "Tiền Hùng, đầu cậu chảy máu rồi..."
Tiền Hùng trợn mắt, ngã cả người lẫn ghế xuống đất.
“Đệt đệt đệt, ngất rồi, ngất rồi, con mẹ nó Thô Bỉ mày giết người rồi!!!” Lý Tái Tái nhìn cổ áo Tiền Hùng đã nhuộm đầy máu, mặt tái mét.
Ký túc xá 311 gà bay chó sủa.
[14: Giả vờ đấy.]
Thưởng Nam: “…Tại sao?”
[14: Ai mà biết được?]
Thưởng Nam suy nghĩ vài giây, vẻ mặt trở nên hoảng hốt hơn cả Lý Tái Tái, cậu nắm chặt hai tay thành nắm đấm: “Làm sao đây, làm sao đây, chảy máu rồi, bạn học Tiền Hùng nhất định sẽ chết mất!”
Lý Tái Tái: “Triệu Kiến Ba mày mau đưa người đến trạm y tế đi, mông mày dính chặt vào giường rồi à?”
Nghe Lý Tái Tái mắng mình, Triệu Kiến Ba mới tỉnh lại, hắn chưa kịp mang giày đã chạy đến bên cạnh Tiền Hùng. Hắn quá gầy, không cõng nổi Tiền Hùng, cần mấy người giúp đỡ mới cõng được người lên: “Để mày mắng tao là đồ đê tiện, lần sau ông đây còn đập mày nữa.” Hắn nói.
“Đi đi đi, chúng ta đi cùng Triệu Kiến Ba. Trên đường nếu cõng không nổi thì còn có thể đổi người.” Lý Tái Tái gọi những người trong ký túc xá, nhưng lại nói với Thưởng Nam: “Thưởng Nam, cậu và Tiêu Nhai ở lại, nếu thầy quản lý đột nhiên đến, còn có người giúp chúng tôi giải thích.” Lý Tái Tái trông có vẻ công chính liêm minh.
Thưởng Nam đang cảm thấy khó hiểu vì bị đẩy về ký túc xá, thì 14 đang hóng chuyện lên tiếng.
[14: Tôi khá nể phục cậu bạn Lý Tái Tái của cậu, làm sao cậu ta vừa sợ người chết vừa cố gắng tác hợp Triệu Kiến Ba Tiền Hùng lại vừa có thể nhớ để lại không gian riêng cho cậu và Tiêu Nhai?]
Qua lời nhắc nhở của 14, Thưởng Nam chợt hiểu ra tại sao Lý Tái Tái lại có vẻ mặt khoa trương như vậy.
Hóa ra cũng là diễn!
Mọi người trong ký túc xá đều đã đi hết, trừ Tiêu Nhai. Tiêu Nhai trở về ký túc xá từ phòng tắm khi Thưởng Nam bắt đầu diễn trò. Trên ngực hắn còn vương những vệt nước chưa khô, những giọt nước lăn xuống làm ướt vài chỗ trên quần hắn.
Tiêu Nhai không tham gia vào vở kịch này, hắn luôn ngồi trên giường, thuộc về khán giả. Là khán giả hắn cũng chỉ chú ý đến Thưởng Nam, chú ý đến mọi thay đổi biểu cảm trên mặt Thưởng Nam.
“Cậu tắm xong khi nào vậy?” Thưởng Nam vào ký túc xá gọi một hồi thấy hơi khát nước, cậu cầm cốc lên uống một ngụm: “Ngày mai chúng ta phải đi tìm thầy quản lý xin nghỉ vài ngày đúng không, cậu nghĩ lấy lý do gì thì tốt hơn?”
“Tiêu Nhai, sao cậu không nói gì vậy?”
Tóc Tiêu Nhai nửa khô bù xù che trước trán, hỏi Thưởng Nam một câu không đầu không cuối: "Cậu rất lo lắng cho Tiền Hùng sao?”
Thưởng Nam bị sặc nước chưa nuốt kịp, cậu ho vài tiếng, bất lực nhìn Tiêu Nhai: "Tiêu Nhai, sao cái gì cậu cũng ghen vậy? Vừa nãy ở biệt thự, cậu cũng ghen."
Tiêu Nhai mím môi, không trả lời.
“Có phải vì giống chó của cậu ghen tuông dữ dội hơn không?” Thưởng Nam đi đến trước mặt Tiêu Nhai, sờ tóc hắn còn ướt: “Tôi đang hùa theo thôi, muốn Triệu Kiến Ba và Tiền Hùng làm hòa.”
“Tôi biết.” Tiêu Nhai ngẩng đầu lên, đồng tử trong mắt hắn biến thành những vòng tròn màu nâu sẫm, ướt mềm như bị ngâm nước, giống như đầm lầy có thể nuốt chửng người.
Đã biết, tại sao còn…
Không đợi Thưởng Nam lên tiếng, Tiêu Nhai đã đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Thưởng Nam, giọng hắn lạnh nhạt vang lên: "Nếu chó đeo vòng cổ cho chủ nhân, chủ nhân có sẵn lòng đeo vòng cổ cho chó không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip