Chương 142
Hơi thở nóng hổi vừa phả ra lơ lửng trong không khí một lúc mới tan đi. Lớp tuyết mỏng trên đường bị dẫm thành một lớp băng mỏng. Hữu Minh cảm thấy giữa cậu ta và Thưởng Nam không có bất kỳ bí mật nào, nên cậu ta rất tò mò đây là cái gì?
Phong bì trơn màu không dán kín, nên rất dễ dàng lấy được lá thư bên trong.
Dòng chữ đầu tiên mà Hữu Minh nhìn thấy là: "Bạn Thưởng Nam, hôm nay là ngày thứ 103 tôi thích cậu..."
Thích?
Là thích giống như cậu ta thích Thưởng Nam sao?
Hữu Minh đọc nhỏ lá thư này bên tai Thưởng Nam. Giống như từng bước chân của họ trên lớp băng mỏng, tốc độ đọc thư của Hữu Minh rất chậm.
Lá thư do một cô gái nhỏ tuổi mới biết yêu viết, mỗi chữ đều được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt bút. Mặc dù chỉ có chữ viết, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được sự rung động của cô gái nhỏ.
"Thư tình?" Hữu Minh đọc xong mới phản ứng lại. Cậu ta chưa từng thấy thư tình, chỉ thấy trên phim truyền hình.
Cậu ta còn chưa từng viết thư tình cho Tiểu Nam.
Tại sao cậu ta lại không nghĩ đến việc viết thư tình cho Tiểu Nam chứ?
Lẽ ra cậu ta nên viết thư tình cho Tiểu Nam từ sớm mới phải.
Thưởng Nam lấy lá thư từ tay Hữu Minh, cậu không đọc, trực tiếp nhét lá thư trở lại vào phong bì nói: "Chắc chắn là thư tình rồi. Nhưng bây giờ tôi không có ý định hẹn hò." Thư tình được gửi đi phần lớn kết quả là bị từ chối, huống hồ người nhận lại là Thưởng Nam.
Hữu Minh đi bên cạnh cậu, không tiếp lời Thưởng Nam, cậu ta đang nghiêm túc suy nghĩ về chuyện khác.
Trong lúc ăn sáng ở căn tin, tuyết bên ngoài rơi ngày càng dày hơn.
Bộ phận phát thanh những ngày gần đây là do mấy anh chị lớp 12 khoá trên phụ trách, họ đã thay đổi những bài hát đầy nhiệt huyết buổi sáng bằng những bài Kpop mà họ thích nghe.
Thưởng Nam ăn nốt hai miếng sandwich cuối cùng, uống cạn ly sữa nóng. Cậu vốn không thích uống sữa, nhưng ở thế giới này chiều cao của cậu phát triển quá chậm, nên cậu buộc phải tìm một số biện pháp hỗ trợ.
Sức ăn của Hữu Minh gấp ba lần Thưởng Nam, cậu ta đã ăn một bát hoành thánh tôm lớn, ba cái bánh bao cải chua thịt, và uống một bát cháo cá. Cậu ta luôn thích những món ăn có hải sản hoặc cá.
Cậu ta ăn uống rất từ tốn, không phải là ăn uống cầu kỳ. Mỗi lần Hữu Minh đều cắn một miếng lớn, chỉ là nhai chậm hơn một chút. Sự chậm rãi này luôn khiến Thưởng Nam nhớ lại cảnh tượng những chiếc xúc tu bạch tuộc uốn éo chậm rãi trong phòng mình vào kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp cấp hai.
Thưởng Nam nhét lá thư tình đó vào trong cặp sách. Vứt đi luôn thì cảm thấy hơi không hay, nhưng nếu cứ giữ mãi thì... sớm muộn gì Hữu Minh cũng sẽ lục ra và vứt đi thôi.
Về mặt đạo đức - bạch tuộc không có đạo đức.
Mùa đông giống như một bài thơ bất kể có tuyết hay không, không có tuyết thì viết về cái lạnh của thời tiết, về tiếng gió gào thét, về băng giá.
Thủ đô có tuyết, có quá nhiều thứ để viết.
Năm nay có một trận tuyết rơi rất lớn, giáo viên Ngữ văn hứng thú đã giao liền năm bài văn với chủ đề về tuyết.
Trong lớp học có máy sưởi rất ấm, áo khoác phao của Thưởng Nam để trong tủ quần áo phía sau lớp, chỉ mặc hai chiếc đồng phục. Cậu nằm sấp trên bàn, mặt bị hơi nóng hơ đến đỏ hồng, lờ đờ dùng bút viết từng chữ một cách khó khăn vào ô.
"À, mùa đông đến rồi, chim én bay đi rồi..."
Khi buồn ngủ, đây là trình độ cao nhất trong bài tập về nhà của Thưởng Nam.
Cậu nhớ ra tháng sau là sinh nhật 16 tuổi của Hữu Minh, sinh nhật những năm trước Thưởng Nam đều tặng quà và mua bánh kem cho Hữu Minh. Chắc năm nay cũng vậy, cậu thật sự không thể nghĩ ra ý tưởng mới lạ để tổ chức sinh nhật cho người khác.
Hữu Minh và cậu cách nhau một lối đi, đang cắm đầu viết lách. Nhưng không phải làm bài tập về nhà mà Thưởng Nam cũng không rõ dạo gần đây cậu ta đang viết gì, còn nghiêm túc hơn cả tuần ôn thi.
Sau kỳ thi cuối kỳ, các giáo viên chấm điểm. Ngoài việc công bố điểm thi viết, còn có điểm từ A đến G. Thưởng Nam và Hữu Minh đều đạt điểm A tất cả các môn.
Để thưởng cho hai đứa trẻ, Trương Tâm Tâm đã mua cho mỗi đứa một chiếc đồng hồ trị giá hơn mười vạn tệ.
Thưởng Nam nỗ lực trong việc học, Trương Tâm Tâm lại càng nỗ lực hơn trong sự nghiệp. Hơn nữa kể từ khi Thưởng Anh Thụ nghỉ việc và thành lập studio riêng để kinh doanh, chưa bao giờ thiếu đơn hàng. Ông làm thiết kế kiến trúc, gặp được những ông lớn, một bộ bản vẽ có thể kiếm được từ bảy đến tám con số.Điều này cũng nhờ vào những tác phẩm xuất sắc mà ông đã tích lũy được trước đây.
Lý Mạn Thanh không giỏi làm kinh doanh, tính tình bà tốt, không giữ được cổ phần. Để bà lấy hoa hồng, thì đáng tin cậy hơn là bà tự kinh doanh.
Biết được kết quả thi, Lý Mạn Thanh cũng mua quà cho hai đứa trẻ, là hai chiếc vali trị giá mấy vạn tệ.
Thưởng Nam không nhìn ra chiếc vali này tốt đến mức nào: "Hữu Minh, mẹ cậu mua đồ giỏi hơn mẹ tôi. Người có tiền đều thích mua loại này."
Sau sinh nhật của Hữu Minh, tiếp theo là sinh nhật của Thưởng Nam. Sinh nhật của hai người cách nhau chỉ hơn hai tháng, nhưng không cùng một năm. Sinh nhật của Thưởng Nam vào mùa xuân, tuyết vừa mới bắt đầu tan, những mầm cỏ non dưới lớp đất đóng băng vừa mới chuẩn bị nhú lên, chính là vào mùa này.
Từ nhỏ Thưởng Nam đã rất được yêu thích, được yêu thích hơn Hữu Minh. Vì vậy vào ngày sinh nhật, những món quà mà Thưởng Nam nhận được đã chất đầy cả bàn học, ngay cả dưới gầm bàn, trên ghế và trong tủ đựng đồ phía sau cũng toàn là quà của các bạn trong lớp, các bạn ở lớp khác và một số cựu học sinh không quen biết.
Khoa quốc tế còn có không ít học sinh trao đổi từ nước ngoài đến, đôi khi Thưởng Nam được xếp chung nhóm với họ trong các buổi học ngoại khóa. Trong số những món quà nhận được, cũng có quà của họ, thiệp là chữ Trung viết tay, nguệch ngoạc.
Hữu Minh ngồi trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn những món quà đó.
Một bạn học đưa cho cậu một chiếc túi hành lý trong suốt cỡ lớn mà Thưởng Nam đã từng thấy trong một video trình diễn thời trang ở nước ngoài của một blogger nào đó. Trông giống như chất liệu bạt nhựa che mưa trong suốt, nhưng giá cả thì quá đắt, lên đến 5 chữ số.
"Cảm ơn." Thưởng Nam đã quen với sự hào phóng của các bạn cùng lớp: "Lúc nào đó tôi mời cậu đi ăn." Đây là lễ nghi cơ bản, dù sao thì chiếc túi cũng rất đắt.
"Khách sáo quá." Cậu bạn cười toe toét: "Chúc mừng sinh nhật, túi này tặng cậu."
"... Cảm ơn." Vẫn là quá hào phóng.
Thưởng Nam cho tất cả quà vào túi. Khi đang cho quà vào, một chồng thư tình rơi thẳng xuống từ mặt bàn. Thưởng Nam còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt đen sì của Hữu Minh đã đập thẳng vào cậu.
Hơi không tự nhiên mà cúi xuống nhặt thư tình lên, sắp xếp lại. Trên phong bì của lá thư đầu tiên có chữ: "Gửi Hữu Minh."
"... Hữu Minh," Thưởng Nam nhanh chóng lướt qua tất cả các phong bì của mười mấy lá thư tình trong tay. Cậu đưa cho Hữu Minh: "Tất cả là gửi cho cậu."
Biểu cảm của Hữu Minh lập tức từ "Tôi muốn gây chuyện" chuyển thành "Tôi không cần thư tình của người khác." Cậu ta mím môi đưa tay nhận lấy chồng thư tình, như thể chỉ cầm loa cho xong. Cậu ta ngoặt tay một cái, cả chồng thư tình đều bị ném vào thùng rác.
"Tôi không cần." Cậu ta dường như còn muốn nói gì đó. Nhưng khi nhìn thấy Thưởng Nam, cậu ta lại nuốt những lời sau đó vào trong.
Bên ngoài lớp học, trận mưa đầu mùa xuân đã rơi xuống lất phất trên ban công, những hạt mưa trên ban công lại bắn vào cửa sổ kính. Cửa sổ kính hoàn chỉnh dường như đã bị đập vỡ tan.
Học sinh dưới lầu che ô qua lại trên sân trường, những chiếc ô với nhiều màu sắc khác nhau trở thành điểm nhấn tươi tắn duy nhất trong màn mưa u ám.
Lúc này không có tiết học, mấy cậu bạn vừa từ phòng tập quyền anh trở về lớp vẫn vừa đi vừa đấm bốc. Họ đấm bốc đến tận sau lưng bàn Thưởng Nam. Đại ca của họ choàng tay qua cổ Thưởng Nam, thấy Thưởng Nam giật mình, cậu ta quay người lại đá chiếc ghế bàn trước của Thưởng Nam đi, rồi ngồi xuống: "Này, nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật nhé."
Thưởng Nam bị cậu ta làm cho khó hiểu: "Cảm ơn." Thường ngày cậu không qua lại nhiều với cậu bạn này. Số thứ tự của họ cách xa nhau, bất kể là xếp theo thành tích hay hộ khẩu, Thưởng Nam chưa bao giờ được xếp cùng nhóm với cậu ta trong lớp học.
Cậu ta là trung tâm của cái nhóm kia, nhà chắc giàu bậc nhất, những người còn lại đã vây quanh thì gia cảnh cũng chỉ kém một chút.
Mã Luyện cho hai tay vào túi áo khoác sờ sờ, sờ một lúc lâu lấy ra một chiếc đồng hồ kim cương: "Quà sinh nhật."
Thưởng Nam chỉ liếc qua đã biết là quá đắt, thuộc hàng thương hiệu đồng hồ cao cấp, mỗi năm khách hàng phải đạt mức chi tiêu nhất định mới mua được, không đạt thì chỉ mua được mẫu cơ bản.
“Quá quý giá rồi, tấm lòng tôi nhận, còn quà thì cậu lấy về, tôi không cần.” Cậu liếc nhìn Hữu Minh, Hữu Minh cúi đầu làm bài, nhưng rõ ràng vẫn liếc qua đây.
Bị từ chối thẳng, Mã Luyện lộ vẻ ngượng, nhưng ngay sau đó lại cầm đồng hồ về:“Không cần thì thôi, lỡ mất dịp này là không còn đâu nha.” Vừa nói vừa dẫn đàn em tiếp tục đấm đá không khí quanh lớp.
Từ lúc đó, Hữu Minh không nói chuyện với Thưởng Nam nữa.
Dù Thưởng Nam đưa đồ ăn hay hỏi tối ăn gì, cậu ta đều không đáp, nhưng mỗi lần lại liếc cậu bằng ánh mắt tội nghiệp.
Thưởng Nam: “…”
Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn, giống hệt cơn mưa xối xả đêm hè năm tốt nghiệp cấp hai.
Quà tạm thời không thể mang về ký túc, Thưởng Nam lấy một cây ô trong tủ: “Chỉ có một cây.” Mưa bắt đầu từ trưa chưa ngớt lần nào, cây ô này là cậu để từ học kỳ trước, vì vẫn dùng ô của Hữu Minh nên không nhớ tới nó.
Hữu Minh cao hơn, cậu ta cầm ô.
Cậu ta như đang giận dỗi nghiêng hẳn ô về phía Thưởng Nam, trừ cánh tay cầm ô thì người cậu ta ướt gần hết.
Thưởng Nam nắm phần cán phía trên, đẩy ô sang phía cậu ta: “Bạn Hữu Minh, cậu biết mình rất trẻ con không?”
Cứ hễ trời mưa, đôi mắt của Hữu Minh lại càng trở nên ẩm ướt hơn.
“Tôi đang nghĩ chuyện.” Cuối cùng cậu ta mở miệng, nhưng vẫn nghiêng ô hết về phía Thưởng Nam.
“Cậu nghĩ gì?”
“Nghĩ tôi có thể sống được bao nhiêu năm, Tiểu Nam có thể sống được bao nhiêu năm?”
Giày vải dẫm vào vũng nước, ướt hơn nửa bàn chân.
Thưởng Nam chưa từng nghĩ đến, “Ừm, tôi là người, cố gắng thì tám mươi tuổi là cao tuổi rồi. Còn cậu, tôi không rõ, dù sao cậu cũng đâu phải bạch tuộc bình thường.”
Hữu Minh bỗng cúi đầu vùi khuôn mặt ướt sũng vào vai Thưởng Nam: “Cậu sống bao nhiêu năm cũng được, tôi sẽ sống bấy nhiêu năm.”
[14: Điểm yêu thích 100.]
[14: Dù tôi không tra được chỉ số tình cảm của người chưa thành niên, nhưng bản thể của Hữu Minh là đã trưởng thành, bên tôi hiển thị cậu ta trưởng thành từ năm ba tuổi, nên chỉ số tình cảm của cậu ta tôi vẫn thu được khá dễ.]
[14: Chỉ số tình cảm của hệ động vật tăng nhanh thật, đơn giản đã chạm 100.]
Thưởng Nam không cho là đơn giản như vậy. Cứu một con quái vật tưởng chừng chỉ là cùng nhau lớn lên, sống cùng, học cùng, làm những việc như bạn bè con người, nhưng ai dám chắc khi thấy hàng loạt xúc tu to lớn quấn quanh mình lại không hét toáng lên, thậm chí báo cảnh sát rất có thể xảy ra, hoàn toàn có thể và hợp lý.
Không phải cậu chẳng làm gì, cậu đã trồng một nhành hoa nơi đáy vực lạnh lẽo cằn cỗi.
Bây giờ, hoa chỉ mới nở mà thôi.
Trở về ký túc xá, mỗi người tự vệ sinh cá nhân.
Vệ sinh xong, Thưởng Nam nằm trên giường đọc sách, áo ngủ lệch quá nửa, cổ áo một bên gần như trượt khỏi vai, nhưng cậu không hề nhận ra. Cậu ôm sách, dựa vào đầu giường, trên bàn đặt một lọ tỏa hương, là hương nhài sau mưa.
Đều là mấy món Trương Tâm Tâm kiếm được, không dùng thì phí.
Một tờ giấy khác màu có chất liệu khác so với trang sách trước mắt từ phía trước đưa tới, che mất hơn nửa trang.
“Gì vậy?” Thưởng Nam vừa nhận phong bì vừa tò mò hỏi, cậu đặt sách xuống nhìn Hữu Minh mấy lần. Chưa tới một năm, Hữu Minh dường như lại thay đổi chút ít, hoàn toàn khác hẳn con bạch tuộc nhỏ rách rưới ngày xưa.
Ngũ quan của Hữu Minh không quá đậm, mắt và môi không quá sắc sảo nên phần lớn thời gian trông cậu ta có vẻ lạnh nhạt. Nhưng một khi lộ ra biểu cảm ấm ức, buồn bã, thất vọng thì lại giống hệt thủy tinh hay pha lê dễ vỡ.
Là thư tình.
Chắc là vẫn còn thù hằn đây. Cô gái đầu tiên tỏ tình với Thưởng Nam đã viết: "Đây là ngày thứ 103 tôi thầm thích cậu." Hữu Minh đã viết ở dòng đầu tiên: "Đây là năm thứ 11 chúng ta quen nhau."
Nhìn thấy ba chữ "năm thứ 11", trái tim Thưởng Nam như bị ai đó dùng tay bóp nhẹ. Bình thường thì không cảm thấy gì, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, trong tổng số 16 năm cuộc đời của cậu thì 11 năm trong đó đều có sự tồn tại và tham gia của Hữu Minh.
Đây là một con số rất đáng sợ, đáng sợ đến mức người đồng hành đó có thể trở thành một phần của cơ thể mình. Mối quan hệ này, một khi bị chia cắt thì chỉ có chết hoặc bị thương.
Cậu ta viết, đây cũng là năm thứ mười một cậu ta thích Thưởng Nam. Khi Bạch tuộc tiếp cận sinh vật lạ sẽ luôn đầy địch ý, trừ bạn đời ra.
Thư không dài, Thưởng Nam nhớ khoảng thời gian này Hữu Minh vẫn viết gì đó không phải bài tập, chắc là viết bức thư này. Có lẽ cậu ta đã viết nháp không biết bao lần, không cầu từ ngữ hoa mỹ, chỉ mong Thưởng Nam cảm động dù rằng Thưởng Nam từng nói vào mùa hè tốt nghiệp cấp hai là mình thích bạch tuộc.
Đọc đủ sách, quen đủ người, lớn thêm chút tuổi, Hữu Minh có lẽ cũng biết mình là một dị loại, càng hiểu thân phận của mình không phải ai cũng chấp nhận được. Cậu ta nói không phải vì Thưởng Nam chấp nhận thân phận của mình mà mới thích Thưởng Nam.
“Nếu cậu không thích xúc tu của tôi, tôi có thể mãi mãi ở bên cậu bằng hình dáng con người, mãi mãi không lộ ra xúc tu.”
Đó là câu cuối của bức thư. Xúc tu vốn là vũ khí tự hào, là công cụ giao tiếp của bạch tuộc… nhưng Hữu Minh lại nói, cậu ta có thể mãi mãi không dùng.
Thưởng Nam chậm rãi gấp thư lại, bỏ vào phong bì, khẽ hắng giọng:
“Tôi đồng ý yêu cầu hẹn hò của cậu, nhưng chúng ta tốt nhất nên đợi đến khi trưởng thành rồi mới ở bên nhau. Yêu sớm sẽ làm thầy cô và cha mẹ lo. Nhưng…”
Cậu bẻ hướng câu nói, lập tức khiến Hữu Minh căng thẳng. Thưởng Nam rất hiểu cậu ta, dù chỉ thay đổi nhỏ trên nét mặt, cậu cũng thấy rõ cơ hàm cậu ta đang căng lại, rõ ràng là đang cắn răng.
Vì vậy Thưởng Nam tiếp tục:
“Nhưng cậu không cần phải cố giấu mình trước mặt tôi. Chúng ta cứ thoải mái mà ở bên nhau, tôi không cần cậu hy sinh gì cho tôi, tôi cũng không sợ xúc tu của cậu lắm đâu.”
Người viết thư tình là Hữu Minh, nhưng cuối cùng cậu ta lại vui mừng hơn cả người đọc thư.
“Tối nay tôi có thể ngủ với cậu không?” Cậu ta vừa nói vừa trèo lên giường Thưởng Nam.
Nói không thì có vẻ đã muộn.
Nằm xuống rồi, vật gì đó dưới chăn bỗng trở nên rất lớn. Cẳng chân Thưởng Nam chạm phải một thứ lạnh lạnh, cậu lùi sát mép giường, kéo chăn lên, quả nhiên, một đoạn xúc tu đang bò về phía cẳng chân mình.
Thôi, so đo với một con bạch tuộc làm gì.
Thưởng Nam trực tiếp gác cẳng chân mình lên xúc tu đó. Chắc xúc tu sững lại một thoáng, nhưng sau đó chậm rãi quấn lấy chân cậu.
Trong cơn mơ màng, Thưởng Nam khẽ đạp một cái, không thoát ra được, đành mơ hồ nói: “Không được cởi quần tôi.”
Mưa vẫn chưa dứt, mưa đã nặng hạt như đêm hè năm đó. Khung cảnh trong ký túc cũng giống như cảnh trong phòng hôm ấy ở nhà, Thưởng Nam đều chìm vào giấc ngủ trong vòng vây của xúc tu Hữu Minh.
Lên lớp 11, Thưởng Nam và Hữu Minh bắt đầu tham dự một số lễ trưởng thành của bạn bè. Lớp 12 thì càng nhiều, hầu như cuối tuần nào cũng kín lịch.
Đi học được thầy cô bạn bè và cả phụ huynh bạn đối xử ưu ái thường là nhờ vào thành tích và gia cảnh của học sinh.
Trương Tâm Tâm vốn đã quen mặt ở thị trấn nhỏ, lên thủ đô cũng vậy, huống hồ còn mang theo không ít tài sản. Thẩm mỹ viện của bà vốn đã nổi tiếng, chưa bao giờ dùng hàng thay thế thuốc chính hãng, bà lại thích chuyên tâm nghiên cứu, hễ nước ngoài có kỹ thuật mới mà thấy hay là mang về nước.
Bà cũng giữ lời hứa, đổi căn nhà ở ngoại ô thành biệt thự đơn lập không còn xa trung tâm thành phố nữa, đưa cả nhà nhập hộ khẩu. Hộ khẩu của Lý Mạn Thanh và Hữu Minh bà cũng giải quyết luôn.
Thưởng Nam thực sự khâm phục, không biết những năm ở thủ đô bà kiếm được bao nhiêu và quen được bao nhiêu người.
Thưởng Anh Thụ cũng vậy, ở thị trấn nhỏ, ông còn từng có lúc cạn ý tưởng. Có lẽ hợp khí với thủ đô, càng tới tuổi trung niên, cảm hứng càng dồi dào hơn khi trẻ. Khách hàng ngày càng đông, giá cả cũng theo thị trường leo thang.
Ngoài những buổi lễ trưởng thành và tiệc tùng, Thưởng Nam và Hữu Minh còn phải đối mặt với chuyện chọn trường. Đại học trong nước, với thành tích của họ thì vào đâu cũng được. Ý của Trương Tâm Tâm là nên vào trường tốt nhất, để trải nghiệm môi trường và thế giới khác biệt.
Vậy thì cần gì chọn, cứ thẳng tiến tới trường số 1.
Còn lễ trưởng thành của Hữu Minh, Lý Mạn Thanh và Trương Tâm Tâm đều nói phải đặt sảnh đẹp nhất ở khách sạn sang nhất, mời Thưởng Anh Thụ thiết kế hội trường, chuẩn bị trước ba tháng, đặt riêng thiệp mời…
Nhưng Hữu Minh cảm ơn sự nhiệt tình của hai vị trưởng bối, nói không muốn tổ chức, chỉ cần cả nhà ăn một bữa là được.
Thưởng Nam đứng bên nhỏ giọng: “Cả nhà nào của cậu?”
Hữu Minh kiên quyết không tổ chức, người lớn cũng khó ép. Nhưng tới sinh nhật cậu ta quà từ khắp nơi vẫn gửi tới, thậm chí có cả phụ huynh bạn học chuẩn bị quà riêng cho cậu ta.
Thưởng Nam biết vì sao người ta coi trọng Hữu Minh như vậy. Lý Mạn Thanh chỉ là cổ đông nhỏ, nhận hoa hồng thôi, địa vị ấy chưa đủ để khiến các nhân vật lớn hạ mình kết giao. Lý do chính khiến họ chịu hạ mình là vì nửa năm trước, Lý Mạn Thanh đã đính hôn với một quan chức có chức vị rất cao ở thủ đô.
Thời gian đó Lý Mạn Thanh đặc biệt lo lắng, còn Hữu Minh thì tỏ ra dửng dưng. Cậu ta càng lớn, lại càng lạnh nhạt với tất cả mọi người ngoài Thưởng Nam.
Nhưng cuối cùng vẫn đính hôn. Người đàn ông kia cũng không còn trẻ, từng kết hôn nhưng chưa có con. Ông ta có vẻ rất thích Lý Mạn Thanh, thường sai người đến trường tặng quà cho Hữu Minh, và Hữu Minh nhận hết.
Hữu Minh đã không còn cần đến cha nữa, dù tốt hay xấu cậu ta đều không cần.
Khi nhỏ cậu ta khao khát được yêu thương, chỉ cần được yêu, thì bất kể là ai, cậu ta cũng chấp nhận.
Nhưng từ khi Thưởng Nam xuất hiện, cậu ta lại nghĩ: nếu không phải tình yêu của Thưởng Nam, thì của ai cậu ta cũng không cần.
Hữu Minh cũng chẳng mong chờ lễ trưởng thành của mình, cậu ta mong chờ lễ trưởng thành của Thưởng Nam hơn, bởi hôm đó sẽ là ngày đầu tiên cậu ta có thể chính thức bắt đầu yêu đương với Thưởng Nam.
Từ ngày đó trở đi, họ sẽ từ bạn bè thành người yêu.
Người yêu… chỉ cần nghĩ tới đã thấy phấn khích rồi.
—
May là tốc độ cao thêm sau này của Hữu Minh không bằng Thưởng Nam. Cậu ta dừng lại ở 1m89, không cao thêm nữa, còn Thưởng Nam, nhờ ăn uống và tập luyện, cuối cùng cũng cao được 1m80, rồi cũng không cao thêm.
Ngày lễ trưởng thành, sau khi thay quần áo xong, Trương Tâm Tâm, Lý Mạn Thanh và Thưởng Anh Thụ, mỗi người ôm một chiếc điện thoại quay lia lịa. Trương Tâm Tâm còn nói:
“Đừng né, đừng né, mẹ còn thuê hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đảm bảo chụp cho con đẹp chết khiếp!”
Lý Mạn Thanh thấy lễ trưởng thành của Thưởng Nam tổ chức sang trọng và hoành tráng như vậy, Trương Tâm Tâm bỏ không ít tiền để bày trí hội trường, liền thoáng hiện chút tiếc nuối trong mắt, tiếc là năm xưa không kiên quyết tổ chức cho Hữu Minh một lễ như thế.
Bà tưởng Hữu Minh sẽ có chút chạnh lòng, nhưng khi quay đầu tìm câuu ta lại thấy cậu ta cũng giống ba người bên này, đang giơ điện thoại ra chụp Thưởng Nam.
“…”
Hội trường đã chuẩn bị xong, khách mời lần lượt ngồi vào chỗ, ba người lớn được MC mời ra ngoài.
Vì là lễ trưởng thành nên gần như toàn bộ khách mời là bạn học của Thưởng Nam. Khác với trong trường, ở lễ trưởng thành, nam sinh mặc vest, nữ sinh mặc váy dạ hội nhỏ. Họ đã học thuộc các phép tắc xã giao của giới thượng lưu từ khi còn rất nhỏ.
Thợ trang điểm chỉnh xong tóc cho Thưởng Nam, hài lòng ra mặt, khen:“Người phải đẹp mới được thế này.” Rồi đặt kéo xuống, giọng vui vẻ: “Tôi đi rửa tay chút.”
Sau khi chị ta đi, Thưởng Nam ngả người ra ghế nhìn Hữu Minh ngồi bên:“Nếu không phải Trương Tâm Tâm cứ nhất quyết tổ chức, tôi mua cái bánh ăn miếng là được rồi.”
Hữu Minh ngồi nghiêng, khuỷu tay đặt trên lưng ghế. Vest và cà vạt đã bỏ trên sofa, chỉ mặc sơ mi trắng. Dáng vẻ đã có phong thái người lớn.
Nghe Thưởng Nam than phiền, Hữu Minh chỉ “ừ” một tiếng, rồi nói:
“Thợ trang điểm đi rồi.”
“Ờ, chị ấy đi rửa tay, sao thế?” Thưởng Nam chưa hiểu ý.
Hữu Minh đứng lên, chiếc ghế bị kéo đổ xuống đất mà cậu ta chẳng buồn ngoái lại, đi thẳng đến đứng giữa Thưởng Nam và bàn trang điểm.
“Sao thế?” Thưởng Nam ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cậu ta, lông mi cậu ta dài và đen, ánh mắt luôn có vẻ u tối khó đoán, khiến người ta bất giác cảm thấy rợn người.
“Tiểu Nam, tôi muốn hôn cậu.”
Hữu Minh cúi xuống, bàn tay không biết đặt đâu, trượt từ vai xuống cổ, cuối cùng chạm vào cằm, vị trí này vừa vặn nhất. Cậu ta nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Thưởng Nam lên.
Ánh mắt cậu ta chăm chú vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt Thưởng Nam, bên dưới vẻ nghiêm túc ấy là sự tham lam và hứng khởi. Nếu không phải đôi chân Hữu Minh vẫn đang đứng vững, Thưởng Nam đã nghi ngờ mấy chiếc xúc tu kia sắp hưng phấn mà quẫy loạn rồi.
“Tôi đã trưởng thành, hôm nay cậu cũng vậy,” Hữu Minh áp sát hơn, “Người lớn có thể yêu, yêu thì có thể hôn, đúng không?”
Thì đúng, nhưng mà…
Chưa kịp nghĩ xong “nhưng mà” gì, môi Hữu Minh đã chạm vào môi cậu. Khoảnh khắc đôi môi chạm nhau, Thưởng Nam như đâm vào một vùng biển nhỏ biết thở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip