Chương 145: Bướm biến đổi
Kỳ nghỉ hè, Thưởng Nam và bạn thân là Vệ Kiệt đến nhà một người bạn khác là Địch Thanh Minh để nghỉ mát.
Theo lời Địch Thanh Minh, nhà cậu ấy là một căn biệt thự rộng cả nghìn mét vuông, nếu tính cả sân vườn phía trước, phía sau và hồ nhân tạo thì diện tích còn lớn hơn nhiều.
Nhưng điều hấp dẫn Thưởng Nam và Vệ Kiệt đến Vân Thành không phải là căn biệt thự lớn của Địch Thanh Minh, mà là vẻ đẹp mơ mộng vô biên của thành phố này trong ấn tượng của mọi người.
Vân Thành nằm ở phía Tây Nam, khí hậu ẩm ướt, thảm thực vật vô cùng phong phú. Những ngọn núi trùng điệp được bao phủ bởi những khu rừng rậm rạp, những cây dây leo và lá khô. Nơi đây cũng là một thành phố du lịch nổi tiếng trên cả nước, nhưng những địa điểm còn có thể khai thác và những khu vực chưa có dấu chân người lại nhiều gấp mấy lần các điểm tham quan đã được khai thác.
Nhiều loài động thực vật quý hiếm đều có nguồn gốc từ Vân Thành. Nơi đây âm thầm nuôi dưỡng sự sống phong phú hơn bất cứ nơi nào khác, là một vùng đất mẹ bao la và dịu dàng nhất.
Vừa ra khỏi sân bay, Thưởng Nam đã cảm nhận được hơi nóng từ ánh nắng chói chang của Vân Thành. Sảnh sân bay phía sau lưng được chiếu sáng lấp lánh như một quả cầu vàng lớn. Nhìn về phía trước, giữa một bãi cỏ rộng lớn là một khu rừng nhỏ có đường kính khoảng mười mét. Những chiếc lá to bản rủ xuống từng lớp, còn những cây dây leo quấn quanh thân cây từ dưới lên trên đều nở đầy những bông hoa nhỏ màu trắng.
Từng chiếc taxi lần lượt chạy tới từ bên trái, đường dành cho xe cá nhân ở phía bên kia. Từ đằng xa, Thưởng Nam đã thấy chiếc xe địa hình màu xanh ngọn lửa mà Địch Thanh Minh nhắc đến trên điện thoại.
Chiếc xe dừng trước mặt Thưởng Nam và Vệ Kiệt. Địch Thanh Minh bước xuống, vừa đi vừa tung chùm chìa khóa lên rồi lại bắt lấy: “Thấy sao? Ngầu không?”
Vệ Kiệt kéo vali chạy vòng quanh chiếc xe một lượt: “Cậu thật sự mua chiếc xe màu chói lóa như này hả, tôi còn tưởng cậu nói phét đấy!”
“Đi thôi, lên xe. Tôi đã dặn dì giúp việc ở nhà chuẩn bị cơm rồi. Ngày mai tôi sẽ dẫn hai cậu đi tham quan các danh lam thắng cảnh. Nhiều nơi ở Vân Thành đẹp không thể tin được.” Địch Thanh Minh có vầng trán và sống mũi cao, mang lại cảm giác giống với Vân Thành, một sự nhiệt huyết và ấm áp. Cậu ta cũng rất niềm nở với mọi người.
Suốt dọc đường, Thưởng Nam không nói nhiều, hầu hết thời gian Vệ Kiệt và Địch Thanh Minh nói chuyện với nhau.
Trong thế giới này, cậu đang học năm thứ hai đại học. Cậu và Vệ Kiệt là bạn thân từ nhỏ, còn Địch Thanh Minh là bạn cùng phòng. Ký túc xá của họ chỉ có ba người, và thường ngày ở trường họ rất thân thiết, đó là lý do tại sao Địch Thanh Minh mời cậu và Vệ Kiệt đến Vân Thành để nghỉ hè.
Địch Thanh Minh chịu trách nhiệm tất cả chi phí ăn, ở, đi lại và vé tham quan.
Về phần mục tiêu nhiệm vụ, 14 chưa xuất hiện, vì vậy mục tiêu nhiệm vụ đương nhiên không thể là Địch Thanh Minh.
Thôi cứ từ từ quan sát đã.
Họ dần lái xe vào một khu rừng ríu rít tiếng chim hót và ngập tràn hương hoa. Mặc dù ở các thành phố khác đây có thể được coi là một khu rừng, nhưng theo Thưởng Nam thì nó mới là một khu rừng thực thụ. Nhiều loài cây mà cậu chưa từng thấy. Có một đoạn đường nhựa thậm chí còn bị che khuất bởi tán cây rậm rạp, tối như ban đêm, cho đến khi lái ra khỏi đoạn đường này, cảnh tượng trước mắt mới bỗng nhiên sáng sủa.
Những biệt thự mọc san sát trên những sườn đồi hoặc lưng chừng núi. Cây cối trong khu dân cư chắc chắn có người chuyên chăm sóc, vì vậy chúng không mọc hoang dại và um tùm như vừa nãy. Dưới bàn tay của các nghệ nhân làm vườn, chúng trở thành những hàng cây xanh vô giá.
Dọc đường xuất hiện những hàng rào, trên hàng rào có những cây dây leo có hoa trắng nhị đỏ. Con đường bằng phẳng trải dài về mọi phía, những tấm biển chỉ đường từ trên đỉnh cột xuống đến tận gốc đều chi chít chữ.
Thưởng Nam nhìn một lúc, nhưng không hiểu gì cả.
“Nếu tự ý đi vào thì thường sẽ bị lạc,” Địch Thanh Minh vừa gõ vào vô lăng vừa nói: “Vì các biển chỉ dẫn đều bị xáo trộn. Chỉ có những người sống ở đây mới biết đường đi, đi theo các biển chỉ dẫn thì không thể ra khỏi đây được đâu.” Khi nói về chuyện này, trong mắt Địch Thanh Minh còn có chút đắc ý.
Vệ Kiệt đã bị khung cảnh trước mắt làm choáng váng: “Chỗ này hẻo lánh quá, lỡ mà chết trong nhà cũng chẳng ai biết.”
“Có bác sĩ gia đình.”
“Đỉnh vậy sao?!”
“Hơn nữa, nếu là chủ nhà ở đây thì ban quản lý sẽ cử xe đưa đón. Nhưng mà những người sống ở đây, nhà ai cũng có vài tài xế, đi lại rất tiện, nếu không muốn ở thì thường cũng có nhà ở bên ngoài.”
Thưởng Nam thấy tuy nơi đây hẻo lánh, nhưng tỉ lệ người ở khá cao, trên đường còn gặp một vài đứa trẻ đang đá bóng, và các ông cụ đang dắt chó đi dạo.
Câu nói tiếp theo của Địch Thanh Minh đã giải đáp thắc mắc của Thưởng Nam.
“Hai cậu đừng nghĩ nơi này hẻo lánh, nhưng phong thủy ở đây là tốt nhất Vân Thành. Tôi không hiểu lắm, nhưng bố mẹ tôi nói, thầy phong thủy đã tính toán rồi, sống ở đây có thể được vị thần hộ mệnh của Vân Thành nuôi dưỡng và bảo vệ, vì thế người ngoài muốn mua nhà ở đây cũng không mua được, có tiền cũng không mua được.”
Vệ Kiệt trợn tròn mắt lắng nghe: “Có chuyện này thật sao?”
“Mấy người lớn tuổi thì tin lắm. Tôi thì không tin lắm. Ban đầu tôi định đưa hai cậu đến nhà trong thành phố, ở đó nhộn nhịp hơn, nhưng không còn cách nào khác, anh trai tôi đang dưỡng bệnh ở đây, khó khăn lắm tôi mới được nghỉ hè, nên phải ở lại bầu bạn với anh ấy.”
“Cậu còn có anh trai sao?”
“Ừm, trước đây tôi chưa từng nhắc đến,” trên mặt Địch Thanh Minh xuất hiện vẻ do dự rõ ràng. Chiếc xe rẽ vào một khúc cua lớn, cậu ta hít một hơi thật sâu rồi nói:“Anh trai tôi bị tật ở chân, bị tai nạn xe hơi khi còn học cấp hai, sau đó thì phải ngồi xe lăn. Lát nữa hai cậu gặp anh ấy thì cứ chào hỏi bình thường thôi, đừng tỏ vẻ đáng thương hay thương hại, nếu không anh ấy nhất định sẽ buồn.”
Vệ Kiệt phản ứng nhanh nhất: “À, ngồi xe lăn à, tội nghiệp quá.”
Địch Thanh Minh: “Chính vì tôi sợ cậu sẽ nhìn với ánh mắt như thế và nói chuyện với giọng điệu như thế. Tính tự trọng của anh ấy… rất cao.”
“Hiểu rồi,” Giọng Thưởng Nam vang lên đầu tiên:“Tôi và Vệ Kiệt sẽ để ý.”
Địch Thanh Minh liếc nhìn Thưởng Nam qua gương chiếu hậu. Chàng trai ngồi ở ghế sau có khuôn mặt trắng bệch như những bông hoa trắng đang đua nở trên hàng rào, cánh hoa mỏng manh, mềm mại, còn đôi môi đỏ mọng như nhụy hoa, chỉ cần mím lại một chút, dường như có thể tiết ra mật ngọt.
Cậu ta sẵn sàng mời Vệ Kiệt cũng là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về. Địch Thanh Minh không giấu được sự phấn khích vì cậu ta đã thích Thưởng Nam ngay từ khi mới nhập học, thích vẻ ngoài rạng rỡ nhưng không chói lòa và tính cách ôn hòa, kín đáo của cậu. Còn việc có tỏ tình hay không thì tính sau, giờ cậu ta vẫn chưa biết Thưởng Nam có phải là người đồng tính không, cậu ta sợ nếu nói ra rồi thì đến bạn bè cũng không làm được nữa.
“Sắp đến rồi,” Địch Thanh Minh nói.
Rồi cậu ta nói tiếp: “À, đúng rồi, anh tôi tên là Địch Thanh Ngư, chữ Ngư có bộ ba chấm thủy. Hai cậu cứ gọi anh ấy là anh như tôi là được.”
Biệt thự của nhà Địch Thanh Minh rất lớn, lớn hơn tất cả những căn biệt thự khác mà họ đã thấy trên đường đi. Trong sân còn nuôi vài con thiên nga trắng, hai con lạc đà Alpaca co bốn chân nằm trên bãi cỏ, nhai một nắm cỏ khô, nhìn chiếc xe lái vào với vẻ mặt không cảm xúc.
Ở góc tường phía bên phải cổng chính trồng một bụi hồng vàng. Một nửa nằm trong bóng râm, một nửa dưới ánh nắng đang nở rộ. Vài con bướm nhiều màu sắc bay lượn quanh những bông hoa.
Địch Thanh Minh ném chìa khóa cho quản gia rồi nói với hai người bạn: “Quên chưa nói với hai cậu, từ mấy năm trước đến nay, trong tổng số hơn một trăm loài bướm mới được phát hiện ở trong nước thì có hơn chín mươi loài được tìm thấy ở Vân Thành đấy.” Vẻ mặt của cậu ta còn tự hào hơn trước.
“Nhiều vậy sao?” Vệ Kiệt lập tức tỏ vẻ kính nể.
“Khí hậu và thảm thực vật của Vân Thành rất thích hợp với chúng,” Địch Thanh Minh mở cửa, dang rộng hai tay:“Teng teng! Chào mừng hai cậu đến với nhà của tôi!!!”
Dì giúp việc đang lau bình hoa trong phòng khách vội chạy tới, khẽ nói với Địch Thanh Minh: “Tiểu Minh, Tiểu Ngư đang ngủ trên lầu, hôm qua lại thức suốt đêm. Cháu nói nhỏ thôi, đừng làm ồn đến thằng bé.”
Rất nhanh, dì giúp việc nở nụ cười với Thưởng Nam và Vệ Kiệt: “Chào hai cháu. Tiểu Minh đã nói với chúng tôi từ sớm là sẽ dẫn bạn về nhà chơi. Chúng tôi đã chuẩn bị xong xuôi từ sáng sớm rồi. Hai cháu mau thay giày, rửa tay, nghỉ ngơi một lát đi. Bữa tối trong bếp sắp xong rồi, để dì vào giục thêm.”
Hiển nhiên dì ấy có cấp bậc ngang với quản gia. Nói xong, dì ấy gọi Tiểu Lý rót nước, rồi lại chạy về phía nhà bếp.
Địch Thanh Minh ngượng ngùng nhìn Thưởng Nam nói: “Đây là dì Trương, bố mẹ tôi không sống ở đây, thường ngày dì ấy lo chuyện ăn uống, đi lại cho tôi và anh tôi, dì ấy dữ lắm.”
Phòng khách của biệt thự được bao quanh bởi cửa sổ kính sát đất, dù nhìn từ góc nào cũng có thể thấy những ngọn núi xanh bất tận.
“À, phía sau đó là hồ nhân tạo, là của nhà tôi luôn. Trước đây đã thả rất nhiều cá giống vào, lát nữa chúng ta có thể đi câu cá, bơi lội cũng được.”
Vệ Kiệt lập tức hét lớn: “Bơi lội! Tôi thích bơi lội!”
Địch Thanh Minh ngay lập tức nhảy lên bịt miệng cậu ta: “Anh tôi đang ngủ, đừng ồn ào.”
Vệ Kiệt nháy mắt ra hiệu mình đã hiểu.
Thưởng Nam đứng một bên tò mò hỏi: “Anh cậu ghê gớm lắm à?”
“Cũng không ghê gớm lắm,” Địch Thanh Minh cầm một chùm nho xanh trong đĩa hoa quả lên vừa ăn vừa nói:“Chỉ là chân anh ấy không tốt, nên cả nhà đều chăm sóc anh ấy hơn một chút.”
Vệ Kiệt hỏi: “Anh ấy hơn cậu bao nhiêu tuổi vậy?”
Địch Thanh Minh suy nghĩ một lát: “Năm nay tôi hai mươi, anh tôi hơn tôi ba tuổi.”
“Trẻ vậy sao, tôi cứ tưởng ba bốn mươi rồi chứ!” Vệ Kiệt suýt nữa lại hét lớn.
“Đúng vậy, còn trẻ như vậy.” Địch Thanh Minh thở dài.
Đến giờ ăn cơm, anh trai của Địch Thanh Minh vẫn không xuống lầu. Họ đang ăn thì thấy vài người mặc đồng phục bưng những bó hoa đã héo từ trên lầu xuống một cách nhanh nhẹn nhưng nhẹ nhàng, rồi lại nhanh chóng mang vài bó hoa tươi lên.
Vệ Kiệt vừa ăn vừa không ngừng tò mò về anh trai Địch Thanh Minh: “Nhiều hoa thế? Cắm ở đâu vậy?”
Địch Thanh Minh không thèm nhìn:“Phòng của anh tôi, anh ấy thích hoa cỏ, cứ vài ngày lại phải thay hoa trong phòng một lần.”
“À đúng rồi, ăn xong tôi sẽ dẫn hai cậu lên lầu gặp anh tôi chào hỏi một tiếng.” Địch Thanh Minh lại nói.
Thưởng Nam và Vệ Kiệt không có ý kiến gì, đến nhà người ta chơi thì chào hỏi là điều nên làm. Hơn nữa, theo như Địch Thanh Minh tự nói, cậu ta không thường xuyên sống ở đây, phần lớn thời gian đều ở trường, chủ nhân thực sự của nơi này hẳn phải là Địch Thanh Ngư.
Trước khi lên lầu, Địch Thanh Minh đặc biệt chỉnh lại quần áo, cài hết cúc áo, thả ống quần xuống, vuốt lại mái tóc rối bù, không giống đi gặp anh trai mà giống đi gặp tổ tiên hơn.
Cậu ta dẫn Thưởng Nam và Vệ Kiệt đến một căn phòng ở cuối hành lang tầng ba. Cuối hành lang có một khung cửa sổ nhỏ, kính cửa sổ phủ đầy rêu, vài nhánh dây leo xanh từ bên ngoài bò vào. Địch Thanh Minh giơ tay gõ cửa, giọng nói trở nên rất ngoan ngoãn: “Anh ơi, anh dậy chưa? Bạn em đến rồi, đến chào anh một tiếng.”
Ba người đứng trước cửa, suýt nữa thì hóa thành tượng đá.
Vệ Kiệt hạ thấp giọng: “Có khi anh ấy còn chưa dậy.”
Vừa dứt lời, cánh cửa trước mặt từ từ mở ra. Bên trong căn phòng vô cùng sáng sủa, bốn mặt có hai mặt đều là kính toàn cảnh. Cành cây xanh phía sau nhà đã vươn tới cửa sổ, thậm chí cả những đường gân trên lá cũng có thể nhìn thấy rõ.
Dọc theo bức tường dựng vài hàng tủ sách bằng gỗ trắng. Sách không bắt mắt, điều đáng chú ý là những chiếc bình hoa bằng thủy tinh lớn nhỏ trên sàn nhà.
Những bó hoa vừa được mang lên đã được cắm vào bình.
14 lần lượt báo tên các loài hoa cho Thưởng Nam.
[14: Hoa violet, thủy tiên, năm màu hoa mẫu đơn, hồng Mantaray, bách hợp trắng cánh đơn, bách hợp trắng cánh kép...]
[14: Và mục tiêu nhiệm vụ có chỉ số Hắc Hóa là 40.]
Chiếc xe lăn của Địch Thanh Ngư quay lưng lại với họ, hướng ra ngoài cửa sổ. Sau khi cửa mở, chiếc xe lăn mới từ từ xoay một vòng, đối diện với ba chàng trai.
Vệ Kiệt hít một hơi thật lạnh, rồi lập tức cúi đầu.
Đôi mắt của Địch Thanh Ngư đen láy sâu thẳm như màn đêm, làn da trắng bệch không có chút huyết sắc. Anh gầy gò nhưng có vẻ không hề yếu ớt. Bộ đồ ngủ treo lủng lẳng trên người, hơi rộng. Tóc anh được cắt tỉa vừa phải, không che khuất lông mày hay chạm vào cổ áo.
Nhưng trên người anh lại có một vẻ ốm yếu, dù ở dưới ánh mặt trời anh vẫn khiến người khác cảm thấy như một tảng rêu xanh dưới đáy giếng, như một con cá sắp chết bị sóng đánh dạt lên bờ.
Nhưng không thể phủ nhận, anh vô cùng tuấn tú. Ngoại hình của Địch Thanh Minh đã rất nổi bật, nhưng khi so sánh với anh trai thì lập tức thấy sự khác biệt rõ rệt. Gương mặt sáng sủa, điển trai của Địch Thanh Minh giờ lại trở nên tầm thường.
“Anh đi lại bất tiện, không thể tiếp đón hai em được, chỉ có thể để Thanh Minh dẫn hai em đi chơi cho thật vui thôi.” Giọng anh dịu dàng như làn gió mùa xuân.
Địch Thanh Minh nghe anh nói vậy thì lòng cảm thấy khó chịu: “Anh ơi, anh đừng nói vậy, có gì bất tiện đâu. Nếu anh muốn, chúng em đi chơi cũng sẽ đưa anh đi cùng.”
Địch Thanh Ngư cười vài tiếng, nụ cười của anh rất đẹp: “Thanh Minh, anh sẽ không tự lừa dối mình đâu, mấy đứa ra ngoài đi.”
Khi ra ngoài chỉ có Thưởng Nam mạnh dạn quay đầu lại nhìn một cái, vừa lúc chạm phải ánh mắt của Địch Thanh Ngư.
Ánh mắt của Địch Thanh Ngư rất hờ hững, nhưng lại mang đến cảm giác khó chịu một cách khó hiểu. Tóm lại, không giống ánh mắt của con người.
Địch Thanh Minh nhẹ nhàng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm: “Tôi sợ anh tôi nhất đấy.”
Thưởng Nam ngập ngừng nói: “Tôi thấy cũng bình thường mà.”
Cả ba cùng đi xuống lầu.
Địch Thanh Minh: “Bình thường chỗ nào? Tôi còn không nhìn ra anh ấy vui hay không vui, thích các cậu hay không thích các cậu nữa. Tính tình anh ấy bây giờ quá kỳ lạ, tôi không hiểu anh ấy chút nào cả.”
Vệ Kiệt: “Ánh mắt anh ấy ngầu thật sự.”
Địch Thanh Minh: “... Sao cậu lại dùng từ đấy để miêu tả?”
[14: Địch Thanh Ngư, hai mươi ba tuổi, chỉ số Hắc Hóa tôi đã nói với cậu rồi. Là một con quái vật rất dịu dàng, cũng không có gì kỳ quặc, thuộc tính khá đơn giản, nhưng ăn thịt người.]
Thưởng Nam không nói nên lời: “Ăn thịt người nhưng dịu dàng, lại không có gì kỳ quặc, mi chắc chắn chứ?”
[14: Anh ta là một con bướm, ăn mật hoa và chất lỏng tiết ra từ sinh vật đang phân hủy. Hiện tại anh ta chỉ giết người hai lần, đều là những người có ý định bắt cóc và giết chết anh ta. Đây được coi là sự phản kháng hợp lý, không phải là kỳ quặc.]
“Anh ấy là bướm ư?” Trong đầu Thưởng Nam hiện ra hình ảnh chàng trai vừa rồi ngồi trên xe lăn, khuôn mặt xinh đẹp nhưng yếu ớt, quả thực rất hợp với bướm.
[14: Ừm, bướm phượng thiên đường.]
Bướm phượng thiên đường
Nói xong, 14 gửi cho Thưởng Nam một số thông tin và ảnh của bướm phượng thiên đường. Cánh rộng, bề mặt như nhung, phần lớn cánh màu xanh lam. Đuôi cánh của con đực có màu đen thuần, còn đuôi cánh của con cái sẽ điểm thêm vài chấm xanh óng ánh.
[14: Nhưng Địch Thanh Ngư là một con quái vật, vì vậy chắc chắn sẽ không hoàn toàn giống một con bướm phượng thiên đường bình thường. Ví dụ anh ta có thể có độc, hoặc kích thước của anh ta có thể lớn hơn, sải cánh rộng hơn. Và nữa, chân anh ta bị tàn tật, vậy thì khi biến thành bướm, có thể cánh của anh ta cũng bị khuyết tật.]
[14: Một khi cơ thể xuất hiện khuyết tật, tâm lý cũng rất dễ bị khiếm khuyết. Cậu phải chú ý điểm này.]
“Thưởng Nam, thẫn thờ cái gì vậy?” Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt đã nói chuyện với nhau một lúc lâu, quay đầu lại thì thấy Thưởng Nam vẫn đang chầm chậm đi xuống cầu thang.
Địch Thanh Minh chạy lên khoác vai cậu, bước nhanh vài bước: “Tôi dẫn hai cậu đi tham quan một hang động nhỏ ở đây, đi không?”
Thưởng Nam kéo kéo áo: “Có cần thay đồ không?”
“Cậu mặc thế này đẹp rồi, thay đồ gì nữa, đâu phải đi xem hòa nhạc, đi thôi, chúng ta đi ngay.” Địch Thanh Minh chỉ xin quản gia một chiếc đèn pin, rồi ba người cùng xuất phát.
Ba chàng trai đạp xe trên con đường phía sau nhà, trẻ trung, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống, thu hút ánh nhìn của một người nào đó trong một căn phòng trên tầng hai.
Địch Thanh Ngư cầm một bông hồng trắng, ngón tay tái nhợt của anh lướt từ cánh hoa đến nhụy hoa, dừng lại chưa đầy ba giây, cả bông hoa lập tức héo tàn. Cánh hoa và lá xanh đều rũ xuống ủ rũ.
Hang động quả thực rất nhỏ, nhìn từ bên ngoài giống như một hang núi nhỏ, mỗi lần chỉ đủ cho một người đi vào.
Có một con suối nhỏ chảy ra cửa hang.
Thưởng Nam dựng xe đạp xong thì ngồi xổm xuống vốc một vũng nước: “Mát quá!”
“Đúng không, nước này là nước từ trong hang, nước từ núi, mát lắm,” Địch Thanh Minh bật đèn pin, chiếu vào bên trong hang.
Vệ Kiệt nhìn vào một vũng nước lớn hơn ở phía trước: “Có cả cá nữa!”
Địch Thanh Minh không lấy làm lạ: “Loại cá này ở bên ngoài còn là cá cảnh, ở đây thì nhiều lắm, không ai cần cả.”
Những con cá có màu hồng, gần như trong suốt. Chỉ có vảy và vây là có màu hồng nhạt. Cả một đàn hơn mười con bơi lội trong nước, trông vô cùng thư thái.
“Địch Thanh Minh, chỗ này nhà cậu tốt quá đấy, thảo nào bố mẹ cậu nói ở đây dưỡng người, có núi có nước thì chắc chắn sẽ dưỡng người thôi!” Vệ Kiệt ghen tị chết đi được, cậu ta không thích những tòa chung cư giống như cái lồng chim chút nào.
“Biệt thự ở đây đắt chết đi được, chẳng cần thiết mấy.”
“Đi, tôi đưa hai cậu vào trong xem thử.”
Hang động là một hang ngầm tự nhiên được tạo thành do đá vôi bị nước xói mòn, thường được con người khai phá để làm khu du lịch, nhưng cũng có những nguy hiểm nhất định. Trong những hang động được con người khai phá, các cột đá, tảng đá có thể bị lỏng, cũng được coi là một nguồn nguy hiểm không xác định.
Bên trong hang rất tối, sau khi đi vào thì rộng hơn rất nhiều, giống như bước lên một hành lang dài. Dưới chân gồ ghề, bên tai là tiếng nước chảy và tiếng nước nhỏ giọt.
Địch Thanh Minh lắc lắc đèn pin, chỉ vào một nơi không xa: “Đằng kia là một khu rừng đá nhỏ, đều là do nước xói mòn mà thành, không phải do con người mài dũa. Trước đây tôi và anh tôi thường vào đây thám hiểm, sau khi anh ấy bị tai nạn xe hơi thì tôi không vào một mình nữa. So với hồi nhỏ thì những cột đá này nhiều hơn nhiều.”
Vệ Kiệt lấy điện thoại ra chụp vài tấm, cậu ta bật đèn flash.
"Cạch" một tiếng.
Những sinh vật không rõ tên bám trên vách đá lập tức kêu lên rồi rời khỏi vách đá. Tiếng vỗ cánh "lộp bộp" vang lên hòa lẫn với tiếng nước, bay nhanh về phía ba người họ.
Đầu tiên Địch Thanh Minh túm lấy Thưởng Nam rồi cùng nhau ngồi xổm xuống.
Thưởng Nam nghe 14 hô một tiếng “dơi” thì cũng kéo Vệ Kiệt đang đứng ngây người xuống.
Vệ Kiệt ôm đầu: “Đậu má, cái gì thế?”
“Dơi,” mu bàn tay Thưởng Nam có cảm giác đau nhói, cậu mượn ánh đèn pin để nhìn, có lẽ bị móng vuốt của con dơi cào trúng. Một vết máu dài từ bên trái mu bàn tay kéo dài sang bên phải.
Hai người kia đều không chú ý tới, Địch Thanh Minh cảm thấy rất bất ngờ trước sự bình tĩnh của Thưởng Nam: “Cậu còn biết cả dơi nữa à?”
“... Tôi từng xem trên phim hoạt hình rồi,” Thưởng Nam bình thản đáp.
Sau đó, ba người lại đi thêm một đoạn đường dài. Địch Thanh Minh cho họ xem tập hợp các hố trũng, thung lũng dốc đứng và Măng Đá. Ngay cả Thưởng Nam đang thực hiện nhiệm vụ không thể chơi hết mình, cũng dần bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ ảo trước mắt. Có thể nói là đẹp thơ mộng, cũng có thể nói là hùng vĩ, tráng lệ.
Đến thế giới này thật xứng đáng, Thưởng Nam nghĩ.
【14: Khi tôi làm nhiệm vụ mà lại nổi tiếng với tư cách một nhà khoa học.】
Thưởng Nam: “…Có nhàm chán quá không?”
【14: Vừa rồi tra được quái vật xuất hiện, định báo cho cậu đấy.】
Nghe 14 nói Địch Thanh Ngư xuất hiện, Thưởng Nam ngẩng đầu nhìn quanh trong hang động tối đen, mượn ánh sáng từ đèn của Địch Thanh Minh nhưng cũng không thể nhìn thấy con bướm phượng màu xanh lam đẹp như trong mơ.
Hang động không rộng rãi, nhưng dường như không bao giờ có điểm cuối. Sau khi xem gần một tiếng đồng hồ, họ cuối cùng cũng cảm thấy đã đủ và bắt đầu quay trở ra.
Nhìn thấy ánh sáng ngày càng gần, Vệ Kiệt hít một hơi thật sâu không khí trong lành, ôm lấy cánh tay chạy ra ngoài: “Bên trong lạnh quá, Thưởng Nam, cậu xem da gà của tôi này, nổi lên hết rồi không co lại được!” Vệ Kiệt cao gần bằng Thưởng Nam nhưng lại to con hơn rất nhiều, cũng không hẳn là béo, mà là vạm vỡ.
Cậu ta vừa la oai oái, cúi đầu xuống thì nhìn thấy đầy xác dơi dưới đất. Cậu ta hét lên: “Ôi đệt đệt đệt! Nhiều dơi quá! Là lũ dơi vừa tấn công chúng ta!”
Địch Thanh Minh tắt đèn pin, đứng trước đống xác dơi, cúi xuống nhìn kỹ: “Cảm giác như chết mấy ngày rồi, chắc không phải là lũ dơi mà chúng ta vừa thấy đâu.”
Nói xong cậu ta lại trầm ngâm: “Nhưng lúc chúng ta vừa vào đây, làm gì có nhiều xác dơi như thế này?”
Thưởng Nam vốc nước suối lạnh buốt vào mu bàn tay, cọ sạch vết máu đã khô rồi vẩy tay: “Có lẽ là sinh vật nào đó tha một đống dơi chết đến đây để dọa chúng ta?”
Nói xong, Vệ Kiệt và Địch Thanh Minh đều nhìn cậu bằng vẻ mặt không nói nên lời.
“Xem phim hoạt hình nhiều quá rồi.”
“Tiểu Minh nói đúng, từ nhỏ Thưởng Nam đã mê phim hoạt hình lắm.”
Trên đường về, Thưởng Nam quay đầu nhìn về phía cửa hang vài lần. Đống xác dơi chết đó quả thực rất kỳ lạ, trước đó 14 cũng nói quái vật đã xuất hiện, vậy có thể là do Địch Thanh Ngư làm không?
Thưởng Nam đạp xe ở phía cuối cùng.
Hai bên đường nhựa trồng rất nhiều tre và cây hoa trà. Cây hoa trà to lớn, tươi tốt. Hoa trà có cả màu trắng lẫn màu đỏ.
Đi qua hết khúc cua này đến khúc cua khác, thỉnh thoảng Thưởng Nam lại cảm thấy có lá cây rơi trúng tóc mình.
Nhìn biệt thự nhà họ Địch ngày càng gần, cậu mới phát hiện cửa sổ phòng của Địch Thanh Ngư hướng thẳng về con đường mà họ đang đi. Nhưng chỉ có thể nhìn thấy vị trí, chứ không thể thấy rõ cụ thể vì khoảng cách quá xa.
Mu bàn tay hơi ngứa, chính là vết thương bị dơi cào lúc trước. Thưởng Nam đành phải dừng lại gãi, so sánh hai mu bàn tay, mu bàn tay bị thương đã hơi sưng lên.
Những con dơi đó có độc.
Còn Địch Thanh Ngư lại giết chết chúng…
Không, dựa theo tập tính của quái vật mà 14 nói, hẳn Địch Thanh Ngư là đã ăn chúng.
14 nói Địch Thanh Ngư là một con quái vật rất dịu dàng và không có gì kỳ quặc, có lẽ cũng đúng, bởi vì trong mắt động vật, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu là quy luật tự nhiên.
Anh mạnh mẽ như vậy, âm thầm ẩn mình trong căn phòng đó của biệt thự, khi đói thì ra ngoài săn mồi.
Tất cả các sinh vật ở đây, đều có thể trở thành con mồi mà anh lựa chọn.
Thưởng Nam rùng mình khi nhận ra điều này.
Sau khi gãi đã ngứa, Thưởng Nam lại tiếp tục đạp xe. Đoạn đường dốc xuống cuối cùng Thưởng Nam chỉ cần đặt chân lên bàn đạp, bánh xe sẽ tự lăn xuống.
Gió mang theo hương hoa thổi vào mặt, tiếng chim hót và tiếng côn trùng tạo thành một bản giao hưởng êm tai.
Sao chỉ có thể dùng hai chữ “thanh thản” mà hình dung? Cảm giác âm u do quái vật mang đến phút chốc cũng vơi bớt.
[14: Có một con bướm ở phía sau cậu.]
Thưởng Nam đột ngột bóp phanh. Cậu quay đầu lại, con bướm màu xanh lam lớn bằng lòng bàn tay kia đang chầm chậm bay phía trên con đường mà cậu vừa đi qua.
Bốn phía đều là màu tối, chỉ có nó là màu xanh lam mộng ảo. Đôi cánh mềm mại vỗ lên xuống, đẹp đến mức khiến người ta muốn tự nguyện đến gần nó.
Và nó, ngày càng đến gần cậu, càng đến gần…
[14: Trên người cậu có mùi của dơi, chạy mau! Nó muốn cắn cậu đấy!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip