Chương 153

Thưởng Nam nghĩ, Địch Thanh Ngư đang nói về chính anh ấy. Dù sao thì con bướm lớn hơn con đó ngoài Địch Thanh Ngư ra, dường như không còn ai nữa.

Nhưng Địch Thanh Ngư không cần Thưởng Nam phải cho anh một câu trả lời. Trước khi Thưởng Nam kịp lên tiếng, anh vỗ nhẹ vào lưng Thưởng Nam: “Dậy đi.”

Hơi thở của anh lại trở nên u ám và suy sụp, sự dịu dàng đó bị cơn mưa ngoài cửa sổ làm ướt sũng.

Anh để mặc Thưởng Nam đứng dậy, gập ngón tay vuốt lại vạt áo nhăn nheo của Thưởng Nam: “Vậy thì từ giờ phút này, chúng ta là người yêu. Nếu Tiểu Minh tỏ tình với em, em không biết phải xử lý thế nào, có thể giao cho anh.” Giọng anh nhàn nhạt. Nói xong, anh ngước mắt nhìn Thưởng Nam nở một nụ cười có chút bất lực, đáy mắt cũng có hơi thiếu tự tin.

“Em sẽ xử lý tốt mối quan hệ với Thanh Minh,” Thưởng Nam bị tiếng sấm sét ngoài trời làm cho đầu óc càng thêm choáng váng. Cậu chỉ lên lầu: “Em đi ngủ trước đây.”

Địch Thanh Ngư tựa vào lưng ghế: “Ngủ ngon.”

Thưởng Nam lùi lại hai bước, nghĩ một lúc lại tiến lên, cúi người hôn lên khóe môi Địch Thanh Ngư. Mí mắt Địch Thanh Ngư run lên.

Phòng khách sau khi Thưởng Nam trở về phòng chìm vào sự yên tĩnh kéo dài, Địch Thanh Ngư quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ kính. Những chiếc lá bị mưa đánh rơi từ trên cây xuống chất đống trong sân, trên những chiếc lá xanh vàng, không biết từng con bướm rơi từ đâu xuống. Đôi cánh ướt sũng của chúng khó khăn vỗ vài cái trong mưa, rồi không còn giãy giụa nữa, mặc cho nước mưa cuốn trôi đi.

Khuôn mặt tuấn tú dịu dàng của chàng trai dần trở nên tái nhợt, nước chảy dài trên trán anh. Mái tóc khô mềm cũng từ từ xẹp xuống, ướt sũng dính vào trán. Càng ngày càng nhiều nước mưa chảy xuống từ khắp nơi trên chiếc xe lăn.

Những con bướm ngoài sân đã chết vô số kể, Địch Thanh Ngư cũng không rõ lần này đã chết bao nhiêu con. Chỉ khi tia chớp lóe lên, mượn ánh sáng xuất hiện trong khoảnh khắc đó anh mới nhìn rõ cả sân tràn ngập màu xanh lam chết chóc.
Từ lúc động lòng đã bắt đầu tuyệt vọng, sự tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm vào lúc này. Ngay cả khả năng đi đến bên đối phương anh cũng không có.

Địch Thanh Ngư thở dài, màu xanh lam trong mắt anh tan đi. Anh từ từ di chuyển lòng bàn tay từ tay vịn xe lăn xuống đầu gối. Anh dùng sức ở tay còn lại, khuỷu tay gập lại. Không có sự hỗ trợ của đôi chân, chỉ dựa vào hai tay để nâng đỡ trọng lượng cơ thể.

Hai cánh tay của chàng trai đều đang run rẩy, hai chân anh không có chút tác dụng nào. Thân trên Địch Thanh Ngư đã nhoài ra ngoài, chúng vẫn còn đặt trên bàn đạp.
Nước mưa dần được thay thế bằng mồ hôi, Địch Thanh Ngư ngã vào xe lăn như mất hết sức lực.

Lý Thất Đống được dì Trương gọi đến, nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Cậu ta chạy nhanh đến bên cạnh Địch Thanh Ngư: “Anh Địch, anh muốn lấy gì cứ gọi tôi là được rồi. Anh làm như vậy lỡ bị thương thì sao?”

Sau khi Lý Thất Đống nói xong, cậu ta mới phát hiện sàn nhà đầy nước. Cậu ta tiếp tục kinh ngạc: “Trời ơi, sao lại nhiều nước thế này?!”

Địch Thanh Ngư: “Có lẽ bị dột.”

Địch Thanh Minh lại gọi điện đến, lần này cậu ta gọi cho Địch Thanh Ngư. Vì trời còn sớm, cậu ta biết chắc chắn lúc này anh mình đang đọc sách trên giường, nên mới dám gọi thẳng.

“Anh, giúp em một việc!” Giọng Địch Thanh Minh đầy lo lắng.

“Việc gì?” Địch Thanh Ngư không đọc sách. Anh thậm chí còn không ở trên giường, ah ngồi trên xe lăn, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo trong phòng tắm. Đôi cánh rách rưới mềm mại lơ lửng phía sau lưng, trước mặt anh là cả một hàng dụng cụ. Bình thường, nếu có tiêu bản bướm cần được phục hồi, anh cũng tự mình làm.
Anh chưa từng thử phục hồi chính mình.

Địch Thanh Minh tự mình nói ra ý nghĩ của mình: “Anh, không phải em thích Thưởng Nam sao. Em muốn nhân cơ hội thiên thời địa lợi nhân hòa này để tỏ tình... Nhưng em không biết cậu ấy có đồng ý không. Em chỉ biết cậu ấy thích con trai. Em muốn nói chuyện với anh, em nên tỏ tình thế nào thì Thưởng Nam mới đồng ý ở bên em.”

“Không phải là anh không biết, trước đây chỉ có người khác tỏ tình với em thôi. Em hoàn toàn không có kinh nghiệm làm chuyện này, anh nói xem em có nên chuẩn bị hoa hồng, nến gì đó không, cả quà nữa! Tỏ tình đều phải tặng quà...”

Cậu ta đang tự nói một mình, Địch Thanh Ngư có nghe hay không cậu ta căn bản không quan tâm. Chuyện này cậu ta không thể bàn bạc với Vệ Kiệt được, Vệ Kiệt là bạn thân từ nhỏ của Thưởng Nam, còn thân hơn với mình nhiều. Cậu ta sắp nghẹt thở rồi, chỉ có thể tìm anh mình. Anh mình nói ít lại còn không thèm để ý đến Thưởng Nam nên là người lắng nghe thích hợp nhất.

Điện thoại đặt một bên, Địch Thanh Ngư dùng kéo cắt một mảnh cánh của một con bướm xanh lam còn sống. Con bướm giãy giụa dữ dội trong tay anh, lớp bột màu xanh lam và đen rơi lả tả xuống ống quần của Địch Thanh Ngư.

Con bướm đã hoàn thành sứ mệnh bị ném vào hộp tiêu bản đang chờ. Ngay cả một con bướm bị thiếu cánh cũng có thể trở thành tiêu bản với vẻ đẹp khuyết thiếu.

Mảnh cánh vừa cắt ra vẫn còn giữ được sức sống, Địch Thanh Ngư dùng nhíp kẹp nó lên, cẩn thận dán nó vào chỗ bị thiếu ở đuôi cánh.

Mô tái sinh cần thời gian, mảnh này cũng không đủ. Phần bị khuyết quá lớn.

Từ từ vậy, Địch Thanh Ngư đặt nhíp xuống. Những mô nguyên thủy phức tạp như đói khát mà nuốt lấy cái mới đến. Cơn đau nhức nhối từ đuôi cánh truyền đến, dọc theo xương bả vai dần lan ra khắp lưng, như thể bị bánh xe nghiền nát hết lần này đến lần khác.

“Anh? Anh có đang nghe em nói không? Mai anh giúp em thăm dò đi. Anh cứ hỏi Thưởng Nam,” Địch Thanh Minh nghĩ đi nghĩ lại. “Ừm... Anh cứ hỏi cậu ấy tiêu chuẩn chọn người yêu, hỏi xem người như Địch Thanh Minh có được không.”

Không nghe thấy Địch Thanh Ngư nói gì, Địch Thanh Minh tiếp tục cầu xin: “Anh giúp em đi mà, em chưa bao giờ thích một người như vậy cả.”

“Được,” Giọng Địch Thanh Ngư trầm thấp, không thể hiện cảm xúc gì.

Từ nhỏ Địch Thanh Minh đã được nuông chiều mà lớn lên, cậu ta là con út trong nhà, được bố mẹ yêu thương, anh trai cũng đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Cậu không biết thế nào là khổ. Những gì cậu muốn, luôn có người dâng hai tay lên cho cậu.

“Tiểu Minh,” Địch Thanh Ngư gọi cậu, Địch Thanh Minh “ừm” một tiếng: “Nếu em bị từ chối thì sao?”

“Chắc... chắc sẽ không bị từ chối đâu nhỉ,” Địch Thanh Minh nói một cách không chắc chắn.

“À đúng rồi, anh. Bố gọi điện cho em hai hôm trước, nói là gặp anh ở triển lãm hoa. Anh còn nói muốn đi học, đi nước ngoài khám bệnh. Bố bảo em khuyên anh, đừng đi lung tung, cứ ở yên trên núi Thanh Tuyết tĩnh dưỡng.” Giọng Địch Thanh Minh nhẹ nhàng: “Trước đây không phải đã đi khám nhiều bác sĩ rồi mà không khỏi sao? Chính anh cũng nói không khám nữa. Sao giờ lại đổi ý rồi?”

“Tiểu Minh có hy vọng chân anh tốt lên không?” Địch Thanh Ngư rửa tay dưới vòi nước. Nước lạnh lẽo làm ướt lòng bàn tay và mu bàn tay anh. Giọng anh nhàn nhạt.

Địch Thanh Minh lập tức nói: “Tất nhiên là em hy vọng chân anh tốt lên rồi. Nhưng không phải bác sĩ nói là không khỏi được sao? Anh làm việc vô ích chỉ thêm đau khổ thôi, chẳng phải em đang xót cho anh đấy à.”

Tiếng nước đột ngột dừng lại, Địch Thanh Ngư lấy khăn khô lau tay: “Nếu anh đứng lên lại được, những thứ trong tay em lại phải nhường lại cho anh...”

“Anh, anh nói cái gì thế? Em vốn dĩ không muốn những thứ đó. Những thứ đó vốn dĩ là của anh, em không muốn làm người thừa kế gì cả. Em chỉ muốn cả nhà chúng ta ai cũng tốt cả thôi.” Địch Thanh Minh nói nhanh lại gấp gáp.

Địch Thanh Ngư mỉm cười: “Yên tâm, anh sẽ giúp em hỏi Thưởng Nam xem cậu ấy nghĩ gì về em. Nghỉ ngơi sớm đi.”

Cúp điện thoại, Địch Thanh Minh vẫn nắm chặt điện thoại, không thể nào lấy lại tinh thần. Lòng cậu rối bời, nhưng không phải vì Thưởng Nam. Tại sao anh trai lại đột nhiên hỏi mình có hy vọng anh ấy khỏe lại không. Tất nhiên là cậu hy vọng anh khỏe mạnh, cậu thực sự hy vọng anh khỏe mạnh.

Đồng thời, một giọng nói vang lên bên tai cậu: “Địch Thanh Ngư tài giỏi như vậy, nếu anh ấy đứng lên được, nhà họ Địch còn có chỗ cho mày đứng sao? Mày đừng quên, nếu anh ấy không gặp chuyện, người khác có thể còn không biết nhà họ Địch còn có một Địch Thanh Minh.”

Địch Thanh Minh sợ hãi hít một hơi thật sâu, đó là giọng nói của chính cậu nhưng lại với một giọng điệu lạnh lùng mà cậu chưa từng có.

Cậu chưa bao giờ nghĩ như vậy, cậu... cậu thề.

Núi Thanh Tuyết mưa cả đêm, sáng sớm, mây trắng bao quanh lưng núi. Trời và đất đều ẩm ướt.

Hơi lạnh. Thưởng Nam mặc một chiếc áo len do dì Trương tìm cho. Chiếc áo len trắng khá dày, sau khi nhìn thấy Thưởng Nam mặc áo len vào, dì Trương chu đáo nói: “Vẫn là Tiểu Ngư có tầm nhìn xa, cậu ấy nói chắc chắn cháu không mang theo quần áo dày. Bảo dì lấy cho cháu một chiếc áo của cậu ấy. Này, cũng vừa vặn đấy chứ. Chỉ là tay áo hơi dài một chút, xắn lên là được.”

“Đây là áo của anh Thanh Ngư ạ?” Thưởng Nam sững sờ, cậu còn thắc mắc, vì Địch Thanh Minh ở đây cũng không có quần áo đủ bốn mùa, ba người họ chỉ mang quần áo mùa hè.

Dì Trương kéo rèm cửa phòng ra, đẩy cửa sổ kính từ trần đến sàn: “Không phải của Tiểu Ngư thì là của ai. Nếu không phải Tiểu Ngư đồng ý lấy quần áo của mình cho cháu mặc, dì đã phải bảo người xuống núi mua vài chiếc rồi.”

Thưởng Nam đưa tay áo lên mũi ngửi, có một mùi hương gỗ rất nhạt.

Dì Trương nghĩ Thưởng Nam chê: “Ôi chà, sạch sẽ mà.”

“Cháu không chê đâu,” Thưởng Nam nhỏ giọng biện minh.

Áo len mặc sát người, mềm mại ôm lấy cơ thể. Rất nhanh, Thưởng Nam cảm thấy ấm áp khô ráo thậm chí còn khiến mặt cậu nóng lên.

Sau khi rửa mặt, Thưởng Nam xuống lầu ăn sáng. Tinh thần Lý Thất Đống phấn chấn nói “Chào buổi sáng” với Thưởng Nam, chỉ vào bàn ăn: “Bữa sáng hôm nay là bánh bao chiên. Tôi đã ăn một cái rồi, siêu ngon.” Cậu ta giơ ngón cái lên.

“Áo đẹp đấy,” Cậu ta lại nói: “Nhưng hình như hơi rộng.”

Thưởng Nam lại xắn tay áo lên một vòng nữa, kéo ghế ra ngồi xuống: “Là áo của anh Thanh Ngư. Tôi chỉ có áo phông cộc tay mùa hè thôi.”

Sau khi trả lời Lý Thất Đống, ánh mắt cậu hơi không tự nhiên nhìn Địch Thanh Ngư: “Chào buổi sáng.”

Sắc mặt của Địch Thanh Ngư có chút không tốt, nhưng tinh thần trông vẫn ổn.Anh dùng đũa gắp một cái bánh bao chiên cho Thưởng Nam, pha nước chấm: “Nóng lắm, ăn từ từ thôi.”

Trông giống như bình thường, nên không thu hút sự chú ý của bất kỳ ai.

Cơn mưa ngoài trời đã tạnh từ lâu, nhưng mưa cả đêm qua, giống như không chỉ mưa trên núi mà Địch Thanh Ngư cũng như bị ướt. Anh không còn một chút sắc bén nào, sự dịu dàng của anh mang theo một chút yếu ớt lạnh lẽo, giống như một con bướm bị ướt cánh.

Trong bữa ăn, chỉ có Lý Thất Đống nói không ngừng, từ anh cả của mình đến anh hai, từ từ nói đến em gái. Có thể thấy, cậu ta rất yêu gia đình mình.

“Nhiều bướm chết quá!!” Dì giúp việc đi ra sân ngạc nhiên hét lên. Bà ấy vừa kinh ngạc, những dì giúp việc khác cũng vội vàng bỏ dở công việc chạy ra xem. Vừa nhìn thấy, họ cũng thốt lên một tiếng kinh ngạc giống hệt dì đầu tiên.

“Đây không phải là giống mà Tiểu Ngư thích sưu tập nhất sao?”

“Cô nói tôi mới nhớ ra, hình như đúng là như vậy. Không phải nói rất quý hiếm sao? Sao có một đêm thôi mà bay tới nhiều vậy?”

“Đều chết cả rồi, không có con nào sống sót.”

Lá rụng và bướm chết trong sân đều sẽ được dọn sạch, Thưởng Nam bị bỏng đầu lưỡi vì bánh bao chiên, nước mắt lập tức tuôn ra. Nhưng cậu vẫn kiên quyết ăn nốt miếng cuối cùng: “Em ra ngoài xem thử.” Cậu cũng tò mò, rốt cuộc trong sân có bao nhiêu con bướm mà các dì lại kinh ngạc như vậy.

[14: Rất nhiều đấy. Tối qua sau khi hai người ở bên nhau, đã có rất nhiều con chết liên tục. Hy vọng đừng lại xảy ra hiện tượng bướm tự sát quy mô lớn như vậy nữa. Dù sao thì những con này đều xuất phát từ Địch Thanh Ngư. Khí chất của Địch Thanh Ngư hôm nay đã yếu đi rất nhiều.]

[14: Có lẽ ở bên cậu khiến nó cảm thấy tuyệt vọng và đau buồn. Bị giới hạn bởi đôi chân, nó không thể trở thành một cặp đôi bình thường với vậu. Sự tuyệt vọng trước đây của nó đến từ việc bị người tin tưởng nhất làm hại. So với sự phản bội về tình cảm, có lẽ nó không coi tật ở chân là chuyện gì to tát.]

[14: Cho đến khi động lòng với cậu nó mới phát hiện, à, hóa ra giữa nó và cậu vẫn còn một vấn đề lớn như vậy. Nó sợ cậu sẽ ghét bỏ nó, bỏ rơi nó.]

Thưởng Nam rùng mình vì gió ngoài trời: “Sao mi biết nhiều thế?”

[14: Vì quan hệ cộng sinh mà, tôi dò theo thì biết thôi.]

Đứng ở cửa, toàn bộ cảnh tượng trong sân thu vào tầm mắt. Cả sân đều là những con bướm xanh lam đã chết. Trên cánh đầy nước mưa và bùn đất, cùng với những chiếc lá rụng phủ lên sau đó.

Màu xanh lam trên người chúng đã trở nên rất xám xịt. Sau khi mất đi sinh mệnh, trông chúng không khác gì những con bướm bình thường. Số lượng nhiều như vậy còn khiến người ta cảm thấy sợ hãi và lạnh lẽo.

Một loại sinh vật cùng loại tụ tập số lượng lớn, người tin vào mê tín sẽ nghĩ chúng đang cảnh báo điều gì đó.

Thưởng Nam chỉ cảm thấy buồn, Địch Thanh Ngư vẫn đang ăn sáng trong phòng ăn, nhưng tất cả những con bướm trong sân này, đều là Địch Thanh Ngư đã chết đi vào tối qua.

Không phải là Địch Thanh Ngư không có cảm giác. Nhiều con bướm như vậy, tách ra khỏi cơ thể anh rồi rơi xuống từng con một, bị nước mưa cuốn đi như rác rưởi. Bướm chết càng nhiều, Địch Thanh Ngư sẽ càng yếu đi.

Thưởng Nam luôn bình tĩnh, nhưng lúc này lại có chút hoảng loạn. Vì tật ở chân cậu không giúp được gì, 14 đã nói, phải là Địch Thanh Ngư tự mình buông bỏ, có lẽ là chỉ số hắc hóa về 0, anh mới có thể như người bình thường.

Nhưng cứ tiếp tục thế này, Địch Thanh Ngư có thể chết vì suy yếu trước khi chỉ số hắc hóa về 0.

Địch Thanh Minh đã về, khi cậu ta và Vệ Kiệt lái xe vào sân, lá rụng và bướm trong sân đã được dọn sạch. Ánh nắng mặt trời cũng lốm đốm rọi xuống.

Cậu ta và Vệ Kiệt xách túi lớn túi nhỏ xuống xe, chạy vào nhà, vừa đi vừa la hét.

Thưởng Nam đang chơi cờ vây với Địch Thanh Ngư, cậu bị Địch Thanh Minh dọa giật mình. Cả hai nhìn nhau, tự nhiên có chút chột dạ.

“Anh, em mua quà cho anh này. Ghế mát xa. Nhân viên nói đây là tinh hoa của mặt trời và mặt trăng Vân Thành...” Cậu ta đặt một cái hộp siêu to xuống đất, giới thiệu rất chi tiết.

Nhìn là biết bị lừa rồi.

Địch Thanh Ngư nghe rất thích thú: “Cảm ơn em.”

Địch Thanh Minh lại nhìn Thưởng Nam, quà cậu ta mang cho Thưởng Nam lại không được gói cẩn thận, mà lấy thẳng từ trong túi quần ra. Cậu ta mở nắm tay đang siết chặt trước mặt Thưởng Nam: “Vòng tay! Tôi và Vệ Kiệt đều mua, tiện thể mua cho cậu một cái.”

Thưởng Nam liếc nhìn Địch Thanh Ngư, Địch Thanh Ngư cũng vừa hay đang nhìn cậu. Cậu cẩn thận lấy chiếc vòng tay từ tay Địch Thanh Minh, một kiểu dáng rất phổ biến, xâu hai viên ngọc trai. Ngọc trai có kích thước đều nhau, chất liệu mềm mại.

“Vệ Kiệt vốn cũng muốn mua vòng ngọc trai, nhưng vừa hay hết hàng, nên cậu ta mua vòng tỳ hưu vàng,” Địch Thanh Minh thấy Thưởng Nam cứ nhìn chằm chằm, giải thích rất vội vàng, thỉnh thoảng còn liếc nhìn Địch Thanh Ngư, vẻ mặt đầy “Giúp em với giúp em với”. Đáng tiếc anh trai cậu ta hoàn toàn không nhìn ra lời cầu cứu của cậu ta. Địch Thanh Minh đành phải tự mình xoay sở, cậu nói lớn: “Nhưng ý nghĩa thì giống nhau cả thôi.”

Vệ Kiệt thản nhiên tháo vòng của mình ra: “Thưởng Nam, nếu cậu không thích ngọc trai thì đưa vòng ngọc trai cho tôi, cậu đeo tỳ hưu vàng của tôi đi.”

“!” Địch Thanh Minh chỉ muốn đấm Vệ Kiệt ngất xỉu, cậu ta hoảng hốt đứng dậy: “Cái này không thể tùy tiện đổi được, không may mắn đâu. Đã mua rồi, thì lấy mất may mắn đấy.”

“Tôi đeo giúp cậu nhé.” Địch Thanh Minh tiến lên hai bước.

Thưởng Nam vội vàng rụt tay lại, đồng thời đặt chiếc vòng tay sang một bên bàn: “Tôi rửa tay xong rồi đeo.”

Địch Thanh Minh lộ vẻ vui mừng: “Được. Cậu thích là được rồi, tôi còn mua những thứ khác nữa. Cậu...”

“Thanh Minh,” Thưởng Nam ngắt lời cậu ta: “Cậu đừng tặng tôi nhiều thứ như vậy, tôi không trả lại được đâu. Tôi không mua gì cho cậu cả, với lại khoảng thời gian này ăn ở nhà cậu đã làm phiền nhiều lắm rồi.”

Cậu không muốn làm tổn thương Địch Thanh Minh, nhưng ngay cả khi không có nhiệm vụ, cậu cũng sẽ không thích Địch Thanh Minh. Sự kỳ diệu của rung động chính là ở chỗ này, cậu có thể rung động với một con quái vật đi lại khó khăn, nhưng lại không có bất kỳ cảm giác gì với một con người hoạt bát, lạc quan.

“Cậu nói gì thế, chúng ta là anh em mà,” Địch Thanh Minh hoảng loạn vài giây, rồi lập tức vung tay, quay người đi về phía nhà bếp: “Tôi đói chết rồi, tôi đi tìm gì đó ăn đây. Mẹ Trương ơi!”

Vệ Kiệt nghe thấy Địch Thanh Minh đi ăn, cũng lập tức bò dậy từ trên thảm: “ Tôi cũng ăn, tôi cũng ăn!”

Không gian này trong chốc lát trở nên yên tĩnh, Thưởng Nam muộn màng nhận ra lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nếu cậu không xử lý tốt mối quan hệ với Địch Thanh Minh, thì Địch Thanh Ngư sẽ không bỏ qua cho cậu cũng không bỏ qua cho chính mình.

“Ừm...” Thưởng Nam hắng giọng, nhìn Địch Thanh Ngư ngồi đối diện mình. Địch Thanh Ngư chống cằm cười với cậu, đưa tay về phía cậu. Thưởng Nam tưởng Địch Thanh Ngư muốn tiếp tục ván cờ này, bốc mấy quân cờ: “Tiếp tục đi...”

Nhưng ngay sau đó, Thưởng Nam phát hiện giữa ngón tay Địch Thanh Ngư không có quân cờ nào. Mục tiêu của anh  cũng không phải bàn cờ, mà là chiếc vòng tay Địch Thanh Minh tặng để ngay bên cạnh tay cậu.

Địch Thanh Ngư đã lấy chiếc vòng tay đi.

“Lát nữa anh sẽ giúp em trả lại cho Tiểu Minh,” Địch Thanh Ngư cầm chiếc vòng tay trên tay nhìn một lúc, anh ngước mắt nhìn thấy Thưởng Nam muốn nói rồi lại thôi. Anh khựng lại, giọng hơi cao lên: “Em thích à?”

Thưởng Nam lắc đầu đến mờ cả bóng.

Nếu cậu gật đầu, có lẽ sáng mai lại thấy cả sân đầy bướm chết.

Những ngón tay trắng bệch của Địch Thanh Ngư lướt qua hai viên ngọc trai: “Tiểu Minh này keo kiệt thật đấy.” Trong giọng nói của anh không hề nghe thấy sự xin lỗi nào đối với Địch Thanh Minh, toàn là sự trêu chọc dịu dàng và một chút ác ý nhàn nhạt ẩn sâu.

Nhưng những cảm xúc tiêu cực này hoàn toàn biến mất khi anh nhìn Thưởng Nam. Anh dùng lòng bàn tay che chiếc vòng tay lại, cười hiền lành dung túng: “Nếu em thích, anh sẽ tặng em cái đẹp hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip