Chương 155-2
-
Bây giờ vẫn đang là mùa hè, đặc biệt là ở phương Nam, mùa thu đến rất muộn, và đương nhiên cũng rất ngắn.
Một trận mưa vừa qua, nhiệt độ không hề giảm đi chút nào, ngược lại còn có dấu hiệu tăng lên.
Thưởng Nam thay quần áo của Địch Thanh Ngư ra, đưa cho các dì ở phòng giặt là, rồi mặc lại áo phông và quần dài mỏng của mình.
"Thưởng Nam, vết thương của cậu khỏi rồi nhỉ, chúng ta cùng đi chơi đi, cậu đến Vân Thành mà vẫn chưa đi chơi đâu cả," Vào một buổi sáng đẹp trời, trong lúc ăn sáng, Vệ Kiệt vừa bóc con tôm hấp vừa nói, "Chúng ta đi xem thác nước lớn đi!!!"
Vệ Kiệt vừa mở lời, Địch Thanh Minh cũng vội hùa theo, “Chắc là vết thương của cậu khỏi hẳn rồi, tôi thấy mặt cậu cũng bong vảy hết rồi mà.”
“Mấy hôm trước trời mưa, chắc chắn thác nước bây giờ nhiều nước lắm, đợi đến lúc trời nóng trở lại, có khi chỉ còn ngắm vòi nước trong khu du lịch thôi.”
Địch Thanh Minh cố tình nói vậy.
Cậu ta mời Thưởng Nam và Vệ Kiệt đến nhà mình chơi, mục đích chính là để có thể gần gũi với Thưởng Nam nhiều hơn, kết quả là Thưởng Nam lại bị ngã từ trên núi xuống, suốt thời gian qua chỉ ở lì trong nhà, chẳng đi được đâu cả.
Thưởng Nam liếc nhìn Địch Thanh Ngư, người sau ngẩng lên, cười với cậu, “Nhìn anh làm gì?”
Biết rõ còn cố hỏi.
“Nóng quá, tôi không muốn ra ngoài.” Thưởng Nam giả vờ bực bội, sợ nóng, như thể vừa nghe đến chuyện ra ngoài là đến cơm cũng nuốt không trôi.
“Không nóng đâu, bây giờ chúng ta xuất phát thì nóng chỗ nào chứ, lát nữa đến trưa mới nóng mà. Hơn nữa chúng ta đi ô tô, trong xe có điều hòa, đến nơi có khi còn thấy lạnh ấy chứ, tối có thể ở lại khách sạn trên núi, sướng bá cháy luôn!”
Địch Thanh Minh vẫn chưa được qua đêm bên ngoài với Thưởng Nam lần nào.
Thưởng Nam tỏ vẻ không muốn đi.
Cậu dứt khoát quay đầu, “Anh Thanh Ngư, anh có đi không?”
Sắc mặt Địch Thanh Minh cứng lại, “Cậu hỏi anh tôi có đi không làm gì? Anh ấy ngồi xe lăn thì đi thế nào được?”
Địch Thanh Ngư không hề để tâm đến sự thẳng thắn của Địch Thanh Minh, anh còn hùa theo, “Đúng vậy, các em cứ tự đi chơi đi, anh đi lại không tiện.”
Ngay cả Vệ Kiệt cũng khuyên Thưởng Nam đi cùng, “Ai đi du lịch mà lại chỉ để ở nhà ngủ nướng suốt ngày chứ?”
Nhưng ở núi Thanh Tuyết thật sự rất thoải mái, không khí trong lành sạch sẽ, độ ẩm cũng cao, không giống như dưới chân núi vừa khô vừa oi bức. Quan trọng hơn là, ở núi Thanh Tuyết có Địch Thanh Ngư.
Nhưng dù từ chối thế nào, Vệ Kiệt và Địch Thanh Minh vẫn không chịu buông tha, Thưởng Nam đành phải gật đầu. Nếu không phải có Vệ Kiệt đi cùng, không chắc cậu sẽ đi riêng với Địch Thanh Minh. Có khi Địch Thanh Ngư sẽ xé sống cậu, hoặc là xé sống Địch Thanh Minh mất.
Cuối cùng Thưởng Nam cũng gật đầu, Địch Thanh Minh nhảy cẫng lên reo hò, niềm vui hiện rõ trên mặt. Cậu ta đẩy Thưởng Nam, “Vậy cậu mau lên lầu thu dọn đồ đạc đi, chúng ta xuất phát ngay.”
Vẻ mặt Thưởng Nam đầy khó xử.
Cậu liếc nhìn Địch Thanh Ngư, phát hiện anh hoàn toàn không nhìn mình và Địch Thanh Minh. Cậu chỉ muốn ngả bài trực tiếp với Địch Thanh Minh, nói rõ mối quan hệ của mình và Địch Thanh Ngư, nhưng rõ ràng Địch Thanh Ngư không muốn cho Địch Thanh Minh biết.
“Đợi chút, để tôi ăn nốt mấy miếng cuối đã.” Thưởng Nam nắm chặt đũa, bất đắc dĩ đáp lại sự thúc giục của Địch Thanh Minh.
Thác nước cách núi Thanh Tuyết không xa, lái xe hơn hai tiếng là đến. Dù có ở lại hai đêm cũng không cần mang quá nhiều đồ, khách sạn thường sẽ chuẩn bị sẵn.Nhét qua loa vài thứ vào ba lô, Thưởng Nam xách cặp lén lút chạy đến phòng của Địch Thanh Ngư.
“Vào đi.”
Không hiểu tại sao, rõ ràng giọng nói của Địch Thanh Ngư không có chút gì là không vui, nhưng tim Thưởng Nam vẫn run lên.
Nếu còn có thế giới nhiệm vụ khác, Thưởng Nam hy vọng tuyến tình cảm kiểu này có thể đơn giản hơn một chút, dù là cưỡng đoạt cậu cũng có thể chấp nhận, Địch Thanh Ngư thực sự quá giày vò người khác.
“Em đi đây.” Thưởng Nam không vào phòng, chỉ đứng ở cửa. Địch Thanh Ngư đang bận rộn ở bàn làm việc, quay lưng về phía cậu, “Ừ” một tiếng.
“Đi đường cẩn thận.” Địch Thanh Ngư còn nói thêm.
Nhưng đó không phải là những lời Thưởng Nam muốn nghe.
Thưởng Nam khẽ hỏi anh, “Anh không có gì muốn nói với em sao?”
Địch Thanh Ngư đặt dụng cụ trong tay xuống, chiếc xe lăn của anh từ từ quay lại, rồi chậm rãi tiến về phía Thưởng Nam. Vẻ điềm tĩnh, vững vàng của anh tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tâm trạng rối như tơ vò của Thưởng Nam.
“Em muốn nhân chuyến đi chơi lần này, nói cho Địch Thanh Minh biết chuyện của chúng ta,” Thưởng Nam ngồi xổm xuống, ngước mắt nhìn Địch Thanh Ngư, “Đợi em về.”
Trông cậu còn quá nhỏ, không hợp để nói câu này cho lắm.
Nhưng Địch Thanh Ngư rất nể mặt mà gật đầu.
Thấy trong mắt Địch Thanh Ngư không có vẻ gì sa sút, Thưởng Nam mới yên tâm xách cặp xuống lầu. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh ra ngoài.
Tiếng động cơ nhanh chóng biến mất khỏi sân, không khí càng lúc càng trở nên vắng lặng.
Địch Thanh Ngư chưa bao giờ cảm thấy núi Thanh Tuyết lại yên tĩnh đến thế. Trước đây, anh có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua rừng cây, nghe thấy tiếng côn trùng bò trên những đóa hoa, tiếng đập cánh, tiếng chân đáp xuống, tiếng suối chảy róc rách... Nhưng giờ đây, tất cả dường như đã biến mất. Ngay khoảnh khắc Thưởng Nam rời đi, chúng cũng theo đó mà tan biến.
Tuy nhiên, không lâu sau khi nhóm Thưởng Nam rời đi, trong sân đã có mấy vị “khách” đã lâu không tới ghé thăm.
Giọng của dì Trương cũng vang lên bên ngoài phòng của Địch Thanh Ngư.
“Tiểu Ngư, ông bà chủ đến thăm con này.”
.
Đến không chỉ có bố mẹ Địch, mà còn có trợ lý và luật sư đi cùng, đều là những người mà Địch Thanh Ngư quen mặt. Khi nhìn thấy Địch Thanh Ngư, ánh mắt thương hại của họ không thể nào che giấu được.
“Tiểu Minh đi đâu rồi?” Mẹ Địch nhìn quanh, không thấy Địch Thanh Minh đâu.
Địch Thanh Ngư tựa vào xe lăn, “Đi chơi với bạn học rồi ạ, vừa mới đi thôi.”
“Vậy sao trên đường tới đây chúng ta không gặp nhỉ...” Mẹ Địch lẩm bẩm một mình. Sau khi hỏi về Địch Thanh Minh, bà mới hỏi Địch Thanh Ngư, “Dạo này con thế nào?”
“Con vẫn ổn,” Địch Thanh Ngư nhìn về phía luật sư, rồi lại nhìn sang bố Địch, “Bố... đây là…”
Bố Địch hắng giọng một cách không tự nhiên, nhưng rõ ràng đã hạ quyết tâm. “Chuyện là thế này, bố và mẹ con đã bàn bạc rồi, nếu con nhất quyết cãi lời bố mẹ rời khỏi núi Thanh Tuyết, chúng ta chỉ đành đoạn tuyệt quan hệ với con. Đương nhiên, về mặt danh nghĩa, con vẫn là con trai của bố, là cậu chủ lớn nhà họ Địch. Hôm nay chúng ta đưa luật sư tới, chủ yếu là muốn kiểm kê trước cổ phần của con ở tập đoàn Địch thị và tài sản dưới tên con. Mẹ con còn quyết định cho con một phần, hợp đồng chúng ta đã soạn sẵn rồi, con chỉ cần ký tên là được. Ký xong, sau này con muốn đi đâu, làm gì cũng mặc kệ con.”
Sau khi bố Địch nói xong, vị luật sư lấy từ trong cặp ra hai bản hợp đồng dày cộp, kính cẩn đặt lên bàn trà. Sau khi đặt xuống, ông ta liếc nhìn chân của Địch Thanh Ngư rồi lại đứng dậy, dùng cả hai tay đưa hợp đồng đến tận tay anh.
Địch Thanh Ngư lộ vẻ khó hiểu, “Bố, ý của bố là gì? Tại sao con lại không thể rời khỏi núi Thanh Tuyết?”
“Con lớn rồi, cánh cứng rồi, cũng không nghe lời chúng ta nữa. Những lời chúng ta nói vì muốn tốt cho con, con không nghe. Bố và mẹ con đã bỏ ra một số tiền lớn để mua căn biệt thự này, chính là để con có thể chuyên tâm dưỡng bệnh ở đây. Bây giờ con mặc kệ tất cả, chỉ một lòng muốn ra ngoài, không màng đến tấm lòng của chúng ta, vậy chúng ta còn nuôi con làm gì? Con còn được xem là con trai cái nỗi gì?” Sắc mặt cha Địch lạnh lùng, giọng điệu thờ ơ.
Ánh mắt Địch Thanh Ngư đầy tổn thương, anh vừa cử động ngón tay, trợ lý của bố Địch đã nhét một cây bút máy vào tay anh, chỉ vào một chỗ trên hợp đồng, “Ký vào đây là được.” Thái độ vội vàng không thể chờ đợi đó khiến người ta buồn nôn.
Anh đã sống ở núi Thanh Tuyết mười năm, núi Thanh Tuyết không có thần núi, không thể bảo vệ được anh. Nhà họ Địch hút máu xương của anh để ngày một đi lên. Bây giờ, họ sợ anh thoát khỏi tầm kiểm soát, sợ quyền lực giàu sang trong tay bị thu hồi, nên tình nguyện cắt đứt quan hệ thân thích với Địch Thanh Ngư — một khi không còn quan hệ, cho dù chân của Địch Thanh Ngư có bình phục, cũng không thể ảnh hưởng đến Địch thị được nữa.
Nhưng họ lại không đủ nhẫn tâm để làm đến mức tuyệt tình, cứ cứng rắn nhốt Địch Thanh Ngư trong biệt thự ở núi Thanh Tuyết thì cũng sẽ không ai biết.
Hoặc là, trực tiếp cắt bỏ đôi chân của Địch Thanh Ngư, như vậy, dù anh có thế nào cũng không thể đứng dậy được nữa.
Họ vừa sợ sự giàu sang ngút trời biến mất, lại không thể giết Địch Thanh Ngư, nhưng những cách khác như giam cầm, dù cho những người biết chuyện khác trong nhà họ Địch có đồng ý, mẹ Địch cũng sẽ không vui.
Cắt đứt quan hệ, để Địch Thanh Ngư rời đi, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của mẹ Địch rồi.
“Được thôi.” Địch Thanh Ngư thở dài, mở nắp bút, ký tên lên hai bản hợp đồng. Khi anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đã hoe đỏ, “Được rồi ạ.”
Mẹ Địch lập tức bụm miệng bật khóc thành tiếng.
Địch Thanh Ngư nhìn bà, khẽ nói: “Mẹ, mẹ khóc cái gì? Điều mẹ muốn đều đã có được rồi.” Còn thứ anh muốn, lại sắp bị người khác nhòm ngó.
“Ăn một bữa cơm rồi hẵng đi, sắp đến giờ ăn trưa rồi.” Vẻ gượng cười của Địch Thanh Ngư khiến tất cả mọi người trừ bố Địch ra đều cảm thấy không nỡ.
Cho nhiều tiền hơn nữa thì sao chứ, chỉ vì cái ham muốn kiểm soát không đâu mà đuổi một người tàn tật ra khỏi nhà, những điều khoản trong hợp đồng càng không dám nghĩ kỹ: sau này Địch Thanh Ngư ra ngoài không được nói mình là con cháu Địch thị; anh và Địch Thanh Minh từ nay không còn là anh em; những dịp lễ Tết giỗ chạp, họp mặt gia tộc, Địch Thanh Ngư không còn tư cách tham dự. Địch Thanh Ngư sẽ bị xóa tên hoàn toàn khỏi gia phả nhà họ Địch, ngoại trừ việc có được một số tiền, anh không còn người thân nào nữa.
Mà thật ra, vốn dĩ cũng chẳng có.
Mẹ Địch đứng dậy, “Để mẹ đi nấu cơm, mẹ nhớ Tiểu Ngư thích nhất là canh thịt chiên giòn và cà tím om mẹ làm, lâu rồi không vào bếp, sợ tay nghề mai một không làm ra được hương vị ngày xưa nữa.”
Bà ấy, đối với mình, vẫn có áy náy nhỉ, Địch Thanh Ngư nhìn theo bóng lưng của mẹ Địch.
Trong mười năm, anh đã tưởng tượng ra cảnh tượng hôm nay rất nhiều lần, họ đối chất, họ phân bua, họ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, họ sống chết không thừa nhận.
Khác với trong tưởng tượng là, cả anh và phía đối diện đều rất bình tĩnh, thậm chí sau khi ký xong còn có thể ngồi nói chuyện phiếm, nói về cảnh sắc kỳ lạ của núi Thanh Tuyết, nói về sự thay đổi của Vân Thành ngày nay, không khí xem như cũng hòa hợp.
Chỉ là bố Địch từ đầu đến cuối đều không tham gia vào cuộc trò chuyện, điều này khiến vị luật sư và người trợ lý cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ ràng cậu chủ lớn là một thanh niên ôn hòa và tài năng như vậy, tại sao nhất định phải bắt anh dưỡng bệnh ở núi Thanh Tuyết? Dưỡng bệnh ở đâu mà chẳng được? Để cậu chủ đến công ty chẳng tốt hơn sao, kế thừa Địch thị đâu có xem chân ai nhiều hơn, dài hơn hay to hơn, chỉ cần đầu óc tốt là được rồi? Nói thật lòng, cậu hai thật sự không bằng cậu cả, với cái tính đó, làm một cậu ấm vô lo vô nghĩ là hợp nhất với cậu ta rồi.
Nhưng đây là chuyện nhà của họ Địch, người ngoài không có tư cách xen vào, họ chỉ thấy tiếc cho Địch Thanh Ngư mà thôi.
Trong bữa ăn không ai nói gì, ăn xong bố Địch liền viện cớ trở về xe, mang theo cả trợ lý và luật sư, chỉ còn lại mẹ Địch và Địch Thanh Ngư ngồi đối diện nhau.
Mẹ Địch ngập ngừng muốn nói, nhưng Địch Thanh Ngư lại đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, “Mẹ, hoàng hôn ở núi Thanh Tuyết thật đẹp.”
Mẹ Địch ngẩn người, không hiểu tại sao Địch Thanh Ngư lại đột nhiên nói về hoàng hôn, bà quay đầu nhìn ra ngoài, phong cảnh núi Thanh Tuyết trước nay vẫn luôn vô cùng tươi đẹp, ở nơi có phong thủy tốt khiến người ta cảm thấy lòng dạ thảnh thơi, tâm trạng lo lắng bất an của bà cũng được xoa dịu một cách kỳ diệu, “Đúng vậy.”
“Cũng mấy năm rồi mẹ không đến núi Thanh Tuyết nhỉ, những năm qua luôn chỉ có một mình con ở núi Thanh Tuyết, ngắm mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, Tiểu Minh thỉnh thoảng có qua, nhưng cũng vội vội vàng vàng,” Địch Thanh Ngư quay đi, hoàng hôn từ màu cam chuyển sang màu gỉ sét sẫm rọi lên bên cổ anh, tựa như một vệt máu, “Mẹ, mẹ ở đây với con một thời gian được không? Dù sao thì con cũng sắp phải rời khỏi núi Thanh Tuyết rồi, vừa hay Tiểu Minh dạo này cũng ở đây, chuyện công ty, cứ để bố xử lý là được.”
Mẹ Địch có chút động lòng, nhưng lại do dự không quyết, bà chống bàn đứng dậy, “Để mẹ đi bàn với bố con, con đợi nhé.”
Địch Thanh Ngư đan hai tay vào nhau đặt trên đùi, anh cụp mắt xuống, ánh nắng hấp hối rọi lên hàng mi, vành mắt cũng hoe đỏ.
Rất nhanh, mẹ Địch đã quay lại, vẻ mặt đầy áy náy, “Tiểu Ngư, bên cha con không thể thiếu người, mẹ cũng không còn cách nào khác, để sau này đi, sau này nếu có thời gian, con nói con ở đâu, mẹ sẽ đến tìm con.” Bà nói một cách vội vã, nói xong liền vớ lấy túi xách trên sofa, quay người rời đi.
Cánh cửa nặng nề đóng lại trước mắt Địch Thanh Ngư, cả căn phòng tràn ngập ánh nắng sắp tàn, bản hợp đồng đặt trên bàn trà lọt vào mắt anh, vô cùng chói mắt.
Rốt cuộc là tại sao chứ?
Dì Trương đứng cách đó không xa, bà đứng sát vào tủ, Lý Thất Đống đứng bên cạnh như một người khổng lồ, trên mặt cả hai đều hiện rõ vẻ đau lòng.
Lúc ký hợp đồng, tuy bố Địch đã đuổi mọi người đi, không cho có mặt ở đó, nhưng dù sao cũng ở chung một nhà, họ đã đoán ra được mục đích chuyến đi này của ông bà chủ, lại là để đoạn tuyệt quan hệ với Địch Thanh Ngư!
Tuy chủ của họ là Địch thị, nhưng chủ yếu họ làm việc cho Địch Thanh Ngư, đối với bố mẹ Địch không có tình cảm gì nhiều.
Nhưng Địch Thanh Ngư thì khác, Địch Thanh Ngư đi lại bất tiện, là một người tàn tật, bản thân anh vốn đã dễ dàng khơi dậy lòng trắc ẩn của người khác, bây giờ còn bị nhà họ Địch đuổi ra khỏi nhà, họ... họ thật sự quá đáng lắm rồi!!!
Lý Thất Đống không hiểu, “Dì Trương, tại sao họ lại đuổi anh Địch đi? Họ không phải là bố mẹ của anh Địch sao?”
Dì Trương lườm Lý Thất Đống một cái sắc lẻm, “Cha mẹ gì mà cha mẹ? Đây mà là cha mẹ kiểu gì chứ?!”
Địch Thanh Ngư ngồi trên xe lăn di chuyển đến bên cửa sổ. Màn đêm đã buông xuống núi Thanh Tuyết, anh nhìn những ngọn đèn đường kéo dài vào trong cánh rừng, nghĩ đến khoảng thời gian đầu mới bị tai nạn xe, bố mẹ đều gầy đi cả một vòng, lúc đó, chắc chắn họ cũng yêu thương anh như yêu thương Tiểu Minh.
Nhưng tình yêu thương đó không kéo dài được bao lâu, thậm chí chưa đầy một năm.
Trong mắt họ, Địch Thanh Ngư giống như một công cụ hơn, và khi đã hoàn toàn chấp nhận sự thay đổi vai trò này, đứa con của họ chỉ còn lại một, đó chính là Địch Thanh Minh.
Cho nên đây không phải là đoạn tuyệt quan hệ, mà là ngừng sử dụng.
Gió từ cửa sau thổi vào, lúc đầu chỉ là gió nhẹ, dần dần gió mạnh lên, thổi bay cả tấm vải che bụi trên tủ bên cạnh, rèm cửa cũng bị thổi đung đưa qua lại.
Lý Thất Đống đi tới nhặt từng thứ rơi trên đất lên, vừa ngẩng đầu lên, đã bị một thứ gì đó mềm xù đập vào mặt, “Ái da!”
“Cái gì vậy?” Cậu ta nhíu mày phủi mặt mấy cái, gió vẫn thổi, nhưng không còn là cơn gió đơn thuần nữa.
Nhìn những con bướm bị cuốn vào như lá rụng, Lý Thất Đống né qua né lại, “Trời đất ơi ở đâu ra mà lắm bướm thế này...” Cậu ta bị phấn bướm đập đầy mặt, màu xanh, màu đen, nhưng vẫn cố gắng chạy tới đóng cửa sau lại.
“Anh Địch, kỳ lạ quá, cái này...” Lý Thất Đống định nói cho Địch Thanh Ngư biết về hiện tượng kỳ lạ này, cậu ta bước về phía anh.
“Anh Địch!!!”
Địch Thanh Ngư đang ho, mỗi lần ho đều ho ra một ngụm máu, vết máu trên tấm chăn đắp trên chân không ngừng lan rộng, sắc mặt anh trắng bệch, nhưng máu lại đỏ tươi.
“Tôi không sao,” Anh cười với Lý Thất Đống, gắng gượng giơ tay vỗ vai cậu ta, “Giúp tôi gọi bác sĩ, tôi vẫn chưa muốn chết.”
[14: Chỉ số hắc hóa -15, chỉ số yêu thương +20.]
*
Lúc nghe thấy chỉ số hắc hóa giảm xuống, Thưởng Nam đang ở trên sân thượng lớn của phòng khách sạn ngắm cảnh đêm và uống nước trái cây, “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
[14: Địch Thanh Ngư bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà rồi, đã ký hợp đồng, sau này anh ta không còn liên quan gì đến Địch thị nữa.]
“Vì chuyện này?”
[14: Không phải, men theo tra cứu, là vì cậu nên chỉ số hắc hóa mới giảm. Nhưng cha mẹ coi như là mồi lửa, cho dù thời gian có trôi đi bao lâu, anh ta cũng không còn là con người nữa, nhưng khi đối mặt với việc bị cha mẹ bỏ rơi lần thứ hai, anh ta vẫn sẽ cảm thấy đau lòng. Mà cậu là người duy nhất đi về phía anh ta, không nói đến chuyện bỏ rơi, cậu là người duy nhất đi về phía anh ta trong suốt mười năm qua.]
[14: Nghĩ đến điều này, sẽ cảm thấy cho dù đôi cánh đã gãy, cũng vẫn có thể giãy giụa vài cái, thử xem có thể tung cánh bay lên lần nữa không.]
Thưởng Nam lập tức cảm thấy ly
nước trái cây trong tay mất hết vị ngon.
Vốn dĩ buổi chiều cậu đã cảm thấy không thoải mái chỗ nào đó rồi, bây giờ nghĩ đến tình cảnh không ổn của Địch Thanh Ngư ở nhà, nếu có cậu ở đó, còn có thể châm chọc cặp cha mẹ chó má kia vài câu, nghĩ vậy, trong lòng Thưởng Nam càng thêm khó chịu.
“Tôi đi gọi điện thoại.” Cậu đặt ly nước xuống, đứng dậy.
“Này, gọi điện thoại gì thế?” Địch Thanh Minh ở bên cạnh không kịp gọi Thưởng Nam lại.
Cậu chưa từng gọi cho Địch Thanh Ngư, trước đây cũng không lưu số, nhưng Địch Thanh Minh từng gửi số điện thoại của Địch Thanh Ngư cho cậu, cậu lật lại lịch sử tin nhắn, nhấn vào dãy số đó rồi gọi đi.
Người bắt máy là Lý Thất Đống, cậu ta hét lên ở đầu dây bên kia, “Bạn học Thưởng Nam, anh Địch sắp chết rồi! Nôn ra nhiều máu lắm!!”
Đầu óc Thưởng Nam ong lên một tiếng, “Cậu nói gì?” Trong khoảnh khắc đó, vậy mà cậu không lo lắng nhiệm vụ có thể thất bại, có lẽ cũng có lo lắng đó, nhưng cảm xúc dâng trào hơn cả lại là sự bi thương và phẫn nộ, bi thương và phẫn nộ không thể kìm nén.
“Thằng nhóc con này nói linh tinh cái gì thế?!” Giọng nói chói tai của dì Trương mắng Lý Thất Đống, đồng thời giật lấy điện thoại từ tay cậu ta, bà mắng cha mẹ Địch một hồi lâu, cuối cùng mới vào trọng điểm, “À là Tiểu Nam à, không sao đâu, chỉ là Tiểu Ngư bị ông bà chủ chọc tức thôi, đã gọi bác sĩ rồi, bác sĩ nói nghỉ ngơi cho tốt là được.”
Dì Trương còn nói thêm gì đó, Thưởng Nam đã không nghe rõ nữa, nước mắt cậu tuôn trào, cậu không nói rõ được tâm trạng của mình bây giờ là gì, dở khóc dở cười? Hay là sự may mắn xen lẫn vui mừng.
Tuy biết là hiểu lầm, nhưng những lời vừa rồi của Lý Thất Đống vẫn thật sự dọa Thưởng Nam sợ chết khiếp, cái cảm giác tim đột ngột ngừng đập đó, cả đời này Thưởng Nam không muốn trải qua lần nữa.
Nước mắt tuôn ra như vỡ đê, Thưởng Nam tựa lưng vào cửa phòng vệ sinh, rút mấy tờ giấy ăn che mắt, khóc không thành tiếng.
Dì Trương cũng không phát hiện ra, mãi cho đến khi Địch Thanh Ngư đột nhiên quay đầu lại từ phía bác sĩ, ánh mắt anh ôn hòa, “Thưởng Nam gọi tới à?”
Thưởng Nam vẫn đang khóc, không biết đầu dây bên kia đã đổi người.
Chỉ nghe thấy một loạt tiếng sột soạt, sau đó là vài tiếng ho, rồi cậu nghe thấy giọng nói yếu ớt mà dịu dàng của Địch Thanh Ngư, “Khóc gì thế?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip