Chương 25-2
Căn số 11 không phải căn cuối cùng trong dãy biệt thự hồ Kim Tử, nhưng nó lại nằm cách xa các biệt thự khác nhất. Những căn biệt thự xung quanh đều chìm trong bóng tối, hiển nhiên không có ai ở, cũng không có cửa hàng nào thuê làm kinh doanh.
Tiếng côn trùng và chim chóc dần to hơn, hoặc có thể không phải âm thanh to hơn mà là vì nơi đây quá yên tĩnh, khiến mọi âm thanh nghe đều trở nên chói tai.
Sáu người xích lại gần nhau, chủ yếu là họ sát lại gần Thưởng Nam hơn.
Sân của căn nhà số 11 rộng rãi, bên ngoài nhìn rất bề thế, có thể mường tượng việc làm ăn rất phát đạt.
Sân cỏ mọc um tùm như rừng, dùng để giấu kín dấu vết người và dã thú hình như cũng không phải việc khó.
Hàng rào trắng bao quanh biệt thự đã xuống cấp, sơn thì bong tróc, chỗ thì sập đổ.
Tường nhà cũng bị bong tróc ít nhiều, dưới tác động của mưa gió, lớp bụi dày phủ kín cửa sổ lớn khiến người ta không nhìn rõ bên trong, tất nhiên người bên trong cũng không thể nhìn ra ra ngoài.
Ngôi biệt thự này cũ kỹ, khác hoàn toàn với các căn biệt thự khác.
Chu Mạch ôm lấy cánh tay của Thưởng Nam, ngay khi cánh cổng rào được đẩy ra, hắn hét lên. Một nhóm người vốn đã căng thẳng lập tức sụp đổ, điên cuồng hét toáng lên.
Cuối cùng phát hiện ra chẳng có gì, Thưởng Nam đứng yên tại chỗ, bình thản nói: “Các cậu làm cái gì vậy?”
Chu Mạch vươn tay, "Có cái gì cắn tôi một cái!”
Thưởng Nam không thấy rõ chỗ nào bị cắn, nhưng cậu cũng có thể đoán ra thứ gì đã cắn Chu Mạch, bởi vì Chu Mạch đứng quá gần cậu.
Lần này Chu Mạch không dám bám lấy Thưởng Nam nữa, hắn chạy ra sau bám lấy hai nữ sinh, mà Thưởng Nam thì đi ở phía trước xung phong.
Cỏ dại mọc từ kẽ hở của con đường lát đá, cao đến tận eo, phải vạch ra mới có thể tiến lên phía trước.
Cánh cửa chính hé mở một nửa, cánh cửa được chạm khắc hình rồng phượng, hẳn trước đây rất oai phong nhưng giờ đây đã rỉ sét phủ đầy bụi.
Giống như một cái miệng to như chậu máu mở ra.
Thưởng Nam bước lên bậc thang. Phòng khách trần cao, đèn chùm pha lê rủ xuống từ tầng trên, phòng khách nối liền với phòng ăn. Dù không bật đèn cũng có thể cảm nhận được sự hoang tàn và quỷ dị bên trong.
Có chút khó chịu, Thưởng Nam liếc nhìn công tắc đèn. Nhiều năm như vậy chắc chắn điện đã bị cắt từ lâu.
Cậu nhìn lên lầu, một bóng đen vụt qua.
Tim Thưởng Nam hẫng mất một nhịp.
Những người khác không nhìn thấy, còn đang tò mò đi lại trong phòng khách.
Dựa theo quy tắc, bọn họ phải tra xét từng phòng một.
Phòng khách không có gì bất thường, họ chuyển lên tầng hai. Tầng hai chủ yếu là phòng giải trí và phòng vẽ, phòng vẽ khá rộng, gần bằng phòng khách.
Trên vách tường phòng vẽ tranh, trong tủ lớn nhỏ, trên những giá vẽ cao thấp đặt dưới đất đều có bảng vẽ và tranh thành phẩm, nhưng tất cả đều được phủ vải chống bụi.
Một nam sinh không kiềm được tò mò, bật đèn pin điện thoại lần lượt kéo tấm vải chống bụi ra khỏi những giá vẽ gần nhất. Sau khi nhìn rõ nội dung trên tranh, cả nhóm cùng đồng thanh: “Wow~~!”
Thưởng Nam nhìn những bức tranh.
Người trong tranh cậu nhận ra, đó là Ngu Xá. Ở giữa là Ngu Xá mặc đồng phục học sinh, khi đó Ngu Xá còn rất trẻ, nụ cười rạng rỡ tuổi thanh xuân, tóc buộc cao. Có bức Ngu Xá mặc váy trắng đang nhảy múa, nụ cười ngoái lại của Ngu Xá, và cuối cùng là bức tranh một cậu bé nhỏ xíu đội mũ lưỡi trai, ngồi xổm trên bãi cỏ chơi xếp gỗ.
Những bức tranh được vẽ rất đẹp, vô cùng sống động và cao siêu. Thưởng Nam nhớ lại bản thân cũng có năng khiếu về mỹ thuật, có lẽ đó là do di truyền từ Thưởng Hiên. Nhưng những bức tranh này… kỹ thuật để học hỏi thì không nhiều, điều rõ ràng hơn là tình yêu của người vẽ nhào tới trước mặt, sắp tràn cả ra ngoài.
Thưởng Hiên thà dành tình yêu cho một đứa trẻ xa lạ, còn hơn chia sẻ chút ít cho chính con ruột của mình. Nếu không phải vì cậu là Thưởng Nam, mà không phải "Thưởng Nam", có lẽ cậu và Ngu Tri Bạch đã trở thành kẻ thù của nhau từ lâu rồi.
Cậu đến đây là đúng, cậu đã biết thêm nhiều câu chuyện hơn, về Ngu Tri Bạch, về chính cậu.
"Vẽ ai thế? Đẹp thật đấy, còn đẹp hơn cả hoa khôi trường chúng ta!”
Chu Mạch lại gần, "Nhìn đồng phục mà xem, trên đó có tên trường, cấp ba Nhật... Nhật Nguyệt? Cái tên gì kỳ quặc thế?”
Cô gái tóc dài Lâm Tân đẩy hắn một cái, "Nhật Nguyệt gì chứ, là Xương Dục, trường chúng ta mà.”
Chu Mạch nói: "Trường chúng ta? Trường mình có người này à? Nếu có thì không đời nào mình lại không biết.”
Thưởng Nam đứng phía sau họ, "Có khi cô ấy tốt nghiệp lâu rồi, có lẽ là đàn chị của chúng ta.”
Chu Mạch thấy Thưởng Nam nói cũng có lý, liên tục gật đầu đồng tình, "Đúng đúng, chắc chắn là đàn chị rồi, học cùng trường với một đàn chị đẹp như thế này thì chết cũng mãn nguyện.”
Két.....
Bịch!
Khi mọi người còn chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn vang lên khiến tất cả giật mình, Thưởng Nam cũng bị làm cho sợ hãi, không hiểu sao cánh cửa đột nhiên đóng lại.
Lâm Tân là người đầu tiên phản ứng, cô chạy đến cầm tay nắm cửa kéo ra, nhưng không thể nào mở được, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cô quay đầu lại, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoảng, "Hình như cửa... không mở được…”
Video vẫn tiếp tục quay, thời gian cứ thế trôi đi.
Nghe Lâm Tân nói cửa không mở được, cả nhóm bắt đầu luống cuống, "Sao lại không mở được? Chẳng lẽ thật sự có ma?”
Vừa nghe thấy từ "ma", ngay cả cô đàn chị xinh đẹp trong bức tranh cũng bỗng dưng trở nên kỳ quái trong mắt họ.
Thưởng Nam tránh đám người đang lộn xộn trong phòng, bình tĩnh cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng xoay xuống. Một tiếng "cạch" vang lên, cửa mở, gió từ bên ngoài ùa vào, tiếng la hét bỗng im bặt.
?
Chu Mạch không thể tin nổi, hắn nhìn Lâm Tân, "Cậu? Cậu? Cậu? Cậu? Cậu làm gì vậy?”
Dù biết đó chỉ là sự cố, nhưng không ai dám nán lại nữa, họ nhanh chóng chạy xuống cầu thang ra khỏi sân.
Họ đã bỏ quên Thưởng Nam.
Tiếng ồn biến mất nhanh chóng trong biệt thự, Thưởng Nam bước xuống cầu thang. Cậu rất nhạy cảm nên khi không khí xung quanh thay đổi, cậu gần như nhận ra ngay tức khắc.
Thưởng Nam tăng tốc, chạy về phía cửa.
Cánh cổng dẫn ra sân tự động đóng lại ngay trước mắt cậu, nó phát ra một tiếng vang nặng nề. Không phải do gió, vì gió không thể làm lay động cánh cửa nặng như vậy, huống chi giờ chỉ có một làn gió nhẹ.
Thưởng Nam đứng trong phòng khách trống trải, cảm giác như mình đang đứng trong một nghĩa trang, sự cô tịch xung quanh biến thành tiếng than khóc của những quỷ hồn, mặt đất dưới chân cậu như đang sụt lún dần.
Xuất phát từ trực giác, Thưởng Nam từ từ quay người, hướng về cầu thang dẫn lên tầng hai.
Bóng dáng thoáng qua lúc trước, cao gầy, mờ ảo, kỳ dị, đột ngột xuất hiện.
Trên bức tường cạnh đó có một ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng từ một tòa nhà xa chiếu vào, kéo bóng của cậu ta dài vô tận, rồi gấp lại trên bức tường xa nhất.
Nhờ tia sáng đó, Thưởng Nam nhìn rõ khuôn mặt của Ngu Tri Bạch.
Thấy là Ngu Tri Bạch, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.
“Nam Nam, đến đây. "Ngu Tri Bạch vươn tay về phía Thưởng Nam.
Thưởng Nam tiến tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay đối phương. Lòng bàn tay của Ngu Tri Bạch lạnh như băng, cả người là giấy trắng dày nặng, đôi mắt đen như mực, môi đỏ thẫm. Ánh sáng chiếu lên nửa khuôn mặt cậu ta, nửa mặt trắng như tuyết, nửa còn thì tối tăm như sự phân chia giữa hai thế giới âm dương, cũng giống như ranh giới giữa thiện và ác.
Tâm trạng của cậu ta trông có vẻ khá tốt.
Ngu Tri Bạch dắt Thưởng Nam quay trở lại phòng vẽ ban nãy.
Thưởng Nam không có gì để nói, chỉ chỉ một bức trong đó, "Đó là cậu à?”
“Ừ, là tôi.”
Ngu Tri Bạch nhặt tấm vải chống bụi dưới sàn lên, cẩn thận đắp lại từng chiếc lên giá vẽ, "Chú ấy vẽ rất đẹp, chú ấy thật sự rất yêu Ngu Xá, rất yêu.”
Thưởng Hiên là người duy nhất cảm thấy tội lỗi đến mức tự nguyện chết, dù chết sớm hay muộn cũng là chết, nhưng thái độ sám hối vẫn tốt hơn tất cả mọi người.
Thưởng Nam nhìn Ngu Tri Bạch đi lại trong phòng, cứ như đang ở nhà mình. Cậu nghĩ những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện trong biệt thự thời gian gần đây, chắc hẳn là do Ngu Tri Bạch gây ra.
Sau khi Ngu Tri Bạch sắp xếp lại tấm vải chống bụi mà đám bạn học làm rối tung và giá vẽ bị đổ, cậu ta nắm tay Thưởng Nam đi đến một căn phòng nhỏ bên cạnh.
Trong căn phòng nhỏ, có nhiều hình người cao thấp khác nhau... thứ gì đó hình người, nhưng vì đều được phủ vải chống bụi nên Thưởng Nam không nhìn rõ, nhiệt độ trong lòng bàn tay cậu đã lạnh đến mức tương đồng với cơ thể của Ngu Tri Bạch.
"Tôi đã chuẩn bị quà cho cậu." Ngu Tri Bạch để Thưởng Nam đứng trước một hình nhân, có lẽ là một ma-nơ-canh, rồi đột ngột giật tấm vải phủ ra.
Đó là một người giấy... một người giấy giống hệt Thưởng Hiên, chiều cao gần với Thưởng Nam, khẽ mỉm cười, mặc âu phục, phong thái nho nhã, thân thiện.
Tay chân Thưởng Nam lạnh lẽo, tim cậu như ngừng đập trong khoảnh khắc. Nhìn thấy người ba đã mất của mình xuất hiện trước mắt, cậu không thể diễn tả được cảm xúc của mình: sợ hãi, bối rối, hoang mang…
"Tại sao lại tặng tôi thứ này?" Thưởng Nam cố tìm lại giọng nói của mình, nhưng nghe khàn khàn, như không phải của cậu.
Ngu Tri Bạch nghiêng đầu, trong mắt tràn ngập chân thành nóng bỏng:"Ba cậu chết rồi, tôi tặng cậu thêm một người khác, cậu không vui sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip