Chương 30-2

Những người khác không thân với Thưởng Nam và Trương Hỗ như vậy, chỉ có thể trông mong nhìn. Thưởng Nam đá nhẹ Trương Hỗ, “Chia cho họ một chút đi.”

Chỉ khi Thưởng Nam lên tiếng, Trương Hỗ mới không ăn một mình, rửa bát xong rồi chia phần cho mọi người.

“Chu Mạch trông có vẻ nặng nhỉ?” Thưởng Nam khẽ nhíu mày, thấy cả chân hắn cũng đang treo lên.

“Đúng vậy, hôm qua cậu ấy nói trên nhóm là gãy một xương sườn, thực ra không phải chỉ một đâu, là bốn cái, còn có một cái bị nứt nữa. Chân trái cũng bị gãy, Lỗ Dương thực sự ra tay rất tàn nhẫn.”

Thưởng Nam ngồi trên ghế, cười khổ: "Sao tôi lại cảm thấy, hình như là tôi và Ngu Tri Bạch liên lụy hai người.”

Thực ra đúng là vậy, Lỗ Dương vốn dĩ nhắm vào Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch, thậm chí hắn còn nói rằng những người khác chỉ là chôn cùng hai người họ.

Những người trong phòng nhìn nhau, Trương Hỗ lên tiếng trước, lắc đầu lia lịa, “Không thể nói vậy, sau chuyện này, chúng ta cũng đã có giao tình sinh tử rồi, đừng khách sáo.”

Những người khác cũng nhao nhao lên: “Trước đây chúng tôi cũng có lỗi, khi học sinh giỏi bị bắt nạt, chúng tôi chẳng giúp được gì, chúng tôi thấy chết không cứu, đáng đời chúng tôi.”

“Đúng vậy, một báo trả một báo thôi mà.”

“Sau này Thưởng Nam có thể ký thêm vài hợp đồng với công ty nhà tôi.”

Câu này bất ngờ bật ra, khiến cả phòng chợt im lặng. Ngu Tri Bạch thấy những con người này thật thú vị, không nhịn được mà cong khoé miệng.

Trương Hỗ quay đầu nhìn đám người mặt mũi bầm dập ngồi trên giường, “Ai nói vậy? Ai không biết xấu hổ nói câu đó?”

Chu Mạch giơ bàn tay bị kẹp chặt lên, "Tôi nói.”

Thưởng Nam cười gật đầu, "Được, không thành vấn đề.

Sao lại dễ dàng vậy? Trương Hỗ sững lại, rồi nhanh chóng nói chen vào, “Cho cả ba tôi nữa, ký cho ba tôi một hợp đồng.”

Họ còn trẻ, lúc lao về phía trước không nghĩ đến những chuyện này, coi như trong cái rủi có cái may, không phải ai cũng có cơ hội hợp tác với Thưởng gia, mà có thì cũng chỉ là những phần nhỏ thôi.

Ai mà ngờ được, tuổi còn trẻ mà họ lại có được thành công này chỉ nhờ sự liều lĩnh!

Sau khi dặn dò mọi người điều trị và nghỉ ngơi tốt, Thưởng Nam và Ngu Tri Bạch rời bệnh viện.

Mưa đã tạnh từ sáng sớm, không khí lạnh lẽo, nhưng mặt đất lại ẩn hiện bóng nắng.

Ngu Tri Bạch nắm tay Thưởng Nam, nhẹ giọng nói: “Trương Hỗ rất tốt, Chu Mạch cũng rất tốt.” Cậu ta phân biệt được ai tốt ai xấu, cũng phân biệt được chân tình và giả dối. Những người này không thông minh lắm, nhưng đều là người tốt.

Thưởng Nam nắm lại, cậu cười híp mắt: "Chúc mừng bạn học Ngu Tri Bạch, có bạn thật sự rồi.”

Ngu Tri Bạch không phủ nhận lời của Thưởng Nam, chỉ là…

“Nếu họ là bạn, vậy cậu là gì?”

Thưởng Nam đáp: “Ngốc à, sao tôi có thể giống họ được? Tôi là bạn trai của cậu.”

Rời khỏi bệnh viện, hai người đến trung tâm thương mại không xa. Trung tâm này không có nhiều đồ ăn, nhưng lại có khu vui chơi lớn nhất ở phường Hồi Nam với các trò leo núi, bắn súng, đua xe, trò chơi điện tử... Mỗi khi nghỉ lễ thì nơi này đầy ắp người trẻ tuổi.

Rất nhộn nhịp, rất vui vẻ, đó là cảm nhận chân thực của Ngu Tri Bạch và Thưởng Nam khi ở bên nhau. Lần đầu tiên Ngu Tri Bạch cảm thấy tiếng cười và khóc của con người không còn đáng ghét nữa, âm thanh cũng không còn chói tai như trước.

Vì thích Thưởng Nam, nên cậu ta sẵn sàng thử chấp nhận những đồng loại của Thưởng Nam, dù sao thì Thưởng Nam cũng chưa bao giờ chê cậu.

Thưởng Nam đổi hai túi xu trò chơi, đứng trước máy gắp thú bông. Thực ra trong lòng cậu đã chọn rất nhiều trò chơi, nhưng khi nhìn thấy nhân viên bỏ từng con thỏ bông vào máy, mắt cậu không thể rời đi được.

Những con thú bông rất đẹp, có thể thấy nhân viên rất tỉ mỉ, độ dễ thương gần như sánh ngang với những con mà Ngu Tri Bạch tự tay làm.

Thưởng Nam chọn con mình thích, bỏ xu vào, cậu gắp rất chăm chú, còn để Ngu Tri Bạch làm cố vấn cho mình, giúp cậu hoàn thành. Ngu Tri Bạch cúi người nhìn vào máy gắp được ánh đèn chiếu sáng, “Tôi có thể làm cho cậu mà.”

Muốn con thú bông nào cũng được, những con thú bông này, dù có gắp được, mang về nhà cậu ta cũng sẽ lén xé nát chúng.

“Đây là cảm giác thành tựu.” Thưởng Nam nghiêm túc chưa từng có, ngay cả tối qua cũng không nghiêm túc đến thế. Ngu Tri Bạch nhìn chằm chằm vào thú bông trong máy, ánh mắt u ám vài giây.

Thưởng Nam gắp rất cố gắng, sức mạnh, phương hướng, tiến độ, chỉ thiếu việc nhấc cả máy gắp lên đổ hết ra. Nhưng có lẽ vì con thú bông đó quá trơn, cái kẹp vừa gắp lên lại trượt xuống.

Thất bại liên tục bảy tám lần, mỗi lần Ngu Tri Bạch đều lén thở phào nhẹ nhõm.

Thưởng Nam: “…” Cậu đã thấy, đừng có rõ ràng quá.

Đợi Thưởng Nam đi vệ sinh rồi mới tiếp tục đấu với máy gắp, cậu đưa hết xu trong túi cho Ngu Tri Bạch, “Cậu gắp giúp tôi một chút, tôi đi vệ sinh.”

Nói xong Thưởng Nam chạy vội đi, Ngu Tri Bạch nhìn theo bóng lưng cậu đến khi biến mất, mới quay lại nhìn máy gắp bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Mặt cậu ta không chút cảm xúc bỏ hai xu vào, kẹp di chuyển vài lần rồi cậu bấm ngay. Có lẽ là may mắn, kẹp đã gắp lên, không chỉ gắp lên mà còn gắp ra ngoài.

Ngu Tri Bạch ngừng động tác, cúi người lấy con thú bông ra, nhìn quanh rồi bước đến chỗ một đôi tình nhân gần đó, “Xin lỗi, làm phiền một chút.”

Chàng trai nghi hoặc nhìn đối phương.

“Con thú bông này,” Ngu Tri Bạch đưa thú bông cho chàng trai, “Tôi định gắp một con thú cho bạn trai mình, nhưng cậu ấy có vẻ không thích con này nên tặng lại cho hai người. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.” Cậu học theo rất nhanh, hôm qua Chu Mạch cũng đã nói vậy với cậu và Thưởng Nam.

Chàng trai vốn có vẻ mặt đề phòng nay đã thư giãn, “Không vấn đề gì, cảm ơn cậu nha, người anh em!” Anh ta nhận lấy con thú nhồi bông rồi đưa cho bạn gái, cô gái cũng phấn khởi cảm ơn.

Ngu Tri Bạch tiếp tục bỏ thêm tiền xu vào máy sau đó gắp được thêm vài con nữa, cậu đều tặng lại cho người khác.

Đến hai đồng xu cuối cùng, cậu lại gắp được một con thú. Ngu Tri Bạch không hài lòng cúi mặt xuống, lúc cậu cúi xuống định lấy con thú ra để tặng cho người khác thì một bàn tay đã nhanh chóng vươn tới trước. Thưởng Nam mỉm cười, mắt sáng lên, “Cậu gắp được rồi! Tiểu Bạch, cậu giỏi quá!”

Nam sinh quấn chiếc khăn len che nửa khuôn mặt, làn da trắng mịn màng, những sợi lông tơ nhỏ trên mặt hiện rõ dưới ánh sáng, trông như tỏa ra một sức sống mềm mại tươi sáng.

Ngu Tri Bạch khựng lại, khẽ nói: “Tôi không chỉ gắp được một con, tôi gắp được rất nhiều.” So với những con thú kia, cậu ta vẫn thích nhìn Thưởng Nam cười hơn.

Thưởng Nam ban đầu còn đang vui vì con thú nhồi bông, nhưng khi nghe Ngu Tri Bạch nói đã gắp nhiều con rồi, nụ cười trên môi cậu càng sáng lạn: “Chúng đâu rồi?”

Giọng Ngu Tri Bạch nhẹ nhàng: “Tôi ghét chúng, nên đã tặng hết cho người khác rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip