Chương 34-2

Lục Lệ nhún nhún vai, xoay người rời đi theo Lục Kỳ Thanh.

Phòng ăn im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa khó xử. Mọi người đều nhận ra rõ biểu cảm của Lục Kỳ Thanh và Lục Lệ giống như đang nhìn những con thú cưng của mình, kể cả khi Lục Kỳ Thanh đối xử với Mạc Nguyên Nguyên cũng vậy.

Dù được hưởng thụ đãi ngộ gần như tương đương, nhưng bản chất thì họ chỉ là những người hầu, là vật phụ thuộc. Ý thức được sự bất bình đẳng này, những món ăn ngon trước mặt bỗng trở nên khó nuốt, tương lai có lẽ cũng chẳng tốt đẹp như những gì họ tưởng tượng trước khi đến đây. Những hào nhoáng trước mắt dần dần biến thành chiếc lồng vàng rực.

Mạc Nguyên Nguyên đứng lên nắm chặt tay, " Mày chờ đó.”

Thưởng Nam: “…” Một người trưởng thành như cậu thật sự không muốn chơi trò cung tâm kế với mấy đứa con nít này.

14 Rất muốn nhắc nhở Thưởng Nam lần nữa, trên thế giới này cậu mới mười lăm tuổi.
.
Lục Lệ trở về phòng khách, ngồi xuống sô pha nhìn Lục Cập đang đọc sách, " Anh cả, anh thích bé con kia lắm hả?"

Lục Cập ngước mắt lên, “Em đang nói đến Tiểu Nam à?”

“Em không biết tên nó,” Lục Lệ vừa cắn táo vừa nói, “Em chỉ thấy nó bị bắt nạt trông giống như một đứa trẻ con vậy, đúng không Lục Kỳ Thanh?” Đối với tất cả mọi người ngoại trừ Lục Cập, dù là người lớn hay nhỏ tuổi hơn, Lục Lệ đều gọi thẳng tên.

Lục Kỳ Thanh đáp “Ừ” một tiếng, khi thấy ánh mắt của Lục Cập dần chuyển sang nhìn mình, Lục Kỳ Thanh có chút căng thẳng nói: “Anh, em xin lỗi, là do Mạc Nguyên Nguyên không cẩn thận đẩy ngã Thưởng Nam.”

Nghe Lục Kỳ Thanh giải thích, Lục Lệ bật cười, "Rõ ràng là cố ý mà.”

Lục Kỳ Thanh trừng mắt nhìn Lục Lệ.

Lục Cập lại cúi xuống tiếp tục đọc sách, lật vài trang, đồng thời hỏi: “Có bị thương không?”

"Không," Lục Kỳ Thanh nhanh chóng trả lời, "Chắc chỉ là mấy đứa nhỏ đùa giỡn với nhau thôi. Hai đứa nó đều từ cùng một trại trẻ mồ côi ra mà.”

Lục Cập không tiếp tục chú ý đến chuyện này, "Chúng còn nhỏ tuổi, ngày xưa đã chịu không ít khổ cực. Đối xử tốt với chúng một chút, nếu sau này chúng chịu khó học hỏi, có thể sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho mấy đứa.”

Những đứa trẻ từ trại mồ côi không có gia đình, nếu mình đối xử tốt với chúng thì chúng sẽ hết lòng vì mình. Chúng không có lối thoát nào khác chỉ có thể dựa vào mình, nếu biết cách, chúng sẽ còn đáng tin cậy hơn cả người thân, và có thể trở thành cánh tay đắc lực.

Vì Lục Cập không cần phải vào công ty, sức khỏe của hắn quá yếu, đã bị loại ra khỏi cuộc đua kế thừa nên trưởng bối không chuẩn bị cho hắn người kề cận. Một đứa trẻ dư thừa đáng lẽ phải được đưa trở về trại, nhưng Mạnh quản gia thấy ánh mắt của Thưởng Nam rất giống với ánh mắt của Lục Cập khi còn nhỏ, đơn thuần  kiên định nhìn về thế giới này. Ngay cả khi không được đào tạo để trở thành trợ thủ, chỉ cần có người bầu bạn với Lục Cập cũng là điều tốt.

Vì vậy, vai trò của Thưởng Nam khác với những người như Mạc Nguyên Nguyên. Cậu không cần phải học nhiều, chỉ cần ở bên Lục Cập là đủ.

Nghe Lục Cập nói xong, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, thầm nghĩ, mặc kệ anh cả có bị bệnh hay không thì cũng đều thích quan tâm như vậy.
-
Đến gần mười giờ, Lục Cập vẫn chưa rời khỏi phòng khách, Mạnh quản gia bảo Thưởng Nam đi rửa mặt rồi ngủ, không cần đợi nữa.

Nhưng những người nhà họ Lục khác rõ ràng đều lục tục rời khỏi phòng khách.

Mạnh quản gia cười nói Lục Cập còn mấy trang sách chưa đọc xong.

Thưởng Nam lắc đầu, " Cháu sẽ đợi anh ấy cùng về.”

Cánh cửa chính của nhà lớn mở rộng, gió đêm thổi nhẹ qua, Thưởng Nam quay đầu nhìn quản gia, "Chú Mạnh, chú đi nghỉ đi. Cháu sẽ ra sân dạo một chút, đợi Lục Cập ra rồi cháu sẽ đi.”

Thưởng Nam bước ra khỏi phòng chính, đứng giữa sân, vào lúc này cậu nhất định không thể rời đi. Cậu muốn chờ Lục Cập cùng trở về, muốn đối xử tốt với Lục Cập.

Cành cỏ xanh trong vườn hoa đón gió phiêu đãng, hương thơm của hoa và cỏ xanh lan tỏa trong không khí. Khu rừng nhỏ đen thẫm, sâu thẳm.

Bên tai vang lên tiếng đàn piano du dương, rất hợp với khung cảnh đêm tối trước mắt.

Những con bướm đêm nhỏ xoay quanh ánh đèn, giai điệu đàn piano khi nhanh khi chậm, lúc cao lúc thấp, nhưng luôn dịu dàng như dòng sông mùa xuân mới tan băng.

Tiếng đàn phát ra rất gần chỗ Thưởng Nam đứng.

Thưởng Nam dừng chân trước ngôi nhà phát ra tiếng đàn. Ngôi nhà này ngang hàng với nhà chính, có mái nhọn thứ tư, không phải cao nhất, có cả cửa sổ sát đất. Rèm cửa buộc lại hai bên trông như một ngôi nhà kính, từ bên trong ngẩng đầu lên có thể thấy bầu trời đầy sao.

Ánh đèn trong vườn xuyên qua cửa kính, những vật dụng bên trong người bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng chỉ là mờ mờ không rõ nét.

Chiếc đàn piano nằm chính giữa căn phòng, trên ghế là một người mặc bộ vest đen. Người ấy ngồi thẳng lưng, đầu hơi cúi, ngón tay linh hoạt trên các phím đàn, trông rất tập trung.

Bản nhạc dần kết thúc, Thưởng Nam mải mê lắng nghe đến khi âm thanh cuối cùng tan biến, người đánh đàn dừng lại, dường như thở dài. Rồi như cảm nhận được có người ngoài cửa, ánh mắt của người ấy quay lại, lạnh lẽo như băng vụn đập thẳng vào Thưởng Nam.

Người đang đánh đàn đó không phải là con người.

Mà là một bộ xương.

Sau khi nhìn rõ đối phương, Thưởng Nam theo phản xạ lùi lại hai bước, suýt ngã, tim đập và hơi thở rối loạn, nhưng ánh mắt không thể rời khỏi khuôn mặt của đối phương.

Ánh sáng và ánh trăng mờ cùng chiếu lên người hắn.

Bộ vest đen mặc trên người hắn trông rộng thùng thình, qua phần xương sọ và các mảnh xương mặt màu trắng có thể hình dung ra dung mạo tuyệt mỹ mà hắn có khi còn sống. Đôi tay dài mảnh, khớp xương trắng muốt ló ra từ ống tay áo vest. Khi ánh mắt trống rỗng như hố đen nhìn thấy cậu bé đứng bên ngoài, hắn hơi nghiêng đầu, sau khi nhìn chằm chằm một lúc hắn quay người đi thẳng về phía cửa, bước đi rất nhanh và vững chãi.

Thưởng Nam nhìn về phía cửa lớn, cổ họng khô đến đau đớn, không kìm được nuốt nước bọt.

Là Lục Cập.

Lục Cập là một bộ xương khô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip