Chương 37-2
Nhắc đến Lục Tiêu, Lục Tiêu là hậu duệ của chú ba Lục Thân. Lúc trẻ chú ba chỉ biết nhậu nhẹt la cà thanh lâu, là kẻ phá gia chi tử, nhưng Lục Tiêu không tệ, trong số những kẻ tầm thường cũng được coi là nổi bật. Nhưng tiếc thay, Lục Lệ lại ngu ngốc.
Hương phu nhân thở dài, "Chắc chắn ngài ấy rất sợ cậu chết bây giờ. Nếu cậu chết ngay lúc này, thì chuyện của ngài ấy sẽ thành công cốc.”
Chuyện tế lễ dù sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không được. Lục Cập phải chết đúng vào ngày sinh nhật hai mươi bảy tuổi.
Lúc Lục Cập ngã ngựa suýt nữa khiến Lục Tiêu nghẹn thở vì sợ hãi. Nếu Lục Cập chết dưới vó ngựa thì không biết bao giờ mới tìm được người kế thừa đáp ứng yêu cầu tế lễ tiếp theo.
Cho nên bây giờ Lục Cập yếu ớt thế này, khiến Lục Tiêu lo lắng không yên, cứ cách một thời gian ngắn lại gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Lục Cập.
Trong mắt người ngoài đây là sự quan tâm của Lục Tiêu dành cho Lục Cập. Dù Lục Cập đã tàn phế nhưng ông vẫn coi trọng Lục Cập nhất.
"À," Lục Cập đột nhiên cười, nụ cười khiến Hương phu nhân hoảng hốt nghĩ mình vừa thấy Lục Thân, "Bà và chú Mạnh cùng sắp xếp cho Tiểu Nam một buổi tiệc sinh nhật, mười sáu tuổi nên làm rình rang.”
Hương phu nhân lại thở dài, "Nó vẫn còn giận đấy, chắc sẽ không hợp tác đâu.”
“Đi đâu rồi? Lát nữa tôi đi xem.”
"Khu sân golf." Hương phu nhân trả lời, ngừng một lát rồi nói tiếp: "Bọn Nguyên Nguyên đang chơi ở đó, không biết có gặp nhau không.”
Cách Lục Cập đối xử với Thưởng Nam bây giờ khiến Hương phu nhân nhớ đến cách Lục Thân đối xử với bà, nhưng có nhiều điểm khác biệt.
Lục Thân đối xử tốt với tất cả mọi người rất chu đáo. Với bà thì đó là tình cảm chủ tớ có thứ bậc rõ ràng, bà không thể vượt qua khuôn phép. Cậu chủ mãi mãi là cậu chủ, dù Lục Thân không bao giờ đặt ra quá nhiều quy củ.
Còn với Thưởng Nam, Lục Cập gần như dung túng. Các quy định mà những người bạn học khác trong Lục gia phải tuân theo có thể dày vài trang, nhưng ở đây không chỉ phải chuẩn bị một buổi tiệc sinh nhật, mà Lục Cập còn đích thân đi dỗ dành cậu nhóc kia đừng giận nữa.
Hương phu nhân nghĩ tới một suy đoán gần như không có khả năng, nhưng nghĩ đến thân phận của mình và Lục Cập, trong nháy mắt lại lập tức phủ nhận suy đoán này.
-
Thời tiết hôm nay thật đẹp, lại là cuối tuần không phải đi học. Mạc Nguyên Nguyên và nhóm bạn đang chơi golf, không có người của Lục gia ở đó, chỉ có bọn trẻ tự chơi với nhau.
Hơn nửa năm học, tất cả đã không còn như lúc mới đến Lục gia. Ban đầu là một đám thiếu niên thiếu nữ rụt rè luống cuống nhưng nay đã trải qua cuộc sống chẳng kém gì người Lục gia, được hưởng nền giáo dục và dịch vụ tương đương, dần dần trở nên tự tin tươi sáng hơn.
Nhưng Lục gia có đến chín người, nhiều người thì sẽ có bè phái. Lục Lệ là con gái của Lục Tiêu thuộc dòng chính thống khinh thường đám họ hàng xa, nhưng lại có quan hệ khá tốt với Lục Kỳ Thanh. Vì thế ảnh hưởng tới Hồ Điệp Lan. Hồ Điệp Lan và Mạc Nguyên Nguyên thường chơi với nhau, khi thấy Thưởng Nam xuất hiện Hồ Điệp Lan vẫn vui vẻ chạy đến vẫy tay chào cậu — vì Lục Cập là anh trai của Lục Lệ.
Còn những người khác cũng chia thành ba nhóm nhỏ, rõ ràng đến mức Thưởng Nam nhìn thoáng qua là nhận ra ngay.
"Wow, hình như Cờ Lê trông béo hơn lần trước thì phải." Hồ Điệp Lan ngồi xổm trước Cờ Lê đang đeo rọ mõm, nhưng không dám đưa tay vuốt ve vì Cờ Lê là chó của Lục Cập, người lạ không được đến gần.
"Cậu có muốn chơi cùng không?" Hồ Điệp Lan đứng lên, chủ động mời Thưởng Nam.
Thưởng Nam lắc đầu, "Không." Cậu thực sự không biết chơi, vốn dĩ không biết, đến đây cũng chưa từng học qua nên đơn giản là không chơi.
Cậu vừa trả lời xong chuyện của Hồ Điệp Lan thì Mạc Nguyên Nguyên bước tới, khuôn mặt không chút cảm xúc, nói: "Không biết làm được gì, chẳng hiểu mày ở lại nhà họ Lục có ích gì.”
So với lúc mới đến Mạc Nguyên Nguyên cao hơn hẳn nhưng lại không còn rắn rỏi như trước, khiến Thưởng Nam cảm thấy cậu ta thuận mắt hơn. Cái răng bị Lục Cập đánh gãy không thể mọc lại nên nha sĩ đã lắp cho cậu một cái giả, nhìn kỹ mới thấy được.
Có lẽ do đi học cũng học được chút gì đó, sự ác ý của Mạc Nguyên Nguyên dành cho Thưởng Nam giảm đi ít nhiều, nhưng cái miệng thì vẫn cứ đanh đá như thế.
Thưởng Nam chỉ cần nhìn thấy cậu ta là đã trợn trắng mắt, "đúng là đồ trẻ trâu.”
Mạc Nguyên Nguyên nói chẳng ai thèm để ý, cảm thấy không thoải mái, nhất là khi thấy Thưởng Nam trợn mắt một cái, cậu ta nghẹn lời quơ quơ cây gậy bóng rồi quay người đi, vừa đi vừa ngoái lại nhìn Thưởng Nam. Đúng là trông Thưởng Nam dễ nhìn hơn trước, có lẽ do Lục Cập nâng niu chăm sóc, dáng vẻ quý giá đến mức chẳng dám chạm vào.
Hồ Điệp Lan quay đầu liếc nhìn Mạc Nguyên Nguyên một cái, rồi nhìn lại Thưởng Nam nói: “Kệ nó đi, nhưng bây giờ nó cũng tốt hơn nhiều rồi. Giờ chỉ có miệng lưỡi là đáng ghét chứ bản tính không tệ. Lần trước Tô Hạo bị phạt nó còn nói đỡ giúp. Chỉ là nói giúp xong thì nó cũng bị phạt chung.”
“Cậu ổn không?” Thưởng Nam hỏi Hồ Điệp Lan.
“Tôi ổn lắm. Lục Lệ đối xử với tôi rất tốt, có lẽ vì cùng là con gái. Mỗi lần tôi đến kỳ kinh nguyệt không chịu nổi, cô ấy đều ở phòng y tế chăm sóc tôi.” Bây giờ Hồ Điệp Lan khác hẳn lúc mới đến, tóc tết hai bím dài, đội mũ che nắng màu trắng, dịu dàng thanh thoát.
“Tôi vốn cũng định hỏi cậu sống sao rồi…” Hồ Điệp Lan nhìn Thưởng Nam từ trên xuống dưới rồi cười khúc khích, “Nhưng có vẻ chẳng cần hỏi nữa, Lục Cập đối xử với cậu tốt lắm.”
Thưởng Nam ngại ngùng không nói mình đang dỗi với Lục Cập, dù cũng chẳng hẳn là dỗi, nhưng trong mắt Lục Cập thì chắc chắn thấy mình đang giận.
Cậu không giận, mà đang diễn thôi.
Thực ra lúc đó cậu có cảm giác bất lực, giống như đối diện với một đối thủ quá mạnh mẽ vậy.
Vì thế cậu quyết định đi dạo một chút, để bình tĩnh lại.
Nói chuyện với Hồ Điệp Lan xong, Thưởng Nam chuẩn bị rời đi, chưa kịp quay lưng thì một chiếc đĩa bay từ xa phóng tới, đập trúng đầu gối cậu. Đĩa làm bằng bọt biển, không đau.
Thưởng Nam ngẩng đầu, nhìn Mạc Nguyên Nguyên.
Mạc Nguyên Nguyên hất cằm lên, lớn tiếng hỏi: “Chó của mày biết bắt đĩa bay không?”
Cờ Lê là chó săn, bắt đĩa bay làm gì?
Dù không bắt đĩa bay nhưng Cờ Lê giỏi săn mồi, Thưởng Nam không nói gì chỉ cúi xuống thả dây xích trong tay ra. Nghe thấy tiếng khóa dây xích được tháo, Cờ Lê lập tức lao thẳng về phía Mạc Nguyên Nguyên.
Mấy chú chó săn hàng ngày vẫn chạy nhảy đuổi bắt nhau trong sân, thỉnh thoảng còn được dẫn đi săn ở núi Mỹ Vụ. Tốc độ chạy của chúng đâu phải thứ mà người hai chân có thể sánh kịp. Mạc Nguyên Nguyên nhìn chú chó đen toàn cơ bắp mà sợ xanh mặt, vội vã bỏ chạy, nhưng chưa chạy được bao xa đã bị Cờ Lê đuổi kịp.
Cờ Lê nhảy lên đè mạnh lên lưng Mạc Nguyên Nguyên, dù là chú chó nhỏ nhất trong ba chú chó nhưng cũng nặng hơn 50kg. Cú nhảy mạnh khiến Mạc Nguyên Nguyên ngã sấp xuống cỏ, cậu ta ôm đầu nghe tiếng thở phì phò của chú chó ngay bên tai, nước miếng chảy ròng ròng qua rọ mõm, nhỏ giọt lên đầu cậu.
Nếu không có rọ mõm, Mạc Nguyên Nguyên nghĩ con chó này chắc chắn sẽ cắn ngay vào đầu mình.
“ Cờ Lê, lại đây.” Giọng của Thưởng Nam vang lên bên tai khiến Mạc Nguyên Nguyên thấy như tiếng nhạc nơi thiên đường, trọng lượng trên lưng nhanh chóng được nhấc đi.
Cờ Lê chạy lại bên chân Thưởng Nam ngồi xổm, ánh mắt đầy mong chờ được khen ngợi. Thưởng Nam lấy từ túi ra một gói thịt bò khô nhỏ, thưởng cho Cờ Lê một miếng.
Mạc Nguyên Nguyên dậy nhưng vẫn ngồi trên cỏ, nhổ đám cỏ trong miệng ra, “Dùng chó bắt nạt người, mày mà là đàn ông à?”
Thưởng Nam cúi xuống xoa đầu Cờ Lê, cười nói: “Đến chó cũng không đánh lại, mày mà là đàn ông à?”
“…” Mạc Nguyên Nguyên cười nhạt, “Con mẹ nó mày với con chó này đánh một trận thử xem mày thắng được không?” Hơn nữa, Mạc Nguyên Nguyên nghĩ mình không thắng nổi Cờ Lê chỉ vì đây là chó của Lục Cập, nếu làm nó bị thương cậu ta lại bị đánh gãy một chiếc răng nữa.
Im lặng một lúc, Mạc Nguyên Nguyên nhếch mép, “Thưởng Nam, không dùng chó, mày dám đấu tay đôi với tao không?”
“Tao không đánh.”
“Mày không dám.”
“Tao không đánh nhau.”
“ Mày không dám vì mày không đánh lại được tao.”
Thưởng Nam cho Cờ Lê ăn thêm hai miếng thịt bò khô, cậu khóa túi rồi nhét vào túi áo, nhìn Mạc Nguyên Nguyên trên mặt đất, “ Đến.”
Hai người đấu như một trận đấu hữu nghị, những người khác liền xúm lại cổ vũ. Thưởng Nam cởi áo khoác đưa cho Hồ Điệp Lan giữ, bên trong mặc chiếc sơ mi trắng tay phồng, nhìn chẳng có vẻ gì là sẽ đánh nhau.
Thực tế thì Thưởng Nam không biết đánh nhau, nhưng hôm nay tâm trạng cậu rất tệ.
Nhìn Mạc Nguyên Nguyên trước mặt, dù cậu ta không còn rắn rỏi như trước nhưng vẫn cao lớn, lại lớn tuổi hơn Thưởng Nam, giờ còn cao hơn cậu nửa cái đầu. Họ cũng thường xuyên phải học võ tự vệ và các môn thể thao. Thưởng Nam biết mình không thể thắng.
Mạc Nguyên Nguyên cởi áo khoác cúi người, “ Mày chưa học qua, tao sẽ không dùng chiêu thức chuyên nghiệp. Chúng ta đánh theo cách bình thường thôi.”
Thưởng Nam lời ít ý nhiều, "Đến.”
Thưởng Nam còn ra đòn trước, dù linh hồn là của một người trưởng thành, cậu chưa đánh nhau nhưng cũng từng xem qua nên biết giành thế chủ động là rất quan trọng.
Mạc Nguyên Nguyên không ngờ Thưởng Nam ra tay nhanh như vậy, cú đấm đầu tiên đã trúng vào mặt cậu ta, khiến cậu ta nhớ lại đêm nhục nhã khi bị Lục Cập đánh gãy răng.
Cậu ta nghiêng đầu tránh cú đấm thứ hai, rồi đáp lại bằng một cú đấm thẳng vào mặt Thưởng Nam.
Thưởng Nam cảm nhận được đối phương đã giảm lực, đây không phải toàn bộ sức mạnh của Mạc Nguyên Nguyên, nhưng vẫn đủ khiến cậu đau điếng nửa đầu. Cậu đá một cú vào bụng Mạc Nguyên Nguyên, nhưng chân chưa kịp thu lại thì đã bị cậu ta ôm lấy mắt cá chân quật mạnh xuống cỏ.
Cậu rên rỉ một tiếng, nhưng cũng cảm thấy vui sướng.
Cờ Lê bên cạnh nhìn tình hình, bồn chồn cào cào bãi cỏ bằng chân trước. Nếu không phải Hồ Điệp Lan đang giữ dây, chắc chắn nó đã lao tới giúp Thưởng Nam đánh trận này.
Thưởng Nam lật người ngồi dậy, lạnh lùng nhìn Mạc Nguyên Nguyên. Khi Mạc Nguyên Nguyên tưởng rằng đối phương sẽ cầu xin, Thưởng Nam bất ngờ đưa tay kéo mạnh hai chân của Mạc Nguyên Nguyên, khiến cậu ta cũng ngã lăn ra bãi cỏ.
Hai người vật lộn với nhau dưới đất, chiếc áo khoác bên ngoài của Thưởng Nam bị xé toạc, tóc tai vốn được Hương phu nhân chăm chút kỹ lưỡng nay đầy cỏ khô. Mạc Nguyên Nguyên cũng chẳng khá hơn là bao, cậu ta không dám đánh mạnh vì Thưởng Nam là người của Lục Cập, còn một lý do nữa mà cậu cũng không nói rõ được. Có lẽ vì bây giờ nhìn Thưởng Nam trông quá quý giá.
Trận đấu hữu nghị này đánh chừng nửa giờ, suýt nữa làm trụi hết cả bãi cỏ. Cuối cùng Hồ Điệp Lan nén cười bước tới kéo hai người ra, "Được rồi, hòa, hòa nhé.”
Thưởng Nam thở hổn hển ngồi bệt xuống đất, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu nhìn ra phía mặt hồ lăn tăn xa xa, cảm thấy mình lại có đủ tự tin đối phó tiếp với Lục Cập.
"Ê!”
Là Mạc Nguyên Nguyên đang kêu.
Thưởng Nam không kiên nhẫn nhìn đối phương.
Mạc Nguyên Nguyên nhổ mấy cọng cỏ trong miệng, "Sao mày không đi học với bọn tao?”
Thưởng Nam: "Liên quan gì đến mày?”
"Lục Cập không cho mày đi học à?" Mạc Nguyên Nguyên không nghĩ ra lý do nào khác, bởi chỉ có học hành mới học được bản lĩnh, chẳng lẽ Thưởng Nam định làm "chim hoàng yến" của Lục Cập sao? Nghĩ đến đây, Mạc Nguyên Nguyên nở nụ cười ghét bỏ.
Nếu Thưởng Nam không nhận ra ý nghĩ của Mạc Nguyên Nguyên thì cậu đúng là mù. Cậu giả vờ giơ nắm đấm về phía Mạc Nguyên Nguyên, "Cẩn thận răng của mày đấy.”
Mạc Nguyên Nguyên theo phản xạ tránh né, nhận ra Thưởng Nam chỉ dọa mình, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, không còn sức mà đánh nữa. Nhìn Thưởng Nam, Mạc Nguyên Nguyên bất chợt lên tiếng, "Thưởng Nam, chúng ta là bạn chứ?”
Thưởng Nam khó hiểu nhìn Mạc Nguyên Nguyên, vài giây sau, cậu chống tay lên bãi cỏ đứng dậy, nhìn xuống Mạc Nguyên Nguyên từ trên cao, " Mày đã thấy ai bị bắt nạt lại làm bạn với kẻ bắt nạt chưa?”
Thưởng Nam không thuộc về thế giới này, cậu chưa từng bị bắt nạt. Nhưng cơ thể này đã lớn lên dưới bóng đen của Mạc Nguyên Nguyên từ nhỏ. Tất nhiên Mạc Nguyên Nguyên không chỉ bắt nạt một mình cậu, nhưng điều đó không quan trọng.
Quan trọng là Thưởng Nam sẽ không dùng cơ thể này để làm bạn với kẻ từng bắt nạt cậu. Điều đó là một sự tổn thương thứ hai đối với nguyên thân.
[14: Không có nguyên thân nào cả, cậu chính là cậu ấy, và cậu ấy cũng là cậu. Nếu không thì tại sao cậu ấy lại mang tên Thưởng Nam. Trước khi cậu đến, cậu ấy thậm chí còn không có linh hồn. Đây là cơ thể mà não chủ đã chuẩn bị sẵn, chỉ khi ký chủ xuất hiện thì nó mới là một con người hoàn chỉnh.]
Thưởng Nam dắt con chó, vừa đi vừa nói: "Dù thế nào thì cũng không được, đó là nguyên tắc của tôi.”
Mạc Nguyên Nguyên nhìn Thưởng Nam đi không chút lưu tình, bỗng cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ.
Cảm xúc buồn bã mất mát trên khuôn mặt Mạc Nguyên Nguyên không thoát khỏi ánh mắt của Lục Cập đang ngồi trên xe đưa đón.
Lục Cập ra ngoài tìm Thưởng Nam, vừa muốn dỗ dành cậu trở về, vừa muốn hít thở chút không khí. Vì vậy, hắn đã từ chối lời đề nghị lái xe của Hương phu nhân, nghĩ rằng xe đưa đón của sân bóng là đủ.
Sau khi chứng kiến toàn bộ cảnh Thưởng Nam và Mạc Nguyên Nguyên đánh nhau, hắn nhận ra họ chỉ đang đùa giỡn. Vì vậy, hắn chỉ đứng nhìn từ xa.
Cảnh tượng một nhóm thiếu niên cùng nhau chơi đùa thật đẹp mắt. Thưởng Nam hòa nhập được là điều mà Lục Cập mong muốn. Đáng ra hắn phải cảm thấy tự hào và vui mừng khi Thưởng Nam được yêu mến.
Nhưng kỳ lạ thay, trong lòng Lục Cập lại dấy lên chút cảm giác chua xót nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip