Chương 43-2
Bữa tiệc gia đình được tổ chức ở sân sau ngôi nhà chính, chiếc khăn trải bàn màu trắng trải dài trên mặt đất, các đầu bếp đứng bên chuẩn bị dao kéo để đảm bảo món ăn được phục vụ kịp thời, họ dời cả gian bếp ra ngoài.
Mùa hè chính thức chưa tới, cái nóng ban ngày đã rút lui từ lúc chiều nên buổi tối trở nên mát mẻ, thích hợp dùng bữa ngoài trời.
Ngoại trừ Lục Tiêu và Lục Huyễn, những người khác đều đã có mặt. Thưởng Nam ngồi bên cạnh Lục Cập, hắn rót cho cậu một ly sữa, “Uống trước đi, để lót dạ.”
Bao lâu Thưởng Nam ở nhà họ Lục là bấy lâu cậu uống sữa, nhưng có lẽ do thân thể này lúc nhỏ không được chăm sóc tốt, nền tảng yếu nên đến giờ cậu vẫn chỉ cao 1m73.
Lần đo chiều cao gần đây, Thưởng Nam cũng đo cho Lục Cập, 1m87 – chiều cao mà ở thế giới này Thưởng Nam chẳng thể nào với tới. Có thể hy vọng ở thế giới tiếp theo.
Thưởng Nam uống được nửa ly, đầu bếp đứng sau vỗ nhẹ vai cậu, trên đĩa có một miếng tempura, đưa cho cậu.
“Cảm ơn.”
Trước khi Lục Tiêu đến, Thưởng Nam đã nhanh chóng ăn miếng tempura, lớp vỏ giòn rụm bao lấy phần thịt hàu tươi bên trong, là đầu bếp sợ cậu đói nên đưa cho.
Vì sao chỉ đưa cho cậu? Có lẽ vì cậu ngồi gần đầu bếp hơn.
Mạc Nguyên Nguyên ngồi đối diện hừ lạnh một tiếng. Mọi người trong nhà này đều yêu quý Thưởng Nam, vì cậu không tranh giành gì cả.
Những người cùng đến từ trại trẻ mồ côi như cậu, do đã nếm trải nghèo khó và đói khổ nên lúc nào cũng cố gắng hết sức. Tinh thần ấy, tuy tốt nhưng trong mắt những người lớn trong nhà họ Lục, lại có chút thô tục và nhỏ nhen.
Cảm giác của Mạc Nguyên Nguyên với Thưởng Nam thật phức tạp, dù cả hai có xuất phát điểm giống nhau, thậm chí Thưởng Nam còn có phần ngốc nghếch hơn, nhưng giờ cậu đã đi trước tất cả. Dù không chăm chỉ học hành, thi cử cũng chỉ qua loa, khi trời lạnh thì đi trễ nhưng cậu vẫn dễ dàng đạt kết quả cao khiến ai cũng thích. Ngay cả Lục Lệ kiêu kỳ khó tính cũng sẵn lòng giao tiếp với cậu.
Đầu bếp cũng chỉ cho cậu nếm thử miếng đầu tiên.
Từ sâu thẳm trong lòng, Mạc Nguyên Nguyên luôn nghĩ rằng Thưởng Nam không xứng đáng, nhưng cũng lại cảm thấy tự hào vì cậu. Họ đều là những con người đã bò lên từ bùn lầy, hai cảm giác này đan xen khiến Mạc Nguyên Nguyên không thể khách quan mà nhìn nhận Thưởng Nam.
Lục Cập đưa ly sữa mà Thưởng Nam chưa uống hết cho Hương phu nhân, rồi rót một ly nước nóng, “Đồ chiên ăn vừa thôi, lát nữa đừng ăn nữa.”
Nguyên liệu làm tempura hôm nay được vận chuyển bằng đường hàng không, con hàu vừa tươi vừa lớn, ăn một con thì có vẻ hơi ít.
Thưởng Nam mặt ngoài gật đầu đồng ý, nhưng thật ra cậu đang định lát nữa sẽ ăn thêm hai con nữa.
“Lục Cập, lâu quá không gặp.” Một đôi tay từ phía sau đặt lên vai Lục Cập, chỉ đụng nhẹ vài giây rồi rút lại, sau đó ngồi vào ghế trống bên cạnh Lục Cập.
Lục Cập quay đầu nhìn Lục Huyễn cười nhẹ, “Lâu quá không gặp, chú hai.”
Thưởng Nam cầm ly nước nóng, mắt cụp xuống, nghe tiếng dao sắc ngàn vàng của người đầu bếp phía sau đang chặt trên thớt, đoán xem món ăn đã chuẩn bị đến giai đoạn nào rồi.
“Đây là cậu bạn nhỏ do Mạnh quản gia chọn cho cháu à?” Lục Huyễn cầm một cái nĩa, trêu đùa chỉ vào Thưởng Nam.
Hắn biết Lục Cập luôn ở một mình, từ sau khi ngã ngựa, Lục Cập sống ở căn nhà bên ngoài cùng nữ quản gia của mình. Nếu không vì biết rõ bản tính của Lục Cập, Lục Huyễn đã suýt nghĩ rằng hắn và nữ quản gia xinh đẹp ấy đang có một mối quan hệ tình cảm.
Khi ở thành phố Mỹ Trạch, hắn và Lục Tiêu đã biết bên cạnh Lục Cập có một cậu thanh niên nhỏ hơn hắn chín tuổi. Thật ra những người này đều không quan trọng, họ vốn chỉ tồn tại như công cụ để duy trì nhà họ Lục.
Nhưng Lục Cập lại đưa hồ sơ của Thưởng Nam lên hệ thống cấp cao của tập đoàn Lục thị và các công ty chi nhánh trong ngoài nước, một đứa trẻ mồ côi nương tựa vào Lục Cập mà một bước lên trời. Nghe có vẻ ngông cuồng và vô lý, nhưng Lục Tiêu ngầm đồng ý. Đó là lời hứa mà hắn dành cho Lục Cập, và chỉ có Lục Cập mới có quyền này.
Lục Huyễn không có hứng thú với người khác, hắn chỉ tò mò về cậu bạn nhỏ bên cạnh Lục Cập.
“Không phải do chú Mạnh chọn,” Lục Cập đáp, “Là tự cháu chọn.”
“Tiểu Nam, gọi là chú hai đi.” Lục Cập vỗ nhẹ vào lưng Thưởng Nam.
Thưởng Nam nâng ly, mắt vượt qua Lục Cập nhìn Lục Huyễn, thực ra cậu cũng không rõ vẻ mặt của Lục Huyễn như thế nào. Cậu có chút ác cảm ngầm đối với các trưởng bối của Lục Cập, bởi tất cả những gì họ đang sở hữu đều dựa trên xương cốt của Lục Thân mà có được.
“Chào chú hai.” Thưởng Nam chào xong thì thu ánh nhìn lại, tiếp tục mong đợi bữa tối hôm nay.
Dưới ánh đêm, gương mặt thiếu niên tựa như dòng ánh trăng lướt qua, thanh thoát mà sống động, tỏa ra sự trẻ trung. Rõ ràng đối phương rất coi trọng bữa tiệc gia đình này, nhưng từ biểu cảm của cậu có thể nhận thấy, người để tâm đến bữa tiệc này có lẽ không phải là chính cậu, vì trông cậu giống như một hoàng tử nhỏ được người khác cẩn thận trang điểm.
Vẻ mặt hoảng hốt, không yên lòng.
Lục Cập nâng tay nhẹ nhàng hạ cái nĩa vẫn giơ lưng chừng trên tay Lục Huyễn xuống, “Chú hai, chỉ tay vào người khác như vậy không được lịch sự cho lắm.”
Lục Huyễn mất một lúc lâu mới điều khiển được nét mặt của mình.
Hắn nở nụ cười ngượng ngùng, “Xin lỗi.”
Nói xong với Lục Cập, hắn lại quay sang Thưởng Nam, “Xin lỗi cháu nhé, cậu bạn nhỏ.”
Lục Cập nghiêng người, cầm con dao ăn trên bàn lên chơi đùa, chắn ngay giữa Lục Huyễn và Thưởng Nam, rồi nói với Lục Huyễn: “ Chú là trưởng bối, không có đạo lý xin lỗi em ấy.”
Nghe có vẻ như đang tôn vinh Lục Huyễn, nhưng từng từ đều che chở cho Thưởng Nam, “Em ấy chỉ là một đứa trẻ, bị bà Hương chiều hư, người khác nói chuyện với em ấy, em ấy có nghe hay không còn phải xem tâm trạng của em ấy.”
Hương phu nhân đứng phía sau, đang trao đổi với đầu bếp về món ăn, nghe lời của Lục Cập, bà không nhịn được mà làm một hành động có phần xúc phạm với Lục Cập – đảo mắt xem thường.
Bà nuông chiều Thưởng Nam hồi nào chứ?
Dù thế nào, vẫn tốt hơn việc Lục Cập giả bệnh, bảo rằng cần người chăm sóc, thực ra là để giúp Thưởng Nam trốn học.
Lục Tiêu cuối cùng cũng ngồi xuống, ông đã thay một bộ vest khác. Vừa ngồi xuống, người đầu bếp cũng tăng tốc độ chuẩn bị món ăn.
Trong khoảng thời gian chờ lên món, ông nhìn Lục Cập một lúc, rồi nghiêng người hỏi han: “Sức khỏe vẫn ổn chứ?”
“Dạo này mọi thứ đều tốt, cảm ơn ba đã quan tâm.” Lục Cập mỉm cười, cảm ơn Lục Tiêu.
“Dạo trước bác sĩ Vương gửi email cho ba nói tình trạng bệnh của con đã dần cải thiện, cuối cùng trời cũng không bạc đãi con.” Ông bày ra biểu cảm man mác buồn như đang đau lòng cho những năm tháng Lục Cập đã chịu khổ.
Lục Cập nói: “Ba, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, ba không cần phải lo lắng cho con quá, hãy quan tâm sức khỏe của mình nhiều hơn.”
Lục Tiêu là người lớn tuổi nhất trong gia đình họ Lục, năm nay đã bốn mươi tám, nhưng ông chăm sóc bản thân rất kỹ nên nếu chỉ nhìn diện mạo và vóc dáng thì không ai đoán được tuổi thật của ông.
Thưởng Nam cảm thấy không khí giữa hai người có chút kỳ lạ, có lẽ chỉ mình cậu thấy kỳ lạ, người khác không cảm thấy gì.
Dù có thể hình dung bằng từ cha hiền con thảo, nhưng sao cậu lại cảm thấy Lục Tiêu giống con hơn, còn Lục Cập lại giống như vai người ba.
Lục Tiêu từng lời thăm dò, từng câu đều là cạm bẫy, nói nhiều thì lộ nhiều. Còn Lục Cập thì điềm tĩnh, dù Lục Tiêu nói gì thì hắn đều nhẹ nhàng trấn an, giải thích, khuyên nhủ.
Thưởng Nam không hứng thú với mấy miếng sashimi kia, không phải cá hồi cũng không phải tôm Bắc cực. Mạc Nguyên Nguyên rất thích nên Thưởng Nam lặng lẽ đổi phần tempura với cậu ta. Tempura tôm ngon, tempura sung cũng ngon.
Cho đến khi một bàn tay vươn ra trước mặt cậu lấy đi đĩa thức ăn, người đầu bếp cúi người, khẽ nói: “ Cậu chủ nói hôm nay cậu không được ăn thêm tempura nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một phần súp ngọt. Cậu đừng buồn, lát nữa sẽ có món sườn cừu nướng mà cậu thích, sẽ giữ lại phần ngon nhất cho cậu.”
Được thôi… sườn cừu nướng cũng không tệ…
Thế nhưng, vốn tưởng rằng Lục Tiêu đang chăm chú trò chuyện với Lục Cập và Lục Huyễn, ai ngờ ông lại luôn để ý đến mình.
"Thưởng Nam? Đây là tên của cháu sao? Ta nghĩ mình không nhầm đâu." Đối tượng nói chuyện của Lục Tiêu chuyển sang Thưởng Nam vừa đặt dao nĩa xuống. Ông nở một nụ cười vô cùng thân thiện, nếu Thưởng Nam không có góc nhìn thượng đế thì chắc chắn sẽ bị vẻ bề ngoài của ông đánh lừa. Ít nhất thì tất cả những người đến từ trại trẻ mồ côi, trừ cậu, đều nghĩ rằng Lục Tiêu là một người tốt.
Thưởng Nam ngồi thẳng người, "Đúng vậy, đó là tên của cháu."
"Nghe nói mỗi lần thi cháu đều đạt điểm rất cao, đúng là một đứa trẻ có năng khiếu," Lục Tiêu liếc nhìn Lục Cập rồi hỏi với giọng nửa đùa nửa thật, "Cháu có muốn đi theo ta rời khỏi nhà họ Lục, đến một nơi tốt hơn để học không?"
Ông chỉ đùa thôi, nhưng vừa dứt lời, Lục Huyễn và Lục Lệ đã châm chọc. Lục Huyễn vốn luôn thân thiết với lớp trẻ, hắn nhướn mày nói, "Ý này không tệ đâu, ở đây có gì tốt đâu, núi sâu rừng thẳm thôi mà."
Lục Lệ cũng nói: "Tiểu Nam không chỉ có năng khiếu mà là cực kỳ tài giỏi. So với anh trai con lúc nhỏ chỉ kém một chút xíu thôi."
Lục Cập hơi nhíu mày, cả Hương phu nhân cũng biến sắc định mở lời, nhưng Thưởng Nam đã rất kiên quyết mà từ chối.
"Không, cháu không muốn.”
Mặc kệ có phải là đùa hay không, bị từ chối công khai không phải là chuyện dễ chịu, nhưng nụ cười trên mặt của Lục Tiêu không thay đổi chút nào, "Tại sao vậy? Bên ngoài không tốt sao?"
"Không phải, bên ngoài rất tốt, đề nghị của ngài cũng rất tuyệt," Thưởng Nam liếc nhìn Lục Cập, "Nhưng cháu nghĩ, nơi Lục Cập ở chính là nơi tốt nhất trên thế giới."
Mắt của Lục Tiêu giống Lục Cập, nhưng nhìn lâu sẽ thấy họ chẳng giống nhau chút nào. Lục Tiêu giống như loài thú ăn thịt già nua trong một hang động tối tăm, thế giới bên ngoài chỉ là nguồn thức ăn của ông, ông đã chán ngấy, nhưng điều đó không có nghĩa là ông thích bị kẻ khác liên tục làm trái ý.
Lục Cập thì hoàn toàn ngược lại, hắn chào đón những phản bác hợp lý, giống như gió, như nước, như nguồn sống của mọi sinh vật, bao dung tối đa miễn là không vượt quá giới hạn của hắn.
Không khí im lặng kéo dài rất lâu, Lục Huyễn nhận ra rằng anh cả thực sự muốn gửi cậu bạn nhỏ bên cạnh Lục Cập đi nhưng lại bị đối phương không biết tốt xấu từ chối hai lần, hắn không khỏi buồn cười.
Lục Cập nở nụ cười trước, hắn đưa tay xoa đầu Thưởng Nam khẽ trách, "Lại vô phép nữa rồi? Không thể nói chuyện với ba anh như vậy."
Hắn chỉ không hài lòng với giọng điệu của Thưởng Nam, chứ không nói rằng cậu không nên từ chối Lục Tiêu.
Lục Tiêu cảm nhận được sự thay đổi ở Lục Cập. So với sự thay đổi âm thầm của Lục Cập cũng như cảm giác mất kiểm soát này, thì sự vụng về của một đứa trẻ trở nên không đáng kể.
Ở nửa sau của bữa tiệc, Thưởng Nam uống một cốc rượu trái cây lớn. Độ cồn không cao nhưng hương trái cây và hoa nồng đậm, khi rượu được rót vào ly, chưa uống mà mùi thơm đã tỏa lên.
Khi bữa tiệc sắp kết thúc, Thưởng Nam đi vào nhà vệ sinh. Lúc cậu bước ra, Lục Huyễn đang đứng dựa ở cửa. Cậu giật mình, khẽ gọi, "Chú Lục."
Lục Huyễn đứng thẳng người, tiến về phía Thưởng Nam hai bước, "Chúng ta có thể làm quen một chút không?"
Thưởng Nam không ngốc. "Chú hai thích đàn ông" và "muốn làm quen với mình" kết hợp lại thành "ta có hứng thú với cháu", nhưng cậu vẫn làm ra vẻ ngây ngô, "Cháu biết chú hai chứ, chú là chú hai của anh cháu.”
"Anh cháu?" Lục Huyễn hơi ngạc nhiên, "Lục Cập sao?”
Thưởng Nam không trả lời, coi như đã thừa nhận.
Lục Huyễn có chút ngạc nhiên, ngẫm nghĩ một lúc, "Nó lại để cháu gọi là anh sao..."
Thưởng Nam thấy hắn ngẩn người thì định đi lách qua, Lục Huyễn không ngăn lại, chỉ khẽ nhấc tay, nhẹ nhàng nhét vật gì đó vào túi của Thưởng Nam.
Người trẻ không nhất thiết thiếu đầu óc, nhưng thường thiếu cảnh giác.
Khi Thưởng Nam trở lại sân vườn, Lục Tiêu đã rời đi, những người khác cũng dần tan. Lục Cập vẫy tay với cậu, tay xoa huyệt thái dương— trước mặt hắn là ly rượu đã trống. Thưởng Nam nhớ rằng Lục Tiêu đã yêu cầu người khác rót rất nhiều rượu cho hắn.
Đó là rượu vang trắng thường uống, các hầm rượu đều gửi rượu về nhà họ Lục, nhưng loại uống nhiều nhất vẫn là rượu vang trắng này, độ cồn khá cao.
Thưởng Nam vội đến đỡ Lục Cập dậy, "Anh say rồi sao?"
"Không sao," Lục Cập mượn lực đứng dậy, hắn hạ mí mắt, ánh mắt đổ dồn lên gương mặt Thưởng Nam. Chàng trai uống rượu trái cây, làn da trắng nõn nay ẩn một lớp phấn mỏng rất khó nhận ra. "Còn em? Em có say không?"
Thưởng Nam lắc đầu, "Rượu trái cây, không say nổi."
Thưởng Nam dìu Lục Cập đi một đoạn khá xa. Trong hành lang tối tăm, tiếng ồn ã của đám đông bị bỏ lại nơi chính điện, chỉ còn lại sự yên tĩnh đáng sợ ở nơi này.
"Tối nay em uống rượu trái cây gì thế?"
Lục Cập hỏi, như đáp lại câu hỏi từ lâu của Thưởng Nam, hỏi, rượu trái cây gì.
Thưởng Nam liếm môi, như muốn thưởng thức lại vị rượu trái cây vừa uống, "Có mùi hoa hồng, còn có chanh dây và nho xanh."
"Thật sao?" Lục Cập nắm chặt tay Thưởng Nam, năm ngón tay lạnh ngắt, lạnh đến thấu tim.
"Thật mà." Thưởng Nam nhìn vào bàn tay mình, lòng bất giác run rẩy.
Vừa rời mắt khỏi bàn tay đang đan chặt với Lục Cập, Thưởng Nam chưa kịp tìm điểm dừng mới thì cằm cậu đã bị Lục Cập nắm chặt. Bàn tay hắn to lớn, mạnh mẽ, khi bóp chặt cằm gần như kiểm soát hết nửa gương mặt của Thưởng Nam.
Lục Cập ép sát vào Thưởng Nam, khiến cậu không thể phản kháng, từng bước lùi lại, lưng cậu “rầm” một tiếng đập vào cột trụ phía sau.
Giờ đây trước mặt Thưởng Nam nên là Lục Thân, không phải Lục Cập nữa rồi.
Thưởng Nam ngây người nhìn Lục Cập, vẫn chưa rõ tình huống, cũng không hiểu vì sao Lục Cập lại bất ngờ "tấn công" mình như vậy.
Nhìn thấy vẻ bối rối của Thưởng Nam, Lục Thân hạ mí mắt, cúi người sát lại gần cậu. Ngón tay khẽ siết chặt khiến Thưởng Nam đau đớn, môi cậu hé mở, để lộ khoang miệng ẩm ướt cùng đầu lưỡi.
Xương ngón tay của Lục Thân ấn nhẹ trên khuôn mặt Thưởng Nam, để lại vết đỏ mờ mờ, hắn thấp giọng dỗ dành cậu thiếu niên, “Ngoan nào, Tiểu Nam, giống như lần trước nhé, thở một hơi cho anh xem em có nói đúng không nào.”
______
Bonus chiếc tranh về hai bạn
Artist weibo: 和-shanyi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip