Chương 44-2
[14: Thông tin không sai, nhưng những gì tôi nhận được sẽ diễn tiến theo cốt truyện, nên đôi khi bị ảnh hưởng bởi diễn biến của nó và có thể lệch so với sự thật một chút.]
[14: Đúng là Lục Thân bị oán khí trói buộc ở đây. Càng hiến tế nhiều lần oán khí càng nặng, mức độ hắc hoá càng cao. Khi giá trị hắc hóa đạt đến một trăm, có thể toàn bộ thành Mỹ Trạch sẽ bị cuốn vào, thậm chí khiến cả thế giới sụp đổ theo.]
[14: Hắn có thể chống lại, có thể khiến hiến tế thất bại, nhưng dường như hắn cứ để mặc cho hậu duệ mình muốn làm gì thì làm. Điều này hoàn toàn khớp với những gì tôi đã cung cấp cho cậu trước đây. Hắn chấp nhận để oán khí ngày một nặng nề hơn, dịu dàng đợi ngày tận thế đến với thế giới này.]
[14: May mà cậu đã đến. Bây giờ, giá trị hắc hoá đã giảm xuống 20. Nam Nam, đừng quá vội.]
Để chứng minh mình nói đúng, tình cờ Hương phu nhân đã cung cấp từ khóa cốt truyện cho 14, 14 đã tiếp nhận toàn bộ sáu lần hiến tế trước đây. Nó phát trực tiếp trong tâm trí Thưởng Nam cho cậu nhìn thấy.
Lần hiến tế đầu tiên của Lục Thân diễn ra gần sáu trăm năm trước. Ngọn nến trong phòng chập chờn, bên ngoài tĩnh mịch, nhưng ngọn lửa nóng bức ngày càng lan tỏa, báo hiệu trận hỏa hoạn đang lặng lẽ tiến tới. Một cô gái thắt bím nắm chặt cửa kéo, cố gắng mở, khuôn mặt đỏ bừng vì gắng sức nhưng không kéo được, lại dùng thân mình để va vào. Cô va đến mức tê cứng cả một bên cơ thể, ngoảnh lại nhìn Lục Thân đang ngồi trên đệm cỏ, hoảng hốt kêu: “Cậu chủ, cửa bị chặn rồi!”
Lục Thân khẽ “ừm” một tiếng, hắn vẫn chưa thay áo ngoài. Hôm nay hắn vừa đi chủ trì khai trương một cửa hàng mới mở, tóc đen buộc gọn phía sau, gương mặt hắn mờ nhạt trong ánh lửa ngoài cửa. Hắn lật thêm một trang sách trên bàn – cuốn sách lấy từ thư phòng của cha hắn, mới bắt đầu đọc.
Đây là lần đầu tiên Thưởng Nam nhìn thấy bản thân Lục Thân rõ ràng chân thật như thế, người của một thời đại hoàn toàn khác, nhưng Lục Thân chính là Lục Cập, ánh mắt bình lặng dịu dàng y hệt nhau.
Thưởng Nam thấy cuốn sách đó, chữ trên sách cậu không đọc được, trông giống như tranh vẽ, nhưng cố phân biệt được vài chữ – “hiến tế”, “máu”, “lửa”… Chẳng mấy chốc Lục Thân và Lục Hương đã chìm vào ngọn lửa ấy, Thưởng Nam nín thở không dám thở mạnh, lại thấy người ngoài cửa, cha của Lục Cập và cô dì chú bác, các gia bộc muốn đi cứu hỏa lại bị đè trên mặt đất thống khổ chảy nước mắt.
Cảnh chuyển đến khi lửa đã tàn, cha của Lục Cập được kẻ hầu dìu đi, mẹ của Lục Cập thắt cổ bằng dải lụa trắng, kết thúc sinh mạng của mình, và nhà họ Lục bước vào giai đoạn phồn vinh đầu tiên sau cái chết của Lục Thân.
Rồi cảnh nước nhấn chìm, lóc thịt, lấy xương, nghiền nát, chặt đầu – những cảnh tượng hiện nhanh trong tâm trí Thưởng Nam.
Họ phong Lục Thân vào trong một chiếc hộp gỗ, thả xuống hồ, nước từ khe hở trên ván tràn vào như thác, dần ngập đầu gối, rồi đến tay, đến cổ của hắn. Họ dùng dao sắc lóc từng miếng thịt trên người Lục Thân. Hắn cúi đầu, mặt không biểu cảm nhìn đao phủ. Lục Hương thì đâm đầu vào tường trong ngục tối, để lại một vết máu đỏ tươi…
…
Khác với lời 14 nói, sau mỗi lần hiến tế, Lục Thân không lưu lại nhà họ Lục không đi, cũng không chọn người nào phù hợp để thay thế hiến tế. Sau mỗi lần hiến tế, hắn đều biến mất khỏi thế giới này.
Chỉ là, nhà họ Lục cần hắn không ngừng cần hắn. Hắn mang ký ức sống lại, rồi lại bị hiến tế. Mỗi lần hắn sống lại, Lục Hương cũng vậy. Qua quá trình không ngừng bị hiến tế và phục sinh, Lục Thân đã mất đi bản chất của một con người. Hắn dịu dàng quan sát tất cả mọi người trong nhà họ Lục, chờ đợi ngày họ tự đi vào diệt vong.
Cảnh lại chuyển đến Lục Cập, chuyển sang lúc cậu và Lục Cập gặp mặt lần đầu tiên.
Cậu bé rụt rè quỳ xuống cúi chào, Lục Thân cúi người xoa nhẹ gáy cậu, ánh mắt dịu dàng. Cậu đứng thẳng người, hai người đối diện, ánh mắt chạm nhau.
14 ngắt cảnh tại đây.
[14: Nếu hiến tế lần thứ bảy không làm cho mức độ hắc hoá của Lục Cập đạt mức tối đa, thì nhà họ Lục sẽ tiếp tục hiến tế lần thứ tám. Họ không biết Lục Thân vẫn còn sống, cũng không biết hắn đã không còn là con người nữa. Họ cho rằng mỗi lần bị hiến tế đều không phải cùng một người.]
“Tiểu Nam?” Giọng của Hương phu nhân vang lên bên tai, Thưởng Nam giật mình, ngây người nhìn bà. Bà dùng ngón tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu, “Cháu khóc gì vậy?”
Không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi làm ướt cả khuôn mặt.
Thưởng Nam ôm lấy Lục Hương, ấp úng nói: “Bà Hương, cháu có thể cứu các người.”
Cậu thực sự có thể, nếu Lục Cập đã hứa sẽ sống tốt, kế hoạch của Lục Tiêu lần này nhất định sẽ bị phá vỡ, hiến tế năm sau chắc chắn sẽ thất bại.
Hiến tế thất bại, Lục Cập và Lục Hương đều có thể sống.
Nhưng Hương phu nhân không biết thân phận thực sự của Thưởng Nam, cũng không biết cậu vốn không phải là người thuộc thế giới này. Bà chỉ nghĩ rằng cậu bị kích động mà buột miệng nói. Dẫu vậy, bà vẫn cảm thấy ấm lòng, đứa trẻ này thực sự không phụ công nuôi dưỡng của bà.
“Bà Hương, lần hiến tế sau là khi nào?” Thưởng Nam buông bà ra, hỏi.
“Là sinh nhật hai mươi bảy tuổi của cậu chủ, tức ngày mười chín tháng bảy năm sau.” Hương phu nhân đáp.
Bây giờ đã cuối tháng sáu, cái nóng hừng hực vừa tới, Thưởng Nam chợt nhận ra một điều, “Vậy ngày mười chín tháng tới là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của Lục Cập?”
Cuối cùng chủ đề nặng nề cũng được khép lại, nét mặt Hương phu nhân trở nên nhẹ nhõm hơn. Bà gật đầu, “Đúng vậy.”
Thấy Thưởng Nam im lặng, Hương phu nhân trêu đùa: “Cháu muốn chuẩn bị quà cho cậu chủ à?”
“Cháu cảm thấy anh ấy không thiếu gì cả,” Thưởng Nam vừa suy nghĩ vừa đáp, “Không có gì để tặng.”
Hương phu nhân suy tư một lúc, nói đầy ẩn ý, “Bất kể cháu tặng gì, cậu chủ cũng sẽ thích.”
Thưởng Nam thấy bà nói có lý, “Dù sao cháu cũng là em trai của anh ấy mà.”
Hương phu nhân nghe lời nói của Thưởng Nam, nhất thời nghẹn lại, im lặng không đáp. Thực ra bà muốn nói với cậu rằng: Cậu chủ đâu xem cháu là em trai, có thể ban đầu là vậy, nhưng giờ chắc chắn không phải.
Con chó trong sân lại bắt đầu sủa điên cuồng. Lục Cập tiễn Lục Tiêu ra khỏi sân, Lục Tiêu được Mạnh quản gia dẫn về phía nhà chính.
Nhìn bóng lưng của Lục Tiêu, Thưởng Nam nói: "Lần này ông ấy trở về, là sợ anh cháu không chết nổi, cũng sợ anh cháu chết ngay lúc này đúng không?"
Hương phu nhân cùng nhìn theo bóng lưng Lục Tiêu, trong ánh mắt lấp lóe sự hận thù, "Nếu không thì sao? Thân thể khỏe quá, đến lúc hiến tế chẳng phải sẽ rất phiền phức, nếu chết ngay bây giờ thì chẳng còn vật tế nữa.”
Hương phu nhân nhẹ nhàng vuốt đầu Thưởng Nam, ánh mắt dịu lại, "Tiểu Nam, nếu lần này... ta nói là nếu, cậu chủ và ta lại chết vì hiến tế, chúng ta chắc chắn sẽ để lại cho cháu rất nhiều tiền. Cháu hãy cầm số tiền đó mà rời khỏi nơi này, Lục gia quá nặng âm khí, ở đây lâu không tốt cho thân thể và linh hồn của cháu đâu."
Trên đời này, ngoài Lục Thân, đã có thêm một người khiến Lục Hương lo lắng. Nếu bà và Lục Thân ra đi, Thưởng Nam biết sống ra sao, đứa trẻ ngốc nghếch khiến người ta chẳng thể an tâm.
.
Một tuần sau Lục Tiêu rời khỏi Lục gia, đi nước ngoài thị sát nhà máy. Lục Huyễn thì ở lại đây, dù sao trong công ty cũng không giữ chức vụ gì, lại không có gia đình nên thấy căn nhà cổ này khá thoải mái, xem như nghỉ mát trốn nắng.
Bọn trẻ đang học, người tiễn Lục Tiêu là Lục Cập và Lục Huyễn. Lục Huyễn chẳng có lòng dạ nào ngắm nhìn xe của Lục Tiêu, quay người định rời đi.
"Chú hai," Lục Cập gọi hắn.
Lục Cập đưa vật trong tay vào lòng bàn tay Lục Huyễn, thấy Lục Huyễn lộ vẻ ngượng ngùng khó hiểu, Lục Cập khẽ cười, "Chú hai, sau này đừng tùy tiện đưa những thứ này cho Tiểu Nam nữa, em ấy không hiểu gì đâu."
Gần mười bảy tuổi, nói là không hiểu gì, e rằng quá lời. Lục Huyễn cất khăn tay, "Là nó không hiểu gì, hay là cháu không muốn nó hiểu?"
Sắc mặt Lục Cập không đổi, "Chú hiểu nhầm rồi, Tiểu Nam cứ nghĩ đó chỉ là tấm lót trong hộp quà mà thôi.”
Nghe Lục Cập hạ thấp đồ đạc của mình, nét mặt Lục Huyễn sa sầm, "Lục Cập, đó là cách cháu nói chuyện với người lớn sao?"
Lục Huyễn biết mình đuối lý, lại bị Lục Cập nói thẳng không nể mặt, rõ ràng là không xem hắn ra gì. Hắn cũng không giận, nghĩ đến gương mặt Thưởng Nam mà thấy lòng dịu lại. Hắn khẽ giọng bảo Lục Cập: "Chỉ là người ngoài thôi, để người ngoài ảnh hưởng đến tình thân chú cháu của chúng ta thật không đáng.”
"Lục Cập, chúng ta giao dịch thế nào? Cháu giao đứa trẻ Thưởng Nam cho ta, thứ ta có, cháu muốn gì cũng được."
Buổi sáng mùa hè nắng sáng mà dịu, không khí còn đẫm hơi sương, giọt sương trên cành lá chưa khô. Mạc Nguyên Nguyên tựa vào cửa sổ, ghét học tiếng Anh, vừa nghe giáo viên lảm nhảm vừa nhìn xa xăm. Thấy một bóng đen thoáng qua cổng sắt, cậu ta chú ý nhìn nhưng chẳng thấy gì nữa.
"Mạc Nguyên Nguyên, em lên đây, dùng tiếng Anh nói về tình hình kinh tế quốc tế hiện tại."
Mạc Nguyên Nguyên: "...”
Bụi đỗ quyên xanh tốt ngoài cổng che mất bóng dáng Lục Cập và Lục Huyễn.
Lục Cập nghiêng đầu, bàn tay bóp lấy mặt Lục Huyễn, ngón tay lần theo xương hàm mà ấn mạnh. Lục Huyễn cảm giác gương mặt như sắp bị nghiền nát.
"Lục Huyễn, đứa trẻ ngoan, ai dạy ngươi nói chuyện với ta kiểu này, hửm?" Bàn tay hắn ôm chặt miệng mũi Lục Huyễn, mắt nhìn xuống người đàn ông trung niên đầu gối đã mềm nhũn.
Lục Huyễn trợn to mắt, nếp nhăn ở khóe mắt căng ra nhìn Lục Cập, bỗng thấy đối phương thật xa lạ. Thân thể đối phương như đúc bằng sắt, đẩy cách nào cũng không động. Đây còn là người cháu hiền lành lễ phép của hắn sao?
Trong nỗi kinh hãi cực độ, Lục Huyễn chẳng để ý nhận ra giọng điệu trong câu nói của Lục Cập không phải là thứ bề dưới nên dùng.
Lục Cập gần như bóp nghẹt hắn, khi Lục Huyễn đau đớn quằn quại dưới đất, hắn mới thả tay lui lại vài bước, sáng sớm mặt hắn thoáng xanh xao, ho nhẹ hai tiếng, cúi xuống nhìn Lục Huyễn đang thở hổn hển trên đất, mặt lại trở nên dịu dàng như trước.
"Chú hai, tự lo cho mình đi, cháu về uống thuốc trước."
Lục Cập bước trên hành lang về phòng, ánh nắng rải xuống, hắn chẳng hề xem những người trong Lục gia ra gì. Lục Huyễn sẽ nghĩ thế nào, nói gì với Lục Tiêu, hắn hoàn toàn không bận tâm.
Hắn chỉ cần trước ngày 19 tháng Bảy sang năm, kéo Lục Tiêu khỏi vị trí gia chủ, thay bằng mình hoặc Tiểu Nam.
Màn bi hài kịch của lễ tế này cũng nên khép lại rồi.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng, Lục Cập quay lại thấy Thưởng Nam.
Thiếu niên xách chiếc cặp mới được Hương phu nhân mua cho, sải bước từ nhà chính chạy về phía này. Đôi mày mắt khôi ngô nổi bật, ánh nắng vẽ thành đường kim tuyến vàng óng phủ lên gương mặt, giống như một bức tranh sơn dầu tươi đẹp vừa mới vẽ xong.
Thưởng Nam vừa đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra đột xuất của thầy, cậu muốn về báo tin vui cho Lục Cập và Hương phu nhân.
Cậu không ngờ lại gặp Lục Cập ở đây, cũng là lần đầu gặp Lục Cập hôm nay, cần phải chào hỏi.
Mấy tháng gần đây, cách chào hỏi của Thưởng Nam càng ngày càng hời hợt, đôi khi chưa quỳ đầu gối đã chuẩn bị đứng dậy, hoặc vừa cúi chào vừa nhai gì đó.
Hôm nay cũng vậy, chỉ là đầu gối cậu vừa hơi cong thì đã bị Lục Cập kéo tay đứng dậy, Thưởng Nam bối rối. Lục Cập chỉnh lại cổ áo bị gió thổi lệch của Thưởng Nam, khẽ nói: "Tiểu Nam, sau này không cần quỳ chào anh nữa.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip