Chương 46-2
Đơn hàng này quá lớn, Lục Tiêu cùng các thân tín của mình và đoàn luật sư cốt lõi của Lục Thị đều phải vội vàng ra nước ngoài. Vừa bước chân đi, tất cả liên lạc của họ đã bị cắt đứt. Không chỉ của Lục Tiêu, mà tất cả những ai trung thành với Lục Tiêu trong nhà họ Lục đều bị đủ chuyện giữ chân lại.
Một tuần sau khi Lục Tiêu mất tích, Lục Cập đến trụ sở chính của Lục Thị. Trước khi hắn đến, Lục Hương đã thông báo cho tất cả các lãnh đạo cốt lõi của tập đoàn có mặt.
Lục Cập mặc một bộ vest đen, cài một bông hồng trắng trước ngực, vẻ mặt nặng nề tuyên bố tin Lục Tiêu đã qua đời.
Tin tức này thực sự quá đột ngột, không ai tin nổi, chỉ có quỷ mới tin.
Nhưng Lục Cập không mong đợi mọi người sẽ tin, hắn ngồi vào ghế chủ tịch, nở nụ cười ôn hòa: “Xin mọi người hãy tin đi, nếu không cổ phiếu của các vị sẽ thành bong bóng đấy.”
Hắn nói vậy có nghĩa là: Lục Tiêu chưa chết, nhưng vị trí này tôi sẽ ngồi, vì vậy tôi tuyên bố trước, ông ấy đã chết.
“Người nắm quyền sở hữu cổ phần là tôi, người đại diện cũng là tôi,” Lục Cập mỉm cười dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo như sương mùa thu, “Các vị chỉ cần phối hợp với tôi là được.”
Mọi người hít sâu một hơi, chuyện gì đang diễn ra vậy? Dù người đại diện là hắn thì cũng được, nhưng quyền sở hữu cổ phần cũng là của hắn? Lẽ ra phải là của Lục Tiêu chứ?
Tuy nhiên, những người có hiểu biết cũng đã rõ ràng. Mặc dù Lục Tiêu luôn là người điều hành tập đoàn, nhưng từ lâu, các tài liệu quan trọng đều do Lục Cập ký, phần lớn cổ phần cũng nằm dưới tên hắn.
Bộ vest đen không làm Lục Cập trông sắc bén hơn, lúc nào hắn cũng là một người ôn hòa, kính trọng người lớn, là thanh niên mà vạn dặm mới có một. Mọi người từng nghe đồn rằng sức khỏe của hắn rất kém, luôn phải tĩnh dưỡng. Nhưng hôm nay gặp mặt, nhìn dáng vẻ này, hắn nào giống người có sức khỏe kém? Một số người đã bắt đầu nghi ngờ về Lục Tiêu.
Trước khi hành động, Lục Cập đã hiểu rõ nội bộ Lục Thị. Những kẻ trung thành cứng đầu theo Lục Tiêu đều đã bị loại bỏ sạch sẽ, chỉ còn lại những người không mấy trung thành với ông ta.
Lục Cập quay sang người phụ nữ trung niên ngồi ở vị trí cuối hàng đối diện: “Chào bà Vu, tôi nghe nói con gái bà vốn dĩ có thể được bổ nhiệm làm trưởng phòng PR, nhưng lại bị một người họ hàng xa của tôi chen ngang, cuối cùng bị điều đi vùng Tây Bắc để quản lý một công ty mới, phải không?”
Khuôn mặt bà Vu cứng lại, công ty mới ở Tây Bắc đó chẳng phải là công ty mới gì, chỉ là đống đổ nát mua lại, gửi người qua quản lý nghe thì oai nhưng thực chất là bị đày đi khai hoang. Vì chuyện này, bà sớm đã có hiềm khích với Lục Tiêu.
Những việc tương tự còn rất nhiều, tập đoàn Lục Thị vốn dĩ giàu có, có bề dày hàng trăm năm nhưng nếu Lục Cập không ra tay, sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
Rất nhiều người tìm đến Lục Thị vì tiếng tăm của một doanh nghiệp trăm năm, nhưng chỉ khi vào rồi họ mới nhận ra: quản lý một công ty gia tộc tốt thì có thể xây dựng được một tập đoàn vững mạnh bằng nhiều trụ cột. Còn nếu làm không tốt, nó sẽ giống như hiện trạng nhà họ Lục bây giờ — không còn là một công ty nữa mà giống như bước vào một gia tộc phong kiến, ngoài nhân viên nhà họ Lục thì không ai có quyền nói "không", còn người nhà họ Lục thì chỉ có "đúng", không bao giờ sai.
Khổ nỗi, cây nhà họ Lục đã bén rễ sâu, mà cũng phải nói có không ít chiêu trò, bưng bít mọi sơ hở kín như bưng. Thế nhưng, những bất mãn của mọi người từ lâu đã tích tụ lại từng chút một.
Căn phòng họp lớn chìm trong im lặng rất lâu, cho đến khi Lục Cập bảo thư ký mang ra một xấp tài liệu. Đó là bản phân tích tình hình hiện tại của Lục Thị, kèm theo kế hoạch cải cách chính.
Dù thời gian thực hiện sẽ kéo dài từ một đến mười năm, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì xí nghiệp Lục thị trải quá rộng, chỗ thối rữa nhiều không kể xiết, thịt nát phải đào lên, phải bôi thuốc, tứ chi hỏng phải trực tiếp chặt bỏ, thay bằng cái mới. Nhưng nếu thành công, lợi ích cho nhân viên sẽ vô cùng lớn, và tập đoàn sẽ bừng tỉnh, đổi mới hoàn toàn.
Những nhân viên lâu năm có tình cảm sâu đậm với Lục Thị, thậm chí còn hơn cả người nhà họ Lục, không muốn thấy một doanh nghiệp có bề dày như vậy sụp đổ chỉ vì một lũ mọt.
Lục Cập biết để họ đồng ý không dễ, nên hắn đã tặng cổ phần của mình cho một số lãnh đạo có uy tín, từ 0,1 đến 1%.
Nghe thì có vẻ nhỏ, nhưng đây là cổ phần của Lục Thị, chỉ một sợi tóc cũng là cả gia tài, huống hồ là trở thành cổ đông.
“Chữ ký này… là thật chứ?” Bà Vu run rẩy, lấy cả kính ra để nhìn rõ hơn.
Cổ phần của Lục Tiêu vốn nằm dưới tên Lục Cập, lý do vì sao thì chỉ có hắn biết, thậm chí Lục Tiêu chỉ có cái danh là gia chủ mà thôi.
Người đầu tiên có cổ phần nhiều nhất là bà Vu, than thở khóc lóc, bà lau khóe mắt: “Tổng giám đốc Lục đã vất vả vì công ty suốt bao năm nay…” Bà che miệng khóc không thành tiếng, không thốt nên lời.
Có người thứ nhất, rồi sẽ có người thứ hai. Tiếng khóc lan khắp phòng họp, còn có người thở dài đầy u buồn.
Lục Cập quan sát một hồi, nhẹ gõ xuống bàn: “Đừng lan truyền tin tức này ra ngoài vội, đợi ba tôi về rồi, tôi sẽ bàn bạc với ông ấy.”
Việc hắn ngả bài không hề gây bất ngờ, bởi ngay từ đầu hắn cũng không hy vọng ai tin rằng Lục Tiêu đã thực sự chết. Điều hắn muốn thông báo là trong tay Lục Tiêu vốn dĩ chẳng còn gì.
Hương phu nhân tiến lên nở nụ cười tao nhã, trông như một nữ yêu tinh: “Mọi người cứ yên tâm, mọi chuyện tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Có công ty nào đưa ra điều kiện tốt hơn chúng tôi không? Cùng nhau cố gắng, trước mắt chúng ta là vinh hoa phú quý kéo dài cả trăm năm.”
Đúng vậy, được mời đến phòng họp này đồng nghĩa với việc Lục Cập đã tán thành bọn họ. Những điều kiện mà Lục Cập đưa ra, không công ty nào có thể sánh bằng. Dù họ đi đâu thì cũng chỉ là làm trâu làm ngựa mà thôi, vậy tại sao không làm việc dưới trướng Lục Cập? Vừa kiếm được nhiều tiền, lại có thể để dành tương lai tốt đẹp cho con cái.
Dĩ nhiên, cũng có người định lấy điện thoại ghi âm. Nhưng vừa đưa tay vào túi, chợt nhớ ra rằng khi vào phòng họp, không được phép mang theo thiết bị liên lạc.
Khi Lục Tiêu tức giận trở về từ nước ngoài, những người này nhìn thấy ông cũng không hề tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt.
Lục Tiêu đã biết mọi chuyện, luật sư phát hiện số cổ đông bỗng dưng tăng thêm vài người, trong khi cổ phần dưới tên Lục Cập lại giảm đi. Nhưng Lục Tiêu bị kẹt ở nước ngoài gần nửa tháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lục Cập cải tổ công ty mà không thể làm gì, vì trong tay ông không còn cổ phần nào. Nếu Lục Cập muốn ngồi vào vị trí của ông thì chẳng khác nào dễ như trở bàn tay.
Khi trở về nước, mấy luật sư đều bị đánh bầm dập, vì Lục Tiêu không thể công khai chuyện này với mọi người nên đành trút giận lên người bên cạnh.
Vừa về đến công ty chưa đầy hai tiếng, ông đã bảo tài xế chở thẳng về nhà cũ.
Đó là ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6.
Đó cũng là toàn bộ những gì mà Thưởng Nam tò mò muốn biết.
Thưởng Nam im lặng hồi lâu, không dám tin: “Chuyện này có thực sự khả thi không?”
Lục Cập dùng thìa múc một ít kem, đưa lên miệng Thưởng Nam, giục cậu há miệng. Đợi đến khi Thưởng Nam ngậm thìa kem, hắn mới từ tốn nói: “Tập đoàn Lục thị như mặt trời chiều tà, dù anh chẳng cho họ thứ gì, họ vẫn sẽ đứng về phía anh. Nếu đã có một cửa sinh, ai lại đi cố chấp lao vào cửa tử?”
“Nhưng sao họ lại chắc chắn rằng anh sẽ tốt hơn Lục Tiêu?”
“Ít nhất thì họ biết Lục Tiêu không tốt.”
“…”
“Vậy nếu Lục Tiêu kiện anh thì sao?” Thưởng Nam vẫn cảm thấy cách làm của Lục Cập quá thô bạo, sơ hở quá nhiều.
Hương phu nhân vừa nhấm nháp hạt dưa, vừa nói: “ Ông ta làm gì có tư cách? Ngay từ khi cậu chủ 18 tuổi, ông ta đã chuyển cổ phần cho cậu chủ rồi, lý do thì nghe rất hoang đường.”
“Họ cúng tế cậu chủ Lục Thân, tin rằng việc này sẽ mang lại may mắn cho nhà họ Lục. Vì vậy, họ tin rằng mọi thứ liên quan đến cậu chủ Lục Thân đều sẽ mang lại phúc lộc cho nhà họ. Nên Lục Tiêu đã sớm chuyển cổ phần cho cậu chủ, vì ông ta nghĩ chắc chắn Lục Cập sẽ không sống qua tuổi 27, nên rất an tâm. Đó là tự chuốc lấy hậu quả, ai bảo họ xem cậu chủ Lục Thân như thần thánh.”
Hương phu nhân cười, tiếp tục nhấm hạt dưa, thấy nhà họ Lục thật sự đã điên hết rồi.
Nghe xong, Thưởng Nam cảm thấy tâm trạng rất phức tạp: “Sao họ có thể tin tưởng anh sẽ mang lại vận may cho nhà họ Lục tới mức vậy chứ?”
Lục Cập dùng khăn giấy lau kem dính trên khóe miệng Thưởng Nam, sau đó lại dùng thìa múc kem tiếp tục đút cho cậu: “Đúng vậy, họ tin tưởng anh không nghi ngờ gì.”
Lục Tiêu chưa bao giờ coi Lục Cập là con người, mà chỉ như một cái bình chứa. Ông ta chuyển cổ phần cho Lục Cập vì nghĩ rằng, giống như Lục Thân, Lục Cập sẽ mang lại vận may cho nhà họ Lục và cho cả ông ta.
Thậm chí còn không nghĩ đến chuyện, nếu Lục Cập không ngoan ngoãn nghe lời thì sao?
Giống như bây giờ, Lục Cập trực tiếp ngồi vào vị trí của ông ở công ty, mà ông chẳng thể làm gì được, vì ngoài danh xưng chủ tịch và gia chủ, ông chẳng có gì cả.
Ông chỉ còn cách quay về nhà cũ để tìm Lục Cập, hỏi rõ mọi chuyện.
Thậm chí ông còn không vào thăm nhà chính, vừa xuống xe liền đi thẳng đến chỗ ở của Lục Cập.
Vì lo sợ Lục Tiêu phát điên sẽ liên lụy đến Thưởng Nam, Hương phu nhân đã đưa Thưởng Nam lên lầu trên. Cậu đợi ở đó suốt hai tiếng, đến khi thấy Lục Tiêu từ cổng đi ra, bóng lưng ông trông thật cô quạnh.
Thấy Lục Tiêu rời đi, Thưởng Nam vội vàng chạy xuống lầu, thấy Lục Cập đang dùng khăn tay ấn vào trán.
Máu tươi chảy dọc theo sườn mặt của Lục Cập.
Tim Thưởng Nam như ngừng đập, cậu chạy tới, vội vàng rút giấy ăn ra đè lên vết thương: “Chuyện gì đã xảy ra vậy?”
Hương phu nhân trợn mắt: “Ta chỉ chửi Lục Tiêu là đồ ngu, vậy mà ông ta đã động thủ.”
Thực tế không đơn giản như vậy, là Lục Hương đã nhịn nhiều năm, giờ thì không cần phải nhịn nữa. Ngay từ khi Lục Tiêu bước vào, bà đã không ngớt lời mỉa mai. Lục Tiêu giận dữ, mắng chửi Lục Hương, rồi quay sang trách móc Lục Cập không quản được người của mình. Lục Cập chỉ thản nhiên nói: “Bà ấy nói cũng không sai.”
“Rồi sao nữa?” Thưởng Nam nhíu mày hỏi.
“Rồi thì…” Hương phu nhân nói nhanh.
Lục Cập bảo Lục Tiêu nên ở nhà dưỡng già. Lục Tiêu chỉ thẳng vào mặt Lục Cập mà mắng, bắt hắn trả lại cổ phần, ném vào mặt hắn một tập hồ sơ yêu cầu ký.
Bị từ chối, Lục Tiêu dùng đèn bàn đập thẳng vào đầu Lục Cập, không hề nương tay. Nhưng thấy máu chảy trên trán Lục Cập, ông liền hoảng hốt, miệng không ngừng xin lỗi.
“ Ông ta nghĩ rằng Lục Cập có liên hệ với Lục Thân, làm tổn thương Lục Cập có thể ảnh hưởng đến vận may của nhà họ Lục.” Thưởng Nam đoán ra nguyên nhân, không còn thấy ngạc nhiên nữa.
“Ừm.” Hương phu nhân nhướn mày, “ Ông ta nổi giận cũng bởi vì ông ta thật sự bất lực. Ai bảo không coi người khác là người, đến cả cổ phần cũng tùy tiện chuyển nhượng. Chuyện này dạy cho chúng ta điều gì, Tiểu Nam, cháu nói thử xem.”
Thưởng Nam không ngờ rằng mình còn phải thi, cậu suy nghĩ một lúc rồi kết luận, “Chắc là nên lương thiện.”
“Không phải,” Hương phu nhân chớp mắt, “Bài học rút ra là đừng mê tín dị đoan phong kiến.”
Thưởng Nam: “…” Câu này nghe không sai, nhưng ngoài cậu ra, cả hai người còn lại đều không phải là người, vậy thì nói chuyện thuyết phục kiểu gì được đây?
Lục Hương nói cũng không sai, nhà họ Lục tồn tại suốt mấy trăm năm, họ cứ nghĩ rằng nhờ việc hiến tế Lục Thân mà gia tộc thịnh vượng, thậm chí mê tín đến mức tin rằng mọi thứ liên quan đến Lục Thân đều tốt. Vì vậy, ngay từ đầu Lục Tiêu đã không coi Lục Cập là người, chỉ coi như một món đồ liên quan đến Lục Thân. Cổ phần công ty để dưới tên một món đồ, có gì mà không an toàn? Lại liên quan đến Lục Thân, vậy thì càng an toàn hơn!
“Bước tiếp theo là gì?” Thưởng Nam thả tay xuống, bảo Hương phu nhân giúp Lục Cập khử trùng vết thương băng bó, rồi vứt tờ giấy lau vào thùng rác. “ Chắc Lục Tiêu sẽ không dễ dàng quên đi đâu.”
Thưởng Nam cúi người lấy thêm vài tờ giấy, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên ngón tay, bất ngờ chạm phải ánh mắt đen kịt của Lục Cập, cậu giật mình hỏi: “Nhìn em làm gì?”
Lục Cập mỉm cười, quay đầu nhìn ánh nắng sáng rực ngoài cửa sổ, một lúc sau mới quay lại, nhìn vào những ngón tay dính máu của Thưởng Nam.
Hắn nhẹ nhàng lấy tờ giấy từ tay Thưởng Nam, rút vài tờ mới rồi dịu dàng lau sạch lòng bàn tay vẫn còn vết máu của cậu, mắt cụp xuống, đáp: “Đợi khi Lục Tiêu chết, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này.”
Nghe Lục Cập nói vậy, Thưởng Nam thiếu chút nữa không kịp phản ứng, “Lục Tiêu sẽ chết sao?”
“ Đương nhiên rồi.” Lục Cập cười nhạt, “Không thì anh không uổng phí lần này làm gì.”
Thưởng Nam sững sờ, đúng rồi, suýt nữa cậu quên mất, Lục Tiêu đã làm Lục Cập bị thương.
Nhưng có lẽ không chỉ dừng lại ở chuyện này, vì từ trước đến giờ Lục Tiêu vẫn luôn muốn giết Lục Cập.
Không lâu nữa, vườn hồng của Lục Cập sẽ lại có thêm một bông hoa mới.
Lục Cập cẩn thận lau sạch tay cho Thưởng Nam, cậu vội vàng rút tay về nhưng lại bị kéo lại.
Lục Cập giữ chặt cổ tay của Thưởng Nam, ngón tay của hắn thon dài, trắng muốt, móng tay hồng nhạt, dưới ánh nắng rực rỡ, đầu ngón tay như trong suốt.
Ngắm nhìn một lúc, Lục Cập mới nâng tay Thưởng Nam lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay, ánh mắt hắn tối tăm như một chiếc hang đầy tơ nhện, vừa dịu dàng vừa lạnh lẽo, hắn khẽ hỏi: “Em yêu anh, chúng ta sắp bắt đầu một mối quan hệ, đúng không?”
Thưởng Nam bị ánh mắt của Lục Cập làm cho tê liệt nửa người, lắp bắp, “Phải… đúng vậy.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip