Chương 47-2

Toàn thân Lục Tiêu run rẩy, ông nghĩ mình có thể phản kháng, có thể đẩy ngã Lục Thân rồi bỏ chạy, thậm chí báo cảnh sát rằng đây là chuyện ma quái. Nhưng dưới áp lực mà Lục Thân tạo ra, ông hoàn toàn bất lực. Đây là tổ tiên đáng kính của nhà họ Lục, người sáng lập nên gia tộc họ Lục. Làm sao ông có thể bất kính với tổ tiên?

"Ta thật sự quá thất vọng về các người." Lục Thân thở dài, im lặng hồi lâu. "Thôi, về đi."

Lục Tiêu không tin được ngẩng đầu. "Ngài..."

Rõ ràng Lục Thân không muốn tiếp tục nói chuyện với ông. Lục Tiêu bị bỏ lại một mình trong hành lang, lảo đảo bước ra cửa sau. Ông phải làm gì bây giờ? Tại sao Lục Thân vẫn còn sống?

Sân vườn đầy mùi đồ dùng bị cháy, lửa đã tắt, nhưng tiếng nổ lép bép vẫn vang lên.

Những bông hồng trắng trong vườn nhà Lục Cập lại nở rộ. Gió thổi khiến chúng đung đưa, mang theo hương thơm dịu nhẹ lẫn trong mùi cháy khét.

Gâu!

Một tiếng chó sủa vang lên từ phía sau, khiến Lục Tiêu vốn đang thất thần giật mình lảo đảo vài bước. Chân ông vấp phải thứ gì đó, mất thăng bằng rồi ngã nhào vào vườn hồng.

Trước khi mất ý thức, thứ ông cảm nhận không phải là đau nhói từ gai hoa hồng đâm vào da mà là cơn chóng mặt và buồn nôn vì cảm giác quay cuồng. Nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài rất ngắn. Rồi gió vẫn thổi, nhưng những đóa hồng không còn lay động nữa.

Lục Thân đứng ở cửa sau, ánh mắt hắn nhàn nhạt, tóc mái bị gió hất tung. Hắn nhìn dải hoa hồng trắng kéo dài từ vườn vào sân sau, từng bông đều đung đưa trái phải.

Chờ khi Thưởng Nam tỉnh lại, có thể bắt đầu cắt lứa hồng trắng đầu tiên của năm nay.

-

Lứa hồng trắng nở rộ đầu tiên bắt đầu rụng cánh, mà Thưởng Nam vẫn chưa tỉnh.

"Chủ yếu là vì cậu ấy bị mắc kẹt quá lâu trong đám cháy, nơi đó chắc chắn thiếu oxy nghiêm trọng. Việc cậu ấy không bị chết não ngay lập tức đã là điều may mắn trong bất hạnh rồi," Bác sĩ Vương nhắc lại lời này mỗi tuần một lần. "Chỉ có thể chờ đợi thôi."

"Và, mọi người cần chuẩn bị tâm lý. Dù Thưởng Nam tỉnh lại, trí tuệ hay ký ức của cậu ấy có thể sẽ bị tổn thương." Bác sĩ Vương nói với vẻ tiếc nuối, bởi Thưởng Nam là một đứa trẻ rất thông minh.

Đêm hỏa hoạn, Lục Tiêu ngừng tim rồi qua đời. Cái chết đột ngột của gia chủ khiến những người mong chờ cuộc tuyển chọn người thừa kế bàng hoàng.

Đám người này nhân lúc cháy nhà mà hôi của, nói là muốn cho ra người thừa kế mới. Nhưng họ không thể tranh cãi lúc Hương phu nhân đưa ra giấy tờ chứng minh rằng toàn bộ tài sản của Lục Tiêu đã được chuyển giao cho Lục Cập từ trước.

"Thôi vậy, Lục Cập thì cũng được."

Hương phu nhân lại quay về làm quản gia trưởng, bận rộn đến mức không có thời gian chăm chút bản thân. Tuy vậy, bà vẫn không lãng quên Thưởng Nam.

Bà đã may rất nhiều bộ quần áo đẹp cho Thưởng Nam, nhưng cứ mỗi tháng một lần, những bộ đồ bà từng làm đều rộng ra nửa cỡ.

Ngoài Thưởng Nam, người bà lo lắng nhất vẫn là Lục Cập.

Lục Cập trông có vẻ không khác gì trước đây, nhưng thời gian hắn ngồi thẫn thờ ngày càng nhiều, còn nụ cười trên gương mặt lại ngày càng ít.

Hắn giao toàn bộ những dự án cần phải đập đi xây lại cho Lục Hương thực hiện. Chỉ khi nào buộc phải tham gia các cuộc họp quan trọng cần có mặt, hắn mới xuất hiện.

Bên ngoài đều biết Lục Tiêu bất ngờ qua đời, trưởng nam thừa kế Lục Thị, trở thành gia chủ mới. Nhưng vị gia chủ trẻ này hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Dẫu xuất hiện ít, những cuộc cải tổ táo bạo mà hắn tiến hành với Lục Thị đã khiến cả ngành dậy sóng. Đây vốn là tập đoàn trăm năm tuổi Lục Thị! Một vài động thái của Lục Cập đã làm lung lay tận gốc rễ của Lục Thị!

“Tuổi trẻ quá ngông cuồng, chưa biết chừng Lục thị sẽ sụp đổ trong tay hắn ta.”

Những người ở trong căn nhà cũ của nhà họ Lục, cùng đám bạn nhỏ đi theo Thưởng Nam về nhà họ Lục, đều được Hương phu nhân sắp xếp ra nước ngoài du học. Chỉ cần dựa vào thành tích của họ, muốn chọn trường đại học nào cũng được.

Lục Lệ là người cuối cùng rời đi, ngày đó trời nắng rực rỡ. Lục Lệ ôm lấy Lục Cập, nói: “Anh, Tiểu Nam rồi sẽ ổn thôi.”

Lục Cập khẽ vỗ vai cô, đáp: “Đi đường cẩn thận.”

Chiếc xe chở Lục Lệ khuất dần sau khúc cua, cuốn theo cả một trận gió cuốn lá rơi trên mặt đường bay lên, rồi lại chầm chậm đáp xuống.

Mấy ngày trước, Lục Hương đã đến trụ sở Lục Thị ở thành phố Mỹ Trạch dự họp, có lẽ phải đến tuần sau mới về. Trong căn nhà cũ giờ đây chỉ còn lại rất ít người.

Lục Cập chậm rãi tháo găng tay, cúi đầu xếp chúng gọn gàng lại rồi cất vào túi áo khoác. Hắn nhìn ra bãi cỏ và những bụi hoa trong sân, giờ đây đã tiêu điều hơn nhiều so với mùa hè, không kìm được mà ho sặc sụa.

Hắn gầy đi rất nhiều, trong sự dịu dàng của hắn không thiếu sự sắc bén, nhưng lại toát lên không khí trầm lặng. Sự dịu dàng ấy không giống hồ nước mùa xuân mà giống nước tù trong ngày rét đậm, yên bình nhưng không hề có sức sống.

Trước đây, những cơn ho của Lục Cập đều là giả vờ, nhưng lần này lại là thật. Hắn đứng trước cổng căn nhà lớn, sang trọng mà cổ kính, ho đến mức không thể đứng thẳng người.

Tất cả những gì hắn từng mơ về tương lai đều liên quan đến Thưởng Nam. Không có Thưởng Nam, cũng chẳng còn tương lai.

Hắn cũng chẳng còn muốn sống nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip