Chương 51-2

Trong mắt bà, thể trạng của Lục Cập không tốt, luôn yếu ớt, tính cách dịu dàng, trái tim cũng mềm mại. Nhưng lần này trở về, bà mơ hồ nhận ra Lục Cập đã không còn như trước nữa. Bề ngoài thì không có gì khác biệt, chỉ là sắc mặt tốt hơn chút. Nhưng sự lạnh lùng ẩn hiện trong vẻ ôn hòa ấy chẳng khác nào tuyết lạnh giữa mùa đông.

Điều duy nhất khiến hắn thể hiện khác với thường ngày chính là đứa trẻ hắn luôn mang theo bên mình. Ngoài gương mặt đẹp, cậu ta chẳng có gì đặc biệt.

Thế nhưng tình cảm giữa Lục Cập và cậu lại rất tốt, tốt đến mức ngay cả bà - người mẹ ruột - cũng không thể sánh bằng. Đến chuyện hôn nhân của hắn, bà cũng phải nhờ cậu giúp khuyên bảo.

Bà nghĩ, tìm được người thân của Thưởng Nam, biết đâu gia đình cậu có thể đưa cậu rời đi.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra đúng như dự tính. Nhưng khi Thưởng Nam tỏ ra không muốn, gia đình cậu lập tức thay đổi thái độ.

Điều đó không sao cả, quan hệ máu mủ vốn dĩ luôn là thứ tình cảm bất khả chiến bại. Chỉ cần ở bên nhau vài ngày, Thưởng Nam sẽ tự nhiên muốn trở về với gia đình mình. Đến lúc ấy, bà nhất định chuẩn bị một món quà hậu hĩnh tiễn cậu đi.

Nhưng bà không ngờ, giữa Lục Cập và Thưởng Nam lại không như bà tưởng. Tình hình thực tế rõ ràng phức tạp hơn nhiều.

“Không, không được, mẹ không cho phép…” Mai Mi lắp bắp, giọng nói cũng trở nên rối loạn.

Lục Cập nắm lấy tay bà, “Mẹ đừng sợ. Con và Tiểu Nam sẽ luôn yêu thương mẹ.”

Mai Mi: “…”

Khi bà rời đi, sắc mặt rất tệ, ai trong phòng khách cũng nhận ra. Đến lúc ra khỏi cửa, bà còn quên đóng lại.

Thưởng Nam đang cắn bánh quy do Hương phu nhân mang đến, nghĩ bụng: Chắc lại bị Lục Cập làm khó chịu đây mà.

Thưởng Nam không nhìn nữa, đẩy hộp bánh về phía giữa bàn: “Mọi người ăn đi.”

Lý Tây Bắc: “Anh không ăn.”

Thưởng Nam chẳng buồn quan tâm.

Lý Tây Tây cầm một miếng, tiện thể nói:
“Chị vừa xin nghỉ phép ở bệnh viện, nhưng chỉ có hơn mười ngày thôi. Bệnh viện thiếu người lắm. Lịch của chị sau đó kín hết rồi, nên sẽ không làm phiền hai người lâu đâu.”

“Bác sĩ vất vả nhỉ.” Thưởng Nam tiếp lời.

Lý Tây Bắc lấy tay nhón một miếng bánh rồi bỏ vào miệng, “Chị ấy là phó chủ nhiệm khoa mắt, lại còn cuồng công việc. Chị ấy không vất vả thì ai vất vả?”

“Còn anh?” Thưởng Nam nhướng mày.

“Anh là kẻ thất nghiệp.” Lý Tây Bắc chẳng chút ngượng ngùng.

Mẹ Lý ngồi bên không nhịn được xen vào, “Nó học luật, giúp người ta thắng một vụ kiện. Vụ thắng rồi, nhưng công việc mất, giờ vẫn chưa tìm được việc, phải đi giao đồ ăn.”

“Không phải con không tìm được, mà là người ta không cho con tìm!” Lý Tây Bắc bực mình nói, “Dù sao thì sau khi ở bên Tiểu Nam một thời gian, con cũng chẳng ở đây lâu nữa. Ở không nổi.”

Thưởng Nam nhìn Lý Tây Bắc đầy suy tư. Có lẽ đối phương là kiểu người nóng nảy, thích chống đối xã hội, đầu óc tốt nhưng không đủ khôn khéo.

Lý Tây Bắc bị nhìn đến mất tự nhiên, “Nhìn gì thế?”

Cậu thiếu niên ánh mắt thẳng thắn, khiến anh thấy cả người không thoải mái.

Hôm nay anh cũng tắm rửa gọn gàng, thay đồ mới, còn cạo râu rồi, chắc không có gì đáng nhìn chứ?

Thưởng Nam buột miệng: “Nhìn anh đẹp trai.”

Lý Tây Bắc ngẩn người, rồi bật cười mỉa, mặt và cổ đều đỏ bừng.

Lục Cập đứng trong thư phòng nhìn cảnh tượng “anh em hòa thuận” bên ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Không lâu sau, Hương phu nhân mặt không cảm xúc bước vào, thông báo:
“Phòng cho khách đã chuẩn bị xong, tất cả đều ở bên nhà chúng ta.”

Lục Cập nghe vậy, gật đầu. Sau khi gật đầu, hắn thấy Lục Hương đứng mãi trong phòng chưa đi. Ngẩng lên thấy bà đang trầm ngâm, hắn không nhịn được cười:
“Sao thế?”

“Mai Mi sao vậy?” Lục Hương bước đến trước bàn hắn, đứng yên, “Ta kiểm tra camera mấy ngày nay, cả lịch sử cuộc gọi, phát hiện ra chính bà ấy giúp Tiểu Nam tìm người nhà. Sao bà ấy phải làm vậy? Chẳng lợi lộc gì.”

“Cũng may gia đình đó chỉ có Lý Tây Bắc hơi ngốc một chút. Nếu gặp phải một lũ ăn bám mới thật sự ghê tởm.”

“Bà ấy thích Tiểu Nam, nhưng không thích ta và Tiểu Nam quá thân thiết.” Lục Cập nói thẳng với Lục Hương.

Lục Hương kinh ngạc, tay che miệng: “Bà ấy phát hiện quan hệ của hai người rồi à?”

Lục Cập: “Ban đầu thì không, giờ thì biết rồi.”

“Hèn chi khi đi, nhìn bà ấy như sắp ngất.”

Lục Cập vừa chào đời không bao lâu, Mai Mi đã cùng Lục Tiêu rời khỏi nhà cũ. Hằng năm bà chỉ gửi về một lá thư, trong đó chỉ toàn những lời lẽ nhớ nhung dành cho Lục Cập. Ngoài lần hắn bị ngã ngựa, bà vội vã quay về trong ngày, nhưng cũng chỉ nán lại một lát trước khi rời đi tham dự tiệc tối.

Nói về tình cảm mẫu tử sâu sắc thì đúng là không thể có được.

Lục Hương nghĩ, có lẽ cái chết của Lục Tiêu đã khiến Mai Mi chịu cú sốc lớn. Tất cả tình cảm của bà từ đó dồn lên người Lục Cập.

Lục Hương hiểu rõ quan niệm giai cấp của nhà họ Lục sâu sắc đến mức nào, bất kể đàn ông hay phụ nữ. Trong mắt họ, một đứa trẻ xuất thân từ gia đình nông dân, có lẽ ngay cả tư cách xách giày cho Lục gia cũng không xứng.

Thế nhưng, việc Mai Mi đưa gia đình của Thưởng Nam đến lại thực sự là hành động không thỏa đáng.

“Cậu không sợ Thưởng Nam sẽ theo họ đi thật sao?”

Lục Cập khẽ cười, ánh mắt dịu dàng: “Thế gian này có thêm vài người yêu thương Thưởng Nam, với em ấy và ta mà nói, đều là điều đáng mừng. Tại sao phải phân chia hơn thua làm gì?”

Hắn nói một cách thản nhiên lại công bằng, nhưng nếu không nói câu tiếp theo, hẳn sẽ càng trông thản nhiên và công bằng hơn.

“Huống chi, đứa trẻ ta nuôi lớn, tính tình của em ấy, ta nắm rõ.”

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, khóe môi Lục Cập bất giác trùng xuống. Thấy Thưởng Nam thân thiết với người khác như vậy, quả thật khiến hắn khó lòng vui vẻ.
.

Lý Tây Tây ở nhà họ Lục chưa đến một ngày đã bị viện trưởng gọi về, một ca phẫu thuật cần tiến hành trong đêm, chỉ có cô mới có thể thực hiện được.

Hương phu nhân rất quý Lý Tây Tây, bởi cô là một bác sĩ luôn hết lòng cứu người. Bà đang chuẩn bị bữa trưa, nghe tin Lý Tây Tây phải đi, liền nói: “Ít nhất cũng ăn xong bữa rồi hãy đi chứ.”

“Không được đâu, bệnh nhân là một bé gái mới ba tuổi, ca này chỉ có tôi làm được.” Lý Tây Tây vội vã mặc áo khoác, từ trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, nhét vào tay Thưởng Nam. Nói nhanh như gió: “Tiền tiêu vặt, chị làm ở bệnh viện số 3, nếu rảnh thì đến tìm chị, không rảnh cũng chẳng sao. Nhớ chăm chỉ học hành nhé.”

Cô đã hoàn toàn bước vào trạng thái làm việc, phong thái hùng hổ, khác xa dáng vẻ thường ngày.

Còn lại trong nhà chỉ có mẹ con nhà họ Lý. Lý Tây Bắc ngồi bên trái Thưởng Nam, mẹ Lý bên phải, trong khi Lục Cập đi ngang qua, gương mặt thoáng ý cười chế nhạo.

Sau bữa trưa, Lý Tây Bắc nhìn Thưởng Nam chằm chằm, thậm chí còn kiểm tra bài tập của cậu, lập hẳn kế hoạch học tập gồm bảy mục chi tiết:

“Anh tốt nghiệp đại học luật top đầu, tin anh đi, chắc chắn không sai.”

“Lục Cập à? Lục Cập có tiền, mua luôn bằng tiến sĩ cho em cũng được. Nhưng chúng ta phải dựa vào chính mình.”

“Đừng yêu sớm, vừa mất tiền lại mất tình.”

Nhờ sự can thiệp của Lý Tây Bắc, mãi đến mười giờ tối, Thưởng Nam vẫn giữ thái độ xã giao cực kỳ lễ phép với Lục Cập.

Tối đến, Lý Tây Bắc còn muốn trải đệm ngủ ngay trong phòng Thưởng Nam.

Căn phòng bỗng chốc ngập tràn bầu không khí kỳ lạ. Vì không quen thân, cộng thêm Lý Tây Bắc vốn không phải người dễ mến, Thưởng Nam cảm thấy vô cùng ngột ngạt.

Lý Tây Bắc cũng không ngủ, anh nằm trên nền nhà ấm áp nhờ lò sưởi, Lý Tây Bắc vừa gác chân, vừa nói: “Anh biết em nghĩ Lục Cập rất tốt, là ân nhân cứu mạng, đến mẹ chúng ta cũng nghĩ anh ta là người tốt. Nhưng em có biết, cứ khoảng trăm năm, nhà họ Lục lại có một người chết đúng năm 27 tuổi không?”

Thưởng Nam vốn đã mơ màng ngủ, nghe câu này liền tỉnh hẳn: “Gì cơ?”

“Trước đây khi anh làm luật sư, vụ kiện của anh liên quan đến một công ty tín dụng do người dưới trướng Lục Tiêu thành lập. Nhờ một tiền bối, anh được truy cập thông tin của nhà họ Lục, phát hiện điều này. Những người đó đều qua đời vì các nguyên nhân khác nhau, nhưng điểm chung là họ chết đúng 27 tuổi.”

Lý Tây Bắc nghiêm giọng: “Anh không tìm ra mối liên hệ nào khác, nhưng anh cảm thấy rất kỳ lạ. Nhà họ Lục là nơi nước sâu, em nên tránh xa thì hơn.”

Dù vậy, anh vẫn nói thêm: “Anh biết em cảm thấy anh và mẹ rất phiền, anh cũng thế. Nhưng dù sao, Lục Cập làm anh trai chắc chắn đáng tin hơn anh.”

Lý Tây Bắc cứ lải nhải mãi, Thưởng Nam chẳng buồn để tâm, bởi giọng anh càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chuyển thành tiếng ngáy.

Căn phòng bỗng chốc giống như có một chiếc máy sấy tóc hoạt động.

[14: Anh trai ruột cậu khá thông minh đấy. Nhưng trong dữ liệu đó không có hồ sơ chi tiết của Lục Cập hiện nay. Mà năm nay hắn vừa đúng 27 tuổi. Nếu không, chắc anh trai cậu đã để ý rồi.]

[14: Nói chứ, giờ cậu còn gọi Lục Cập là anh trai được không?]

Cảm giác Lục Cập mang lại cho Thưởng Nam hoàn toàn khác với Lý Tây Bắc, không thể so sánh.

Không chịu nổi tiếng ngáy, Thưởng Nam mò tìm dép lặng lẽ ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại, cậu bắt gặp ánh mắt đen sâu thẳm của Lục Cập đang đứng ngay bên ngoài, suýt nữa giật mình.

Thưởng Nam sợ đánh thức Lý Tây Bắc nên vội đẩy Lục Cập vào phòng mình, khẽ hỏi: “Sao anh chưa ngủ?”

Tay Lục Cập xách một chiếc đèn: “Vừa họp xong. Còn em?”

“Lý Tây Bắc ngáy to quá.”

Lục Cập hơi nhíu mày:“Hai người ngủ chung giường?”

Thưởng Nam tựa vào tường, bất đắc dĩ: “Anh ấy mà ngủ ngoài sân, em cũng nghe được.”

“Đi thôi, theo anh xuống nhà ăn chút gì đi.” Lục Cập cầm tay Thưởng Nam, kéo xuống lầu.

Củi bên lò sưởi đã sắp cháy hết, trong phòng khách yên ắng.

Thưởng Nam cúi đầu nhìn bàn tay đang bị Lục Cập nắm chặt, từng ngón trắng nõn dần biến thành xương trắng. Chiếc tay áo phủ trên những đường xương ấy mang lại một cảm giác quái dị mà đẹp mắt.

“Lục Cập, anh không vui à?” Thưởng Nam nhạy bén nhận ra sự khác lạ của hắn. Không chỉ là tay biến thành xương, mà cả tâm trạng của hắn cũng có vẻ sa sút.

Lục Cập không trả lời, sau khi để Thưởng Nam ngồi vào bàn, hắn đi vào bếp lấy ra hai miếng bò bít tết còn sống đặt trên một chiếc đĩa lớn, đáy đĩa còn lấm tấm vệt đỏ của nước thịt.

Lục Cập cầm dao nĩa lên: “Tiểu Nam, cùng ăn nhé?”

“Không, anh ăn đi.” Cậu không thích đồ sống.

Rõ là miếng bò trên đĩa còn sống, vừa được rã đông không lâu.

Lục Cập ngồi thẳng lưng, dáng vẻ tao nhã. Ngón tay xương trắng cầm dao nĩa chuẩn xác cắt từng lát thịt bò mà không chút khó khăn, khi đưa miếng thịt vào miệng, hắn như một quý ông hoàn mỹ bước ra từ địa ngục.

"Anh không giận, anh thật sự rất vui cho em."

Thưởng Nam gần như có thể tưởng tượng cảm giác răng đang nhai thịt sống, ê buốt nơi chân răng, cậu đáp: “Cảm ơn.”

Dù đã biết câu trả lời, Lục Cập vẫn không kìm được muốn hỏi lại: “Tiểu Nam, nếu họ nhất định muốn đưa em đi, em sẽ theo họ chứ?”

“Em sẽ thường xuyên đến thăm họ.” Thưởng Nam từ tốn trả lời, “Họ đã chịu nhiều vất vả, họ cũng vô tội.”

Lục Cập chậm rãi nhai thức ăn, miệng nở nụ cười, “Anh biết mà, em luôn là một đứa trẻ tốt bụng.”

Nghe vậy, Thưởng Nam thấy có chút kỳ lạ, nghe như đang hằn học. Cậu biết dù Lục Cập mang dáng vẻ bình thường thế nào thì trong hình thái quái vật, hắn vẫn mang nét bất thường, ngay cả khi chính hắn phủ nhận điều đó.

“Họ là người thân, dù em không thừa nhận, không quen biết, không nhận ra, họ vẫn là người thân. Điều này không ai có thể phủ định, ngay cả em cũng vậy,” Thưởng Nam nằm ở trên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn Lục Cập, “Nhưng anh thì khác. Em thích anh, Lục Cập, cái thích muốn ôm lấy anh, hôn anh, không phải vì quen với sự tồn tại của anh mà là tình cảm thật sự.”

Lục Cập nhìn cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, vừa dịu dàng vừa quái lạ, “Anh cũng vậy.”

Hắn đặt dao ăn xuống, tay đưa ra sau lưng, phát ra một tiếng rắc giòn tan. Vì nhà bếp yên tĩnh nên Thưởng Nam nghe rất rõ.

Lục Cập đặt thứ trong tay lên giữa bàn — một khúc xương trắng. Thưởng Nam không nhận ra đó là phần nào, nhưng cậu biết rõ tóc gáy mình đã dựng đứng. Xương mà có thể dễ dàng bẻ ra như thế sao?

Ánh đèn trên trần mờ nhạt, thịt bò sống dưới ánh sáng đèn tỏa ra sắc đỏ tươi đầy sức sống. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi thành từng mảng lớn, nhẹ nhàng như những chiếc lông vũ chao nghiêng từ trên cao.

Thưởng Nam ngây người, nét mặt ngơ ngác, nhưng trong  mắt của bộ xương, vẻ này lại vô cùng đáng yêu.

Lục Cập nâng tay, dùng xương ngón tay chống cằm, dáng vẻ dịu dàng mà bao dung. Một bên hốc mắt không còn nhãn cầu, chỉ là hốc đen trống rỗng đen kịt, đường cong lông mày uốn lượn xuống hoàn hảo tạo nên đường nét tinh xảo của khuôn mặt. Hắn làm động tác mời, “Tiểu Nam, thề đi, thề rằng em sẽ mãi mãi thích anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip