Chương 52
Chương 52: Xương trắng ngâm
Thưởng Nam đặt ngón tay lên mẩu xương giữa bàn, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay xuyên qua da, thấm sâu đến tận tâm can.
“Không đau à?”
“Không đau.”
Thưởng Nam nhìn Lục Cập, thấy hắn tiếp tục cầm dao nĩa lên, dáng vẻ ung dung và tao nhã khi cắt thức ăn. Nếu bỏ qua mẩu xương trắng toát lộ ra từ tay áo, trông hắn vẫn khá bình thường.
Thưởng Nam hỏi tiếp: “Thiếu một bộ phận sẽ không phân rã ư?”
Lục Cập ung dung trả lời: “Có thể tái tổ hợp.”
“…”
Sau bữa ăn, Lục Cập nhướng một bên mày, chờ đợi Thưởng Nam nói tiếp.
Thưởng Nam giơ ngón tay lên: “Thề, mãi mãi thích anh, nếu không…” Nhưng rồi cậu ngừng lại. Cậu vốn không phải người của thế giới này, liệu lời thề có hiệu lực vượt qua rồi tới thế giới ban đầu của mình không?
“Nếu không thì cả đời không được ăn tempura ngon nữa.” Lục Cập nhẹ nhàng đáp, xương cổ hơi cong xuống, ống dẫn khí lưu loát nâng đỡ cái đầu, hoàn toàn không giống kiểu người sẽ nói ra câu “Không thích anh thì đừng mơ ăn tempura ngon” chút nào.
“Không, không phải.” Thưởng Nam dựa vào lưng ghế, nói: “Nếu không, em sẽ không được chết tử tế.”
Nói xong Thưởng Nam cất mẩu xương mà Lục Cập đưa cho mình, rồi khẽ nói: “Lục Cập, ngủ ngon.”
Nếu đã dám yêu, thì thề gì cũng dám. Vì giữa cậu và quái vật sẽ chẳng bao giờ có sự phản bội. Họ nương tựa vào nhau để tồn tại trong thế giới này.
Khi lên lầu, gần vào phòng, Thưởng Nam nghe được lời nhắc của 14.
[14: Giá Trị Hắc Hóa -10, còn lại 30. Giá Trị Tình Cảm 85.]
Thưởng Nam đẩy cửa phòng thấy Lý Tây Bắc vẫn đang ngủ ngáy, ngủ rất sâu. Cậu cẩn thận bước qua, trèo lên giường rồi hỏi 14: “Sao Giá Trị Tình Cảm không đạt 100%?”
[14: Trăng tròn rồi sẽ khuyết, nước đầy rồi sẽ tràn. Dù là con người, yêu quá mức cũng sẽ mất lý trí, huống hồ là quái vật. Đây là cách bảo vệ cậu, không phải vì không yêu. Một phần tình yêu của quái vật có thể sánh ngang với trăm phần của con người.]
Thưởng Nam nhét mẩu xương dưới gối, ngước nhìn trần nhà, nói: “14, ta cảm thấy mình rất thích thế giới này.”
[14: Ở thế giới trước cậu cũng từng nói vậy, quy tắc ban đầu là khi giá trị hắc hoá về 0, cậu có thể rời đi, hệ thống sẽ tạo ra một bản sao ý thức của cậu để ở lại thế giới đó. Nhưng cậu không chịu, nhất quyết muốn tự mình ở lại.]
[14: Không phải cậu thích thế giới này, cậu thích Lục Cập.]
[14: Đúng là không hổ danh quái vật.]
14 hiểu Thưởng Nam nhất, hồ sơ cá nhân thực của Thưởng Nam dài đến ba trang, nhưng hầu hết đều bị khóa. Trong thế giới ban đầu, hẳn cậu là một người từng trải. Nếu không thì làm sao có thể đối mặt với quái vật mà mặt không biến sắc như thế?
Lục Cập trở về phòng từ lúc nào, Thưởng Nam không rõ. Trong tiếng ngáy của Lý Tây Bắc, cậu khó nhọc chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy Lý Tây Bắc đã biến mất, chăn đệm dưới đất được gấp gọn gàng đặt trên sofa. Bên ngoài cửa sổ vọng vào tiếng chó sủa.
Thưởng Nam đành phải thức dậy.
.
Nhà hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn, trong bếp có thêm một người, đó là mẹ Lý. Chú Lực đang cùng bà bàn bạc chuyện nấu nướng, có những nguyên liệu cao cấp mẹ Lý chưa từng thấy, cũng không biết nấu thế nào. Nhiều dụng cụ trong bếp bà còn lạ lẫm. Nhưng vì muốn tự tay làm vài bữa cơm cho Thưởng Nam, bà rất chăm chú lắng nghe chú Lực giảng giải cách dùng.
Mẹ Lý sống ở nông thôn nhiều năm, thành thạo các món ăn đặc trưng địa phương cùng nhiều loại dưa muối. Bà gọt củ cải, định làm củ cải muối và củ cải khô. Bà cũng nấu một nồi bắp bò để làm sốt thịt bò, nói rằng những món này đều có thể để lâu.
Chú Lực đam mê ẩm thực cũng hăng hái tham gia, bận rộn tới quên cả trời đất.
Hơi nóng từ nhà bếp bao trùm cả căn phòng, Thưởng Nam chỉ có thể nhìn thấy hai bóng người thấp thoáng bên trong.
Hương phu nhân ôm điện thoại từ trong phòng bước ra, gắt gỏng: “Tôi đã nói phải dùng chỉ vàng! Chỉ vàng! Chỉ vàng!”
Thưởng Nam rót một ly nước chậm rãi uống, nhìn Hương phu nhân mắng người đầu dây bên kia – có thể là nhà máy, cũng có thể là nhà thiết kế – đến tơi bời. Mắng xong, bà đập mạnh điện thoại xuống, nhìn thấy Thưởng Nam thì khẽ mỉm cười: “Chào buổi sáng.”
Thưởng Nam: "Chào buổi sáng."
Hương phu nhân buộc tóc gọn gàng bằng một sợi dây, nói: "Ngôi nhà lần trước chọn có vài chỗ cần sửa chữa, còn thiếu một số đồ nội thất. Phải sau Tết mới vận chuyển vào được, có lẽ qua Tết là chúng ta có thể chuyển đi."
"Mai Mi có đi cùng chúng ta không?" Thưởng Nam tựa lưng vào ghế sofa, tò mò hỏi.
"Tiểu Nam," Hương phu nhân nở nụ cười đầy bí ẩn, "Cháu có biết một góa phụ vừa có tiền vừa có chỗ dựa thì sống sung sướng đến mức nào không?"
Bà nghĩ Thưởng Nam không thể hiểu được.
Thưởng Nam gật đầu: "Biết."
Hương phu nhân nhìn Thưởng Nam một lát rồi chỉ tay vào cậu, nói: "Hư quá rồi đấy. Để ta mách cậu chủ cho xem.”
Nói xong bà quay người về phòng tiếp tục làm việc của mình, bà không trang điểm, không rửa mặt, cũng chẳng đánh răng mà đã chạy ra khỏi phòng, nhưng dù ở trong phòng hay ở một mình, Hương phu nhân vẫn luôn ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề.
Thưởng Nam định đi tìm Lục Cập, bởi trên người Lục Cập vẫn còn 30 điểm giá trị hắc hóa mà cậu muốn giải quyết.
Cửa bếp vừa mở, mẹ Lý từ bên trong bước ra. Bà nhìn thấy Thưởng Nam thì hơi khựng lại, niềm vui và sự bối rối xen lẫn vào nhau: "Sao không ngủ thêm chút nữa?"
Thưởng Nam gãi đầu: "Không ngủ được, bên ngoài hơi ồn.”
"À, là... là anh của con. Tuyết chặn hết lối ngoài kia rồi, nó đang dọn tuyết. Mấy con chó săn ngoài đó cũng đang sủa." Thật ra đó không phải chó săn nhưng mẹ Lý không nhận ra, chỉ thấy chúng trông rất hung dữ.
"Để con ra xem." Lưng Thưởng Nam đập vào ghế sofa, thuận tiện nói với mẹ Lý: "Mẹ đừng làm việc vất vả quá, thời gian này ở đây thì cứ nghỉ ngơi thật tốt, việc bếp núc đã có người lo rồi."
Cậu không quên lời Lý Tây Tây nói rằng sức khoẻ mẹ mình không tốt, sinh ba đứa con, giờ Lý Tây Tây hơn 30 rồi, bà cũng sắp già.
"Ôi, ôi..." Mẹ Lý chỉ thấy Thưởng Nam thật hiểu chuyện, quả là một đứa trẻ ngoan. Lúc Lý Tây Bắc bằng tuổi Thưởng Nam vẫn còn đang nổi loạn, nào hút thuốc, nào uống rượu, nào đánh nhau, chẳng thiếu thứ gì.
Quả thực cậu Lục đã dạy dỗ Thưởng Nam rất tốt, có lẽ cậu ấy nên làm giáo viên mới đúng.
Thưởng Nam lấy áo khoác ở cửa khoác lên người, vừa đeo găng tay vừa bước ra ngoài. Trong sân không chỉ có Lý Tây Bắc mà Lục Cập cũng ở đó.
Lý Tây Bắc đang ngồi xổm trước một chiếc xe trượt tuyết đen bóng, tay cầm xẻng, nước miếng gần như chảy ra:"Lục Cập, anh thực sự để tôi lái à?”
Lục Cập đặt chiếc xẻng bên chân, Cờ Lê ngồi xổm cạnh hắn, toàn thân phủ đầy tuyết: "Đúng, cho cậu đấy."
Thưởng Nam bước nhanh tới, nhìn Lý Tây Bắc: "Anh đang làm gì vậy?"
"Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào."
Giờ đây Thưởng Nam không nghi ngờ gì nữa, rõ ràng Lục Cập đang mua chuộc Lý Tây Bắc.
Lục Cập bỏ chiếc xẻng xuống, véo má Thưởng Nam: "Anh đưa em đi chơi nhé?”
"Ngay bây giờ?"
"Anh dẫn em lên núi Mỹ Vụ, gần đây trời lạnh, thú rừng ít. Ba ngày một lần chúng ta sẽ thả một số gà, thỏ và động vật nhỏ lên núi. Tính ra hôm nay đúng ngày thả thức ăn. Đi bây giờ có khi còn thấy cả cáo."
Giọng điệu của Lục Cập như thể đang dẫn một đứa trẻ ra thiên nhiên, tiếp xúc và cảm nhận vẻ đẹp của nó vậy.
Thưởng Nam rụt cằm vào cổ áo lông: "Anh muốn đi à?"
"Anh muốn dẫn em đi."
"Thế thì đi thôi.”
Chiếc xe trượt tuyết mà Lý Tây Bắc vừa gọi là "cục cưng quyến rũ" một giây sau đã thuộc về Thưởng Nam.
Đây là loại xe chuyên dùng trong tuyết, tốc độ không cao, yêu cầu kỹ năng lái cũng không lớn, thậm chí không cần bằng lái. Nếu không muốn lái thì có thể buộc dây để chó kéo.
Thưởng Nam chưa từng lái loại xe này, vì ở thế giới trước của cậu, nơi cậu sống không có tuyết, càng không có xe trượt tuyết.
Nhưng loại xe này dễ điều khiển, dù chiều cao ở thế giới này có hơi cản trở nhưng nhờ tỷ lệ cơ thể tốt, chân đủ dài, Thưởng Nam dễ dàng ngồi lên xe.
Lục Cập đưa mũ bảo hiểm cho cậu, cũng đội một chiếc cho mình. Sau đó hắn kéo Lý Tây Bắc lùi lại vài bước nhẹ nhàng ngồi lên phía sau, trông hắn thoải mái hơn Thưởng Nam nhiều.
Lý Tây Bắc nhìn hai người, cảm thấy có gì đó không ổn. Hình tượng của Lục Cập trong mắt người ngoài dường như rất khác so với những gì anh ta thấy. Cảm giác này thật kỳ lạ.
"Không dẫn tôi đi à?”
.
Lục Cập liếc nhìn Lý Tây Bắc: "Chỉ có thể chở theo một đôi thôi, cậu Lý, cậu có thể tìm Hương phu nhân xin thêm một chiếc xe nữa. Phiền cậu rồi."
"Đi thôi." Thưởng Nam vặn nhẹ tay ga, tuyết trong sân vừa dọn bằng tay nên không sạch như máy dọn, phần tuyết còn sót lại bị bánh xe hất lên, tạo thành cảnh tuyết rơi nhân tạo trước mặt Lý Tây Bắc.
Tua Vít và Cờ Lê đang lăn lộn trong tuyết lập tức chạy theo xe của Thưởng Nam và Lục Cập, vừa muốn chạy trước xe vừa ngoái lại nhìn hai chủ nhân, chạy ngoằn ngoèo theo hình chữ S.
Lý Tây Bắc nhìn vệt bánh xe kéo dài, cầm xẻng quay lại nhà.
Núi Mỹ Vụ phủ đầy tuyết trắng, mọi cây cối và lối đi ngoằn ngoèo đều bị che phủ bởi một lớp tuyết dày. Hàng loạt cây thông bị tuyết đè gãy cành, rủ xuống trông như thác nước trắng.
Thưởng Nam cảm nhận bàn tay của Lục Cập ôm quanh eo mình lạnh đến đáng sợ. Dù áo khoác dày do Hương phu nhân chuẩn bị rất ấm áp, nhưng cảm giác ngón tay lạnh băng chạm vào eo vẫn khiến cậu giật mình. Cậu cúi xuống nhìn, quả nhiên thấy những ngón tay chắc khỏe bám chặt vào eo mình, khiến cậu có cảm giác như bị giam cầm bởi khung sắt cứng cáp.
Con đường dẫn lên núi Mỹ Vụ cũng phủ đầy tuyết dày, gập ghềnh khó đi. Những bánh xe khổng lồ đè lên tuyết. Thưởng Nam mang găng tay lót lông nên không cảm thấy lạnh, cậu muốn nhìn Lục Cập. Nhưng trong hoàn cảnh này cậu không thể quay đầu, chỉ có thể nhìn qua gương chiếu hậu.
Sự vật và người trong gương lắc lư theo nhịp xóc nảy của xe, Thưởng Nam đội mũ bảo hiểm, còn Lục Cập thì không. Mặt bộ xương không hề biểu lộ cảm xúc, phát hiện mình đang bị quan sát, hắn khẽ nghiêng cổ nhìn thẳng vào Thưởng Nam qua gương chiếu hậu.
Dù biết đó là Lục Cập, nhưng tim Thưởng Nam vẫn khẽ run. Sự chú ý của cậu bị phân tán, không tập trung nhìn đường. Xe lại đang chạy nhanh đâm thẳng vào một nhánh cây bị tuyết che khuất, lập tức lật nghiêng tại chỗ.
“Đệt.” Thưởng Nam vô thức buột miệng chửi thề.
Khu vực gần rừng núi này toàn là dốc đứng, khi va chạm xảy ra, mọi thứ trước mắt trở nên chao đảo. Thân thể thưởng Nam lăn tròn vài vòng trên mặt đất, cuối cùng mặt úp xuống tuyết, cái lạnh thấu xương khiến răng cậu va vào nhau lập cập.
Cậu loạng choạng đứng dậy nhổ phì phì, phủi lớp tuyết dính trên người, rồi ngẩng đầu lên. Trước mắt cậu là bộ xương của Lục Cập, đứng thẳng, cao lớn, lạnh lùng mà uy nghiêm. Ánh mắt Thưởng Nam dõi theo từ đôi chân phủ quần áo lỏng lẻo, đi lên, thấy rõ từng đường nét cấu thành khung xương hoàn chỉnh.
Bộ xương ấy chìa tay kéo cậu dậy khỏi tuyết.
Lần này Lục Cập đổi sang lái xe, chiếc xe rẽ thẳng vào rừng tuyết dày đặc trên núi Mỹ Vụ.
Lục Cập lái rất thành thạo, khéo léo tránh hết những cành cây, hố đất và đá lớn ẩn dưới lớp tuyết. Thưởng Nam ngồi phía sau, hai tay ôm chặt lấy Lục Cập, tò mò vô cùng. Cậu đưa ngón tay chạm vào sau đầu Lục Cập, nơi các mảnh xương hộp sọ kết nối với nhau, ngay ngắn và cứng cáp.
Đường nét của bộ xương này thật hoàn mỹ, dù là ở bất kỳ góc độ nào.
Tiếp theo là xương cổ, lạnh lẽo hơi cong, kéo dài vào trong cổ áo.
Vì không có cơ bắp, da thịt hay nội tạng nên lớp vải dính sát vào các đường nét của khung xương. Ngón tay Thưởng Nam có thể sờ đến xương sườn Lục Cập, hướng lên trên là xương ngực.
Thưởng Nam không thấy sợ hãi, cậu cảm giác bản thân đang ở rất gần Lục Cập.
Nếu Lục Cập cũng giống con người, có nhiệt độ, có trái tim trong lồng ngực thì Thưởng Nam không chỉ cảm nhận được bộ xương ấy, mà còn có thể nghe thấy nhịp đập của trái tim hắn, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ xương cốt. Nếu dưới lớp xương vẫn còn khí quản và phổi, cậu có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp của hắn.
Nhưng hắn chẳng có gì cả, chỉ là một bộ xương lạnh giá. Đáp lại Thưởng Nam là một sự im lặng vô cùng nhạt nhẽo.
“Soạt!”
Một con vật có đuôi trắng lớn vụt qua trước đầu xe với tốc độ cực nhanh, lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của Thưởng Nam, vốn đang dồn hết vào Lục Cập.
“Lục Cập, cái gì thế?”
Lục Cập lập tức chỉnh hướng, đuổi theo.
Núi Mỹ Vụ vốn là khu săn bắn riêng của nhà họ Lục, các con đường bên trong đều thiết kế thuận tiện cho con người đi bộ hoặc lái xe. Mặc dù tuyết phủ kín lối, điều này chẳng gây trở ngại gì cho Lục Cập, vì hắn không phải con người.
Bản chất của quái vật là sự cố chấp và khát máu, luôn khao khát cảm giác giết chóc.
Làn gió sắc lạnh do tốc độ xe thổi qua rít vào mặt Thưởng Nam, đôi lúc còn có những nhánh cây quét ngang người họ. Cậu nấp sau lưng Lục Cập, tuyết len vào tận lưng áo, lạnh đến tê tái nhưng cũng khiến cậu cảm thấy kích thích. Cậu ôm chặt Lục Cập hơn, ngón tay thọc thẳng vào giữa xương sườn của hắn để giữ vững.
“Lục Cập, lỡ gãy thì sao?”
“Có thể dùng làm gậy không?”
Bộ xương dường như không thích nói chuyện, tập trung toàn bộ sức lực để đuổi theo con vật nhỏ kia.
Cuối cùng, con vật bị dồn đến chân một dốc núi quá cao, không thể nhảy qua. Nghe thấy tiếng động cơ, nó hoảng sợ kêu lên.
Xe dừng lại, Thưởng Nam nhảy xuống, đôi ủng lập tức chìm nửa trong lớp tuyết. Cậu nhìn thấy đó là một con cáo trắng nhỏ, có lẽ đang ra ngoài kiếm ăn rồi tình cờ bị họ bắt gặp.
Thưởng Nam không có ý định bắt nó. “Đẹp quá.”
Nhưng Lục Cập lại xuống xe, tháo găng tay đặt lên xe rồi sải bước đến chỗ con cáo.
“Lục Cập, đừng bắt, đừng bắt…” Thưởng Nam vội vàng đuổi theo, mỗi bước chân là một cái hố trên tuyết.
Con cáo nhỏ thấy thứ đang tiến lại gần liền xù lông thủ thế, nhưng khi nhìn rõ đối phương nó lập tức cụp đuôi kêu khe khẽ, bị nhấc bổng lên mà không dám chống cự.
Thưởng Nam đứng cách Lục Cập hai mét, trố mắt nhìn con cáo nhỏ cũng mở to mắt nhìn mình. Bộ xương bước tới trước mặt cậu, nhẹ nhàng đặt con cáo vào tay Thưởng Nam.
Lông cáo mềm mại, dù có chút mùi máu tanh nhưng chẳng hề làm giảm vẻ đẹp của nó. Nó đặt móng lên vai cậu, rõ ràng rất căng thẳng.
“Thả nó đi được không?”
Lục Cập gật đầu.
Thưởng Nam đặt con cáo xuống tuyết. Nó thử bước vài bước, chắc chắn không bị đuổi theo bèn cắm đầu chạy biến, chẳng mấy chốc đã khuất dạng.
Xung quanh im ắng, chỉ có tiếng chim hót vọng lại từ xa. Những tán cây trên đầu đan xen, tạo thành một chiếc tán lớn trắng khổng lồ.
Thưởng Nam có nhịp tim, nhưng Lục Cập thì không. Tuy nhiên, Lục Cập có thể nghe thấy nhịp đập của con người, bởi vì hắn và Thưởng Nam đang ở rất gần nhau, và vì hắn đã ràng buộc với sinh mệnh của Thưởng Nam.
Bộ xương hơi cúi đầu để lộ nửa khuôn mặt, lông mi của hắn đọng lại vài hạt tuyết nhỏ tạo nên vẻ dịu dàng và thanh thoát. Hắn cúi xuống nắm lấy cổ tay Thưởng Nam, đặt lên cơ thể mình. “Sờ thêm một chút đi.”
Thưởng Nam: “…”
Cậu trực tiếp nắm lấy cổ họng của Lục Cập, nhẹ nhàng bóp một cái là đã bao trọn toàn bộ trong tay. “Lục Cập, gãy được không?”
“Anh đã nói với em rồi, gãy rồi thì vẫn có thể tái tạo.” Lục Cập nhìn thẳng vào gương mặt thiếu niên trước mặt, gương mặt ửng đỏ, đôi môi nhợt nhạt vì lạnh. Hắn cúi xuống, từng khớp xương phát ra tiếng kêu nhỏ khi chuyển động.
Tay Thưởng Nam bị nắm chặt, cả người cậu bị đè xuống tuyết. Cậu chìm trong lớp tuyết lạnh buốt, tầm nhìn bị che khuất bởi những ụ tuyết cao chất ngất. Trước mắt chỉ còn lại Lục Cập, những tán cây trắng muốt rải rác trên đầu, và… tiếng chó sủa vọng lại từ xa.
“Chó… chó…”
Nhưng Lục Cập không nghe thấy.
Đầu ngón tay của bộ xương lạnh đến mức khiến người ta kinh ngạc, giống như tuyết rơi lọt vào trong áo. Nhưng khác với tuyết, hơi lạnh từ các ngón xương đi qua lại để lại một dòng cảm giác nóng rực như lửa cháy.
Thưởng Nam cảm thấy như mình sắp phát điên.
Cậu vừa lạnh vừa nóng, sự giằng xé cực độ giữa băng lửa khiến cậu bật khóc.
[14: Giá trị hắc hóa giảm 10, giá trị tình cảm 90.]
[14: Cuối cùng tôi cũng hiểu được, chỉ cần yêu một người thật lòng thì dù người đó là quái vật, tôi cũng sẽ yêu cả những gì thuộc về họ, từ đó cảm thấy cả thế giới này trở nên đẹp đẽ.]
Về đến nhà đã là nửa giờ sau, cơm trưa đã lục tục bày lên bàn ăn.
Thưởng Nam bị Lục Cập đẩy vào phòng, mặt cậu bị đông lạnh đến trắng bệch, hai môi ửng đỏ.
Mẹ Lý có chút lo lắng: "Ngoài trời lạnh như vậy, chơi lâu thế làm gì? Miệng còn sưng cả lên rồi."
Trong căn nhà này, chỉ có mẹ Lý là suy nghĩ đơn thuần.
Nhưng cũng không hoàn toàn đơn thuần. Nếu Thưởng Nam đi chơi với một cô gái hay bạn bè đồng trang lứa, mẹ Lý có lẽ sẽ nghĩ đến chuyện tình cảm. Nhưng người đi cùng Thưởng Nam là cậu Lục, làm sao có chuyện yêu đương giữa hai người được?
Thưởng Nam cởi chiếc áo khoác đầy tuyết ra, nói: "Không phải bị lạnh đâu, lật xe, va chạm một chút."
Nghe đến việc lật xe, mẹ Lý kinh hãi, sự lo lắng và bất an ngay lập tức biến thành cơn càu nhàu.
Lý Tây Bắc ngồi ở bàn ăn, cau mày nói: "Lật thì lật, lật xe thì sao? Nó vẫn ổn mà? Có gì to tát đâu, nó còn trẻ, gãy xương cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy."
Câu nói vừa dứt anh ta đã bị mẹ Lý tát hai cái thật mạnh, nói rằng may mà Thưởng Nam lớn lên ở nhà họ Lục, chứ nếu ở dưới tay Lý Tây Bắc, chắc đã trở thành kẻ vô công rỗi nghề hoặc côn đồ.
Những lời này có lẽ đã làm tổn thương lòng tự trọng của Lý Tây Bắc, khiến anh im lặng rất lâu.
Đến bữa ăn, mọi người ngồi vào chỗ của mình. Dường như tâm trạng của Lục Cập rất tốt, ánh mắt và nụ cười đều lộ vẻ vui vẻ. Hắn mời mẹ Lý ngồi vào vị trí chính.
"Không được, không được, sao tôi có thể ngồi đó chứ!" Mẹ Lý vội vàng xua tay.
"Cô là trưởng bối của Tiểu Nam, cũng là trưởng bối của tôi. Cô cứ ngồi đi.”
Mẹ Lý bị bất ngờ đến mức tay cầm đũa cũng run lên.
Dù xét theo lý thì mẹ Lý đúng là trưởng bối duy nhất ở đây, nhưng thực sự mà nói, Lục Cập đã sống hơn sáu trăm năm mới là trưởng bối thực sự.
Thưởng Nam hiểu rằng Lục Cập đang lấy lòng mẹ Lý, hắn vốn là người rất quy củ. Những ai đến nhà hắn mà không tôn trọng hắn đều cắm rễ lại trong vườn hồng phía sau. Việc hắn mời mẹ Lý ngồi như vậy chứng tỏ từ trong lòng hắn đã công nhận mẹ Lý là trưởng bối của mình. Mà sự công nhận này là vì ai, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Lục Cập ngồi cạnh Thưởng Nam, Lý Tây Bắc ngồi đối diện, còn Hương phu nhân duyên dáng ngồi cạnh Lý Tây Bắc.
Lý Tây Bắc vẫn còn buồn bực vì bị mẹ Lý trách mắng, không nói lời nào. Thưởng Nam suy nghĩ một chút, gắp cho anh ta một miếng thịt bò: "Ăn đi."
Lục Cập bên cạnh khẽ ho vài tiếng.
Thưởng Nam lập tức gắp cho hắn một miếng: "Anh cũng ăn đi."
Lý Tây Bắc cũng bắt đầu ho khan.
"...”
May mà sự ồn ào chỉ kéo dài vài phút đầu bữa ăn. Lý Tây Bắc cho rằng Thưởng Nam coi Lục Cập như anh trai nên sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Anh biết suy nghĩ này rất vô lý, vì giữa anh và Thưởng Nam vốn không có mối quan hệ tình cảm nào.
Nhưng máu mủ ruột thịt là thứ kỳ lạ. Ngay từ lần đầu gặp Thưởng Nam, Lý Tây Bắc đã coi cậu như em trai mình, vì thế cảm giác của anh dành cho Lục Cập rất phức tạp.
.
Tối đến, trên bầu trời hiện ra một vầng trăng khuyết kỳ lạ treo trên ngọn cây, trông như một chiếc đèn, ánh sáng vàng óng ánh.
Tuyết đã ngừng rơi, lớp tuyết ngoài cửa sổ phản chiếu ánh sáng lên nửa bầu trời làm cả căn nhà cũng trở nên sáng sủa.
Lý Tây Bắc bắt đầu ngáy, âm lượng vượt qua mọi âm thanh bên ngoài.
Thưởng Nam ném một chiếc gối vào anh ta, nhưng chỉ khiến Lý Tây Bắc im lặng được vài giây, sau đó lại tiếp tục ngáy đều đều.
"Lý Tây Bắc, tốt nhất anh nên đi khám bệnh đi," Thưởng Nam khẽ nói.
Cậu ôm gối trượt xuống giường, rón rén vòng qua Lý Tây Bắc mở cửa. Ngay khi cửa vừa mở, Lý Tây Bắc nói mớ một câu. Thưởng Nam dừng động tác, đứng yên một lúc rồi tiếp tục.
Cậu không sợ Lý Tây Bắc hỏi mình đi đâu, dù đi phòng khách, phòng cho khách hay ra sân ngủ cũng được. Nhưng như thế rất phiền phức, cậu buồn ngủ và chỉ muốn ngủ yên.
Hương phu nhân đã chuẩn bị phòng khách cho Lý Tây Bắc, nhưng anh không chịu ngủ, nói rằng muốn ở cùng Thưởng Nam để bồi dưỡng tình cảm. Nhưng với tiếng ngáy như thế, kế hoạch của anh ta e rằng sẽ thất bại.
Thưởng Nam gặp Lục Cập trong hành lang khi đi xuống tầng. Lục Cập thường ngủ muộn, một phần do tuổi tác, một phần vì công việc bận rộn.
"Sao nửa đêm lại lang thang nữa rồi?" Lục Cập cau mày, tắt chiếc đèn trong tay. "Ôm gối định đi đâu?"
Thưởng Nam ngáp một cái: "Lý Tây Bắc ngáy, em định xuống phòng khách ngủ."
(Còn tiếp)
(Còn mấy đòng là hết chương mà bị hạn chế số chữ, ngại up thêm chương nữa nên tui up mấy dòng còn lại xuống cmt nha mấy bà)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip