Chương 53-1

Thưởng Nam không thường xuyên bước vào phòng của Lục Cập, so với lần đầu tiên được Hương phu nhân dẫn vào phòng nhìn thấy dáng vẻ của Lục Cập khi đó, Lục Cập giờ đây đã thay đổi rất nhiều.

Lục Cập vốn dĩ là một người rất kín đáo, sự điên cuồng và bệnh hoạn của hắn như thấm sâu vào tận cốt tủy. Trong khoảng thời gian dài chung sống với Lục Cập, sự thay đổi của hắn không quá rõ rệt. Nếu không hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp hắn, có khi Thưởng Nam còn có cảm giác Lục Cập vẫn luôn như vậy.

Nhưng thực chất Lục Cập đã thay đổi rất nhiều, khi chỉ số hắc hóa giảm xuống, oán khí cũng dần tan biến. Nụ cười của hắn trở nên chân thật hơn, không còn giống như bị kéo căng trên bộ xương khô. Giọng nói của hắn cũng có thêm chút hơi ấm, không còn là sự ôn hòa cứng nhắc như thể rập khuôn.

Chiếc giường khá lớn, đủ để một người trưởng thành nằm mà không cảm thấy chật chội.

Nhưng Thưởng Nam lại cảm thấy vô cùng bức bối.

Nhiều lần cậu có cảm giác như Lục Cập đang đến gần mình, vai hai người như đã chạm vào nhau, hơi thở của đối phương tựa như phả sát bên tai. Nhưng khi quay đầu lại, cậu lại nhận ra giữa mình và Lục Cập vẫn còn một khoảng cách an toàn.

Chỉ là tác dụng tâm lý mà thôi, vì đây là giường của Lục Cập, lãnh địa của xương khô, ngay cả chăn cũng phảng phất mùi thảo mộc nhè nhẹ và hương gỗ sồi quen thuộc từ người hắn.

Rèm cửa không được kéo lại, ánh sáng tuyết xuyên qua lớp kính, kéo dài một vệt sáng trắng trên tường.

Khi Lục Cập cử động, đường cong của chăn cũng phản chiếu lên tường. Những ngón tay chỉ có xương chạm vào lưng Thưởng Nam, phần xương lạnh buốt áp vào gáy cậu.

Không có nhịp thở, cũng chẳng có hơi ấm mà cơ thể con người vốn phải có, chỉ có những tiếng cọt kẹt vang lên khiến Thưởng Nam tỉnh táo nhận ra, phía sau mình là một con quái vật.

Vòng eo cậu bị xiết chặt, đôi chân cũng bị cuốn lấy bởi hai chiếc xương chân dài mạnh mẽ. Cậu biết lưng mình đã bị ép đến mức in hình bộ xương của Lục Cập, gần như khiến cậu có ảo giác—bộ xương ấy muốn nhét cậu vào bên trong khung xương của hắn.

Thưởng Nam cố gắng cuộn mình lại, nghiến răng nói: "Lục Cập…"

Những ngón tay xương lạnh buốt trượt xuống, áp vào bụng dưới của Thưởng Nam. Cậu nín thở, mặt đỏ bừng lên, thậm chí cái lạnh của xương cũng không làm dịu được.

Lục Cập lộ ra nửa khuôn mặt, khẽ thở dài:
"Anh không có.”

Không có gì cơ?

Thưởng Nam ngơ ngác.

Lục Cập cúi xuống, đặt một nụ hôn lên đốt sống thanh tú ở sau gáy của Thưởng Nam: "Dùng xương sườn thì sao?"

Thưởng Nam chợt hiểu ra, bởi nếu cậu còn không hiểu thì đúng là quá ngốc.

Cậu lắp bắp: "Chuyện đó… không thích hợp lắm."

"Em thích phần nào thì anh có thể gỡ ra cho em dùng." Lục Cập nói nhẹ nhàng.

Thưởng Nam: Ý em không phải là không thích xương sườn mà thích cái khác đâu.

May là lúc này Lục Cập chỉ đang trò chuyện chứ không có ý định thực hiện ngay.

Sau khi không nhận được câu trả lời của Thưởng Nam, Lục Cập cũng không tiếp tục, chỉ tập trung vào việc làm sao ôm người yêu trong lòng chặt hơn.

Thưởng Nam đặt tay lên cẳng tay xương xẩu của bộ xương, nhẹ nhàng nắm lấy, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Khi chỉ số hắc hóa giảm xuống còn khoảng 10-20, nhiệm vụ đã bước vào giai đoạn cuối. Thưởng Nam cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, ngay cả giấc ngủ cũng trở nên dễ dàng hơn.

Cậu vừa thiếp đi, hệ thống 14 liền phát tín hiệu.

[14: Chỉ số hắc hóa giảm 10, dường như Hương phu nhân không ổn.]

Chẳng bao lâu sau gió ngoài trời nổi lên, tuyết lại rơi. Một đêm tuyết như thế này có thể lãng mạn đến tột cùng, hoặc cô đơn đến vô biên.
.
Sáu giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn, Thưởng Nam đang mơ màng thì hệ thống 14 lặp lại lời cảnh báo trước đó.

Thưởng Nam vốn định nhắm mắt lại, bỗng mở bừng mắt khi nghe thấy cái tên Hương phu nhân.

"Mi vừa nói gì?"

[14: Chỉ số hắc hóa quá thấp, oán khí cũng giảm đáng kể, không còn duy trì được sinh mệnh của Hương phu nhân.]

Thưởng Nam trước đó hoàn toàn phớt lờ chuyện này, hoặc nói đúng hơn là cậu ôm lấy một chút hy vọng mỏng manh—hy vọng rằng chỉ số hắc hóa và oán khí không liên quan đến nhau, hy vọng rằng sự sống của Hương phu nhân không phụ thuộc vào chỉ số hắc hóa.

Nhưng sự thật, mọi thứ đều liên quan.

Không có chỉ số hắc hóa, Hương phu nhân cũng không thể sống được.

Đầu Thưởng Nam như bị nhồi nhét đầy âm thanh ù ù. Cậu bật dậy khỏi giường đi giày vào, rồi phát hiện Lục Cập đang ngồi sau bàn đọc sách với chiếc đèn bàn bật sáng. Thấy cậu tỉnh dậy nhanh như vậy, Lục Cập nói: "Còn sớm mà, em có thể ngủ thêm một lát."

Lục Cập là người được cứu rỗi, cũng là người bị chinh phục, hắn không biết Hương phu nhân dựa vào đâu để sống.

Vì vậy, lúc này, hắn hoàn toàn không hay biết gì.

"Em vừa mơ thấy bà Hương nói bà ấy sắp đi. Em sợ quá nên tỉnh dậy, muốn xuống xem bà ấy thế nào."

Lục Cập mỉm cười, ánh đèn làm nụ cười của hắn trông càng dịu dàng hơn: "Chỉ là một giấc mơ thôi."

"Nhưng có khi là điềm báo thì sao, em phải xuống xem." Thưởng Nam không buồn nghĩ cách bịa thêm cho lời nói dối này, vội vàng mở cửa chạy thẳng xuống dưới lầu.

Sau khi cậu đi, Lục Cập nhìn cánh cửa phòng đang mở rộng, ánh mắt trầm lặng suy tư hồi lâu rồi gấp sách lại, đứng dậy.

Trời còn chưa sáng, tầng một tối om như vào khoảng bảy, tám giờ tối.

Thưởng Nam đứng trước cửa phòng Hương phu nhân, giơ tay gõ cửa.

Không có tiếng đáp lại, cửa cũng không mở.

Cậu liền chạy ra ngoài tìm chìa khóa dự phòng. Khi xác định tên phòng, tay cậu run rẩy không ngừng. Hàng chục chiếc chìa khóa, cậu phải lục tìm từng cái một. Cậu không để ý tới chuyện bật đèn, chỉ mở to mắt nhìn những nhãn ghi trên chìa.

“Cạch”—đèn phòng khách sáng trưng khiến Thưởng Nam mù trong giây lát, cậu ngoảnh lại thấy Lục Cập cũng đã tới.

Chẳng mấy chốc Thưởng Nam đã tìm được chìa khóa, cậu lao đến cửa phòng Hương phu nhân, không chút do dự cắm chìa vào ổ, xoay nhẹ rồi đẩy cửa ra.

Trong phòng nồng nàn hương hoa hồng. Trước gương trang điểm đặt một bó hồng trắng nở rộ rực rỡ. Đây là bó hoa từ cửa hàng hoa trong thị trấn, bởi những cây hồng trong vườn của bọn họ chỉ đến mùa xuân mới sống lại.

Từng món đồ nội thất, từng vật trang trí trong phòng đều là Hương phu nhân tự tay lựa chọn, đều là thứ bà thích. Chiếc giường kiểu công chúa với lớp vải lụa trắng dài buông xuống từ trên đỉnh phủ lấy Hương phu nhân ở bên trong.

"Bà Hương?" Thưởng Nam bật đèn tường, khẽ gọi.

Từ sau màn giường vọng ra một tiếng đáp yếu ớt.

Tim Thưởng Nam lạnh xuống, cậu bước nhanh tới, nhẹ nhàng vén màn giường lên.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Hương phu nhân, Thưởng Nam cảm giác như có ai dùng búa sắt đập thẳng vào trán mình.

Khuôn mặt Hương phu nhân trắng bệch, không chỉ không có màu máu mà giống như sắc mặt của những xác sống trong các bộ phim zombie cậu từng xem. Đồng tử màu đen đã bắt đầu ngả xám, mái tóc đen nhánh mượt mà giờ đây trắng xóa giống hệt màu của tấm màn, trải dài theo mép giường xuống sàn.

"Bà Hương…"

Thưởng Nam chậm rãi ngồi xuống, nhìn người đã gắn bó với mình bao lâu nay. Cậu luôn xem Hương phu nhân như chị gái, cậu yêu quý Lục Cập, nên tự nhiên cũng yêu quý cả những người xung quanh hắn.

Hương phu nhân từ trong chăn đưa tay ra. Bàn tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương, dài và cong như móng vuốt của một chú chim nhỏ. Bà nắm lấy tay Thưởng Nam, khẽ cười:

"Tối qua ta thấy hơi khó chịu. Đến khi thức dậy vào nhà vệ sinh, đi qua gương, ta phát hiện mình đã thành ra thế này. Chẳng bao lâu sau, ta không đứng dậy được nữa. Ta cảm thấy mình sắp chết rồi. Ta cứ nghĩ…”

Nước mắt chảy dài trên gò má của bà, bà nghẹn ngào: “Ta cứ ngỡ sẽ chẳng kịp nhìn thấy cháu và cậu chủ lần cuối.” Đôi mắt bà hơi ngước lên nhìn Lục Cập, “Rõ ràng mọi chuyện đã tốt hơn, ta cứ nghĩ mình có thể tiếp tục đi theo cậu.”

Lục Cập cụp mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, ký ức ùa về, hắn khẽ nói: “Những năm qua,bà đã vất vả rồi.”

Không ai nói phải đi gọi bác sĩ, Thưởng Nam hiểu lý do nên cũng không gọi. Lục Hương rất rõ bản thân đã cạn kiệt sức lực, thậm chí bà còn ngửi thấy mùi thi thối phát ra từ chính mình. Và Lục Cập, hắn hiểu rõ dáng vẻ của cái chết hơn ai hết.

“Ngôi nhà mới ta còn chuẩn bị một phòng cho mình, giờ chắc phải biến thành nhà kho rồi.”

“Tiểu Nam, đừng khóc. Sống được lâu như vậy, ta đã thấy đủ rồi.”

Thưởng Nam úp mặt vào chăn bên cạnh giường, khóc nghẹn không thành tiếng. Không giống Lục Cập, Hương phu nhân chính là người thân của Thưởng Nam trên thế giới này.

Dù là ở thế giới này hay thế giới gốc trước đây của mình, cậu đều chưa từng trải qua cảnh sinh ly tử biệt nhiều tới vậy. Cậu nắm lấy tay Lục Hương, bàn tay ấy lạnh ngắt không còn chút sức sống. Cậu cảm nhận được sự sống đang dần rời khỏi cơ thể bà.

“Có thể dùng điểm tích lũy…”

[14: “Không thể. Tôi là hệ thống của cậu, đối với người hay sinh vật khác trong thế giới này, tôi không có cách nào can thiệp.”]

Khuôn mặt của Hương phu nhân bắt đầu biến dạng như đang tan chảy, từ trắng chuyển sang xám rồi thành đen sạm, cuối cùng cháy xém.

Bà buông tay Thưởng Nam, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn. Xương gò má của bà hóp vào, cơ thể như bị rút hết nước, khô kiệt và co lại một nửa kích thước ban đầu. Hốc mắt của bà biến thành hai hố sâu như của một bộ xương, lớp da cháy đen bám chặt vào khung xương.

Thưởng Nam đỏ hoe mắt, sững sờ nhìn cảnh tượng ấy, “Lục Hương?”

Đây chính là dáng vẻ của Lục Hương sau khi bị thiêu cháy năm xưa, bà cháy khô, nhỏ bé và co rút.

Đôi môi bà mấp máy: “Ta thật sự muốn mãi mãi ở bên hai người… Ta không cam lòng…”

Thưởng Nam không thể giữ bình tĩnh nhưng cậu chẳng làm gì được, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Bỗng, một bàn tay che phủ đôi mắt cậu – là Lục Cập, hắn dùng lòng bàn tay chặn lại ánh nhìn của cậu.

Cái chết chỉ xảy ra trong nháy mắt, là kết cục không thể thay đổi.

Lục Hương sinh ra từ oán khí, và cũng vì oán khí mà tan biến. Có lẽ bà vốn dĩ là một linh hồn lang thang, nhưng Thưởng Nam chưa bao giờ xem bà như một bóng ma hay thứ gì khác.

Tất cả là do nghiệp chướng mà nhà họ Lục gây ra ngày trước, giờ đây kéo dài đến hôm nay, một lần nữa cướp đi Hương phu nhân.

[14: "Giá trị hắc hóa: 0."]

Hương phu nhân đã chết.

Người ta nói do nến thơm bị đổ, đốt cháy chăn khiến Hương phu nhân bị thiêu chết trên giường.

Tin tức này khiến cả ngôi nhà cổ khiếp sợ, không ai dám tin một người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài năng như vậy lại chết vì một cây nến thơm đổ – thật quá phi lý.

Nhiều người trong nhà không thể chấp nhận sự thật, dù Hương phu nhân thường ở bên Lục Cập, nhưng bà luôn tiếp xúc với mọi người. Bà còn trẻ như vậy, sao lại ra đi đột ngột như thế chứ?

Tuy nhiên, thi thể thì có thật, và việc cậu Lục đóng cửa không tiếp khách cũng là thật.

Sân của ngôi nhà cổ được dọn sạch tuyết, từng bó hoa cúc trắng chất đầy trong sân, những chiếc lồng đèn trắng được treo khắp các lối ra vào. Mọi người trong nhà đều đeo một dải băng tang màu đen trên tay, bầu không khí tràn ngập sự ảm đạm.

Sau khi tiếp quản nhà họ Lục, Hương phu nhân dần xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Ai ai cũng biết bên cạnh ông chủ Lục có một nữ quản gia kiêm trợ lý xinh đẹp hiếm có, không những tài năng mà còn khéo léo. Rất nhiều việc ở công ty, bà có thể giải quyết ổn thỏa mà không cần ông chủ phải ra mặt. Đồng thời, bà cũng là người rất được ông chủ tin tưởng.

Một người phụ nữ như vậy, đột ngột qua đời khiến ai nấy đều tiếc nuối khôn nguôi.

Nhưng họ vẫn không thể không cảm thấy kỳ lạ khi ông chủ Lục lại tổ chức tang lễ và đặt linh đường của Hương phu nhân ngay trong ngôi nhà cổ. Dù bà được trọng dụng đến đâu, bà vẫn không phải người nhà họ Lục. Hành động này đủ để cho thấy vị trí đặc biệt của Hương phu nhân trong lòng ông chủ, vì thế mà người đến viếng không ngớt.

Người chịu trách nhiệm tiếp đón khách viếng là Mạnh quản gia và Lý Tây Bắc.

Lý Tây Bắc tỏ ra vô cùng đáng tin cậy, điều mà trước đây chưa từng có. Khi nghe tin Hương phu nhân qua đời, anh ta đã ngẩn người rất lâu. Anh không thể tin nổi, dù Hương phu nhân thường nói năng sắc sảo châm biếm, nhưng không ai phủ nhận được sự tốt bụng và chu đáo của bà.

Đặc biệt bà đối xử với Thưởng Nam rất tốt, điều này Lý Tây Bắc đều nhìn thấy rõ. Một người tốt như vậy, sao lại có thể ra đi? Anh còn không muốn gắn chữ “chết” – lạnh lùng và tàn nhẫn với bà. Nhưng sự thật chính là như vậy.

Thưởng Nam và Lục Cập bắt đầu thu dọn di vật của Lục Hương vào ngày thứ hai sau khi bà mất. Những món đồ có thể mang theo để chôn cùng bà sẽ được chọn ra.

Trên bàn có một tờ giấy bị đè bởi một thỏi son mà trước đó họ không hề chú ý đến.

Đó là di thư.

Trong thư, bà nói rằng gần đây cảm thấy cơ thể không ổn, đã đi khám ở phòng y tế nhưng không tìm ra vấn đề gì. Vì vậy, bà không nghĩ mình bị bệnh mà là sắp biến mất.

Bà viết rằng linh cảm của mình rất chính xác, bà đã ngửi thấy mùi lờ mờ trên người mình – một mùi hôi thối từ người chết. Bà phải xịt rất nhiều nước hoa trong phòng để che đi.

Vì vậy ngày nào bà cũng vội vàng liên lạc với nhà thiết kế trang phục cưới của Thưởng Nam và Lục Cập, cũng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ cho căn nhà mới. Nhưng trong thâm tâm bà vẫn ôm một chút hy vọng, hy vọng có thể rời khỏi đây và bắt đầu một cuộc sống mới cùng hai người.

Ở đoạn cuối di thư, bà còn viết rằng bà đã từng nghĩ tới khả năng một ngày nào đó, mình cũng sẽ gặp được người yêu lý tưởng, giống như Thưởng Nam với Lục Cập, Lục Cập với Thưởng Nam.

“Mọi chuyện đều đã được định đoạt từ lâu. Tạm biệt.” Đây là câu cuối cùng trong di thư. Phía dưới không ký tên “Hương phu nhân,” mà là “Lục Hương.”

Lục Cập gấp bức di thư lại, đưa cho Thưởng Nam: “Muốn giữ lại không?”

Thưởng Nam gật đầu, cất bức thư vào túi.

Những món đồ có thể chôn cùng Lục Hương rất nhiều, bà thích quần áo đẹp, cả hàng loạt chiếc mũ rộng vành kiểu cách và sặc sỡ trong tủ quần áo, giày cao gót, và đồ trang sức của bà.

Ngoài ra còn có một chiếc hộp mà bà dán một tờ giấy trên đó: “Nếu thật sự chết, hãy chôn cái này cùng ta.”

Thưởng Nam ngồi xổm trước chiếc hộp. Nó không khóa, chỉ cần mở nắp. Khi nắp vừa bật lên, một lớp bụi dày đặc từ bên trong bốc lên, mang đậm dấu ấn của thời gian.

Bên trong chiếc hộp không có nhiều đồ: một cây trâm cài tóc, một đôi vòng ngọc trắng, một sợi dây đỏ, vài bức thư, và ở mép hộp là một chiếc ô giấy dầu đã rách nát, không còn sử dụng được nữa.

“Em đoán, tất cả đều là do anh tặng bà Hương?” Thưởng Nam khẽ khàng hỏi, giọng hơi khàn.

Cậu biết chiếc ô này. Lúc đầu khi thế giới này bắt đầu, hệ thống 14 đã cung cấp tư liệu cho cậu. Khi Lục Cập và Lục Hương gặp nhau lần đầu, Lục Cập đã dùng chiếc ô này che mưa cho Lục Hương, rồi đưa bà về nhà họ Lục.

Trong thời đại ấy, một khi đi theo ai nghĩa là giao phó cả sinh mệnh của mình cho người đó. Vì vậy Hương phu nhân đã dõi theo Lục Thân hết lần này đến lần khác, hết kiếp này đến kiếp khác, cho đến khi Lục Thân trở thành Lục Cập.

Lục Cập cúi người đậy nắp hộp lại. Những ngày qua, nụ cười gần như biến mất trên gương mặt hắn, âm u trên người dường như ngày một nặng nề.

Cả ngôi nhà họ Lục bị bao trùm bởi bầu không khí tang thương.

Không có Lục Hương, ngôi nhà cổ vốn luôn náo loạn cũng rơi vào trạng thái lặng thinh kéo dài. Mạnh quản gia phụ trách quản lý khu nhà chính, nhưng ông hoàn toàn không nắm được tình hình ở phía Lục Cập.

Mạnh quản gia đã phỏng vấn rất nhiều người đến ứng tuyển vị trí quản gia, trong đó không thiếu những tiến sĩ từ các trường đại học danh tiếng. Họ nói năng lưu loát, nhưng cuối cùng vẫn không làm việc hiệu quả bằng Lý Tây Bắc.

Tập đoàn Lục Thị cũng tuyển dụng trợ lý đặc biệt khẩn cấp, người trong công ty không ngừng ra vào nhà họ Lục, tìm gặp Lục Cập.

Có vài lần Lục Cập vô tình gọi tên “Lục Hương,” đều bị Thưởng Nam nghe thấy. Lục Cập vốn là người kín đáo, rất coi trọng nguyên tắc, nhưng rõ ràng vị trí của Lục Hương trong lòng hắn không thể so sánh với bất kỳ nhân viên nào.

Ngoài công việc của công ty, còn vô số việc vụn vặt khác. Hương phu nhân đã làm quản gia nhiều năm, năng lực quản lý của bà mạnh đến mức đáng kinh ngạc. Trước đây, mọi chuyện của Thưởng Nam đều do bà phụ trách. Khi bà không còn nữa, Lục Cập không thể giao Thưởng Nam cho người khác mà phải tự mình đảm nhận. Từ việc liên lạc với trường đại học đến đặt may quần áo cho mùa xuân.

Những người phụ trách công việc này hiển nhiên không nghĩ rằng Lục Cập sẽ tự mình quản lý, mỗi lần gọi điện đều lo lắng đến mức phải tập dượt trước.

Những công việc mà Lục Cập chưa thể xử lý, Lý Tây Bắc đã tự nguyện tiếp nhận.

Sự rối ren này kéo dài mãi cho đến sau lễ an táng của Lục Hương mới dần lắng xuống. Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến đêm Giao Thừa.

Lý Tây Bắc dẫn người đẩy xe vào sân:
“Đây đều là hàng gửi từ nước ngoài về.”

Hơn chục chiếc thùng giấy lớn chất cao ngất. Những người giao hàng lần lượt dỡ hàng xuống, Lý Tây Bắc cầm dao rọc giấy bắt đầu mở từng thùng. Thưởng Nam định giúp thì bị anh đẩy ra: “Tránh ra! Bài tập của em làm xong chưa?”

“Làm xong rồi.” Thưởng Nam kéo khóa áo lên. Vì cái chết của Lục Hương, cậu gầy đi trông thấy, gương mặt tròn trịa trẻ con trước đây giờ đã mất, thay vào đó là những đường nét sắc sảo pha chút lạnh lùng, xa cách.

Hệ thống 14 nghĩ rằng, Thưởng Nam bây giờ trông khá giống phiên bản cậu ở thế giới ban đầu.

Nghe Thưởng Nam nói đã làm xong bài tập, Lý Tây Bắc cười tự hào: “Không hổ danh là em trai anh!”

Sau khi đắc ý xong, anh lại bổ sung: “Nhưng em vẫn không cần giúp đâu.”

Mạnh quản gia đã chuẩn bị cho Lý Tây Bắc hai bộ đồng phục mùa đông của nhân viên nhà họ Lục, có gắn bảng tên trên ngực. Nhưng anh không được giao chức danh cụ thể, chỉ làm những công việc mà trước đây Lục Hương từng phụ trách.

Sau khi mở hết các thùng, Lý Tây Bắc đứng thẳng lên, nét mặt phức tạp. Anh thở dài: “Đây đều là những thứ mà trước khi mất, bà Hương đã đặt mua cho chúng ta, từ quần áo đến đồ trang trí Tết.”

Thưởng Nam cúi đầu, nhấc một thùng giấy gần mình nhất: “Chuyển vào trong thôi.”

Lý Tây Bắc bừng tỉnh, nhìn theo bóng lưng cậu, gọi với: “Đặt tạm ở phòng khách đã, sắp xếp thế nào để anh lo!”

Lục Hương đã chuẩn bị đầy đủ pháo hoa, câu đối, giấy cắt, và cả những chiếc lồng đèn đỏ tròn xoe.

Bà thậm chí đã chọn sẵn quần áo mặc Tết cho từng người, tất cả đều là màu đỏ, chỉ khác nhau về chất liệu và kiểu dáng.

Tất nhiên bà cũng chuẩn bị cho chính mình –  bà đã nghĩ rằng năm nay mình vẫn có thể đón Tết cùng mọi người.

Thưởng Nam chọn ra các đồ dùng cá nhân của Lục Hương, xếp vào hai thùng giấy. Lý Tây Bắc hỏi: “Định đốt cho bà ấy sao?”

“Đốt.” Thưởng Nam gật đầu.

Cậu nghĩ, nếu thế giới này có quái vật thì chắc chắn cũng có những thứ khoa học không thể giải thích. Biết đâu Lục Hương có thể nhận được những món quần áo và mũ xinh đẹp mà bà yêu thích.

Sau khi cùng Lý Tây Bắc và mẹ Lý sắp xếp xong đồ đạc, ai nấy đều đầm đìa mồ hôi. Mẹ Lý không nghỉ ngơi, rót hai cốc nước rồi đưa cho Thưởng Nam và Lý Tây Bắc, nói:

“Qua Tết, mẹ với anh con phải về rồi, không thể nán lại nữa. Sang xuân còn bao nhiêu việc đồng áng đang chờ.”

Thưởng Nam uống ngụm nước, nhíu mày nói: “Mẹ lớn tuổi rồi, hay là con thuê người giúp mẹ làm việc. Mẹ ở lại đây cùng con, hưởng tuổi già.”

Nhìn ánh mắt tràn đầy quan tâm của cậu con út, mẹ Lý suýt chút nữa đã đồng ý. Nhưng bà âm thầm tự nhắc nhở bản thân, nơi này không phải chốn bà có thể ở lâu dài. Tạm thời ghé qua thì được, còn ở lâu ngày sẽ dễ làm hỏng mối quan hệ khó khăn lắm mới xây dựng được.

“Chỉ cần con có lòng là được rồi,” bà mỉm cười, đáp. “Mẹ quen làm việc rồi, không có gì làm, mẹ lại thấy khó chịu trong người.”

Lý Tây Bắc xen vào: “Con thì không đi đâu cả.”

Nghe vậy, vẻ mặt hiền từ của mẹ Lý lập tức biến thành giận dữ: “Sao con không đi?!”

Lý Tây Bắc hắng giọng phủi tay áo, đáp:“Con đã bàn với Lục Cập rồi. Con sẽ thay vị trí của Hương phu nhân, sau Tết con sẽ đến Lục Thị làm việc, lương cao gấp năm lần trước kia.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip