Chương 58
Thưởng Nam nghi ngờ trí nhớ của Giang Tức có chút rối loạn, suy cho cùng, nếu suy nghĩ theo lẽ thường, thích một ai đó không có nghĩa là phải "nuốt trọn" người ta. Cậu càng nghiêng về khả năng Giang Tức bị giam cầm ở đây, còn những gì xảy ra trước khi chết, cậu ta cũng không biết rõ. Có lẽ đối phương quá căm hận nhưng lại có lúc dì út đối xử không tệ với cậu ta. Giữa hai cảm xúc mâu thuẫn ấy, sự giằng co đã hóa thành cơn đói cồn cào không thể kiềm chế.
“Nhưng tôi chưa từng ăn thịt người.” Khi nói câu này, nét mặt cậu ta rất giống với biểu cảm thèm thuồng của Đồng Hỉ. Cậu ta xoa bụng, “Nếu có cơ hội thì…”
Thưởng Nam suy nghĩ một chút, rồi khẽ hỏi: “ Cậu cũng cần ăn uống sao?”
“Không cần,” Giang Tức đáp, “Nhưng nó đói.” Cậu ta chỉ vào bụng của Đồng Hỉ. “Có điều, tôi không hứng thú với đồ ăn của con người.” Ý cậu ta là nếu cơ thể cậu ta chiếm đoạt cảm thấy đói, cậu ta sẽ không dùng thức ăn bình thường để lấp đầy, mà chỉ muốn ăn thịt người.
“Cậu ra khỏi cơ thể cậu ấy thì sẽ không thấy đói nữa.” Thưởng Nam đề nghị.
“Không,” Giang Tức nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vẻ hiểm ác sắc nhọn. “ Cậu ta là của tôi.”
Thưởng Nam điềm tĩnh nhìn Giang Tức.
“Đừng có mơ.”
---
[14: Sao giữa hai người lại có mùi thuốc súng thế nhỉ?]
14 là hệ thống, nó không thể giải thích được một số hành vi của con người. Rõ ràng Thưởng Nam và Giang Tức đang đối đầu nhau, vậy mà giá trị "hắc hóa" lại không hề dao động. Giang Tức là ác quỷ kia mà, tại sao cậu ta không nhảy bổ lên há to miệng máu trước mặt Thưởng Nam, mà lại bị Thưởng Nam làm cho cúi đầu ngoan ngoãn ngồi viết bài kiểm tra?
14 đã lật tung kho dữ liệu của mình, tìm được thông tin: Giang Tức rất tôn trọng và quý trọng những người bạn có thực lực tương đương với cậu ta.
Nhìn đến đây, 14 không thấy buồn cười mà chỉ thấy rợn người. Vì nếu tối qua Thưởng Nam thể hiện thực lực ngang Đồng Hỉ, thì giờ đây hai người này có lẽ đã không thể bình yên ngồi đây rồi.
Khi thời gian đến nửa tiếng, Đồng Hỉ bỗng rùng mình một cái. Cậu ta nắm chặt cây bút, ánh mắt đầy vẻ ngơ ngác: “Vừa nãy tôi ngủ gật đúng không?”
Thưởng Nam thản nhiên rút tập bài kiểm tra mà Giang Tức gần viết xong ra khỏi bàn, gật đầu: “Thấy cậu có vẻ mệt quá nên tôi không gọi, chỉ chợp mắt nửa tiếng thôi.”
Đồng Hỉ thở phào nhẹ nhõm, rồi đưa tay sờ miệng: “Tôi không chảy nước miếng chứ?”
“Không có.”
“Thế thì tốt.” Đồng Hỉ lại xoa bụng, “Trời ạ, sao tôi lại đói thế này?”
Thưởng Nam không để tâm, chỉ thấy Đồng Hỉ đứng dậy, chạy vào phòng ngủ rồi xách ra một cái cân. Cậu ta đứng lên cân, nét mặt đầy căng thẳng như chuẩn bị thi tốt nghiệp lần hai, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.
Thưởng Nam quay lưng lại với Đồng Hỉ, hỏi: “Thế nào rồi?”
Người phía sau im lặng rất lâu, sau đó thở hắt ra một hơi dài: “Sao tôi lại sụt mất ba cân?”
Chỉ nghe giọng nói thôi, Thưởng Nam cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui sướng của Đồng Hỉ. Cậu nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, có lẽ là do Giang Tức, vì khi cậu ta nhập vào cơ thể Đồng Hỉ, sẽ tiêu hao năng lượng trong cơ thể cậu ta.
Trong ngắn hạn, điều này có vẻ tốt cho Đồng Hỉ, nhưng Giang Tức là một ác linh. Nhu cầu của cậu ta không bao giờ dừng lại, cậu ta cũng không thể để tâm đến cảm giác của Đồng Hỉ. Nếu bị sử dụng cơ thể trong thời gian dài, khả năng Đồng Hỉ bị hút cạn kiệt là rất lớn.
“Hay là cậu đi ăn gì đó đi?” Thưởng Nam đặt bút xuống, giọng chân thành.
“Thôi đi, giảm cân mãi mới có kết quả chút chút.” Đồng Hỉ bước xuống khỏi cân, gương mặt đầy vẻ do dự. Nhưng cậu ta cũng không ngồi xuống ngay mà đứng ở cạnh bàn ăn, lẩm bẩm: “Thôi nhỉ, chẳng phải dễ dàng gì mới gầy được ba cân. Nếu bây giờ đi ăn thì chẳng phải uổng phí công sức sao? Nhưng mà, nhịn ăn thực ra cũng không phải cách thông minh…”
Thưởng Nam không chịu nổi nữa, đá cậu ta một cú: “Đi ăn đi, đừng làm trò nữa.”
Chưa đầy vài phút, Đồng Hỉ bưng ra một bát dưa chuột trộn.
“…” Thưởng Nam thầm nghĩ, lo Đồng Hỉ bị Giang Tức hút kiệt sức đúng là thừa thãi.
---
Cho đến khi Thưởng Nam chính thức nhập học, Giang Tức vẫn chưa xuất hiện lần nào. Không có sự can thiệp của cậu ta, Đồng Hỉ nhanh chóng béo trở lại. Cậu kinh hãi kêu lên, nói mình ăn y hệt như hôm đó, tại sao lại tăng cân?
Cổng trường cấp 3 Số 16 đông nghịt phụ huynh tiễn con nhập học. Một số học sinh ở nội trú, một số thì đi học về hàng ngày, vì vậy có người chỉ mang ba lô, nhưng cũng có người phải khuân cả chăn mền.
Ánh mặt trời gay gắt, tòa nhà giảng dạy như bị những đợt sóng nhiệt bao phủ, tưởng chừng muốn tan chảy.
Thưởng Nam lau mồ hôi trên cổ, uống cạn một chai nước khoáng, rồi lại mua thêm một chai nữa ở căng tin. Lần theo biển chỉ dẫn, cậu tìm được tòa Cá Chép, lớp học của họ nằm ở tầng ba, không có thang máy.
Hành lang chật kín người đi lên đi xuống, gồm cả phụ huynh, giáo viên và học sinh. Lưng áo của Thưởng Nam đã ướt đẫm mồ hôi, cậu liếc nhìn Đồng Hỉ bên cạnh, trông cậu ta chẳng khác nào khinh khí cầu sắp nổ tung.
“Dù năm nay không đỗ được Đại học Nam Kinh, tôi cũng cam chịu thôi. Cái thời tiết này không phải ai cũng qua được.”
Lớp của họ là lớp 2, trường chia tổng cộng 20 lớp cho học sinh khối ôn thi lại, dựa theo thành tích thi tốt nghiệp trung học mà phân chia gồm tự nhiên lẫn xã hội. Càng gần cuối, thành tích thi đại học càng thấp; càng gần đầu, thành tích càng cao. Tùy vào học lực của từng nhóm, trường sẽ áp dụng các phương pháp giảng dạy khác nhau. Với những lớp cuối, giáo viên sẽ tập trung đảm bảo các em đủ điểm đỗ vào trường hạng trung. Trong khi đó, ở các lớp đầu, không gian để cải thiện không còn nhiều, nên phương pháp dạy sẽ nhắm đến từng cá nhân.
Tuy tính tình Đồng Hỉ có chút không tốt, nhưng thành tích của cậu ta không hề tệ.
Lớp học đã gần kín chỗ, bàn ghế, lối đi, thậm chí dưới sàn cũng chất đầy sách vở. Cúi đầu xuống là cả người như biến mất sau bàn.
Khi Thưởng Nam và Đồng Hỉ đang tìm chỗ ngồi, không một ai trong lớp ngẩng đầu lên. Người thì đọc thầm, người thì cắm cúi làm bài tập.
Tìm được hai chỗ trống, Thưởng Nam kéo Đồng Hỉ: “Ở đây.”
Sau khi ngồi xuống, nữ sinh phía trước Thưởng Nam quay đầu lại chào hỏi, là Nghê Đình, "Thật trùng hợp.”
Đồng Hỉ cướp lời đáp: “Đúng là trùng hợp thật.”
“Mẹ mình xin cho mình vào lớp này, chứ nếu theo đúng điểm thì chắc mình chỉ được vào lớp 10.” Nghê Đình ngượng ngùng nói.
Lớp học bật điều hòa, quạt máy cũng chạy hết công suất, nhưng có lẽ do tâm trạng mọi người đều căng thẳng, không khí vẫn mang theo cảm giác oi bức kỳ lạ.
Trong lúc chờ giáo viên chủ nhiệm đến, Thưởng Nam lại uống hết một chai nước khoáng.
Môi trường quả thực có sức ảnh hưởng tới con người, Đồng Hỉ ở nhà thường lười biếng, vừa bước vào lớp đã cắm đầu làm bài tập, còn rung chân liên tục. Thưởng Nam bực mình, vỗ cậu ta một cái: “Có phải thi đâu, cậu căng thẳng cái gì?”
“Không kiểm soát được!” Đồng Hỉ rên rỉ khe khẽ.
Một tiếng sau, giáo viên chủ nhiệm mới xuất hiện.
Cô là một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi, tóc búi gọn, đeo kính gọng đen khiến khuôn mặt càng thêm nghiêm nghị. “Xin lỗi, hôm nay là ngày đầu tiên, nhiều việc quá.”
“Chúng ta sẽ bầu lớp trưởng và lớp phó học tập, hiện tại chỉ cần hai chức vụ này thôi. Không cần bỏ phiếu, ai muốn làm thì giơ tay.” Nói xong cô mở nắp cốc nước uống hai ngụm, đặt cốc xuống nhìn quanh.
Không ai giơ tay.
Cô nhìn một vòng, như Thưởng Nam đã dự đoán. Tất cả đều là học sinh ôn thi lại, tinh thần ai nấy đều căng như dây đàn, thời gian quý giá từng phút từng giây, một phút hận không thể bẻ thành tám trăm cái mà dùng, sao có thể lãng phí cho việc làm cán bộ lớp?
“Không ai sao? Vậy thì…” Kiều Tân đẩy kính xuống định nói sẽ phân công luân phiên, thì một nam sinh từ cuối dãy bên cửa sổ giơ tay lên. Ánh mắt cậu bình tĩnh, thản nhiên.
“Em tên gì?”
Phát hiện có người xung phong nhận việc, một nửa lớp quay đầu lại. Ai nấy đều nghĩ sẽ thấy một kẻ ngớ ngẩn hoặc thích gây chú ý, nhưng không ngờ, đó lại là một chàng trai trắng trẻo, khôi ngô, dáng vẻ ung dung tự nhiên.
Nhìn người rất đẹp, cũng đẹp thật.
Đồng Hỉ nén giọng, đấm vào chân Thưởng Nam dưới gầm bàn: “Cậu điên à? Giờ mà còn định làm lớp trưởng?”
Thưởng Nam không để ý Đồng Hỉ, trả lời chủ nhận lớp Kiều Tân: “Thưởng Nam.”
Kiều Tân rà soát danh sách lớp, thấy cậu luôn nằm trong top 100 toàn khối ở trường cũ. Một học sinh có thành tích rất tốt.
“Được rồi, cảm ơn Thưởng Nam. Tiếp theo, chúng ta bầu lớp phó học tập…”
Thưởng Nam lại giơ tay.
Đồng Hỉ: “…”
Không phải Thưởng Nam muốn thể hiện hay thích ôm việc, dù sao cậu cũng không thuộc về thế giới này, tương lai không phải mục tiêu cuộc đời của cậu. Hơn nữa, những bài tập này với cậu chẳng khó chút nào, nhưng với các bạn trong lớp, từng phút từng giây đều vô cùng quý giá.
Làm lớp trưởng sẽ giúp cậu tiếp xúc với giáo viên chủ nhiệm và các thầy cô khác. Trong lúc trò chuyện, cậu có thể tranh thủ hỏi thăm về Giang Tức. Dù sao, cậu ta cũng từng là học sinh ở đây, chỉ mới rời trường ba năm, biết đâu vẫn có giáo viên còn nhớ đến cậu ta.
Kiều Tân xách theo chiếc cốc nước, “Thưởng Nam, đến văn phòng cô một chút.”
Thưởng Nam nghĩ rằng cô muốn hỏi lý do tại sao cậu làm như vậy, nhưng thực ra cô chẳng có thời gian hay tâm trí để hỏi. Cô chỉ tay vào góc văn phòng chất đầy mấy chồng sách bài tập: “Ba môn Toán, Văn, Anh, mỗi người một quyển. Em đi tìm vài bạn nữa đến chuyển đi phát cho lớp. Các môn khác thì đợi giáo viên bộ môn mang tới.”
“Vâng.” Thưởng Nam gật đầu đáp.
Cậu gọi Đồng Hỉ cùng hai nam sinh khác, mỗi người một chồng sách mang đi, còn cậu thì tay không.
Kiều Tân thấy vậy bật cười, gọi cậu lại: “Trước đây em cũng làm lớp trưởng ở trường cũ à?”
“Không ạ.” Thưởng Nam không hiểu vì sao cô giáo lại hỏi như vậy.
“Em giỏi chỉ huy mọi người lắm.” Kiều Tân trêu, ánh mắt không hề có chút ác ý nào.
Nhưng nét mặt Kiều Tân chợt khựng lại, như nhớ đến một học sinh cũ. Học sinh ấy, tất nhiên khí chất không thể so với Thưởng Nam, cách ăn mặc cũng chẳng bằng, nụ cười thì cực kỳ rụt rè.
Thật ra Thưởng Nam chẳng giống chút nào, nhưng không hiểu sao cô lại nhớ đến cậu học sinh ấy. Có lẽ vì cả hai đều ưu tú như nhau, đều biết chia sẻ gánh nặng với thầy cô.
Chỉ tiếc rằng...
“Được rồi, em về lớp đi,” Kiều Tân phất tay. “Một lát nữa sẽ có giáo viên đến dạy các em.”
Trường cấp ba số 16 danh bất hư truyền, các phương pháp nâng cao năng lực học tập đều nổi bật nhất tỉnh.
Buổi tối hôm đó là tiết Toán, thầy giáo đầu trọc vừa xoa đầu vừa giảng bài. Cả buổi tối chỉ giảng một bài toán, nhưng biến hóa thành hơn hai mươi dạng khác nhau. Cách giải cũng thay đổi mấy kiểu, từ nhiều góc độ đặt câu hỏi, thực ra bản chất không thay đổi là bao nhưng chỉ cần khoác thêm vài lớp vỏ là khiến người ta như bị mê hoặc.
“Các em ơi, làm bài giống như bóc hành vậy, phải bóc từng lớp, từng lớp một,” Thầy xoa đầu nói. “Đừng nhìn ngang nhìn dọc!”
Lúc tan học, thầy chỉ giao một bài tập. Nhưng từ bài đó, thầy đã biến tấu ra hơn ba mươi dạng bài nhìn có vẻ hoàn toàn khác nhau nhưng thầy bảo tất cả đều giống nhau.
“Thôi, mai gặp lại nhé. Về cẩn thận.”
Thầy vừa đi khỏi thì nửa lớp đã gục xuống bàn, nằm nghỉ một lúc mới tỉnh táo lại.
Thưởng Nam kéo Đồng Hỉ dậy: “Đi thôi, về đến nhà chắc cũng gần mười giờ rồi.”
Mặt mày Đồng Hỉ tái mét: “Tôi đói.”
“Đặt đồ ăn đi. Về tới nơi là có thể ăn ngay.”
Về nhà chỉ mất khoảng mười phút đi bộ, cả hai chẳng còn sức lực hay tâm trạng để nói chuyện, chỉ cắm đầu bước đi. Khi đi ngang qua một con hẻm tối đen, “rầm” một tiếng, mấy thùng rác đổ lăn ra.
Thưởng Nam và Đồng Hỉ giật mình tỉnh táo nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nam sinh bị vài học sinh ngoài trường đẩy ngã đụng trúng thùng rác. Nam sinh chống khuỷu tay xuống đất, mặt nhăn nhó đau đớn, rõ ràng bị ngã đến mức không đứng dậy nổi.
“Nhìn cái gì? Cẩn thận ông đây móc mắt mày ra bây giờ!” Gã cầm đầu mặc đồ đen giơ tay định đánh Thưởng Nam đứng trước.
“Mày làm gì đấy?” Đồng Hỉ nhanh tay nhặt lấy một cây tre tựa vào tường, bước ra từ bóng tối.
Cậu ta đã làm bài suốt cả ngày, lại bị thầy đầu trọc gọi trả lời ba lần, mặt mày khó chịu cộng thêm thân hình to lớn như cánh cửa, nhìn rất đáng sợ.
“Ồ, đi học mà còn có vệ sĩ mập theo hả?” Gã mặc đồ đen cười nhạt, rút tay về, chuyển sự chú ý sang nam sinh bị đẩy ngã.
Đồng Hỉ: “…”
“Lấy tiền ra nhanh!” Gã đá một cú, khiến nam sinh kia run lẩy bẩy.
Thưởng Nam nhíu mày vỗ vai gã áo đen, lễ phép nói: “Chào anh, có thể thả cậu ta ra được không? Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát.”
Gã áo đen quay đầu, mặt hung ác: “Mày thử xem?”
Thưởng Nam càng lễ phép hơn: “Vậy tôi sẽ nhờ vệ sĩ của mình đánh anh.”
Đồng Hỉ phối hợp, quất một gậy làm bay một thùng rác.
Gã áo đen sững lại vài giây, sau đó lập tức tỏ ra bình tĩnh, nhìn xuống nam sinh nằm dưới đất: “Chuẩn bị tiền đi nhé, lần sau gặp lại.”
Đám người đó đi khỏi còn cố ý gây ra tiếng động lớn, đạp vào tường, đá thùng rác, khiến cho không ít học sinh đi ngang qua nghiêng đầu xem xét.
Bọn chúng còn cố tình hù dọa, “Cướp đây!” khiến người ta sợ hét lên, chúng lại cười nham hiểm.
Đồng Hỉ vứt cây tre, đi đến đỡ nam sinh bị ngã dậy: “Không sao chứ?”
“Cảm ơn.” Nam sinh nhặt chiếc cặp đầy bụi, ôm chặt vào ngực, co vai lại, lí nhí nói: “Thật ra các cậu không cần giúp tôi đâu. Tôi bị đánh một trận là xong. Nhưng các cậu giúp tôi, lần sau bọn họ sẽ đánh tôi nặng hơn.” Giọng cậu ta bình thản, nói xong liền quay người bỏ đi, như sợ dính phải thứ gì bẩn, bóng dáng gầy gò như con chuột nhỏ nhanh chóng biến mất vào ngõ hẻm.
Đồng Hỉ không thể tin nổi, nhìn theo hướng cậu ta rời đi rồi quay sang Thưởng Nam: “Không phải chứ?”
Thưởng Nam kéo Đồng Hỉ: “Đi thôi.”
“Bọn mình giúp cậu ta mà còn sai sao?” Đồng Hỉ tức giận nói.
“Cũng có thể hiểu được, dù sao bọn mình cũng không giúp cậu ấy giải quyết tận gốc vấn đề.”
“Thế chẳng lẽ phải giúp cậu ta thành đại gia à?” Đồng Hỉ nghĩ đến ánh mắt chán ghét của nam sinh kia, bực bội buông lời mỉa mai.
Thưởng Nam huých nhẹ vào người Đồng Hỉ: “Làm người, chỉ cần mình không thẹn với lòng là được.” Cậu chỉ nghĩ đến Giang Tức, không biết thời học sinh Giang Tức từng trải qua những gì, nhưng nếu lúc đó có người giúp cậu ta một tay, có lẽ kết cục sẽ khác.
Đồng Hỉ không hiểu: “Rõ ràng bọn chúng sợ cảnh sát, tại sao cậu ta không báo cảnh sát?”
“Hi cưng,” Thưởng Nam nhìn Đồng Hỉ, nghiêm túc nói: “Có thể trong nhận thức của cậu ấy, chẳng hề tồn tại khái niệm báo cảnh sát. Hoặc có khi cậu ấy còn không biết cảnh sát sẽ xử lý chuyện này.”
“Cũng giống như khi thầy đầu trọc đưa ra cách giải thứ ba, cậu cũng không ngờ bài toán đó có thể giải theo cách ấy, đúng không?”
“Hoàn cảnh khác nhau tạo nên những con người khác nhau mà thôi.” Thưởng Nam khẽ vỗ đầu Đồng Hỉ.
Đồng Hỉ vẫn còn chút bực bội, nói: “Tối nay tôi phải ăn hai bát cơm trộn ớt băm mới được!”
Thưởng Nam: “...”
-
Cánh cửa vừa mở ra, Thưởng Nam còn chưa kịp bật đèn, Đồng Hỉ đã hướng về khoảng không hét to: “Tôi về nhà rồi đây!”
Cậu ta vừa dứt lời chưa được mấy giây, chiếc cốc để trên bàn đã rơi xuống đất, vỡ tan tành.
Đồng Hỉ giật nảy mình, đèn vừa bật sáng, cậu ta nhìn đống mảnh vỡ trên sàn mà không dám tin: “Nó tự mọc chân à?”
Thưởng Nam không nói gì, may mà Đồng Hỉ cũng chỉ kinh ngạc cảm thán chứ không thực sự cần một lời giải thích.
Nhưng Thưởng Nam biết rõ, có lẽ đó là cách Giang Tức đáp lại câu “Tôi về nhà rồi đây” của Đồng Hỉ.
Chiếc cốc bị rơi vỡ cũng không phải của Thưởng Nam, mà là của Đồng Hỉ.
Ngoài chuyện này ra, chẳng có điều gì bất thường nữa.
Thưởng Nam lấy quần áo đi tắm, sau khi cậu tắm xong, Đồng Hỉ ôm quần áo lao vào phòng tắm. Trong lúc lau đầu bằng khăn khô, Đồng Hỉ bỗng hét lên: “Sao nước lúc nóng lúc lạnh thế này?”
“Nam à, cậu tắm cũng bị thế à?”
“Không đâu ~” Thưởng Nam ngả người ra sau, chiếc khăn phủ trên đầu. Đúng lúc quay đi, chân ghế của cậu bất ngờ trượt về phía trước, khiến cả lưng ghế ngã đổ xuống sàn.
Thưởng Nam đã chuẩn bị tinh thần tiếp đất đau điếng, nhưng cơn đau tưởng chừng sẽ đến lại chẳng xảy ra. Lưng ghế tựa vào thứ gì đó, từ từ đẩy ghế trở lại vị trí ban đầu, đỡ cả người Thưởng Nam đứng lên.
“Giang Tức?” Thưởng Nam khẽ gọi, đương nhiên cậu không thể chờ không khí trả lời câu hỏi của mình.
“Cảm ơn.” Thưởng Nam cầm chặt cây bút.
Choang!
Chiếc cốc mới tinh mà Đồng Hỉ vừa lấy ra lại rơi xuống đất, vỡ tan.
Nhìn những mảnh thủy tinh trên sàn, Thưởng Nam có chút hối hận vì đã cảm ơn Giang Tức. Vì cậu ta không thể nói chuyện, chỉ biết dùng cách này để đáp lại, và lần nào cũng chỉ nhắm vào đồ của Đồng Hỉ.
Quả nhiên, khi Đồng Hỉ ra khỏi phòng tắm, thấy chiếc cốc của mình lại vỡ bèn hét ầm lên. Thưởng Nam nhìn cậu ta, bình thản nói: “ Toái toái* bình an, sau này dùng cốc nhựa đi.”
(碎, Toái: đập vụn, vụn vỡ)
“Ý kiến hay đấy.” Dường như Đồng Hỉ rất tin vào mấy chuyện “khí trường không hợp” sau khi phát hiện phòng ngủ phụ chẳng ưa gì mình.
“Ăn cơm trước đã.” Cậu lấy đồ ăn ngoài cửa vào, chia phần: “Một phần của cậu, một phần của tôi, rồi thêm một phần nữa cho tôi.”
Khi Đồng Hỉ ăn thì cũng là lúc cậu ta vui nhất. Nhưng vừa đưa cơm cho Thưởng Nam, sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi.
Thưởng Nam nghiêng đầu muốn nhìn rõ hơn, khuôn mặt quen thuộc của Đồng Hỉ đột nhiên mang biểu cảm đặc trưng của Giang Tức, tạo nên cảm giác bất ổn vô cùng rõ rệt.
Không cần đoán, Giang Tức lại đến rồi.
“Ít nhất cũng để cậu ấy ăn xong đi.”
Giang Tức cầm bát đổ vào miệng, “Tôi ăn cũng như nhau mà.”
Thưởng Nam đang nghĩ không biết không biết lát nữa giải thích với Đồng Hỉ làm sao, cơm của cậu ấy tự dưng lại chui hết vào bụng cậu ấy.
“Khai giảng vui không?” Giang Tức hỏi sau khi giải quyết xong bữa cơm, miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
“Cũng vui.” Thưởng Nam nhai cơm, đáp lời.
“Giáo viên chủ nhiệm của cậu là ai?”
“Cô Kiều Tân.”
Giang Tức cười nhạt: “Trùng hợp thật, cô ấy từng là giáo viên chủ nhiệm của tôi.”
Thưởng Nam dừng lại, chiếc thìa khựng giữa không trung: “Thật sao?”
“Cô ấy là một giáo viên rất tận tâm, tôi luôn cảm thấy có lỗi với cô ấy.” Giang Tức cúi đầu, khuôn mặt toát lên vẻ cô đơn áy náy, không giống giả vờ.
“Khi đó tôi học rất giỏi, cô ấy đặt nhiều kỳ vọng vào tôi. Nhưng tôi không xứng đáng, điểm số ngày càng tệ. Dù vậy thì cô ấy vẫn không hề bỏ rơi tôi, thậm chí còn đến tận nhà dạy kèm.” Giang Tức nhướng mí mắt cười rộ lên trông đầy vẻ tinh nghịch.
“Chỉ tiếc, tôi là một đứa trẻ hư.”
Thưởng Nam nuốt cơm, nhẹ nhàng đáp: “Tôi không tin.”
“Không tin điều gì?”
“Tôi không nghĩ cậu là một đứa trẻ hư.”
Sắc mặt Giang Tức thay đổi, cậu ta nghiêng đầu, vặn cổ Đồng Hỉ đến cực hạn, nếu như không phải bởi vì Đồng Hỉ là con người, có thể cậu ta đã bẻ đứt đầu rồi.
Lần đầu tiên, Thưởng Nam trực diện đối mặt với hình dạng thật của Giang Tức.
Phần cơ thể cậu ta còn trong thân xác Đồng Hỉ, nhưng một nửa khác đã tách ra, mờ ảo và trong suốt,nó là do khí thể ngưng tụ mà thành, chẳng qua có màu sắc nhạt mà thôi.
Cậu ta duỗi dài cổ, sắp dán mặt vào mặt Thưởng Nam, tóc hơi xoăn, đôi mắt to mà trống rỗng, khuôn mặt xanh xao và đôi môi nhợt nhạt giữ nguyên vẻ trẻ trung của một thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi, cậu ta nhìn thẳng Thưởng Nam: “Chào cậu,” Giang Tức mở miệng, giọng khàn đặc, vừa mở miệng Thưởng Nam đã cảm nhận được âm thanh mang theo luồng khí lạnh buốt đánh tới trước mặt.
Thân thể Thưởng Nam cứng đờ.” Cậu đã có thể hiện thân, tại sao...”
“Thú vị.” Giang Tức cười, đôi mắt cong như mèo.
Thấy Thưởng Nam không sợ hãi, cậu ta rời khỏi cơ thể Đồng Hỉ, để lại Đồng Hỉ ngã gục xuống bàn. Nhưng Giang Tức không ngồi xuống ghế, mà lại ngồi trên bàn, đôi chân lơ lửng, cúi xuống nhìn Thưởng Nam: “Cậu có thể đưa tôi ra ngoài ăn vài người được không?”
“Không được.” Thưởng Nam ngước mắt lên, cự tuyệt đề nghị của đối phương. “Bây giờ là xã hội pháp quyền.”
“Thế thì sao? Tôi cũng chết trong cái xã hội pháp quyền này đấy.” Cậu ta lắc lư chân, cúi đầu đưa tay làm nắm đấm thọc vào ngực của mình, máu tươi chảy ròng, lòng bàn tay trắng bệch của cậu ta kéo một trái tim đang đập ra, " Cậu muốn không?”
Sao ác linh có thể có trái tim? Thưởng Nam làm bộ giữ bình tĩnh, dù lông tóc dựng đứng, cậu lắc đầu: “Tôi không dám nhận.”
“Nhưng họ đều rất muốn...” Giang Tức thì thầm một câu mà Thưởng Nam không nghe rõ, rồi lại cười, cơ thể tan ra rồi nhanh chóng tụ lại, trái tim đã biến mất.
Cậu ta lại nguyên vẹn như cũ.
“Cậu gan thật đấy.”
“Bây giờ cậu còn nghĩ tôi là đứa trẻ ngoan không?” Giang Tức ngồi xuống đúng chỗ ban nãy, cúi người. Khi ngửi thấy mùi hương trên người Thưởng Nam, cậu ta lại tiến gần thêm một chút. “Cậu và tên mập đó dùng loại sữa tắm khác nhau, cậu ta dùng gừng, thật là khó ngửi.” Giang Kế vừa nói vừa chuẩn bị kéo áo ngủ của Thưởng Nam ra.
Thưởng Nam giữ chặt cổ áo, nhíu mày, “ Cậu ấy tên là Đồng Hỉ.”
Trong mắt mọi người Giang Tức luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngoan ngoãn, thậm chí cả 14 cũng nói cậu ta là người tính cách hiền hòa. Nhưng con người thật của Giang Tức, sao lại ác liệt đến thế?
Hành động từ chối của Thưởng Nam khiến Giang Tức ngồi thẳng người dậy. Chỉ trong chớp mắt, Thưởng Nam còn chưa kịp chớp mắt, đầu của Giang Tức đã rơi khỏi cổ, lươn dọc theo chân Thưởng Nam rồi chui vào trong quần áo cậu, nhanh chóng trồi lên qua cổ áo, hóa thành một làn khói đen rồi tan biến.
Làn khí lạnh băng từ bụng lan khắp cơ thể Thưởng Nam, cậu sững người, không nhúc nhích, nhìn thấy đầu của Giang Tức lại xuất hiện trên cổ cậu ta. Giang Tức mím môi cười, có chút ngại ngùng, “Tôi thích sữa tắm mùi hoa linh lan.”
Bỏ qua hành vi kỳ quái và những lời cậu ta nói, vẻ mặt của cậu ta lúc này khá giống với những gì 14 miêu tả về Giang Tức. Nhưng đó chỉ là vẻ mặt mà thôi!
Thưởng Nam gần như phát điên, tai cậu đỏ ửng từ gốc đến tận đỉnh, vội vàng đứng bật dậy khỏi ghế. “Giang Tức!” Khuôn mặt cậu trắng bệch, bị dọa đến tái mét.
Giang Tức vô thức vươn tay muốn kéo lấy Thưởng Nam đang hoảng loạn, nhưng ngón tay cậu ta xuyên thẳng qua cơ thể cậu. Giang Tức thu tay lại, có chút tiếc nuối, “Tôi làm cậu sợ rồi à?”
Nghĩ đến việc đối phương là mục tiêu nhiệm vụ, chắc hẳn khi còn sống đã chịu không ít khổ đau mà người thường không thể gánh vác, Thưởng Nam cố mở rộng lòng bao dung, từ từ ngồi xuống, “Cũng không đến nỗi.”
“Cậu thơm thật.” Giang Tức cười nói, bỏ qua gương mặt và biểu cảm quái dị của cậu ta, giọng nói và cách nói của Giang Tức giống hệt một thiếu niên năng động, vui vẻ, thậm chí còn mang chút chân thành.
Nhưng chỉ cần nhìn mặt cậu ta, Thưởng Nam lại cảm thấy không hề như vậy.
Một ác linh, đừng nghĩ cậu ta lương thiện. Dù sao từ đầu đến cuối, cậu ta chưa từng làm một chuyện gì bình thường.
“Cảm ơn.” Lời cảm ơn của Thưởng Nam nghe rất gượng gạo.
Nhưng Giang Tức lại rất hưởng thụ.
Cậu ta định đưa tay chạm vào tai Thưởng Nam lần nữa, nhưng vẫn xuyên qua. Cậu ta mím môi, “Lát nữa tôi có thể ngủ cùng cậu không?”
Thưởng Nam đặt bút xuống, hơi tò mò, “Giang Tức, sao cậu bám người thế?” Dường như cậu ta không hề có ác ý với cậu, trái lại còn giống như một chú cún hay mèo nhỏ đáng yêu, dù thật ra từ "đáng yêu" chẳng liên quan gì đến cậu ta, ngoại trừ mái tóc xoăn nhẹ. Nhưng sau khi thành ác linh, mái tóc xoăn đó chẳng còn tác dụng gì.
“Tôi cô đơn lắm.” Cậu ta nhìn chằm chằm vào Thưởng Nam, không chớp mắt. “ Cậu học giỏi, tôi thích người thông minh, ghét đồ ngốc.”
“Tôi thật sự rất cô đơn,” Giang Tức lại ghé sát mặt, dù Thưởng Nam biết đối phương chỉ là một luồng không khí, cậu vẫn không kìm được mà nín thở, chỉ nghe thấy cậu ta tiếp tục, “Thưởng Nam, tôi giết cậu nhé. Giết cậu rồi, cậu sẽ làm bạn chơi với tôi.” Giọng nó rất chân thành, nhưng ý nghĩ thì kinh khủng.
Sau chút ngẩn ngơ, Thưởng Nam cảm thấy Giang Tức đơn thuần và đáng thương hơn là đáng sợ, “Nếu tôi là kẻ lừa đảo thì sao? Giang Tức, cậu chẳng đề phòng ai cả...”
Lời còn chưa dứt, cậu đột nhiên bị cắt ngang. Thưởng Nam mở to mắt, rõ ràng cảm nhận được một thứ gì đó vừa hữu hình vừa vô hình quấn quanh cổ mình. Cuộn một vòng rồi rất nhanh được Giang Tức thu lại, nhưng đầu óc Thưởng Nam vẫn quay cuồng.
“Tôi có thể giết cậu ngay lập tức.” Giang Tức nhìn tay mình. Nó không thể chạm vào bạn bè, nếu muốn chạm, chỉ có thể mang theo sát ý.
Khi đó, Thưởng Nam sẽ cạn kiệt sức sống rất nhanh rồi chết đi.
Tạm thời, cậu ta chưa có ý định giết Thưởng Nam.
Cậu ta quay lại cơ thể Đồng Hỉ, đứng lên rót cho Thưởng Nam một cốc nước, tiện tay vuốt lưng cậu. Nhìn đôi môi Thưởng Nam dần lấy lại sắc hồng, cậu ta nghiêng đầu, “Ngọt không?”
Thưởng Nam dần hồi phục, hỏi lại, “Cái gì?”
Giang Tức chỉ vào môi cậu, “Trông ngọt lắm.”
Thưởng Nam: “!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip