Chương 61
Thưởng Nam nghe xong lời Giang Tức nói, cậu nghĩ, chẳng lẽ đối phương thiếu tình thương hay sao?
“Có thể buông tay ra không? Tôi còn phải rửa thêm hai món nữa.” Những giọt nước lạnh lẽo trượt dọc theo cánh tay cậu thấm vào phần tay áo cuộn lên ở khuỷu tay.
Giang Tức buông Thưởng Nam ra rồi bước ra khỏi bếp.
Khi Đồng Hỉ hoàn hồn lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường. Không bật đèn, rèm cửa cũng đóng chặt. Nghĩ kỹ lại những tình huống tương tự đã lặp đi lặp lại trong thời gian qua, cậu từng nghĩ đó là chứng ngủ rũ. Nhưng giờ nhìn lại, đây đâu phải là bệnh, rõ ràng căn nhà này là nhà ma! Cái chủ nhà thất đức kia còn dám cho họ thuê nhà?!
Cậu ta bật dậy, nhảy xuống giường bật đèn rồi mở cửa đi ra ngoài. Ra đến nơi, cậu ta thẳng tiến vào bếp.
Thưởng Nam đã rửa xong mấy món rau trong tủ lạnh, Đồng Hỉ vừa vặn đến, dáng vẻ đầy cảnh giác liếc nhìn xung quanh.
“Con ma đâu rồi?”
“Không biết cậu ấy ở đâu.” Thưởng Nam nói, “Cậu đừng sợ, cậu ấy sẽ không làm hại chúng ta.”
“Nhưng cậu ta cứ chiếm lấy cơ thể tôi mà không báo trước, nhỡ đâu cậu ta làm gì phạm pháp thì sao?” Đồng Hỉ lo lắng nói, tay lại bật gas bắt đầu nấu ăn với phong thái chẳng khác gì đầu bếp chuyên nghiệp.
“Có tôi đây, tôi sẽ để ý giúp cậu.” Thưởng Nam đáp.
“Vậy sao nó chỉ chiếm cơ thể tôi mà không phải của cậu?” Đồng Hỉ vừa nói vừa tự trả lời, liếc nhìn Thưởng Nam. “À, chắc cậu ta coi thường cái thân hình nhỏ bé của cậu, nhìn tôi xem, cao to lực lưỡng thế này cơ mà.”
Đồng Hỉ thêm nước vào nồi, loại hải sản này phải giữ nguyên vị mới ngon. Trong lúc chờ nước sôi, cậu ta chuẩn bị nước chấm và vài món phụ nhưng vẫn tò mò hỏi: “Cậu biết từ khi nào mà không nói cho tôi biết?”
Cậu ta tiện tay đưa vài tép tỏi cho Thưởng Nam bóc, Thưởng Nam nhận lấy, vừa bóc vừa đáp: “Sợ doạ cậu.”
“Nhưng giờ tôi vẫn biết rồi đấy.” Đồng Hỉ lại tự lẩm bẩm. “À, giờ có muốn giấu cũng không được, cậu ta còn dùng cơ thể tôi để đi cắn người.” Nghĩ đến đây, dạ dày Đồng Hỉ lại bắt đầu nhộn nhạo.
“Hôm mới đến tôi đã thấy có gì đó không ổn.” Thưởng Nam quyết định nói thật nhưng chỉ tiết lộ vừa đủ. “Không phải cậu nói là cậu hay gặp ác mộng sao? Tôi thấy lạ nên đổi phòng với cậu. Sau đó có lần cậu ấy chiếm lấy cơ thể cậu, tôi hiểu cậu quá mà, chỉ cần nghe giọng điệu là biết không phải cậu.”
“Nhưng tôi cũng không biết tại sao cậu ấy lại ở căn nhà này.” Thưởng Nam nói thêm.
“Cái này tôi biết.” Đồng Hỉ đáp. “Trong phim kinh dị, ma trong nhà ma đều là oan hồn, chết không cam tâm nên ở lại không chịu rời đi. Chắc chắn con ma trong nhà mình cũng vậy.”
“Thế sao chủ nhà không nói gì? Bà ta không biết à? Ma cũng đâu thể tự nhiên ở nhà bà ta được.”
Thưởng Nam nghĩ, đoán thêm chút nữa chắc phá án luôn rồi. Cậu chỉ tay về phía nồi nước: “Nước sôi rồi.”
Đồng Hỉ vẫn quan tâm đến món ăn hơn, sự chú ý của cậu ta lập tức chuyển hướng: “Nhanh nhanh, mang cái đĩa to kia lại đây.”
Đó là một chiếc đĩa tròn lớn bằng sứ trắng Đồng Hỉ mang từ nhà đến, đĩa này rất hợp để hấp món ăn, hôm nay đúng dịp được sử dụng.
Trong mười phút chờ tôm hùm chín, Giang Tức và Đồng Hỉ ngồi đối diện nhau. Thưởng Nam rót cho mỗi người một cốc nước: “Mời dùng.”
Trông như đang đàm phán.
Đồng Hỉ chẳng biết gì nên không chút sợ hãi, mấu chốt là Giang Tức chỉ cần không cố ý dọa người, lúc ngồi im lặng nhìn qua cũng không có tính công kích gì mấy. Nếu bỏ qua làn sương đen vây quanh và khuôn mặt quái dị không bình thường của cậu ta thì còn có chút giống con người.
Nhưng những thứ đó, làm sao mà bỏ qua được.
“Cậu có thể đi được không?” Đồng Hỉ lên tiếng đuổi khách bằng giọng thương lượng.
“Tôi thật sự rất sợ.”
Cậu ta vừa nói vừa lải nhải, tay siết chặt ly nước, chân dưới bàn không ngừng run rẩy. “Cậu không cần đầu thai à? Không phải hồn ma các cậu đều xem trọng chuyện đầu thai nhất sao?”
Giang Tức dựa lưng vào ghế: “Đây là nhà của tôi, tôi không đi.”
“Nhưng chúng tôi cũng không thể đi, chủ nhà cho chúng tôi thuê, nếu hủy hợp đồng thì tiền thuê không được trả lại. Hay cậu đưa tiền, chúng tôi đi.” Bất kỳ ai bình thường cũng sẽ không muốn sống chung với một con ma, ai mà biết được một ngày nào đó nó nổi hứng lên siết cổ cả hai người bọn họ như trong phim kinh dị thì sao?
“Tôi cũng không có tiền.” Mí mắt Giang Tức cụp xuống.
Đồng Hỉ vốn là người rất mềm lòng, thấy đối phương tội nghiệp như vậy, cậu ta liếc nhìn Thưởng Nam rồi thở dài: “Thôi được rồi, vậy thế này, cậu thề không được làm hại tôi và Thưởng Nam đi.”
Giang Tức giơ tay lên: “Tôi thề.” Giọng điệu rất nghiêm túc nhưng độ tin cậy… nhìn chẳng cao chút nào, bởi cậu ta cười, nụ cười quái dị khiến người ta bất an như thể cậu ta có thể nuốt lời ngay giây sau.
Nhưng Đồng Hỉ nghĩ, một con ma mà còn biết thề cũng là chuyện hiếm rồi.
“Còn nữa, sau này cậu không được nhập vào người tôi nữa.”
Giang Tức nghiêng người về phía trước, nhìn thẳng vào Đồng Hỉ: “Nhưng mỗi lần tôi nhập vào người cậu, cậu đều nhẹ đi đấy.”
Đồng Hỉ: “…” Cái cám dỗ chết tiệt này.
“Ăn xong thì cậu có thể nhập một chút, nhưng không được đi cắn người.” Đồng Hỉ nhượng bộ.
Đàm phán đến đây coi như gần kết thúc, Thưởng Nam chạm vào vai Đồng Hỉ. Đồng Hỉ vốn đã căng thẳng, suýt nữa bật khỏi ghế. Thưởng Nam cũng bị phản ứng của cậu ta làm cho giật mình, tựa vào tường: “Hỉ à, cậu có thể nhờ cậu ấy dạy kèm. Cậu ấy là học sinh giỏi, trước đây còn là học sinh trường cấp ba số 16 đấy.”
“Vậy cậu chết thế nào? Có người hại cậu sao?”
Giang Tức nghiêng đầu, đáp: “Đúng vậy, có người hại tôi.”
Nhận thấy sự thay đổi trong sắc mặt của Giang Tức, Thưởng Nam đẩy Đồng Hỉ vào bếp, đóng cửa lại rồi quay sang nhìn Giang Tức: “Ai đã hại cậu?”
Giang Tức không trả lời, Thưởng Nam cũng hiểu. Có lẽ đối phương chưa hoàn toàn tin tưởng cậu, hoặc đơn giản là không muốn khơi lại chuyện cũ.
Nhưng rõ ràng đây là một chủ đề Giang Tức không thích, biểu cảm của cậu ta vẫn thờ ơ, nhưng ánh mắt đã trở nên âm trầm đáng sợ.
Đồng Hỉ bưng ra một đĩa lớn đầy thịt tôm hùm, bên trong có miến và tỏi băm. Vừa nhìn thấy món ăn ngon, cậu ta lập tức quên bẵng việc Giang Tức là một con ma, vui vẻ hô lên: “Nhanh, lấy bát ra ăn cơm thôi!”
Thật ra, hai tiếng trước họ vừa mới ăn xong.
Thưởng Nam lấy bát đũa cho hai người, rồi nói: “Tôi không ăn đâu, tôi không đói.”
“Các cậu cứ ăn, tôi đi tắm trước.” Thực ra toàn thân cậu đang đau nhức, vừa bị đánh một trận, cố gắng duy trì bầu không khí này khiến cậu cảm giác như xương cốt sắp rã rời.
Đồng Hỉ nhìn Giang Tức một cái rồi vội kéo tay Thưởng Nam: “ Cậu đi rồi, tôi biết làm sao đây?” Giờ cậu ta mới nhớ ra người ngồi đối diện mình là một con ma.
“Tôi chỉ đi tắm, không phải xuống lầu, OK?”
“Vậy cậu để cửa mở.”
“Cút.”
Giang Tức chủ động đứng ra hóa giải cục diện bế tắc, cậu ta biến mất.
Đồng Hỉ nhìn chằm chằm vào chiếc ghế trống không trước mặt, chớp mắt vài cái, lẩm bẩm: “Ông trời của tôi ơi…”
Cậu ta vô thức buông tay Thưởng Nam ra, Thưởng Nam nhân cơ hội chạy ngay vào phòng tắm.
“Vậy tôi để lại một nửa cho cậu.” Đồng Hỉ dùng đũa chia đều đĩa tôm hùm, chia rất cân xứng rồi nói: “Hai phần như nhau, cậu tự xem đi, tôi không hề ăn gian đâu nhé.”
Không gian im ắng, chỉ có tiếng nước từ phòng tắm chảy róc rách khiến Đồng Hỉ yên tâm hơn. Cậu ta vừa nghêu ngao hát, vừa húp miến ngấm đầy nước sốt.
-
Trên lưng Thưởng Nam toàn là vết đỏ, đám người đó dùng hoặc gậy gỗ đã mài, hoặc ống thép có thể rút gọn. Nhưng bất kể là gì, khi đánh vào người đều đau rát.
Nước nóng trong vòi hoa sen xối xuống, chỗ có vết thương nóng bỏng như bị ngọn lửa thiêu đốt, bỏng rát hơn những chỗ khác, nhiệt độ cao cho nên cảm giác trên cơ thể càng rõ ràng.
Cậu nhìn cánh tay có vài vết bầm xanh dài, là dấu vết của những lần cậu giơ tay lên để bảo vệ đầu. Lúc đó không thấy rõ nhưng giờ về nhà, chúng đã bầm tím cả một mảng.
Làn da Thưởng Nam rất trắng, trắng như tuyết đầu mùa đông vừa rơi xuống, nhưng lại là kiểu trắng khỏe mạnh, không phải sự nhợt nhạt bệnh tật.
Giang Tức cũng thích điều này, cậu ta biết mình thèm muốn được cắn xé những người như Thưởng Nam. Loại người này có mùi vị tuyệt nhất, dù chưa từng thử nhưng cậu ta chắc chắn, bởi vì cậu ta là ác linh.
Dòng nước từ vòi sen chảy qua lưng Thưởng Nam, lướt qua phần xương sống thẳng tắp, các cơ bắp hai bên chuyển động nhịp nhàng. Những vết đỏ trên nền da trắng trông như nét cọ bất cẩn, như thể chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa, bức tranh màu trắng ấy sẽ bị xé rách.
Đều là những người đó đánh.
Hơi nước tràn ngập phòng tắm, không biết lúc cúi người kéo căng vết thương nào làm Thưởng Nam đau tới suýt ngã, cậu đành chống tay vào tường, rên khẽ: “14, trừ điểm đi, đau quá chịu không nổi rồi.”
[14: Được.]
Cơn đau nhanh chóng biến mất, trong việc đổi điểm để giảm đau, 14 lúc nào cũng hăng hái như thể nó là hệ thống não chủ.
Vì bị thương nên Thưởng Nam cử động không linh hoạt, cậu tắm lâu hơn bình thường gấp đôi.
Lúc cậu mở cửa phòng tắm ra, vừa lúc nghe thấy Đồng Hỉ hét lớn trong phòng khách: “Sao cậu lại nhập vào người tôi nữa? Bảo sao tôi ăn cơm mà cứ như chưa ăn gì cả!”
Thưởng Nam đứng trong phòng khách thấy Đồng Hỉ đang đứng ở cửa ra vào, đập tay lên tường, tay còn lại cầm một túi nhựa từ hiệu thuốc.
Nhìn thấy Thưởng Nam, Đồng Hỉ dừng tay xách túi thuốc bước đến: “Giang Tức đi mua đấy. Tôi không biết cậu bị thương, tôi đúng là đáng chết.”
“Nhưng mà cậu ta dùng tiền của tôi để mua, tính ra vẫn là tôi mua.” Đồng Hỉ nhét túi thuốc vào tay Thưởng Nam, chưa kịp để cậu cầm chắc, cậu ta lại lấy lại: “Cậu tự bôi được không? Để tôi làm cho.”
Giữa những người cùng giới cũng không cần quá câu nệ, Thưởng Nam kéo áo thun qua đầu, quay lưng lại: “Nhẹ tay thôi.”
“Đậu má, sao lại bị đánh thành thế này? Đáng lẽ Giang Tức phải cắn chết hết bọn họ!” Đồng Hỉ tạm quên đi sự buồn nôn của cái miệng đầy máu.
Sau câu nói đó, Đồng Hỉ không nói thêm gì nữa.
Có lẽ do điều hoà mở quá mạnh, tay Đồng Hỉ rất lạnh. Khi bôi thuốc hơi lạnh ấy làm Thưởng Nam rùng mình.
“Bác sĩ nói phải xoa mạnh mới mau khỏi.” Đồng Hỉ nói khẽ.
Cơn đau làm đầu óc Thưởng Nam tê dại, trong lúc nhất thời cũng không phân tâm đi phân biệt giọng nói của Đồng Hỉ có bình thường hay không, cánh tay cậu chống tường, trán dán vào cánh tay, mồ hôi đổ đầy đầu, "Hỉ này, cậu có thể nhẹ một chút không?”
Đồng Hỉ không trả lời, nhưng lực tay nhẹ đi nhiều.
“Ai mà biết cậu yếu ớt thế.”
Người phía sau lẩm bẩm gì đó, đầu óc Thưởng Nam đang ong ong nên không nghe rõ: “Cậu nói gì cơ?”
“Không có gì.” Đồng Hỉ đáp.
Sau vài phút đau khổ, cuối cùng việc bôi thuốc cũng xong. Lưng Thưởng Nam dính đầy dầu thuốc, cậu cầm bộ đồ ngủ định chờ chút nữa mới mặc để tránh làm bẩn quần áo.
Đồng Hỉ cầm chai dầu thuốc trong tay, nhìn lòng bàn tay dính đầy thuốc rồi hét lên: “Giang Tức, tôi nguyền rủa tổ tông nhà cậu!”
Thưởng Nam ngơ ngác: “Không phải cậu bôi thuốc cho tôi à?”
Đồng Hỉ bực dọc vặn nắp chai: “Không phải tôi, là con ma!”
Thưởng Nam: “…”
“Thôi được rồi, tôi đi ăn nốt chỗ tôm hùm còn lại đây.” Dù thế nào đi nữa thì trong mắt Đồng Hỉ, đồ ăn luôn là thứ quan trọng nhất.
Thưởng Nam nhìn khoảng trống trong phòng, nhất thời cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Giang Tức bám người quá mức, nhưng đối với cậu thì điều này cũng không tệ, như vậy việc cứu rỗi sẽ dễ dàng hơn.
Dù cho đến hiện tại, giá trị hắc hóa của cậu ta chỉ giảm được 10 điểm.
“Ăn xong nhớ dọn bát rồi đánh răng, tắt đèn đi ngủ. Mai phải dậy sớm đấy.” Thưởng Nam vừa nói vừa chịu một trận đánh mệt mỏi, cậu không định cố gắng chịu đựng thân thể ốm yếu mà tiếp tục làm bài. Cậu không chờ Đồng Hỉ trả lời, quay về phòng rồi ngã nhào lên giường, bộ đồ ngủ vẫn còn cầm trên tay.
Vùi mặt vào gối một lúc, cậu ngẩng đầu lên, nghiêng đầu sang một bên, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì suýt chút nữa bị Giang Tức đang nằm bên cạnh dọa cho nghẹt thở.
Giang Tức nhìn chằm chằm Thưởng Nam: “Đã lâu rồi tôi không ngủ thế này.”
Thái dương Thưởng Nam giật giật: “Thế bình thường cậu ngủ thế nào?”
“Ồ,” Giang Tức chỉ vào món đồ chơi lông mềm treo trên tay nắm cửa kho, “Đôi khi tôi ngủ trong đó, đôi khi ngủ trong phòng của tôi.”
“…” Tầm mắt của Thưởng Nam đều bị Giang Tức chặn hết, cậu cũng lười ngồi dậy, chỉ hỏi: “Phòng của cậu là cái tầng lửng trên trần nhà phải không?”
“Ừ.”
“Giang Tức, dì nhỏ của cậu không tốt với cậu đúng không?” Thưởng Nam cũng nghiêng người cố gắng đưa tay chạm vào mặt Giang Tức, nhưng ngón tay chỉ xuyên qua không khí. Giang Tức vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.
Thưởng Nam bất giác cảm thấy đau lòng, dù cậu xuất hiện ở đây để giúp Giang Tức trở nên tốt hơn, tình trạng thực tế của cậu ta cũng chẳng có gì thay đổi, cậu ta không có cơ thể, chỉ là một làn khí.
“Lúc đầu bà ấy rất tốt với tôi,” Giọng Giang Tức bình thản, ánh mắt thoáng chút bâng khuâng, “Nhưng sau đó tôi biết, bà ấy chỉ đang tích đức để cải thiện vận may cho mình. Làm việc thiện sẽ giúp vận may thông suốt, bà ấy chỉ muốn giảm thiểu ảnh hưởng xấu đến vận may của mình sau khi giết tôi.”
Thưởng Nam: “Tại sao bà ấy lại muốn giết cậu?”
Giang Tức dịch sát lại gần, nơi cậu ta nằm không hề để lại vết lõm hay nếp gấp nào, cơ thể cậu ta nhẹ như không, hoặc có lẽ có trọng lượng nhưng rất nhỏ, mắt thường không thể thấy được.
“Thưởng Nam, biết quá nhiều sẽ dễ bị tôi giết lắm.” Một làn khói đen mỏng mềm mại quấn quanh cổ Thưởng Nam, nhưng không chạm vào, chỉ lướt qua một vòng.
Có lẽ do tối nay dính máu, đôi môi cậu ta không còn tái nhợt như mọi khi mà mang sắc đỏ mỏng manh đẹp đẽ, không giống màu đỏ của người bình thường.
Thưởng Nam chủ động dựa sát hơn: “Giang Tức, tôi thề, tôi là người yêu cậu nhất trên thế gian này.”
Chữ “yêu” có thể rất vĩ đại bao la, cũng có thể nhỏ bé ích kỷ. Nó bao hàm mọi tình cảm sâu sắc nhất mà sinh vật trên thế gian có thể dành trọn cả mạng sống cho nhau.
Cậu không lừa dối ác linh, cũng không thể lừa dối được ác linh.
Khi nhìn gần hơn, cậu mới phát hiện lông mi cậu ta rất dài, đuôi mắt hơi xếch nhưng khác với độ cong lười nhác lại yêu diễm của Thưởng Nam, mà lại toát lên vẻ mong manh đáng yêu.
“Lời thề của cậu và lời thề của tôi có giống nhau không?” Giang Tức vừa mới thề với Đồng Hỉ, nhưng nhìn biểu cảm khi ấy, Thưởng Nam biết cậu ta hoàn toàn không định giữ lời. Sợ gì trời đánh thánh đâm, bản thân cậu ta chính là vậy.
“Dĩ nhiên không giống.” Thưởng Nam nói, “Cậu nghĩ tôi lừa cậu sao?”
“Không, tôi chỉ muốn xác nhận,” Giang Tức khẽ đáp, “Bởi vì nếu cậu lừa tôi, tôi sẽ ăn cậu. Tôi không muốn cậu bị ăn đâu.”
Cậu ta quá gần Thưởng Nam, một vài phần cơ thể gần như hòa vào cậu.
Cậu ta nói: “Anh họ tôi là đồ ngốc, còn ngốc hơn bạn của cậu nhiều. Dì nhỏ bảo tôi kèm cặp anh ta học bài, dù tôi đã giảng giải từng bước rất rõ ràng, anh ta cũng không hiểu, hoặc hiểu rồi lại quên.”
“Tôi ở nhờ nhà anh ta, nhưng anh ta không thích tôi lắm. Dượng là người có học thức, ban đầu cả dì nhỏ và dượng đều đối xử rất tốt với tôi.”
“Lên cấp ba, thành tích của anh họ vẫn không khá lên. Dì nhỏ và dượng bắt đầu cãi nhau, cách vài ngày lại cãi một lần. Sau này tôi mới biết, họ cãi nhau là vì tôi. Dì nhỏ nói chỉ cần lấy vận may của tôi là được, giữ tôi sống cũng không sao. Dượng thì bảo phải nhổ cỏ tận gốc, vận may thôi chẳng có ích gì, phải có có bản lĩnh.”
Thưởng Nam: “… Nhưng đó cũng là bản lĩnh của cậu mà.”
[14: Cạn lời.]
“Dì nhỏ bị dượng thuyết phục. Khi đó sức khỏe tôi bắt đầu yếu dần, trí nhớ ngày càng kém, thành tích học tập tụt dốc không phanh. Bạn bè, thầy cô đều không thích tôi nữa. Những bài toán đơn giản nhất tôi cũng không giải được. Dì nhỏ an ủi tôi rằng thành tích lên xuống là bình thường, nhưng sau đó tôi không bao giờ ngoi lên được nữa. Từ học sinh đứng đầu toàn khối, tôi rớt xuống cuối bảng. Tất cả giáo viên đều bỏ rơi tôi, ngoại trừ giáo viên chủ nhiệm.”
“Nhưng thành tích của anh họ lại ngày một tốt hơn, anh ta trở thành người đứng đầu toàn khối, liên tục đoạt giải trong các kỳ thi cấp trường và quốc gia, được tuyển thẳng vào đại học danh giá. Còn tôi thì nhận thông báo lưu ban.”
Nghe đến đây, trái tim Thưởng Nam thắt lại. Nhìn cuộc đời mình bị thay đổi hoàn toàn, người đau khổ và oán hận nhất có lẽ là Giang Tức.
“Sau khi chết, tôi mới biết tại sao mình phải ở trên tầng lửng. Chỉ có vị trí đó mới ép hết được vận may từ cơ thể tôi. Ép từ trên xuống, từ dưới lên mới vắt sạch.”
“Tôi chết vì bệnh, không liên quan đến dì nhỏ. Bà ấy mời rất nhiều bác sĩ đến nhà chữa trị cho tôi, dì nhỏ và dượng đều rời đi, nhưng tôi lại muốn ở lại. Tôi không đỗ đại học, phụ kỳ vọng của bà ngoại và cha mẹ.”
“Sau này tôi mới biết, không phải tôi chết vì bệnh, mà vì cả tuổi thọ cũng bị lấy đi. Đáng lẽ tôi có thể sống đến sáu mươi tuổi. Anh họ chỉ sống được bốn mươi, nhưng giờ anh ta có thể sống đến một trăm!” Đôi mắt Giang Tức lấp lánh. Đây không phải niềm vui, mà là sự phấn khích, sự hưng phấn đầy khát máu.
“Giang Tức...”
“Thưởng Nam, tôi đã kể hết mọi chuyện cho cậu rồi.” Cậu ta đột ngột tiến sát Thưởng Nam, chui thẳng vào cơ thể cậu. Nhưng không phải nhập hồn, mà chỉ là mặt cậu ta gần sát mũi cậu, cánh tay xuyên qua cơ thể cậu, lòng bàn tay áp lên mu bàn tay cậu. “Cậu phải mãi mãi là người yêu tôi nhất trên thế gian này nhé.”
Không ai có thể phản bội ác linh, cũng không ai có thể thoát khỏi sự đeo bám của cậu ta.
Mặc dù không có thân thể, nhưng luồng khí quanh người nó có nhiệt độ khác biệt. Thưởng Nam lạnh đến mức rùng mình, khẽ nói: “Được thôi.”
[14: Điểm hắc hóa -10, điểm tình cảm +5.]
Thưởng Nam: “Tại sao lại có điểm tình cảm?”
[14: Điều này rất bình thường, tất cả sinh vật trên thế gian đều có tình yêu. Hơn nữa, nếu cậu ta không yêu cậu thì còn yêu ai được nữa?]
“Thôi, chỉ thế thôi.” Giang Tức rời khỏi cơ thể Thưởng Nam, lăn sang một bên. “Nếu cậu cứ mãi học lại như thế này thì tốt biết bao.”
Thưởng Nam: “...” Đây là ý gì vậy?!
Giang Tức nghiêng đầu nhìn: “Như vậy, cậu có thể luôn ở bên tôi.”
“Giang Tức, cậu có muốn rời khỏi nơi này không?” Thưởng Nam hỏi.
“Muốn, nhưng tôi chỉ có thể đi cùng cái móc treo đó.”
“Không phải là biến thành móc treo, mà là trở thành người rồi rời đi.”
“Tôi không có thân thể để sử dụng.” Giang Tức nhỏ giọng đáp, “Chỉ có cơ thể của anh họ tôi là được, vì phần lớn những gì trong cơ thể anh ấy đều thuộc về tôi, ngay cả linh hồn cũng thế. Còn cơ thể của người khác thì không thể.”
Thưởng Nam sửng sốt, vậy chuyện trước đây Giang Tức nói sẽ dùng cơ thể của Đồng Hỉ, hóa ra chỉ là dọa nạt thôi à?
[14: Chắc chắn là dọa thôi, việc này rất cần độ phù hợp. Nếu chỉ nhập hồn tạm thời thì không vấn đề gì, nhưng nếu muốn hoàn hồn thì đòi hỏi yêu cầu cực kỳ khắt khe. Nếu nhập vào Đồng Hỉ lâu dài, cơ thể cậu ta sẽ nhanh chóng mất dưỡng chất, đó chính là biểu hiện không phù hợp, và cậu ta sẽ bị hút cạn.]
Thưởng Nam nhìn đèn trần: “Không nhất thiết phải trở thành người, đúng không? Cậu cứ như thế này, sau này tôi mua một căn nhà lớn, cậu ở cùng tôi là được.”
Mắt Giang Tức sáng lên: “Như thế cũng được à?”
“Được chứ.” Thưởng Nam nghĩ, có thành người hay không thì cũng có sao đâu.
Giang Tức dường như rất vui, cậu ta vẫn giữ một vài thói quen của con người, vô thức muốn ôm lấy Thưởng Nam nhưng lại nhập vào cơ thể cậu.
Giang Tức sững lại, chậm rãi ngồi dậy nhìn cơ thể không thuộc về mình.
Ngón tay trắng trẻo, thon dài, không một vết chai.
Cơ bụng có một lớp mỏng nhẹ.
Vì trước đó bôi thuốc nên không mặc áo, chỉ mặc quần ngủ dài đến đầu gối, để lộ đôi chân thẳng dài.
Giang Tức hồi tưởng về cơ thể mình, cậu ta thấy không đẹp bằng cơ thể của Thưởng Nam.
Cậu ta thèm thuồng muốn chết.
Ý thức của Thưởng Nam vẫn còn, nhưng cậu đã mất quyền kiểm soát cơ thể. Hiện tại, cậu đang trao đổi với hệ thống 14.
“Cậu ta đang làm gì vậy? Không phải cậu ta nên rời khỏi cơ thể ta ngay sao?”
[14: Có lẽ là tò mò thôi.]
Thưởng Nam im lặng vài giây: “Tôi có gì thì cậu ta cũng có, tò mò gì chứ.”
Giang Tức cúi đầu, cậu ta ngồi khoanh chân, bóp nhẹ bắp chân. Ở trạng thái thả lỏng, cơ bắp rất mềm, cơ thể Thưởng Nam cũng vậy.
Cậu ta lại sờ bụng, lớp cơ bụng không rõ nét, nên cũng không quá săn chắc.
Thưởng Nam vốn là một cậu chủ nhà giàu, được nuông chiều từ nhỏ.
Sờ bụng vẫn chưa đủ, Giang Tức đưa tay lên cao hơn.
Thưởng Nam không thể chịu nổi nữa, nhưng cậu lại không thể nhắm mắt. Dù ngất đi hay mất ý thức, nhờ không phải người của thế giới này, ý thức cậu vẫn luôn tỉnh táo để cảm nhận mọi việc xảy ra quanh mình—và trên chính cơ thể mình.
Tay Giang Tức rất lạnh, lạnh đến mức Thưởng Nam nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ bị cảm vào ngày mai.
Dù khi còn sống hay khi đã chết, Thưởng Nam vẫn là người duy nhất Giang Tức yêu thích. Trước đây cậu ta từng thích dì nhỏ và anh họ, nhưng tình cảm dành cho họ khác hoàn toàn với tình cảm dành cho Thưởng Nam.
Cậu ta thử nghĩ, nếu Thưởng Nam muốn lấy mạng cậu ta thì có lẽ cũng được. Cậu ta có thể dâng mọi thứ tốt đẹp của mình cho Thưởng Nam, miễn là cậu giữ lời hứa: mãi mãi yêu mình.
Thưởng Nam không biết Giang Tức đang nghĩ gì, nhưng biết rõ cậu ta đang làm gì—một con ma nhàn rỗi đang làm những việc vô nghĩa. Cậu nói với hệ thống 14: “Hay là để ta ngất đi đi, không muốn xem nữa.”
[14: Cậu nên xem tiếp đi, vì cậu ta vừa tháo dây quần của cậu.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip