Chương 62
Khi Thưởng Nam cuối cùng cũng giành lại được quyền kiểm soát cơ thể mình, Giang Tức đã biến mất khỏi căn phòng. Cậu nhìn xuống những dấu vết ngón tay đỏ đậm nhạt trên khắp cơ thể mình, nếu không biết rõ là do Giang Tức gây ra thì bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ bị dọa sợ.
[14: "Con quái vật nhỏ ấu trĩ."]
[14: "Ồ không đúng, không phải ấu trĩ. Cậu ta đã có chỉ số tình cảm rồi. Cậu ta thích cậu, vì vậy mới cởi dây thắt lưng của cậu. Chỉ là đầu óc cậu ta bây giờ thiếu trước hụt sau, cậu ta không hiểu được thôi."]
Mặc dù để lại không ít dấu vết trên người nhưng không đau, Giang Tức không dùng sức quá mạnh. Thưởng Nam kéo áo qua đầu, cuộn tròn trong chăn rồi lăn vào góc tường, lắng nghe những âm thanh rất nhỏ vọng lên từ tầng dưới.
“Mi có thể cho cậu ấy một cơ thể không?”
[14: "Không thể."]
[14: "Có thể mong chờ anh họ của Giang Tức sớm qua đời, dù sao thì của anh ta cũng sẽ là của Giang Tức."]
“Ý gì?” Thưởng Nam nín thở.
[14: "Tôi từng nói rồi mà, tất cả những thứ tốt đẹp mà Giang Tức có, từ bên trong đến bên ngoài đều đã bị lấy sạch sẽ. Thậm chí tôi có thể nói rằng, hiện tại cơ thể và linh hồn của anh họ cậu ta có đến tám chín phần là thuộc về Giang Tức. Nhưng nếu anh ta không tự nguyện trả lại cho Giang Tức, thì Giang Tức cũng không có tư cách đòi lại, vì cậu ta đã chết rồi."]
[14: "Nhưng tôi nhận ra một điều: khi chỉ số hắc hóa giảm xuống 70, mức độ hoàn chỉnh của Giang Tức cao hơn trước một chút. Vì vậy, tôi đoán rằng chỉ số hắc hóa càng thấp, Giang Tức càng hoàn chỉnh. Nhưng đó chỉ là về linh hồn, còn cơ thể thì..."]
14 cũng không có cách nào, nó không thể tạo ra một thân xác cho Giang Tức nhập vào.
[14: “Cậu có thể để cậu ta dùng chung thân thể với cậu mà. Hai người cùng sử dụng, ngày lẻ cậu dùng, ngày chẵn cậu ta dùng, làm việc sáu ngày nghỉ một ngày.”]
“Cút.”
Đồng Hỉ đang rửa mặt ngoài phòng, không có tiếng hét bất ngờ nào phát ra, chứng tỏ Giang Tức không chạy ra ngoài dọa cậu ta.
Vậy nên Giang Tức vẫn còn trong phòng ngủ này, hoặc ở trong nhà kho, hoặc cái khe hẹp mà cậu ta từng nhắc đến – nơi cậu ta thường trú ngụ.
-
Ngày hôm sau, dự báo thời tiết nói trời sẽ âm u, nhiệt độ giảm vài độ.
Nhưng vào khoảng năm sáu giờ sáng vẫn chưa thực sự cảm nhận được, chỉ là hơi se se lạnh mà thôi.
Lúc thay quần áo rửa mặt, Thưởng Nam đóng cửa lại thì nhìn thấy món đồ thú bông mềm mại treo trên tay nắm cửa nhà kho. Cậu nghĩ một lúc rồi bước tới tháo nó xuống, vuốt nhẹ lớp lông mềm mại bên trên: “Giang Tức, hôm nay đi học cùng tôi nhé.”
Sáng nay Giang Tức không xuất hiện, nên Thưởng Nam cũng không chắc cậu ta có nhập vào món đồ treo này cùng rời khỏi nhà với mình hay không.
Đồng Hỉ xách theo hơn hai mươi cái bánh bao nhỏ và hai ly sữa đậu nành. Cậu ta nhìn Thưởng Nam có hai cái bánh bao nhân cải trắng, không khỏi lắc đầu: “Mỗi ngày cậu chỉ ăn chút xíu thế này, làm sao mà cơ thể chịu nổi?”
“Thế cậu không nghĩ là có khi là cậu ăn quá nhiều à?” Thưởng Nam nhớ lúc nãy Đồng Hỉ vừa gọi ba mươi cái bánh bao, khiến ông chủ tiệm ngạc nhiên trố mắt.
Nhưng bánh bao nhỏ vốn dĩ cũng chẳng to, Đồng Hỉ có thể một hơi ăn hết cả cái, liên tục như thế.
Sương mù trên đường chưa tan hết nhưng trời đã lờ mờ sáng, nhiều học sinh cùng đường vội vã tới trường, ai nấy đều sải bước nhanh nhẹn giống như đang tham gia một trận chiến không tiếng súng. Kỳ thi đại học quả thật là một trận chiến như thế.
Đồng Hỉ bị nghẹn, vội hút mạnh hai ngụm sữa đậu nành, đấm nhẹ vào ngực vài cái rồi bất ngờ nhìn thấy món đồ treo trên ba lô của Thưởng Nam, có hơi quen mắt: “Sao tự dưng ba lô cậu lại có cái này?” Hỏi xong, cậu ta nhớ ra ngay: “Đây chẳng phải là món đồ thú bông treo trên cửa nhà kho sao? Sao cậu lại mang nó theo?”
Món đồ treo này có đôi mắt giả to tròn, không có mí hay lông mi, hai viên bi đen bóng nằm giữa đống lông xù, trông khá đáng sợ.
“Không phải Giang Tức tặng cậu đấy chứ?” Đồng Hỉ nói rồi dùng đũa xiên hai cái bánh bao nhét vào miệng, quai hàm phồng lên sắp lớn bằng đôi mắt mở to của cậu ta.
“Không, tôi tự lấy.” Thưởng Nam nói, “Xấu à?”
“Không phải xấu hay không xấu, đây là đồ của ma mà. Đồ của ma mà cậu cũng lấy sao?” Trước đây chưa từng thấy Thưởng Nam táo bạo như vậy, không chỉ dám động vào đồ của Giang Tức, quan trọng hơn là từ khi dọn đến đây không bao lâu, Thưởng Nam đã biết sự tồn tại của Giang Tức, thế mà đến giờ mới kể cho cậu ta nghe. Trong suốt thời gian đó Thưởng Nam chẳng hề tỏ ra gì bất thường, đúng là quá điềm tĩnh.
Đồng Hỉ tò mò hỏi: “Này Nam, nếu tối qua không phải cần tôi nấu cơm, có phải cậu định giấu luôn chuyện căn nhà này có ma không?”
Thưởng Nam sửng sốt, suy nghĩ vài giây rồi gật đầu: “Phải. Năm sau chúng ta thi đại học lần hai, tâm lý của cậu vốn không ổn, nếu bị Giang Tức ảnh hưởng thì sao? Tối qua cũng là bất đắc dĩ.” Không chỉ vì cần người nấu cơm, mà còn bởi đây là chuyện không thể giấu nổi. Sống chung nhà với ma, nhìn kiểu gì cũng không thể giấu được.
“Ôi dào, tâm lý tôi tốt lắm!” Đồng Hỉ vỗ ngực cười xòa, thấy Thưởng Nam áy náy liền trấn an: “Hơn nữa, trông Giang Tức chỉ là loại ma cấp thấp, tôi chẳng sợ chút nào. Nói thật, nếu cậu ta nhập vào người tôi, còn giúp tôi giảm cân ấy chứ.”
Đồng Hỉ còn nói thêm: “Cậu xem, tôi ăn nhiều bánh bao thế này, đúng là có chút nhớ Giang Tức thật.”
“Đồng…” Thưởng Nam không chắc Giang Tức có nhập vào món đồ treo hay không. Nếu có, chắc chắn cậu ta đã nghe hết lời Đồng Hỉ nói. Giang Tức vốn không hay nhập vào Đồng Hỉ chứ đừng nói là Đồng Hỉ chủ động mời.
“Sao thế?” Đồng Hỉ không rõ sao Thưởng Nam lại căng thẳng.
Nhìn ánh mắt trong sáng ngây thơ của Đồng Hỉ, Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm. May mà Giang Tức không nhập vào món đồ treo.
Nhưng khi biết Giang Tức không theo mình ra ngoài, ngoài cảm giác nhẹ nhõm, Thưởng Nam còn thấy hơi thất vọng. Có lẽ Giang Tức không để tâm đến cậu, cậu cứ nghĩ Giang Tức sẽ vui vẻ theo mình ra ngoài.
Xem ra, là cậu tự đa tình rồi.
“Không có gì. Đi nhanh đi, sắp đến giờ tự học buổi sáng rồi.”
“Được!” Đồng Hỉ tiện tay ném rác bữa sáng của cả hai vào thùng rác trước cổng trường, rồi chạy vụt lên: “Chạy nhanh lên!”
---
Trong lớp, các bạn học sinh đã đến đông đủ. Thưởng Nam và Đồng Hỉ thở hổn hển chạy vào lớp, vừa ngồi xuống thì Nghê Đình đã giơ sách che mặt, thì thầm: “Nghe chưa? Tối qua gần đây có chuyện xảy ra đấy.”
“Chuyện gì thế?” Thưởng Nam hỏi, uống hai ngụm nước.
“Ở con hẻm gần trường mình có một cặp vợ chồng bán đồ ăn sáng đẩy xe qua đó thì thấy hai người nằm sõng soài. Một người bị chó hoang cắn mất mặt, hai vợ chồng sợ muốn chết.”
“Chó hoang cắn mất mặt?” Thưởng Nam kinh ngạc, nhìn Đồng Hỉ. Cậu ta đờ đẫn, Thưởng Nam đá nhẹ một cái dưới gầm bàn nhắc nhở phối hợp.
Đồng Hỉ lập tức tỉnh, mở to miệng diễn sâu: “Trời đất ơi, sao chó hoang lại cắn người chứ?!”
Dù diễn hơi quá lố nhưng còn hơn là làm bộ mặt “tại sao lại nói tôi là chó hoang”.
“Dạo này mùa đông, chó hoang đói ăn. Ở cổng trường còn thấy chúng đi thành đàn, nhưng chúng lại cắn người để ăn thì đáng sợ quá. Từ giờ phải tránh xa chúng thôi.” Nghê Đình nghiêm giọng nói.
Thưởng Nam mở sách Ngữ văn thầy vừa phát, gật gù phụ họa: “Ừ, đúng thế.” Nhưng trong lòng thầm nghĩ: Chó hoang thật oan ức.
Đồng Hỉ vốn hay nói nhiều, điều đáng chú ý nhất là Nghê Đình trở nên trầm lặng hơn trước rất nhiều, hiếm khi nói nhiều như vậy, nhưng số người theo đuổi cô lại còn nhiều hơn trước. Cậu ta không thể hiểu nổi, tại sao những người này đã học lại mà vẫn còn mải mê yêu đương sớm thế nhỉ?
"Đôi vợ chồng đó không báo cảnh sát sao?"
Nghê Đình cười trộm: "Không, nghe nói từ mấy bạn học thường mua bữa sáng ở sạp của họ, hai tên côn đồ ngất xỉu ở đó vốn nổi tiếng trong khu này vì tật trộm cắp, bắt nạt kẻ yếu. Nhiều sạp bữa sáng của các cụ già và góa phụ từng bị chúng ăn quỵt. Hai vợ chồng chẳng những không báo cảnh sát mà còn thấy hả dạ nữa.”
"Họ len lén nhìn mặt kẻ bị cắn, nghe đâu mặt mày gần như hủy hoại rồi, ghép da cũng không cứu nổi, mấy cái hố trên mặt y như bị cuốc đào vậy."
Đồng Hỉ hồi tưởng lại vị tanh máu trong miệng mình tối qua, dạ dày lập tức dậy sóng. Cả đời cậu ta cũng không ngờ mình lại ói ra ngay trước mặt nữ thần của mình.
Nghê Đình khựng lại: "Là tôi khiến cậu buồn nôn à?"
May mà Đồng Hỉ phản ứng nhanh, vội lấy một túi ni-lông dưới bàn hứng miệng ói, vừa ói vừa ra sức xua tay.
Nghê Đình mở nắp chai nước khoáng chưa uống đưa cho Đồng Hỉ súc miệng, rồi quay sang Thưởng Nam nói: "Không ngờ dạ dày của Đồng Hỉ yếu vậy."
Thưởng Nam cũng bị phản ứng của Đồng Hỉ dọa sợ, vỗ lưng cậu ta, đáy lòng phức tạp: "Chắc là do buổi sáng ăn nhiều quá thôi."
Đồng Hỉ ói xong, gục xuống bàn yếu ớt rên rỉ: "Không biết trong bụng tôi còn lại cái bánh bao nào không."
"...”
Nghê Đình bật cười: "Đồng Hỉ dễ thương thật đó."
Khi Nghê Đình quay đi, Đồng Hỉ nhìn Thưởng Nam nói khẽ: "Đây là phản ứng sinh lý thôi, dù sao tôi cũng vừa cắn thịt đồng loại của mình. Cậu hiểu cảm giác đó không?"
Đồng Hỉ ghé sát Thưởng Nam, nhe răng cười: "Cậu nhìn xem, trong kẽ răng tôi có dính miếng thịt nào không?"
Thưởng Nam nhìn thoáng qua rồi đẩy Đồng Hỉ ra: "Có miếng hẹ từ bánh bao buổi sáng."
"!?”
Điều đó còn kinh khủng hơn cả việc dính thịt! Cậu ta đã nói chuyện với nữ thần lâu như vậy!
Đồng Hỉ lập tức bị phân tán sự chú ý, còn Thưởng Nam thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lý do cậu thở phào không phải vì Đồng Hỉ thôi lo về kẽ răng, mà là vì đôi vợ chồng kia không báo cảnh sát.
Cậu không ngại cảnh sát đến tìm, nhưng mấy chuyện này quá phiền phức. Bản thân cậu không quan tâm lắm, việc học lại không quá quan trọng. Nhưng Đồng Hỉ vô tội, cậu ta còn phải thi đại học.
Buổi sáng có tiết Ngữ văn và Toán, từ chỗ cảm thấy thú vị với cách giảng bài của thầy đầu trọc, cả lớp giờ đã nhận ra bộ mặt thật của ông, coi môn Toán như một "khóa học địa ngục".
Các dạng bài của thầy luôn biến hóa khôn lường, nhưng câu cửa miệng của ông lúc nào cũng là: "À, dạng bài này, dù biến hóa thế nào cũng không rời gốc rễ."
"...”
Thưởng Nam ngủ gật như thường lệ, ban đầu thầy đầu trọc rất bực mình, thậm chí còn mách với giáo viên chủ nhiệm Kiều Tân. Nhưng sau này thấy Thưởng Nam học nhanh hơn người khác, làm bài tốt, ông cũng mặc kệ: "Thưởng Nam mà ngủ thì chắc là em ấy hiểu bài rồi, cứ để em ấy ngủ đi."
Thực ra đêm qua Thưởng Nam ngủ không ngon, so với các học sinh lớp 12 đã quen ngủ 5-6 tiếng mỗi ngày, ngay cả Đồng Hỉ cũng hơn cậu. Dù sao cậu đã học đại học rồi, quay lại cuộc sống cấp ba như địa ngục thế này, làm sao mà quen được.
Bút trong tay rơi xuống đất lúc nào không hay, phát ra tiếng "tách" rất khẽ. Một lát sau, Đồng Hỉ cúi xuống nhặt bút lên, nhét lại vào tay cậu.
Chẳng bao lâu sau, bút lại rơi. Đồng Hỉ lại cúi xuống nhặt.
Cứ lặp đi lặp lại vài lần, Thưởng Nam bị quấy rầy đến tỉnh. Cậu nhìn Đồng Hỉ, mặt không biểu cảm: "Có phải cậu..."
Nhìn thấy nụ cười như có như không trên mặt Đồng Hỉ, những lời sau bị cậu nuốt ngược lại. Nhìn cậu ta một lúc, Thưởng Nam thăm dò gọi: "Giang Tức?”
Thời gian gần đây Đồng Hỉ gầy đi, bất kể ăn uống thế nào. Chỉ cần Giang Tức sử dụng thân thể cậu ta thì lượng tiêu hao chắc chắn nhiều hơn hấp thụ. Vì vậy, các đường nét trên mặt cậu ta đã trở nên sắc sảo hơn, mắt cũng to hơn trước.
Cho nên mỗi khi Giang Tức xuất hiện, sự thay đổi càng rõ rệt. Trước đây, biểu cảm này trên mặt Đồng Hỉ rất gượng gạo. Nhưng giờ, có lẽ vì gầy đi nên sự gượng gạo ấy đã giảm bớt, dù vẫn dễ dàng phân biệt được khi nào là Đồng Hỉ, khi nào là Giang Tức.
Lúc này, rõ ràng là Giang Tức.
Giang Tức gục xuống bàn, dùng bút của Đồng Hỉ chọc vào mu bàn tay Thưởng Nam: "Giờ học không được ngủ.”
Thưởng Nam ngáp dài, cậu buồn ngủ vô cùng. Hơn nữa lúc đi học thì ngủ rất ngon, mặc kệ ở tuổi nào thì điểm này vẫn luôn đúng.
"Cậu muốn nghe giảng thì cứ nghe, nhưng đừng ở trong cơ thể Đồng Hỉ quá lâu. Bữa sáng của cậu ấy đã ói ra hết, không chịu được lâu đâu." Nói xong, mắt cậu đã nhắm lại.
Ánh mắt Giang Tức vẫn chăm chú nhìn vào mặt Thưởng Nam: "Những thứ này tôi biết hết rồi."
Không hổ là Giang Tức từng bị "vắt kiệt" nhưng vẫn dư sức lưu lại phong thủy nuôi ba trạng nguyên. Giọng điệu của cậu ta không hề kiêu ngạo, chỉ là một câu tường thuật đơn giản.
Thưởng Nam định đáp, nhưng tiếng gõ phấn trên bảng làm cả hai giật mình. Ánh mắt sắc như dao của thầy đầu trọc xuyên qua cặp kính như tia laser chiếu thẳng vào họ: "Đồng Hỉ, lên đây giải bài này!"
Ông đã chìa viên phấn ra, ngay cả cơ hội cho Đồng Hỉ nói không biết cũng không cho: "Dùng năm cách tôi vừa giảng mà giải. Nãy giờ nói nhiều thế, chắc em hiểu hết rồi nhỉ."
Thưởng Nam nhìn bài trên bảng, chắc chắn Đồng Hỉ không làm được. Nhưng Giang Tức thì có thể.
"Đồng Hỉ" bước lên bục, tốc độ viết không nhanh không chậm. Nói đúng hơn, cậu ta viết chậm hơn tốc độ bình thường của mình, vì đang cố gắng bắt chước nét chữ của Đồng Hỉ.
Vừa hay Thưởng Nam có thể nhận ra ngay chữ viết của hai người này.
Tuy Giang Tức nghịch ngợm nhưng lại rất tỉ mỉ khi cần. Vấn đề là cậu ta có muốn làm hay không mà thôi.
Chẳng mấy chốc, bài giải đã hoàn thành. Giang Tức đưa viên phấn lại cho thầy: "Trả thầy này."
Thầy đầu trọc: "...”
Các bước đều đúng, đáp án cũng chuẩn, thầy đầy trọc trả "Đồng Hỉ" về chỗ.
Thưởng Nam ghé bên bàn, khẽ hỏi: "Không phải cậu nói sau này làm bài gì cũng sai hết sao? Giờ biết làm rồi à?”
Giang Tức xoa nhẹ thái dương, khẽ nói: "Chết đi không bao lâu, tôi lại dần làm được bài."
Thưởng Nam suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi đáp: "Giang Tức, những gì thuộc về cậu, không ai có thể cướp đi."
Giang Tức nhếch khóe miệng, giọng lạnh lùng: "Nhưng những thứ có thể cướp đã bị cướp sạch rồi."
Thưởng Nam không biết phải an ủi Giang Tức thế nào, chỉ có thể đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu ta.
.
Đến trưa, Giang Tức vẫn chưa có ý định rời khỏi cơ thể của Đồng Hỉ. Biết Thưởng Nam lo lắng, trên đường đến căng-tin, cậu ta chủ động nói: "Tôi có thể kèm cặp cậu ta, dạy bổ sung riêng cho cậu ta."
"Đầu óc cậu ta quá đần, cách học cường độ cao không hợp, chỉ hợp với những học sinh thông minh thôi. Bạn cậu không thuộc loại đó."
Thưởng Nam nghẹn lời, định chửi mà không nói ra được.
Giang Tức tiếp lời: "Đợi chút nữa tôi sẽ ăn thêm hai bát cơm, sẽ không để cậu ta bị đói.”
Từ tòa giảng đường đến căng-tin, họ đi ngang qua bảng học sinh ưu tú của trường cấp ba số 16. Bảng này chỉ dành cho những học sinh xuất sắc, mỗi khối sẽ chọn ra 10 người đứng đầu. Học sinh ôn thi lại chưa tham gia kỳ thi nhỏ đầu tiên nên danh sách của họ vẫn để trống.
Ngoài xếp hạng theo khối, còn có bảng xếp hạng thành tích thi đấu cá nhân với các giải thưởng được ghi rõ bên dưới.
Lúc đi ngang qua bảng, bước chân Giang Tức hơi khựng lại. Thưởng Nam bèn dừng hẳn, ngẩng đầu nhìn vị trí đầu tiên. Đó là một nữ sinh lớp 12 khối Văn, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi như hoa. Dưới tên cô là các phát minh cá nhân và giải thưởng văn chương. Phương châm sống của cô được ghi là: "Bản thân vốn đã phiền…”
Ánh mắt Thưởng Nam dời từ bảng xuống khuôn mặt Giang Tức: "Giang Tức, phương châm sống của cậu là gì vậy?"
Giang Tức nhìn vị trí của nữ sinh kia, cười nhạt: "Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần chịu leo lên."
Thưởng Nam thầm nghĩ, ảnh của Giang Tức hẳn từng được treo ở vị trí cao nhất đó, kèm theo bảng thành tích học tập, điểm thi đấu, và tất cả vinh quang của cậu ta.
Một người như vậy, dù không được phong làm hot boy trường, chắc chắn cũng là nhân vật đình đám.
Sự "sa ngã" của cậu có lẽ đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người, từ người hiếu kỳ, người chế giễu, đến những người tiếc nuối. Chắc chắn có thầy cô sẽ lấy cậu làm bài học, dặn dò học sinh đừng đi vào vết xe đổ của Giang Tức, hãy học theo những học sinh "vượt khó" từ đáy bảng vươn lên vị trí đầu, đó mới tấm gương của mọi người.
Sự so sánh này chẳng khác gì lăng trì Giang Tức.
Thưởng Nam kéo tay cậu ta: "Đi thôi, ăn cơm nào.”
"He!" Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Là Nghê Đình, tay xách hộp cơm giữ nhiệt.
"Bác giúp việc làm cho tôi hai món, trưa nay ăn chung nhé."
Nếu là ngày thường, Đồng Hỉ chắc đã vui đến nhảy cẫng lên khi nhận được lời mời từ nữ thần. Nhưng hôm nay, cậu ta đứng im lặng bên cạnh Thưởng Nam, không nói lời nào.
Đáng lẽ Đồng Hỉ phải là người khuấy động câu chuyện, nhưng cậu ta lại im lặng lạ thường. Thưởng Nam đành đảm nhận vai trò đó, liên tục trò chuyện với Nghê Đình tìm chủ đề để nói.
"Tụi tôi đi lấy cơm trước nhé." Thưởng Nam kéo Giang Tức xếp hàng.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được.”
Tốc độ của bác gái rất nhanh, đến lượt Giang Tức thì múc đầy khay cơm đẩy ra. Cậu ta không nhận, Thưởng Nam vội nói: "Phiền bác múc thêm hai phần cơm nữa ạ."
"Hai phần?"
"Dạ, hai phần."
Vừa đơm cơm, bác gái vừa cảm thán: "Bảo sao cao thế, ăn khỏe ghê…"
Phần cơm chất cao như một ngọn núi nhỏ lung lay sắp đổ.
Nghê Đình nhìn thấy cũng sợ ngây người: "Đồng Hỉ, cậu ăn khoẻ hơn trước rồi nhỉ.”
Nếu Đồng Hỉ còn là chính mình, nghe nữ thần nói mình ăn khoẻ chắc cậu ta đã xấu hổ muốn độn thổ. Nhưng giờ đây, trong cơ thể cậu ta là Giang Tức hoàn toàn không có hứng thú với cô, chỉ đáp nhạt: "Ừm." Rồi dùng thìa xúc một muỗng lớn nhét vào miệng, trông vô cùng công nghiệp.
Thưởng Nam: "…"
Thấy cậu ta ăn sạch sẽ, Nghê Đình thử nhường nửa bát cơm của mình: “Tôi còn chưa ăn, chắc là cũng ăn không hết, nếu cậu đói, tôi đưa phần…”
Cô còn chưa nói xong, tay Giang Tức đã chắn trước khay cơm của mình, ngăn cô lại: "Cảm ơn, không cần đâu. Cậu cứ ăn đi."
Thưởng Nam huých nhẹ đầu gối Giang Tức ở dưới bàn, đây là người Đồng Hỉ thích đấy!
Rõ ràng Giang Tức không giỏi đối phó với những tình huống như vậy, cậu ta không thể bắt chước Đồng Hỉ vui vẻ nói chuyện với Nghê Đình, chỉ có thể nhấn mạnh thêm:"Thật sự không cần."
Nghê Đình thoáng ngẩn người, hơi lúng túng thu tay về: "Không sao đâu."
Thưởng Nam lo Nghê Đình giận nên suốt bữa cơm cứ cố gắng trò chuyện với cô. May mà cô nhanh chóng vui vẻ trở lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn Đồng Hỉ, ánh mắt thoáng chút buồn bã.
Đến khi ăn xong, Đồng Hỉ chủ động đưa khăn giấy cho cô, Nghê Đình lập tức tươi cười: "Tôi còn tưởng cậu giận tôi, thấy tôi phiền chứ. Trong trường này, tôi chỉ có hai người bạn là các cậu thôi."
Thưởng Nam thầm nghĩ bản thân thật mâu thuẫn, vừa mong Đồng Hỉ quay lại để dỗ nữ thần, giờ lại mừng vì cậu ta không có ở đây. Nếu cậu ta nghe được Nghê Đình chỉ xem mình là bạn, chắc chắn sẽ khóc cạn nước mắt tại chỗ.
"Bạn gì đó ơi?" Một bàn tay nhẹ vỗ lên vai Thưởng Nam. Là hai nam sinh, Thưởng Nam còn đang uống đồ uống miễn phí, không kịp phản ứng.
Cậu nuốt xuống đồ uống trong miệng, "Tôi à?”
"Vâng... Đúng vậy," Hai nam sinh, một trước một sau, mặt nam sinh phía trước giống như là đáy nồi sắt bị cháy đỏ bừng.
“Cậu nói đi. "Cậu bị người bạn phía sau đẩy về phía trước một chút.
Chỉ phần quanh co này thôi, Thưởng Nam đã hiểu là chuyện gì xảy ra.
Thưởng Nam nhìn quanh bốn phía, lúc này trong căn tin đông người nhất, người qua lại liên tục, không ít ánh mắt đang hướng về phía này. Tim cậu khẽ thắt lại.
Trường cấp ba 16 kiểm soát chuyện yêu sớm rất nghiêm ngặt, trước đây từng có một cặp đôi lén lút hẹn hò, không chỉ âm thầm chia tay rồi tái hợp, mà còn gây ồn ào đến mức đánh nhau ngay trong lớp học, vừa đánh vừa hét "Cậu không yêu tôi!". Sau đó, sự việc bị quay lén và đăng lên mạng, khiến trường 16 bị chế giễu không còn chút thể diện nào.
Từ đó, nhà trường tăng cường kiểm tra và xử lý chuyện yêu sớm. Phát hiện chút dấu hiệu nào, nhẹ thì cảnh cáo, nặng thì mời phụ huynh và yêu cầu học sinh ở lại trường kiểm điểm.
Cậu con trai trước mặt đúng là to gan, không biết nội quy trường 16 sao?
Thưởng Nam định mở miệng ngăn cản, nhưng cậu ta bất ngờ cúi chào, khiến Thưởng Nam hoảng sợ bóp mạnh cốc nước trong tay, bắn tung toé hết ra quần.
"Tôi là học sinh lớp 12, tôi biết cậu là học sinh ôn thi lại. Ngày nhập học tôi đã nhìn thấy cậu rồi. Tôi không có ý gì khác, chỉ muốn xin cách liên lạc của cậu, được không?”
Không có ý gì khác, nhưng lại muốn phát triển thành "ý khác", đúng không? Thưởng Nam tự nhủ, chắc mình không hiểu nhầm đâu.
Nhưng điều đó là không thể được!
"Xin lỗi, hiện tại tôi chỉ muốn tập trung ôn thi đại học, không muốn nghĩ đến chuyện gì khác." Vừa nói Thưởng Nam vừa dùng khăn giấy lau nước trên quần, cảm giác lạnh lạnh dính dính thật khó chịu, mà còn phải từ chối "đào hoa" bất ngờ thế này.
Thưởng Nam vốn không phải người quan tâm đến ngoại hình, không nhìn người khác, cũng không nhìn chính mình. Ngay cả ăn mặc cũng rất qua loa, trời nóng thì mặc đồng phục mùa hè, áo ngắn tay với quần ngắn đến gối; trời lạnh thì khoác thêm áo dài tay bên ngoài. Nóng quá thì buộc áo ngoài ngang eo, trông thô đến mức nào cũng được. Cậu không hiểu, bản thân như vậy thì có gì đáng để thích?
[14: Mặt cậu đẹp mà. Theo dữ liệu tôi thu thập, mặt cậu nằm trong top 10 đẹp nhất trường đấy.]
Thưởng Nam cạn lời: "Mi không thể thu thập dữ liệu gì hữu ích hơn à?"
[14: Tiện tay thôi, không tốn công.]
Sự từ chối của Thưởng Nam rõ ràng nằm ngoài dự đoán của đối phương. Cậu ta ngẩn người một lúc rồi hỏi: "Tại sao?"
"Tại sao cái gì?"
Ban đầu, cậu con trai có vẻ lo lắng, nhưng bị từ chối phũ phàng thì biểu cảm của cậu ta bỗng trở nên kiên quyết hơn. Cậu ta truy hỏi: "Chỉ là xin cách liên lạc thôi, vậy cũng không được sao?"
Lúc này, Giang Tức vẫn chưa ăn xong. Cậu ta liếc nhìn phía sau, tốc độ ăn rõ ràng tăng lên, miếng này nối miếng khác.
Nghê Đình vừa xem kịch hay, vừa sợ Đồng Hỉ bị nghẹn, liền đứng lên rót cốc nước đặt lên bàn, "Ăn từ từ thôi, không ai tranh của cậu đâu."
Thưởng Nam không giỏi đối phó với những tình huống như thế này, nhất là khi đối phương cứ dây dưa mãi. Lớp 12 lại là thời điểm tinh thần dễ căng thẳng và mong manh nhất. Nếu đối phương nghĩ quẩn thì sao?
"Vì tôi không thường xuyên dùng điện thoại, cậu có cách liên lạc của tôi cũng vô ích. Tôi chỉ muốn tập trung thi đại học. Mong cậu cũng…”
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị đối phương vội vã cắt ngang: "Chúng ta có thể thêm cách liên lạc trước, đợi sau khi cả hai đỗ đại học rồi hãy..."
"Các cậu không có 'sau này' đâu." Giang Tức vừa ăn xong miếng cuối cùng, cũng nuốt xuống, đứng dậy quay người nhìn thẳng vào khuôn mặt khó chịu của đối phương.
Vóc dáng Đồng Hỉ cao lớn, dù thời gian gần đây gầy đi một chút, nhưng vẫn không phải loại hình thể mà học sinh trung học bình thường có thể sánh bằng.
So với Đồng Hỉ, cậu con trai trước mặt giống như một con gà con.
"Cái gì?" Đối phương giật mình lùi lại.
Giang Tức lấy khăn giấy lau khóe miệng, lau xong thì chậm rãi gấp lại, vừa làm vừa nói: "Đừng nhắm vào cậu ấy nữa, không thì tôi sẽ ăn thịt cậu."
Ánh mắt cậu ta không có chút ánh sáng nào, đen kịt như giếng sâu lạnh lẽo trong ngày đông. Đây rõ ràng là đôi mắt của Giang Tức.
Thưởng Nam vội vàng kéo góc áo của Giang Tức, cái này có thể nói ra sao?
Giang Tức liếc nhìn Thưởng Nam, vì Thưởng Nam đang ngồi, nên cậu ta chỉ thấy đỉnh đầu cậu. Trên đỉnh đầu Thưởng Nam có một xoáy tóc, xung quanh là những sợi tóc ngoan ngoãn nằm.
Thưởng Nam đang nhắc nhở cậu ta, đừng để lộ thân phận, cậu ta hiểu.
Vì thế, Giang Tức mím môi, ánh mắt vẫn lạnh lùng như trước, nhấn mạnh lại với đối phương: "Cậu ấy sẽ cùng tôi vào đại học, và ở bên tôi, hiểu chưa?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip