Chương 63
Gương mặt chàng trai trước mắt thoắt chốc tái xanh rồi lại đỏ bừng, rồi lại tái xanh. Sau vài lần như thế, cuối cùng cậu ta khẽ nói một câu: “Xin lỗi,” rồi kéo bạn mình quay lưng bỏ chạy.
Thưởng Nam ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Giang Tức, nói: “Tôi không nghĩ lý do từ chối của cậu là sáng suốt đâu.”
Nghê Đình chống cằm ở phía sau, vẻ mặt đang xem kịch: “Hai người sau này muốn ở bên nhau thật à?”
“Đương nhiên là không,” Thưởng Nam quay đầu lại, tiện tay bê luôn khay đồ ăn trên bàn, đáp: “Chỉ là cái cớ thôi, đúng không?”
“Ừ.” Giang Tức khẽ gật đầu.
Nghê Đình nhìn hai người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không hiểu sao cô cảm thấy hôm nay có chút khác thường, bình thường hai người này nhìn vào rõ ràng chỉ là bạn thân không có chút cảm giác "cặp đôi" nào, dù cả hai đều có ngoại hình ưa nhìn, nhưng vẫn thiếu “cảm giác” ấy. Thế nhưng hôm nay thì khác, đặc biệt là ánh mắt Đồng Hỉ nhìn Thưởng Nam, cùng những cử chỉ rất nhỏ, khó mà nhận ra…
Có lẽ Thưởng Nam không cảm nhận được, nhưng với người ngoài cuộc thì thấy rất rõ. Nhưng Nghê Đình không nghĩ nhiều, cô chỉ cho rằng hai người này đang diễn một vở kịch nào đó.
Thưởng Nam không để chuyện này trong lòng, rõ ràng Giang Tức cũng không để tâm. Ăn xong bữa trưa, cả hai quay lại lớp học.
“Giang Tức, Đồng Hỉ còn phải làm bài tập, cậu nên để cậu ấy tự làm đi.” Một lời nhắc khéo: Cậu có thể rời khỏi cơ thể Đồng Hỉ rồi đấy.
May mà có vẻ Giang Tức đã chơi đủ, cậu ta mỉm cười, vẫy tay chào Thưởng Nam trước khi rời đi.
“Thầy trọc giao nhiều bài thế này á?!” Đồng Hỉ lật từng tờ bài kiểm tra, tiện tay cầm điện thoại lên xem giờ. Cậu ta nhìn Thưởng Nam với vẻ mặt không thể tin nổi: “Tôi ăn trưa xong rồi sao?”
“Ăn rồi.” Thưởng Nam gật đầu, “Giang Tức còn ăn thêm giúp cậu nữa.”
“…Tôi không cần phải cảm ơn cậu ta, đúng không?”
Thưởng Nam đưa hộp sữa chua mua cho Đồng Hỉ, “Không cần.”
“Buổi trưa tôi đã ăn gì vậy?” Đồng Hỉ vừa bóc ống hút vừa hỏi.
“Thịt bò kho, đậu Hà Lan, tôm, da cá trộn, và ba bát cơm.”
Đồng Hỉ nhận xét, “Cơm hơi nhiều đấy.”
Thưởng Nam ngừng một chút, cười nói, “Buổi trưa chúng ta ăn cơm với Nghê Đình.”
Hộp sữa chua trong miệng Đồng Hỉ dừng lại giữa chừng, biểu cảm của cậu ta thay đổi từ kinh ngạc sang tức giận, tiếc nuối, đau lòng, rồi bất lực, “Thôi đi, tôi không thèm chấp với một con ma.”
Tuy miệng nói vậy, nhưng phản ứng của Đồng Hỉ lại rất thành thật. Suốt buổi chiều hôm đó, nét mặt cậu ta đầy cảnh giác, cứ nghĩ rằng ý thức của mình có thể chống lại sự xâm nhập của ác linh.
Ai mà biết được liệu buổi chiều có được mời ăn cơm cùng nữa không?
Thật đáng tiếc, mong đợi của cậu ta đã tan vỡ.
Thời gian nghỉ chiều ngắn hơn buổi trưa nửa tiếng. Khi Thưởng Nam và Đồng Hỉ ăn xong quay lại, một bạn học đã chặn họ lại ở hành lang: “Giáo viên chủ nhiệm gọi hai cậu đến văn phòng.” Người truyền lời có vẻ mặt khá phức tạp.
Đồng Hỉ ném quả táo trong tay, “Tôi cũng phải đi? Tôi đi làm gì? Tôi đâu phải lớp trưởng, cũng chẳng phải lớp phó học tập.”
Nam sinh nói: “Chuyện hai cậu yêu nhau, nhiều người đều biết rồi.”
Thưởng Nam: “…”
Đồng Hỉ: “???”
Dù trường cấp ba số 16 có nề nếp nghiêm ngặt, bầu không khí trong trường luôn là sự nỗ lực chăm chỉ, trên mặt mỗi học sinh chỉ thấy những khẩu hiệu như “khắc khổ vượt khó,” “vươn lên không ngừng.”
Nhưng thực tế thì sao, màn “tuyên bố chủ quyền” của Đồng Hỉ ở nhà ăn buổi trưa, sau một buổi chiều đã lan khắp cả khối.
Trên đường đến văn phòng của cô giáo Kiều Tân, Thưởng Nam kể lại những gì đã xảy ra buổi trưa. Đồng Hỉ không nói được lời nào, chỉ thốt lên: “Quả nhiên không thể trông cậy vào ma làm người.”
“Vậy nữ thần của tôi cũng nghe thấy rồi à?”
Thưởng Nam gật đầu, rồi lại lắc đầu, “Chắc cậu ấy sẽ không hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đâu. Chúng ta từng học chung trường, đâu phải cậu ấy không biết chúng ta.”
Đồng Hỉ mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ vài giây sau cậu ta giơ nắm đấm lên: “Giang Tức đúng là học đến ngu luôn rồi. Với kiểu bám riết không buông thế này, hoàn toàn có thể dùng nắm đấm để nói chuyện!”
“…” Thưởng Nam đè tay Đồng Hỉ xuống, “Nếu đánh nhau, đến văn phòng không chỉ có hai chúng ta đâu.” Có khi còn lôi cả phụ huynh của hai người họ.
Cô Kiều Tân đã đợi hai người trong văn phòng, Thưởng Nam luôn bình tĩnh, mọi suy nghĩ đều giấu trong lòng, không để lộ gì trên mặt. Trái lại, Đồng Hỉ lúc đầu còn oai vệ khí phách hiên ngang, nhưng khi Thưởng Nam đẩy cửa văn phòng ra, cậu ta lập tức co rụt cổ lại, từ cao một mét chín bỗng thu nhỏ còn một mét ba.
Cô Kiều Tân bảo hai người tự kéo ghế nhựa ngồi xuống.
Cô nhìn hai người không chút tương xứng này, “Chuyện là thế nào? Nói xem nào?”
“Bọn em bị oan mà cô Kiều,” Đồng Hỉ kêu lên, “Em và Thưởng Nam quen nhau từ nhỏ, chuyện ở nhà ăn chẳng qua là để dập tắt ý định của bạn nam kia. Cô xem, thế này miễn cưỡng cũng coi như giúp đỡ bạn học chứ ạ?”
Thưởng Nam nhìn Đồng Hỉ, gật đầu, “Đúng thế, đúng thế.”
Cô Kiều Tân bật cười nhìn hai người, cô là người từng trải, chỉ cần hai người ngồi trước mặt, có yêu sớm hay không là cô đã biết rõ mối quan hệ của họ ra sao.
“Đừng có nói bừa,” Côô gõ tay lên bàn, “Giúp bạn cũng không phải giúp kiểu đó. Có người đã đến văn phòng cô tố cáo, còn dán mác ảnh hưởng đến bầu không khí học tập trong trường. Sau này hai em chú ý chút, gặp chuyện thế này thì xử lý ôn hòa hơn.”
“Còn nữa, Thưởng Nam, chuyện em ngủ gật trong giờ, chúng ta phải nói thêm đấy.” Cô quay sang Thưởng Nam nãy giờ ít nói, “Nghe nói em lại thêm môn Địa lý vào danh sách các môn ngủ gật rồi? Em chọn môn mà ngủ à?”
“Đồng Hỉ! Ánh mắt ghen tị của em, thu lại ngay!”
Thưởng Nam xoa tai, “Chỉ ngủ môn em giỏi thôi, ôn tập mệt quá mà.”
“Một tháng nữa sẽ là kì thi lớn, nếu điểm Địa lý của em dưới 90…”
Thưởng Nam tích cực tỏ rõ thái độ: “Em biết rồi, em sẽ tự gọi điện báo cho ba mẹ.”
Cô Kiều Tân phất tay ra hiệu họ có thể đi.
Cô không phải giáo viên khắt khe, trong phạm vi quy định của trường, cô luôn cố gắng để học sinh có nhiều tự do nhất.
Ra khỏi văn phòng, Đồng Hỉ đột nhiên nảy ra ý tưởng: “Hay là, tôi làm bạn trai giả của cậu nhé? Trong tiểu thuyết toàn làm thế.”
Thưởng Nam cười nhạt, “Cậu không cần hoa khôi lớp nữa à?”
Đồng Hỉ lập tức giơ tay đầu hàng, “OK, coi như tôi chưa nói gì.”
Thưởng Nam nghĩ, dù cậu có đồng ý, Giang Tức chắc chắn sẽ không để yên. Con ma nhỏ xấu xa đó có thể làm ra những chuyện kỳ quái khiến họ chẳng thể ngờ tới.
[14: Đúng vậy, dù sao cũng có giá trị tình yêu, giá trị tình yêu sẽ đi kèm với rất nhiều thứ không thể nói lý, nếu là ác linh, vậy càng không thể nói lý.]
.
Quả thực, Thưởng Nam chưa từng nghĩ trong đời mình lại có ngày phải chung sống với một con ma, mà thậm chí còn khá… hòa hợp?
Giang Tức giữ lời hứa, cậu ta nói sẽ giúp Đồng Hỉ học bài nên mỗi tối sau khi ăn tối xong, cậu ta đều xuất hiện đúng giờ bên cạnh Đồng Hỉ.
Lần đầu xuất hiện, Đồng Hỉ sợ đến đỏ cả mắt. Giang Tức chỉ lạnh lùng với gương mặt trắng bệch, gõ tay lên bàn ăn, “Xem đề đi.”
Cậu ta đối xử với Đồng Hỉ rất máy móc, chẳng mấy khi nở nụ cười, hoàn toàn không có chút hơi thở của con người. Hình dáng của cậu ta khi ấy không khác mấy với lần đầu Thưởng Nam gặp – chính xác là một ác quỷ.
Khi Đồng Hỉ làm bài, Giang Tức cảm thấy chán liền gỡ mắt, mũi, miệng, tai của mình ra, vo tròn trong tay thành các hình dạng khác nhau. Máu tươi tí tách chảy từ kẽ tay xuống bàn.
Đồng Hỉ vừa viết bài vừa phải dùng tay còn lại giữ chặt cái chân đang run không ngừng của mình.
[14: Thực ra ban đầu cậu ta định giúp cậu học thêm, chỉ là lấy Đồng Hỉ làm cái cớ, không ngờ cậu lại không cần đến cậu ta.]
Thưởng Nam dừng bút, "Cái này mà mi cũng biết?"
[14: Nếu điều kiện cho phép, tôi có thể nghiên cứu kỹ càng trên người cậu ta.]
Nhưng sự đốc thúc của Giang Tức đối với Đồng Hỉ lại rất hiệu quả, dù cậu ta chỉ ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng nói vài câu, Đồng Hỉ cũng không còn lưỡng lự khi đặt bút, quyết định nhanh chóng, tốc độ viết cũng nhanh hơn rất nhiều.
Cứ thế này, chắc tâm lý cũng được rèn luyện rồi.
Trừ phi giám thị đổi thành hai con ác quỷ.
"Đói quá." Đồng Hỉ giơ tay, rụt rè nói, "Bài tập vừa kịp làm xong."
Thưởng Nam có chút bất ngờ, "Cậu nhanh vậy à?"
Giang Tức ôm đầu xuất hiện từ phía sau Thưởng Nam, cái cổ bị đứt vẫn còn máu me khiến Đồng Hỉ sợ đến mức cả người lẫn ghế đều ngã xuống đất. Cậu ta vội vàng bò dậy, ôm chặt chân bàn, "Không đói nữa, không đói nữa, tôi không đói nữa!”
Thưởng Nam không biết Đồng Hỉ đã nhìn thấy gì, quay đầu lại thì thấy Giang Tức đã đặt đầu mình về chỗ cũ, trông chẳng khác gì bình thường.
Giang Tức đi vòng qua phía Đồng Hỉ, liếc qua bài kiểm tra của cậu ta, "Tôi đâu có cấm cậu ăn." Giang Tức cúi xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đồng Hỉ đang ngồi bệt trên sàn.
Nghe được câu cho phép ăn, Đồng Hỉ bạo gan hơn hẳn. Cậu ta chui từ dưới gầm bàn ra chạy đến chỗ Thưởng Nam, vỗ vỗ quần rồi cầm điện thoại lên, "Đúng lúc, tan học tối nay tôi thấy có quán nướng mới mở, chúng ta thử xem nhé.”
Thưởng Nam ngồi xổm trên ghế, ngáp một cái, "Sao cũng được. Giang Tức, cậu có muốn ăn không?"
Giang Tức có thể ăn, thậm chí ăn cả người, và tất cả đều trở thành dưỡng chất cho cậu ta. Từ "sử dụng" có vẻ hợp hơn để mô tả việc này.
Thấy Giang Tức gật đầu, Đồng Hỉ đặc biệt gọi thêm hai cân tôm hùm đất.
Cậu ta vui vẻ ôm điện thoại, "Tôm hùm đất không ăn thì hết mùa mất, phải đợi đến năm sau.”
Thưởng Nam không thích ăn đồ có vỏ, vừa bẩn vừa phiền, nhưng cậu cũng không quá kén chọn đồ ăn. Ngoại trừ một số món nhất định không ăn, còn lại chỉ cần ngon là được, đặc biệt là sườn cừu nướng, món này luôn đứng đầu trong thực đơn của cậu.
Cậu nhìn Giang Tức bên kia, "Cậu thích ăn tôm hùm đất à?"
Giang Tức hơi ngượng ngùng, "Tôi chưa ăn bao giờ."
Đồng Hỉ: Cái vẻ tháo đầu dọa người của cậu đâu rồi? Sao trước mặt tôi và trước mặt Thưởng Nam lại là hai bộ dạng khác nhau thế? Nhưng Đồng Hỉ cũng không thực sự ý kiến gì, dù sao Thưởng Nam và Giang Tức quen nhau từ trước, nên Giang Tức đối xử khác cũng là chuyện bình thường.
"Không sao, tôi còn gọi cả xiên nướng, mì xào và bia nữa."
Đặt món xong Đồng Hỉ chạy đi vệ sinh. Trong lòng cậu ta vẫn cảm ơn Giang Tức, nếu không có Giang Tức, chắc cậu ta vẫn còn lề mề mãi với đống bài tập.
Thưởng Nam đặt bút xuống nhìn Giang Tức, "Đợi lát nữa ăn xong, nếu cậu thích, tôi sẽ mua thêm cho cậu."
Giang Tức gật đầu, trông rất ngoan ngoãn, "Được.”
"Tôi biết ăn. Khi dì nhỏ ăn, tôi từng nhìn thấy. Phải bóc vỏ." Giang Tức giờ đây đối mặt với Thưởng Nam đã rất thẳng thắn.
"Giang Tức?" Thưởng Nam gọi một tiếng, kéo đối phương ra khỏi cảm xúc âm u. Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Giang Tức, Thưởng Nam nuốt khan, nói, "Không sao đâu, sau này cậu muốn ăn bao nhiêu cũng được." Không cần phải chỉ nhìn người khác ăn nữa.
[14: Giá trị hắc hoá -10.]
Giang Tức nhìn tay Thưởng Nam đặt trên bàn, theo bản năng đưa tay tới, chỉ cần chạm một chút thì dù là ngón tay hay mu bàn tay cũng được.
Nhưng khi đầu ngón tay chạm vào da của Thưởng Nam thì xuyên qua, tay Giang Tức xuyên qua tay Thưởng Nam, đặt lên bàn cùng một vị trí.
[14: Giá trị tình yêu+5]
Một dòng huyết lệ chảy xuống từ mắt Giang Tức, chất đỏ sền sệt như thuốc màu chầm chậm rơi xuống.
Không hiểu sao mà Thưởng Nam cảm nhận được cảm xúc của đối phương, cậu vội ngồi xuống kéo ghế lại gần, "Không sao đâu, Giang Tức, từ từ thôi."
Giang Tức ngẩng lên, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa âm u, xen lẫn chút giận dữ.
Dù đến lúc chết, cậu ta cũng chưa từng thấy khó tin và phẫn nộ như vậy, bởi khi còn sống cậu ta vốn không có gì để lưu luyến mà người duy nhất khiến cậu ta vương vấn lại chính là kẻ giết cậu ta.
Cậu ta tưởng rằng mình sẽ mãi mãi ở trong căn nhà này tới thiên hoang địa lão, nhưng không sao, cậu ta có thể sang nhà bên, xuống tầng dưới, biến cả khu chung cư thành lãnh địa của mình.
Chỉ cần vui vẻ là được, có hay không có cơ thể cũng chẳng sao.
Nhưng giờ đây cậu ta khao khát có một cơ thể mãnh liệt, một cơ thể có thể chạm vào Thưởng Nam, có thể sử dụng được.
"Rầm!"
Đồng Hỉ từ nhà vệ sinh đi ra, cúi đầu bấm điện thoại.
Phòng khách im ắng, cậu ta ngẩng lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt đầy phấn khích của Giang Tức. Đồng Hỉ theo phản xạ lùi lại một bước, "Cứu..."
Thưởng Nam trơ mắt nhìn Giang Tức biến mất ngay trước mặt mình. Cậu còn đang ngơ ngác thì cảm thấy gáy mình bị ai đó chọc một cái, cậu quay đầu lại phát hiện ra là Đồng Hỉ. Nhưng khi nhìn vào mắt Đồng Hỉ, cơ thể Thưởng Nam bỗng cứng đờ, cậu thử thăm dò gọi: "Giang Tức?”
Giang Tức kéo ghế bên cạnh Thưởng Nam ra, ngả người về phía trước. Ánh mắt của cậu ta chăm chú lướt qua từng đường nét trên gương mặt Thưởng Nam.
"Thật đáng tiếc, đây là bạn cậu." Cậu ta sử dụng đã quen.
"..."
Không cần Giang Tức nói rõ, Thưởng Nam cũng hiểu ý của cậu ta. Cậu cúi đầu nhặt lại bút, giọng điệu bình thản, "Đồng Hỉ muốn ăn tôm hùm đất.”
"Để tôi ăn thay cậu ta." Giang Tức đẩy đống sách vở và bài tập ra xa, nằm bò trên bàn, "Tôi ăn cũng vậy thôi."
"Thưởng Nam, sau này lên đại học, cậu sẽ yêu đương chứ?" Giang Tức bất ngờ hỏi.
Thưởng Nam nhìn Giang Tức, vẻ mặt đối phương trông rất bình thường. Nếu không biết trước về giá trị tình yêu của đối phương, chắc chắn cậu sẽ dễ dàng bị dẫn dắt trả lời những câu kiểu như: "Tất nhiên là yêu rồi, tại sao lại không yêu?" hoặc "Yêu đương ở đại học là chuyện bình thường mà.”
"Không đâu, tôi yêu học tập." Thưởng Nam trả lời. Nhưng cậu cũng nghiêm túc nghĩ rằng, so với những người theo đuổi mình thì cậu thực sự thích Giang Tức hơn. Nhưng Giang Tức là một con ma, và cậu không biết phải làm thế nào để yêu một con ma.
“Cậu không trả lời thẳng câu hỏi của tôi." Giang Tức đưa tay chọc vào má Thưởng Nam. Làn da mềm mại ấm áp của Thưởng Nam khiến Giang Tức phấn khích đến mức lông tóc cả người dựng đứng lên.
Thưởng Nam bất lực đáp: "Không~”
Lúc này Giang Tức mới hài lòng mà mỉm cười.
Giang Tức không nói nhiều nhưng khi thấy Thưởng Nam đang làm bài tập, cậu ta cũng không lên tiếng quấy rầy. Dù vậy thì im lặng là một chuyện, còn những hành động nhỏ nhặt thì lại không ngừng.
Lúc thì vuốt tóc Thưởng Nam, lúc thì chọc má hoặc chạm vào tay cậu.
Thưởng Nam không phiền lòng, thậm chí còn thấy thương xót. Theo những gì cậu biết, từ sau khi bà ngoại của Giang Tức qua đời, có lẽ chưa từng có ai thật lòng đối tốt với cậu. Giang Tức giống như một con thú nhỏ từng bị bỏ rơi, từng chịu đủ loại ác ý của con người. Khi gặp được một người thực sự đối tốt với mình, ban đầu cậu ta sẽ cẩn thận thăm dò rồi sau khi xác nhận, bắt đầu trở nên táo bạo. Sự chiếm hữu, ham muốn chạm vào đối phương, tất cả đều thể hiện tình yêu mãnh liệt đang bừng nở bên trong cậu ta.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, là điện thoại của Đồng Hỉ.
Giang Tức hơi lúng túng nhấc máy, ngại ngùng nhìn Thưởng Nam, "Tôi chưa từng dùng điện thoại kiểu này."
Ở đầu dây bên kia, nhân viên giao hàng nói rằng bảo vệ đã khóa cửa, không có ai trực nên anh ta không thể giao hàng lên được. Anh hỏi có thể để đồ ăn trên bàn bảo vệ được không.
"Được."
Sau khi cúp máy, Giang Tức đứng dậy, "Tôi đi lấy.”
Thưởng Nam nhìn Giang Tức thay giày, cầm chìa khóa và đóng cửa, một loạt động tác liền mạch không chút do dự. Cậu nghĩ thầm, Giang Tức dùng cơ thể của Đồng Hỉ cũng khá thành thạo rồi.
Cũng tốt, có Giang Tức, buổi tối Đồng Hỉ sẽ không dễ béo lên nữa. Hồi cấp ba Đồng Hỉ béo đến mức giáo viên thể dục phải mời phụ huynh, nói rằng nếu tiếp tục béo như vậy, sức khỏe nhất định sẽ có vấn đề.
-
Đèn hành lang cứ chớp nháy liên tục.
Người hàng xóm đang ôm một chú chó nhỏ giống Pomeranian ngước lên nhìn bực bội chửi, "Đã nói với bên quản lý bao nhiêu lần rồi, cứ bảo là không có vấn đề gì, nhưng đây rõ ràng là có vấn đề! Đúng là làm việc qua loa, ngày mai tôi phải đến mắng cho một trận mới được!"
Xả hết cơn giận, cô quay sang nhìn cậu thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh mình, "Cậu nhóc, cháu nói xem, cái đèn này có phải là có vấn đề không?"
Đồng Hỉ đang đứng cạnh cô không giống vẻ dễ gần thường ngày. Cậu lạnh lùng, không nói lời nào mà chỉ khẽ gật đầu để đáp lại.
Chú Pomeranian trong vòng tay cô quay đầu nhìn Đồng Hỉ bằng ánh mắt u ám rồi bỗng sủa điên cuồng. Tiếng sủa the thé chói tai vang vọng khắp hành lang, hòa với ánh đèn chớp nháy không ngừng.
Người phụ nữ vừa dỗ dành chú chó vừa cảm thấy bất an, "Chó nhà cô bình thường không hung dữ thế này, dạo gần đây không hiểu sao cứ hay sủa mấy đứa. Lần trước sủa bạn cháu còn không dữ bằng hôm nay. Giờ thì như muốn cắn người luôn rồi."
Cô tự an ủi nghĩ thầm: chắc là vì đều cùng giới tính, mấy con chó cùng một giới tính ở cùng nhau hay đánh nhau lắm.
"À, cậu nhóc," Cô lại bắt chuyện, "Cháu hỏi thử chủ nhà cháu đi, bọn cô cũng sắp chuyển nhà rồi. Căn nhà này để không cũng phí, cô định cho thuê. Cháu hỏi thử xem nhà này cho như thế nào?”
“Nhưng nếu cháu có bạn học nào cần nhà thì có thể tìm cô, tuy nhà cô không bằng căn các cháu đang ở, nhưng cũng ổn lắm đấy."
Giang Tức nhớ đến người hàng xóm này, mẹ của người bạn thân ngốc nghếch của cậu.
"Được, cháu sẽ hỏi giúp cô khi có thời gian.”
Người hàng xóm gật đầu liên tục, không biết nghĩ đến điều gì, cô bỗng tức giận nói: "Lý Lan đúng là chẳng ra gì! Chuyển đi thì thôi, cô cũng chẳng mong gì ở cô ta, vậy mà cô ta lại chặn hết hàng xóm bọn cô, coi thường ai chứ? Con trai cô học đại học hạng nhất đấy, đâu có kém cạnh ai!"
Bạn mình đỗ đại học hạng nhất, đúng là chuyện đáng vui mừng. Giang Tức khẽ nhếch miệng cười.
Chú chó Pomeranian vẫn không ngừng sủa, lông dựng đứng cả lên.
Người phụ nữ hàng xóm ôm nó lùi lại vài bước, chỉ vào thang máy nói: "Cháu đi trước đi, con chó này gần đây cũng không biết là bị sao.”
Giang Tức không nói gì, bước vào thang máy. Nhìn cửa thang máy từ từ khép lại, cô hàng xóm chỉ tập trung dỗ dành chú chó, hoàn toàn không nhận ra điều gì bất thường.
Đèn bỗng nhiên không chớp nữa.
Giang Tức bước trên con đường quen thuộc trong khu chung cư. Từng viên gạch, từng mảng cỏ trong bồn hoa, hồ sen và những chiếc đình nhỏ, tất cả đều quen thuộc đến lạ.
Cậu lấy đồ ăn bên ngoài cổng, bảo vệ ở cổng cũng đưa cho Giang Tức một túi đậu phộng rang, "Đây, bà nhà bác rang đấy, mang về ăn thử đi."
Giang Tức nhận lấy, cảm ơn rồi bỏ túi đậu phộng vào trong túi đồ ăn.
Không biết Đồng Hỉ đặt bao nhiêu món, túi đồ ăn nặng trĩu, đầy ắp hộp lớn hộp nhỏ.
Trên đường điện thoại reo lên, người gọi đến: Chủ nhà.
Giang Tức đứng dưới bóng tre đen lay động, đưa điện thoại lên tai, "Alo."
Giọng nói của Lý Lan vẫn nhẹ nhàng dễ gần như mọi khi, bên đầu dây kia rất yên tĩnh, giọng nói của bà mang một sức hút khiến người khác cảm thấy bình yên.
"Đồng Hỉ, dạo này ổn không?"
"Rất ổn."
Nghe có vẻ Lý Lan đang rất vui, cũng phải, cuộc sống của bà ta, nếu đưa cho bất kỳ ai, người đó cũng sẽ rất hài lòng.
Lý Lan tiếp tục: "Việc học ở trường cấp ba số 16 thế nào? Trường này nổi tiếng áp lực học tập cao lắm, sáng học sớm, tối về muộn. Hồi đó con trai cô học ở đó, mỗi tối về nhà còn phải làm bài tập ba bốn tiếng đồng hồ."
Giang Tức cụp mắt, nhìn bóng tre lay động trên con đường nhỏ, "Theo kịp được ạ."
“Theo kịp là tốt rồi, hôm nay cô gọi điện là để hỏi xem cháu và bạn cháu thế nào. Con trai cô muốn về nghỉ đông hai tháng, cô muốn hỏi các cháu có thể chấp nhận không? Cô sẽ giảm một nửa tiền thuê cho các cháu." Như là sợ bị từ chối, giọng bà nhanh hơn trước: "Chủ yếu là vì chi phí trên thủ đô cũng cao, mà thằng bé lại cứ khăng khăng đòi về để đi tảo mộ bà ngoại và dì lớn. Cháu xem…”
“Để cháu bàn với bạn cháu rồi mới quyết định được.” Giọng điệu Giang Tức rất bình thản.
“Đúng, đúng, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng rồi mới quyết định.” Lý Lan cười, giọng nói cũng không còn vội vã.
“Sắp đến Quốc khánh rồi, các cháu có về nhà không?”
“Không về, bọn cháu định ở lại ôn tập.”
“Ồ, thế cũng tốt. Dù sao cũng được nghỉ vài ngày thôi. Sau Quốc khánh trời sẽ bắt đầu lạnh đấy. Mùa đông ở thành phố Đạt Nhĩ nổi tiếng là rét lắm, các cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị cảm nhé. Ở đây không có hệ thống sưởi, nhưng điều hòa trong nhà có chế độ sưởi ấm, các cháu cứ yên tâm.”
“Cảm ơn cô đã quan tâm, bọn cháu sẽ chú ý giữ ấm.”
Cúp điện thoại xong, Giang Tức đứng yên tại chỗ rất lâu.
Mọi thứ đều giống như cậu dự đoán, giống như trong trí tưởng tượng đầy ngột ngạt của cậu: họ, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
.
Khi Giang Tức quay về, bài tập của Thưởng Nam đã làm xong. Cậu đang đứng bên máy nước nóng để lấy nước, nghe thấy tiếng cửa mở, cậu không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Về rồi à?”
Cánh cửa khép lại, Thưởng Nam uống một ngụm nước nhìn Giang Tức xách túi đồ ăn vào: “Trông cậu có vẻ không vui.”
Giang Tức đưa điện thoại của Đồng Hỉ cho Thưởng Nam, trên màn hình hiện lịch sử cuộc gọi, số đầu tiên là của chủ nhà, Lý Lan – cũng chính là dì ruột của Giang Tức.
Thưởng Nam đặt cốc nước lên tủ, khó hiểu hỏi: “Hai người đã nói gì?”
“Bà ấy hỏi cậu và Đồng Hỉ có đồng ý để con trai bà ấy về đây ở hai tháng vào kỳ nghỉ đông không. Bà ấy bảo sẽ giảm nửa tiền thuê nhà.” Giang Tức thuật lại lời của Lý Lan cho Thưởng Nam nghe.
“Không đồng ý.” Thưởng Nam lạnh lùng nói rồi cầm điện thoại định gọi lại cho chủ nhà.
Giang Tức ngăn cậu lại. “Cứ để anh ta về đi, Thưởng Nam.”
“Tại sao?”
[14: Ở gần thì có lợi cho cậu ta nhưng rõ ràng không tốt cho việc giảm giá trị "hắc hóa", bởi vì đó chính là nguồn cơn thù hận của Giang Tức. Tuy nhiên, nếu ở gần, Giang Tức có thể sẽ lấy lại được những thứ thuộc về mình.]
[14: Trước đây bọn họ thành công là vì Giang Tức còn là một con người. Giờ anh họ quay lại chẳng gây ra mối đe dọa nào cho Giang Tức, thậm chí anh ta còn không biết rằng Giang Tức hiện tại vẫn còn trong căn nhà này.]
Nhưng nếu một khi gặp mặt, nhìn thấy anh họ sử dụng năng lực của mình, mang khuôn mặt của mình, sống cuộc đời lẽ ra thuộc về mình, liệu Giang Tức có thể chịu đựng được nỗi đau đớn và oán hận này không?
“Anh họ cậu về đây làm gì?” Thưởng Nam đẩy Giang Tức ngồi xuống.
“Nói là muốn về tảo mộ bà ngoại và mẹ tôi.”
“Cậu tin à?”
Giang Tức lắc đầu.
Không khí lặng đi trong giây lát, Thưởng Nam từ từ ngồi xuống cố gắng tỏ vẻ thoải mái: “Nếu cậu không ngại thì hỏi thêm ý kiến Đồng Hỉ, nếu cả hai cậu đồng ý, tôi cũng không phản đối.”
Ngừng một chút, cậu bổ sung: “Tôi chỉ lo cho cậu thôi.”
“Thôi ăn đã, đến kỳ nghỉ đông tôi sẽ không về nhà, ở đây với cậu.” Thưởng Nam tháo túi đồ ăn ra, Đồng Hỉ ngồi đối diện bỗng rùng mình, ánh mắt trở nên tỉnh táo hơn.
Hai mắt Đồng Hỉ toả sáng, vội vàng dậm chân: “Nhanh, nhanh lên, tôi đói sắp chết rồi!”
Cậu ta không quên cảm ơn Giang Tức: “Hôm nay Giang Tức tử tế thật đấy, không ăn hộ tôi. Nếu không, tôi dám cá cậu ta sẽ để cậu ăn thịt tôm còn tôi thì gặm vỏ.”
“À mà, Giang Tức đâu rồi?”
Thưởng Nam tháo găng tay dùng một lần ra, đứng dậy: “Để tôi đi tìm.”
“Cậu còn tìm được ma sao?” Đồng Hỉ không nhúc nhích, cậu ta bị việc Giang Tức nhập hồn làm hao tổn sức lực, giờ đói đến hoa mắt chóng mặt.
Thưởng Nam giẫm lên cầu thang trong nhà kho, tìm được Giang Tức trong tầng lửng chật hẹp đen kịt kia.
Giang Tức co người tựa vào tường, dáng ngồi giống hệt lúc cậu qua đời. Bộ xương cùng một tư thế đã mục nát bên cạnh dường như hòa làm một với cậu.
Nghe thấy tiếng thở, Giang Tức hé mắt nhìn lên. Đôi mắt u ám và yếu ớt đến mức Thưởng Nam nhìn một cái đã đau nhói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip