Chương 64

Giang Tức lặng lẽ nhìn Thưởng Nam: "Tôi muốn ở một mình một lát."

"Còn tôm hùm đất... Cậu có muốn ăn không?"

Thưởng Nam chưa kịp nhận được câu trả lời, Giang Tức đã biến mất trước mắt cậu.

Lúc này, Thưởng Nam mới nhận ra việc Giang Tức không có thực thể là một vấn đề vô cùng nan giải. Nếu Giang Tức từ chối giao tiếp, cậu ta có thể không xuất hiện, và Thưởng Nam mãi mãi chẳng thể tìm được cậu ta.

Đồng Hỉ cũng nhìn thấy nét mất mát trên mặt Thưởng Nam, cậu ta chọn vài con tôm to nhất, đặt lên đĩa rồi đưa cho Thưởng Nam: "Học sinh giỏi bị làm sao thế?"

"Tâm trạng không tốt."

Đồng Hỉ không rõ ngọn nguồn câu chuyện, bèn liếc nhìn xung quanh: "Sao mà đột ngột vậy?”

Dẫu sao đây cũng là chuyện riêng của Giang Tức, Thưởng Nam không có ý định kể lại với Đồng Hỉ. Cậu lặng lẽ đeo găng tay, chậm rãi bóc vỏ tôm: "Vừa nãy cậu ấy xuống lấy đồ ăn ngoài, chủ nhà gọi điện bảo cậu, nói kỳ nghỉ đông con trai bà ấy muốn về đây ở hai tháng. Bà ấy bảo hai đứa mình ở chung một phòng, bù lại sẽ trả nửa tiền thuê nhà hai tháng đó cho chúng ta."

"Con trai bà ấy?" Đồng Hỉ ngẩng đầu, nghĩ ngợi một lát: "Tôi nhớ bà ấy từng nhắc rồi, là người rất xuất sắc, học ở Đại học Thủ đô, cực kỳ giỏi, đạt được bao nhiêu giải thưởng, người theo đuổi thì chất đầy cả xe tải, đúng không?”

Những điều này... vốn dĩ đều là của Giang Tức.

"Cậu chỉ cần nói có đồng ý hay không là được." Thưởng Nam nói.

"Tôi không ý kiến gì,được trả lại nửa tiền thuê nhà, tôi còn ăn thêm được bao nhiêu bữa lẩu. Với lại, đến lúc đó còn có thể nhờ học sinh giỏi dạy kèm vài bài nữa." Đồng Hỉ đáp.

Thưởng Nam nghĩ: Chẳng phải cũng giống như Giang Tức dạy cậu hay sao?

Lúc này Đồng Hỉ chỉ chăm chăm vào đĩa tôm, khi đặt đồ ăn, cậu ta nghĩ hôm nay có ba người cùng ăn nên đã gọi ba cân tôm hùm đất, hai phần mì trộn, hai món nguội, và cả vài lon bia.

Kết quả, tâm trạng Giang Tức không tốt lại không chịu ăn? Đồng Hỉ phục nhất kiểu người tâm trạng vậy mà vẫn nhịn ăn được, đúng là đỉnh cao.

Thưởng Nam ăn một con, lại bóc một con bỏ vào hộp đồ ăn ngoài dành cho Giang Tức. Đồng Hỉ nhìn thấy mà không hiểu: "Cậu làm gì thế? Định chút nữa ăn hết trong một lần à?”

"Để bóc cho Giang Tức." Thưởng Nam vừa nhai càng tôm vừa nói, cậu không biết Giang Tức đang ở đâu, chỉ chắc chắn là không ở trong phòng khách. "Cậu cũng muốn à?" Thưởng Nam chìa chiếc càng đã nhai nát ra trước mặt Đồng Hỉ.

"Tôi đủ rồi." Đồng Hỉ chỉ vào đống vỏ tôm chất như núi bên cạnh mình.

Đồng Hỉ im lặng một lúc, vừa ăn tôm hùm vừa đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi cậu ta đột nhiên ghé sát lại gần Thưởng Nam, nhỏ giọng hỏi: "Giang Tức đã từng nói với cậu tại sao cậu ấy chết chưa? Vì sao cậu ấy lại chết?"

Thưởng Nam ngẩn người: "Chuyện này tôi chưa hỏi.”

"Chuyện quan trọng như vậy sao cậu lại không hỏi?!" Đồng Hỉ vừa kinh ngạc vừa nhanh tay bóc tôm, gắp một miếng thịt tôm lớn bỏ vào hộp đồ ăn dành cho Giang Tức. “Cậu nên hỏi đi, tôi cứ thấy cái chết của Giang Tức có gì đó rất kỳ lạ." Khuôn mặt cậu ta trông đầy vẻ bí ẩn.

Thưởng Nam bật cười: "Cậu cũng nhận ra à?"

"Tôi đoán thôi, trong mấy bộ phim kinh dị thường diễn thế mà," Đồng Hỉ chỉ vào Thưởng Nam, rồi lại chỉ vào mình, "Cậu, tôi, chính là hai kẻ cố chấp không chịu chuyển nhà trong mấy phim kinh dị ấy.”

"..." Thưởng Nam thở dài: "May mắn là Giang Tức không có ý định làm hại chúng ta."

"Đúng vậy, đúng vậy, lần đầu tiên tôi gặp một con ma còn dạy kèm học sinh đấy!"

"Cậu ấy không đi đầu thai, chắc là vì còn tâm nguyện nào đó chưa hoàn thành, đúng không?"

"Cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện có tâm nguyện với tôi..."

"Đinh!"

Điện thoại của Đồng Hỉ reo lên.

Cậu ta tháo một chiếc găng tay, dùng ngón trỏ lướt màn hình: "Tôi vừa trả lời chủ nhà là đồng ý rồi, bà ấy đã gửi WeChat của con trai bà ấy cho tôi, để tôi xem thử vòng bạn bè của học sinh xuất sắc nào!"

Thưởng Nam vẫn thản nhiên bóc tôm, không mấy bận tâm.

Đồng Hỉ liên tục thốt lên kinh ngạc: "Wow, giải thưởng tranh biện xuất sắc nhất toàn quốc, giải nhất lập trình máy tính dành cho sinh viên, còn tham gia rất nhiều dự án lớn nữa. Đỉnh thật! Lại còn đẹp trai nữa, cậu có muốn xem không?”

Không đợi Thưởng Nam trả lời, Đồng Hỉ đã mở ảnh lên, đưa điện thoại cho cậu.

Thưởng Nam cụp mắt nhìn bức ảnh trên màn hình.

Thật khó để kết nối người trong ảnh với thiếu niên từng ở trong cái tầng lửng đó. Người này là một con thiên nga trắng rực rỡ, còn người trong tầng lửng kia chỉ như một con chuột nhỏ xám xịt.

Nhưng gương mặt của họ lại giống hệt nhau, chỉ là Giang Tức bây giờ mang một vẻ u ám, làn da xanh xao của ma quỷ, đôi môi đỏ tươi đầy kỳ dị.

Còn người trong ảnh thì sao? Một làn da trắng khỏe mạnh, khoác lên mình áo sơ mi trắng và quần jeans. Đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười vừa đủ, đôi mắt màu hổ phách sáng rực và dịu dàng. Mái tóc xoăn nhẹ khiến hắn trông trẻ hơn tuổi thật, mang một nét ngây thơ chưa hiểu sự đời. Cả bức ảnh toát lên vẻ tràn đầy kỳ vọng và tự tin vào tương lai.

"Nam à?" Đồng Hỉ thận trọng hỏi: "Trông cậu khó chịu vậy, có phải vì học sinh xuất sắc này đẹp trai hơn cậu không?"

"..." Thưởng Nam hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên: "Đẹp hơn tôi chỗ nào?”

"Khác phong cách thôi, trông anh ta hơi trẻ con, nhưng chắc cũng không cách biệt tuổi với chúng ta là bao." Đồng Hỉ cầm lại điện thoại, phóng to bức ảnh tiếp tục soi:
"Dưới mí mắt anh ta có một nốt ruồi, rất đặc biệt."

Cậu ta ngắm rất lâu, đầu nghiêng qua nghiêng lại: "Sao càng nhìn tôi càng thấy quen nhỉ?"

Thưởng Nam không nói gì, một lúc sau mới lên tiếng: "Sao cơ?”

Đồng Hỉ đè điện thoại xuống, nhỏ giọng nói: "Cậu không thấy anh ta rất giống Giang Tức sao?"

Nói xong, cậu ta tiếp tục so sánh: "Đậu má, càng nhìn càng giống. Tóc này, tôi lớn thế này chưa từng thấy ai có tóc xoăn tự nhiên như thế. Rồi đôi mắt, sống mũi, đôi môi, khuôn mặt... Không phải cùng một người sao?"

"Giang Tức giấu chúng ta để đi thi đại học hả?"

Thưởng Nam thật sự khâm phục trí tưởng tượng của Đồng Hỉ.

"Nói là họ hàng thì tôi không tin, chỉ có thể là song sinh thì mới hợp lý," Đồng Hỉ nhấn giữ màn hình, lưu lại bức ảnh, "Đợi tâm trạng Giang Tức khá hơn, tôi sẽ hỏi cậu ấy."

Cậu ta cất điện thoại, liếc thấy nửa bát thịt tôm Thưởng Nam bóc được bèn thản nhiên lấy một nắm: "Không tệ, ngon đấy."

Thưởng Nam chẳng thể cười nổi, vì người trong bức ảnh kia, người đang đứng ở Đại học Thủ đô, những giải thưởng và vinh quang đó vốn dĩ nên thuộc về Giang Tức.

Cậu hiểu tại sao Giang Tức lại muốn trốn tránh, cậu ta cần thời gian để tự điều chỉnh. Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác, đứng trước hoàn cảnh như vậy chắc chắn cũng sẽ phát điên.

---

Giang Tức biến mất suốt một tháng, số tôm hùm trong hộp để lâu đã bốc mùi bị Đồng Hỉ vứt đi.

Mỗi ngày Thưởng Nam đều trèo lên tầng lửng để tìm, nhưng không thấy Giang Tức.

"Giang Tức không biến mất thật chứ?”

[14: Không, cậu ta vẫn ở trong căn nhà này, chỉ là cần thời gian để bình tâm lại.]

[14: Vì đây không đơn giản chỉ là chuyện hoán đổi thành tích.]

Giang Tức không còn ở đây, Đồng Hỉ lại thấy thoải mái hơn nhiều. Nhưng nhờ những ngày trước được Giang Tức thúc giục, tốc độ làm bài tập của cậu ta tăng lên đáng kể. Điểm thi của cậu tăng hơn mười điểm so với kỳ thi trước đó.

Còn Thưởng Nam thì đạt một kết quả khiến Đồng Hỉ suýt sợ chết khiếp, toán và anh điểm cao là chuyện bình thường, nhưng Văn và Chính trị thì sao? Đây là hai môn Đồng Hỉ chẳng bao giờ làm tốt được, dù viết kín cả giấy cũng chẳng lấy nổi điểm cao.

Điểm của Thưởng Nam tăng hơn tám mươi điểm so với kỳ thi trung học. Giờ thì đừng nói Đại học Nam Kinh, bất kỳ trường nào trên cả nước cậu cũng có thể chọn.

"Phú quý không quên huynh đệ nhé!" Đồng Hỉ chỉ thốt được mỗi câu này.

Thưởng Nam nhìn vào lịch, trên đó có hai ngày được khoanh tròn. Một ngày gần nhất là sinh nhật của Đồng Hỉ, ngày còn lại sau Tết là sinh nhật của Giang Tức. Ngày sinh của Giang Tức, cậu biết được từ 14.

"Đồng Hỉ, mai là sinh nhật cậu, lại trùng cuối tuần, chúng ta đi siêu thị mua ít đồ, làm một bữa tiệc lớn, thế nào?" Thưởng Nam quay sang hỏi.

Đồng Hỉ đang lảm nhảm về cách lấy điểm cao môn Chính trị, nghe vậy lập tức ngừng lại, ngạc nhiên nhìn Thưởng Nam: "Tôi cứ tưởng cậu không định tổ chức sinh nhật cho tôi!”

Đồng Hỉ lập tức rút một tờ giấy ra, bắt đầu viết danh sách các món cần mua cho ngày mai.

Nghê Đình ngồi phía sau ngoảnh lại, nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người: "Đồng Hỉ, mai là sinh nhật cậu à?"

Đồng Hỉ ngẩng đầu lên: "Ừm, tôi trưởng thành rồi."

Nghê Đình trầm ngâm một lúc, ánh mắt dừng lại trên tờ giấy trắng dưới tay Đồng Hỉ: "Mai các cậu định đi siêu thị hả?"

"Đúng thế, đúng thế." Đồng Hỉ gật đầu lia lịa.

Thưởng Nam: "...”

"Nghê Đình, nếu mai cậu rảnh, đến nhà tôi ăn cơm nhé." Thưởng Nam lên tiếng, không hiểu sao Đồng Hỉ chẳng nhận ra ẩn ý rõ ràng của Nghê Đình. Cậu tiếp tục: "Đồng Hỉ nấu ăn ngon lắm, nhiều món lớn cậu ấy đều biết làm."

Nghê Đình cười tít mắt: "Được thôi, tôi sẽ mang quà sinh nhật cho Đồng Hỉ.”

Kết thúc câu chuyện, Nghê Đình quay lại làm bài, để lại Đồng Hỉ đỏ mặt. Cậu ta cầm bút vẽ nguệch ngoạc trên giấy, mắt liếc Thưởng Nam: "Cậu chủ động ghê, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý."

Thưởng Nam: "… Cậu tiếp tục viết thực đơn đi, đầu bếp Đồng."

Thưởng Nam đã đặt cho Đồng Hỉ một chiếc bánh kem trái cây cỡ lớn trong thành phố. Mùa này dâu tây đã vào vụ, vì vậy bánh được chọn là bánh dâu. Cậu nghĩ ngợi rồi đặt thêm một chiếc bánh nhỏ nữa, không thực sự nhỏ như cái cốc mà lớn hơn một chút, vị nho xanh để dành cho Giang Tức.

Thưởng Nam đã lâu không gặp Giang Tức, thú thật là cậu hơi nhớ người bạn ác linh ấy – một linh hồn vừa khiếm khuyết vừa độc địa, nhưng lại đơn thuần đến lạ lùng.

Hết tiết tự học buổi tối, Nghê Đình đề nghị đi cùng Thưởng Nam và Đồng Hỉ. Cô muốn ghé cửa hàng trái cây nhập khẩu đối diện khu nhà họ để mua ít trái cây, vì gần nhà cô chỉ có siêu thị nhỏ.

Cô đeo cặp sách, đi bên cạnh Đồng Hỉ: "Đồng Hỉ, cậu xem, mặt tôi có khô không? Gần đây trời lạnh, mà cũng lâu rồi tôi không ăn trái cây."

Lần này Đồng Hỉ phản ứng rất nhanh: "Khô chỗ nào? Tôi thấy đẹp lắm, rất đẹp. Sau này cậu không cần tự đi mua nữa, tôi mang đến cho."

"Thế đến lúc đó tôi trả tiền cho cậu nhé, tôi thích ăn cherry lắm.”

Thưởng Nam không tham gia vào mấy câu chuyện mà chỉ các cặp đôi mới nói với nhau, cậu lặng lẽ bước bên cạnh, chiếc móc treo lông trên cặp sách đung đưa theo từng nhịp chân.

Nghê Đình để ý đến chiếc móc đặc biệt ấy, cô vòng qua bên cạnh Thưởng Nam, lấy tay nhéo nhéo móc treo trên cặp cậu: "Móc treo này đặc biệt ghê, có bán không?"

Đồng Hỉ vừa nhìn thấy thứ mà Nghê Đình chạm vào, da đầu đã tê rần. Cậu ta vội kéo Nghê Đình ra: "Đừng, đừng động vào thứ đó."

Thưởng Nam quay lại nhìn một cái, đáp lời Nghê Đình: "Thứ này tôi nhặt được."

"Đặc biệt ghê," Nghê Đình nói. "Giống như đồ thủ công của người già, mẹ tôi có cả túi lớn nhưng chẳng bao giờ cho ai dùng vì là đồ bà ngoại tôi làm. Bà ngoại tôi mất nhiều năm rồi.”

Nghê Đình vốn là người cởi mở vui vẻ, có phần lạc quan. Nhưng nếu không quen, cô lại toát lên khí chất nữ thần lạnh lùng.

Ba người rời cổng trường, dọc theo con đường về nhà. Trên đường đi phần lớn là Đồng Hỉ nói chuyện, kế đến là Nghê Đình, còn Thưởng Nam chỉ thỉnh thoảng mới lên tiếng.

"Cậu muốn thi trường nào?" Đồng Hỉ hỏi Nghê Đình.

Nghê Đình nghĩ ngợi: "Đại học Thủ đô. Tôi luôn thích trường này, chỉ là sau đó xảy ra vài chuyện, các cậu cũng biết rồi. Thế còn hai cậu?"

Đồng Hỉ nhún vai: " Ban đầu tôi và Thưởng Nam định thi đại học Nam Kinh, nhưng giờ Thưởng Nam đủ điểm vào đại học Thủ đô dư dả rồi, chắc tôi phải đi đại học Nam Kinh một mình."

Thưởng Nam cười: "Cậu cố lên, chúng ta cùng vào đại học Thủ Đô.”

"Dễ nói thế à? Với điểm của tôi bây giờ, nhích lên một điểm thôi cũng là tổ tiên đội mồ lên giúp.”

An tĩnh đi thêm một đoạn, Nghê Đình quay sang hỏi Thưởng Nam: "Thưởng Nam, cậu thích kiểu con gái thế nào?"

Thưởng Nam gần như không nghĩ: "Tôi thích con trai."

Nghê Đình che miệng ngạc nhiên: "Con trai? Trước giờ chưa nghe cậu nói bao giờ."

Dù rằng hiện nay đồng tính luyến ái đã phổ biến hơn trước, và dù hôn nhân đồng tính vẫn chưa được thông qua, mọi người đều rõ đó chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng theo điều tra dân số năm ngoái, tình dục khác giới vẫn chiếm phần lớn.

Đồng Hỉ: "Đừng nhìn tôi, cậu ấy cũng chưa nói với tôi.”

Về phương diện xu hướng tính dục, Thưởng Nam luôn rất rõ ràng: cậu thích con trai.

"Vậy cậu thích kiểu gì?"

"Dù sao cũng không phải kiểu như Đồng Hỉ." Thưởng Nam đáp.

Đồng Hỉ ngẩn người, rồi làm bộ đau lòng:
"Tôi dựa vào đâu chứ? Cậu nói thật à? Tôi thế nào mà không được? Tôi giảm được mười cân rồi đấy, không lâu nữa tôi cũng sẽ là người siêu cấp đẹp trai."

Ba người cười đùa náo nhiệt, Nghê Đình không để ý, đâm sầm vào một người. Người đó thuận tay nắm lấy cặp cô, kéo mạnh cô sang bên, làm cô va vào một gốc cây, đau đến nỗi nhăn nhó cả mặt mày.

"Đậu má!" Đồng Hỉ vội chạy đến đỡ cô dậy, ngẩng đầu nhìn nhóm người đang đi tới. Trời tối nên cậu ta không nhìn rõ, bèn quát: "Đầu óc các người có vấn đề à?"

Người dẫn đầu đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, gã tháo mũ ra xoay đầu nhìn Đồng Hỉ. Cậu ta cảm thấy ánh mắt ấy rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra, cho đến khi gã tháo khẩu trang...

Đồng Hỉ lập tức kéo Nghê Đình chạy về phía Thưởng Nam: "Trời đất! Là tên từng cướp đường học sinh trường mình…" Cậu ta ghé sát tai Thưởng Nam hỏi nhỏ: "Mặt gã thế này là Giang Tức làm à?”

Khuôn mặt chi chít vết sẹo đã đóng vảy, màu sắc loang lổ. Nhìn bằng mắt thường chắc chắn không thể hồi phục, còn đáng sợ hơn cả bề mặt mặt trăng.

Gã xăm trổ khẽ chạm vào mặt mình, ánh mắt lạnh lùng dừng trên người Đồng Hỉ, cười gằn: "Hôm nay tao đến để lấy mạng mày. Dù sao giờ cái mặt tao thế này, sống cũng chẳng ý nghĩa gì."

Lời vừa dứt, nhóm người phía sau gã lao tới. Mục tiêu rõ ràng là Đồng Hỉ, không phải Thưởng Nam, càng không phải Nghê Đình.

Thưởng Nam dùng cặp sách đập mạnh vào những kẻ lao đến, mắt liếc nhanh về phía Nghê Đình: "Nhanh báo cảnh sát!"

Nghê Đình vòng qua phía sau, rút điện thoại ra bấm số thật nhanh. Nhưng vừa bấm được một số, điện thoại của cô đã bị giật mất. Một khuôn mặt lồi lõm đầy sẹo ghé sát vào vai cô, giọng nói nham hiểm vang lên: "Đang làm gì thế, người đẹp?"

Nghê Đình sợ đến mức hét chói tai.

Đồng Hỉ lập tức lao đến, cặp sách trong tay vụt mạnh vào đầu gã đàn ông có hình xăm. Cậu kéo lấy Nghê Đình, hô to: "Chúng ta chạy về trường, chỉ vài phút thôi!"

Cậu ta vừa kéo Nghê Đình vừa không quên túm lấy Thưởng Nam: "Hai người chạy trước đi, tôi cản bọn chúng. Tôi chân dài, chạy nhanh hơn."

Đồng Hỉ đẩy cả hai người lên trước, dùng cặp sách làm vũ khí điên cuồng đập những kẻ đuổi theo. Nhờ thể trạng to con, lại ăn uống đầy đủ, thể lực lại tốt, cậu ta chịu đựng được những cú đánh tốt hơn Thưởng Nam và Nghê Đình.

Đồng Hỉ thở hổn hển, nhưng cậu vẫn bị một thanh sắt đập thẳng vào đầu trong lúc không có phòng bị nào, cứ thế khuỵu xuống mặt đất.

Thưởng Nam kéo Nghê Đình chạy qua một khúc quanh, chạy một đoạn mới nhận ra Đồng Hỉ không theo kịp, cậu lập tức dừng lại. Nghê Đình cũng nhận ra, nhìn đường phố phía sau không một bóng người, cô đỏ hoe mắt, cố gắng kìm nén sợ hãi: "Đồng Hỉ không theo kịp rồi!"

Thưởng Nam nhìn quanh, bọn họ tan học muộn, khu vực này không phải khu sầm uất mà rất yên tĩnh, trời lại tối đen như mực. Cậu suy nghĩ rất nhanh, rút một con dao rọc giấy nhỏ từ trong cặp ra rồi nhét cặp vào tay Nghê Đình: "Báo cảnh sát, sau đó chạy về trường gọi bảo vệ. Tôi quay lại tìm Đồng Hỉ."

“Cậu là con gái, đừng quay lại!"

Nghê Đình vừa gọi điện thoại báo cảnh sát, vừa chạy về phía trường học.

Thưởng Nam nắm chặt con dao, chạy ngược lại tìm Đồng Hỉ.

Trong con hẻm, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên khắp nơi như thể vừa xảy ra một thảm kịch nhân gian.

Máu Thưởng Nam từ lòng bàn chân vọt lên, tay chân lạnh toát. Con dao trong tay cắt vào ngón tay mà cậu chẳng cảm nhận được gì.

Lúc chạy tới ngõ nhỏ, cậu thấy một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bị ép vào tường, cổ bị siết chặt, hai chân đã rời khỏi mặt đất.

Nhưng người siết cổ gã không phải cậu thiếu niên cao lớn kia, mà là một… một con quỷ chui ra từ thân thể cậu ta!

“Giang Tức…”

Khi Thưởng Nam cất tiếng, Giang Tức đã cắn mạnh vào vai thanh niên kia, xé ra một mảng thịt đầy máu, không có nhả ra mà nuốt xuống.

Thưởng Nam nhớ đến món đồ treo trên cặp sách, nhận ra rằng Giang Tức chưa bao giờ biến mất, cậu ta vẫn luôn ở bên cậu.

Đồng Hỉ bị đánh cho một trận nhừ tử, vừa rên vừa bò dậy, ngồi thụp xuống đất. Cậu nhìn thấy Giang Tức trước mặt và cả Thưởng Nam: “Đậu má cậu quay lại làm gì?”

“Nghê Đình đâu?”

“Tôi bảo cô ấy chạy về trường rồi.” Thưởng Nam cất con dao, bước qua đám người bị Giang Tức đánh gục. Gã xăm trổ bị bẻ gãy cả tay chân, nằm trên đất trông cực kỳ thảm hại.

Thưởng Nam cúi người định đỡ Đồng Hỉ, nhưng đối phương quá nặng, bảy tám mươi cân cũng không phải giỡn, kéo theo cậu ngồi phịch xuống đất.

“… sorry, tôi sẽ giảm cân mà.”

Giang Tức quay đầu ném mạnh người thanh niên kia xuống đất, khiến gã lăn mấy vòng rồi nằm im bất động.

Thưởng Nam và Đồng Hỉ hít hà một câu.

Chưa kịp nói gì, Đồng Hỉ đã sốt sắng giục:
“Giang Tức, nhanh nhập vào người tôi! Nếu có người đến nhìn thấy cậu là xong rồi, họ sẽ tìm cách tiêu diệt cậu mất.”

“Đúng đấy, nhập vào người cậu ấy đi.”Thưởng Nam gật đầu phụ họa.

Đồng Hỉ: “… Cậu không phải con người.”

Nhưng Giang Tức lại bước về phía Thưởng Nam, cậu ta không biểu lộ cảm xúc, khóe miệng còn vương máu.

Thưởng Nam cứng đờ, chưa kịp phản ứng thì Giang Tức đã nhập vào cơ thể cậu.

Đồng Hỉ ở bên cạnh cảm thấy mình đang xem ảo thuật:“Đỉnh thật!”

Giang Tức lạnh lùng nhìn Đồng Hỉ, Đồng Hỉ chưa từng thấy ánh mắt sắc lạnh như vậy trong đôi mắt bạn thân mình. Nghĩ đến cảnh Giang Tức ăn thịt người ban nãy, Đồng Hỉ cho rằng, thật ra nhập vào mình sẽ tốt hơn, ít nhất cậu ta không cần một mình đối mặt với con quỷ này.

Khi Nghê Đình dẫn bảo vệ trường đến, Thưởng Nam đang chăm chú lau sạch bụi bẩn trên người, hoàn toàn không để ý có người đến.

Nghê Đình không nhìn tình hình hiện tại, lao đến ôm chặt Đồng Hỉ, giọng khản đặc: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Đồng Hỉ đỏ mặt, bối rối giơ hai tay lên. Thay vì nhìn Thưởng Nam trao đổi như mọi khi thì lần này đành tự mình hiểu, cậu ta cần quân sư.

“Biết ngay hoa khôi lớp thích Đồng Hỉ mà.” Ý thức của Thưởng Nam vẫn còn nhưng cậu bị kẹt trong cơ thể mình, bởi giờ đây đã bị Giang Tức chiếm giữ.

Lúc này Giang Tức đang tỉ mỉ lau tay, ánh mắt dừng lại ở vết thương bị dao rọc giấy cắt trên ngón tay, hơi khựng lại.

Thưởng Nam thấy Giang Tức đưa đầu lưỡi ra, cẩn thận liếm vết thương trên ngón tay cậu. Đôi mắt cậu ta bình tĩnh nghiêm túc, hoàn toàn không có suy nghĩ gì khác.

Đến khi liếm sạch máu xung quanh vết thương, để lại lỗ nhỏ.

Thưởng Nam bị cậu ta làm cho nổi da gà.

Nhưng giờ quyền kiểm soát cơ thể nằm trong tay Giang Tức. Phát hiện phản ứng kỳ lạ của cơ thể, cậu ta nghiêng đầu thắc mắc, lại cúi xuống liếm thêm lần nữa, rồi kéo tay áo lên xem. Quả nhiên, vùng da nổi hết gai ốc là phản ứng của Thưởng Nam, không phải của cậu ta.

Nhận ra điều này, đôi mắt Giang Tức đỏ lên vì phấn khích.

[14: Cậu nên kiểm soát lại bản thân mình.]

Thưởng Nam bất lực: “Đây là phản ứng tự nhiên, giống như bảo tôi kiểm soát nhịp tim vậy, làm sao mà được.”

Cảnh sát nhanh chóng có mặt, tất cả những kẻ nằm trên đất đều bị đưa về đồn.

Qua camera, cảnh sát thấy nhóm người kia kéo Đồng Hỉ vào con hẻm không có camera giám sát. Nhưng ai sẽ tin rằng Đồng Hỉ có thể một mình chống lại cả nhóm, nhất là khi cơ thể cậu ta đầy thương tích?

Dưới ánh đèn sáng chói tại đồn cảnh sát, khuôn mặt của Đồng Hỉ đã chẳng còn mấy chỗ lành lặn, quanh mắt sưng vù lên cao.

Viên cảnh sát phụ trách vụ việc này vừa gãi đầu vừa nhìn hàng loạt tên quen mặt đang ôm đầu ngồi xổm ngoài hành lang: "Đánh trẻ vị thành niên, mà đánh đến mức này, tôi chắc chắn phải liên hệ với phụ huynh và trường học để xem có thể giải quyết riêng được không. Nếu không, các người cứ chờ mà ngồi tù đi."

Đồng Hỉ giơ tay: "Vậy có thể nhanh lên được không? Qua tối nay là cháu thành người trưởng thành rồi, không còn là vị thành niên nữa.”

Viên cảnh sát: "Sao cháu lươn lẹo thế? Nhưng mà không sao, đánh người là phạm pháp. Gọi cha mẹ cháu đến đây."

Một thanh niên đang ngồi dưới đất, vai đầy máu, giơ tay lên: "Tôi muốn tố cáo bọn họ nuôi quỷ, vết thương này là do bọn họ làm ra. Chúng tôi mới là người bị đánh!"

Sắc mặt viên cảnh sát lập tức cứng lại, cố nén cơn giận muốn đánh người: "Thế cậu mang quỷ ra đây đi. Quỷ đâu?"

Người kia ngẩng đầu lên, chỉ thẳng vào Thưởng Nam: "Là cậu ta!”

Chỉ xong gã vạch cổ áo, bên trong thiếu mất một mảng thịt lớn: "Nếu không phải thì đây là gì? Chính cậu ta cắn!"

Nghê Đình đeo ba lô, nhảy lên: "Anh nói gì cơ? Ai biết vết này có phải là do anh bị chó hoang cắn hay không? Thời đại nào rồi mà còn mê tín thế? Đây là thời đại công nghệ! Phải nói có chứng cứ! Anh dựa vào đâu mà nói bạn tôi nuôi quỷ? Anh bảo là bạn tôi cắn, vậy thì chúng ta đi bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ!"

Đồng Hỉ đứng bên cạnh, nhìn mà sửng sốt.

Viên cảnh sát vỗ vai Nghê Đình: "Cháu gái đừng nóng, bọn chú sẽ không tin mấy lời vớ vẩn của hắn đâu.”

Nhưng vết thương kia thật sự quá ghê rợn, viên cảnh sát cúi xuống nhìn cậu thiếu niên trắng trẻo, mặt mày ủ rũ: "Cháu nói thật với chú đi, có phải cháu làm không?"

Thưởng Nam từ từ ngước mắt lên, khuôn mặt ngây thơ vô tội: "Nhưng camera giám sát cho thấy, lúc anh ta bị cắn, cháu vừa mới đi vào. Cháu làm sao mà vừa đi vào vừa cắn người được?"

Thanh niên kia tức đến nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng hắn đã nhìn thấy tận mắt!

Cơn giận đã lấn át nỗi sợ hãi, hắn nóng máu đứng bật dậy, giơ nắm đấm lao về phía Thưởng Nam. Thưởng Nam vội ôm đầu, trốn ra sau lưng cảnh sát: "Chú cảnh sát ơi, cháu sợ!"

Đồng Hỉ choáng váng.

Viên cảnh sát khống chế thanh niên kia, quát lớn: "Cậu làm cái gì thế hả? Đây là đồn cảnh sát! Cậu muốn lật trời à?!"

"Cháu muốn đi vệ sinh." Thưởng Nam lí nhí, mặt đầy sợ hãi.

Một cảnh sát trẻ đứng bên cạnh nói: "Để chú dẫn cháu đi."

Trong nhà vệ sinh, Thưởng Nam đóng cửa lại. Giang Tức tách ra khỏi cơ thể Thưởng Nam, nhẹ nhàng nói: "Lâu rồi không gặp." Cậu ta cúi người, khẽ móc ngón tay vào tay Thưởng Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip