Chương 72
Giang Tức không nói thêm gì nữa, cũng không nhìn khuôn mặt đột nhiên tái nhợt của Lý Lan. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhặt từng hạt đậu rơi đầy đất lên, rồi đặt lại vào tay Lý Lan.
Lý Lan sững sờ hồi lâu, từ khoảnh khắc Giang Tức xuất hiện, nhịp tim và hơi thở của bà dường như ngừng lại.
Sợ hãi, không thể tin được, hoang mang... mọi cảm xúc rối loạn ùa vào đầu bà. Khi bà mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã chẳng còn ai. Những hạt đậu rơi đầy đất giờ đã quay lại tay bà, không… không, có lẽ chúng chưa từng rơi xuống.
Sự xuất hiện thoáng qua như ảo giác của Giang Tức khiến Lý Lan không thể kiềm chế mà nhớ lại những ký ức khi Giang Tức còn sống.
Từ lúc Giang Tức sinh ra, Lý Lan đã yêu thương cậu. Bà nghĩ rằng mình yêu cậu nhiều hơn cả chị gái và anh rể.
Giang Lâm và Giang Tức chỉ cách nhau một hai tháng tuổi, nhưng so với tiếng khóc không dứt khi Giang Lâm ra đời, Giang Tức chỉ cần một chiếc núm vú giả là có thể ngủ yên cả đêm.
Khi cả hai đến tuổi đi mẫu giáo, Giang Lâm học ở trường tư trong thành phố, còn Giang Tức thì ở quê. Nhưng trong khi Giang Lâm còn chưa biết làm phép cộng trừ đơn giản, thì Giang Tức đã có thể làm cả phép nhân chia.
Lớn thêm vài tuổi, Giang Tức càng ngày càng giống chị gái, cũng giống bà. Còn Giang Lâm, nhìn từ đầu đến chân chẳng có điểm nào giống bà cả, nói rằng không thất vọng thì là nói dối. Nhưng dù sao Giang Lâm cũng là con của bà, dù thất vọng, bà vẫn còn chút kỳ vọng vào nó.
Giang Lâm từ nhỏ đã bướng bỉnh, nghịch ngợm và ngu ngốc. Đã vô số lần bà bị giáo viên chủ nhiệm gọi đến trường, bóng gió mà nói: “Đường nào cũng dẫn tới La Mã, muốn có tương lai tốt không nhất thiết phải dựa vào học hành. Chị nói có đúng không, mẹ của Quốc Lâm?”
Trên đường lái xe về nhà, bà lại nhận được cuộc gọi từ mẹ già ở quê đang giúp chị gái chăm sóc Giang Tức. Mẹ nói rằng Giang Tức vừa đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra toán tuần trước, giáo viên bảo nếu được bồi dưỡng tốt, sau này chắc chắn là nhân tài cho Đại học Thủ đô...
Sự ngưỡng mộ của Lý Lan bùng nổ thành thù hận và ghen tị từ đêm đó, bà hận chị gái và anh rể – hai người nông dân chưa học hết cấp ba lại có thể sinh ra một đứa trẻ như Giang Tức. Trong khi bà và chồng đều là những người học thức cao, vất vả nuôi dạy lại sinh ra một đứa ngu ngốc như thế.
May mà bà nhớ đến lời kể của một bạn cùng đại học rằng ở quê có một cao nhân có thể giúp người khác cải vận đổi mệnh. Sau khi hạ quyết tâm, bà không hỏi bạn mà dựa vào ký ức để tìm đến quê của người bạn, vòng vo mãi mới gặp được ông lão đó.
Ông ta để râu lởm chởm, nuôi hai con chó dữ, tinh thần có vẻ không được minh mẫn. Hầu như không cần suy nghĩ, ông ta đã đồng ý lời cầu xin của Lý Lan. Ông nói với giọng lạnh lẽo: “Tôi sắp chết rồi, việc thất đức, làm một việc là bớt một việc.”
Lý Lan làm theo lời ông ta, đưa cho chị gái và anh rể “bùa hộ mệnh”. Vì môi trường làm việc của hai người luôn thiếu an toàn, họ rất cảm kích bà.
Sau đó là những ngày tháng dài đằng đẵng và đầy lo lắng chờ đợi. Trong thời gian này, bà còn đổi tên con trai từ Quốc Lâm thành Giang Lâm.
Một năm sau, tin tức chị gái và anh rể qua đời truyền đến. Tất nhiên bà đau lòng, đó là chị gái bà, chị ruột của bà.
Chỉ là bà không ngờ rằng mẹ bà lại không chịu nổi cú sốc mất con gái mà qua đời.
Nhưng không sao, bà sẽ chăm sóc Giang Tức thật tốt thay họ.
Giang Tức ngoan ngoãn vô cùng, thậm chí hàng xóm còn nói Giang Tức giống con trai bà hơn cả Giang Lâm.
Đúng vậy, một đứa trẻ hoàn hảo như vậy, tại sao lại không phải là con bà?
Bà yêu Giang Tức bao nhiêu thì cũng hận Giang Tức bấy nhiêu.
Trong những tháng cuối đời, Giang Tức yếu ớt vô cùng, không biết gì nói với bà: “Dì à, con sẽ không cùng mọi người lên thủ đô đâu. Con muốn xin ở lại học lại, thi đại học một lần nữa.”
Thi đại học gì chứ? Cả đời này Giang Tức cũng không thể thi đại học nữa.
Khi tin Giang Tức qua đời truyền đến, Lý Lan và chồng lập tức trở về thành phố Đạt Nhĩ để chuẩn bị tang lễ cho cậu. Người đến viếng không nhiều, bạn thân của cậu chỉ có một người – là con trai của hàng xóm bên cạnh, cùng với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên toán cấp ba của cậu.
Họ chôn cất Giang Tức ở quê nhà, theo hình thức mai táng. Nhưng trong quan tài lại không có thi thể của cậu. Thi thể của Giang Tức được họ giấu trong trần nhà của căn nhà đó, trước khi qua đời, ông lão đã nói rằng, chỉ có làm vậy mới có thể ép cạn giá trị của Giang Tức.
Mọi chuyện sau đó đều đi vào quỹ đạo, con trai bà giờ đây có gương mặt giống bà, sở hữu trí thông minh và sự ngoan ngoãn của Giang Tức. Mọi thứ trong cuộc sống đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Lý Lan cứ ngỡ rằng mọi chuyện từ nay về sau sẽ như thế mãi, nhưng giờ đây, trạng thái của Giang Lâm bắt đầu bất ổn, dường như hắn đang dần trở lại như trước đây. Ông lão kia chưa từng nói rằng những thứ đã lấy được có thể mất đi, nhưng giờ ông ta đã chết, bà cũng không còn cách nào xác minh.
Lý Lan tin rằng Giang Tức mà bà vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, bà bình tĩnh tiếp tục bóc đậu, tự nhủ rằng mọi thứ sau này đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát, tuyệt đối không chệch hướng.
Nhưng đôi tay bà không ngừng run rẩy, cuối cùng, bà thậm chí không thể bóc nổi vỏ đậu xanh, đành chống tay lên bếp, cố gắng xua đuổi hình ảnh vừa hiện lên trong đầu.
“Mẹ, bao giờ ăn cơm thế? Con đói rồi.” Cánh cửa bếp lại mở ra.
Lý Lan ngẩng đầu, người bước vào là Giang Lâm. Hắn gọi bà là “mẹ”. Nhìn gương mặt giống hệt Giang Tức, bà không kìm được mà run rẩy.
---
Thưởng Nam và Đồng Hỉ được Giang Lâm mời ra ngoài ăn sáng. Đồng Hỉ ngần ngại, “Liệu có cho thuốc chuột vào đồ ăn không?”
“Không ăn thì phí,” Thưởng Nam kéo Đồng Hỉ, “Yên tâm, có tôi đây.”
“Cậu còn có thể uống được thuốc chuột à?”
“…”
Lý Lan làm một bữa sáng rất thịnh soạn, gồm mì, cháo, bánh bao chiên và nhiều món ăn phụ. Dù lượng món phụ không nhiều, nhưng chúng được trình bày đẹp mắt và tinh tế.
“Mẹ tôi làm mì kéo tay rất ngon, các cậu thử xem.” Giang Lâm đẩy một tô mì nhỏ đến trước mặt hai người: “Có hai loại sốt: trứng cà chua và thịt bằm xào cà tím, đều ngon cả.”
Đồng Hỉ nhìn chằm chằm Thưởng Nam. Đợi khi Thưởng Nam ăn miếng đầu tiên, cậu ta mới dám ăn. Thưởng Nam liền giẫm mạnh lên chân Đồng Hỉ dưới bàn.
Nếu có vấn đề, 14 sẽ báo trước.
Thưởng Nam yên tâm ăn, hương vị quả thật rất ngon, hơn hẳn những quán ăn ngoài kia chuyên cho thêm nhiều gia vị. Nhưng nghĩ đến việc đây là món ăn Lý Lan làm, mùi vị có ngon hơn nữa cũng giảm đi rất nhiều.
“Chuyện sáng nay, là do tâm trạng chồng cô không tốt. Cháu đừng để bụng.” Cuối cùng Lý Lan cũng lên tiếng, giọng nói dịu dàng như gió xuân, khó mà khiến người khác ghét bỏ.
Đồng Hỉ liếc nhìn Thưởng Nam, rồi chỉ lo cắm cúi ăn mì, không muốn can thiệp vào chuyện này.
Thưởng Nam đặt đũa xuống, mỉm cười: “Cháu không để bụng đâu, cháu hiểu được chú ấy.”
“Thế thì tốt rồi.” Lý Lan cũng mỉm cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo. Sắc mặt bà không tốt, tiếp tục nói: “Cô và chồng chuẩn bị về thủ đô. Bên đó công việc bận rộn, không thể thiếu người. Chuyện của A Lâm, các cháu không cần lo. Bọn cô đã đưa nó đi kiểm tra, không có vấn đề gì cả. Nếu sau này xảy ra chuyện gì, bọn cô sẽ chịu trách nhiệm và bồi thường đầy đủ.”
Thưởng Nam cụp mắt im lặng một lúc rồi ngẩng đầu hỏi: “Nếu đã định quay lại thủ đô, sao cô chú không đưa Giang Lâm theo? Anh ấy ở đây một mình, nếu xảy ra chuyện như lần trước thì làm sao?”
“Cô cũng đã hỏi ý A Lâm, nhưng nó nói thích Đạt Nhĩ, muốn ở đây nghỉ đông.” Lý Lan đáp, nụ cười trên môi ngày càng gượng gạo, sắc mặt bà không tốt lắm tiếp lời: “Từ nhỏ A Lâm đã rất cứng đầu, quyết định gì là phải làm cho bằng được.”
Thưởng Nam thong thả gật đầu, cầm đũa lên thầm nghĩ: Đứa trẻ từ nhỏ đã cứng đầu này, chắc chắn không phải là Giang Lâm.
Trong suốt bữa sáng, Giang Lâm chỉ cắm cúi ăn, không ngẩng đầu cũng không nói câu nào.
.
Khi ăn xong, Lý Lan lấy ra hai chiếc bùa hộ mệnh màu vàng hình tam giác, to hơn đồng xu một chút, được quấn quanh bằng dây đỏ: “Đây là bùa cô xin cho A Lâm và cháu cô, còn có thể giúp việc học. Chỉ là sau này không dùng đến, nghĩ hai đứa sắp thi đại học, cô thấy đưa cho hai đứa thì hợp hơn.”
“Sao lại không dùng?” Thưởng Nam khó hiểu.
“A Lâm được tuyển thẳng, còn cháu cô...” Lý Lan nhíu mày đầy thất vọng: “Nó học quá kém, chẳng khiến người ta bớt lo. Dùng cho nó cũng chỉ phí hoài.”
Nụ cười trên môi Thưởng Nam nhạt dần, cậu muốn xé nát khuôn mặt của Lý Lan ra để xem bên trong ẩn chứa loại xương cốt gì, có thể làm ra chuyện như vậy mà vẫn nói những lời này.
Đồng Hỉ cũng buông đũa theo Thưởng Nam, hiếm khi cậu ta mất cảm giác ngon miệng. Rõ ràng Giang Tức không hề giống như những gì bà ta nói.
“Chúng cháu không tin vào mấy thứ này, cô giữ lại cho đàn anh dùng đi.” Thưởng Nam nói.
Đồng Hỉ phụ họa: “Đúng, đúng, chúng cháu dựa vào sức mình thôi.”
Ba người nhà họ Giang: “…”
Cuối cùng món quà không được nhận, Thưởng Nam và Đồng Hỉ kiên quyết từ chối. Đồng Hỉ nhìn tấm bùa hộ mệnh với ánh mắt như nhìn thấy quỷ, ai biết được liệu đây có phải thứ đã cướp đi mạng sống của Giang Tức hay không? Chỉ là không biết vì sao lại muốn đưa cho cậu ta và Thưởng Nam dùng. Không chừng bà ta tham lam muốn sắc đẹp của Thưởng Nam và thể lực của cậu ta thì sao? Vậy thì tham quá.
Thưởng Nam và Đồng Hỉ kiên quyết không nhận, Lý Lan đành thu lại bùa:“Vậy cô chúc hai đứa thi đỗ vào ngôi trường mình mong muốn.”
Đồng Hỉ nhìn bà ta, nghĩ bụng: Thật đáng khâm phục. Bất kể người khác nói gì hay làm gì, bà ta vẫn giữ vẻ thanh lịch khéo léo.
Sau khi dọn dẹp bát đũa, Lý Lan và Quốc Bính chào tạm biệt. Họ không ở lại khách sạn như đã nói trước, mà viện cớ công việc bận rộn, quyết định rời đi ngay trong ngày.
Giang Lâm đi xuống lầu tiễn Lý Lan và Quốc Bính, trong phòng chỉ còn lại Thưởng Nam và Đồng Hỉ. Đồng Hỉ nhìn quanh phòng, hỏi:"Giang Tức đi đâu rồi?"
"Lâu rồi không thấy cậu ta." Cậu ta nói thêm.
Thưởng Nam chỉ về hướng cửa ra vào, "Chắc là đi tiễn dì và dượng của cậu ấy."
Sắc mặt Đồng Hỉ lập tức mờ mịt, "Cậu ta đã bị người ta hại chết, còn khách sáo vậy à?"
"Chưa chắc… là khách sáo đâu…"
Thưởng Nam không dám chắc, vì Giang Tức vốn không phải loại ác linh lấy đức báo oán. Thưởng Nam nghĩ, có lẽ Giang Tức đi hù dọa dì và dượng mình thì đúng hơn.
"Đừng nói chứ, dì của Giang Tức nấu ăn ngon thật, chẳng trách cậu ta bị dì mình lừa quay như chong chóng," Đồng Hỉ đứng cạnh bình nước uống một ngụm, nói, "Nếu mẹ tôi mà có tài nghệ như vậy, chắc tôi cũng bị lừa mất thôi."
"Ê, cậu nói xem, ý dì ấy tặng hai thứ đó cho bọn mình là gì nhỉ? Cảm giác đáng sợ ghê." Đồng Hỉ rùng mình, "Giờ tôi nhìn dì của Giang Tức thế nào cũng giống một con hổ đang cười."
Thưởng Nam nhặt lại bài thi trên bàn ăn, "Dù bà ấy có tặng gì, chúng ta không nhận là được."
"Chuyện đó tất nhiên rồi." Đồng Hỉ đáp, "Cậu lại làm bài tập à?"
"Lần trước cậu làm bài tập là hôm qua đấy."
"...”
Giang Lâm tiễn ba mẹ ra tới cửa, trong gara nhà họ vẫn còn để một chiếc xe, lúc mua hơn mười vạn, chạy cũng hơn chục năm rồi. Khi rời khỏi thành phố Đạt Nhĩ, họ đã có khả năng mua xe tốt hơn, nên chiếc này bị để lại trong khu.
Đến cửa, Lý Lan nhìn lớp lá vàng rụng đầy đất mà công nhân vệ sinh chưa kịp quét, quấn thêm một vòng khăn quanh cổ, "Hôm nay hơi lạnh, lúc con về mang đủ quần áo chưa?" Bà nghiêng đầu nhìn Giang Lâm, "Hay mình ra trung tâm thương mại mua thêm vài bộ quần áo cho con."
Đến lúc này, bầu không khí giữa ba người mới thoáng chút cảm giác của một gia đình.
Họ đi vào bãi đỗ xe bên cạnh, tìm chiếc xe của mình. Trên nóc và nắp xe phủ đầy bụi, rõ ràng cho thấy nó đã bị bỏ quên ở đây nhiều năm.
Lý Lan lấy chìa khóa trong túi đưa cho Quốc Bính. Ông ta mở cửa ghế lái, cắm chìa thử động cơ, "Vẫn chạy được."
Lý Lan đón lấy chiếc khăn lau mà Quốc Bính ném qua, đó là thứ họ luôn để sẵn trong xe. Bà vừa lau bụi vừa che mũi, "Chưa để lâu lắm, tất nhiên vẫn lái được rồi."
Quốc Bính cũng bận rộn, "Lần này về thủ đô, tôi nghĩ hay mình bán nó đi.”
Giang Lâm đứng cạnh lướt điện thoại, nghe đến chuyện bán xe liền ngẩng đầu, bĩu môi khinh thường nói: "Chiếc xe này mua hơn mười vạn, chạy ngần ấy năm rồi, ai mua? Bán cho trạm thu mua phế liệu may ra còn được."
Giọng điệu của hắn vừa khinh miệt vừa lạnh lùng. Động tác của Lý Lan khựng lại, ánh mắt trở nên phức tạp. Nếu là trước đây, Giang Lâm tuyệt đối không nói chuyện với ba mẹ mình như vậy.
"Đi thôi, tới trung tâm thương mại trước đã." Lý Lan mở cửa xe ngồi vào, bóng tối trong gara khiến gương mặt bà phủ đầy lo lắng.
Từ khu nhà đến trung tâm thành phố không xa, lái xe nửa tiếng là tới nhưng hôm nay là cuối tuần, người ra ngoài chơi rất đông nên hành trình chậm hơn dự tính của Lý Lan.
Có chút rảnh rỗi, bà không tránh khỏi nghĩ ngợi lung tung. Đang mơ màng, ánh mắt bà vô tình lướt qua vài cuốn sách đặt sau ghế. Dù đã cũ, nhưng rất quen thuộc.
Bà quay đầu nói với Giang Lâm: "A Lâm, đưa mấy cuốn sách đó cho mẹ."
Giang Lâm cầm lấy sách đưa qua, kèm thêm một câu: "Phiền phức thật."
Lý Lan khẽ giật khóe mắt, nhưng không nói gì.
Những cuốn sách này không phải sách giáo khoa, mà là các tác phẩm văn học trong và ngoài nước. Hai cuốn thiên về văn phong trong nước mang hướng giản dị nhưng lại chữ nào cũng thấy máu, còn hai cuốn mang hơi hướng nước ngoài thì ngôn từ hoa mỹ che giấu đầy rẫy chấy rận.
Trong sách có rất nhiều chỗ được đánh dấu, nét chữ mạnh mẽ dứt khoát. Giang Lâm sau này dù thế nào cũng không viết được như vậy, dù hắn đã trở thành một phần của Giang Tức, hắn vẫn không thể xuất sắc hơn chủ nhân ban đầu của những cuốn sách.
Con đường của Giang Tức là gì? Cậu luôn muốn thi đỗ một trường đại học tốt nhất trong khả năng của mình.
Lý Lan lật từng trang, thấy Giang Tức ghi nhiều cảm xúc bên lề. Khi tác giả miêu tả vợ nam chính bị đánh bầm dập chỉ vì buổi sáng lỡ ăn thêm một quả trứng, Giang Tức viết: "Bỏ qua yếu tố giới tính, ai cũng nên tìm con đường tốt nhất trong đời mình dù điều kiện có hạn.”
Giang Lâm không hiểu tại sao Lý Lan ngồi đằng trước lại đột nhiên bật khóc. Hắn rướn cổ nhìn, hỏi: "Sách cảm động vậy à?"
Thấy tên sách bên cạnh, Giang Lâm bĩu môi khó chịu: "Những cuốn này đều là sách để tẩy não người ta. Hồi học cấp ba, Kiều Tân cứ suốt ngày bảo tụi con đọc cuốn này, nói rằng con trai hay con gái đều học được nhiều điều từ đó. Giang Tức mua về như bảo vật, suýt nữa muốn nuốt cả cuốn sách ấy vào bụng. Nhưng từ xưa đến nay, đàn ông và phụ nữ có vai trò riêng, còn gì để bàn nữa..."
"Câm miệng!" Quốc Bính quát lớn, "Mày có biết mày đang nói cái gì không?”
Giang Lâm bĩu môi, lẩm bẩm vài câu không phục.
Lý Lan chỉ thấy phiền muộn, như thể lại quay về những năm tháng Giang Lâm luôn bị Giang Tức so sánh và vượt qua. Sự so sánh ấy đau đớn như máu chảy, khiến bà cảm thấy mình ngày ngày sống trong địa ngục.
Lúc này, xe chạy vào một đường hầm. Đường hầm này được xem là dài nhất thành phố Đạt Nhĩ. Xe cộ đi vào đây đều tự giác giảm tốc độ, bởi năm nào cũng xảy ra vài vụ tai nạn trong hầm này.
Quốc Bính là người thật thà, lái xe cũng rất cẩn thận, chăm chú quan sát đường đi.
"Dượng à?"
Một giọng nói nhẹ nhàng như làn gió khẽ thoảng qua tai.
Quốc Bính tưởng mình nghe nhầm: "Ai gọi tôi đấy?"
Lý Lan tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại giả vờ ngủ, "Có ai gọi đâu.”
Quốc Bính không hiểu ra sao, “Nhưng vừa rồi hình như tôi thật sự nghe thấy có người gọi mình...”
Lời còn chưa dứt, Giang Lâm ngồi phía sau bỗng cất tiếng, giọng run rẩy không thể kiểm soát: “Ba, mẹ... Giang Tức, Giang Tức đã đến.”
Lý Lan đã gần như sụp đổ tinh thần, lập tức cầm cuốn sách trên đùi ném về ghế sau, “Con có thể thôi thần kinh như vậy được không? Con…”
Giang Tức mà Giang Lâm nhắc đến đang ngồi ngay bên cạnh hắn, gương mặt của Giang Tức trắng bệch hơn cả giấy, làn da tái xanh ấy như sắp tan chảy. Khuôn mặt cậu ta và Giang Lâm đột nhiên trở nên giống hệt nhau, nhưng khi nhìn kỹ vẫn có sự khác biệt. Giang Tức là Giang Tức, còn Giang Lâm lại ngày càng giống chính hắn hơn.
Giang Lâm gần như bật khóc, cả giọng nói lẫn cơ thể đều run lẩy bẩy như sàng gạo: “Giang Tức, Giang Tức, rốt cuộc mày muốn làm gì? Chọc ghẹo tao như vậy vẫn chưa đủ sao?”
Giang Tức nghiêng đầu không nói gì, nhếch môi cười. Chỉ trong tích tắc, cậu ta biến mất khỏi xe, khiến Quốc Bính đang căng thẳng lái xe chợt run lên.
Tốc độ xe tăng lên, khuôn mặt đàn ông trung niên của Quốc Bính đã thả lỏng, từng lời ông ta nói, hai má đều rung lên theo tần suất nói chuyện: “Dì ơi, con nhớ dì, sao giờ dì mới trở về? Dì ơi, dì yêu con lắm đúng không?”
Lý Lan không thể tin nổi nhìn người chồng của mình, bà và Quốc Bính đã là vợ chồng nhiều năm, chung chăn chung gối, từng ánh mắt, từng cử động nhỏ của ông bà đều hiểu rõ. Rất rõ ràng, người đàn ông này bây giờ không phải chồng bà nữa. Đó là Giang Tức.
Lý Lan thà rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.
Bà nhắm mắt lại, không ngừng hít thở sâu. Khi mở mắt ra lần nữa, Quốc Bính đã trở lại bình thường. Đôi mắt Lý Lan tràn ngập sợ hãi và cảnh giác, cảm xúc chưa kịp nguôi ngoai thì bàn tay Giang Lâm nhẹ nhàng đặt lên vai bà: “Dì ơi?”
Cơ thể Lý Lan cứng đờ, bà nhìn về phía trước, cảnh vật không ngừng thay đổi khiến đầu óc bà rối bời. Bà ôm đầu hét lên một tiếng, rồi bất ngờ tát Giang Lâm một cái. Gương mặt Giang Lâm sưng đỏ ngay lập tức.
Giang Lâm mờ mịt nhìn Lý Lan: “Mẹ, mẹ làm gì vậy?”
Nước mắt Lý Lan rơi lã chã, chỉ trong chưa đầy một ngày, bà cảm thấy mình đã kiệt sức. Bà liên tục xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy khóe miệng Giang Lâm từ từ nhếch lên, lời xin lỗi ấy lập tức bị nuốt ngược vào trong.
“Dì ơi, con làm dì sợ à?”
Nước mắt Lý Lan vẫn còn đọng trên mặt, bà nhìn Giang Lâm như thể đang nhìn Giang Tức. Không, người trước mặt bà chính là Giang Lâm. Ánh mắt Lý Lan dần dần chuyển từ sợ hãi sang oán độc.
Trong đầu bà tràn ngập hình ảnh của Giang Tức, thậm chí cả Giang Lâm. Giang Lâm là con trai bà, tại sao lại có gương mặt giống hệt Giang Tức?
Giết Giang Tức, Giang Lâm sẽ trở lại bình thường.
Lý Lan trèo từ ghế phụ sang ghế sau, bà mở cửa xe, gió đông ùa vào. Khi Lý Lan bóp cổ và đẩy Giang Lâm ra khỏi xe, trên gương mặt hắn vẫn nở một nụ cười. Nhưng hắn càng cười, Lý Lan lại càng tức giận và sợ hãi. Đây là Giang Tức, không phải A Lâm.
Hình như bên tai có tiếng rống giận của Quốc Bính, nhưng khi ông đạp phanh xe thì mọi chuyện đã quá muộn. Tất cả đều đã xảy ra.
Giang Lâm giống như một chiếc lá rơi bị quét ra khỏi xe.
Trước khi chạm đất, khuôn mặt Giang Lâm đầy kinh hoàng, hắn hét lên xé lòng:“Mẹ!”
Ngay sau đó, một chiếc xe màu bạc không xa cán qua đôi chân hắn. Tiếng hét đau đớn của Giang Lâm giống như lần hắn tham gia buổi trả lời thắc mắc trước đây, chỉ là lần này càng thêm chân thực.
Sau cú va chạm chiếc xe nhỏ màu bạc không xa lập tức dừng lại. Tài xế hoảng sợ, vừa chạy về hiện trường vừa hét lên:“Thật quái dị, cậu ta đột nhiên xuất hiện ngay dưới bánh xe của tôi!”
Quốc Bính ngồi trên xe, mãi không thể hoàn hồn. Mồ hôi lạnh chảy đầy người, ông cảm thấy tất cả mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo từ khi Giang Lâm trở về thành phố Đạt Nhĩ.
Ông quay lại nhìn Lý Lan, quát lên: “Bà điên rồi sao? Đó là A Lâm!”
Hiện trường hỗn loạn, người gọi điện báo cảnh sát, người tụ tập xem, người chạy tới cầm máu.
Giang Tức đứng trong đám đông, xuyên qua những âm thanh ồn ào, ánh mắt cậu ta chạm vào ánh mắt của Lý Lan. Giang Tức mỉm cười rồi biến mất ngay lập tức.
Lý Lan rùng mình, bà biết tất cả vẫn chưa kết thúc. Nhưng mọi thứ đã bắt đầu từ đâu?
-
[14: Giá trị Hắc Hóa -20, hiện còn 10 điểm.]
Thưởng Nam đang ở nhà trông Đồng Hỉ làm bài tập thì nghe thấy thông báo của 14, cơn buồn ngủ chợt tan biến.
Giá trị Hắc Hóa giảm luôn báo hiệu điều gì đó đã xảy ra, nhưng cụ thể là chuyện gì, Thưởng Nam hoàn toàn không hay biết.
Đồng Hỉ cũng buồn ngủ, nhưng cậu ta không dám ngủ thật.
“Sao Giang Tức còn chưa về? Tôi muốn ăn kem, không biết cậu ấy có thể mang về cho tôi không?” Đồng Hỉ vừa lẩm bẩm vừa làm bài, “Cậu nói xem, có phải cậu ấy cần một chiếc điện thoại không? Chúng ta chẳng thể liên lạc được với cậu ấy…”
Đến lúc này Thưởng Nam mới nhận ra điều đó.
“Sao tôi lại không nghĩ tới việc mua điện thoại cho cậu ấy nhỉ?” Cơn buồn ngủ của Thưởng Nam bay biến: “Lẽ ra tôi nên mua cho cậu ấy một cái từ lâu rồi.”
Đồng Hỉ bị Thưởng Nam bất ngờ hét lên làm cho giật mình, “Ai mà biết được chứ?”
“Chờ Giang Tức về, tối nay chúng ta đi dạo trung tâm mua sắm, tiện mua thêm mấy chiếc áo khoác. Nói thật, hình như chúng ta không mang đủ quần áo mùa đông, tôi còn chia cho Giang Tức hai bộ.”
Đồng Hỉ nói: “Cậu ấy không mặc cũng chẳng lạnh, cậu chỉ quá để ý thôi.”
Đang trò chuyện, cửa bỗng bị ai đó gõ mạnh từ bên ngoài.
“Đậu má! Ai vậy, sao gõ mạnh thế?!” Đồng Hỉ liên tục bị hù dọa, cảm thấy mình sắp đau tim đến nơi.
Cậu ta chạy ra mở cửa, Nghê Đình thở hổn hển đứng ở cửa. Cô trang điểm và ăn mặc chỉnh tề, nhưng rõ ràng là vội vàng chạy đến. Cửa vừa mở, cô lập tức bước vào nhà: “Các cậu biết không? Bên đường hầm xảy ra tai nạn xe!”
“Tai nạn xe?!” Đồng Hỉ kinh ngạc, hoàn toàn nhập tâm, thậm chí quên cả đóng cửa.
Thưởng Nam đi đóng cửa, rồi rót nước cho Nghê Đình.
Cậu, Đồng Hỉ và Giang Tức đều uống nước lạnh, thậm chí còn không có máy nước nóng. Khi chuẩn bị đưa cốc nước cho Nghê Đình, động tác của cậu dừng lại, cảm thấy giữa mùa đông mà đưa nước lạnh cho người ta thì không ổn, liền đổ nước đi:“Nước phải đun, đợi vài phút nhé.”
Nghê Đình gật đầu: “Đúng rồi, lúc tôi lên lầu nghe mấy bà cụ dưới lầu nói, họ bảo chủ nhà của hai người đẩy con trai bà ấy từ trên xe xuống. Không biết bị thương thế nào, chỉ nghe nói cẳng chân bị xe cán qua, chắc chắn là gãy rồi.”
“Tôi nghĩ ngay, chủ nhà và con trai chủ nhà chẳng phải là mẹ của Giang Lâm và Giang Lâm sao? Thế nên tôi vội chạy lên đây báo cho hai người biết.” Nghê Đình tháo khăn quàng cổ, nói tiếp: “Các cậu bật điều hòa cao ghê.”
Thưởng Nam vừa rửa hoa quả vừa hỏi: “Mấy bà cụ dưới lầu làm sao mà biết được?” Tại sao Lý Lan lại đẩy Giang Lâm ra khỏi xe? Chẳng phải họ đã về thủ đô rồi sao? Sao lại còn lái xe? Chẳng lẽ vì Lý Lan ghét bỏ con trai? Hay là... liên quan đến Giang Tức?
Nhưng Giang Tức, Thưởng Nam chưa từng thấy cậu ta làm hại ai bao giờ. Cậu ta có thể ra tay nhanh như thế sao?
Thưởng Nam và Đồng Hỉ lắng nghe Nghê Đình nói tiếp: “Một trong mấy bà cụ đó có con gái và con rể tình cờ đi chung đường hầm với họ, còn quen biết nữa. Tin tức liền được truyền đến ngay, hỏi xem có phải người quen không.”
“Nếu tin này là thật, vậy tại sao chứ? Sao mẹ của đàn anh lại đẩy anh ấy ra khỏi xe? Nhất định phải có hiểu lầm gì đó, đúng không?” Nghê Đình suy đoán.
Đồng Hỉ gật đầu đáp qua loa: “Có lẽ là hiểu lầm thôi.”
“Ừm, vậy không nói chuyện này nữa, chuyện nhà người ta thì nói ít tốt hơn.” Nghê Đình tháo cặp ra: “Thưởng Nam, tôi tích lũy được khá nhiều bài tập mà không giải được, nhờ cậu xem giúp tôi.”
Đồng Hỉ lạnh cả lòng: “À, Thưởng Nam, giờ cậu còn có thể giúp hoa khôi lớp giải bài cơ đấy.”
“Bình thường tôi chẳng giúp cậu đấy sao?”
“Nhưng sao mà giống nhau được? Tôi với hoa khôi lớp đâu có cùng trình độ.”
Nghê Đình lấy hộp bút ra, xắn tay áo lên chuẩn bị làm bài tập: “Đồng Hỉ, cậu cũng thông minh lắm mà.”
Đồng Hỉ từ trước đến giờ chưa từng được ai khen thông minh, mặt lập tức đỏ bừng, đến cả cổ cũng ửng đỏ.
“Này, Thưởng Nam, ông anh họ của cậu đâu rồi? Không có ở nhà à?” Nghê Đình nhìn quanh vài giây rồi quay đi.
“Hôm nay anh ấy ra ngoài, không biết khi nào về.” Thưởng Nam vừa giúp Nghê Đình xem bài toán trong vở, vừa nhìn đồng hồ, đã gần hai giờ rồi, dù thế nào cũng nên về chứ.
“Giờ tôi nhớ ra... Ừm...” Nghê Đình chống cằm bằng đầu bút, nói: “Tôi cảm thấy anh họ của cậu trông quen lắm, nhưng chắc chắn là tôi không quen anh ấy, không hiểu sao lại có cảm giác thế.”
Đồng Hỉ phụ họa: “Có thể là trai đẹp trên đời đều có nét giống nhau.”
Nghê Đình nói là đến nhờ Thưởng Nam chỉ bài, nhưng thật ra sự chú ý của cô vẫn đặt hết lên Đồng Hỉ. Giờ đây Nghê Đình lại đang giảng bài cho Đồng Hỉ, nhìn cậu ta tràn đầy năng lượng, không còn đau lưng hay chóng mặt gì nữa.
Thưởng Nam ngáp một cái, thu dọn xấp bài đã làm xong, định làm thêm một đề khác.
Vừa mới ghi tên lên bài, cánh cửa bỗng vang lên tiếng gõ từ bên ngoài.
“Để tôi mở cửa, các cậu cứ làm bài đi.”Thưởng Nam đứng dậy.
Người đứng ngoài cửa là Giang Tức, sắc mặt anh rất tệ, trắng bệch không chút màu máu. Đôi mắt đen sâu thẳm như đầm lầy lạnh lẽo, như mùa đông không bao giờ kết thúc.
“Giang Tức, sao thế?”
“Đi đâu vậy? Cả nhà Giang Lâm bị tai nạn xe, có phải…”
Mỗi lần nhắc đến Lý Lan hoặc chỉ cần nhắc đến bà ấy, Giang Tức đều không giữ được bình tĩnh. Đó là người mà thuở bé anh từng tin tưởng nhất, xem như trời như đất, như ruột thịt.
“Là anh.” Giang Tức không bước vào nhà ngay, đứng ngay cửa, giọng nói lạnh lùng. Đèn hành lang chớp tắt phía sau phản chiếu bóng dáng cao gầy màu xám đen của anh.
Thấy Thưởng Nam có vẻ ngập ngừng, Giang Tức mím môi: “Em sợ à?” Sắc mặt anh dần trở lại bình thường, thậm chí còn bình thường hơn trước, không khác gì người thường.
Thưởng Nam lắc đầu: “Sao em phải sợ, em chỉ lo cho anh thôi.”
Giang Tức định nói gì đó, nhưng nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng khách, anh đổi giọng: “Nhà có khách à?” Anh vòng qua Thưởng Nam, tiện tay nắm lấy tay cậu, bước vào trong.
Nhìn thấy Giang Tức xuất hiện, tiếng cười nói của Nghê Đình và Đồng Hỉ lập tức ngừng lại. Đồng Hỉ ra sức nháy mắt với Giang Tức, mong anh đừng để lộ điều gì trước mặt Nghê Đình.
Nghê Đình không để ý đến ánh mắt của Đồng Hỉ, cô chăm chú quan sát Giang Tức từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt dừng ở bàn tay đang nắm chặt tay Thưởng Nam của anh.
Hình tượng nhân vật trong hàng ngàn tiểu thuyết thoáng lướt qua đầu cô, cuối cùng một từ hiện lên: “Khoa...khoa chỉnh hình*?”
(Có 1 câu chiện 2 anh em iu nhao bị ba mẹ oánh nhập viện đi khoa chỉnh hình gì đó, nên từ này được ví như là 1 cách nói của luận loan)
Ba người trong phòng không ai hiểu cô đang nói gì, Thưởng Nam không thể gỡ tay Giang Tức ra, chỉ đành bất lực nói: “Xin lỗi, trước đây chúng tôi lừa cậu, anh ấy không phải anh họ tôi, mà là Giang... Giang…”
“Đàn anh Giang Tức!” Nghê Đình ngắt lời Thưởng Nam, như thể cuối cùng cũng nhớ ra điều gì đó. Cô nhìn Đồng Hỉ rồi lại nhìn Thưởng Nam: “Thì ra các cậu quen đàn anh Giang Tức.”
Thưởng Nam: “?”
Đồng Hỉ: “?”
Không hiểu vì sao hai người lại có biểu cảm ngơ ngác như vậy, Nghê Đình nói: “Hóa ra đàn anh Giang Tức cũng từng học ở trường cấp ba số 16, hồi đó thành tích rất tốt, được tuyển thẳng lên Đại học Thủ đô. Tôi còn nghe nói trường mình sắp tổ chức một buổi hội thảo giải đáp thắc mắc, mời một cựu học sinh xuất sắc làm khách mời. Giờ nghĩ lại, chắc chắn là đàn anh Giang Tức rồi!”
“Nhưng tôi tò mò là, Thưởng Nam, cậu và Đồng Hỉ quen đàn anh Giang Tức thế nào? Hơn nữa, cậu còn nắm tay anh ấy…” Giọng Nghê Đình ngày càng nhỏ, ánh mắt ngày càng sáng rực.
Đồng Hỉ hoàn toàn mơ hồ, trước đây khi Giang Tức và Giang Lâm giống hệt nhau, Nghê Đình lại không nhận ra Giang Tức. Sao bây giờ lại nhận ra?
Mà chẳng phải người được tuyển thẳng vào Đại học Thủ đô là Giang Lâm sao?
Thêm vào đó, buổi giải đáp thắc mắc mà trường tổ chức đã kết thúc từ lâu rồi cơ mà!
Thưởng Nam không tỏ ra rõ ràng như Đồng Hỉ, chỉ nhìn sang Giang Tức nói:“Ừm, tôi với Giang Tức đang yêu nhau.”
“Wow!” Nghê Đình tròn mắt, lấy tay che miệng một cách phô trương:“Chúc mừng nha, chúc mừng! Thế hai người quen nhau như thế nào? Tôi tò mò quá, chẳng phải đàn anh Giang Tức ở thủ đô sao?”
Hiện giờ Nghê Đình trông như chưa từng gặp Giang Tức trước đây, dù rõ ràng là cô đã gặp rồi. Không chỉ gặp, cô còn từng gặp cả Giang Lâm, biết Giang Lâm được đặc cách vào Đại học Thủ đô, thậm chí đã tham dự buổi giải đáp thắc mắc của hắn.
Thưởng Nam đại khái trả lời Nghê Đình, bảy phần là bịa đặt, bởi ngay chính cậu cũng không nắm rõ tình hình hiện tại.
Chỉ còn biết cầu cứu 14. Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, 14 đã chủ động cung cấp thông tin:
[14: Giá trị hắc hóa đã giảm xuống mức đủ để hoán đổi vị trí nhân vật. Giang Lâm thực chất đã qua đời ba năm trước, người đang sống từ đầu đến giờ là Giang Tức. Trong ký ức của mọi người, từ nhỏ đến lớn, người tài giỏi, hiểu chuyện luôn là Giang Tức. Người được đặc cách vào Đại học Thủ đô vẫn là Giang Tức. Còn Giang Lâm, hắn chỉ vừa trở về con đường vốn thuộc về mình. Dù đáng lẽ Giang Lâm có thể sống đến bốn mươi tuổi.]
“Nhưng không phải Giang Lâm vẫn còn sống sao?” Thưởng Nam không kìm được mà hỏi.
[14: Hắn còn sống, nhưng cái tên Giang Lâm trong trí nhớ mọi người đã mất đi từ ba năm trước. Để tiếp tục tồn tại trong xã hội, hắn cần có một thân phận mới.]
[14: Là dì của Giang Tức đã đích thân xóa bỏ sự tồn tại của Giang Lâm khỏi thế giới này. Đây chỉ là sự trở lại đúng quỹ đạo, đừng quá ngạc nhiên, cũng đừng khóc.]
Thưởng Nam sững người tại chỗ.
Không trách được, không trách được vì sao hôm nay bàn tay của Giang Tức lại ấm áp, ngón tay mềm mại. Vừa nãy, dưới ánh đèn, cậu còn thấy cả bóng của anh.
Cuối cùng Giang Tức đã không còn khuyết thiếu nữa, anh đã lấy lại toàn bộ những gì thuộc về mình: linh hồn, cơ thể, dáng vẻ, sự tôn trọng mà anh xứng đáng có, cùng với cả cuộc đời trọn vẹn của mình.
Trước khi nước mắt của Thưởng Nam rơi xuống, Giang Tức kéo cậu vào phòng ngủ phụ.
Thưởng Nam dựa lưng vào cánh cửa cúi đầu. Giang Tức nghiêng người khẽ hôn đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống:“Thật ra ngay khi vừa về đến nhà, anh đã định nói với em rồi. Anh đã có nhịp tim, có nhiệt độ cơ thể, cảm nhận được dòng máu chảy trong cơ thể.”
“Ban đầu anh muốn dành cho em một bất ngờ, vì anh nghĩ em sẽ vui lắm. Em từng nói anh quá lạnh lẽo. Nhưng anh không ngờ trong nhà lại có khách.”
“Đừng khóc nữa, khóc thêm chút nữa là anh không kịp lau đâu.” Anh khẽ chạm vào gương mặt cậu, nhìn đôi mắt đỏ hoe:“Sao lại có nhiều nước mắt thế này?”
Thưởng Nam chưa kịp khóc xong, đã bị vài câu nói của Giang Tức làm cho không biết nên khóc tiếp hay ngừng lại. Cậu khàn giọng, không thể phát ra âm thanh nào.
Phải một lúc sau, cậu mới chậm rãi giơ tay, nhẹ nhàng ôm lấy Giang Tức, khẽ nói:“Giang Tức, đường về của anh, vất vả rồi.”
Edit: Đổi xưng hô, đổi thêm ngôi xưng vì đàn anh Giang Tức đã về rồiiiii!!! Chương này nhiều chữ quá 😅😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip