Chương 77: Mộng Yểm
Chương 77
Mùa hè hay có mưa lớn, mà mùa hè ở Phi Thành lại càng dữ dội hơn.
Thưởng Nam bị Chu Lập lôi ra khỏi chăn ấm trong khách sạn, bên tai còn vang lên đủ loại thông báo từ “14”. Ngoài trời sấm chớp đùng đoàng, đầu cậu như muốn to ra một vòng, chỉ có thể ngồi trên giường nhìn chàng thanh niên mặc nguyên một cây đen bận rộn chạy tới chạy lui.
"Hôm nay đoàn phim khai máy đó! Sao em còn ngủ?" Chu Lập cuống cuồng lục tủ quần áo, vớ được một bộ liền quăng lên giường. Thấy Thưởng Nam vẫn ngồi ngây ra không phản ứng, hắn lập tức nhào lên giường định giúp cậu mặc đồ. Thưởng Nam giật mình giơ tay lên:"Tự em mặc! Tự em mặc được!”
"Vậy anh cho em mười phút, anh đợi dưới xe." Nói xong, Chu Lập vội vàng ấn điện thoại rồi chạy ra ngoài.
Ở thế giới này, Thưởng Nam là một diễn viên hot nhờ fan. Dù mang danh diễn viên, nhận cát-xê của diễn viên, cũng từng đóng vài bộ phim bùng nổ dành riêng cho fan, nhưng trong mắt khán giả, sự công nhận dành cho cậu lại rất thấp. Những bộ phim cậu đóng đều không được đánh giá cao.
Diễn xuất của cậu chỉ có thể gọi là "tạm ổn", trên không bằng ai, dưới vẫn hơn khối người. Nhưng khuôn mặt lại quá đẹp, cộng thêm mỗi lần phim mới ra mắt, fan của cậu đều dấy lên các cuộc chiến với fandom khác, khiến diễn xuất vốn không quá nổi bật của cậu càng thêm mờ nhạt.
Bộ phim khai máy hôm nay được thực hiện bởi một ekip kỳ cựu trong giới điện ảnh, danh tiếng vang dội. Đây là cơ hội mà quản lý của Thưởng Nam phải chạy vạy khắp nơi, năn nỉ đủ kiểu mới giành được cho cậu. Tuy chỉ là vai nam phụ làm nền cho người khác, nhưng ai cũng biết rằng… ngay cả vai phụ trong phim này cũng không phải hạng như Thưởng Nam có thể dễ dàng với tới.
Chu Lập là trợ lý của Thưởng Nam, lớn hơn cậu sáu tuổi. Hắn làm việc rất có trách nhiệm, kín miệng, chỉ có điều hơi lắm lời.
Cơn mưa ngoài kia đổ xuống như điên, Chu Lập che ô cho Thưởng Nam lên xe, nhưng dù vậy bờ vai cậu vẫn bị ướt một mảng nhỏ.
Chu Lập vừa lấy khăn khô lau áo cho cậu, vừa giục tài xế lái xe nhanh lên.
"Mấy giờ rồi?" Thưởng Nam không quen bị người khác chăm sóc như thể mình không có tay chân, bèn tự cầm khăn lau.
"Gần sáu giờ, bảy giờ khai máy. Trương Tinh Hỏa không có kiên nhẫn chờ ai đâu." Chu Lập hết việc để làm, lại bắt đầu đút bữa sáng cho Thưởng Nam, nhưng bị cậu né tránh.
"Em không đói."
"Không ăn thì sao chịu nổi?"
Thưởng Nam nhíu mày nhìn hắn: "Em tự ăn, đừng đút.”
Chu Lập lập tức làm mặt "thằng nhỏ lớn rồi, biết tự ăn rồi" vui mừng như một ông bố hiền từ. Nhưng hắn vẫn không quên dặn Thưởng Nam ăn chậm thôi, kẻo nghẹn. Rồi lại lục trong túi lấy ra kịch bản:"Anh bảo người ta làm sẵn mấy ghi chú trên kịch bản rồi. Lát nữa em chụp hình đăng lên Weibo, cho fan thấy em cũng chăm chỉ làm việc."
Thưởng Nam vừa ăn cháo vừa gật đầu:"Được.”
Ấn tượng đầu tiên của cậu về thế giới này là sự mới mẻ, khi còn đi học cậu hay xem phim nhưng không theo đuổi thần tượng, hiểu biết về giới minh tinh chẳng đáng là bao. Nhưng bên cạnh lại có mấy người bạn là dân "lướt mạng chuyên nghiệp", nên cũng nghe kể không ít chuyện.
Ít nhất cậu từng nghĩ rằng diễn viên phải tự làm ghi chú kịch bản. Nhưng cũng từng nghe đám con gái mê lướt web nói rằng có vài người lười biếng nhưng lại rất lươn lẹo, cái gì cũng chẳng chịu làm nhưng lại luôn cố tỏ ra mình rất chăm chỉ…
"[14: Đây chẳng phải chính là hình tượng của cậu bây giờ sao?]"
Thưởng Nam im lặng cắn một miếng bánh mì. "...Tại sao ta không phải là một diễn viên gạo cội chứ?"
[14: Cái đó thì tôi không biết.]
Chu Lập thấy Thưởng Nam mải ăn sáng liền giúp cậu chụp ảnh, chỉnh sửa xong xuôi bài đăng trên Weibo, đợi lát nữa Thưởng Nam chỉ cần nhấn gửi là được.
"Được rồi, đừng ăn nữa. Nhân vật của em lần này cần gầy đi một chút." Chu Lập giật lấy miếng bánh mì và bát cháo trên tay Thưởng Nam rồi đặt sang một bên, lật kịch bản ra, "Để anh phân tích lại nhân vật này cho em một lượt.”
Xe van lặng lẽ lướt đi dưới cơn mưa. Chu Lập ngồi bên cạnh, tận tâm tận lực làm công việc của mình.
"Nhân vật em đóng tên là Lý Nham, mười sáu tuổi, bị bố ruột bạo hành nhiều năm. Ban đầu cảnh sát không can thiệp, mãi đến khi em suýt bị đánh chết mới được đưa đến nhà một người chú không có quan hệ huyết thống. Nhà chú ấy cũng chẳng khá giả gì, nhưng vẫn cố gắng nuôi em ăn học, cho em tiền sinh hoạt. Em cũng tự mình làm thêm để kiếm sống... Tóm lại, cuộc sống của em rất khổ."
"Sau này, Lý Nham đem lòng thích người ta nhưng không dám thổ lộ. Đến phân đoạn này, phần lớn tình cảm đều được thể hiện qua những hành động kín đáo, sẽ rất thử thách khả năng diễn xuất của em. Không biết em có đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn Trương không.”
"Đạo diễn Trương thì em biết rồi đấy, có tài nhưng thiếu kiên nhẫn, nổi tiếng nóng tính. Ông ta mê nhất là mấy câu chuyện có yếu tố phản đạo đức, theo đuổi cảm giác nghệ thuật vừa mãnh liệt vừa mơ hồ. Nếu em diễn không đạt yêu cầu của ông ta, bị thay giữa chừng cũng chẳng phải chuyện lạ."
Thưởng Nam gửi bài đăng trên Weibo, gật đầu: "Em sẽ cố gắng.”
"Em cũng đừng sĩ diện trong đoàn phim. Anh biết em rất thích sĩ diện, nhưng vẫn phải biết tùy người mà cư xử đúng không?" Chu Lập nói, "Nam chính lần này là Phó Vu Sinh. Giải thưởng trong tay anh ta nhiều đếm không xuể, ngay cả những giải quốc tế danh giá cũng đã có. Không giống mấy cái danh hiệu lậu mà chúng ta thường thấy. Con người anh ta rất kín tiếng, không dùng Weibo, cũng chẳng giỏi tự lăng xê bản thân, thế mà ngay cả dân mạng khó chiều nhất cũng phải khen ngợi không ngớt. Anh nghĩ em nên học hỏi khí chất của người ta một chút.”
Nghe xong, Thưởng Nam tỉnh táo đáp:"Đó là vì người ta có tác phẩm, có thực lực. Đối với một diễn viên, diễn xuất tệ chính là tội lỗi lớn nhất, em học theo anh ta cái gì?"
Chu Lập: "…Anh không cho phép em nói bản thân như thế."
Linh cảm mách bảo Thưởng Nam rằng Phó Vu Sinh có lẽ chính là mục tiêu lần này. Một diễn viên xuất sắc gần như hoàn hảo, chỉ có quái vật mới làm được điều đó.
-
Chu Lập nói đoàn phim đã xem dự báo thời tiết trước, nhưng khi rời khách sạn, Thưởng Nam vẫn không tin lắm. Ai lại tổ chức lễ khai máy trong thời tiết mưa xối xả thế này?
Thế nhưng khi xe van vừa đỗ vào bãi, ánh mặt trời bất ngờ xuyên qua tầng mây. Giữa mùa hè, dù chỉ mới ló dạng nhưng nắng đã đủ gay gắt.
Thưởng Nam nhảy xuống xe, Chu Lập cầm ô che cho cậu. Nhân viên đoàn phim khiêng bàn ghế đi ngang qua, cất tiếng chào: "Chào buổi sáng, thầy Thưởng!”
Thưởng Nam sững người, phải mất một lúc mới nhận ra từ "thầy" kia là gọi mình, lập tức có chút ngượng ngùng.
Cậu ở thế giới này cũng chỉ hai mươi ba tuổi, cảm giác rất khác với định nghĩa "diễn viên" trong nhận thức của mình. Được gọi là "thầy", cậu thấy mình chưa đảm đương nổi.
Thưởng Nam đi chào đạo diễn và phó đạo diễn trước. Trương Tinh Hỏa hơn năm mươi tuổi, mặc một chiếc áo polo trông tinh thần rất phấn chấn, đeo kính râm. Nghe tiếng cậu chào, ông lập tức ngừng câu chuyện với phó đạo diễn, quan sát cậu hồi lâu rồi nói: "Vẫn hơi mập, hình tượng vẫn chưa đạt, giảm thêm mười cân nữa, làm được không?”
Thưởng Nam gần như không cần suy nghĩ: "Làm được."
"Cũng tự tin đấy." Trương Tinh Hỏa vung vẩy kịch bản, "Đứng sang bên kia chờ, lát nữa lễ khai máy xong tôi dẫn cậu đi gặp thầy Phó, làm quen với người ta, tìm chút cảm giác."
Ghế cho diễn viên đã được chuẩn bị sẵn, trên lưng ghế dán tên từng người. Thưởng Nam tìm thấy ghế của mình, ngồi xuống đọc kịch bản. Cậu chưa xem qua lần nào, trong đầu hoàn toàn trống rỗng về nội dung của bộ phim này.
Đây là thói quen của cậu, bất kể thân phận ở thế giới này là gì, một khi đã nhận vai, cậu sẽ làm tròn bổn phận của nhân vật đó.
Kịch bản được đánh dấu bằng đủ loại bút màu, ghi chú đầy các sắc thái tâm lý, ý đồ ẩn dụ của ống kính, lý do biên kịch viết như vậy…
Nhân vật "Lý Nham", nam thứ của bộ phim, trầm lặng ít nói, tính cách khép kín, mẹ ruột mất sớm, bố cưới mẹ kế. Người mẹ kế này không quá tệ, vẫn cho cậu cơm ăn áo mặc. Nhưng bố cậu lại chẳng ra gì, nghiện rượu, say vào là đánh đập, lúc thì đánh vợ, lúc lại đánh con.
Dù là mẹ kế, nhưng bà ta lại đứng về phía Lý Nham. Thế nhưng dù sao bà cũng là người chung chăn gối với bố cậu, nếu Lý Nham bị đánh, bố cậu sẽ không đánh bà nữa. Chỉ đến khi Lý Nham gần như bị đánh chết, bà mới tìm cách đưa cậu ra khỏi nhà.
Nhân vật của Phó Vu Sinh tên là Mạnh Đông, ba mươi bảy tuổi, mở một tiệm sửa xe, vừa sửa ba gác cho tiểu thương, vừa nhận độ xe cho giới nhà giàu. Có tay nghề kiếm ra tiền nhưng lại sống ngày qua ngày chẳng thiết tha gì.*
(Từ gốc là ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới, ý chỉ làm việc thiếu kiên nhẫn, không có sự cố gắng)
Hắn là bạn cấp ba của mẹ kế Lý Nham. Dù không phải người tốt tuyệt đối, nhưng năm xưa mẹ kế cậu từng giúp đỡ hắn, nên hắn nợ bà một ân tình.
Từ đó, Lý Nham bắt đầu cuộc sống làm thuê dưới trướng Mạnh Đông. Hắn không ưa cậu, ngay cả tiền công cũng phải đòi mãi mới được, mà cũng chỉ ném xuống đất.
Mạnh Đông và Lý Nham đều là kiểu người ít nói. Chỉ khác là một người vì bị đánh đến chai sạn mà tự khép lòng, một người đơn giản là lười mở miệng.
Cuộc sống của hai người giống như một bộ phim câm, mà mỗi lần động tay động chân, giữa họ lại thoáng qua một tia mập mờ khó tả.
Bộ phim không có một cái kết đẹp, đọc xong kịch bản, Thưởng Nam cảm thấy ngực mình như bị đè nặng.
Cậu ngẩng đầu, nắng chói chang thiêu đốt gáy, cậu xoa nhẹ cổ, cố gắng thoát khỏi bầu không khí trầm uất của câu chuyện, nhưng mãi vẫn chưa lấy lại được tinh thần.
Lúc cậu còn đang thẫn thờ, Chu Lập đã chạy từ xa đến, trên tay cầm một ly Americano đá:"Này, uống đi, uống hết nhé." Vừa nói hắn vừa quạt cho Thưởng Nam.
Thưởng Nam nghĩ chắc đây cũng là một phần công việc của mình, bèn nhíu mày, ngửa cổ uống liền nửa ly. Uống xong mới phát hiện Chu Lập đang nhìn mình với vẻ mặt như sắp khóc. Thưởng Nam khựng lại:"Sao thế?"
"Hôm nay em dễ bảo quá trời." Chu Lập thở phào. Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng nhiên sáng lên, nhìn ra sau lưng Thưởng Nam. Ánh nhìn nghiêm nghị kính nể đến mức khiến Thưởng Nam cũng phải quay đầu lại nhìn.
Người đàn ông vừa bước đến có dáng hơi khom, trông chừng ngoài ba mươi tuổi, làn da hơi ngăm, sống mũi cao thẳng như đỉnh núi, đường nét môi sắc sảo. Hắn cụp mắt lắng nghe nhân viên đoàn phim nói chuyện, thái độ không kiêu ngạo nhưng cũng chẳng mấy khiêm nhường.
"Là thầy Phó!" Chu Lập nhỏ giọng nhắc nhở, giọng vừa khẽ vừa đầy kích động. Hắn lập tức đứng bật dậy—rõ ràng Phó Vu Sinh đang đi về phía này.
Thưởng Nam liếc nhìn chiếc ghế bên cạnh, quả nhiên trên đó dán tên Phó Vu Sinh.
Cậu cũng đứng lên, đúng lúc này Phó Vu Sinh đã bước đến gần, bàn tay đặt lên lưng ghế, gân xanh trên cánh tay nổi rõ một cách tự nhiên. Thưởng Nam hạ giọng chào:"Chào thầy Phó.”
Phó Vu Sinh kéo ghế ra, ánh mắt lướt qua cậu, thời gian dừng lại trên mặt cậu còn ngắn hơn cả lúc hắn nhìn cái tên trên lưng ghế:"Ừm."
[14: Trực giác cậu chuẩn lắm, hắn đúng là quái vật, độ hắc hóa 60.]
Sau khi Phó Vu Sinh ngồi xuống, Thưởng Nam cũng chậm rãi ngồi theo. Chu Lập vẫn đứng sau lưng cậu, tiếp tục phe phẩy quạt. Gió từ quạt đôi khi cũng tạt sang phía Phó Vu Sinh, trợ lý của hắn là một cô gái, cô bước đến đưa kịch bản cho hắn:"Anh có gì cần cứ gọi tôi, tôi sẽ ở ngay bên cạnh.”
Trước khi rời đi, cô liếc nhìn cây quạt trong tay Chu Lập, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt, khiến Thưởng Nam như ngồi trên đống lửa Cậu quay đầu lại, hạ giọng nói với Chu Lập:"Anh cứ qua kia đợi em đi, không cần quạt nữa, cũng đâu có nóng lắm."
Chu Lập đi mà còn ngoái đầu lại ba lần.
Thưởng Nam đã lật tới lật lui kịch bản hai lượt, càng đọc càng thấy ngột ngạt. Cậu lấy điện thoại ra, dựa vào lưng ghế mở trình duyệt nhập tên mình.
Một loạt kết quả hiện ra, trang đầu tiên là thông tin cá nhân của cậu: giới tính, tuổi tác, chiều cao, cân nặng, sở thích, tên fandom… thậm chí còn có cả một câu châm ngôn na ná như hàng chợ, cùng một danh sách phim nghe tên thôi cũng đã thấy không ổn.
Thưởng Nam xem qua điểm đánh giá từng bộ. Cao nhất chỉ có bảy điểm, thấp nhất còn chưa được bốn.
Cậu lại tìm tên Phó Vu Sinh, hắn là một diễn viên thuần điện ảnh, danh sách tác phẩm toàn phim điện ảnh. Chỉ cần nhặt đại một bộ ra cũng đủ đè bẹp toàn bộ sự nghiệp của Thưởng Nam. Bảo sao Chu Lập nói vai phụ trong phim của Phó Vu Sinh ai cũng tranh đến vỡ đầu. Không tranh mới lạ—phim nào của hắn cũng toàn điểm cao, giải thưởng dài dằng dặc.
Nhưng vấn đề là, kiểu người như Phó Vu Sinh, cần cậu cứu giúp sao?
Thưởng Nam nghĩ mãi mà không ra.
Cậu cứu Phó Vu Sinh, vậy ai cứu cậu khỏi mớ phim dở này?
Từ xa, Trương Tinh Hỏa vừa bàn bạc với các tổ trưởng trong đoàn phim xong, liền sải bước tiến về phía họ. Ông ngồi xuống đối diện Phó Vu Sinh, hỏi thẳng:"Thầy Phó, kịch bản thế nào?"
Phó Vu Sinh không bộc lộ cảm xúc gì:"Kịch bản của thầy Giang thì khỏi chê rồi."
"Tôi chọn cho thầy một bạn diễn, thấy ổn không?" Trương Tinh Hỏa hỏi thẳng ngay trước mặt Thưởng Nam, hỏi xong ông lại quay sang cậu:"Đã trao đổi kịch bản với thầy Phó chưa?”
Thưởng Nam lắc đầu:"Vẫn chưa."
"Cốt truyện đơn giản, với thầy Phó thì dễ như trở bàn tay, nhưng với cậu thì khó đấy." Trương Tinh Hỏa không chút nể nang: "Tôi có xem thử hai bộ phim trước của cậu, cũng không tệ, có tố chất đấy, nhưng thô lắm, còn phải mài giũa thêm. Bây giờ người ta quay phim truyền hình ngày càng qua loa, giành nhau quay, giành nhau chiếu, cứ như thể mai khán giả chết sạch đến nơi."
Thưởng Nam: "…" Câu này mà cũng nói được à?
"Thầy Phó nổi tiếng như vậy, chắc cậu cũng nghe rồi, không ít đàn anh đàn chị của cậu còn là fan của thầy ấy đấy. Lần này hãy theo học hỏi cho tốt, tích lũy kinh nghiệm, đừng làm hỏng việc. Phim này quay xong, sau này cát-xê của cậu chắc chắn sẽ tăng." Trương Tinh Hỏa lấy từ túi ra một bao thuốc:"Hút không?"
Thưởng Nam tiếp tục lắc đầu:"Không hút."
"Nhân vật Lý Nham có tám cảnh hút thuốc, Mạnh Đông còn hơn chục cảnh. Tôi biết thầy Phó hút thuốc, còn cậu thì không biết, vậy tập theo thầy ấy đi. Thầy ấy là tay hút thuốc kỳ cựu đấy." Ông cắn điếu thuốc ngậm trong miệng, nhưng chưa châm lửa.
"Đã bỏ thuốc hơn một năm rồi, không nghiêm trọng như anh nói đâu." Lâu lắm Phó Vu Sinh mới lên tiếng, giọng trầm thấp như cơn mưa lạnh đầu ngày.
"Được rồi, đi thôi, khai máy nào." Trương Tinh Hỏa nhét lại bao thuốc vào túi.
Lúc làm lễ khai máy, 14 gửi một loạt tư liệu cho Thưởng Nam.
[14: Phó Vu Sinh, 37 tuổi, thân phận quái vật không rõ. Tính cách không hẳn tốt, nhưng cũng chẳng thể gọi là xấu, rất ít nói. Không chắc hắn đang sống hay đã chết, không chắc cơ thể hiện tại vốn thuộc về hắn, cũng không rõ nguyên nhân hắc hóa. Cậu cứ quay phim với hắn trước đi, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm hại cậu đâu.]
Thưởng Nam cắm ba nén nhang vào lư hương lớn, phối hợp cùng đoàn phim chụp ảnh. Trong lòng lại thầm đáp lại 14:"Có ai cứu ta với không? Mi nhìn mớ phim thảm hại của ta đi."
[14: Nhưng cậu có rất nhiều fan, nhiều hợp đồng quảng cáo, tiền cũng rất nhiều. Tất nhiên, chửi rủa cũng không ít. Từ lúc phim này công bố dàn cast, cậu đã bị mắng suốt ba tháng rồi.]
Bộ phim mang tên Tình yêu Phi Thành, bối cảnh cũng đặt tại Phi Thành, vẫn giữ nguyên phong cách làm phim quen thuộc của Trương Tinh Hỏa. Phim của ông chưa chắc đã ăn khách, nhưng danh tiếng luôn vững vàng, lại dễ giành giải.
Nam chính là Phó Vu Sinh, không ai có ý kiến. Nhưng chẳng ai ngờ nam phụ lại là một ngôi sao hot vì fan. Về việc này, Trương Tinh Hỏa chỉ có một lý do: Thưởng Nam là người phù hợp nhất với hình tượng Lý Nham.
Lễ khai máy vừa xong, đã đến trưa.
Đoàn phim lập tức bắt đầu quay.
Trợ lý đạo diễn hỏi có cần để mai quay không.
Trương Tinh Hỏa ngồi sau màn hình giám sát, quát lớn:"Thế tiền lương cả đoàn cậu trả chắc?"
Không chậm trễ dù chỉ một giây.
Thưởng Nam được Chu Lập dẫn vào phòng trang điểm của mình. Chuyên viên trang điểm vừa nhìn thấy cậu liền trầm trồ trước làn da đẹp, không quên khen ngợi đủ điều: "Trẻ trung thật tốt mà!" Cô xuýt xoa đôi mắt Thưởng Nam đẹp, dáng mày đẹp, sống mũi cao, còn nắn thử rồi ngạc nhiên: "Thật sự không đụng dao kéo luôn đó." Sau cùng cô trang điểm cho Thưởng Nam theo tạo hình nhân vật Lý Nham—một người trông như đã ba ngày không ăn không ngủ.
Cảnh quay đầu tiên là cảnh mẹ kế của Lý Nham dẫn cậu đến tìm Mạnh Đông, mong hắn có thể giúp chăm sóc cậu vài năm, đợi đến khi Lý Nham trưởng thành thì không cần lo nữa. Nhưng Mạnh Đông từ chối thẳng thừng, mẹ kế đành dẫn cậu rời đi.
Từ nhỏ Lý Nham đã thường xuyên bị bố đánh đập, lớn lên thành một thiếu niên có khí chất u ám.
Sau khi trang điểm xong, Thưởng Nam rời khỏi phòng hóa trang, Chu Lập chạy theo phe phẩy quạt cho cậu.
Vừa bước ra ngoài, cậu liền đụng mặt Phó Vu Sinh. Khi vào phòng hóa trang, Phó Vu Sinh vẫn còn là một quý ông trưởng thành điềm tĩnh của chốn đô thị. Lúc bước ra, hắn đã thay sang một chiếc áo ba lỗ đen rộng thùng thình, vải áo bạc màu rõ rệt, vạt áo còn vài lỗ rách. Loại áo này rất kén dáng, quá gầy hay quá mập đều không hợp. Dù Phó Vu Sinh đã hơn ba mươi nhưng cơ bắp vẫn săn chắc, từng đường nét rõ ràng, không thừa không thiếu.
Chuyên viên trang điểm đã quẹt lên mặt và cánh tay hắn vài vệt đen, giả làm dầu máy và vết bẩn, khiến hắn trông càng thêm bụi bặm phong trần.
Phó Vu Sinh cao hơn Thưởng Nam ít nhất nửa cái đầu, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Thưởng Nam vài giây, hơi cau mày rồi bất ngờ vươn tay về phía cậu lúc cậu chưa chuẩn bị tâm lý.
Lòng bàn tay hắn ấm áp dày dặn. Ngón tay cái dùng lực chà nhẹ lên má Thưởng Nam vài lần, cho đến khi lớp trang điểm quá dày bị lau bớt, mới nhìn về phía chuyên viên trang điểm phía sau đang nín thở theo dõi: "Làm hóa trang mà không nghiên cứu trước?”
Thưởng Nam để mặc Phó Vu Sinh chà lên mặt mình, ban đầu còn tưởng đối phương đang thân thiết với mình, thậm chí còn ngạc nhiên rằng nhiệm vụ này hóa ra không cần cậu chủ động. Nhưng ngay sau đó, cậu nghe thấy lời trách móc của Phó Vu Sinh với chuyên viên trang điểm—thì ra là không hài lòng với tạo hình của cậu.
Chuyên viên trang điểm căng thẳng giải thích: "Là tôi hiểu sai ý, xin lỗi thầy Phó." Cô chạy lại đối diện Thưởng Nam, nhìn kỹ lần nữa, phát hiện sau khi bị Phó Vu Sinh lau bớt, tổng thể trông càng sát với hình tượng của Lý Nham hơn, cậu ta nên là một thiếu niên gầy yếu lại quật cường, chứ không phải một kẻ đói đến xanh xao như ma đói ba ngày.
Xưởng sửa xe là bối cảnh mà đoàn phim đã dày công dựng suốt nhiều ngày. Cảnh đầu tiên của Mạnh Đông là từ dưới một chiếc xe địa hình trượt ra.
Thưởng Nam ngồi bên cạnh quan sát, khi tiếng bảng quay phim vang lên, người đàn ông nằm dưới gầm xe khẽ đẩy tấm ván trượt, trượt ra ngoài thành thục. Hắn đứng dậy cúi người lục lọi trong hộp dụng cụ, lấy ra một chiếc mỏ lết cỡ lớn.
Mỗi cử động của Mạnh Đông đều toát lên hormone đàn ông trưởng thành, sự tùy ý phóng khoáng càng khiến hắn thêm phần hấp dẫn.
Sau khi thỏa thuận xong với chủ xe địa hình, đến lượt mẹ kế và Lý Nham xuất hiện.
Người đóng vai mẹ kế là một nữ diễn viên đạt tầm diễn viên xuất sắc trong giới. Trang điểm của chị còn tiều tụy hơn cả Thưởng Nam, dù vẫn rất đẹp nhưng không che giấu nổi những tương tác từ người chồng tâm lý bất ổn.
Chị nắm tay Lý Nham, còn cậu thiếu niên mặt không chút cảm xúc đi sau lưng. Thưởng Nam nghĩ, kiểu mặt than này xem ra cũng dễ diễn nhỉ.
"Mạnh Đông?" Trương Mỹ Viện gọi người đàn ông đang mở nắp capo.
Thưởng Nam đối diện ánh mắt vô cảm của Phó Vu Sinh đúng như trong kịch bản. Cậu phải thể hiện sự chống cự nhiều hơn—Lý Nham không muốn bị mẹ kế tùy tiện ném cho người khác, càng không muốn sống chung với một người đàn ông xa lạ.
Mạnh Đông đi đến ghế bên cạnh cửa cuốn ngồi xuống, lạnh nhạt nói: "Tôi nợ cô một ân tình, nhưng tôi chưa bao giờ nói sẽ giúp cô nuôi con."
"Coi như làm việc tốt, coi như nuôi một con mèo, con chó đi," Trương Mỹ Viện nắm cổ tay Lý Nham, đẩy cậu đến trước mặt Mạnh Đông, giục: "Gọi anh đi, gọi đi!”
"Cắt!" Trương Tinh Hỏa ngồi trên ghế nhỏ hô dừng: "Thưởng Nam, cảm xúc chưa đúng, ánh mắt cần bướng bỉnh hơn chút, sự không tình nguyện thu lại một chút, ok?"
Không ok cũng phải ok, Thưởng Nam thầm nghĩ.
Cậu hít sâu một hơi, đến khi bắt đầu quay lại, một lần nữa đối diện ánh mắt của Phó Vu Sinh.
Phó Vu Sinh khi nhập vai hoàn toàn khác với hình tượng lạnh lùng ban nãy. Giờ đây hắn có vẻ thô ráp, bị cuộc sống bào mòn nhưng lại giống một thanh đao sắc bén, mang theo chút vị cam thảo đắng chát. Một nhát cứa nhẹ cũng có thể khiến người ta rách da chảy máu.
Thưởng Nam đứng trước hắn, hoàn toàn lép vế, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Lý Nham cũng nên như vậy, trước Mạnh Đông, cậu ta chỉ là một con mèo hoang nhỏ.
Trương Tinh Hỏa không gọi dừng, nghĩa là cảnh quay có thể tiếp tục.
Trương Mỹ Viện mãi không nghe thấy Lý Nham lên tiếng, sốt ruột lại đẩy cậu một cái: "Gọi anh đi."
Không những không gọi, Lý Nham còn đá văng chiếc mỏ lết của Mạnh Đông.
Mạnh Đông không biểu cảm gì, thậm chí không thèm liếc nhìn cậu, chỉ cúi người nhặt lại mỏ lết: "Loại tổ tông này, tôi không hầu nổi, cút đi.”
Cảnh quay đầu tiên kết thúc, Trương Tinh Hỏa không ngớt lời khen Phó Vu Sinh:"Thầy Phó một năm không đóng phim, diễn xuất vẫn chẳng suy giảm chút nào! Còn Thưởng Nam, biểu hiện ngoài mong đợi của tôi đấy, giữ vững trạng thái này, sau này không ai dám bảo cậu chỉ biết kiếm tiền nữa."
Người trong đoàn phim nghe vậy, không ai dám ngẩng đầu. Ai cũng biết đạo diễn Trương nói chuyện thẳng tuột, chẳng nể mặt ai, nhất là với những diễn viên nổi tiếng nhưng chưa có tác phẩm xứng tầm như Thưởng Nam.
Nhưng Thưởng Nam có một lượng fan khổng lồ, hơn nữa hiện tại lại đang độ hot đang ở hàng đầu, mà tính tình cũng không phải dạng dễ chịu. Cậu nổi tiếng là một trong những ngôi sao khó chiều nhất trong giới, ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ nổi giận vì lời nhận xét của Trương Tinh Hỏa. Thế nhưng, ngoài dự đoán của tất cả, cậu chỉ cười cười chẳng nói gì.
Thời tiết quá nóng, lớp trang điểm rất dễ bị lem. Nhưng chính cái oi bức mồ hôi nhễ nhại này mới là thứ Trương Tinh Hỏa muốn ghi lại – một cảm giác nóng bỏng, đầy nhiệt huyết.
Thưởng Nam đang ngồi để thợ trang điểm dặm lại phấn. Cậu nhắm mắt nghỉ ngơi, đến khi mở ra liền phát hiện Phó Vu Sinh đang đứng bên cạnh, chăm chú nhìn mình không chớp mắt.
“Thầy…Phó?”
Phó Vu Sinh cúi xuống, khoảng cách giữa hắn và Thưởng Nam rất gần, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cậu. Người thợ trang điểm bên cạnh trông còn căng thẳng hơn cả Thưởng Nam: “Có vấn đề gì không thầy Phó?”
“Không có gì.” Phó Vu Sinh đứng thẳng dậy, mắt rũ xuống nhìn Thưởng Nam: “Rất tốt.” Một diễn viên trẻ rất có tiềm năng.
Lớp trang điểm trên mặt Thưởng Nam nhanh chóng bị cọ lại thành một màu tái nhợt dưới tay thợ trang điểm. Người thợ vội vàng chạy đi lấy dụng cụ, còn Thưởng Nam thì không biết làm sao để tiếp cận Phó Vu Sinh. Có vẻ khó ra tay, chi bằng thử thảo luận về diễn xuất hoặc nghệ thuật sân khấu với đối phương? Có lẽ đây là một góc độ tiếp cận không tồi.
Cậu còn đang suy nghĩ, son môi vừa được thoa lên, cảm giác hơi dính. Theo phản xạ, cậu định mím môi lại nhưng chưa kịp làm thì khóe môi đã bị ai đó bất ngờ ấn giữ bằng ngón tay cái.
Là Phó Vu Sinh.
Để phù hợp với nhân vật, lông mày của hắn được vẽ sắc nét, hoang dã như đám cỏ dại mọc tràn trên thảo nguyên, còn đôi mắt đen sâu thẳm lại như bầu trời đêm vô tận.
Hắn thu tay lại, rút khăn giấy lau sạch vệt son dính trên ngón tay, nhắc nhở: “Chú ý một chút, dặm lại tốn thời gian lắm.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip