Chương 78
Chương 78
Không hiểu sao Thưởng Nam cảm nhận được sự nghiêm khắc đến mức soi mói trong hơi thở của Phó Vu Sinh.
Được thôi, một diễn viên ở tầm này chắc chắn sẽ nghiêm khắc như vậy. Thái độ làm việc của họ hẳn cũng khác biệt so với những nghệ sĩ hot như cậu. Họ xứng đáng được gọi là "thầy" hoặc "nghệ sĩ".
Phó Vu Sinh ít nói, hắn nhanh chóng quay lại cảnh quay.
Hắn có một cảm giác tự nhiên trước ống kính, dù là cảnh hành động hay thoại đều không hề lộ vẻ đang cố ý tìm kiếm góc máy. Thế nhưng, những gì máy quay bắt được luôn là khoảnh khắc hoàn hảo nhất của Mạnh Đông—vừa phù hợp với bối cảnh, vừa có góc độ đẹp nhất. Đây là năng lực giúp diễn viên có thể no đủ trong nghề, đặc biệt là trong một đoàn phim lớn không bao giờ chạy theo diễn viên của Trương Tinh Hoả.
Ngay cả Phó Vu Sinh cũng phải tự tìm góc máy của mình, TTrương Tinh Hỏa không chiều diễn viên, ông cần mọi người phải xoay quanh câu chuyện và khung hình.
Phần lớn các cảnh quay chiều hôm đó đều xoay quanh Mạnh Đông, khi quay những cảnh này, Thưởng Nam chen chúc với nhóm quay phim phía sau màn hình giám sát nhỏ, cậu không chuyên như họ, chỉ đơn thuần là ngồi xem.
Chu Lập mang nước đến cho Thưởng Nam, cậu vừa uống vừa xoa bụng: “Đói quá.”
Sáng nay cậu chỉ ăn nửa lát bánh mì, uống vài ngụm cháo, chưa kịp lấp đầy bụng thì Chu Lập đã không cho ăn thêm.
“Uống nhiều nước vào, trợ lý của đạo diễn Trương đã nhắc anh là em cần giảm thêm mười cân nữa để phù hợp với hình tượng Lý Nham.” Chu Lập cứng rắn như sắt đá.
Thưởng Nam chỉ có thể uống nước cho đỡ đói.
Cậu không ngờ ở thế giới này, ngoài việc đau đầu tìm cách ra tay với quái vật, còn phải chịu đói nữa!
Một thực tập sinh chụp ảnh gần đó dịch ghế lại gần Thưởng Nam hơn một chút, cười nói:“Gầy đi sẽ lên hình đẹp hơn mà, thầy Thưởng Nam đừng giận nha.”
Thưởng Nam nhìn vào Phó Vu Sinh trong màn hình giám sát, ánh hoàng hôn rực rỡ như dát vàng. Ánh sáng phủ lên đường nét sắc sảo trên gương mặt hắn, ưu tú tới mức như là sinh ra để thuộc về ống kính.
Thấy ánh mắt ngưỡng mộ của Thưởng Nam, thực tập sinh an ủi:
“Thầy Thưởng không cần phải so với thầy Phó đâu, có mấy ai có thể thắng thầy ấy trước máy quay chứ? Nhất là mấy năm nay, thầy ấy càng lớn tuổi diễn xuất ngày càng vững vàng. Thầy Thưởng Nam đặt cho mình mục tiêu thấp hơn một chút thì tốt hơn.”
Thưởng Nam: “…”
Không hổ là người trong đoàn làm phim Trương Tinh Hỏa, đều không biết nói chuyện như nhau.
Mạnh Đông sống và làm việc trong một tiệm sửa xe, đó vốn là một nhà kho bỏ hoang, trước đây bên ngoài chất đầy thùng hàng và container, nhưng sau khi thuê lại, Mạnh Đông đã bán hết đống đó cho trạm phế liệu. Giờ đây, nơi này chỉ còn những chiếc xe cũ kỹ và đống sắt vụn mà hắn xem là bảo bối, còn người khác thì chỉ thấy là đống rác rưởi.
Công việc chủ yếu diễn ra trong kho, không gian ở đây vốn rộng lớn, đủ chỗ làm việc thoải mái, thậm chí đỗ vài chiếc xe tải lớn cũng không thành vấn đề.
Khu vực sinh hoạt nằm phía sau kho là một căn nhà tạm dựng bằng tấm nhôm, trời mưa thì tiếng mưa rơi ầm ầm kinh người.
Mạnh Đông vào bếp nấu ăn, khi nước trong nồi sôi hắn thả một nắm mì vào, hơi nước nóng bốc lên làm gương mặt của Phó Vu Sinh phía sau máy quay trở nên mờ ảo. Hắn dùng đũa khuấy mì, trong lúc chờ mì chín, hắn thành thạo chiên trứng, cắt hành lá.
Trương Tinh Hỏa còn muốn quay lại cả cảnh ăn mì.
Thưởng Nam lặng lẽ quan sát, chỉ nhìn thôi cậu cũng cảm nhận được sự cô đơn lộ rõ trên người Mạnh Đông—nước sôi lăn tăn, tiếng gas tự nhiên trong ống, bầu trời dần tối sầm, tất cả đều tỉ mỉ và tinh tế khắc họa sự lẻ loi của người đàn ông ấy.
Đồng thời, Thưởng Nam cũng cảm nhận được chênh lệch nghiệp vụ rất lớn giữa mình và Phó Vu Sinh, một khoảng cách rộng đến mức không cách nào vượt qua.
Diễn xuất của Phó Vu Sinh không để lộ bất cứ dấu vết diễn xuất nào. Một khi bước vào quá trình quay phim, hắn chính là Mạnh Đông.
Với diễn viên cấp bậc như hắn, lẽ ra mười ngón tay không dính nước mùa xuân. Vậy mà khi diễn vai Mạnh Đông, từ rửa rau thái hành, nấu mì, lau sàn…đều không hề có cảm giác gượng gạo nào. Hắn khiến mọi thứ trở nên tự nhiên đến mức giống như hắn vốn dĩ sống trong môi trường này.
Mì đã chín, Mạnh Đông vớt ra tô, chan vài thìa nước dùng nóng hổi, rắc hành lá, đặt trứng chiên lên trên rồi bưng tô mì ngồi xuống chiếc sofa bọc vải bạc màu.
Hắn gắp mì lên rồi lại thả xuống, lặp đi lặp lại nhiều lần để làm nguội.
Thưởng Nam chỉ nhìn màn hình giám sát thôi đã cảm thấy bỏng miệng.
Mạnh Đông đút mì vào miệng, ăn đến mức đầu đầy mồ hôi. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hắn ăn mì, tia sáng mờ nhạt cuối cùng còn lưu lại một đốm sáng bên sườn mặt Mạnh Đông, ánh sáng trượt dần từ má xuống quai hàm, rồi đến cổ đầy mồ hôi.
Cho đến khi hắn ăn xong, ánh sáng ấy cũng dần tắt, trời cũng tối hẳn.
Trương Tinh Hỏa hô: “Cắt!”
Thưởng Nam nhìn trợ lý của Phó Vu Sinh chạy tới, vội vàng đưa khăn và nước cho hắn.
Cậu vẫn chưa thể hoàn hồn.
Đây cũng quá thần sầu rồi!
Tất cả đều ăn khớp hoàn hảo—thời gian ăn mì phải phối hợp với thời gian tia sáng cuối cùng biến mất, thậm chí cả nhịp điệu của cảnh quay—vậy mà Phó Vu Sinh vẫn kiểm soát chính xác đến mức không lệch dù chỉ một giây!
Khi nhìn Mạnh Đông, dù đối phương không nói lấy một câu thoại, Thưởng Nam vẫn cảm nhận được sự cô độc dày đặc tinh tế này. Cảm giác ấy còn trực tiếp ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu dành cho Phó Vu Sinh. Nhưng chỉ cần ống kính chuyển cảnh, Phó Vu Sinh lại trở về với hình tượng bậc tiền bối lạnh lùng xa cách. Sự thương cảm vừa nhen nhóm trong lòng Thưởng Nam lập tức tan biến không dấu vết.
-
Trương Tinh Hỏa cùng vài phó đạo diễn đang xem lại cảnh quay vừa rồi, còn đội hậu trường bận rộn chuẩn bị bối cảnh cho phân đoạn tiếp theo. Cảnh quay kế tiếp là cảnh gia đình ba người nhà Lý Nham—người cha nát rượu của cậu ta không biết từ đâu nghe được chuyện Trương Mỹ Viện định gửi Lý Nham đi xa. Vừa bước vào nhà, ông ta liền nện một trận đòn lên người bà. Lý Nham lao ra che chắn, nắm đấm của người cha ma men bèn chuyển sang người cậu, cậu bị đánh đến mức gần như sống dở chết dở.
Để tiết kiệm chi phí, căn hộ của Lý Nham được thiết kế trông giống tầng một của khu chung cư, hoàn toàn khác biệt với căn lều nhôm xập xệ của Mạnh Đông. Nhưng thực tế, hai bối cảnh này lại được đặt cạnh nhau sát vách, chỉ cần nhìn bên trong thôi thì không ai nhận ra.
Lúc này, Phó Vu Sinh vẫn ngồi dựa trên chiếc sô pha cũ kỹ của mình. Trợ lý của hắn đưa đồ qua, chẳng mấy chốc mà giữa ngón tay hắn có một điếu thuốc lá được châm. Hắn dựa sâu vào ghế, đôi mắt khẽ nâng lên bắt gặp Thưởng Nam đang khoanh tay đi vòng quanh bên bếp.
Chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Phó Vu Sinh, Thưởng Nam rùng mình, hắng giọng một tiếng rồi thong thả bước tới ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay trước mặt hắn.
“Không phải lúc trước thầy Phó nói cai thuốc sao?”
“Cai rồi." Phó Vu Sinh dứt khoát dụi tắt điếu thuốc ngay trên nền xi măng.
Nói dối không chớp mắt, vì chưa đủ thân thiết, Thưởng Nam cũng không tiện truy hỏi.
"Sắp tới giờ ăn rồi." Phó Vu Sinh liếc về phía sau lưng Thưởng Nam. Quả nhiên, một nhóm nhân viên đang khiêng mấy thùng xốp đặt xuống đất.
Thưởng Nam: "..." Hắn nhìn ra rồi, nhìn ra được cậu vòng đi vòng lại quanh bếp chính là vì đói.
Thưởng Nam được nhận một phần cơm có hạn chế, nhân viên kiểm tra cẩn thận đối chiếu tên xác nhận không nhầm, vì trong đoàn phim chỉ có duy nhất một người yêu cầu thực đơn giảm cân—chính là Thưởng Nam.
Nhìn dòng chữ ghi trên hộp, tâm trạng ăn uống của Thưởng Nam lập tức rơi xuống đáy vực. Cậu mở nắp, bên trong chỉ có một nhúm gạo lứt, hai quả đậu bắp, vài miếng ức gà luộc và một ít cà chua bi.
Trong khi mọi người đều có suất cơm đầy đủ, Thưởng Nam cảm thấy nếu cứ ăn thế này, đừng nói giảm mười cân, e là đến lúc đó cậu sẽ gầy tới mức cả người lẫn hộp cơm cũng chỉ nặng đúng mười cân mất.
Chu Lập cầm một chai sữa chua nhỏ đưa tới trước mặt cậu: "Anh đặc biệt xin đạo diễn Trương cho em đấy, sợ em đói xỉu luôn."
Trước khi Thưởng Nam kịp động đũa, Chu Lập đã nhanh tay chụp lại suất ăn giảm cân để lưu hồ sơ: "Phòng khi sau này dân mạng nhìn thấy em gầy sọp lại đồn đoán linh tinh là hút thuốc."
"... “
Thưởng Nam đói đến hoa mắt: "Hút thuốc cũng gầy đi à?"
Chu Lập không biết, bị hỏi mà vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Còn Phó Vu Sinh, sau khi vứt tàn thuốc vào gạt tàn thì mặt không cảm xúc đáp: "Sẽ bị ung thư phổi."
"Đi vệ sinh chút, sắp nín không nổi rồi!" Chu Lập nói xong liền ôm bụng lao đi mất hút. Thực ra hắn không mắc vệ sinh, chỉ là không muốn ở cạnh Phó Vu Sinh. Thầy Phó lúc nào cũng nghiêm túc, lạnh lùng, hung dữ chẳng khác nào mấy lão nghệ sĩ trong giới.
"Vậy thầy Phó còn hút thuốc làm gì?" Ánh mắt Thưởng Nam thu hồi từ bóng lưng Chu Lập, quay sang hỏi Phó Vu Sinh.
Trong lòng cậu rất kính trọng Phó Vu Sinh. Không biết nguyên chủ có cảm giác này không, nhưng với cậu, Phó Vu Sinh là người cậu vừa ngưỡng mộ, vừa có chút sùng bái. Nhất là sau khi dấn thân vào nghề diễn, dù sao muốn kiếm tiền trong ngành này thì không khó, nhưng muốn trở thành một nghệ sĩ thực thụ lại chẳng hề dễ dàng.
Phó Vu Sinh nhìn ánh mắt lấp lánh của thanh niên, cậu nhóc này hắn nghe danh đã lâu, fan rất hung hãn, mà chủ yếu là fan mẹ. Trong thời đại mà ngôi sao hot lên ngôi, việc Trương Tinh Hỏa nhún nhường hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Nhưng không thể phủ nhận, ánh mắt nhìn người của Trương Tinh Hỏa vẫn độc như ngày nào, có thể từ giữa đám diễn viên nói còn không tròn vành rõ chữ mà vớt ra được một mầm non đầy triển vọng.
Dù trong lòng nghĩ vậy, Phó Vu Sinh vẫn không để lộ chút cảm xúc nào. Trong màn đêm ánh mắt hắn tối sẫm: "Tôi không sợ chết, cậu cũng không sợ à?"
Thưởng Nam lắc đầu: "Không sợ."
Vừa dứt lời, Phó Vu Sinh đã rút một điếu thuốc khác từ bao ra, kẹp giữa hai ngón tay, châm lửa rít một hơi. Làn khói trắng nhàn nhạt tỏa ra, càng làm gương mặt hắn thêm phần lạnh lùng hờ hững.
Đợi khi điếu thuốc cháy đến mức không thể tự tắt hắn mới đứng dậy, điếu thuốc trong tay đổi hướng rồi bất ngờ nhét thẳng vào miệng Thưởng Nam.
Hương vị nhàn nhạt của thuốc lá lập tức len qua kẽ môi tràn vào khoang miệng. Thưởng Nam khiếp ngẩng đầu nhìn Phó Vu Sinh.
"Nhìn cậu chẳng có vẻ gì là không sợ cả." Phó Vu Sinh nói xong, tiện tay cầm lấy bao thuốc và bật lửa trên bàn trà, đi thẳng ra ngoài.
Sau khi hắn đi rồi, Thưởng Nam mới mất tự nhiên rút điếu thuốc ra khỏi miệng. Cậu nhìn ngọn lửa đã tắt nhất thời không biết phải làm gì, đành bắt chước động tác lúc nãy của Phó Vu Sinh—ấn mạnh xuống đất để dập tắt.
Nhưng khi điếu thuốc tắt hẳn, cậu phát hiện nó gần như vẫn còn nguyên vẹn, cảm thấy tiếc nên không nỡ vứt đi, đặt lại lên bàn trà.
Hương thuốc lá vẫn vương trong miệng, cho đến khi cậu ăn liên tục mấy quả cà chua bi mới hoàn toàn nhạt đi.
Cậu không ghét loại mùi thuốc lá thanh đạm này, có thể là bởi vì thuốc lá của Phó Vu Sinh nhỏ, cũng có thể là hắn căn bản không hề hút.
Ăn xong là chuẩn bị quay cảnh của Lý Nham. Với cậu, học thuộc kịch bản không phải vấn đề, nhưng diễn xuất thì cậu là người mới. Vừa phải bắt nhịp lời thoại, vừa phải chú ý góc máy, lại còn phải nắm bắt sự thay đổi cảm xúc của nhân vật, Thưởng Nam cảm thấy những thứ này đều phải làm tốt, rất khó.
Sau khi phó đạo diễn hô, Lý Nham ngồi trong phòng khách làm bài tập trên bàn, cặp sách treo sau lưng ghế. Trương Mỹ Viện bày mấy rổ đồ ăn ra ở bên cạnh, vừa nhặt rau vừa trách cậu không biết điều.
Trong cảnh này, cậu chỉ cần giữ gương mặt vô cảm, nhưng phải có một ít động tác nhỏ, từ mắt điếc tai ngơ đến không kiên nhẫn, lại không kiên nhẫn đến buồn bã mất mát.
Trương Mỹ Viện nhặt đậu đũa:"Khó khăn lắm dì mới tìm được người này, con đừng nhìn tiệm sửa xe đổ nát của Mạnh Đông, mỗi năm hắn kiếm cả mấy chục vạn đấy. Nếu nhận sửa mấy con xe cho đám nhà giàu, thì một năm kiếm đôi ba trăm vạn cũng đâu có khó! Con đi theo người ta ăn ngon uống ngon có gì mà không tốt?”
Lý Nham làm bài tập ngữ văn, nhíu mày,"Sao dì nói giống xem mắt vậy?
Trương Mỹ Viện chớp chớp mắt: “Xem mắt gì chứ? Trong đầu con suốt ngày toàn nghĩ linh tinh! Con không đi theo người ta, có khi lại bị Lý Cường Trụ đánh chết đấy.”
Lý Nham ngẩng lên nhìn vết bầm quanh mắt Trương Mỹ Viện chưa kịp tan, khẽ cười lạnh: “Chẳng phải dì cũng sắp bị đánh chết rồi à? Sao không tự tìm cho mình một đường lui đi?”
Trương Mỹ Viện giơ tay đập mạnh vào sau đầu Lý Nham, làm cả giỏ rau cũng bị hất tung.
“Cắt!”
Trương Tinh Hỏa hô một tiếng, Thưởng Nam thở phào nhẹ nhõm ngồi phịch xuống ghế, trong lòng thầm nghĩ không biết mình đã kiếm được bao nhiêu rồi. Hay là quay xong bộ này thì đổi nghề luôn nhỉ?
Trong lúc Thưởng Nam đang mơ mộng viển vông, ngước mắt lên liền thấy Phó Vu Sinh ngồi ngay trong khu nghỉ ngơi đối diện. Hắn cầm một ly cà phê, không nhìn kỹ cũng không nhìn ra hắn là diễn viên, giống như là nhà đầu tư đến thị sát thì đúng hơn.
Cảnh tiếp theo, Lý Nham sẽ bị đánh. Nam diễn viên đóng vai ông bố nghiện rượu cùng nhóm với Trương Mỹ Viện, từng tham gia nhiều bộ phim gia đình, diễn xuất không có gì phải bàn cãi. Nhưng chính ông ấy cũng nói, đây là lần đầu tiên đóng vai kẻ bạo hành gia đình.
Trương Tinh Hỏa đứng dậy, bước tới trước mặt Thưởng Nam, bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, giật mạnh một cái, kéo cậu xốc lên khỏi ghế. Thưởng Nam không kịp đề phòng, ánh mắt hoảng loạn như một chú gà con lạc đàn.
Phó Vu Sinh vẫn ở vị trí cũ, hắn cúi đầu liếc quanh mặt bàn trà, rồi xoay người với tay cầm đi điếu thuốc dở mà Thưởng Nam để trên đó.
Trương Tinh Hỏa chưa buông tay, quay đầu nhìn nam diễn viên đóng vai cha của Lý Nham: “Thầy Tống, lát nữa khi nhấc bổng Lý Nham lên, hãy mạnh tay hơn chút nữa. Ông đang trong trạng thái say rượu, chưa đến mức say bí tỉ, nhưng lại mượn rượu làm càn. Ông vừa phát hiện con trai mình muốn bỏ trốn, cảm thấy uy quyền bị thách thức, mơ hồ nhận ra cuộc đời mình là một thất bại…”
“Chắc chắn thầy Tống sẽ kiểm soát tốt cảm xúc, nhưng đừng đánh thật, làm cho có thôi. Cậu nhóc này nhiều fan lắm, nếu đánh thật, tôi sợ tuổi già của mình khó yên.”
Dàn diễn viên của Tình Yêu Phi Thành hầu hết đều trên ba mươi tuổi, Thưởng Nam hai mươi ba tuổi, trong mắt bọn họ đúng là một “cậu nhóc”, nhất là đối với Trương Tinh Hỏa đã ngoài năm mươi.
“Trang điểm lại đi.”
Lớp trang điểm của Thưởng Nam được chỉnh lại nhạt hơn, trông cậu chẳng khác nào một đứa trẻ lớn lên trong gia đình nghèo khó thiếu ăn thiếu mặc, thiếu cả tình thương.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Trương Mỹ Viện và Lý Nham đồng loạt run lên, “Dì ra mở cửa.”
Bà cuống quýt lau tay vào tạp dề, rồi chạy vội ra mở. Tay nắm cửa vừa xoay, Lý Cường Trụ nồng nặc mùi rượu xông thẳng vào, vung tay giáng ngay một cái tát: “Con mẹ mày, mày định dắt thằng con tao chạy đi đâu hả?”
Ngón tay Lý Nham vo góc vở bài tập lại thả ra, rồi lại vo vào. Đến lần thứ ba, cổ áo cậu bị Lý Cường Trụ túm chặt, cả người bị kéo bật khỏi ghế, làm chiếc ghế đổ nhào xuống đất.
Sàn nhà có lót đệm mút, nhưng khi bị quăng xuống đó Thưởng Nam vẫn thấy đầu váng mắt hoa. Cậu không thể không thán phục diễn xuất của diễn viên kỳ cựu, nhìn vào mắt thầy Tống, cậu thực sự cảm nhận được nỗi sợ hãi—giống như ông ấy đã hóa thân hoàn toàn thành một kẻ bạo hành gia đình.
“Thợ trang điểm. "Phó đạo diễn cao giọng hô.
Gương mặt tuấn tú thiếu niên của Thưởng Nam nhanh chóng biến thành một khuôn mặt bầm tím vì đòn roi, còn làm máu mũi giả. Một túi máu giả được nhét vào miệng cậu, bên trong là sốt cà chua pha thêm vài thứ khác để tạo màu sắc chân thực hơn. Hương vị chua ngọt của sốt cà xộc vào mũi cậu.
“Dọn trường quay, thầy Tống bắt đầu đánh.”
Thưởng Nam thầm nghi ngờ không biết thầy Tống có học qua võ thuật không, bởi vì ông xách cậu lên quá nhẹ nhàng Nhưng đã thỏa thuận trước là không đánh thật, cho nên tất cả chỉ là giả tưởng. Còn cậu, phải phối hợp làm ra vẻ bị đánh đau đến tê tái.
Trí nhớ của cậu tốt, nhớ rõ yêu cầu đối với từng cảnh quay trong kịch bản,
Sau khi bị thầy Tống giật tóc và tát hai cái, Thưởng Nam nằm rạp xuống đất, cắn vỡ túi máu giả, phun hết ra miệng. Mái tóc lòa xòa che khuất ánh mắt, giọng lạnh lùng:“Đồ già không biết sống chết, cứ chờ mà xem ai đi trước ai.”
Ống kính đặc tả biểu cảm của cậu, ban đầu Trương Tinh Hỏa có vẻ hài lòng, nhưng nhìn thêm một lúc vẫn cầm loa lên:“Cắt! Giữ cảnh này lại, nhưng cảm xúc của Lý Nham vẫn chưa đạt. Quay lại lần nữa.”
Thưởng Nam lại bị quăng xuống đất, lại cắn vỡ túi máu giả lần nữa. Nhưng cảnh này không bằng cảnh Trương Tinh Hoả hài lòng lần trước.
“Quay lại.” phó đạo diễn nói.
Cậu sắp bị đánh đến choáng váng.
Lần cuối cùng toàn thân cậu run rẩy, vì ăn ít nên thể lực không theo kịp. Cả đoàn phim đều đang đợi, cậu đang làm chậm tiến độ của cả đoàn.
“Đồ già không biết sống chết, cứ chờ mà xem ai đi trước ai.”
Lần này, mi tâm Trương Tinh Hỏa giãn ra:“Nghỉ mười phút.”
Vì một cảnh quay phải diễn đi diễn lại bảy tám lần, cho dù đạo diễn nói nghỉ ngơi thì cũng không ai còn cười nói nữa, tất cả đều im lặng dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị đạo cụ cho cảnh tiếp theo.
Lớp trang điểm không đành lòng nhìn thẳng trên mặt Thưởng Nam được tẩy bớt một phần, chỉ để lại vài vết bầm.
Chu Lập ôm bình nước chạy đến để cậu súc miệng, nhỏ giọng oán giận: “Anh thấy cảnh đó đạt rồi mà, sao cứ phải quay mãi vậy…”
Thưởng Nam cầm chai nước lên định uống, nhưng Trương Tinh Hỏa quát lớn một tiếng:“Ai cho cậu ấy uống nước? Quay xong cảnh tiếp theo rồi hẵng uống!”
Thưởng Nam nuốt khan, đậy nắp chai lại. Nhìn đệm mút bị kéo ra ngoài, cậu dần hiểu vì sao Trương Tinh Hỏa không cho mình uống nước—ống kính điện ảnh sẽ phóng đại gấp trăm lần, nếu cậu súc miệng trôi hết “máu”, nếu lát nữa nội dung kịch bản có liên quan tới thì cảnh tiếp theo sẽ không liền mạch, sẽ bị lộ, thành ra không chuyên nghiệp.
Chu Lập nhìn bộ dạng ỉu xìu của Thưởng Nam, trái tim sắp tan nát, hắn biết phim của Trương Tinh Hỏa khó quay, nhưng hắn không biết quay phim của Trương Tinh Hỏa lại phải chịu tội như vậy.
“Ờ, quay xong tình yêu Phi Thành, anh không bao giờ dám nói em nằm không mà cũng kiếm được tiền nữa.”
Thưởng Nam: “…”
"Huống hồ chi kinh phí của bộ phim này không cao, cát xê trả cho các em cũng chỉ ở mức trung bình, còn kém xa so với mấy bộ phim thương mại trước đây chúng ta từng quay. Đừng nhìn những bộ đó mà xem thường, dù dở tệ nhưng cát xê lại cao, quay một phim là kiếm được một khoản."
Thưởng Nam cảm thấy miệng mình dính dính, cậu cứ dùng đầu lưỡi quét qua quét lại trong khoang miệng. Bên tai vang lên giọng lầm bầm của Chu Lập:"Thế nên anh vẫn thích đóng phim của đạo diễn Trương hơn."
"Phó Vu Sinh đâu?" Thưởng Nam ngẩng đầu lên hỏi.
"Về khách sạn rồi, hôm nay không có cảnh quay. Còn em thì tối nay phải quay ca đêm đấy.”
Ca đêm của đoàn phim thường chia thành hai khung giờ: từ 11 giờ đêm đến 2 giờ sáng gọi là đêm nhỏ, từ 2 giờ sáng đến 6 giờ sáng gọi là đêm lớn. Nhưng quy định của đạo diễn Trương lại khác với thông lệ trong giới: đêm nhỏ từ 9 giờ tối đến 1 giờ sáng, còn đêm lớn từ 1 giờ đến 6 giờ sáng. Không chỉ riêng thời gian làm việc, rất nhiều quy tắc khác trong đoàn phim cũng là do đạo diễn tự đặt ra hoặc sửa đổi theo ý mình.
Trong tình yêu Phi Thành, tuy nam chính là Phó Vu Sinh, nhưng linh hồn và trọng tâm của cả bộ phim lại nằm ở nhân vật Lý Nham do Thưởng Nam thủ vai. Diễn biến tâm lý của Mạnh Đông vô cùng mịt mờ, thậm chí trong kịch bản còn không thể hiện rõ ràng. Khi đọc xong, Thưởng Nam chỉ cảm thấy nhân vật này quá khó diễn.
Nói cách khác: cũng là động tác hút thuốc, nhưng trước khi Mạnh Đông yêu Lý Nham và sau khi yêu lại hoàn toàn khác nhau. Biên kịch còn viết hẳn một phân tích dài về nhân vật này.
Đến rạng sáng, Thưởng Nam vừa buồn ngủ, vừa mệt, vừa đói, lại vừa nóng, cả người đầm đìa mồ hôi. Cảnh quay cuối cùng là cậu dùng gạt tàn đập vào đầu Lý Cường Trụ.
Gạt tàn bằng chất liệu thật, Thưởng Nam ước lượng phải diễn thử với thầy Tống mấy lần mới dám ra tay. Mà phải công nhận, thầy Tống đúng là diễn viên thực lực, rõ ràng da dẻ không hề trầy xước, vậy mà ông ấy ôm trán, diễn cứ như thể bị giáng một đòn chí mạng.
Đạo diễn Trương Tinh Hỏa vừa hô "cắt", Thưởng Nam liền thả lỏng, lùi lại hai bước. Chu Lập vội vàng chạy lên đỡ lấy cậu, rồi nhét vào miệng cậu một viên kẹo.
Thưởng Nam nhướng mắt nhìn Chu Lập một cái. Nói thật, có khi cha ruột cậu cũng chưa chắc đã thương cậu đến mức này.
[14: Đến thế giới này liều mạng thật luôn đó.]
Thưởng Nam: "Câm miệng đi.”
"Được rồi, hôm nay mọi người vất vả rồi, mai gặp lại nhé! Mọi người nhớ đến trước giờ quay một tiếng để tập dượt trước."
Thưởng Nam ngửa cổ uống cạn chai nước khoáng, đang định rời đi thì lại bị đạo diễn Trương giữ lại để tổng kết buổi quay hôm nay. Ông ấy bấm từng ngón tay, phân tích cho cậu nghe cảnh nào biểu hiện tốt, cảnh nào còn thiếu nhiệt huyết.
Khi về đến khách sạn thì đã gần 3 giờ sáng. Cậu uể oải đi tắm nước lạnh, bật điều hòa, rồi leo lên giường.
Chu Lập quẹt thẻ mở cửa phòng, Thưởng Nam cũng chẳng buồn động đậy.
"Điện thoại của Lỵ Lỵ, bảo em nghe." Chu Lập ghé vào bên mép giường, đặt điện thoại sát tai cậu.
Lỵ Lỵ là quản lý của Thưởng Nam, tên đầy đủ là Toàn Lỵ Lỵ. Dưới trướng cô chỉ có ba nghệ sĩ, mỗi người một hướng đi khác nhau, nhưng cô luôn rất có trách nhiệm với họ.
Thưởng Nam không ngạc nhiên khi cô gọi vào lúc 3 giờ sáng—rõ ràng là đang kiểm tra tiến độ công việc.
"Thưởng Nam?" Giọng Toàn Lỵ Lỵ trầm ổn: "Hợp tác với thầy Phó có suôn sẻ không?”
"Rất ổn." Dù thực tế hai người còn chưa nói chuyện với nhau được mấy câu.
Toàn Lỵ Lỵ: "Trong lúc quay, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi thầy ấy. Nhưng trong lúc riêng tư thì nên giữ khoảng cách, tuy fan của thầy Phó có vẻ ôn hòa, nhưng lại cực kỳ ghét những nghệ sĩ dựa hơi thầy ấy để kiếm fame. Mà chuyện này thì cũng không đáng lo lắm, quan trọng là, giới giải trí vẫn luôn đồn đoán về xu hướng tính dục của thầy Phó. Từ khi debut đến giờ, thầy ấy chưa từng có bất kỳ scandal nào, cũng chưa từng công khai có bạn gái, cũng không tỏ vẻ mình thích đàn ông. Thầy Phó là người thâm sâu khó đoán, em không có việc gì đừng có tùy tiện bám lấy thầy ấy.”
"Em có đâu." Thưởng Nam lim dim mắt, trong lòng nghĩ con quái vật này thần bí quá.
"Bộ phim này có đề tài khá nhạy cảm, chắc chắn sẽ có rất nhiều người theo dõi từng động thái của em và thầy Phó. Trước khi phim công chiếu, hai người đừng có tương tác trên mạng xã hội. Chắc đạo diễn Trương cũng đã nhắc em rồi."
"Chu Lập bảo đạo diễn muốn em giảm thêm 10 cân à?"
"Ừm." Thưởng Nam đang rất mệt.
“Gầy quá cũng không tốt, nhưng cũng hết cách rồi. Chỉ mấy tháng thôi, kiên trì kiên trì."
Toàn Lỵ Lỵ cũng không nói nhiều, chỉ vài phút sau đã cúp máy. Chu Lập nhẹ nhàng cầm điện thoại, rón rén ra ngoài.
Nhưng chưa đầy một lát, hắn lại đẩy cửa bước vào, lần này không bật đèn. Gương mặt khuất trong bóng tối hỏi:"Thưởng Nam, em chưa từng nghĩ đến chuyện cột chặt với Phó Vu Sinh để phát triển à?"
Thưởng Nam không hiểu, "Chưa từng nghĩ tới."
Ánh mắt cậu sắp không mở ra được, đầu óc càng không thể chuyển động.
"Thực ra, có thể cân nhắc một chút." Chu Lập nói nhỏ, sau khi nói xonh thì khẽ đóng cửa rời đi. Trong khe cửa dần dần hẹp lại, Thưởng Nam vẫn đang ngái ngủ bỗng thấy Chu Lập dường như cao hơn ban ngày một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip