Chương 81

Diệp Mãn nghĩ, chắc là vì Thưởng Nam gia nhập đoàn phim sớm hơn mình, nên Phó Vu Sinh chắc chắn quen thân với cậu ta hơn, tỏ ra gần gũi hơn cũng là điều bình thường.

Thưởng Nam không quan tâm Diệp Mãn đang nghĩ gì, cũng chẳng để ý đến cảm nhận của anh ta.

Lúc này, cuối cùng cũng đến giờ ăn. Dù chỉ là bữa ăn kiêng, nhưng có còn hơn không. Hôm nay thực đơn gồm tôm luộc, bắp luộc và một đống rau xanh mướt.

Chu Lập nhìn mà thấy xót xa, nuôi thỏ cũng chỉ đến mức này thôi.

Cậu tìm một đĩa dấm trong bếp để chấm tôm luộc ăn.

Phó Vu Sinh không có mặt ở hiện trường, trợ lý Hứa Viên đã gọi hắn đi rồi.

“Ngon không?” Diệp Mãn xê dịch chỗ ngồi, ngồi xuống bên cạnh Thưởng Nam, ghét bỏ nhìn vào hộp cơm của câu: “Cậu như thế này rồi còn giảm cân làm gì?”

Thưởng Nam đang cầm một con tôm nhúng vào dấm, không rảnh để để ý đến Diệp Mãn.

Chu Lập nghiêng đầu: “Là để phù hợp hơn với hình tượng Lý Nham, không phải em ấy muốn giảm.”

“Thảo nào, tôi thấy cậu gầy hơn so với lần trước gặp đấy.” Diệp Mãn mở hộp cơm của mình, là bữa ăn bình thường dành cho đoàn phim, anh ta không cần giảm cân cho vai diễn:“Cậu muốn ăn thử không?” Anh ta đưa hộp cơm đến trước mặt Thưởng Nam.

Thưởng Nam nuốt miếng tôm trong miệng, khẽ nhướng mắt:"Diệp Mãn, anh thật phiền phức."

Nụ cười của Diệp Mãn đông cứng lại như một tấm sắt nguội.

Thưởng Nam cầm hộp cơm rời đi, Chu Lập vội vàng theo sát, trước khi đi còn không quên xin lỗi Diệp Mãn:"Thầy Diệp, gần đây Thưởng Nam đang giảm cân, tâm trạng không được tốt, thầy đừng để bụng nhé."

Nhìn bóng lưng Thưởng Nam, Diệp Mãn cười mà như không cười nghĩ thầm: "Lâu rồi không gặp, vẫn đáng ghét như xưa. Thật đúng là vận cứt chó mới được đóng vai nam thứ trong phim của đạo diễn Trương.”

Sau khi ăn trưa trong phòng hóa trang, Thưởng Nam còn hai cảnh quay vào buổi tối. Thời gian tan làm hôm nay có lẽ sẽ sớm hơn hôm qua.

Chu Lập ngồi cạnh cậu ăn cơm, vừa ăn cơm vừa xem điện thoại:"Xong việc tối nay, chúng ta phải chụp ảnh bìa cho số tháng Chín của tạp chí Gexilai."

"Studio chụp ảnh dựng xong rồi, tiền thuê rất đắt, hơn hai vạn một ngày, lát nữa chúng ta phải đến đúng giờ."

Sau khi nghe Chu Lập nói xong, Thưởng Nam có thể đảm bảo nụ cười của mình lúc này cứng ngắc không khác gì nụ cười khi Diệp Mãn tìm Phó Vu Sinh nói chuyện lúc trước.

Lịch trình kín mít thế này, cậu còn hoàn thành nhiệm vụ kiểu gì?

Biết đâu khi nhiệm vụ chưa xong, cậu đã trở thành ngôi sao quốc tế mất rồi.

Các tạp chí thời trang rất coi trọng sức ảnh hưởng và khả năng thể hiện thời trang của nghệ sĩ. Sau khi ăn xong, Thưởng Nam lật xem loạt ảnh thời trang trước đây mình từng chụp, tạm ổn. Những bình luận chửi cậu thà về quê trồng khoai còn hơn có thể bỏ qua, mỗi ngôi sao đều có hội anti riêng mà.

Chủ đề của số này là "Rừng và Thành phố". Dù xét về khách quan hay chủ quan, cậu đều thấy mình khá phù hợp với chủ đề này.

[Hệ thống: Đinh! Nhắc nhở ấm áp – Độ dày da mặt của ký chủ đang tiếp tục gia tăng.]

"Cút đi."

Bên ngoài phòng hóa trang bỗng trở nên ồn ào, Thưởng Nam dừng màn đấu võ mồm với hệ thống, bước ra ngoài.

Mặt Hứa Viên đỏ bừng, túm cổ áo một người đàn ông:"Gọi cảnh sát."

Đạo diễn Trương và hai phó đạo diễn cũng chạy đến:"Chuyện gì vậy?"

Nhìn người xung quanh ngày càng nhiều, người đàn ông kia không còn vùng vẫy nữa, cúi gằm đầu.

Thưởng Nam nghĩ có lẽ gã muốn thực hiện màn tàng hình tại chỗ, nhưng chắc chắn không thành công, trừ khi gã là quái vật. Điều cậu tò mò hơn là, chuyện gì khiến trợ lý của Phó Vu Sinh – Hứa Viên – mất bình tĩnh như vậy?

Hứa Viên lạnh lùng nhìn gã đàn ông:"Bộ phim vẫn chưa được công bố chính thức, chúng ta đều đã ký thỏa thuận bảo mật, có trách nhiệm không tiết lộ nội dung 'Tình Yêu Phi Thành' ra ngoài. Nhưng gã này tự nhận là người của tổ hậu trường, lại lén lút chui vào phòng hóa trang của chúng ta. Tôi phát hiện một chiếc camera siêu nhỏ trên cổ áo gã."

Cô đưa tang vật cho đạo diễn Trương:"Tôi không biết gã định bán thông tin kiếm tiền hay có mục đích khác, nhưng một khi đã bị tôi phát hiện thì đừng mong chuyện này được dàn xếp êm thấm.”

"Dù anh là fan cuồng hay nhân viên thật sự, chuyện này tôi không bỏ qua đâu."

Gã đàn ông mồ hôi lạnh đầm đìa, liên tục đưa tay lau:"Hiểu lầm, đều là hiểu lầm!"

Thưởng Nam dựa vào khung cửa, tò mò hóng chuyện.

Một bóng người đột nhiên chắn trước mặt cậu – Phó Vu Sinh bước ra từ phòng hóa trang, hắn nhìn Hứa Viên:"Hứa Viên, thôi đi, giao cho đạo diễn Trương xử lý đi.”

Vừa dứt lời gã đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu, mặt đầy hoảng hốt, vô thức lùi lại hai bước:"Tôi không chụp trộm! Cái đó không phải chụp trộm!"

"Hai người không biết ảnh đời tư của ngôi sao đáng giá bao nhiêu đâu! Như Phó Vu Sinh và Thưởng Nam, chỉ cần một bộ ảnh cũng bán được mấy vạn cho cánh săn tin, bán cho fan cũng được vài ngàn. Nếu có ảnh lúc thay đồ, càng đáng giá hơn!"

Gã như ma ám nói hết tất cả, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Những chuyện này ai cũng biết, cũng không có mấy người sẽ đi làm loại chuyện thất đức này.

"Dù gì những ngôi sao này cũng giàu thế rồi, cho chúng tôi kiếm chút tiền không quá đáng chứ?"

"Làm xong vụ này, nợ cờ bạc của tôi coi như trả xong. Nếu không trả, đám người đó sẽ chặt tay tôi mất!"

Vẻ mặt gã trở nên đau khổ và dữ tợn:"Đừng nhìn tôi kiểu đó! Tôi không có tiền! Không tin tôi chết cho mấy người xem!"

Thưởng Nam đang ôm tay xem kịch vui, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. Biểu hiện của đối phương rất bất thường, ánh mắt lờ đờ, không nhìn thẳng vào ai.

Là "Mộng Yểm".

Phó Vu Sinh quay đầu lại, sắc mặt hờ hững, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt hồ lúc nửa đêm, không hề có gợn sóng.

Có lẽ gã kia thật sự nghĩ mình đang mơ, gã bỗng xoay người, đập mạnh đầu vào bức tường hành lang.

Tiếng va chạm khiến mọi người tưởng gã vừa làm vỡ hộp sọ.

Đầu gã ngửa ra sau, giống như đang quay chậm. Ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, máu đỏ tươi từ trán chảy xuống giữa chân mày, chia khuôn mặt gã làm hai nửa.

Trương Tinh Hỏa nhíu chặt mày:"Còn đứng đó làm gì? Mau đưa đi bệnh viện! Muốn thấy chết người chắc?"

Mấy nhân viên hậu trường từ bên ngoài chạy vào, lập tức khiêng người đi.

Dưới đất chỉ còn lại vài vệt máu lấm tấm.

Trương Tinh Hỏa quét mắt nhìn mọi người, nghiêm túc nói:"Khâu hậu cần làm ăn kiểu gì vậy? May mà trợ lý Hứa phát hiện, nếu để gã tùy tiện chụp ai cũng được, chúng ta đừng mong tiếp tục lăn lộn trong giới."

"Thầy Phó, thầy không sao chứ?”

Ông nhìn Phó Vu Sinh, thấy sắc mặt hắn không lộ chút phẫn nộ nào thì yên tâm hơn rất nhiều.

"Không sao."

Phó Vu Sinh hờ hững đáp rồi quay về phòng hóa trang. Hứa Viên mặt mũi đầy vẻ xui xẻo, cũng theo vào.

Vết máu trên đất nhanh chóng được lau sạch, mọi thứ lại trở về vẻ sạch sẽ như ban đầu.

Thưởng Nam đứng ở cửa rất lâu, cuối cùng cũng cảm nhận được nỗi đáng sợ của "Mộng Yểm".

Nó không cần làm gì cả, chỉ cần không thích ai, kẻ đó sẽ tự tìm đến cái chết.

[Hệ thống: Đúng vậy, cậu cũng không ngoại lệ. Không ai ngoại lệ cả.]

Thưởng Nam nuốt nước bọt, tiện tay đóng cửa phòng hóa trang:"Câm miệng đi. Ban đầu ta còn tưởng thầy Phó là người hiền lành cơ đấy.”

[14: Cũng không phải người tốt.]

[14: Trước đây có thể, bây giờ chắc chắn không.]
-

Buổi chiều toàn bộ thời gian là cảnh quay của Diệp Mãn và Phó Vu Sinh, còn cảnh của Thưởng Nam được sắp vào buổi tối. Trời nóng bức, Thưởng Nam không rời khỏi phòng hóa trang mà chỉ chăm chú đọc kịch bản.

Với nguyên tắc quay một bộ phim là không thay đổi thất thường, trong suốt thời gian quay Tình Yêu Phi Thành, Toàn Lỵ Lỵ không nhận thêm vai diễn nào khác cho Thưởng Nam. Vì vậy, lịch trình của cậu cũng khá thoải mái, miễn là không có những lịch trình ngoài việc quay phim.

Sau khi đã học thuộc thoại của cảnh quay buổi tối, thậm chí còn kéo Chu Lập tập diễn mấy lần, Thưởng Nam mới lấy điện thoại ra định nghỉ ngơi một chút.

Cậu nhập tên Phó Vu Sinh vào ô tìm kiếm trên Weibo.

Phó Vu Sinh không có tài khoản cá nhân trên Weibo, kết quả hiện ra đầu tiên là trang của studio hắn, sau đó là một loạt các hội nhóm fan chính thức và không chính thức, nhưng đều không quá sôi động, hoạt động ít.

Tình yêu Phi Thành là một dự án nhạy cảm, số người biết đến rất ít. Chỉ có một vài bài đăng trên Weibo đề cập đến bộ phim, và một số tài khoản truyền thông tiết lộ rằng Phó Vu Sinh đã gia nhập đoàn phim, còn vai nam phụ là Thưởng Nam. Vì là phim chủ đề song nam chính, đoàn phim cũng không đầu tư nhiều kinh phí vào quảng bá.

Bài đăng có nhiều tương tác nhất về Tình Yêu Phi Thành cũng chỉ toàn là các bình luận từ fan hai nhà, chủ yếu là yêu cầu đừng gán ghép hai diễn viên lại với nhau, mỗi người đều có sức hút riêng.

[Danh tiếng hai người này cũng đâu cần phải đi đóng kiểu phim này chứ?]

[Đây là phim chuyển thể từ tiểu thuyết nào à? Chưa từng nghe qua.]

[Nói thật, nếu thực sự đóng phim thể loại này, cảm giác sẽ làm giảm đẳng cấp của hai diễn viên. Mặc dù đẳng cấp của Thưởng Nam vốn dĩ cũng chẳng cao lắm.]

Thưởng Nam: "…" Đúng là biết cách nói chuyện thật đấy.

Giọng của Chu Lập vang lên bên cạnh:"Lại lướt Weibo nữa à?"

“Sao anh biết?"

"Mỗi lần lướt Weibo, biểu cảm của em trông như bị táo bón vậy." Chu Lập không biết kiếm đâu ra một hộp kem, vừa ăn vừa nói, "Chị Lỵ Lỵ bảo em hạn chế lên mạng, mấy lời trên mạng dù có thấy cũng đừng cho là thật.”

Thưởng Nam ngồi dậy trên sofa: "Netizen nói đẳng cấp của em không bằng thầy Phó."

Chu Lập chậm rãi xúc một thìa kem: "Em so với thầy Phó làm gì?”

“……”

"Em ra ngoài xem một chút." Thưởng Nam đặt kịch bản xuống, lấy cây quạt trên bàn trà của Chu Lập, vừa quạt vừa đi ra phim trường.

Cảnh quay lúc này là phân đoạn Lý Bì dẫn bạn gái đến tìm Mạnh Đông để sửa xe. Lý Bì rất nhiệt tình với Mạnh Đông, nhưng không phải theo nghĩa tình cảm yêu đương mà là do anh ta ngưỡng mộ cuộc sống tự do của Mạnh Đông, khát khao thế giới tinh thần của đối phương. Nhưng Mạnh Đông thực ra là một người khá nhàm chán, bất kể Lý Bì đùa gì hắn cũng không tiếp lời, chỉ làm đúng trách nhiệm của mình.

Thưởng Nam chọn một góc mát mẻ ít người ngồi xuống, quan sát Diệp Mãn nhìn Phó Vu Sinh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Có thể thấy, Trương Tinh Hỏa cũng rất hài lòng với cách Diệp Mãn thể hiện vai Lý Bì. Nhân vật này thực sự rất phù hợp với anh ta.

Diệp Mãn không có ngoại hình quá xuất chúng, nhưng Thưởng Nam biết rằng kiểu gương mặt này lại rất hợp với phim điện ảnh. Nếu đóng phim truyền hình, có thể sẽ không nổi bật bằng.

Thái độ của Phó Vu Sinh với Diệp Mãn cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều.

"Thầy Phó đúng là rất thích những học trò vừa chăm chỉ vừa xuất sắc." Thưởng Nam thầm nghĩ.

Cậu nhìn đến xuất thần, nghĩ đến cũng xuất thần đến nỗi không nghe thấy Trương Tinh Hỏa hô "Cắt".

Dưới ánh mặt trời chói chang, Phó Vu Sinh nhìn về phía Thưởng Nam, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt có chút dò xét.

"Thầy Phó, nước đây." Hứa Viên đưa cho hắn một chai nước, đồng thời nhìn theo ánh mắt của Phó Vu Sinh và thấy Thưởng Nam. Cô ấy ngẩn người, "Hình như thầy khá thích Thưởng Nam nhỉ?"

"Có linh khí, có thiên phú." Phó Vu Sinh đáp.

 
"Chỉ vậy thôi?" Hứa Viên nhìn thanh niên ngồi trong bóng râm, nước da trắng đến phát sáng. Nhưng nếu nói về khí chất thanh xuân thì lại không thấy rõ ràng lắm, chẳng qua tuổi tác còn trẻ mà thôi. Cậu ta có đôi tay thon dài, khó trách Trương Tinh Hỏa lại chọn cậu ta cho vai Lý Nham, nhân vật này như thể được viết riêng cho Thưởng Nam vậy.

"Chỉ vậy thôi." Phó Vu Sinh khẳng định chắc nịch.

Hứa Viên cười đầy hàm ý: "Trước đây chúng ta cũng từng gặp qua những diễn viên có thiên phú và linh khí hơn, nhưng thầy chưa từng biểu hiện sự yêu thích như vậy."

Phó Vu Sinh nghe thấy chữ "yêu thích", hỏi ngược lại: "Yêu thích?”

"Ừm." Hứa Viên gật đầu. "Hiếm khi thấy thầy thích một diễn viên trẻ nào đó, thầy muốn ký hợp đồng với cậu ấy à?"

Phó Vu Sinh uống mấy ngụm nước: "Cậu ấy có công ty quản lý riêng, tôi không cần phải ký."

Hứa Viên lộ ra biểu cảm khịt mũi coi thường: "Công ty của cậu ấy chỉ có mỗi Toàn Lỵ Lỵ là người ngay thẳng, còn lại toàn là lũ thủ đoạn thấp hèn. Thưởng Nam mà cứ ở đó thì chẳng có tương lai gì."

Phó Vu Sinh nhìn chằm chằm chai nước trên tay, vỏ chai dần ngưng tụ thành một lớp hơi nước mỏng: “Cô rất tán thưởng cậu ta?"

Hiếm khi thấy Hứa Viên khen ai trong giới, trong studio của hắn cô được gọi là "Nữ hoàng mặt sắt". Không ít nghệ sĩ đều biết đến danh tiếng của cô, bởi cô còn có thể làm vệ sĩ nữa. Mấy năm trước còn từng tham gia các trận đấu quyền anh.

"Giống thầy, chỉ là tiếc tài năng mà thôi." Hứa Viên đáp.

Phó Vu Sinh im lặng hồi lâu mới nói:"Không chịu được khổ."

"Thưởng Nam?" Hứa Viên nghi hoặc, nhưng Phó Vu Sinh không trả lời cô. Cô tự mình suy nghĩ một lúc, cảm thấy lời của Phó Vu Sinh dường như là thật: "Nghĩ lại thì hôm qua khi khai máy, Chu Lập cứ như bảo mẫu ấy, không biết còn tưởng Thưởng Nam chưa cai sữa nữa kìa.”

Phó Vu Sinh liếc nhìn Hứa Viên một cái, trong mắt ẩn chứa sự cảnh cáo. Hứa Viên lập tức nhận ra mình lỡ lời, ho nhẹ một tiếng, "Sắp quay cảnh tiếp theo rồi, tôi ra bên ngoài đợi thầy."

Bên ngoài nóng bức, Thưởng Nam không tiếp tục xem cảnh quay nữa mà trở về phòng hóa trang tranh thủ chợp mắt.

---

Cậu tỉnh dậy giữa một khoảng không gian yên tĩnh, phòng hóa trang tối đen như mực, Chu Lập không có ở đó.

Thưởng Nam ngáp một cái, trở mình trên ghế sofa, không ngờ lại lăn xuống đất, cả người đều choáng váng.

Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, thời gian là… một giờ sáng?!?

Thấy con số này, tim Thưởng Nam như ngừng đập. Không phải tối nay cậu còn cảnh quay sao? Sao không ai gọi cậu? Chu Lập đâu rồi?

[14: Cậu đang ở trong mộng.]

“Mộng?” Thưởng Nam bước đến bên tường bật đèn lên. Đây đúng là phòng hóa trang của cậu, bàn trang điểm, gương trang điểm, một dãy giá treo quần áo, chiếc ghế sofa và bàn trà ở chính giữa.

Thưởng Nam có chút sợ hãi, vì cậu không chắc trong mộng sẽ xuất hiện điều gì. Giấc mộng này không phải là mơ thông thường. Cậu bị Phó Vu Sinh kéo vào cơn yểm mộng, hoặc chính xác hơn là cậu tự mình rơi vào đó mà không biết rõ nó là gì.

Cậu nhẹ nhàng kéo cửa phòng hóa trang ra, kéo nhẹ là được. Không khí bên ngoài hành lang hơi lạnh, nếu không biết rõ hiện tại là mùa hè, cậu nhất định sẽ bị cảnh tượng chân thực đến mức quá đáng trước mắt mê hoặc.

Đi dọc hành lang, Thưởng Nam đến phim trường. Ban ngày nơi này kẻ đến người đi đông đúc, náo nhiệt. Còn bây giờ... không có lấy một máy quay, chỉ có đất vàng phủ đầy mặt đất dưới ánh trăng mông lung, kéo dài đến vô tận.

Đột nhiên trên nền đất vàng có những tòa lầu hiện ra, hàng hàng lớp lớp những căn gỗ ngay ngắn treo đèn lồng sáng rực, phía dưới bày vô số bàn vuông đối diện với sân khấu trung tâm.

Sau lưng truyền đến tiếng trò chuyện, một nhóm công tử ăn mặc hoa lệ phe phẩy quạt tiến lại từ phía sau: “Hôm nay vở Không Thành Kế này không thể bỏ lỡ, Phó ban đích thân lên hát.” Nói rồi, bọn họ cứ thế xuyên qua cơ thể Thưởng Nam mà đi.

Quay đầu lại, sân khấu đã náo nhiệt. Bọn tiểu nhị bê trà và hạt dưa xuyên qua dòng người, người ngồi dưới là dân chúng tóc húi cua ăn mặc bình thường, phòng bao lầu hai tự nhiên là khách quý nhàn rỗi.

“Ta đang đứng trên thành lầu ngắm cảnh núi non, tai nghe thấy ngoài thành tiếng loạn bốn bề…”

Giọng hát trên sân khấu chợt nổi lên, làn điệu sáng tỏ cực kỳ ý nhị.

Là Phó Vu Sinh, hắn đã hóa trang sân khấu, chỉ có thể nhận ra qua đôi mắt, nhưng Thưởng Nam vẫn nhận ra ngay.

Thưởng Nam không mấy khi nghe hí khúc, dù là Kinh kịch hay Côn khúc. Kinh kịch có nhiều trường phái, lối hát phong phú, mỗi loại đều có đặc sắc riêng.

Đây là giấc mộng của cậu, cậu đã mơ thấy Phó Vu Sinh.

Ngày suy nghĩ, đêm… đều là mộng sao?

So với việc xem Phó Vu Sinh diễn trên phim trường, giấc mộng này càng khiến Thưởng Nam rung động và kinh diễm hơn. Giờ cậu đã thực sự hiểu được câu nói của 14 trước đó—“Một câu hát, một đời vang dội.” Trong hí khúc có khí cốt kiêu hùng của Phó Vu Sinh.

Nhưng những cảnh tượng này, tựa như phù dung chớm nở tối tàn, tan biến ngay trước mắt cậu. Âm thanh ồn ào xung quanh bỗng hóa thành một căn phòng chật hẹp cũ nát, một người đàn ông bất ngờ xuất hiện, giáng cho cậu một cái tát.

Khoảnh khắc đó, Thưởng Nam gần như tưởng mình đang đóng phim. Cú tát này chính là của Lý Cường Trụ, gã cha nát rượu của Lý Nham. Nhưng ngay sau đó cậu lập tức ý thức được, chắc chắn thầy Tống sẽ không đánh cậu thật, đây chỉ là diễn mà thôi.

Bên má trái tê rần, cảm giác như cả nửa đầu đều bị đánh văng ra, cậu vẫn đang ở trong mộng.

"Thằng nhóc con, ai cho phép mày nói chuyện với bố mày như vậy?” Người đàn ông trước mắt chính là cha của Thưởng Nam trong thế giới này, cũng là khúc mắc cậu mãi không vượt qua được.

Người đàn ông trước mắt tận tình khuyên bảo: “Tao với mẹ mày tốn tiền cho mày đi học là hại mày à? Mày hết trốn học rồi lại gây chuyện, tiền lương một tháng của tao với mẹ mày chỉ có bấy nhiêu, còn phải xin nghỉ làm vì mày. Mày không thể bớt làm tao với mẹ mày đau đầu đi à? Hay là mày mong tao với bà ấy chết sớm?”

Thưởng Nam không nói được gì.

Cảnh tượng lại chuyển đổi, trước mắt cậu là một mảng trắng xóa, chính giữa là một chiếc giường bệnh. Một người già tóc bạc nằm trên đó, hơi thở yếu ớt.

Thưởng Nam không thở nổi, nước mắt vô thức chảy đầy mặt.

[14: Đừng tin, tất cả đều là giả, đây chỉ là Yểm Mộng.]

[14: Nếu tin thật, cậu sẽ ngày càng suy yếu.]

Thưởng Nam giật mình tỉnh dậy, cậu mở mắt phát hiện mình không nằm trên sofa mà đang đứng giữa hành lang. Không khí nóng rẫy, ánh nắng sáng ngời. Không phải nửa đêm, nhìn ánh mặt trời có lẽ cậu cũng không ngủ quá lâu.

Phó Vu Sinh đi tới từ cuối hành lang.

Nhìn thấy hắn, Thưởng Nam vô thức lùi lại mấy bước. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh khỏi giấc mộng, khi nhìn Phó Vu Sinh, cậu vẫn cho rằng đó là yểm mộng.

“Làm sao vậy?” Phó Vu Sinh nhận ra sự khác thường của cậu, cũng thấy vệt nước mắt còn đọng trên mặt.

Thưởng Nam lắc đầu, dùng mu bàn tay lau đi nước mắt đã lạnh ngắt: “Ác mộng thôi.”

Dù việc đứng giữa hành lang mà mơ thấy ác mộng… nghe thật vô lý, nhưng Thưởng Nam biết, Phó Vu Sinh sẽ hiểu được.

Phó Vu Sinh nhìn cậu một lúc, rồi nói: “Đợi tôi chút.”

Hắn đẩy cửa phòng hóa trang bước vào, một lát sau mới đi ra, trên tay cầm một viên kẹo trái cây đưa cho Thưởng Nam:“Ăn chút đồ ngọt, sẽ thấy khá hơn.”

“Cảm ơn thầy Phó.” Thưởng Nam bóc kẹo ngay trước mặt Phó Vu Sinh. Kẹo màu xanh lục, chắc là vị táo, vừa nhìn đã biết là loại có phẩm màu.

[14: Có lẽ vì chúng ta đến đây mang theo nhiệm vụ, lại ở gần thầy Phó mấy ngày nay, nên cậu mới mơ thấy hắn. Người khác chắc chắn không thấy được, vì họ không biết quá khứ của hắn, còn chúng ta thì biết.]

“Thầy Phó, kẹo này mua ở đâu vậy? Ngon lắm.”

“Do Hứa Viên mua, tôi không rõ.” Phó Vu Sinh đáp, giọng điệu nhạt nhẽo, khó mà tin được hắn vừa cho Thưởng Nam một nắm kẹo.

“Ồ…”

Thực ra Thưởng Nam muốn xin cách liên lạc của hắn, vì trước đó cậu phát hiện mình không có số của Phó Vu Sinh, trong nhóm công việc cũng không có, chỉ có trợ lý và quản lý của hắn.

“Tôi giúp cậu hỏi Hứa Viên, lát nữa báo lại.” Phó Vu Sinh lại nói.

Thưởng Nam phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời: “Buổi tối em còn công việc khác, có thể không ở đây, thầy Phó, hay là… thêm nhau vào danh bạ đi?”

Phó Vu Sinh không từ chối. “Chờ tôi chút, tôi đi lấy điện thoại.”

Chẳng mấy chốc, Thưởng Nam đã quét mã xong. Cậu hớn hở như fan hâm mộ vừa gõ ghi chú vừa nói: “Thầy Phó, lúc nào rảnh, thầy cũng có thể tìm em chơi.”

Dù Phó Vu Sinh không phải quái vật, dù Thưởng Nam không có nhiệm vụ cứu hắn, cậu vẫn chân thành ngưỡng mộ người này, đạo đức tốt… thật sự hiếm có.

Phó Vu Sinh chấp nhận lời mời kết bạn, nhưng lại hỏi: "Chơi gì?"

Thực ra chỉ là xã giao khách sáo mà thôi.

Nếu thật sự phải trả lời, Thưởng Nam ngẩn người một lúc: "Ờ... chơi gì nhỉ?"

Phó Vu Sinh cất điện thoại đi, cảm thấy buồn cười trước kiểu nói chuyện chỉ mang tính qua loa của Thưởng Nam, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút ý cười nào, giọng điệu trở nên hờ hững hơn một chút: "Bình thường tôi thích xem kịch, nếu cậu hứng thú với mấy thứ này, sau khi quay phim xong tôi có thể dẫn cậu đi xem."

Nói xong, không đợi Thưởng Nam đáp lại, hắn lại bổ sung: "Nhưng mà, hình như người trẻ tuổi thích mấy thứ này không nhiều lắm."

Quả thực không nhiều, Thưởng Nam biết điều đó.

"Được chứ, em còn chưa bao giờ đi xem trực tiếp." Thưởng Nam lập tức đồng ý.

"Chắc cậu sẽ thấy chán đấy." Phó Vu Sinh nhắc nhở.

"Không chán đâu, không chán đâu." Thưởng Nam lắc đầu như cái trống bỏi.

Phó Vu Sinh nhìn chằm chằm Thưởng Nam, dường như muốn tìm kiếm điều gì đó trong mắt cậu. Không biết hắn có tìm ra không, nhưng Thưởng Nam chỉ biết rằng, bị Phó Vu Sinh nhìn chằm chằm như vậy chẳng dễ chịu chút nào—Phó Vu Sinh quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức còn khiến người ta căng thẳng hơn cả những giáo sư nghiêm khắc nhất mà cậu từng gặp, khiến tim đập nhanh, miệng lưỡi khô khốc, cứ như thể giây tiếp theo hắn sẽ đặt ra một câu hỏi cấp vũ trụ vậy.

Thế nhưng ngũ quan của Phó Vu Sinh thực ra lại không hề lạnh lùng, trái lại rất ôn hòa, phong nhã và lịch lãm. Đôi mắt hơi xếch lên một chút, khóe mắt kéo xuống một đường cong mềm mại. Thưởng Nam biết đuôi mắt của mình cũng hất lên, nhưng lại sắc nét hơn Phó Vu Sinh nhiều, tạo nên hình tượng một tay ăn chơi phong lưu, lúc nào cũng trêu hoa ghẹo nguyệt.
Có lẽ vì Phó Vu Sinh từng làm chủ và sư phụ của một đoàn kịch suốt nhiều năm, nên khí chất uy nghiêm của hắn chính là không giận tự uy.

"Thưởng Nam, cậu là fan của tôi à?" Phó Vu Sinh có chút nghi hoặc, hắn cảm nhận được sự thân thiết rất tự nhiên từ Thưởng Nam, nhưng lại không thấy cậu có mục đích gì rõ ràng. Phó Vu Sinh không tin rằng có ai có thể thành công giả vờ trước mặt hắn.

Ban đầu, Thưởng Nam định phủ nhận, nhưng nghĩ lại thì đây cũng là một lý do rất hợp lý, dễ dàng giải thích được hành vi của cậu, thế nên cậu gật đầu: "Em rất thích phim của thầy Phó, em thấy thầy rất lợi hại, thế có tính là fan không?”

"Đừng coi tôi là thần tượng." Phó Vu Sinh không tỏ ra vui vẻ, thậm chí còn nhíu mày, khiến người khác bất giác căng thẳng:"Cậu cũng rất xuất sắc, không cần phải sùng bái ai cả."

Có lẽ vì Phó Vu Sinh quá nghiêm túc, nên Thưởng Nam lại muốn trêu chọc một chút: "Được rồi, vậy thì em thích thầy, làm sao bây giờ?"

Câu hỏi này dường như không làm khó được Phó Vu Sinh, hắn giơ tay lên, co ngón trỏ lại rồi búng vào trán Thưởng Nam một cái—hơi mạnh, còn có chút đau nữa:"Diễn quá rồi đấy, không bằng cậu diễn bình thường đâu.”
.

Mặc dù không rõ Thưởng Nam tiếp cận mình vì lý do gì, nhưng cảm giác này cũng không hẳn là khó chịu.

Với những đứa trẻ thông minh đáng yêu như Thưởng Nam, Phó Vu Sinh luôn có chút khoan dung hơn người khác. Nhưng trong vấn đề chuyên môn, hắn lại vô cùng nghiêm khắc.

Hắn chợt nhớ đến câu hỏi của Hứa Viên không lâu trước đó. Nếu bây giờ phải trả lời, thì thực ra hắn muốn nhận Thưởng Nam làm đồ đệ. Đã rất nhiều năm rồi,hắn không nhận học trò nào, cũng không còn làm sư phụ của ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip