Chương 82-2
Thưởng Nam vẫn mở mắt, hoàn toàn không biết mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cứ như chỉ trong chớp mắt, cậu đã rơi vào giấc ngủ, ý thức hoàn toàn biến mất.
[14: Lại bị yểm rồi.]
[14: Thầy Phó bảo cậu ngủ thì cứ ngủ đi.]
Thưởng Nam ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị.
---
Mưa như trút nước. Sáng sớm, đạo diễn Trương đã thông báo cho các đơn vị rằng hôm nay sẽ quay cảnh năm năm sau.
Năm năm sau, Lý Nham và Mạnh Đông tái ngộ cũng chính trong cơn mưa lớn này. Khi ấy Mạnh Đông đã gần bốn mươi tuổi, còn Lý Nham chỉ mới hai mươi ba, đúng bằng tuổi của Thưởng Nam bây giờ.
Thưởng Nam không có sự chuẩn bị trước, ôm kịch bản bắt đầu đọc cảnh quay của năm năm sau.
Nội dung khá quen thuộc nhưng lại không hẳn là một mô-típ thường thấy. Lý Nham và Mạnh Đông bị chia cắt, nhưng không phải do cha mẹ hai bên mà là do Diệp Mãn. Nhà họ Diệp có quyền thế, muốn một tiệm sửa xe phải đóng cửa chẳng phải chuyện khó khăn gì. Lý Nham chủ động rời xa Mạnh Đông, cha mẹ Mạnh Đông sức khỏe yếu, quanh năm phải uống thuốc. Nếu không có tiệm sửa xe, chẳng lẽ cả nhà phải chịu đói khát sao?
Lý Nham ra đi, Mạnh Đông bảo cậu đừng bao giờ quay lại nữa.
Nhưng ngay khi vừa tốt nghiệp đại học, Lý Nham lại xách vali trở về.
Ngày cậu về, trời mưa như trút nước. Có lẽ hôm nay mưa to đúng như trong tưởng tượng của Trương Tinh Hỏa, nên ông ấy quyết định quay ngay cảnh của năm năm sau.
Thưởng Nam cho rằng đây là một địa ngục, thử thách cực khó. Bởi vì Lý Nham giờ đây không còn là một thiếu niên nữa, tình cảm giữa cậu và Mạnh Đông đã trở thành một mối tình đầy đau khổ. Dù đã xa cách năm năm, thứ tình cảm này vẫn chẳng hề phai nhạt.
Cậu đang đọc kịch bản thì Trương Tinh Hỏa lại gửi thông báo trong nhóm: đổi cảnh quay khác. Nói rằng cơn mưa này vẫn chưa đủ lớn, phải đợi lúc có mưa nhân tạo.
Bây giờ sẽ quay cảnh sinh nhật của Mạnh Đông.
Thấy nhóm chat đồng loạt trả lời "Đã nhận", Thưởng Nam cảm giác mình sắp bị hành hạ đến chết. Sinh nhật của Mạnh Đông là ở phần nào trong kịch bản cơ chứ?
Chu Lập quẹt thẻ đi vào, cánh tay treo một chiếc ô, tay kia cầm tô mì nóng hổi vừa ăn vừa đi. Một tay khác còn xách theo bữa sáng của Thưởng Nam.
“Mưa bên ngoài to lắm, mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng đi, không là nguội hết đấy.”
Thưởng Nam lật đến trang có cảnh sinh nhật của Mạnh Đông, hỏi: “Anh mua cái gì thế?”
“Bánh cuộn ngũ cốc kèm dưa leo và trứng rán, thêm một hộp sữa.”
Thưởng Nam: “... Ồ, vậy thì nguội cũng chẳng sao, nóng lạnh gì cũng khó ăn như nhau, cũng chẳng no bụng được.”
Cậu cuộn chăn vừa nằm vừa học lời thoại. Đã là một diễn viên ở thế giới này, cậu nhất định phải làm tròn trách nhiệm với công việc của mình. Nếu chỉ vì tiền thì cậu không làm được.
Mạnh Đông chưa từng tổ chức sinh nhật, cha mẹ hắn chỉ gọi điện thoại vào ngày này để hỏi han tình hình, kiểu cha mẹ truyền thống, yêu thương nhưng không bao giờ nói ra, chỉ dặn dò hắn giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ.
Lý Nham đã mua một chiếc bánh kem cho Mạnh Đông bằng tiền cậu dành dụm. Số tiền đó là do cậu gom góp từ việc nhặt ve chai vào cuối tuần. Lý Nham vốn rất sĩ diện, nhặt ve chai đã là giới hạn cuối cùng của cậu. Dù làm vậy, cậu vẫn chọn đi thật xa để nhặt, không ở gần nhà cũng không ở quanh trường học, vì sợ nếu bị người quen bắt gặp thì sẽ rất mất mặt.
Thiết lập nhân vật Lý Nham thực ra không hề đáng yêu, cậu bốc đồng, nóng nảy, không biết điều. Nhưng Thưởng Nam lại có thể hiểu được cậu, có lẽ vì chính cậu đang đóng vai này, nên cậu có thể suy nghĩ theo góc độ của nhân vật. Lý Nham chưa từng cảm nhận được tình yêu thương. Cậu không biết yêu là gì, cũng chẳng hiểu được cảm giác được yêu thương là như thế nào. Cậu giống như một con mèo thường xuyên bị chủ nhân đánh đập, toàn thân đầy phòng bị và thù địch với thế giới bên ngoài. Ngay cả bản thân cậu cũng không thể phân biệt đâu là người giống như cha mình, sẽ đánh cậu và đâu là người thật lòng tốt với cậu.
Việc cậu mua bánh kem cho Mạnh Đông có lẽ chứng tỏ rằng cậu đã nhận ra Mạnh Đông là người tốt với mình.
“Ăn sáng trước đi được không?” Giọng Chu Lập vang lên từ ghế sô pha đối diện. Hắn đã ăn xong mì, lại lôi từ túi quần ra một chiếc bánh bao nhỏ, bắt đầu gặm tiếp.
Bữa sáng của Thưởng Nam cuối cùng được giải quyết trên xe, cậu vừa ăn vừa nói: “Mai phải cân thử, nếu gầy đi năm cân thì em cũng muốn ăn một bữa sáng bình thường.”
“Chắc được đấy.” Chu Lập không chắc chắn lắm.
Xe dừng trước cửa phim trường. Thưởng Nam mở cửa xe, phát hiện Chu Lập vẫn ngồi yên liền hỏi: “Sao thế?”
Chu Lập sờ khắp người, lục lọi hết các hướng đông tây nam bắc, thậm chí cả dưới ghế, sau đó ngẩng đầu lên đầy mờ mịt: “Ô che mất rồi, để quên ở khách sạn rồi.”
Tài xế nhìn cần gạt nước, sờ lên đỉnh đầu hói của mình, cảm thán: “Chuyện bình thường thôi mà? Chu Lập lúc nào chẳng quên trước quên sau. Tôi nói rồi, nên thuê thêm một trợ lý nữa, con trai tôi…”
“Chú, chú có thể bớt lộ liễu một chút không?” Chu Lập bất đắc dĩ nói, rồi nhìn Thưởng Nam.
Thưởng Nam cuộn chặt kịch bản: “Không sao, dù gì cũng chưa phải mùa đông, dính chút mưa cũng không cảm lạnh được đâu.”
Cậu vừa nói vừa chuẩn bị nhảy xuống xe chạy thẳng vào phim trường. Cảm giác vừa xuống xe, toàn thân sẽ ướt sũng ngay lập tức.
Cậu vừa duỗi chân ra, còn chưa chạm đất mũi giày đã đụng phải một ống quần. Thưởng Nam theo đường quần âu thẳng tắp mà nhìn lên, thấy người cầm ô đi ngang qua.
Tay người nọ trắng như tuyết, nắm chặt cán ô.
Mặt ô hơi nghiêng lên, lúc này Thưởng Nam mới thấy rõ người đó là Phó Vu Sinh. Nhưng vì cơn mưa quá nặng hạt, trông có chút mơ hồ.
“Không mang ô à?” Giọng nói không nghe ra vui buồn, chẳng có cảm xúc đặc biệt nào khiến Thưởng Nam bất giác căng thẳng.
“Quên mang rồi.”
“Trợ lý của cậu đâu?”
“Chính trợ lý quên mang.”
Phó Vu Sinh đưa ô ra phía trước một chút: “Đi cùng tôi đi.”
Thầy Phó tuy nghiêm khắc, nhưng thực chất lại là một người rất dịu dàng.
Thưởng Nam nhảy xuống xe, bước vào ô của Phó Vu Sinh. Cảm thấy thế giới này thật dễ chịu, nếu thế giới nào cũng như vậy thì tốt biết bao. Dù cậu chẳng hề nhớ những thế giới mà mình đã từng đi qua trông ra sao.
Chu Lập cũng không có ô thì đi cùng Hứa Viên, tuy Hứa Viên không cao bằng Chu Lập, nhưng cũng không cần Chu Lập hỗ trợ che ô, Chu Lập lưng còng, không dám thở mạnh, danh tiếng của nữ vương Hứa trong giới trợ lý thật sự là quá vang dội.
Trên phim trường, khắp nơi đều là bùn lầy. Sân nhà của Mạnh Đông vốn dĩ chưa từng được sửa sang, toàn là những viên đá lớn. Khi trời mưa to nước dễ dàng tràn qua mặt đá, bùn vàng ngâm vào những viên sỏi, giày cũng rất dễ bị ướt.
May mà toàn bộ thiết bị đều được đặt trong nhà, nếu không thì cơn mưa xối xả này có thể gây tổn thất nặng nề cho đoàn phim.
Trong đầu Thưởng Nam loạn lên đủ thứ suy nghĩ. Cậu thu ánh mắt khỏi cánh tay to lớn rồi hỏi Phó Vu Sinh:“Thầy Phó, thầy nghe Kinh kịch, vậy thầy có biết hát không?”
Câu trả lời của Phó Vu Sinh có một khoảng dừng rất dài:“Biết một chút.”
“Em rất tò mò đấy.” Mưa vẫn bắn lên mặt Thưởng Nam, có thể là từ vành ô nhỏ xuống, cũng có thể là từ nơi khác văng tới. Nước mưa và đôi mắt của cậu giống nhau, đều lấp lánh, trông vô cùng chân thành: “ Chắc chắn Thầy Phó hát rất hay.” Chính vì sự chân thành đó mà lời nịnh nọt hơi cường điệu này không hề khiến người khác phản cảm.
Phó Vu Sinh cũng thấy tò mò, tại sao hắn lại có thể bao dung với Thưởng Nam đến vậy? Bình thường hắn chưa từng như thế với ai khác.
.
“Cũng tạm.” Khi đi ngang qua những sợi dây điện mắc rất thấp, Phó Vu Sinh nghiêng ô xuống, vô thức đưa tay ôm lấy bờ vai Thưởng Nam: “Cúi đầu.”
Thưởng Nam còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã làm theo lời Phó Vu Sinh.
Lòng bàn tay đối phương lạnh buốt, nhiệt độ xuyên qua lớp áo mỏng mùa hè, nhanh chóng truyền vào da. Nhưng động tác của Phó Vu Sinh lại rất nhẹ nhàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn ở ngay trước mắt, cổ áo được gập lại ngay ngắn, trên áo sơ mi không có một nếp nhăn, chỉ có vài giọt nước lấm tấm. Thưởng Nam còn có thể ngửi thấy hương bồ kết thoang thoảng trên người hắn.
Đến khi hoàn hồn lại, họ đã vào trong nhà. Phó Vu Sinh thu ô, lập tức có không ít người xung quanh chào hỏi.
A Trương xách một chiếc bánh kem đến, bao bì có phần thô sơ. Trương Tinh Hỏa cau mày hỏi:“Mua bừa cái gì thế?”
A Trương đáp: “Chẳng phải Lý Nham cũng không có nhiều tiền sao? Cậu ta lấy đâu ra tiền mua mấy cái bánh kem đẹp đẽ chứ, có kem là may lắm rồi.”
Trương Tinh Hỏa hừ hai tiếng, miễn cưỡng chấp nhận cách giải thích này. Sau đó, ông ta nhìn sang Thưởng Nam:“Gầy đi nhiều rồi đấy.”
“Chỉ mới mấy ngày thôi mà.” Thưởng Nam phủi mấy giọt nước trên áo: “Chẳng qua là đói quá, tạm thời mất nước một chút, tôi chỉ là hóp lại thôi.”
“Không sao, vừa hay hợp với hình tượng nhân vật.”
“Nghe Tiểu Lưu nói, hôm qua bọn họ thắng cậu không ít tiền, ít nhất cũng bằng cả tháng lương chứ nhỉ?” Trương Tinh Hỏa cầm kịch bản, gõ lên đầu Thưởng Nam. “Cậu đánh bài với bọn họ làm gì? Đám ấy chuyên lừa gạt người như cậu.”
“Thầy Phó giúp tôi thắng một ván.” Thưởng Nam nói, vẫn rất vui vẻ. Cậu có thể kéo gần khoảng cách với Phó Vu Sinh, dù Phó Vu Sinh lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng ít ra vẫn tốt hơn thái độ dành cho Diệp Mãn.
“Thế có ích gì?” Trương Tinh Hỏa không mấy để tâm:“Cậu bớt chơi với đám đó đi, lỡ bị ảnh hưởng thì sao? Lỡ đâu diễn Lý Nham không còn giống nữa.”
Thì ra ông ta lo lắng vì chuyện này. Nói xong, Trương Tinh Hỏa bổ sung:“Dù sao thì diễn xuất của cậu cũng không phải kiểu ‘diễn ai ra nấy’.”
Thưởng Nam: “... Tôi đi vệ sinh chút.”
“Các bộ phận chuẩn bị, sắp quay rồi.” Trương Tinh Hỏa vò đầu, quay lại sau lưng màn hình giám sát ngồi xuống.
Thưởng Nam cầm chiếc bánh kem mà A Trương mua. Bánh khá lớn, nhưng đúng là trông rất qua loa. Bên trên phủ một lớp kem dày cộm, không biết là bơ thực vật hay bơ động vật, nhìn qua thì không ngon lắm.
Chuyên viên trang điểm dặm cho cậu một lớp phấn, khiến sắc mặt trông tái nhợt hơn một chút. Đến năm năm sau, sắc mặt của Lý Nham mới khá hơn, hiện tại cậu vẫn còn là một cậu trai nhỏ.
“Bắt đầu, bắt đầu.”
Khi Lý Nham xách bánh kem về nhà, bên ngoài trời vẫn đang mưa rất to. Chiếc ô của cậu mua từ hồi cấp ba, đã cũ kỹ. Chỉ cần mưa lớn một chút là nó đình công, nước mưa từ cán ô chảy dọc xuống từng dòng.
Cậu gấp ô lại, rũ nước trên tay nhìn chiếc bánh kem. Nó không bị ướt, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Trời mưa to như vậy, chắc chắn Mạnh Đông sẽ không đi làm, có thể đang ngủ hoặc đọc sách. Nhưng giờ vẫn còn sớm, có lẽ hắn đang ngủ.
Bởi vì mưa quá lớn, mây đen dày đặc,nhìn qua cứ ngỡ như trời đã sập tối. Mạnh Đông không bật đèn, trong phòng khách chỉ có ánh sáng lờ mờ.
Lý Nham quá căng thẳng, không để ý dưới chân, đầu gối va vào bàn trà bằng kính. Cậu đau đến nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa kêu thành tiếng, nhưng vẫn cố nén lại.
Cậu xoa đầu gối rất lâu mới thấy đỡ hơn. Ngước mắt lên, thấy Mạnh Đông mặc chiếc áo thun cũ rách và chiếc quần dài ca-rô, đang đứng trước cửa phòng.
Hắn không chớp mắt đi toilet, giống như không nhìn thấy Lý Nham.
“Mạnh Đông. "Lý Nham gọi hắn lại.
Mạnh Đông không hề dừng bước, đi thẳng vào nhà vệ sinh, như thể không hề nghe thấy Lý Nham gọi hắn.
Lý Nham đứng đực ra trong phòng khách.
Đến khi Mạnh Đông quay lại, Lý Nham đã chuẩn bị sẵn câu thoại, nhanh chóng nói:“Tôi biết hôm nay là sinh nhật anh, tôi mua bánh kem cho anh. Mạnh Đông, sinh nhật vui vẻ.”
Mạnh Đông nhìn Lý Nham rất lâu, căn phòng vô cùng tối, chỉ có vài tia sáng trắng xám xuyên qua khe rèm cửa, chiếu lên mặt bên của cậu. Lờ mờ có thể thấy được sống mũi và đôi gò má gầy guộc.
“Bốp.”
Mạnh Đông keo kiệt đưa tay vỗ vào công tắc đèn. Đôi mắt đen nhánh của hắn chuyển từ gương mặt Lý Nham xuống chiếc bánh kem trên bàn trà, yết hầu hắn khẽ khẽ động:“Cậu lấy tiền ở đâu?”
“Anh đừng bận tâm.”
“Trộm hay cướp?” Mạnh Đông lại tắt đèn.
Lý Nham trợn to mắt, không thể tin nổi:“Tôi mua bánh kem cho anh, vậy mà anh chỉ quan tâm tôi lấy tiền ở đâu? Anh cũng quá đáng lắm rồi.”
“Lý Nham.” Mạnh Đông gọi thẳng tên cậu:“Tạm thời tôi vẫn là người giám hộ của cậu. Tôi có quyền biết.”
Lý Nham vốn mong sẽ thấy được niềm vui và sự cảm động trên gương mặt Mạnh Đông, dù chỉ một chút cũng được. Nhưng bây giờ, có vẻ như cậu đã thất vọng. Cậu chán nản nói:“Tiền là tôi nhặt vỏ chai nước bán được, không trộm cũng chẳng cướp. Nếu anh không muốn ăn thì cứ vứt đi, tôi đi ngủ đây.”
Chiếc bánh kem bị bỏ lại trên bàn trà.
Lúc rời đi, hai mắt Lý Nham đỏ bừng.
“OK, cảnh này rất ổn, hôm nay trạng thái Thưởng Nam rất tốt.” Trương Tinh Hỏa xem lại cảnh quay vừa rồi, “Thua nhiều tiền thế mà tâm trạng vẫn tốt ghê, tâm lý không tệ nha.”
Thưởng Nam diễn vai Lý Nham với cảm giác vô cùng bức bối. Trương Tinh Hỏa cứ nói những lời chẳng lọt tai chút nào, cuối cùng cậu nhịn không nổi, lớn tiếng đáp trả:“Tôi chuyên nghiệp!”
A Trương mang đến một ly chè đậu xanh thanh nhiệt: “Không có đường đâu, tôi đã dặn bếp rồi.”
Tâm trạng của Thưởng Nam lập tức tốt lên. Mấy ngày nay cậu chưa được ăn thứ gì ngoài thực đơn giảm cân.
Uống được nửa ly thì Trương Tinh Hỏa lại hô bắt đầu quay cảnh tiếp theo. Nhân lúc trời đang mưa, dù có thể dùng mưa nhân tạo, nhưng kinh phí vẫn phải tiết kiệm được chừng nào hay chừng ấy.
“Cảnh này cần chú ý cảm xúc nhé. Thầy Phó, chắc Thưởng Nam chưa có nhiều kinh nghiệm, nhờ thầy hướng dẫn cậu ấy, giúp cậu ấy tìm cảm giác.” Trương Tinh Hỏa nói.
Phó Vu Sinh không trả lời, nhưng hắn chắc chắn sẽ làm những gì Trương Tinh Hỏa yêu cầu.
Lý Nham giận rồi.
Lòng tốt bị phớt lờ, nỗi ấm ức dâng tràn. Một kẻ nóng nảy như cậu mà chủ động làm lành đã là rất khó khăn, vậy mà Mạnh Đông lại hỏi cậu tiền có phải do trộm cướp không. Nhiệt tình bị dội gáo nước lạnh, cậu cảm thấy tự tôn của mình bị nghiền nát, xấu hổ vô cùng. Có lẽ, cảm giác lúc này nên gọi là “tự mình đa tình” thì đúng hơn.
Cậu trùm chăn kín đầu, bất động.
Tiếng cửa mở, cậu nghe thấy nhưng giả vờ như không, vẫn nằm yên không nhúc nhích.
“Lý Nham.” Giọng Mạnh Đông vang lên bên ngoài chăn, nghe hơi trầm đục. Nghe thấy tiếng hắn, cậu càng kéo chăn chặt hơn.
Ngón tay siết lấy mép chăn, đốt ngón tay tái nhợt vì dùng sức quá mạnh.
“Cút.” Giọng Lý Nham khàn khàn. Vừa mở miệng, cậu đã cảm thấy mình sắp khóc, sắp không kìm nén nổi nữa.
Mạnh Đông đưa tay nắm lấy chăn của Lý Nham, kéo phắt ra.
Lý Nham phản ứng cực nhanh, lập tức siết chặt chăn không buông. Cậu dứt khoát đè cả người lên chăn, vùi đầu vào gối, trông chẳng khác gì một con đà điểu.
Mái tóc phía sau đầu rối bù vì lăn lộn. Cậu gầy đến mức đáng thương, xương khuỷu tay, xương cổ tay, xương sống cổ, cả xương bánh chè dưới chăn đều lộ rõ, từng đường nét sắc sảo.
“Xin lỗi cậu.” Mạnh Đông ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa mái tóc phía sau đầu cậu.
Lý Nham vẫn không nhúc nhích.
“Cút.” Với cái tính ngang bướng này, một câu xin lỗi mà dỗ dành được cậu thì đúng là gặp quỷ.
Nhưng trong giọng nói đã không còn tức giận nhiều nữa, giờ đây, cậu chẳng qua chỉ đang giữ thể diện cho mình thôi. Bản thân cậu cũng biết tính xấu này của mình, nhưng không chịu sửa.
“Lý Nham.” Mạnh Đông vỗ vỗ vai cậu, “Đừng giận nữa.”
Gương mặt vùi trong gối của Lý Nham khẽ cong lên thành một nụ cười đắc ý.
Thưởng Nam cảm thấy cảnh này rất dễ diễn, suốt cả quá trình cậu không cần lộ mặt, trọng điểm đều nằm ở Mạnh Đông. Bước tiếp theo, Mạnh Đông sẽ ra khỏi phòng, vì hắn vốn chẳng phải người kiên nhẫn.
Cậu chờ cửa đóng lại, chờ Trương Tinh Hỏa hô “Cắt”.
Nhưng bất ngờ, eo bị siết chặt, bị bế bổng khỏi giường, cả người cậu đều không có phản ứng.
Thưởng Nam sững sờ nhìn Phó Vu Sinh… À không, là Mạnh Đông.
Tình tiết này không hề có trong kịch bản, nhưng Trương Tinh Hỏa lại không hô “Cắt”. Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao.
Phó Vu Sinh không ôm cậu theo kiểu thân mật, mà giống như bế một con mèo, một con chó nhỏ vậy. Hắn xoay người cậu lại, kéo ra khỏi giường, để lộ một gương mặt hoang mang.
Điều này lại vô cùng phù hợp với hình tượng nhân vật Mạnh Đông mà Trương Tinh Hỏa đã xây dựng.
Ông ta hô “Cắt” một tiếng vang dội, kích động đến mức nước bọt bắn tung tóe:“Thầy Phó đỉnh quá! Màn ứng biến này hoàn toàn hợp với nhân vật Mạnh Đông!”
Phó Vu Sinh không biểu lộ cảm xúc gì, hắn đứng chặn trước ống kính, không lập tức buông Thưởng Nam ra. Một tay khác của hắn kéo áo cậu xuống, che kín đường cong eo rõ nét và chiếc rốn nhỏ nhắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip