Chương 85
Thưởng Nam làm ra dáng vẻ mất mát, "Được rồi......”
Trở lại phim trường, Trương Tinh Hỏa đỡ chiếc xe đạp cũ bị Thưởng Nam đẩy sang một bên, đưa tay nắm lấy tay lái rồi chìa ra trước mặt Thưởng Nam:"Sau khi xác định cậu sẽ vào vai Lý Nham, có một cư dân mạng đã gửi email cho tôi giữa đêm khuya, viết hẳn ba nghìn chữ. Cậu đoán xem hắn nói gì trong đó?"
"Chắc không phải lời hay ho gì." Thưởng Nam nhận lấy tay lái từ Trương Tinh Hỏa rồi dựng xe vào tường.
"Đúng là không phải lời tốt đẹp gì cho cậu." Trương Tinh Hỏa nói. "Hắn bảo cậu là diễn viên tay ngang, không xuất thân chính quy. Dù từng đóng vài bộ phim truyền hình nổi tiếng, nhưng phim truyền hình và điện ảnh là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Hắn khẳng định cậu sẽ không thể diễn được vai Lý Nham. Hắn còn nói sẽ gửi email cho quản lý của cậu, khuyên cậu nên tập trung đóng phim thần tượng.”
Thưởng Nam: "Cháu không hỏi quản lý xem có nhận được email tương tự như vậy hay không. Còn đạo diễn Trương, bác nghĩ thế nào?"
"Tôi à?" Trương Tinh Hỏa vỗ vai Thưởng Nam: "Tôi thấy cậu diễn rất tốt, tốt hơn mong đợi của tôi. Nhưng theo thang điểm của tôi, cậu chỉ vừa đủ điểm qua."
Trương Tinh Hỏa vốn nghĩ Thưởng Nam sẽ không vui, vì đánh giá đó thật ra chẳng phải lời khen ngợi. Trong giới này, đám minh tinh thường được tâng bốc quá mức. Khi thử vai, có một nam diễn viên mới vào nghề đang nổi đến thử, mang theo ba bốn trợ lý—một người che ô, một người đưa nước, một người cầm áo khoác và túi xách, còn một người khác cầm điện thoại quay livestream đủ kiểu. Cậu ta vênh mặt nói: "Đạo diễn Trương, tôi có thể mang đến độ hot cho ông.”
Trương Tinh Hỏa dùng kịch bản đuổi cả đám ra ngoài, nếu dùng kiểu người như vậy, bộ phim của ông ta xem như tiêu đời.
Thưởng Nam là người phù hợp nhất với hình tượng Lý Nham trong lòng ông, ông cũng đã tìm hiểu một số thông tin cá nhân của Thưởng Nam. Trên thực tế, cậu có vài điểm tương đồng với Lý Nham.
Biểu hiện của cậu ấy tốt hơn mong đợi rất nhiều. Khi diễn cùng Phó Vu Sinh, cậu không hề bị lép vế quá mức. Ít nhất cũng khiến người ta cảm thấy cả hai đang đóng chung một bộ phim.
"Vậy cháu khá vui đấy. Dù sao đạo diễn Trương cũng thường cho nhiều người điểm âm mà."
"Nói bừa, nói bừa!”
"Nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo." Trương Tinh Hỏa nói vậy vì lo Thưởng Nam nhập vai quá sâu mà khó thoát ra. Nhập tâm quá mức không phải chuyện tốt, một là dễ đem cảm xúc của nhân vật phản chiếu lên bản thân và bạn diễn, hai là khó phân biệt giữa đời thực và điện ảnh. Nếu là một vai diễn tích cực thì không sao, nhưng đáng tiếc Lý Nham không phải kiểu nhân vật đó. Giai đoạn sau, Lý Nham sẽ rất trầm uất.
"Được."
Sau khi tất cả bộ phận sẵn sàng, họ bắt đầu quay cảnh tiếp theo.
Lý Bì ngậm điếu thuốc, nhìn Mạnh Đông hất tay mình ra để đuổi theo Lý Nham.
Theo anh ta thấy, Mạnh Đông và Lý Nham vốn không hợp nhau. Lý Nham còn nhỏ, mới mười bảy hay mười tám gì đó, thành tích học hành kém cỏi, gầy còm như khỉ, chẳng giúp đỡ được gì. Nhìn kiểu gì cũng không giống mẫu người lý tưởng, ngược lại anh ta Lý Bì đây mới là người hợp với Mạnh Đông nhất.
Lý Nham ban đầu đi bộ, nhưng nghe tiếng bước chân phía sau thì biết Mạnh Đông đã đuổi theo. Cậu lập tức đổi từ đi sang chạy, đường ray máy quay đã được chuẩn bị từ trước nên không cần quay phim phải vác máy chạy theo. Trước mắt Thưởng Nam là một chiếc máy quay, bánh lăn của nó điều chỉnh theo tốc độ của cậu.
Thưởng Nam vẫn chưa thoát vai, ngay khi quay phim bắt đầu, cậu đã trở thành Lý Nham.
Lý Nham chạy không nhanh bằng Mạnh Đông, chẳng mấy chốc Mạnh Đông đã bắt kịp cậu. Ở một góc tường, Mạnh Đông nắm lấy cánh tay Lý Nham kéo cậu quay lại. Lý Nham tức tối muốn thoát ra.
"Mạnh Đông, đệt! Đồ già chết bầm!" Lý Nham vung một cú đấm trúng mặt Mạnh Đông, khớp ngón tay va vào gò má đối phương. Mạnh Đông đau, mà cậu cũng đau.
Những tia máu đỏ phía trong mí mắt Thưởng Nam khiến cậu như thể hóa thân hoàn toàn vào Lý Nham. Cậu nhìn gương mặt Phó Vu Sinh, cảm giác như đối phương chính là Mạnh Đông.
Lý Nham quậy đủ rồi, thở dốc không ngừng, lồng ngực phập phồng nhanh chóng, thân hình gầy gò dưới lớp đồng phục trông như một tờ giấy mỏng.
"Lý Nham, là cậu ta tự nhào tới, anh không để ý." Lúc đó Mạnh Đông hơi thất thần, còn Lý Bì thì biết rõ Lý Nham đang trừng mắt nhìn chiếc xe đạp ngoài kia. Lý Bì làm vậy là có chủ ý.
"Em biết." Lý Nham mạnh tay lau mặt, "Chỉ là em… chỉ là em… Thôi bỏ đi, chẳng có gì cả, về thôi." Cậu đã làm ầm lên một trận, nhưng chẳng rõ được điều gì, cũng chẳng thay đổi được gì.
"Không về, anh đưa em đi ăn." Mạnh Đông kéo tay Lý Nham, nhưng cậu không nhúc nhích. Thiếu niên cúi đầu nhìn Mạnh Đông, khuôn mặt thoáng nét ủ rũ, uể oải và bất lực.
Cậu cảm thấy giữa mình và Mạnh Đông chỉ cách một lớp cửa sổ bằng giấy chưa đâm thủng. Nhưng dường như cả hai đều không muốn là người chủ động phá vỡ lớp giấy ấy.
Mạnh Đông từ từ buông cổ tay Lý Nham ra. Dưới ánh đèn đường, hắn cúi đầu nhìn thiếu niên, một cảm giác bức bối trào lên không thể kiểm soát. Không phải hắn bực Lý Nham, mà bực chính chuyện này, chuyện mà hắn không thể làm gì để thay đổi. Dù có để mặc hay không, hắn vẫn sẽ rung động trước cậu nhóc này.
"Lý Nham, anh già rồi… Ít nhất, với em mà nói, anh đã là người già." Mạnh Đông từng sửa qua những chiếc xe phức tạp nhất, lúc này lại cảm thấy lời sắp nói ra còn khó khăn rối rắm hơn cả: "Em biết đấy, anh là một người nhạt nhẽo, em đã tận mắt thấy anh nhạt nhẽo ra sao. Em còn phải học đại học, sau này chưa chắc đã quay lại Phi Thành. Ở đây em chẳng có ký ức đẹp nào cả, đến thành phố khác, có lẽ em sẽ tự do hơn."
"Anh muốn nói gì?" Lý Nham mở miệng, khó hiểu.
"Anh có phải là người duy nhất em nhớ tới ở thành phố này không? Dù sao anh cũng đối xử với em không tệ.”
Đôi mắt Lý Nham trở nên ướt sũng, như mưa xuân triền miên không ngớt, "Có.”
Không ai nói thẳng ra, nhưng cả hai đều hiểu lòng nhau.
Lý Nham đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn hơn mình rất nhiều của Mạnh Đông: "Đi ăn thôi, em muốn ăn thận xào cay và súp gà hầm. Trong súp nhất định phải có củ mài, nếu không có thì em không ăn đâu.”
Mạnh Đông nhìn xuống ngón tay và mu bàn tay của Lý Nham, màu da hoàn toàn khác biệt, dừng một lúc rồi nói: "Siêu thị vẫn chưa đóng cửa, chúng ta đi mua nguyên liệu về tự nấu đi, vừa tiết kiệm vừa yên tâm."
Lý Nham hiểu rõ Mạnh Đông keo kiệt cỡ nào. Dù trong tình huống này, hắn vẫn tính toán chi ly. Cậu nín khóc mỉm cười: "Mạnh Đông, keo kiệt đến chết mất thôi.”
Thế nhưng cũng chính Mạnh Đông keo kiệt đến mức trời chưa tối cũng không chịu bật đèn ấy, lại từng bỏ ra hai trăm ngàn tệ bồi thường để bảo vệ Lý Nham, Mạnh Đông chỉ là người biết chỗ nào nên tiết kiệm, chỗ nào đáng để chi mà thôi.
Sắc mặt Lý Bì dần trở nên âm trầm, từ thoải mái chuyển sang khó chịu. Anh ta dụi tắt điếu thuốc trong tay, hung hăng nhổ một bãi nước bọt xuống đất, rồi ném tàn thuốc vào vườn rau bên cạnh. Nhìn về phía tiệm sửa xe tối đen như mực, anh ta thấy chẳng khác nào đang nhìn về phía Mạnh Đông chưa bao giờ đáp lại anh ta. Sự xấu hổ vì cầu mà không được đã lấn át cả hứng thú anh ta dành cho Mạnh Đông.
"Thưởng Nam rất tốt, Diệp Mãn cũng không tệ." Trương Tinh Hỏa gật đầu nhìn vào màn hình giám sát:"Thầy Phó thì khỏi cần bàn rồi." Nói rồi ông còn giơ ngón cái lên khen ngợi.
A Trương ngồi cạnh: "Tôi thấy cảnh này khá ngọt ngào đấy."
Tiểu Lưu ghé vào: "Mạnh Đông sau này sẽ thành người què."
A Trương: "… Cậu thực sự rất giống mấy biên kịch rác rưởi chuyên đổ 'phân' vào mặt khán giả."
Tiểu Lưu: "Tôi chỉ tiết lộ trước một chút thôi mà.”
"Hôm nay quay đến đây, thu dọn, thu dọn! Ngày mai nghỉ một ngày." Trương Tinh Hỏa đấm eo mình, "Già rồi, không chạy liên tục nổi, mỗi tháng phải nghỉ một ngày."
Thưởng Nam toát mồ hôi đầy tay, đang ngồi xổm trong sân rửa tay. Phó Vu Sinh giúp cậu cầm vòi nước.
"Bình thường em ít khi đổ mồ hôi lắm." Thưởng Nam vừa xoa tay vừa nói:"Nhưng hôm nay, Mạnh Đông tỏ tình với em, em căng thẳng quá."
“Ừ. "Phản ứng của Phó Vu Sinh rất bình thản.
"Ngày mai nghỉ, thầy Phó có kế hoạch gì không?" Thưởng Nam rửa sạch tay, đổi sang cầm vòi nước giúp Phó Vu Sinh. Nước bắn tung tóe lên giày hai người: "Tôi chưa có kế hoạch.”
Thưởng Nam xem như đã hiểu, với Phó Vu Sinh không thể chơi trò đánh thái cực quyền được. Đối phương sẽ không đón chiêu, chỉ có thể nói thẳng vào vấn đề. Mà dù vậy, chưa chắc đối phương đã đáp lại.
"Tạm thời vẫn chưa có lịch trình."
Ngón tay Phó Vu Sinh rất đẹp, dài mà cân xứng, khớp xương rõ ràng, không giống ngón tay Thưởng Nam, quá mức mảnh mai trông như cọng hành trắng.
Lịch trình sao?
Thưởng Nam chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cậu quay sang nhìn Chu Lập.
Chu Lập chợt nhớ ra, "À à, anh cũng chưa nhận được tin gì từ chị Lỵ Lỵ. Chắc là không có công việc. Nhưng cách đây một tiếng, Tiêu Lan Thanh có gọi điện, nói sẽ đến tìm em chơi game, còn mua quà cho em nữa."
Tiêu Lan Thanh?
Hình ảnh đối phương dần hiện lên trong đầu.
Giống như Thưởng Nam, Tiêu Lan Thanh cũng là một ngôi sao hot, chỉ khác là cô là nữ. Ngày xưa Thưởng Nam và cô từng bị ghép cặp để tạo độ hot, nhưng thực chất Thưởng Nam không thích con gái, mà Tiêu Lan Thanh cũng chẳng thích kiểu người như cậu, thần tượng của cô là Phó Vu Sinh.
Trong giới có quá nhiều người có chỗ dựa. Tiêu Lan Thanh cũng từng cố gắng tìm một chỗ dựa cho mình, nhưng đến khi một lão già béo ục ịch đặt tay lên đùi cô, cô không thể chịu đựng được nữa mà từ bỏ giấc mơ leo lên cao hơn. Cô cảm thấy cứ giữ nguyên hiện trạng, ngày ngày đấu đá với các nữ minh tinh cùng thế hệ cũng không tệ.
Còn Thưởng Nam, cậu là một kẻ cứng đầu, cũng chẳng có chỗ dựa nên vô tình lại hợp tính với Tiêu Lan Thanh. Dù sau này hai nhà fan đã xé nát cái CP giả đó, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn tốt.
"Xong rồi, cảm ơn." Phó Vu Sinh vặn chặt vòi nước, đứng dậy. "Hai người đang nói gì thế?”
Thưởng Nam: Không nghe thấy à? Gần thế này mà không nghe thấy?
Chu Lập thì hoàn toàn không có mắt nhìn: "Tiêu Lan Thanh hẹn Thưởng Nam đi chơi, thầy Phó có biết Tiêu Lan Thanh không? Bộ 'Xông Lên, Các Cô Gái!' vừa rồi, cô ấy là một trong những nữ chính đấy. Quan hệ giữa cô ấy và Thưởng Nam rất tốt, lúc không có việc làm còn thường xuyên cùng nhau đi du lịch.”
Phó Vu Sinh suy nghĩ một chút, nhìn Thưởng Nam: “Diễn cũng khá lắm.”
Thưởng Nam cũng nhìn Phó Vu Sinh, luôn cảm thấy... lời này có ẩn ý sâu xa.
Nước trên tay còn chưa khô, lòng bàn tay Thưởng Nam lại xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng. Cậu đưa tay ra sau lưng, lén lau vào quần áo: “Diễn xuất của Tiêu Lan Thanh vốn luôn không tệ, còn từng được đề cử giải Nữ phụ xuất sắc nhất của Bạch Mai.”
Nói xong câu này, Thưởng Nam hơi hối hận. Vì trong mắt Phó Vu Sinh đã giành được giải diễn viên xuất sắc quốc tế thì thành tựu ấy có lẽ chẳng khác nào cầm mảnh ngói gắn hoa dại mà khoe là bữa tiệc lớn.
Phó Vu Sinh vỗ vai Thưởng Nam, lòng bàn tay còn vương hơi nước, để lại vài giọt nước lấm tấm trên vai cậu:“Nhân lúc còn trẻ, cứ vui chơi cho thoải mái đi.”
Nhìn theo bóng lưng rời đi của Phó Vu Sinh, Chu Lập khẽ nói: “Vừa nãy anh có nên mời thầy Phó cùng đi chơi với bọn mình không nhỉ? Nếu thế chắc Tiêu Lan Thanh sẽ vui chết mất.”
“Thôi đi,” Thưởng Nam đáp, “Em cảm giác thầy Phó không vui lắm.”
“Không vui? Sao lại không vui?”
“Không biết.”
Thưởng Nam thực sự không biết, nếu lấy thang điểm 100 để đánh giá mức độ hiểu về Phó Vu Sinh, thì cậu cảm thấy mình chỉ hiểu được 20 điểm. Mà trong 20 điểm đó, có 19 điểm là những chuyện quá khứ của Phó Vu Sinh. Nói đơn giản, Thưởng Nam cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu Phó Vu Sinh chút nào. Tâm tư của người này, thật khó đoán.
-
Trên đường trở về khách sạn, gió bắt đầu nổi lên.
Diệp Mãn giống như một con công xòe đuôi, đi qua đi lại trong hành lang. Anh ta rất được lòng mọi người trong đoàn phim, mặc dù trước đây vì diễn xuất nhập tâm quá mức, anh ta từng khiến một số người bất mãn, nhưng từ khi thu liễm lại, danh tiếng của anh ta trong đoàn ngày càng cao.
Thưởng Nam vô tình chạm mặt Diệp Mãn, cậu lập tức tránh sang một bên, móc thẻ phòng từ trong túi ra, chuẩn bị về phòng.
Diệp Mãn bám theo sau.
“Nói chuyện chút?” Diệp Mãn gọi Thưởng Nam.
Thưởng Nam lười quay đầu lại: “Tôi không nghĩ giữa chúng ta có gì hay để nói.”
“Đúng là không có gì hay để nói,” Diệp Mãn thờ ơ nói, “Nhưng thực ra tôi muốn nói chuyện về thầy Phó. Thưởng Nam, cậu là gay đúng không?”
Tuy thế giới này không đến mức hô đánh hô giết người đồng tính, nhưng dù xét theo pháp luật hay tâm lý xã hội, họ vẫn chưa được chấp nhận.
Người hâm mộ chắc chắn cũng không thể chấp nhận.
Thưởng Nam không phải Phó Vu Sinh, cậu không có nhiều tác phẩm chất lượng cho cậu chỗ dựa.
Diệp Mãn đang làm gì đây? Đe dọa cậu sao?
“Anh bị điên à?” Thưởng Nam cảm thấy mình đã rất khách sáo rồi, cậu không chấp nhặt chuyện Diệp Mãn từng đá mình một cú, quãng thời gian sau đó cũng duy trì khoảng cách với đối phương, trừ những lúc quay phim phải tiếp xúc.
Khóe mắt Diệp Mãn giật giật, anh ta dựa vào tường: “Tôi chỉ hỏi thôi mà, đừng nóng.” Anh ta cười cợt.
Chưa đến vài giây, anh ta lại hỏi: “Cậu thích thầy Phó đúng không?”
Cuối cùng Thưởng Nam cũng liếc Diệp Mãn một cái: “Tôi thấy khả năng anh thích thầy Phó còn lớn hơn tôi đấy, dù sao người chạy theo sau lưng thầy Phó cả ngày là anh, không phải tôi.”
“Nhưng thầy Phó đâu có để ý đến tôi, lại để ý đến cậu nhiều hơn.” Diệp Mãn ngừng một chút, rồi đổi giọng: “Thưởng Nam, nói tôi nghe đi, vì sao thầy Phó đối xử với cậu khác với mọi người? Cậu đã dùng thủ đoạn gì thế? Nói tôi nghe, tôi nhường cho cậu một suất đại sứ thời trang, thế nào?”
Hóa ra là có ý đồ này.
Nhưng Thưởng Nam không cảm thấy Phó Vu Sinh đối xử với mình đặc biệt hơn người khác, cùng lắm chỉ là tiếp xúc nhiều hơn một chút, nhưng cũng không đến mức mập mờ như lời Diệp Mãn nói.
“Chỉ bằng anh?” Nghe Diệp Mãn ra giá, Thưởng Nam bật cười, bao nhiêu bực tức đều tan biến: “Hai cái đại diện phát ngôn mà anh coi là bảo bối, vốn là tôi không thèm nhận. Anh nên hiểu rõ điều đó.”
“Tôi nói chuyện tử tế mà cậu cứ phải thọc gậy bánh xe thế à?” Diệp Mãn nhăn mặt nhăn mày, biết mong Thưởng Nam tử tế với mình là chuyện không tưởng.
Thưởng Nam mở cửa chẳng muốn lãng phí thời gian với Diệp Mãn.
“Đừng vội, nói chuyện thêm chút đi.”
Diệp Mãn bước lên chặn trước mặt Thưởng Nam. Anh ta cười, nhưng ánh mắt đầy vẻ hung hãn:“Cậu tưởng lấy lòng thầy Phó là có thể chen chân vào giới điện ảnh, nhận được nhiều công việc hơn à? Đừng mơ! Cũng không xem lại bản thân mình thế nào, còn định ôm đùi đi cửa sau?”
Thưởng Nam bình tĩnh nhìn Diệp Mãn, đợi anh ta nói xong, rồi cong khóe môi:“Nhìn anh kìa, ghen tị đến chết còn cố tỏ vẻ tươi cười, cực khổ cho anh rồi.”
“…”
“Tôi ghen tị cậu?” Diệp Mãn cười, khuôn mặt vặn vẹo: “Không biết còn tưởng là Phó Vu Sinh thích cậu, chứ không phải cậu thích thầy ấy.”
“Tôi không thích thầy Phó, tôi thích anh.”
Thưởng Nam trêu chọc, bóp nhẹ má Diệp Mãn:“Cưng yêu, hài lòng chưa?”
Diệp Mãn không thể áp chế Thưởng Nam, cũng không bắt được nhịp của cậu.
Trước đây nếu bị chọc giận, Thưởng Nam đã chửi rủa om sòm rồi. Nhưng sao giờ cậu lại trở nên lanh lợi hơn?
Một Thưởng Nam khôn khéo, càng khiến người ta chán ghét.
Ngay trước khi Diệp Mãn mất kiểm soát, anh ta nhìn thấy Phó Vu Sinh đang đi về phía mình và Thưởng Nam.
Anh ta lập tức đổi sắc mặt, trở nên hòa nhã, giọng điệu cũng như thường ngày:
“Được rồi, nếu cậu không muốn thì thôi, tôi đi đây.”
Thưởng Nam cảm thấy hơi lạ, cho đến khi thấy bóng người phản chiếu trên tường đã rất gần.
Cậu quay đầu lại phát hiện Phó Vu Sinh đang đứng đó, phía sau hắn còn có Hứa Viên.
Thưởng Nam phản ứng cực nhanh, lập tức thu lại biểu cảm ngả ngớn, ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Thầy Phó.”
Diệp Mãn vẫn chưa rời đi, anh ta trông mong nhìn Phó Vu Sinh.
Thưởng Nam liếc Diệp Mãn một cái, nhìn vẻ mặt đối phương, vai diễn Lý Bí này của anh ta sợ là diễn rất đặc sắc rồi.
Phó Vu Sinh liếc nhìn khoảng cách bằng không giữa hai người, nhẹ nhàng nhíu mày:“Các cậu cứ tiếp tục đi.”
?
Tiếp tục cái gì?
Diệp Mãn không để ý lời của Phó Vu Sinh, bắt chước dáng vẻ Thưởng Nam:
“Vâng thầy Phó, thầy Phó ngủ ngon.”
Thưởng Nam trơ mắt nhìn Phó Vu Sinh rời đi.
Cậu không muốn để Phó Vu Sinh nghĩ rằng mình có quan hệ tốt với Diệp Mãn, câu "gần mực thì đen, gần đèn thì rạng" đôi khi cũng có chút đáng tin.
Thưởng Nam đẩy mạnh Diệp Mãn một cái, Diệp Mãn không phòng bị, suýt ngã xuống. Anh ta vừa định chửi ầm lên thì cánh cửa phòng đã nhanh chóng đóng lại.
Cơn giận chỉ bùng lên trong hai giây, Diệp Mãn liền bình tĩnh lại, thậm chí còn vui vẻ. Có vẻ như anh ta đã thành công chia rẽ Thưởng Nam và Phó Vu Sinh.
Sau khi tắm xong, Thưởng Nam nằm trên giường lắng nghe tiếng gió bên ngoài rít gào như ma khóc sói tru. Gió từ cửa sổ lớn chưa đóng tràn vào, thổi tung rèm cửa, tựa như những con bướm trắng đang nhảy múa.
Cậu nhìn lên chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu, không biết có bao nhiêu viên pha lê sắp xếp ngay ngắn, lấp lánh như bảo thạch.
Cậu thật sự cảm thấy Diệp Mãn rất phiền.
Thưởng Nam cầm điện thoại lên, nhập tên Diệp Mãn vào ô tìm kiếm của Weibo. Phía dưới hiện ra một loạt từ khóa gợi ý, một nửa trong số đó có dính đến Thưởng Nam.
Cậu tùy tiện mở một bài viết, bên trong toàn là những bài so sánh, giẫm đạp và fan hâm mộ cãi nhau om sòm, như thể chỉ mong đối phương nổ tung ngay tại chỗ.
Từ thành tích cá nhân, giải thưởng, chiều cao cân nặng, trình độ tiếng phổ thông, thậm chí cả kích thước lỗ chân lông cũng bị đem ra so sánh.
Thưởng Nam xem một lúc, không nhịn được mà tặc lưỡi, bó buộc chặt chẽ thật đấy.
Cậu chăm chú đọc đến mức không nhận ra có người đã ngồi xuống bên cạnh giường.
Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất được nhặt lên, cẩn thận đắp lại cho cậu. Thưởng Nam theo phản xạ nói: "Cảm ơn."
Nói xong, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại hơi khựng lại, có gì đó không đúng. Không đúng lắm, mà phải nói là vô cùng không đúng!
Cậu chậm rãi ngước mắt lên, rồi ngước tiếp, người trước mặt dần xuất hiện rõ ràng trong tầm nhìn.
“Thầy…thầy Phó, sao thầy lại ở đây?"Thưởng Nam vội vàng bò dậy từ trên giường, nhưng cũng chỉ là bò dậy mà thôi. Trong khoảnh khắc cậu không biết phải ứng phó thế nào, thậm chí còn chẳng rõ Phó Vu Sinh vào bằng cách nào.
Phó Vu Sinh chỉ về phía cửa phòng: "Cậu không đóng chặt cửa, tôi gõ cửa mà cậu không nghe thấy."
"Vậy sao…" Thưởng Nam xuống giường, tìm dép một lúc rồi nói, "Để em rót nước cho thầy, thầy muốn uống nước nóng hay lạnh?"
"Chỉ cần nước thường là được.”
Thưởng Nam vào quầy trà lấy một cốc nước ấm cho Phó Vu Sinh. Khi đưa qua, đầu ngón tay cậu vô tình chạm vào ngón tay đối phương—lạnh đến đáng sợ.
"Vừa nãy tôi gặp cậu và Diệp Mãn ngoài hành lang, trông hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Đang nói gì vậy? Tôi cũng muốn nghe thử." Giọng Phó Vu Sinh ôn hòa hơn bình thường, một sự ôn hòa bất ngờ.
Trong giây lát, Thưởng Nam cảm thấy không quen lắm. Nhưng dù là thầy Phó lạnh lùng xa cách hay thầy Phó dịu dàng trầm ổn đều rất tốt.
"Diệp Mãn… chỉ là tìm em tán gẫu thôi." Phó Vu Sinh xuất hiện quá đột ngột, trước đó đối phương chưa bao giờ đến phòng của Thưởng Nam, điều này khiến cậu có chút hoảng sợ, đầu óc cũng như trì trệ hẳn.
"Tán gẫu chuyện gì?" Phó Vu Sinh lại hỏi, ánh mắt sâu thẳm nhìn đến mức khiến da đầu Thưởng Nam tê dại.
Chuyện gì vậy chứ?
Thưởng Nam ngồi xuống mép giường, đôi dép đi trong khách sạn hơi lỏng, cậu liền mang đôi dép của mình, một đôi dép hợp tác với anime mà cậu nhờ người tranh mua bằng được.
Thiết kế vô cùng khoa trương, to ụ, bông xù đến tận giữa bắp chân. Ngón chân Thưởng Nam thò ra một chút ở mũi dép, còn lại bị bao bọc kín mít.
Cậu cảm thấy chính đôi dép này khiến mình mất mặt trước Phó Vu Sinh, thật quá xấu hổ.
"Diệp Mãn… anh ta…" Thưởng Nam hơi bối rối. Cảm giác căng thẳng này chỉ khi diễn xuất, khi trở thành Lý Nham, cậu mới cảm nhận được. Cậu có cảm giác như đang bị Lý Nham nhập vào.
"Anh ta tìm em gây phiền phức."
"Cậu ta nói gì?" Phó Vu Sinh dường như không để ý đến sự bất thường của Thưởng Nam.
"Anh ta nói em giở thủ đoạn ôm đùi thầy, muốn thầy giới thiệu công việc cho em. Em bảo emi không hề ôm đùi thầy."Thưởng Nam phủ nhận—chắc chắn không phải cậu nói câu đó, cậu không thành thật như vậy, nhất định là do Lý Nham đang làm hại.
Hoặc là nói, có lẽ cậu lại bị yểm.
Nhưng nếu gặp yểm, 14 nhất định sẽ xuất hiện, lúc này 14 không xuất hiện, vậy chứng tỏ không phải yểm.
Phó Vu Sinh không tỏ ra ngạc nhiên hay khinh thường trước lời của Thưởng Nam. Hắn nhấp một ngụm nước, đường nét cằm sắc sảo kéo dài thành một đường liền mạch đến cổ, ánh sáng phản chiếu lên sống mũi cao thẳng, chia khuôn mặt thành hai nửa rõ ràng.
Phần chìm trong bóng tối hướng về phía Thưởng Nam, đôi mắt sâu thẳm như mang theo hơi ấm mùa xuân.
"Vậy cậu có muốn ôm đùi tôi không? Có muốn tôi giới thiệu công việc cho cậu không?"
Thưởng Nam ngây ra.
"Thầy Phó…”
Ngón tay lạnh lẽo của Phó Vu Sinh gạt sợi tóc khỏi mặt Thưởng Nam, "Cậu gọi tôi là thầy, cũng nói hy vọng tôi làm sư phụ của cậu, tôi nên chăm sóc cậu nhiều hơn.”
Đầu óc Thưởng Nam rối như tơ vò, sự thân mật bất ngờ của Phó Vu Sinh khiến cậu không kịp phản ứng, nhưng chỉ số hắc hóa lại không hề dao động.
Trước đây cậu từng đề nghị bái sư, nhưng Phó Vu Sinh không đồng ý.
Bây giờ là… đồng ý rồi?
Vậy thì cậu cũng đồng ý.
Chỉ tiếc là chưa kịp gật đầu, Phó Vu Sinh đã đặt ly nước lên tủ đầu giường, đồng thời đứng dậy: "Cậu có thể suy nghĩ vài ngày, không cần vội."
Thưởng Nam phát hiện mình không thể cất tiếng gọi đối phương lại. Cậu cứ thế nhìn Phó Vu Sinh rời đi, cánh cửa đóng lại.
Nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu cảm giác có chút là lạ.
Có lẽ vì nhìn quá lâu, khóa cửa dần trở nên mơ hồ, rồi cả cánh cửa cũng trở thành một khối nhòe nhoẹt.
"Thưởng Nam! Thưởng Nam! Đậu má, tỉnh dậy mau!"
Chu Lập chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, hắn lớn tiếng gọi tên Thưởng Nam, còn vỗ mặt cậu mấy cái thật mạnh, cố đánh thức Thưởng Nam đang mê sảng.
Thưởng Nam mở to mắt, nhìn gương mặt Chu Lập dần trở nên rõ ràng, nhìn vẻ mặt lo lắng của đối phương, cảm nhận cơn đau từ má truyền đến.
Cậu nhìn quanh căn phòng trống trải, vô thức hỏi: "Thầy Phó đi rồi sao?”
Thấy Thưởng Nam cuối cùng cũng tỉnh, Chu Lập thở phào nhẹ nhõm, nhưng vấn đề là Thưởng Nam......
“Thầy Phó gì cơ? Em mơ thấy thầy Phó à?” Chu Lập nghi hoặc hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip