Chương 86

"“Làm gì có thầy Phó, anh quẹt thẻ phòng vào, lúc vào chẳng thấy ai cả, em nằm trên giường trông như bị nghẹt thở còn nói mơ nữa,” Chu Lập ngừng lại một chút quan sát sắc mặt Thưởng Nam rồi tiếp tục, “Mà anh chẳng nghe rõ câu nào, còn tệ hơn cả lần đầu tiên em nói lời thoại quy phim.”

Thưởng Nam: “…”

“14?” Chu Lập không nói dối, Phó Vu Sinh chưa từng đến phòng cậu, là mộng yểm xâm nhập vào giấc mơ cậu nhưng 14 cũng không xuất hiện.

14 vẫn không hồi đáp, mãi không có.

Lạ quá.

“Không sao, chỉ là mơ thấy thầy Phó thôi.” Thưởng Nam đáp, Chu Lập rất lo cho cậu.

“Tối qua đạo diễn Trương nói với anh bảo anh chọc em cười nhiều hơn, sợ em nhập vai quá sâu không thoát ra khỏi nhân vật Lý Nham. Ông ấy bảo nhiều diễn viên có thiên phú thường gặp vấn đề này nhất là khi họ gặp một vai diễn cực kỳ phù hợp với mình… Đạo diễn Trương nói văn vẻ quá anh nhớ không hết.” Chu Lập ảo não nói.

“Em biết.” Thưởng Nam nhìn về phía tủ đầu giường, không có cốc nước nào, cậu quay sang Chu Lập, “Anh chưa ngủ à?”

“Anh phải qua xem em thế nào mới yên tâm, ai dè đụng ngay lúc em nằm mơ.” Chu Lập giúp cậu chỉnh lại dép, “Vậy anh đi ngủ đây, có chuyện gì thì gọi anh.”

Chu Lập rời đi, Thưởng Nam tiếp tục gọi 14, rất lâu sau trong đầu cậu mới vang lên tiếng nhiễu điện nhẹ, giọng 14 đứt quãng.

[14:Đậu má, tôi bị thầy Phó chặn rồi, đỉnh thật!]

Ngay cả hệ thống cũng bắt đầu chửi thề.

Thưởng Nam hơi hoảng, “Thầy ấy biết sự tồn tại của mi?”

[14: Cũng không hẳn, tôi với cậu là một thể. Ý thức của cậu bị yểm, tôi đương nhiên cũng… đáng ghét.]

“Thế sao trước đó không có chuyện gì?”

[14: Trước kia chỉ là chơi đùa với cậu thôi, cậu phải phân biệt một loại là giấc mơ tự phát của cậu do bị ảnh hưởng từ từ trường của thầy Phó nên mới mơ về hắn, nhân vật chính vẫn là cậu chứ không phải thầy Phó. Nhưng hôm nay, chính thầy Phó yểm cậu, giấc mơ này do hắn tạo ra, đây không phải là giấc mơ của cậu mà là cảnh tượng hắn dựng lên, cậu hiểu sự khác biệt chứ?]

[14: Trước đây tôi cũng từng bị yểm theo một lần nhưng thời gian rất ngắn, hơn nữa lúc đó không liên lạc được với cậu. Tôi cứ nghĩ là lỗi bên tôi ai dè hôm nay lại xảy ra, giờ thì chắc chắn rồi. Là thầy Phó yểm cậu, khác hoàn toàn với trạng thái cậu tự bị ảnh hưởng mà bước vào mộng yểm.]

Thưởng Nam quăng mình xuống giường, đắp chăn mỏng ngơ ngác, “Vậy chẳng phải thầy Phó có thể muốn làm gì thì làm trong giấc mơ sao?”

[14: Khách quan mà nói thì đúng vậy, trong giấc mơ do hắn tạo ra cậu gần như không thể chống lại, ngay cả khi có thể thì cũng là do thầy Phó cho phép.]

Bảo sao vừa nãy đầu óc cậu như bị keo bọc kín, Phó Vu Sinh hỏi gì cậu đều trả lời ngay, bình thường cậu phải vòng vo mấy lượt mới nói ra đáp án đúng.

“14, ta hơi sợ.” Thưởng Nam không dám ngủ nữa nhưng lại nghĩ biết đâu cậu vẫn còn trong giấc mộng của Phó Vu Sinh. Cậu đảo mắt nhìn khắp phòng, càng nghĩ càng thấy khả năng này lớn, tim đập mạnh, cậu kéo chăn mỏng đắp lên chăn dày nhìn ánh sáng xuyên qua lớp chăn mới hoàn hồn, à, 14 vẫn còn đây, chỉ cần 14 còn sống tức là cậu không bị mắc kẹt trong mộng yểm của Phó Vu Sinh.

[14: Nguy hiểm đấy nhưng tôi cảm thấy thầy Phó là chính nhân quân tử không đến mức nhân lúc người ta khó khăn mà đi hôi của giở trò.]

Thưởng Nam vẫn hơi sợ nhưng cũng phải lên tiếng, “Đừng dùng thành ngữ lung tung.”

Và, “Ta tin thầy Phó trước khi mất là người chính trực nhưng sau khi trải qua những chuyện đó lại thêm trăm năm lăn lộn giữa hồng trần, ta nghĩ chưa chắc tâm lý của thầy ấy còn bình thường.” Một chính nhân quân tử lại dùng mộng yểm để bắt người sao?

[14: Bản tính không xấu mà.]

“Mi còn theo đuổi thần tượng à?” Thưởng Nam không thể tin nổi.

[14: Bản thống rất khâm phục những người như thầy Phó.]

Sau đó Thưởng Nam rơi vào trầm tư, chẳng buồn đáp, 14 giờ đây tự mang filter với Phó Vu Sinh. Phó Vu Sinh không chỉ chịu đựng nỗi khổ vượt quá sức chịu đựng của người thường mà còn có sự kiêu ngạo và phẩm cách xứng đáng với những gì đã trải qua.

Cũng có thể hiểu được, vì cậu cũng chỉ hoảng loạn lúc đầu, bình tĩnh lại rồi cậu cũng thấy thầy Phó không đến nỗi, thậm chí còn thấy hắn là quân tử.

Thưởng Nam mở mắt, gọi 14, 14 lập tức đáp lại.

“Chúng ta nhất định không thể thua trong thế giới này.” Cậu quấn chăn, hơi bất an.

[14: Đến giờ chỉ mới giảm có 1 điểm giá trị hắc hóa, tôi vẫn tin chắc ký chủ của tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.]

Thưởng Nam kéo chăn che đầu, “Tắt đèn ngủ đi, chúc ngủ ngon 14.”

[14: Ngủ ngon.]

---

Đã rất lâu Thưởng Nam không được ngủ tự nhiên, trước đây cậu nghĩ làm diễn viên là nghề tự do, sau hơn nửa tháng làm việc cậu phát hiện nhận định đó có lỗ hổng, đúng ra phải là diễn viên không đi làm mới là tự do.

Trương Tinh Hỏa rất khắt khe với ánh sáng và thời tiết, nếu cảm giác đúng mà thời tiết hợp, dù bốn giờ sáng mọi người cũng phải dậy đến phim trường. Nếu cảnh quay diễn ra thuận lợi hay thời tiết hoàn toàn khớp với bối cảnh cảm xúc muốn truyền tải, thì quay thâu đêm cũng là chuyện bình thường.

“Bíp—”

Cửa phòng bị đẩy ra, cơn buồn ngủ của Thưởng Nam lập tức tan biến. Cậu nhanh chóng bật dậy nhìn về phía cửa.

Tiêu Lan Thanh ăn mặc kín đáo đi vào, phía sau là Chu Lập đầu bù tóc rối mới ngủ dậy. Vừa vào phòng, Chu Lập đã trèo ngay lên giường Thưởng Nam, “Anh ngủ ở chỗ em một lát.”

“Tôi mang đồ ăn sáng đến cho hai người.” Tiêu Lan Thanh cởi mũ lưỡi trai, khẩu trang, kính râm và bao tay ren trắng, trợ lý phía sau xách theo hai hộp lớn, “Tiểu Thanh đặc biệt nhờ nhà hàng chuẩn bị đấy.”

Các nữ minh tinh trong giới giải trí khỏi phải bàn, ai cũng đẹp theo cách riêng, đủ mọi phong cách muốn tìm kiểu gì cũng có. Tiêu Lan Thanh thuộc dạng con gái rượu, theo cách nói của cư dân mạng thì hơi không phóng khoáng. Cô cũng rất gầy, máy quay quá khắc nghiệt, cô mặc áo hai dây, bên dưới xương quai xanh lộ ra phần xương sườn mờ mờ ảo ảo.

Thưởng Nam nằm cùng Chu Lập, cậu còn muốn ngủ thêm.

Tiêu Lan Thanh lẩm bẩm bên cạnh, “Ban đầu tôi tính ghé thăm đoàn phim, ai ngờ Chu Lập nói hôm nay các cậu được nghỉ, vậy thì không cần thăm nữa, đi chơi thôi, chỉ tiếc là không được gặp thầy Phó Vu Sinh.”

“Dậy mau đi, tôi biết một quán nướng siêu ngon. Hôm nay là ngày thả lỏng của tôi, có thể ăn bất cứ thứ gì. Qua mười hai giờ đêm, tôi lại phải bắt đầu chế độ giảm cân.”

Thưởng Nam ngồi dậy, “Giảm nữa sao?”

Cậu nhìn Tiêu Lan Thanh, “Gầy thêm sẽ càng lộ đầu to.”

“Hết cách rồi.” Trợ lý của cô họ Bao, mọi người gọi là Bao Bao. Cô nói, “Tháng trước Tiểu Thanh dự một buổi tiệc, ảnh chụp bị cư dân mạng cười nhạo, bảo cô ấy không quản lý vóc dáng, mặt sưng, eo thô chân cũng to, thế là chị bảo Tiểu Thanh giảm thêm năm cân.”

Tiêu Lan Thanh, “Đó là do góc chụp… Thưởng Nam, hình như cậu cũng gầy đi thì phải?”

Thưởng Nam bước xuống giường, “Đạo diễn bảo giảm.”

“À, phim của đạo diễn Trương mà tôi có cơ hội đóng, dù có phải giảm thành cái hộp que tôi cũng chịu.”

“Cứ nổ đi.”

Thưởng Nam dọn dẹp qua loa, kéo theo Chu Lập đầu óc còn mơ màng ra khỏi khách sạn. Ban đầu cậu định để Chu Lập ngủ lại, nhưng hắn không chịu, cứ lo lắng khăng khăng phải đi theo.

Vừa bước ra khỏi khách sạn, bọn họ đụng ngay vào… xe của Phó Vu Sinh.

Chiếc xe thương vụ màu đen chầm chậm đỗ bên cạnh Thưởng Nam và Tiêu Lan Thanh. Cô giật mình, vốn dĩ rất sợ những chiếc xe đột ngột dừng ngay bên cạnh mình.

Thưởng Nam đứng chắn phía trước cô, cửa kính xe hạ xuống từ từ lộ ra gương mặt của Phó Vu Sinh.

Mặt trời lên cao, ánh sáng bị nung đến trắng lóa vậy mà con ngươi của Phó Vu Sinh vẫn đen láy, chỉ có thể thấy vài vòng vân không rõ nét.

“Ra ngoài à?”

Đối diện với Phó Vu Sinh, Thưởng Nam cảm thấy hơi mất tự nhiên, “Vâng, đi ăn đồ nướng.”

“Chú ý an toàn.” Phó Vu Sinh nói, ngón tay ấn lên nút đóng cửa sổ. Thưởng Nam luôn cảm thấy biểu cảm của hắn lạnh lùng nhưng nhìn kỹ lại chẳng khác ngày thường.

Mãi đến khi Phó Vu Sinh đi được một lúc lâu, Tiêu Lan Thanh mới thở hắt ra, “Trời ơi, lần đầu tiên tôi được gặp thầy Phó Vu Sinh ngoài đời. Khí chất của thầy mạnh quá, tôi không dám nói gì luôn.”

“Không xin chữ ký thì đêm nay tôi khỏi ngủ mất.” Tiêu Lan Thanh gần như muốn đấm ngực dậm chân, “Thưởng Nam, cậu xin giúp tôi đi, nói là tôi muốn. Thầy Phó Vu Sinh ga lăng như vậy chắc chắn sẽ đồng ý cho tôi.”

Thưởng Nam không nghĩ nhiều, gật đầu.

“Đi thôi, ăn đồ nướng, lâu rồi tôi chưa ăn.”

---

Trở lại khách sạn, Phó Vu Sinh lật xem mấy kịch bản do Hứa Viên đưa đến. Cô đứng bên cạnh treo quần áo năm trước vào tủ, nghĩ tới dáng vẻ vừa mới nhìn thấy Thưởng Nam ở cửa, nói: “Xem ra tin đồn là thật, Thưởng Nam đang hẹn hò với Tiêu Lan Thanh. Thầy có thấy không, lúc nãy cậu ta trông hoảng hốt lắm.”

Phó Vu Sinh vẫn dùng bút máy đời cũ, phải hút mực. Hắn lau phần ngòi bị dính mực, không nói gì.

Hứa Viên bật cười, tiếp tục: “Hai người đó nhìn cũng hợp, đây là lần đầu tiên tôi gặp Tiêu Lan Thanh, ngoài đời đẹp hơn trên máy quay, trông đúng kiểu mèo nhỏ.”

Phó Vu Sinh cầm lên một kịch bản phim hình sự, nam chính trong đó có mối quan hệ tình cảm tay ba.

Hắn khép lại kịch bản, đặt nó xa khỏi mình nhất, rồi cầm kịch bản tiếp theo lên.

Lúc cây bút đáp xuống, ngòi bút cứa qua hai ba trang giấy, mực loang ra, chữ trên đó bị mực che kín.

Phó Vu Sinh hạ mắt, hàng mi không dài lắm, tổng thể đôi mắt rất đẹp. Khi không vui ánh nhìn của hắn cũng không thay đổi quá rõ, vì vậy đến lúc Hứa Viên rời khỏi phòng vẫn không nhận ra có gì bất thường.

Mà cũng chẳng tính là bất thường, chỉ là rất lâu rồi Phó Vu Sinh mới lại có một thứ khơi gợi được cảm xúc của mình.

Hắn đã chứng kiến quá nhiều cái chết, diễn qua quá nhiều cuộc đời, những hỉ nộ ái ố của người thường chẳng thể lay động hắn nữa.

Vậy mà hôm nay, chỉ vì một khoảnh khắc hoảng hốt của Thưởng Nam khi nhìn thấy mình, hắn lại cảm nhận được một cảm xúc hiếm có.

Phó Vu Sinh đi hát nhiều năm, từ sân khấu hí kịch đến màn ảnh rộng, hắn quá rõ mỗi loại cảm xúc tượng trưng cho trạng thái nhân vật là loại tâm lý gì.

Ban đầu hắn chỉ thấy Thưởng Nam là một đứa trẻ có năng khiếu, giống những đồ đệ trước đây của hắn, thông minh và kiên định.

Nhưng bây giờ, chỉ vì lòng yêu tài, hắn đã tự tạo ra cho mình một vấn đề lớn.

Bao nhiêu năm rồi hắn vẫn chẳng chịu rút kinh nghiệm, vẫn không nhớ rằng năng lực của mình có hạn, không thể tạo ra một nơi trú ẩn hoàn toàn an toàn cho ai cả.

Nhưng thời đại đã thay đổi, dù quá khứ không thể hóa thành mây khói, nhưng cũng đến lúc hắn phải tiến về phía trước rồi.
.

Thưởng Nam và Tiêu Lan Thanh ăn uống vui chơi đến tận sáu giờ chiều mới chia tay. Ngồi trong xe van Tiêu Lan Thanh trêu chọc: “Bé cưng, lần sau gặp lại nhé, chúng ta sẽ tiếp tục ăn đồ ngon.”

Nhìn theo chiếc xe rời đi, Chu Lập ợ một cái, “Đã quá.”

“Chúng ta cũng về chứ?” Hắn nhìn Thưởng Nam.

Thưởng Nam đang cắn một xâu kẹo hồ lô, lớp đường bên ngoài ngọt lịm nhưng quả táo bên trong chua đến tê răng, mặt cậu nhăn tít lại, nói chuyện cũng không rõ: “Về thôi về thôi.”

Về đến khách sạn không gặp Phó Vu Sinh, đến khi tắm rửa sạch sẽ nằm xuống giường cũng chẳng có gì lạ thường.

Cứ vài phút, Thưởng Nam lại gọi 14 một tiếng.

[14: Tôi đây tôi đây tôi đây!]

Thưởng Nam vẫn tiếp tục gặm kẹo hồ lô, còn ba viên nữa, ăn xong phải đi đánh răng: “Mi nói xem, tại sao Phó Vu Sinh lại đối xử với ta đặc biệt hơn so với Diệp Mãn?”

[14: Hắn coi trọng những người có thiên phú diễn xuất. Làm trướng đoàn kịch quen rồi, nên đặc biệt yêu quý những hạt giống tốt. Vì vậy hắn không thích Diệp Mãn, vì Diệp Mãn quá gian xảo, tâm tư chẳng đặt vào nghề chính.]

[14: Hắn làm trưởng bối quen rồi, cũng quen với việc làm vỏ bọc bảo vệ cho mọi người, nhưng cuối cùng lớp vỏ ấy mất đi tác dụng.]

[14: Giống như Lý Nham, ở Phi Thành cậu ta không có gì vướng bận, bây giờ Mạnh Đông là điều cậu ta quan tâm nhất. Trạng thái của Phó Vu Sinh cũng vậy, thế giới này không có người hay chuyện gì khiến hắn bận lòng. Nhưng tôi không biết cậu có được tính không, dù sao giá trị hắc hóa đã giảm thì chắc cũng xem như có chút ảnh hưởng.]

[14: Cậu thông minh, nghiêm túc, hiếu học, kiên định… Có lẽ hắn không nỡ cũng không yên tâm về cậu. Con người mà, một khi có điều vướng bận, dù có bị đánh gãy xương cũng muốn tiếp tục sống cho tốt.]

Tai Thưởng Nam hơi nóng lên, không biết là vì lời khen quá đà của 14 hay là vì câu nói phía sau.

“Tôi chơi điện thoại một lát.” Thưởng Nam ngậm kẹo hồ lô, mở Weibo.

Weibo bùng nổ với một từ khóa: Trời ơi!

?

Thưởng Nam bấm vào, phát hiện là do một tay săn ảnh tung hai bộ hình, nhân vật chính là cậu, Phó Vu Sinh và Tiêu Lan Thanh.

Trời ơi! Phó Vu Sinh già rồi mà vẫn nở hoa, nhưng có vẻ bị cắm sừng!

[Thưởng Nam một chân đạp hai thuyền, một bên là vua màn ảnh Phó Vu Sinh nắm trong tay hàng loạt giải thưởng, một bên là tiểu hoa đán hot nhất hiện nay, Tiêu Lan Thanh.

[Cùng ăn tối với Phó Vu Sinh, lại hôn Tiêu Lan Thanh giữa đường, có phải Thưởng Nam đang trở thành ngôi sao hot hàng đầu mới?

Thưởng Nam: “…”

Cậu quăng điện thoại sang một bên, “Toàn tin bịa đặt.” Vài giây sau lại cầm lên, “Xin lỗi, cứ coi đây toàn là chuyện của người khác.”

Điện thoại reo, là Toàn Lỵ Lỵ, quản lý của cậu.

Vừa nghe máy, đối phương đã xối xả mắng một trận. Mắng xong vẫn chưa hả giận, “Trước đó chị đã nhắc em phải giữ khoảng cách với Phó Vu Sinh, còn nữa, em chỉ đi ăn với Tiêu Lan Thanh thôi mà sao lại bị chụp được? Cô ta còn gửi hôn gió cho em, chị phải đi tìm Quốc Giai Giai hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc cô ta quản lý nghệ sĩ kiểu gì, Tiêu Lan Thanh đã gây bao nhiêu rắc rối rồi.”

Toàn Lỵ Lỵ phóng to hình chụp của paparazzi lên máy tính, tức đến mức đầu bắn ra tia lửa, “Em còn ôm Phó Vu Sinh nữa?!”

“Không có, em trượt chân, anh ấy đỡ em một chút.” Trước đó khi đi ăn tôm hùm đất  với Phó Vu Sinh, xuống cầu thang cậu vô tình bước hụt, chắc là lúc đó bị chụp được.

Toàn Lỵ Lỵ cố gắng hít thở sâu, “Chuyện này em đừng lo, để chị xử lý… Nhưng lần này e là không thể dọn dẹp sạch sẽ được. Từ khi ra mắt đến giờ, Phó Vu Sinh chưa từng có tin đồn tình ái nào, cuối cùng vẫn phải để studio của anh ấy và chúng ta cùng ra tuyên bố mới được. Chị thực sự chịu thua đám người này rồi, bịa cả chuyện em và Phó Vu Sinh đã bí mật kết hôn bảy năm, ai mà tin? Đừng nói kết hôn bí mật, bảo hai người ám muội với nhau chị còn chẳng tin.”

Thưởng Nam: “… Đúng vậy.”

Toàn Lỵ Lỵ thật sự rất bực, rắc rối lần này liên quan đến Phó Vu Sinh. Dù xét về tác phẩm, lượng fan hay độ phổ biến, Thưởng Nam cũng không thể đấu lại đối phương. Nếu là người ngang tầm, thậm chí cao hơn một chút, cô còn có thể đẩy trách nhiệm đi chỗ khác, nhưng đối phương là Phó Vu Sinh, lần này thì không thể, chỉ có thể đích thân giải thích rõ ràng.

“Chị phải tìm số liên lạc của studio Phó Vu Sinh mới được.” Toàn Lỵ Lỵ ấn mạnh lên huyệt thái dương, tim đập loạn nhịp.

Thưởng Nam quăng nửa xiên kẹo hồ lô còn lại, không còn khẩu vị gì nữa, cậu xỏ dép khách sạn, “Em đi tìm thầy Phó nói trực tiếp là được, làm gì phải phiền vậy.”

Cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa, trang Weibo đang không ngừng làm mới liền hiện lên một bài đăng mới từ tài khoản được đề xuất theo dõi.

Tên tài khoản là Phó Vô Sinh, trực giác khiến Thưởng Nam dừng động tác, bấm vào trang cá nhân của người đó. Bài đăng mới nhất được đăng ba phút trước, số lượt thích đã vượt 100.000, bình luận hơn 70.000, lượng người theo dõi vẫn đang tăng chóng mặt.

Gần như có thể khẳng định đây chính là tài khoản Weibo cá nhân của Phó Vu Sinh.

Hắn viết–

[Phó Vô Sinh: Cảm ơn mọi người đã quan tâm, không có chuyện kết hôn bí mật, không có yêu đương lén lút. Hiện tại tôi vẫn độc thân, nhưng đã cân nhắc chuyện chấm dứt tình trạng độc thân.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip