Chương 87
Lại một hot search khác bùng nổ.
Không nói đến Tiêu Lan Thanh, cô ấy sắp mua được nhà trên bảng hot search rồi, đổi bộ móng tay mới cũng có thể lên top tìm kiếm. Nhưng lần này, nhân vật chính khiến scandal bùng lên lại là Thưởng Nam và Phó Vu Sinh, người trước có fandom hùng hậu, người sau gần như bá chủ trong giới điện ảnh nhưng lại sống khá kín tiếng.
Điều đáng chú ý là Phó Vu Sinh còn chưa từng có tài khoản Weibo trước đây, đã đặc biệt đăng ký một tài khoản mới chỉ để tự mình lên tiếng làm rõ, không thông qua studio. Điều này… lại càng khiến mọi chuyện thêm giấu đầu hở đuôi.
Không hề bàn bạc riêng trước, Thưởng Nam cũng đăng một bài viết tương tự trên Weibo:
[Thưởng Nam: Cảm ơn sự quan tâm của cư dân mạng và các fan, hiện tại tôi vẫn đang độc thân. Tôi và thầy Phó, cô Tiêu chỉ là bạn bè mà thôi, mong mọi người đừng hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi nhé.]
Toàn Lỵ Lỵ vẫn còn đang gọi điện cho Thưởng Nam, đau cả ngực:“Sau này chú ý một chút, đã đăng bài lên weibo rồi thì đừng nói gì thêm, mấy chuyện còn lại cứ để chị lo. Chị sẽ lôi scandal trước đây của Tiêu Lan Thanh để ngăn cản giúp em.”
“Như vậy có hơi không hay lắm…” Thưởng Nam cầm ly nước. Buổi chiều cậu còn ăn cơm cùng Tiêu Lan Thanh, bây giờ lại mang cô ấy ra làm bia đỡ đạn, có chút không phải.
“Quốc Giai Giai tự chuốc lấy thôi,” Toàn Lỵ Lỵ thẳng thừng, “Chẳng phải cô ta thích chơi mấy trò màu mè này sao? Chị miễn phí tặng cô ta một vố.”
“Chị không nghi ngờ là Quốc Giai Giai tìm người giật dây vụ này đã là nể mặt cô ta lắm rồi. Em và Tiêu Lan Thanh vốn dĩ đang gắn kết hình tượng rất tốt, thế mà cô ta lại thuê người viết ra cả một vở kịch đầy drama trùm lên hai người. Nếu chị không nhanh trí, giờ em đã trở thành một gã đàn ông cặn bã, bỏ vợ bỏ con, ngoại tình với ba phụ nữ và hai người đàn ông rồi đấy!” Toàn Lỵ Lỵ tức đến nổ phổi khi nhắc đến Quốc Giai Giai.
Thưởng Nam im lặng một lúc: “...Thôi được rồi, vậy chị Lỵ Lỵ làm đi.”
Cúp máy xong, cậu không thèm nhìn Weibo nữa. Cậu chẳng có chút hứng thú nào với mấy chuyện thị phi của giới giải trí, kể cả khi chuyện lần này có liên quan đến chính mình, cậu cũng lười quan tâm.
Nhưng bài đính chính của Phó Vu Sinh lại thành công chuyển hướng sự chú ý của một bộ phận dư luận, đặc biệt là câu cuối cùng của hắn—“Đang cân nhắc kết thúc cuộc sống độc thân.”
Một vua màn ảnh vốn chỉ tập trung vào công việc, suốt bao năm không có lấy một tin đồn tình ái, dù fandom của hắn không còn quá bận tâm đến chuyện dữ liệu, nhưng họ vẫn là những con người đang sống. Việc Phó Vu Sinh lập Weibo đã đủ khiến họ sốc nặng, nhưng điều thực sự làm họ bùng nổ chính là tuyên bố ấy—Hắn muốn kết thúc cuộc sống độc thân?!!
Một thời gian ngắn, các bình luận trên mạng chia thành hai loại chính: một là lời chúc mừng, hai là tiếng than khóc. Hai loại bình luận này lại có thể tiếp tục chia nhỏ thành nhiều dạng khác nhau.
Họ cố gắng tìm kiếm chút manh mối từ những bộ phim mà Phó Vu Sinh đã tham gia, từ những bài đăng của các diễn viên nam nữ từng hợp tác với hắn, hay từ lịch trình mà studio của hắn từng công bố, xem có thể đối đầu với ai trong giới giải trí.
Cuối cùng, họ chẳng thu hoạch được gì.
Ngay sau đó, từ khóa "Tiêu Lan Thanh nắm tay ca sĩ nhỏ" leo lên vị trí thứ ba trên hot search. Vài phút sau, điện thoại để cạnh gối của Thưởng Nam rung lên hai lần.
Cậu liếc nhìn, là tin nhắn từ Tiêu Lan Thanh.
[Tiêu Lan Thanh: Con đàn bà Toàn Lỵ Lỵ này đúng là độc ác thật!]
Thưởng Nam nghĩ, chắc hẳn Tiêu Lan Thanh đã nghiến răng nghiến lợi mà gõ ra dòng chữ này.
[Thưởng Nam: Quá khen.]
Weibo đã loạn vô cùng, nhưng Thưởng Nam lại tỏ vẻ điềm nhiên, pha một ly trà hoa ngọt để át đi vị chua của quả táo trong miệng làm cậu ê cả răng.
Cậu ngồi xếp bằng trên sofa, ngoài tin nhắn của Tiêu Lan Thanh, còn rất nhiều tin nhắn khác từ bạn bè và gia đình, tất cả đều hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra, sao lại dính dáng đến Phó Vu Sinh, nếu có dính dáng đến Phó Vu Sinh thì thôi đi, sao lại còn dính đến cả Tiêu Lan Thanh?
Có cả những người bạn học cũ thời tiểu học, trung học hỏi cậu rằng cảm giác bên cạnh một nữ minh tinh thế nào.
Ánh mắt Thưởng Nam không thay đổi, chỉ lẳng lặng kéo từng người nói mấy lời này vào danh sách đen.
[Trương Tinh Hỏa: Cậu với thầy Phó là sao vậy? Có bàn bạc xong chưa?]
[Thưởng Nam: Không, hôm đó thầy Phó tâm trạng không tốt, cháu đi ăn với anh ấy, bị chụp lén.]
[Trương Tinh Hỏa: Ăn cơm thôi mà ôm chặt thế làm gì? Tôi còn tưởng ai đó tung ảnh hậu trường phim của tôi cơ đấy.]
Nhóm ảnh đó, nếu không nhìn kỹ, thực sự rất dễ bị nhầm thành Lý Nham và Mạnh Đông.
[Trương Tinh Hỏa: Bao lâu rồi mới có cảnh tượng náo nhiệt như thế này chứ, đừng lãng phí độ hot. Hai ngày nữa tôi sẽ để "Tình Yêu Phi Thành" chính thức mở cửa đón công chúng, cũng coi như giúp hai người làm sáng tỏ tin đồn, mọi người cũng coi như là là pr cho bộ phim. Có điều… bộ phim này của chúng ta có đề tài nhạy cảm, vẫn phải cẩn thận một chút.]
Thưởng Nam đáp lại: "Hiểu rồi, nhận lệnh, cảm ơn đạo diễn Trương."
Cậu mệt nhọc nhưng vẫn cố uống hết hơn nửa cốc trà rồi đi đánh răng lại, sau đó mới leo lên giường.
“14?”
[14: Có đây.]
14 có mặt, Phó Vu Sinh không xâm nhập vào giấc mơ của cậu, Thưởng Nam an tâm nhắm mắt lại.
Sau khi nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu cậu hỗn loạn vô cùng, cơn buồn ngủ quấn lấy sự nghi hoặc về bài đăng trên Weibo của Phó Vu Sinh, khiến đầu óc cậu rối bời.
"Có suy nghĩ kết thúc đời độc thân" – với ai?
Thưởng Nam siết chặt chăn, "Tình Yêu Phi Thành" đã quay được một thời gian, trong khoảng thời gian này, không ai đến thăm phim trường của Phó Vu Sinh, hắn cũng chưa từng nhắc đến chuyện này.
Có suy nghĩ kết thúc đời độc thân...
Thưởng Nam lăn đến mép giường, từ từ mở mắt, cánh tay thả xuống, ngón tay vừa vặn chạm vào đôi dép bông mềm mại, cậu không ngừng vo tròn cái tai bông mũm mĩm của đôi dép.
Phó Vu Sinh thích ai?
Trong đầu chợt lóe lên một tia điện yếu ớt, 14 xuất hiện, nhưng không nói gì.
Thưởng Nam ngủ rất ngon, suốt cả đêm Phó Vu Sinh không còn xâm nhập vào giấc mơ của cậu như trước nữa. Cậu chỉ mơ một giấc mơ ngắn ngủi, mơ thấy Tiêu Lan Thanh cầm dao thái rau nói muốn giết cậu và Phó Vu Sinh – đôi “cẩu nam nam” này.
---
Hôm sau tại phim trường, những người khác vẫn thể hiện như bình thường, nhưng A Trương và Tiểu Lưu thân với Thưởng Nam lại liên tục nháy mắt ra hiệu với cậu.
Trước khi bắt đầu quay, đạo diễn Trương tháo kính râm, lau mồ hôi trên mặt, nói: “Bình thường không thấy Thưởng Nam và thầy Phó thân nhau lắm.”
Bình thường quả thực không nhìn ra, sau khi quay xong Phó Vu Sinh luôn chăm chú đọc kịch bản hoặc sách vở, số lần tương tác với Thưởng Nam còn ít hơn với nhân viên trong đoàn. Nhưng hóa ra, ở bên ngoài hai người đã phát triển đến mức có thể ăn tối cùng nhau. Phải biết rằng nhiều đại lão trong giới muốn mời Phó Vu Sinh ăn một bữa cơm còn phải bị lựa chọn tới lui.
Quan trọng là… còn ôm nhau nữa…
"Được rồi, bắt đầu thôi, lát nữa trời còn nóng hơn đấy, quay sớm rồi nghỉ trưa."
Tháng tám trời nóng gay gắt, thời tiết quá nóng không chỉ ảnh hưởng đến con người mà còn không tốt cho thiết bị trong phim trường.
Lý Nham và Mạnh Đông sẽ có một khoảng thời gian lãng mạn ngắn ngủi, nhưng không thể coi là yêu đương chính thức. Không ai trong hai người mở lời đòi hỏi một danh phận, tương lai quá xa vời, danh phận gì cũng đều vô ích.
Mạnh Đông khá giàu, mỗi năm hắn nhận vài hợp đồng lớn, mỗi hợp đồng kiếm được hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn. Trước khi thổ lộ với Lý Nham, mỗi tháng hắn làm việc khoảng hơn mười ngày, dù sao ngoài sửa xe hắn cũng chẳng còn gì khác. Nhưng bây giờ, mỗi tháng hắn lại làm việc mất mười lăm ngày, có khi còn chưa đến.
Thời gian nghỉ, Mạnh Đông dùng để chép lại những lỗi sai trong bài tập cho Lý Nham, còn lùng sục khắp Phi Thành tìm mua sách bài tập dành cho cấp ba. Trên mạng hắn theo dõi hàng loạt blogger như "Vua Dự Đoán Đề Thi", lúc rảnh lại xem video và livestream của họ. Chính hắn hồi cấp ba còn chưa nghiêm túc như vậy, nếu đã nghiêm túc, cũng không đến nỗi phải đi sửa xe.
Hắn thích Lý Nham, nên hy vọng Lý Nham có thể tốt hơn, đi xa hơn, bay cao hơn.
"Cửa tiệm đóng cửa ngày càng sớm thế? Nhìn xem bây giờ mới mấy giờ?"Ông chủ tiệm bên cạnh đứng trước cửa, không thể tin nổi: "Mới có năm giờ mà đã đóng cửa? Mở thêm chút nữa ít nhất cũng kiếm được trăm tám mươi đồng đấy."
"Mua đồ nấu ăn."Mạnh Đông kéo cửa cuốn xuống, xách theo một chiếc túi vải cũ kỹ.
"Nấu cơm cho cậu học sinh cấp ba cậu nhận nuôi à?” Ông chủ tiệm bên cạnh nháy mắt đầy ẩn ý với Mạnh Đông: "Cậu thực sự coi nó như con ruột luôn à? Nó cũng lớn tướng rồi, có bố mẹ ruột đàng hoàng, cậu nghĩ nó sẽ nhận cậu làm bố à? Trông cậy vào con trai người khác nuôi dưỡng mình, chẳng thà chăm chỉ kiếm tiền đi.”
“……”
Mạnh Đông đẩy ông chủ tiệm ra ngoài cửa sắt, rồi tự mình bước theo, vươn tay ra sau lưng đóng cửa lại: "Tôi không nhận nuôi nó, nó chỉ ở nhờ chỗ tôi đến khi lên đại học thôi."
"Vậy cậu còn nấu cơm cho nó làm gì? Nếu nó đỗ đại học rồi, còn nhớ ơn cậu chắc?"
Mạnh Đông không để ý đến ông chủ tiệm nhiều chuyện, cứ thế hướng về phía siêu thị mà đi.
Lý Nham hiện đang học lớp 12, đây là thời điểm cần dùng não nhiều, nên Mạnh Đông đặc biệt tìm kiếm thực đơn dinh dưỡng dành riêng cho học sinh lớp 12 trên mạng.
"OK, vất vả cho thầy Phó rồi, chúng ta quay cảnh tiếp theo đi." Trương Tinh Hỏa nói xong liền uống một hơi nước lớn.
Dòng thời gian trong phim được kéo nhanh hơn so với thực tế rất nhiều, bởi vì chỉ cần thể hiện các tình tiết chính của cốt truyện. Lý Nham bây giờ đang học lớp 12, chỉ còn hai tháng nữa là cậu sẽ bước vào kỳ thi đại học.
Lý Nham kéo khóa áo đồng phục lên, đẩy chiếc xe đạp vượt qua con đường gập ghềnh. Trong sân có ánh đèn sáng trưng, Mạnh Đông đang ngồi xổm bên bồn rửa rau, hắn mua một giỏ tôm, trong rổ thức ăn còn có cà tím, dưa chuột và rau xanh đã được rửa sạch.
"Em về rồi." Lý Nham dựng xe đạp sát tường, "Để em giúp anh." Cậu bước tới, còn chưa kịp tháo cặp sách xuống.
"Không cần, em đi làm bài tập đi, làm xong là vừa kịp ăn cơm."
Trước đây Mạnh Đông không khách sáo như vậy, bây giờ ngày càng khách sáo hơn. Lý Nham bĩu môi: "Vậy em đi làm bài tập đây.”
Tiếng giày vải giẫm lên sỏi đá trong sân dần dần biến mất. Mạnh Đông vặn chặt vòi nước, giũ sạch nước trong rổ, rồi đi vào bếp.
Lý Nham thì lơ đãng làm bài tập, cậu viết nguệch ngoạc lên giấy nháp. Hôm nay giáo viên chủ nhiệm đã nói về việc chọn nguyện vọng đại học và đưa ra lời khuyên cho nhiều bạn học. Lý Nham cũng hỏi thầy, thầy bảo với thành tích hiện tại của cậu có thể đánh liều đăng ký ba ngành trọng điểm của các trường đại học hạng nhất, hoặc chọn năm trường an toàn hơn, nhưng tất cả đều không nằm ở Phi Thành.
Phi Thành có ba trường đại học, hai trong số đó là những trường mà Lý Nham không thể đỗ vào, trường còn lại là trường nghề mà cậu cũng không thi.
Các lựa chọn đại học ở Phi Thành quá ít, như thể số phận đã định sẵn rằng cậu không thể ở lại đây.
Vì vậy tâm trạng cậu không vui.
Hơn nữa, Mạnh Đông cứ khách sáo với cậu, vẫn ít nói như trước, nhưng những gì cậu mong đợi như ôm nhau hôn nhau, ngủ cùng nhau đều không có. Điều duy nhất thay đổi là các món ăn trên bàn ngày càng phong phú, thỉnh thoảng Mạnh Đông còn mang cơm trưa đến trường cho cậu. Trong nhóm bạn, cậu là người có bữa ăn ngon nhất.
Suốt một năm qua, Lý Nham phát hiện mình đã béo lên một chút.
"Ăn cơm thôi." Mạnh Đông đẩy cửa phòng, không đợi Lý Nham trả lời cửa đã khép lại.
Lý Nham nhìn cánh cửa đóng chặt, nhìn bóng đèn trên trần nhà, đây là bóng đèn đã được thay, từ loại công suất nhỏ chuyển thành công suất lớn hơn.
Cậu đứng dậy.
Trương Tinh Hỏa hô "Cắt", rồi hắng giọng nói: "À, Thưởng Nam và thầy Phó hãy chuẩn bị kỹ cho cảnh tiếp theo. Cảnh này sẽ thân mật hơn trước, hai người có thể bàn bạc trước xem nên diễn thế nào." Với những diễn viên có thể diễn xuất tốt, Trương Tinh Hỏa luôn dành sự khoan dung tối đa.
Thưởng Nam nhìn Phó Vu Sinh. Phó Vu Sinh đang dùng khăn lau tay, đứng trong bóng tối, ánh sáng từ bóng đèn trong phòng khách không sáng bằng trong phòng của Lý Nham, làm cho căn phòng khách có vẻ u tối hơn.
Ánh mắt sắc sảo của Phó Vu Sinh dường như hóa thành lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào Thưởng Nam, khiến da mặt cậu hơi tê rát. Cậu vội dời mắt, tìm bóng dáng Chu Lập. Chu Lập chạy lại, đưa kịch bản cho cậu: "Cậu xem lại đi."
Cảnh này là Lý Nham bất mãn vì Mạnh Đông lạnh nhạt, chủ động đòi hôn. Nhưng cuối cùng, chính Mạnh Đông lại là người hôn cậu, và Lý Nham khởi xướng lại bị hôn đến mức kêu cứu.
Thưởng Nam và Phó Vu Sinh đều đã từng quay cảnh hôn. Những cảnh hôn trước của Phó Vu Sinh đều chỉ chạm nhẹ rồi dừng lại. Phim hắn đóng đa phần tập trung vào cốt truyện, ngay cả những bộ phim tình cảm cũng biểu đạt rất kín đáo. "Tình yêu Phi Thành" cũng theo phong cách kín đáo, suốt bộ phim Mạnh Đông và Lý Nham chỉ có một lần hôn nhau, chính là cảnh quay hôm nay.
Chu Lập ném cho Thưởng Nam hai viên kẹo cao su: "Làm tươi mới hơi thở đi."
"…" Thưởng Nam hà hơi vào lòng bàn tay: "Em ăn cơm xong có đánh răng rồi, không có mùi đâu." Dù nói vậy, cậu vẫn bỏ kẹo cao su vào miệng, đó là phép lịch sự đối với bạn diễn.
Phó Vu Sinh đang nghe Hứa Viên nói chuyện gì đó, hắn uống mấy ngụm nước, thỉnh thoảng ánh mắt lại quét qua Thưởng Nam, trông như lơ đãng nhưng lặp lại nhiều lần sẽ thành cố ý.
Hai người họ không nghe theo lời Trương Tinh Hỏa, không nói chuyện trước khi quay. Trong mắt người ngoài, có vẻ họ đang tránh hiềm nghi vì những tin tức nóng hổi hôm qua.
"Được rồi, nghỉ ngơi xong thì tiếp tục nào!" Trương Tinh Hỏa hô lớn.
Thưởng Nam đứng dậy, địa điểm xảy ra cảnh này là ở trong phòng khách.
Trên bàn có mấy món ăn vừa được Mạnh Đông nấu, ở giữa là một nồi tôm cay, bên cạnh có cà tím xào và trứng sốt cà chua. Hai bát cơm đặt cạnh nhau, đủ cho hai người ăn.
Lý Nham ngồi xuống, đưa cho Mạnh Đông một bát cơm: "Bài tập của em vẫn chưa làm xong." Cậu gắp một con tôm, đúng hương vị cậu thích, với nhiều hạt tiêu và ớt khô, phía dưới lót khoai tây.
Mạnh Đông nhìn Lý Nham: "Em muốn nói gì?"
"Trong giờ tự học tối nay, giáo viên chủ nhiệm đã giúp bọn em xem các trường có thể đăng ký," Lý Nham dừng lại một chút, "Tất cả đều không ở Phi Thành."
Sợi tóc bóng đèn dường như ảm đạm đi ngay lập tức, cũng như ánh mắt của Mạnh Đông. Nhưng vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, thậm chí còn gắp thêm đồ ăn cho Lý Nham.
"Đại học ở Phi Thành không tốt lắm, em nên ra ngoài trải nghiệm." Ra ngoài nhìn thế giới cũng nhìn những người khác, biết đâu sau khi nhìn thấy người khác, em sẽ không còn cảm thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi như anh có gì đặc biệt nữa.
"Anh không hy vọng em ở lại sao?" Lý Nham đặt đũa xuống, rõ ràng muốn kiếm chuyện.
"Em có thể ở lại không?" Mạnh Đông hỏi lại.
Lý Nham lập tức cứng họng. Đúng vậy, cậu không thể ở lại, cậu không thể đỗ vào trường tốt nhất Phi Thành, cũng không muốn học trường nghề, mà Mạnh Đông cũng không cho phép cậu làm vậy.
“Anh đã biết từ lâu rằng em sẽ ra ngoài học đại học, cũng sẽ không ở lại Phi Thành. Nhưng anh vẫn ở bên em. Rồi sau khi ở bên nhau, anh không ôm em, không hôn em, vì anh nghĩ dù sao em cũng sẽ rời đi, có thể sẽ không quay lại Phi Thành. Anh chỉ đang dỗ dành em, đúng không? Anh chỉ chờ đến khi em thi xong rồi rời đi, có phải không?”
Mạnh Đông đặt đũa xuống, gương mặt hắn u ám như sắp có cơn mưa lớn. Hắn bước vào bếp, lấy một chiếc bát mới từ trong tủ hứng nước máy.
Lý Nham nghe thấy tiếng Mạnh Đông súc miệng.
Mạnh Đông bước ra từ nhà bếp, hắn mặc bộ quần áo làm việc thường ngày—một chiếc áo ba lỗ màu đen rộng rãi khoác ngoài bằng một chiếc sơ mi công nhân màu xanh lính. Dù mặc rộng thùng thình, Lý Nham vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc, căng tràn sức mạnh của hắn. Đáy mắt cuồn cuộn của Mạnh Đông khiến Lý Nham ngồi yên trên ghế, quên cả nhúc nhích.
"Anh…" Lý Nham chỉ gọi Mạnh Đông như vậy khi muốn lấy lòng hắn.
"Ừm." Một tiếng đáp mơ hồ đè nén vang lên trong cổ họng Mạnh Đông. Hắn bóp cằm Lý Nham, những vết chai trên tay ấn xuống làm cậu đau. Còn chưa kịp kêu lên, nụ hôn của Mạnh Đông đã ập xuống.
Thưởng Nam nhớ rất rõ miêu tả trong kịch bản: Lý Nham chính là mùa xuân của Mạnh Đông, là cơn mưa ngọt ngào của hắn. Mạnh Đông hận không thể nghiền nát Lý Nham rồi nuốt vào bụng, nhưng cậu lại quá tốt đẹp, quá trẻ trung. Mạnh Đông muốn chờ, chờ xem liệu Lý Nham có chỉ là cơn hứng thú nhất thời không, chờ xem liệu cậu có hối hận không. Hắn mong cậu sẽ hối hận, như vậy cậu có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi tương lai của mình. Nhưng hắn cũng sợ cậu hối hận, vì hắn trân trọng cậu đến thế.
Mùi bồ kết thoang thoảng trên người Phó Vu Sinh xộc vào mũi Thưởng Nam, như ánh nắng ấm áp. Nhưng nụ hôn của Phó Vu Sinh lại mạnh bạo. Thưởng Nam không có kinh nghiệm hôn, mà ngay cả nguyên chủ cũng không giỏi chuyện này. Sự bối rối và không biết ứng phó của Lý Nham, Thưởng Nam gần như diễn xuất bằng bản năng.
Phó Vu Sinh cắn vào lưỡi Thưởng Nam, đôi môi hắn lạnh lẽo, lạnh như băng tuyết. Nhưng Thưởng Nam thì nóng ran, cậu gắng sức kiềm chế phản ứng cơ thể và biểu cảm, cố gắng không để mạch phim trong đầu trở nên mơ hồ.
Thưởng Nam bắt gặp ánh mắt của Phó Vu Sinh, hắn vẫn luôn nhìn cậu. Trong kịch bản, Mạnh Đông phải là người hôn Lý Nham bằng sự đau khổ và giằng xé. Nhưng ánh mắt của Phó Vu Sinh lúc này lại không mang quá nhiều đau đớn như cậu tưởng tượng, mà nhiều hơn là… sự tham lam?
"Cứu… cứu…" Lý Nham bị hôn đến mức không thở nổi, cậu vùng vẫy, khuỷu tay vô tình làm đổ khung ảnh trên tủ xuống đất. "Bốp" một tiếng, Mạnh Đông thoáng sững lại, từ từ buông cậu ra.
Hai người nhìn nhau rất lâu, đến cả không khí cũng như nóng lên. Ngón tay run rẩy của Lý Nham vén áo Mạnh Đông, chạm vào cơ bắp rắn chắc bên hông hắn. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Mạnh Đông đã đột ngột nắm lấy cổ tay cậu.
"Lý Nham, cứ vậy đi, những chuyện khác… để sau này nói tiếp."
Mạnh Đông nói "sau này", nhưng cả hai đều không biết sau này ở đâu.
Trương Tinh Hỏa nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, suýt quên hô "Cắt". Ông phe phẩy quạt, phấn khích nói: "Thầy Phó diễn tuyệt lắm! Tôi thực sự cảm thấy cậu chính là Mạnh Đông! Thưởng Nam cũng không tệ!"
"Nghỉ mười phút đi, uống chút nước, thả lỏng nào."
Trương Tinh Hỏa cho người bật đèn chiếu sáng lớn nhất trong phim trường. Đèn này to như cái chậu rửa mặt, vừa bật lên, cả phim trường sáng như ban ngày.
Thưởng Nam đã quen với môi trường tối, nhất thời không thích ứng kịp, cậu nheo mắt khá lâu. Khi mở mắt lại, Trương Tinh Hỏa không biết đã đứng bên cạnh cậu từ lúc nào, phe phẩy quạt sát mặt cậu, vừa quạt vừa tấm tắc: "Ôi chao, thầy Phó hôn ác quá! Nhìn môi người ta sưng kìa." Ông hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của hai diễn viên chính.
Thưởng Nam có làn da trắng, chỉ cần có vết ửng đỏ sẽ vô cùng nổi bật. Đôi môi cậu ánh lên sắc nước, đỏ tươi như cánh đào.
"Còn cắn rách luôn hả?" Trương Tinh Hỏa đứng sang bên, để đèn chiếu thẳng vào Thưởng Nam để quan sát kỹ hơn. Nhìn rõ rồi, ông gật đầu tán thưởng: "Không tệ, lát nữa quay tiếp đi, rất hợp với nhân vật Mạnh Đông."
Vết cắn trên môi không có trong kịch bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip